Thế giới song song - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Bước chân giẫm nát nền tuyết trắng dưới chân, vài bông tuyết chạm nhẹ lên mái tóc vàng, mở cửa chiếc xe một cách từ tốn. Khi định cúi người vào trong, người đàn ông quay người nhìn thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ.

Chiharu cầm bông hoa màu vàng lá cây hình mũi mác, cụm hoa mọc ở tận cùng kẽ các lá thành xim hai hoa - hoa Kim Ngân.

Lá và hoa Kim Ngân thường mọc thành đôi, thể hiện cho tình yêu đôi lứa quyến luyến không rời. Với tính chất gắn bó ngọt ngào, loài hoa đại diện cho tình yêu này mang ý nghĩa "Xiềng xích của tình yêu".

Cô bé hiểu được lời nói mà người đàn ông muốn gửi đến, anh ấy quá bất an, cho nên mới phải dùng đến cách này để giữ lấy người bên cạnh.

Màu xanh ngọc liếc thoáng qua cửa sổ, chiếc xe màu trắng đã nổ máy rời đi.

Thở dài một hơi, cả cơ thể tựa ra đằng sau, suối tóc nâu theo đó mà trôi qua bờ vai gầy rồi buông thõng.

Bản thân Chiharu biết cô bé luôn hướng đến người đàn ông kia, cô bé nhìn rõ được đây là người duy nhất ở trong trái tim mình.

Bàn tay vô thức xoa nhẹ cổ chân, cho dù là khoảng thời gian anh bắt ép cô bé ở trong căn hộ, cô bé vẫn ngoan ngoãn mà thuận theo.

Nhưng tình cảm anh trao cho cô bé thật sự... quá nặng nề.

Rei không giống như chàng thiếu niên ba năm trước, anh giờ đây trầm ổn, thành thục, khéo léo, còn đôi chút tính toán. Có lẽ vì vậy mà tình cảm của anh cũng theo đó mà biến hóa.

Niết nhẹ cánh hoa màu vàng, Chiharu không biết mình còn có thể tiếp nhận một Rei như bị bóng tối nuốt chửng kia không.

Nhớ lại câu nói của người đàn ông kia trước khi ra khỏi phòng. Bóng lưng cao lớn như tòa thành vững chãi không bao giờ đổ, bàn tay nắm chặt nổi rõ gân xanh cho thấy người này đang căng thẳng, anh ngập ngừng một lúc lâu rồi hạ giọng "Anh không mong bản thân có thể có thể nhận được sự tha thứ, chỉ xin rằng... đừng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em."

Lời nói vẫn quanh quẩn tâm trí Chiharu, anh gần như hèn mọn cầu xin chút tình cảm của cô bé. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi. Lần này liệu còn thứ gì mà ông trời muốn lấy đi nữa không?

Mặt trời dần hạ xuống, nhường chỗ cho đêm đen. Hành lang yên ắng vang lên tiếng lộp cộp, bước chân nhanh nhẹn đi đến cửa phòng bệnh, người thuộc bộ công an thẳng lưng đứng đó. Khi nhìn thấy cậu trai trẻ tóc với đôi mắt xanh lam đá quý thì liền đứng sang một bên, để chàng trai đi vào.

Đóng lại cánh cửa sau lưng, chàng trai tiến gần giường bệnh, nhẹ giọng "Haru."

Người thiếu nữ dường như cũng nhận ra có người tới gần, cô bé mở mắt, gặp lại đôi mắt quen thuộc, hốc mắt hơi nóng lên, bàn tay giơ ra ôm lấy người kia, hơi nức nở "Shin ơi."

Sinh mệnh hoàn chỉnh đã được ghép lại, nỗi lo lắng dần được vuốt phẳng, cặp song sinh yên lặng ôm chặt lấy nhau.

Mãi sau, Chiharu mới lau đi nước mắt trên khóe mi, sụt sịt nói "Anh không sao chứ?"

Shinichi lắc đầu, hai tay ôm lấy gương mặt của em gái "Bên phía ba mẹ, anh đã giải quyết rồi. Ba có lẽ đã đoán ra nhưng không nói gì."

"Ba vẫn luôn tôn trọng ý kiến con cái như vậy." Chiharu hơi cúi đầu, cười nhẹ một cái.

"Vậy còn em, Haru? Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Nghe vậy, Chiharu không nói gì, cô bé chỉ yên lặng ôm chặt lấy người anh trai đang bày ra vẻ mặt lo lắng.

Shinichi vuốt nhẹ mái tóc nâu dài, tay chạm khẽ vào băng vải trắng trên đầu cô bé, thở dài rồi nói "Em không muốn nói cũng không sao, anh không ép em."

Tròng mắt Chiharu run rẩy, mũi hơi ê ẩm, hốc mắt lại nóng lên, hai cánh tay gầy yếu càng dùng sức ôm lấy cơ thể mạnh khỏe kia.

Sao anh lại thương em đến vậy cơ chứ?

Nhận thấy thân thể của Shinichi hơi giãy giụa, Chiharu nghi hoặc ngẩng đầu "Anh sao vậy, Shin?"

Chàng trai trước mắt hơi ngượng ngùng, mắt đảo sang nơi khác "À, không... Chỉ là vai hơi đau một chút."

Nghe vậy, tay Chiharu tìm đến vùng da trơn nhẵn sau lưng, không có dấu vết bầm tím gì cả, nhưng mỗi lần cô bé đụng vào, cậu sẽ giật mình giãy ra.

"Sao lại như vậy? Anh đã làm gì khi ở Mĩ?"

Nhắc đến đây, cậu thành thật trả lời "Trong khoảng thời gian vừa rồi, anh có cùng với anh Akai tập huấn để rèn luyện thân thể..."

"Rồi để bản thân bị thương như vậy?" Chiharu nhướn mày nhắc nhở.

"Không hẳn đâu, là do vết thương cũ."

Thấy Chiharu nghiêng đầu khó hiểu, Shinichi tỉ mỉ giải thích "Em vẫn còn nhớ trận chiến cuối cùng đó chứ? Cơ thể của anh từ sau khi bị nằm trong đống đổ nát đã chịu tổn thương, hiện tại còn trẻ cho nên không biểu hiện nhiều, nhưng sau này di chứng sẽ dần bộc lộ, đi theo anh suốt năm tháng."

Chiharu đặt tay lên cằm, cau mày "Di chứng sao?"

Chàng trai lại tiếp tục giải thích "Bất kì ai trong cuộc chiến đó đều có những di chứng đi theo sau này. Anh giống như Miyano Shiho, từng uống thuốc eo nhỏ, cho nên sức đề kháng sẽ kém hơn so với người thường, còn không chắc liệu có truyền cho con cháu bệnh tật nào không." Đến đây, Shinichi chỉ vào chiếc mũi nhỏ của em gái, cười đùa "Đương nhiên vẫn khỏe hơn em."

"Chị Shiho sao?"

Shinichi lại nói "Ba mẹ của cô ấy từng là người của tổ chức nhưng sau đó không may qua đời, còn chị của cô ấy... bị tổ chức hại mất. Đây là lí do mà năm đó tụi anh quen biết nhau."

Nắm lấy ngón tay đang nghịch ngợm, Chiharu lại hỏi "Anh Shuu cũng vậy?"

"Phải, anh ấy còn nặng hơn cả anh. Chịu dao găm, đạn lạc... hiện giờ thuốc thang có thể đánh bại những thứ đó, bởi bây giờ còn khỏe mạnh thì không sao nhưng sau dần sức khỏe sẽ bị mài mòn nhanh chóng. Anh Akai còn phải xa gia đình từ khi còn rất trẻ để điều tra về tổ chức, tuy rằng mẹ anh ấy từng phản đối, nhưng vẫn không thể ngăn cản được."

Chiharu nhớ tới người bạn với đôi mắt xanh phỉ thúy mà mình quen từ năm bảy tuổi, hai người biết nhau qua lần gặp trên biển.

Cô bạn đó ngay từ khi sinh ra đã không có một gia đình đầy đủ, ba mất tích, mẹ nghiêm khắc dạy dỗ cô nên người, anh cả vì tìm hiểu cái chết của ba mà bỏ nhà đi, anh thứ vì công việc bận rộn nên cũng ít khi gặp mặt.

Cô gái tràn đầy năng lượng đó cũng rất yêu quý anh trai của mình, thâm tâm luôn muốn lại gần nhưng thực chất còn rất xa cách.

Dường như bọn họ đều không thể tránh nổi cái nhúng chàm đen tối của tổ chức.

Bàn tay nhỏ nhắn hơi siết lại, màu xanh ngọc đảo sang hai bên, dè dặt hỏi tiếp "Vậy Rei cũng như thế sao?"

"Đúng, anh Rei thậm chí còn nặng hơn những người khác." Shinichi kể tiếp, không để ý tới gương mặt dần trắng bệch của em gái "Sức khỏe không nói đến đi, ai cũng bị kéo xuống mà. Còn về tâm lý, bản thân anh ấy ở trong tổ chức quá lâu, còn lâu hơn cả anh Akai. Cho nên sau khi đánh bại tổ chức, anh ấy liền phải gặp bác sĩ tâm lý để điều chỉnh lại. Trong thời gian một năm trước, anh Rei đã vừa chăm sóc em vừa điều trị đấy."

Shinichi chợt dừng lại, cậu nhận ra sự im lặng của em gái liền hỏi han "Haru, em sao vậy?"

Mái tóc nâu che khuất gương mặt xinh đẹp nhưng lại không thể che khuất cảm xúc phập phồng, thiếu nữ hít sâu một hơi, khó nhọc nói "Em cũng từng mất đi thứ quan trọng vì tổ chức, không phải sự nghiệp... mà là một người."

Đôi mắt xanh ngọc long lanh ngập nước, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo, giọng nói run rẩy "Năm đấy do em, người đó đã hy sinh chính bản thân để che dấu cho đứa ngu ngốc như em. Người đó không chỉ là quan trọng với em, mà quan trọng với cả Rei... Có lẽ sự ra đi của người đó là bước khởi đầu cho những năm tháng bị vùi sâu vào tổ chức của Rei."

Shinichi đột nhiên nhớ tới những ngày mà Chiharu phải gặp vị bác sĩ trẻ kia, lúc đó dù cậu có gặng hỏi thế nào, cô bé cũng không hề nói nguyên nhân khiến bản thân đau lòng. Cậu không dám ép cô bé, chỉ yên lặng kề cận, nhưng cậu biết tinh thần khi đó của cô bé thật không hợp với một diễn viên được bao phủ bởi ánh sáng.

Bàn tay cậu vươn ra, xoa nhẹ gò má của Chiharu, như đang an ủi cho cảm xúc sắp bùng nổ của cô gái trẻ.

Giọt nước mắt nóng hổi trôi xuống, trượt qua kẽ tay, giọng nói trong trẻo trở nên nức nở "Shin ơi, chúng ta thực sự mất đi quá nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro