Thế giới song song - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Tuyết được ví là giọt lệ mùa đông, cái mùa mà Chiharu luôn phải ám ảnh mỗi khi có tuyết rơi. Mỗi lần bầu trời nhỏ lệ, cô bé lại cảm thấy như có thứ gì đó của mình bị mất đi. Từ người con trai tóc đen mà bản thân yêu quý, người quan trọng bỏ đi, cho đến cơn ác mộng khiến cuộc đời cô bé vùi vào vực sâu.

Dường như chỉ cần có tuyết rơi, ông trời đang nói với Chiharu rằng cô bé lại sắp mất đi điều gì đó. Đôi mắt xanh ngọc nhìn lên bầu trời xám xịt, chân đắp một tấm chăn mỏng, bàn tay vươn ra đón những bông tuyết trắng xóa.

"Haru, đến lúc vào trong rồi." Người con trai mắt hổ phách từ đằng sau đi tới, tay kéo chiếc xe lăn vào trong để tránh gió lạnh.

"Khoan đã, tớ muốn ở đây ngắm thêm chút nữa."

"Tối hôm qua cậu vừa mới sốt đấy, còn để người kia phải thức khuya chăm sóc cho cậu cả đêm."

Sức khỏe của Chiharu sau lần này lại kém thêm, cũng may có người đàn ông kia dốc lòng bên cạnh nên cơn sốt mới giảm đi.

Chiharu cười tươi, vui đùa đáp "Anh ấy đang không ở đây, chỉ cần cậu không nói, tớ không nói thì sẽ không ai biết mà."

Nhìn cô bạn của mình đã tươi tỉnh hơn so với ngày đầu, Hayate thở dài "Một chút thôi đấy."

Đại sảnh bệnh viện còn rất nhiều bệnh nhân đang đi qua lại, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hayate ngập ngừng một chút, rồi nói "Cậu đang tránh anh Furuya à?"

Chiharu giật mình một cái rồi nhanh chóng đáp "Sao cậu nghĩ vậy?"

Tối qua, khi người đàn ông tóc vàng kia muốn đút thuốc cho Chiharu, cô bé đã lùi về đằng sau để kéo xa khoảng cách của hai người. Đầu óc choáng váng do cơn sốt, đôi mắt đẫm lệ vì khó chịu, cơ thể run rẩy co người giấu mình vào chiếc chăn, miệng không ngừng kêu 'Đừng mà, em đau lắm'.

Nhìn bộ dáng của Chiharu như vậy, vị thanh tra kia sững người trong giây lát rồi ôm lấy thân thể đang sợ hãi, tay không ngừng vỗ về, hạ giọng trấn an 'Anh sẽ không làm đau em...'

Hayate cảm thấy rất lạ, một năm trước dù bị thương tích đầy mình, Chiharu vẫn rất quan tâm và ỷ lại vào người đàn ông kia. Vậy mà hôm qua, cô bạn này không chủ động ôm lấy Rei, lại còn biểu hiện sợ hãi.

Cậu trai cười một cái "Khi muốn giấu gì đó cậu hay hỏi lảng tránh như vậy."

Chiharu không nói thêm, cô bé vươn vai một cái, lại chỉ tay về người đang mặc áo bouse trắng đang đứng dưới tán cây ngoài kia "Haya, có nhận ra ai kia không?"

Nhìn theo hướng tay của Chiharu, cậu trai tóc đen nheo mắt lại, à một tiếng "Anh trai bác sĩ của cậu, người được mệnh danh là 'Bàn tay vàng trong làng phẫu thuật', chỉ cần có anh ấy thì ca phẫu thuật chắc chắn thành công."

"Nghe rất giỏi nhỉ?"

"Ừ, mà anh ấy đang làm gì ngoài kia?"

Đến đây, Chiharu cười một tiếng, chống cằm lên tay, mắt nhìn về phía trước "Đang hỏi thăm."

"Làm gì có bệnh nhân nào ở đó, có mỗi chị hộ lý đứng cạnh thôi mà."

"... Hỏi thăm cái cây."

Không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của Hayate, thiếu nữ lại nói tiếp "Khi nãy tớ vừa mới ra đây, thấy Shijin chạy qua tưởng anh ấy đang vội nên không gọi lại, ai ngờ tới anh ấy chạy ra chỗ cái cây kia hỏi xem nó lạnh không, có buồn chán lắm không, còn gật gù bảo mai sẽ tưới cây cho nó. Trong khi em gái ngồi ngay đây, không thèm để mắt tới."

"Không chỉ Shijin đâu, hộ lý của tớ cũng vậy. Đưa tớ ra đây rồi chạy ra chỗ cái cây cạnh Shijin, tớ tưởng đâu gọi anh ấy, không nghĩ đến chị ấy cũng hỏi thăm cái cây y chang Shijin vậy. Thậm chí còn chạy quanh cái cây xem nó có bị bệnh nhân bẻ cành không."

Im lặng bao trùm lấy hai con người, mãi sau Hayate mới vỗ vai cô bạn "Học y áp lực quá ấy mà."

Nhìn người anh trai luôn đồng hành cùng mình mỗi lần tới bệnh viện, Chiharu thật sự cạn lời. Cô bé đột nhiên không muốn nhận người quen.

Thở dài một hơi khói trắng, Chiharu nói "Chuyện của tớ cậu đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"

"Đã nói với anh trai cậu là giấu chuyện này với ba mẹ rồi, nhưng tớ không chắc có thể giấu lâu thêm nữa không."

"Được lúc nào hay lúc ấy, tớ không muốn họ phải lo."

"Còn việc bảo vệ cho Shinichi, cậu thực sự muốn giấu anh Furuya sao?"

Chiharu hao tâm tổn sức chỉ để người anh trai này không phải chịu tổn thương, thậm chí còn không muốn để anh phải lo lắng chuyện của mình. Có lẽ bản thân cô bé muốn bao che cho người đàn ông kia nên cô bé không muốn để anh trai biết chuyện.

Chính là không nghĩ đến lần này, Shinichi lại lên máy bay trước khi Chiharu kịp biết, nếu không cô bé sẽ không để cậu về Nhật đâu.

"Ừ, chắc chắn."

Vươn tay phủi đi vài bông tuyết trên chân của Chiharu, Hayate lại nhìn đồng hồ trên tay "Anh ấy sắp đến đây rồi, chúng ta cũng mau về phòng thôi."

Trên đường về phòng bệnh, hai người gặp một nhóm bác sĩ đang đến phòng họp, bọn họ liền bị giữ lại một lúc. Các vị trưởng bối không ngớt gọi 'Haru-chan' với lời hỏi han, có người còn chủ động xem xét thương tích của Chiharu.

Trước những câu hỏi quan tâm, Chiharu chỉ đành cười trừ nói "Cháu không sao, đã tốt hơn nhiều."

Vị bác sĩ trưởng hơi cau mày, ông vươn tay xoa mái tóc nâu mềm, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ "Haru-chan đã vất vả rồi."

Mãi mới thoát ra khỏi nhóm người, đôi bạn không hẹn mà cùng thở phào một hơi.

Hayate nhanh chân đẩy chiếc xe lăn về phòng, cậu đưa Chiharu ra ngoài quá lâu rồi. Nếu để anh Furuya biết được thì không hay đâu, ai cũng biết người đó bảo vệ cô bạn này thái quá đến mức nào.

Mở cửa phòng bệnh, đập vào mắt họ là bóng lưng cao lớn của người đàn ông tóc vàng. Nghe thấy tiếng động, người kia qua lưng lại, bước đến gần Chiharu.

Anh cúi người đặt tay lên trán cô bé, lại tìm đến đôi bàn tay nhỏ nhắn rồi nắm chặt, hơi cau mày, miệng lẩm bẩm "Tay em lạnh quá."

Người con trai tóc đen đằng sau chột dạ, mắt đảo sang nơi khác, lắp bắp "T-tôi mới nhớ ra mình có việc bận, xin phép đi trước." Nói rồi cậu quay người đi ra ngoài, để lại hai người trong phòng.

Đột ngột bị mùi hương của người kia ập đến, tay cô bé hơi run rẩy muốn kéo ra nhưng lại bị người kia giữ lại. Bàn tay được người đó ôm trong lòng bàn tay mà xoa cho đến khi ấm lên.

Chiharu ngẫm nghĩ người này đúng là bá đạo, cô bé vừa mới khỏe lên một chút, anh đã không hề kiêng nể mà bắt đầu chèn ép mình.

Đến khi cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn ấm lên, Rei vòng tay bế cô bé lên giường, tư thế nhẹ nhàng như cố gắng giữ gìn bảo vật rách nát.

Rei sớm phát hiện người con gái tóc nâu trong lòng mình đang căng thẳng, hai người đã ở cùng nhau quá lâu, đến nỗi dù chỉ một cái liếc mắt hay nhíu mày của cô bé, anh đều có thể hiểu ra.

Anh không muốn chọc thủng khoảnh khắc yên bình giả tạo này, hiện tại vẫn chưa muốn...

Lấy ra cặp lồng bựng cháo nóng hổi, Rei lấy ra một muỗng thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt người thiếu nữ.

Chiharu không phản ứng, toàn thân cô bé không tự chủ được mà phát run, ngón tay khẩn trương nắm chặt lấy vạt áo, đầu cúi gằm xuống khống dám ngẩng lên nhìn người kia. Tiềm thức cô bé vẫn còn sợ hãi những gì mà người đàn ông này đã làm.

Nhận ra cảm xúc của Chiharu, anh yên lặng đặt muỗng cháo xuống, bàn tay to rộng tìm đến những ngón tay đang run nhẹ, hạ giọng "Anh biết Shinichi đã về nước, chỉ cần em chịu ăn hết bát cháo này, anh sẽ không làm khó cậu ta, hơn nữa còn để cậu ta đến đây gặp em."

Rei biết Chiharu đã nhớ lại mọi chuyện nhưng cô bé vẫn bướng bỉnh không muốn đối diện với anh, có lẽ anh nên nhẹ nhàng hơn với cô bé.

Cơ thể Chiharu giật thót lên khi nghe đến người anh trai mình yêu quý, đến khi nghe hết câu nói kia, cô bé lại ngạc nhiên khi người này dùng giọng nói như đang dỗ ngọt trẻ con, anh đã rất lâu rồi chưa nói với cô bé như vậy.

Dường như từ sau khi Chiharu muốn biết chân tướng, anh luôn tìm cách ép cô bé ngoan ngoãn theo ý mình.

Chiharu do dự một lát rồi gật nhẹ. Được đến người kia đồng ý, Rei nhanh chóng cho Chiharu ăn hết bát cháo.

Cẩn thận dùng khăn lau đi khóe miệng của Chiharu, con ngươi tím xám khững lại khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của người nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng "Bây giờ anh là Furuya Rei hay là Amuro Tooru?"

Lông mi vàng nhạt rũ xuống, giọng nói trầm thấp đáp lại "Chỉ cần em muốn, bất kể là ai đều sẽ nghe theo em." Thậm chí cả Bourbon.

Furuya Rei khiến em nhớ nhung.

Amuro Tooru giúp em dịu đi vết thương.

Bourbon cố chấp giữ em bên mình.

Cho dù là ai, bọn họ đều muốn dùng hết những gì mình có để yêu thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro