Phiên ngoại 1 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn tớ ra ngoài một lúc, cậu đừng có đi lung tung, vừa mới trang điểm xong đó." nói xong Masumi để lại máy quay trên bàn rồi quay người đóng cửa lại.

Căn phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, Chiharu đi đến bên cửa sổ. Khách mời đã đến đông đủ, đều là những gương mặt thân quen. Phía dưới là ông bà Kudo đang đứng tiếp những vị thanh tra của sở cảnh sát. Bọn họ thân thiết vỗ vai chào nhau rồi cười thật to.

Vốn từ đầu Chiharu không định tổ chức một lễ cưới to lớn như vậy, hôn lễ cần có sự tham gia của trưởng bối cô dâu và chú rể, nhưng Rei...

Chiharu không nhịn được thở dài một hơi, hàng lông mi rũ xuống, nhớ đến lời nói của người đàn ông tóc vàng khi cô bé nói không cần một hôn lễ.

"Haru, anh muốn cho em những thứ tốt nhất." Đôi mắt tím xám chứa theo vài phần quyết tâm kia, giọng nói chắc nịch mà khẳng định kia, cả bàn tay nắm chặt lấy cô bé không rời kia.

Từ trước tới nay mọi thứ anh đem đến cho cô bé luôn là những thứ tốt nhất.

Chiharu còn nhớ khi đó cô bé cười đáp lại, trong mắt hoàn toàn là hình ảnh của đối phương, trịnh trọng nói "Sau này em sẽ là gia đình của anh, Rei, anh phải nhớ, anh không còn một mình như trước nữa."

Tiếng mở cửa kéo theo sự chú ý của cô dâu, người bước vào là một người đàn ông tóc đen với đôi mắt mèo quen thuộc. Thanh tra tính tình điềm đạm, làm việc sáng suốt và cũng được mệnh danh là vị quân sư tài năng Gia Cát Lượng - Morofushi Takaaki.

"Lần đầu gặp mặt, chắc hẳn tôi không có làm phiền công chúa của nhà Kudo đâu nhỉ."

Takaaki không ngờ tới mình sẽ được mời đến lễ kết hôn của cô gái nhỏ này. Anh trước giờ không hề gặp mặt trực tiếp mà chỉ được nghe em trai kể về cô nhóc nhà Kudo. Sự việc năm đó anh đều biết, vào lúc Chiharu được đón trở về Nhật sau khi bắt cóc, anh đã đưa chiếc máy ghi âm - di vật ít ỏi của người em trai cho cô bé này.

Dường như đứa em trai duy nhất của Takaaki cũng cảm nhận được mình không thể trở về nên đã chuẩn bị những đồ vật giao cho Chiharu. Quả nhiên sự quan tâm của Hiro vẫn luôn dành cho cô công chúa nhỏ mà mình bảo vệ, sau này sự quan tâm đó lại được Rei nối tiếp.

Chiharu nhìn vào đôi mắt mà mình luôn nhớ mong, hơi cúi đầu chào: "Cảm ơn đã đến dự hôn lễ của em. Mời anh ngồi."

Nhìn vào người con gái mà em trai đã liều mình mà hi sinh, Takaaki nói: "Không ngờ tới cô bé mà Hiro bảo vệ trước kia nay đã lớn rồi. Nhìn thấy cô bé như thế này, Hiro chắc hẳn sẽ rất tự hào."

"Anh quá khen rồi."

Takaaki lấy ra một chiếc túi, bên trong đựng một chiếc hộp hình chữ nhật. Đẩy đồ vật về phía Chiharu, anh nói: "Đây là món quà mà tôi muốn đích thân gửi đến cô bé, cũng là lời cảm ơn vì đã ở bên em trai tôi trong những năm tháng kia."

Chiharu nhận lấy chiếc túi rồi để sang một bên, vị thanh tra kia lại nói tiếp: "... Và tôi cũng muốn nói cho cô bé điều này."

Gương mặt của Takaaki đột nhiên trở nên nghiêm nghị, anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc kia: "Chuyện năm đó, Hiro không hề trách nhóc, cho nên không cần phải tự trách. Đây có lẽ chính là điều mà thằng bé cho là đúng đắn nhất."

Khóe mắt của cô dâu hơi ươn ướt, miệng hơi mở vì bất ngờ. Sau cùng nụ cười rạng rỡ xuất hiện, giọng nói hơi nghẹn lại: "Em biết, Hiro chính là người dịu dàng nhất. Nếu như anh ấy còn ở đây, nhất định sẽ không để em chịu một chút ủy khuất nào."

Vào lần cuối Chiharu gặp Hiromitsu, cô bé chỉ nhớ hình ảnh bóng lưng cô độc của anh đi về phía cửa. Hôm đó là ngày 7.12, như mọi ngày Hiro sẽ đeo gây ghita trên vai, đứng ở hiên cửa dang hai tay đợi Chiharu chạy tới ôm mình.

Nhưng vì giận dỗi Hiro một chuyện, cho nên khi anh bảo muốn ôm một cái chào tạm biệt, Chiharu đã từ chối, còn không thèm quay mặt nhìn anh. Cuối cùng, Hiro để lại một câu anh sẽ trở về rồi quay lưng đi, khi đó cô bé mới nhìn thấy bóng lưng không ngoảnh mặt lại.

Rất nhiều năm sau Chiharu nghĩ lại, tại sao khi đó bản thân lại trẻ con như vậy.

Nếu như cô bé ôm anh ấy thêm một cái nữa, vậy thì tốt rồi. Đó là lần cuối hai người gặp nhau.

Morofushi Hiromitsu không chỉ là nỗi đau của Furuya Rei, mà còn chính là nỗi day dứt cả đời của Kudo Chiharu.

Chiharu chầm chậm mở miệng, bàn tay nhỏ bé vân vê mặt dây chuyền, cố ngăn lại những giọt nước nước chực chờ rơi xuống: "Ngày đó ở trên đất Mĩ, em đã thấy Hiro."

Khi đó cơn đau toàn thân khiến Chiharu không mở nổi mắt, những bông tuyết rơi lả tả cùng với hình ảnh người đàn ông tóc đen dịu dàng dần hiện lên, anh đứng đó vẫn cười với cô bé như ngày đầu họ gặp mặt.

Khi đang chạy về phía anh thì cô bé bị một vật gì đó cản lại, một bức tường vô hình được dựng lên ngăn cách hai người.

Hiro nhìn cô bé rồi cười nói: "Chưa đến lúc, em vẫn chưa thể đi cùng anh được, khi thời điểm đến anh sẽ đến đón em sau. Còn bây giờ em phải về bên cạnh Zero, cậu ấy đang chờ em"

Lau đi khóe mi đang ướt, cô bé hít sâu một hơi rồi tiếp tục: "Trong những năm tháng kia, em không chỉ đợi Rei, mà còn đợi cả Hiro. Hiện tại vẫn luôn đợi anh ấy."

Vị thanh tra điềm tĩnh trước mắt im lặng nhìn cô gái đang nhớ nhung về người em trai đã ra của mình một lúc lâu. Đến khi Chiharu đã bình tâm lại, Takaaki mới lên tiếng: "Người đi rồi, người ở lại trong lòng đều đổ cơn mưa. Bao nhiêu năm rồi, cơn mưa trong lòng cô bé đã ngừng rơi chưa?"

Chiharu nhìn vào đôi mắt mèo quen thuộc kia, đôi mắt xanh ngọc long lanh, nhoẻn miệng cười: "Cơn mưa chưa từng ngừng lại, nhưng người đến che ô cùng em đã về rồi. Có anh ấy ở đây, em sẽ không lo bị ướt nữa."

"Tôi đã hiểu rồi" Đứng dậy tạm biệt Chiharu, anh đã nhìn rõ nỗi lòng của cô nhóc tưởng chừng như hoàn hảo này.

Nếu như là một người ngoài nhìn vào họ sẽ thấy một cô gái sinh ra trong một gia đình danh giá, hưởng thụ sự chiều chuộng của mọi người xung quanh, sau này lại cưới được một người bạn đời tài giỏi, dường như ông trời cũng phá lệ mà thiên vị người con gái nhỏ bé.

Nhưng nếu nhìn thật kĩ thì sẽ thấy những gánh nặng, sự day dứt không nguôi nhiều năm của cô bé. Trách bản thân vô dụng không thể bảo vệ được gia đình, bất lực nhìn người mình yêu thương đau đớn, vô vọng chờ đợi một người không thể trở về.

Nhân sinh của một người không thể trọn vẹn, chúng ta được cái này thì sẽ mất cái kia.

Mới chỉ chạm đến cánh cửa, giọng nói trong trẻo của cô bé gọi lại: "Anh Morofushi". Quay đầu lại nhìn cô dâu xinh đẹp đứng cách anh vài bước chân, ánh mắt mong chờ nhìn vị thanh tra.

Chiharu ngập ngừng lên tiếng: "Anh ôm em một cái được không?"

Thấy dáng vẻ này của Chiharu, Takaaki có chút hiểu vì sao em trai mình không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của cô nhóc. Anh đứng đó dang hai tay đợi cô bé đi đến, cảm nhận cái ôm siết lại, vươn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé hơi run run. 

Được một lúc, Chiharu ngẩng đầu lên kéo dài khoảng cách với người trước mặt. Hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười: "Cảm ơn anh."

Cái ôm này coi như Takaaki đã thay em trai mình đem đến cho cô bé, Chiharu không cần phải nuối tiếc nữa.

Hayate đẩy cửa vào, nhìn thấy Chiharu đang ngắm mây trời ngoài kia, mở miệng hỏi: "Haru, cậu vừa gặp ai sao?" Hình như bầu không khí quanh cô bạn đã rực rỡ hơn, có lẽ là do sắp trở thành cô dâu của người ta nên vậy đi.

Chống tay lên cằm, đôi mắt xanh ngọc không ngăn nổi sự vui mừng tràn ra: "Gặp một cố nhân."

"Ôi trời, lớp trang điểm sao lại lem ra thế này. Cậu ngồi yên đây, để tớ dặm lại cho." Nâng gương mặt trắng nõn kia lên, Vivian bất mãn cau mày.

Buầ trời ngoài kia dường như lại trong xanh hơn, cơn gió dịu nhẹ thổi vài chiếc lá lìa cành đáp xuống đất, ánh nắng tưới trọn lòng thủ đô của đất nước mặt trời mọc, như kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện của tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro