Phiên ngoại 1- 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Váy cưới trắng tinh trải dài trên ghế như đóa hoa nở rộ, cổ áo trễ vai khéo léo lộ ra xương quai xanh tinh tế, chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền hình cherry đã đi theo mình hơn mười năm. Chiharu dựa lưng vào thành ghế, mái tóc mây được búi gọn lên gắn với chiếc vương miện nhỏ. 

Một hôn lễ nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, khách mời có thể chia ra làm ba đội. Một là người phía bên gia tộc, các anh lớn của Chiharu được dịp tụ họp lại một chỗ. Một bên là sở cảnh sát và FBI, những người có quan hệ thân thiết với nhà Kudo. Một là người của công an, bọn họ muốn chúc mừng cho vị thanh tra tài năng đã có được bảo bối của mình.

Trước mặt cô bé là cậu bạn thân thanh mai trúc mã - Hayate, con trai độc nhất của ông tổng báo chí và truyền thông. Người con trai tóc đen, mắt hổ phách nhướn mày lên tiếng: "Chẳng thể ngờ rằng cậu lại chính là đứa kết hôn sớm nhất trong bọn này."

"Cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì đâu, Haya."

Lấy ra viên kẹo chanh trong túi rồi bỏ vào miệng. Chết tiệt, mình lo lắng quá.

"Haya này, tớ muốn uống nước chanh, cậu đi mua đi."

Nhìn cô bạn thở nhỏ đã từng cùng mình tắm mưa, chọc chó hiện giờ đang mặc chiếc váy cưới nhưng vẫn giữ nét trẻ con, chàng trai thở dài một hơi: "Được rồi, đi liền đây."

Đưa mắt ra nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, dường như ông trời cũng đang thuận theo ý của người đàn ông kia. Thời tiết hôm nay rất đẹp phù hợp cho một hôn lễ, mọi thứ diễn ra thuận lợi, chưa hề có vụ án nào diễn ra.

Thật may Rei đã cản Chiharu làm ra vài điều.

Đang mải mê ngắm cảnh vật ngoài kia, tiếng mở cửa vang lên, theo sau đó là hai cô gái bước vào. Một người có mái tóc nâu vàng cùng với đôi mắt xanh tựa biển cả, khí chất kiêu ngạo của người đứng đầu tập đoàn Roman. Người còn lại mang dáng vẻ tomboy, mái tóc đen ngắn được buộc nửa đầu, đôi mắt xanh phỉ thúy với vết thâm đuôi mắt đặc trưng của nhà Akai.

Nhìn thấy hai cô nàng luôn vì công việc bận rộn ở ngoài, bây giờ vì mình mà trở về, Chiharu cười tươi chào đón: "Vivi, Sumi. Đến rồi à?"

Cô gái mái tóc nâu vàng khoang tay, vẻ mặt trêu chọc nói: "Không đến không được mà. Tớ muốn xem chú rể là ai mà khiến Haru của chúng ta rời bỏ cuộc chơi sớm thế."

Con gái út nhà Akai cười khúc khích: "Từ lúc về Nhật tới giờ, Vivi luôn cáu gắt vì thấy có người muốn độc chiếm cậu đó."

Vivian Roman, người chiến thắng trong cuộc chiến giành ghế chủ tịch hậm hực ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đôi môi đỏ mọng hé mở: "Cũng đâu phải là tớ khó tính, do cậu đột ngột nói muốn kết hôn nên tớ mới phải bỏ hết công việc mà chạy sang Nhật."

Cô mới chỉ ngồi lên chiếc ghế chủ tịch được có vài tháng, công việc rất nhiều. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc tham dự hôn lễ của Chiharu. Chỉ là khi nghe tới việc công chúa nhỏ nhà Kudo muốn kết hôn, cô mới giật mình nhận ra có người muốn cướp đi người bạn thân thiết nhiều năm của mình.

"Chẳng phải các cậu biết rõ tớ đã sống cùng anh ấy năm mười tám tuổi sao?" Thôi nào, đừng trẻ con như thế.

Vào năm bị bắt cóc, cô bé gần như giấu tất cả mọi người xung quanh, chỉ có nhà Kudo và Rei là biết chuyện. Theo sau đó là Hayate cũng nhận ra, vì cậu chàng có người ba nắm quyền ở phía báo chí nên có thể giúp Chiharu giấu chuyện này. Còn hai cô bạn kia thì phải đợi đến khi mọi chuyện qua được vài tháng, Chiharu cho bọn họ biết. 

Một người thì là đại tiểu thư của một dòng họ lớn ở Anh quốc xa xôi, một người thì đang được đào tạo để trở thành một FBI xuất sắc. Có đầu óc và quyền lực trong tay, không khó để điều tra việc Chiharu đột ngột giải nghệ. Chưa kể đến khi đó Chiharu gặp chuyện trên đất Mĩ, trụ sở được một trận náo loạn, em gái của át chủ bài FBI đương nhiên cũng sẽ biết chuyện dù mọi người đã cố giấu giếm.

Masumi vừa cầm máy quay lên vừa tiếp lời: "Đúng là biết thật nhưng tớ vẫn sẽ khó chịu khi thấy người khác muốn mang cậu đi chứ. Nào, Haru, mau nhìn vào máy đi, hôm nay là ngày quan trọng của cậu đấy."

Quen nhau từ năm bảy tuổi, khi đó cả hai gặp nhau vào một mùa hè nắng nóng hòa với tiếng sóng vỗ rì rào. Tuy chỉ là cuộc gặp thoáng qua nhưng cô nàng tomboy này rất ấn tượng với cặp song sinh nhà Kudo vì một người có thể khiến anh cả của cô cười lớn, còn một người thì khiến anh ấy phải dày công chăm sóc. 

"Cơ mà, sao không thấy chú rể của cậu đâu?" Vivian tò mò hỏi.

Chiharu nghe đến đây liền bật cười: "Anh ấy vừa mới ra khỏi phòng, đang đi tiếp các sếp lớn."

Nhắc đến người kia, đôi mắt xanh ngọc ánh lên vẻ dịu dàng. Gò má của Chiharu hơi ửng đỏ vì nghĩ đến người sắp trở thành bạn đời của mình.

Gắng tìm góc độ đẹp nhất để ghi lại khoảnh khắc tốt đẹp của cô bạn, đôi mắt phỉ thúy cong lên, chiếc răng nanh đặc trưng được lộ ra: "Được rồi, cô dâu. Cậu còn nhớ lần đầu gặp mặt của hai người như thế nào không?".

Trong đầu Chiharu nhớ đến một thân ảnh với đôi mắt mèo quen thuộc, tiếp đó là dáng vẻ ngông cuồng của chàng trai tóc vàng. Đôi môi hồng đào vô thức cười lên: "Sao quên được cơ chứ. Tớ và anh ấy quen nhau nhờ một người." Nhắc đến đây, gương mặt xinh xắn hơi nhăn lại: "Các cậu không biết đó thôi. Hồi đầu gặp nhau, tớ và anh không ưa gì nhau cả. Anh ấy luôn trêu chọc tớ đến mức phát khóc rồi lại đi dỗ."

Vivian vuốt một lọn tóc nâu vàng qua mang tai rồi nói: "Sao hai người vẫn bên nhau được vậy?"

Đôi mắt xanh ngọc như nhìn vào kí ức xưa cũ, Chiharu chầm chậm kể lại: "Có lần tớ bị lạc, Rei đã tất bật đi tìm tớ với gương mặt lo lắng. Sau khi tìm được thì tớ lại bị anh ấy mắng cho một trận, đấy là lần đầu tớ khóc trước mặt Rei."

"Khi đó anh ấy bối rối lắm, cái dáng vẻ ấy giờ nghĩ lại vẫn khiến tớ thấy hoài niệm. Từ đó chuyện đó về sau là thân nhau thôi."

Vivian nhếch môi châm chọc, thậm chí còn cường điệu câu sau: "Đúng là không ngờ tới mà. Xem kìa, bây giờ cậu còn yêu người kia đến chết đi sống lại nữa chứ."

Masumi cầm trong tay máy quay, hào hứng hỏi: "Vậy cậu nghĩ sao mình lại yêu anh ấy?" Đôi mắt phỉ thúy nhìn chằm chằm vào máy, muốn chọn góc độ đẹp nhất cho cô bạn.

Chống cằm lên tay, Chiharu hơi nghiêng mình suy nghĩ, mắt đảo sang bên cạnh: "Vì sao à?... Tớ cũng chẳng biết nữa. Trước kia tớ vẫn luôn coi Rei là kẻ đáng ghét, sau khi anh ấy bỏ đi ba năm thì tớ dần nhận ra mình muốn anh ấy hạnh phúc..." Dừng một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào cô bạn tóc ngắn "Nhưng hạnh phúc của Rei phải do tớ mang đến, đây chính là sự ích kỷ của tớ."

Mỉm cười lộ ra chiếc răng nanh đặc trưng nhìn cô dâu ngồi trên ghế, ánh nắng từ cửa sổ đằng sau khiến Chiharu như được ánh sáng bao bọc, bên ngoài có vài con bồ câu trắng bay qua cửa kính trong suốt.

Mải nói chuyện một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Vừa mới ấn nghe máy, giọng nói của cậu trai từ đầu dây bên kia truyền đến: "Haru này, quán đông quá nên tớ chưa mua được đồ uống. Cậu giữ máy phối hợp với tớ một chút."

Chưa để Chiharu hình dung ra việc gì thì người kia đã nói to: "Alo, bạn hả? Ra đây xem đi, tôi thấy người yêu bạn ngồi ăn với ai ấy?"

Chiharu: ...

"Khách bớt đi hẳn luôn, cậu đợi một lát, tớ mang đồ về cho cậu liền đây." Không để Chiharu nói câu nào, cậu trai tóc đen đã cúp máy để lại tiếng im lặng bao trùm căn phòng.

Nhìn vào màn hình đen xì, Chiharu nói: "Đúng ra như theo kịch bản, tớ với Haya phải yêu nhau đấy các cậu. Thật may, tớ không yêu tên ngốc này."

Cặp đôi thanh mai trúc mã xung quanh Chiharu không hiếm, thậm chí còn nhiều đến mức khiến cô bé hoang mang. Từ Shinichi và Ran, đến Heiji và Kazuha, ngay cả sở cảnh sát cũng có thanh tra Shiratori và cô giáo Kobayashi hay Chiba và Naeko.

Nhìn máy quay trong tay mình, Masumi nhắc nhở: "Haru, tớ vẫn còn đang quay đấy. Bớt nói vài câu như này đi, tớ còn muốn cho chú rể của cậu xem cuốn băng này."

"... Tớ quên mất"

Tầm mười phút trôi qua thì cậu trai mắt hổ phách đã cầm trên tay chiếc túi đựng vài lon nước. Nhìn về phía ba cô bạn, chàng trai tóc đen mỉm cười nói: "Vậy là đông đủ rồi nhỉ?"

Cũng đã hai năm kể từ lần cuối cả bốn người cùng tụ họp. Lần gần nhất gặp nhau là khi Chiharu hoàn thành xong chương trình học ở Mĩ. Bốn con người, mỗi người một quốc gia nhưng số phận lại đưa đẩy bọn họ lại gần nhau. Cho dù xa nhau nhiều năm nhưng khoảng cách địa lý lại không hề khiến tình cảm của bọn họ giảm đi.

Bây giờ, nhờ hôn lễ của con gái nhà Kudo mà bốn người họ lại được dịp tề tựu tại đất nước mặt trời mọc này.

Thỏa mãn dựa lưng ra đằng sau, Chiharu mở miệng: "Đúng vậy, mọi người đều đã ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro