Thế giới song song - 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Từng ánh ban mai từ xa len lỏi qua từng ngóc ngách, tràn qua khung cửa sổ, soi đến hai gương mặt xinh xắn cùa người thiếu nữ.

Chiharu nhăn mi lại, loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm thấp. Mở đôi mắt xanh ngọc ra, đưa mắt thấy bóng lưng của người kia. Anh đang cầm điện thoại, nhỏ giọng nói "Đúng... Hãy làm như vậy... Tôi sẽ đến ngay..."

Chiharu ngồi dậy tạo ra vài tiếng động nhỏ, người đối diện liền quay người lại, cúp máy, đi đến gần cô bé. Cánh tay anh chống một bên, bàn tay kia vươn ra chạm vào cái trán đã tháo băng trắng, cô bé nghe thấy anh lẩm bẩm "Vết bầm đã mờ đi nhiều..."

Nhìn người con gái đang mơ màng vì ngái ngủ, suối tóc nâu dài hơi rối lên, màu xanh ngọc trong suốt như viên đá quý, cả cơ thể được bao bọc bởi ánh sáng từ bên ngoài. Vẻ đẹp mong manh kia khiến anh không kìm lòng được mà đến gần.

Bị người kia lại gần, Chiharu nhìn rõ màu tím xám hơi trong suốt vì ánh sáng chiếu vào, lông mi dày màu vàng hơi rũ xuống, dù màu da ngăm nhưng cô bé có thể nhìn rõ quầng thâm của người đàn ông này.

Bàn tay trắng nõn do dự nâng lên, chạm vào khóe mắt của người đối diện, nhỏ nhẹ lên tiếng "Anh có ngủ đủ không vậy?"

Hơi thở Rei như cứng lại, trong lòng vui sướng như pháo hoa nở, nắm lấy bàn tay của thiếu nữ, khóe miệng nhấc lên "Anh ổn."

Khoảnh khắc này quá đẹp, anh không muốn phá vỡ nó.

Mắt tím xám nhìn về thiếu nữ, dấu tay ở cổ đã không còn, thương tích cũng đã dần lành lại, chỉ là vết sẹo nơi cổ chân kia vẫn như cái gai đâm vào trái tim của anh. Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ màu trắng nón nơi cổ tay gầy yếu, môi mấp máy "Anh biết em còn rất nhỏ và đáng ra anh phải rất dịu dàng..."

Chiharu nhớ về ngày hôm đó, ngày mà Rei đã cưỡng ép cô bé, sau đó không quan tâm đến việc cô gái đã khóc và sợ hãi ra sao.

So với Chiharu, Rei có lẽ càng sợ hãi hơn. Anh để lại bảo bối mà mình trân quý rồi dấn thân vào bóng tối sâu thẳm, mang theo quyết tâm bảo vệ đất nước, bảo vệ người con gái kia.

Rồi sau ba năm gặp lại, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy không phải cô gái xán lạn đứng dưới ánh nắng, mà là cô gái với thương tích đầy mình đang thoi thóp.

Rei không muốn mất đi người này, anh đã tính toán rất kĩ để cô bé tránh khỏi con mắt của tổ chức, nhưng lại không ngờ đến việc cô bé tự mình thay thế anh trai làm mồi nhử.

Sự việc của Chiharu là đòn đánh mạnh mẽ lên vị thanh tra cao ngạo kia.

Khi đón được Chiharu về nhà, Rei đã mất nhiều thời gian để dưỡng cho bảo bối của mình khỏe lại, đưa những thứ mà anh cho là tốt nhất đến tay thiếu nữ, cũng vì an toàn của cô bé mà trách móc đôi lời.

Nhưng sau chuyến đi suối nước nóng, anh nhận ra cô bé muốn biết về chân tướng của một năm trước.

Rei cảm thấy sợ hãi, sự bất an như con mọt không ngừng gặm nhấm trí óc của anh. Để rồi khi nhận ra anh lại lần nữa nhìn thấy hình ảnh Chiharu không còn sức sống như một năm trước.

Mọi việc đáng lẽ không nên như vậy.

Thiếu nữ thu người đàn ông tóc vàng đang căng thẳng vào mắt, vươn cánh tay còn lại không bị nắm giữ, vuốt nhẹ tóc mai vàng "Rei..."

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang sự quan tâm hiếm hoi của Chiharu, anh bực dọc nghe máy rồi cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi đi, Rei đặt vào bàn tay của Chiharu một thứ rồi quay người đi thẳng như chạy trốn.

Chiharu nhìn bóng lưng vội vã của anh khuất sau cánh cửa, lại cúi đầu nhìn thứ trong tay, là chiếc kẹo chanh, thứ mà anh luôn dùng để dỗ ngọt cô bé. Đôi mắt dần kiên định mà nắm chặt lấy chiếc kẹo trong bàn tay.

Tiếng gõ cửa truyền đến, theo sau là thanh âm vang lên "Haru, anh vào nhé."

Người bước vào là bác sĩ tài hoa của bệnh viện Beika, cũng là người anh trai hiền lành nhất của cô gái đang nằm trên giường bệnh, Shijin. Nhìn thấy anh, Chiharu liền nở nụ cười "Hôm nay anh đến sớm đó, mau dìu em lên xe lăn đi, em ở trong phòng sắp mốc người lên rồi."

"Rồi rồi, công chúa nhỏ."

Bầu trời vẫn xám xịt như thường ngày, cành cây khẳng khiu trụi lá, xung quanh chỉ có thân ảnh của thiếu nữ ngồi trên xe lăn và người đàn ông cao lớn mặc áo blouse trắng.

Shijin ngồi xuống ghế gần đó, tay vịn lên thành xe lăn, mỉm cười nhẹ "Haru, sức khỏe của em đã khá hơn nên hôm nay anh mới nói việc này..."

Thiếu nữ tóc nâu hơi nghiêng đầu đáp "Vâng?"

"Hiện tại chỉ có hai chúng ta, em có thể nói cho anh biết..." Shijin ngừng một lát, cố gắng tìm từ ngữ "Có phải Furuya đã làm gì khiến em khổ sở không?"

Đôi mắt xanh ngọc ngạc nhiên mở to nhìn người trước mắt, Chiharu quay mặt che miệng cười.

Shijin ngơ ra nhìn cô em gái rồi xấu hổ hỏi "E-em cười gì chứ, đúng là bình thường anh hơi điên vì công việc thật nhưng đâu có nghĩa là anh không nhìn ra em có phiền lòng."

Chiharu lau đi nước mắt nơi khóe mi, đáp lại "Không phải, chỉ là em cứ nghĩ Shin mới là người hỏi em câu đó."

Vị bác sĩ thở hắt ra hơi khói trắng "Chẳng phải do tính cách của em sao, càng thân thiết thì em sẽ càng giấu giếm."

Giống như chuyện của chàng trai đã hi sinh cô gái bé nhỏ này, tiếc nuối bao lâu nay cũng chỉ mình cô bé giữ trong lòng.

"Sự cống hiến của Furuya với đất nước rất đáng khâm phục, anh đã xem lại hồ sơ bệnh lý một năm trước của Furuya, quả thực khó khăn để người từng sống trong vũng bùn trở lại ánh sáng. Nhưng Haru... em là em gái duy nhất của các anh, cho nên em quan trọng hơn."

Gia quy đứng đầu của đại gia tộc chỉ có một ưu điểm, đó là các anh em trong tộc phải yêu thương lẫn nhau, cho dù bao nhiêu thế hệ trôi qua cũng không làm phai mờ đi tôn chỉ như ăn sâu vào máu này.

Sự im lặng dần bao trùm lên hai con người, mãi sau, thiếu nữ đưa mắt nhìn lên màu xám xịt, hít một hơi rồi từ tốn kể "Năm đó dấn thân vào tổ chức, Rei chắc hẳn sẽ có ít nhiều vấn đề tâm lý. Thân là công an, bảo vệ đất nước là mục tiêu của anh ấy, cũng vì mục tiêu đó mà không tiếc bàn tay nhiễm máu tươi... Sống trong bóng tối càng lâu thì càng bị ăn mòn, em hiểu điều này."

"Anh ấy không có người thân, bạn bè dần mất đi, ngay cả người bạn trúc mã mà anh ấy quan tâm nhất cũng hi sinh... Vậy mà anh ấy không hề trách em, thậm chí còn yêu thương em hơn trước."

"Em là người duy nhất còn lại quen biết Rei từ thuở thiếu niên, vậy nên trước mặt em, anh ấy sẽ để lộ những mặt khác mà ít ai biết được, nhưng em không ngờ tới mặt đó lại tối tăm đến vậy."

"Đôi lúc em nghĩ, nếu như năm cánh hoa đào của ngày ấy vẫn còn, nếu như tri kỉ kia không mất đi... Có phải Rei sẽ không phải đơn độc đến mức phải tạo cho bản thân chiếc mặt nạ hoàn hảo, để rồi không thể tháo gỡ xuống khi cuộc chiến kết thúc?"

Shijin hơi ngửa đầu lên, cảm thán "Tựa như bức tranh 'Trời phạt'. Qủy dữ bị tiêu diệt bởi hiệp sĩ chính nghĩa, nhưng người hiệp sĩ ấy đã bị vấy máu, và rồi mang hình hài của sự độc ác. Những người sống giữa đen và trắng luôn phải mang cái tội không đáng có trên vai, đúng là một vòng luẩn quẩn chết tiệt."

Thiếu nữ ngẩng mặt lên bầu trời xám xịt, thở dài "Em thật sự lo rằng một ngày nào đó con quỷ sẽ phá tan xiềng xích rồi gây tội ác khắp nơi."

Đôi mắt xanh đặc trưng của gia tộc hơi sáng lên, vị bác sĩ đặt lên bàn tay nhỏ nhắn đang căng thẳng nắm chặt "Vậy thì Haru, em hãy ở cạnh trông chừng cậu ta đi."

"Hả?"

"Ở bên cạnh trông chừng Furuya thật kĩ, chỉ cần có em bên cạnh, cậu ta chắc chắn sẽ không làm ra chuyện xấu."

Chiharu nhìn vị bác sĩ trước mắt mà bật cười "Em đây có thể coi là anh đang bảo em hi sinh thân mình để củng cố trụ cột của đất nước sao?"

Anh vừa nói là em gái duy nhất này quan trọng hơn đấy.

Shijin lắc đầu, anh chỉ vào chiếc kẹo chanh mà cô bé đang nắm chặt trong tay "Anh là đang cho em thấy rõ quyết định của mình."

Cơn gió lạnh thổi nhẹ mái tóc mây, vài sợi lướt nhẹ qua bờ môi hồng đào đang cong lên, thiếu nữ cười rộ lên, nhìn người con trai mặc áo blouse, cô bé đã có quyết định của mình.

Trời dần chuyển về màu đen, Furuya Rei mệt mỏi dựa người ra ghế, vuốt mái tóc vàng ra sau, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà.

Vụ án đã khép lại thành công, người phải trả giá đã trả giá, cấp trên cũng không nói gì về hành động của anh.

Nhìn đồng hồ trên tay, Rei liền ngồi dậy, lái xe trở về căn hộ.

Bật đèn lên, nhìn 'ngôi nhà' trống vắng trước mặt, lại bước vào phòng bếp, sắn tay áo lên chuẩn bị bữa tối cho Chiharu.

Xong xuôi mọi việc, anh lái xe đi đến nơi mà cô gái nhỏ đang tĩnh dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro