Thế giới song song - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Đằng sau của bệnh viện là một khu vườn rộng, xung quanh là cây cối bao phủ, mặc dù bây giờ vì thời tiết mà lá xanh đã rời cành, nhưng điều đó cũng không thể che giấu được sự đẹp đẽ ở nơi đây.

Người thiếu nữ ngồi trên xe lăn, cánh tay vươn ra đỡ từng bông tuyết lạnh, làn gió nhẹ thổi qua thầm hôn lên mái tóc mây.

Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cô bé quay người lại, cười nhẹ "Hôm nay là anh sao?"

Kazami Yuuya - người đàn ông hết lòng sùng bái cấp trên của mình, hắn là một trong số ít người biết Rei là cảnh sát bảo an khi anh còn đang nằm vùng. Kazami đẩy gọng kính lên, kéo xe lăn vào bên trong, nhắc nhở "Hôm nay ra ngoài vậy đủ rồi, đến lúc nên về phòng thôi."

Từ sau khi Chiharu vào viện, Rei luôn cử người ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô bé, còn anh thì chỉ có giờ ăn hay giờ ngủ của Chiharu thì mới đến, có lẽ anh biết khoảng cách giữa hai người vẫn chưa thể xóa bỏ, nên luôn cố gắng để cô bé ít thấy mình để không cảm thấy khó chịu.

Trên hành lang dài, bọn họ đi qua một tấm kính lớn đến sát đất, có thể nhìn rõ khu vườn từ lầu hai. Chiharu vươn tay nói "Anh Kazami, em muốn ở đây một chút."

"Nhưng mà, sếp..."

"Chỉ một chút thôi."

Nhớ tới mệnh lệnh của vị cấp trên kia 'Không được từ chối yêu cầu của Chiharu'. Kazami do dự một lát rồi gật đầu, anh lùi ra sau, cách Chiharu một khoảng tay, chỉ cần một chút sơ sẩy gì từ cô bé, anh sẽ nhanh chóng đến gần ngăn cản.

Để ngón tay búp măng chạm nhẹ lên mặt kính pha lên, màu xanh ngọc trong đôi mắt hơi ảm đạm. Mọi việc giống như quay về một năm trước, cô bé cũng từng thương tích đầy mình ở chỗ này, chỉ khác chỗ là cô bé không còn dựa vào người đàn ông kia như trước.

Như nghĩ đến điều gì, Chiharu cười nhẹ, nói "Anh có bao giờ thấy sếp của mình rất khó chiều không?"

Người đằng sau hình như vừa bật cười một cái, rồi anh hắng giọng đáp lại "Tận lực làm hài lòng cấp trên cũng là nhiệm vụ của tôi."

Chiharu cười nhẹ "Trong mắt anh Kazami, anh ấy như thế nào?"

"Sếp Furuya là một người đáng tin cậy, cẩn thận và đầy năng lực. Chỉ cần có sếp, chúng tôi có thể vượt qua bất kì chướng ngại nào..." Như tìm được công tắc, người đàn ông thường ngày trầm tính bắt đầu thao thao bất tuyệt về vị cấp trên toàn năng.

Chiharu chống cằm, nghe về một Furuya Rei mà bản thân chưa từng được nhìn thấy, đợi đến khi người kia đã nói xong, cô bé mới tiếp lời "Nghe thật giống một người hoàn hảo không có điểm yếu."

"Không," Khác với dự đoán của Chiharu, người kia kiên định trả lời "Sếp Furuya có một điểm yếu mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng dám động đến."

"Thật sao? Là gì vậy?" Chiharu hào hứng hỏi.

"Là cô bé."

Chiharu giật mình nhìn thẳng vào người đàn ông đeo kính, Kazami lại nói tiếp "Chỉ cần là người của Cục an ninh thì đều biết về việc một năm trước, tất cả chúng tôi đều không ngờ tới người có thể phá tan gương mặt bình tĩnh của sếp là một cô bé mới mười bảy tuổi. Sau đó sếp còn giấu cô bé như giấu vàng, không để bất cứ ai nhìn đến, cho dù là chính tôi thì số lần gặp cô bé cũng chỉ trên đầu ngón tay."

"Nhưng việc liên quan đến em rõ ràng là việc riêng mà, chẳng phải việc các anh đang làm như bây giờ... đến đây bảo vệ một đứa như em chính là vượt qua quyền hạn của một thanh tra sao?" Trước kia cũng chỉ có khi ra ngoài Chiharu mới có người của bộ công an đi theo sau bảo vệ, vậy mà bây giờ ở trong bệnh viện, đâu đâu cũng là công an. Đây là việc trong phận sự sao?

"Quyền lực của sếp hiện giờ đúng là có liên quan đến cô bé, thậm chí có thể nói là thiên vị. Nhưng chúng tôi không hề có bất mãn gì về việc này, bởi tất cả... Đều là chúng tôi nợ cô bé." Nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, Kazami vội nói "Sếp sắp đến rồi, chúng ta cũng nên về phòng thôi."

Trước khi tạm biệt vị cấp dưới tội nghiệp, Chiharu hỏi "Em có giúp được gì cho các anh không?"

Kazami quay người lại, nhìn người thiếu nữ đã có vài phần hồng hào, vết hằn trên chiếc cổ trắng nõn đã mờ đi nhiều, mái tóc nâu xõa dài, gương mặt mang theo vài phần mong chờ. Nghe câu hỏi của Chiharu, hắn cười nói "Cô bé chỉ cần cười một cái với sếp chính là giúp chúng tôi đấy." Nói rồi quay người ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của Kazami khuất sau cánh cửa, Chiharu nhìn xuống cổ chân đã tháo băng, vết sẹo nơi đó vẫn hiện hữu, chiếc lắc chân lại lần nữa được mang lên.

Tiếng gió từ ngoài cửa sổ rít gào, người thiếu nữ nằm trên giường không yên ổn nằm ngủ. Mái tóc nâu xõa dài tản mạn hai bên, gương mặt xinh xắn trắng bệch, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, bàn tay nhỏ nhắn cuộn chặt, môi bật ra vài từ "Rei... Em khó chịu..."

Người đàn ông tóc vàng ngồi bên cạnh lo lắng không thôi, bàn tay thuần thục lau đi cái trán của người kia, rồi lại vỗ về dịu dàng cô bé đi vào giấc ngủ. Nghe thấy người kia gọi tên mình, anh giật mình một chốc rồi do dự nâng cô bé ôm chặt vào lòng.

Để đầu cô bé tựa lên ngực, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy, miệng không ngừng nói "Ngủ đi, Haru, anh không hề đi đâu cả."

Chỉ có những lúc thế này, Rei mới tranh thủ ở gần Chiharu thêm một chút. Khi tỉnh táo, cô bé luôn cố gắng xa cách với anh. Dù không nói ra nhưng anh biết, cô bé vẫn chưa thể chấp nhận một người đã làm tổn thương mình.

Người trong lòng đã dần yên tĩnh, hơi thở nhè nhẹ thổi vào lồng ngực. Anh hơi cúi đầu, vén một ít tóc nâu sang một bên, đặt một nụ hôn lên đó.

Tròng mắt tím xám lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từ lúc nào mà anh nhận ra mình đặt cô bé trong tim nhỉ?

Có lẽ là khi cảm nhận được tâm trạng xuống dốc của anh, cô bé dùng bàn tay nhỏ nhắn kia đưa cho anh chiếc kẹo chanh vừa ngọt vừa chua như dỗ dành đối phương, ngón tay đặt lên môi nói 'đây là bí mật nhỏ của hai chúng ta, anh không được nói với ai đâu.'

Có lẽ là khi anh mệt mỏi vì những cuộc đấu trí với đám người trong bóng tối, về lại căn hộ với thân thể rã rời, ý niệm tàn sát vẫn còn trong hơi thở. Cô bé là người đầu tiên ôm lấy thân thể căng thẳng của anh với câu nói 'mừng anh về nhà.' rồi đợi anh xoa đầu đáp lại 'anh về rồi đây.'

Hay có lẽ là lễ hội mùa hè năm đó. Lúc đấy, chàng thiếu niên tóc đen dịu dàng kia vẫn còn. Ba người họ cùng nhau chơi đùa trong cái thời tiết nóng nực của tháng tám.

Khi đấy, xung quanh quá đông người, cho nên anh và cậu bạn thân đã để lạc cô bé nhỏ tuổi. Mỗi người hốt hoảng chia nhau ra tìm, cuối cùng anh thấy cô bé đang vui vẻ đứng nhìn cá vàng, thậm chí khi nhìn thấy anh còn tươi cười hớn hở.

Anh vội chạy đến, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, giọng nói đầy ý trách móc "Con nhóc này, có biết anh lo lắm không, em còn ngu ngốc đứng đây sao?"

Lần đầu thấy anh quát to, đôi mắt xanh ngọc ngập nước in rõ hình bóng của anh. Một cô bé được nuông chiều, lại thêm cơ thể yếu ớt nên luôn được ba mẹ yêu thương, ngay cả khi cô bé làm sai cũng luyến tiếc mà nói nặng một câu. Vậy thì sao có thể bình tĩnh trước một người đang tức giận cơ chứ.

"A-anh quát em..."

Giọt nước mắt to tròn rơi xuống gương mặt bầu bĩnh, giọng nói nũng nịu mà thường ngày chỉ có người bạn kia mới được nghe, giờ lại dành cho anh.

Lúc này chàng trai da ngăm mới bối rối ôm lấy cô nhóc dỗ dành "Đừng khóc, anh xin lỗi, do anh to tiếng với em."

Bên vai dần ẩm ướt, nỗi tự trách lại càng tăng lên. Người trong lòng lại càng bướng bỉnh, dùng sức đánh anh, miệng nhỏ nói "Em sẽ mách Hiro, anh quát em..."

"Được được, do anh nóng tính... nhưng em cũng không nên chạy đi chỗ khác như vậy, anh và Hiro sẽ lo, được chứ?" Rei lau đi khóe mắt đã phiếm hồng của Chiharu, vừa làm anh vừa cẩn thận giảng lại cho cô bé sự việc. Tính cách cô nhóc này không xấu, chỉ cần nhẹ nhàng chỉ bảo, cô nhóc sẽ hiểu rõ chỗ sai của bản thân.

Chiharu gật đầu, nhỏ giọng "Em xin lỗi, để hai anh phải lo rồi."

Xoa đầu cô nhóc kia, anh lại nói "Ừ, đợi lát nữa khi gặp Hiro, em cũng sẽ nói vậy nhé."

"Vâng."

Để đề phòng Chiharu lại ham chơi mà bị lạc, hai người cùng nắm tay nhau đi qua dòng người đông đúc. Như nghĩ đến điều gì, anh mới quay đầu nhìn sang cô nhóc đang cầm kẹo bông, hỏi "Sao khi nãy bị lạc, em không sợ?"

Chiharu nghe vậy thì liền cười đáp lại "Em biết anh sẽ đến đón em mà."

Xung quanh là tiếng ồn ào nhưng anh lúc lại chỉ nghe thấy giọng nói đầy tin tưởng kia lọt vào tai. Chính lúc này, ngay cả bản thân Rei hiện tại cũng không ngờ tới, trong những năm tháng chìm vào vực sâu sau này, câu nói kia đã rất nhiều lần kéo anh về lại ánh sáng.

Vì anh biết, có một người đang chờ mình đến đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro