Thế giới song song - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Bước vào hành lang trống vắng, Rei thấy thân ảnh cao lớn của thiếu niên nhà Kudo từ xa, gật nhẹ đầu một cái như chào hỏi rồi nhanh chóng lướt qua nhau. Anh sững người lại khi nghe cậu thiếu niên kia nói "Hiro."

Bóng lưng cao lớn chợt ngừng lại, anh xoay người nhìn về cậu trai tóc đen, có chút thắc mắc "Cậu..."

Shinichi dùng đôi mắt xanh lam trong trẻo kia nhìn vào vị thanh tra mang tây trang màu xám "Trong bốn người bạn đã mất của anh, có một người tên là Morofushi Hiromitsu, đúng chứ?"

"... Phải, cô bé nói cho cậu biết sao?"

"Không, con bé không hề nhắc đến cái tên nào, em chỉ là suy luận ra thôi."

Người đàn ông tóc vàng cười một chút, đôi mắt tím xám chứa đựng phức tạp "Quả là đứa trẻ nhà Kudo."

Shinichi lại nói "Con bé rất yêu quý người đó, đến mức sợ bản thân không bù đắp cho anh đủ nhiều, cho nên con bé sẽ chấp nhận tất cả mọi yêu cầu từ anh."

Người đàn ông tóc vàng nắm chặt bàn tay, nặng nề nói "Tôi biết."

Chiharu quá tiếc nuối khoảng thời gian không thể trở lại, cho nên cô bé đổ hết mọi tội lỗi lên mình vì nghĩ rằng như vậy thì Rei sẽ không còn ghét bỏ cô bé mà trở về.

Một năm trước, sau khi được cứu ra, phản ứng đầu tiên của Chiharu là tìm kiếm hình ảnh của Rei, chứ không phải người anh trai sinh đôi. Cô bé quá nhớ thương người đàn ông tóc vàng kia, thương đến mức khiến Shinichi không kìm được mà ghen tị.

Shinichi hơi cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống, môi đóng mở "Xin lỗi."

"Tôi chưa từng trách Haru, năm đó đổi lại nếu là tôi thì tôi cũng sẽ bảo vệ cô bé như vậy." Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng đáp lại.

"Vì chức trách sao?"

"Vì chức trách của một công an, cũng vì tình cảm mà tôi dành cho cô bé."

Vị thanh tra tài năng phong quang vô hạn có thể gánh cả bầu trời. Anh dường như nắm được tất cả mọi thứ, nhưng dường như không có gì.

Ngoảnh mặt nhìn lại, thứ duy nhất Rei có chỉ còn cô bé nhỏ nhắn đang đứng đợi mình.

Rei vuốt mái tóc vàng ra đằng sau, hơi mỉm cười "Cậu khônh biết đâu... Từ ánh mắt đầu tiên vào năm Haru mười tuổi, cô bé đã khiến tôi luôn phải dõi theo."

Khi đó thời tiết vừa vào hè, cô bé mặc chiếc váy vàng nhạt đứng nép sau lưng cậu bạn trúc mã, chỉ một cái nhìn, cậu liền nhận ra diễn viên nhí nổi tiếng, người được báo chí ngợi ca sẽ bước tiếp con đường vinh quanh của mẹ.

Đôi mắt xanh ngọc như chứa đựng bầu trời tràn đầy tò mò nhìn anh, thật giống bảo bối làm bằng pha lê tinh khiết được mọi người cẩn thận bảo vệ mà lớn lên.

"Cô bé tên là Kudo Chiharu." Thiếu niên tóc đen cúi đầu đối với cô bé đó nói "Haru, đây là bạn thân của anh, Furuya Rei. Sau này nếu như anh không có ở đây thì em hãy đến tìm cậu ấy, nhìn vậy thôi chứ cậu ấy rất đáng tin."

"Này này, đừng có tự tiện sắp xếp vậy chứ Hiro."

Chàng trai tóc vàng kêu than vài câu rồi ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú cô bé. Cô nhóc còn nhỏ tuổi, suối tóc nâu tản mạn trên vai, làn da trắng nõn tựa gốm sứ, gò má ửng hồng vì nắng nóng. Anh vươn tay, búng nhẹ lên cái trán kia "Hóa ra đây là cô nhóc khiến Hiro cho tớ leo cây sao, cũng xinh xắn đó."

Cái trán liền có dấu đỏ hồng mờ nhạt, Chiharu mắt hơi ươn ướt, màu xanh ngọc lung linh như pha lê trong suốt sắp chảy ra.

Vào lúc Rei cho rằng cô nhóc sẽ khóc một trận thì một bàn tay nhỏ đã nhanh tay nắm một ít màu tóc vàng, cái miệng nhanh nhảu quát lên "Không được bắt nạt em."

Cô nhóc thật không vừa, ỷ có người chống lưng bên cạnh nên có thể tùy ý đánh trả.

Thấy tình hình không ổn, Hiromitsu vội bế cô nhóc lên để tránh khỏi cuộc chiến sắp bắt đầu. Gò má bầu bĩnh chạm lên bờ vai rộng của thiếu niên, cổ tay mảnh khảnh vòng qua cổ của cậu, ở hướng cậu không nhìn thấy, cô nhóc cả gan lè lưỡi trêu chọc lại thiếu niên tóc vàng.

Rei quay đầu, anh đâu phải con nít mà để ý tới việc nhỏ này chứ. Cứ mặc kệ cậu bạn giống như gà mẹ đang bảo vệ gà con kia đi "Được rồi, tớ về kí túc đây, Hiro."

"Tớ phải đưa Haru về nhà trước, lát nữa sẽ đến gặp cậu sau."

Hiromitsu một tay đỡ cô bé lên, một tay đặt sau lưng cô nhóc, hơi nghiêng đầu để cô nhóc đang ghé sát miệng vào tai cậu thì thầm. Cho dù quay lưng đi nhưng Rei vẫn có thể nghe thấy tiếng cô bé nói nhỏ "Mái tóc vàng của anh ấy thật đẹp, so với mặt trời còn lóa mắt hơn..." Câu sau lại khiến bước chân của anh khựng lại "Nhưng cái nết hơi kỳ."

"Hiro, tránh ra, hôm nay tớ phải cho con nhóc này một bài học."

"Cậu tính làm gì, Zero, mau buông tay!!!"

Shinichi nhìn người đàn ông cao lớn đang chìm trong kí ức, cậu đưa tay lên môi, trêu chọc "Nếu không phải là có quen biết thì em thật muốn nhấc máy báo công an."

"Trước mặt cậu chính là công an đây."

Không khí nặng nề vừa nãy như tản đi, hai người nhẹ giọng cười. Rei quay người nhìn ánh trăng ngoài ô cửa sổ, rồi lại đưa mắt về cậu thám tử tóc đen "Chuyện một năm trước tôi thật sự xin lỗi, tôi biết ông bà Kudo và cậu đã biết chân tướng, nhưng vì Haru nên vẫn giữ im lặng trong thời gian qua. Chỉ là, có một việc tôi nhất định phải làm rõ." giọng nói càng chắc nịch "Từ một năm trước, khi đón cô bé về Nhật, tôi đã quyết định..."

"Đời này Furuya Rei tôi tuyệt đối không buông tay Kudo Chiharu."

Bóng lưng của người đàn ông tóc càng dần khuất sau hành lang. Màu bạc trắng bao trùm lấy thiếu niên, cậu đút tay vào túi quần, thở dài một hơi.

Tình cảm của người này với Chiharu rốt cuộc là phúc hay họa đây.

Từng bước đi lên sân thượng, Shinichi mở cánh cửa liền thấy cậu trai với đôi mắt hổ phách, gió thổi mái tóc đen bay tán loạn, để lộ gương mặt điển trai.

Nghe tiếng động, cậu trai quay người lại, nhếch môi "Đến rồi sao, Shinichi." Thiếu niên chào một tiếng rồi đưa lon cà phê cho cậu.

Shinichi đưa tay nhận lấy, uống một ngụm "Mấy ngày qua cảm ơn cậu đã chăm sóc cho con bé, Hayate."

"Việc tôi nên làm mà." Hayate mỉm cười đáp lại, trong mắt do dự một chút rồi lại nói "Shinichi, tôi muốn nói điều này."

Shinichi nhướn mày một cái để cậu nói tiếp "Việc anh Furuya làm với Haru tôi không biết liệu có đúng hay không..." chiếc lắc chân không rời của thiếu nữ vẫn luôn ở đó, dù trải qua sự cố thì vẫn một lần nữa được mang lên "Nhưng chúng ta không thể phủ nhận, anh ấy thực sự đặt Haru nơi đầu quả tim."

Cậu trai mắt xanh lam ngửa cổ uống một ngụm cà phê, mắt nhìn về phía xa "Tôi hiểu."

Trong mắt Shinichi, công chúa nhỏ của nhà cậu luôn được nâng niu yêu chiều. Từ khi sinh ra cô bé đã mang cơ thể yếu ớt, may mắn được ông trời phù hộ, ba mẹ mới có thể giữ lại đứa nhỏ này. Chỉ cần là thứ cô bé thích, hai người đều sẵn lòng đưa cho cô bé.

Lớn hơn chút thì Chiharu phải đến nơi xứ người, nơi đó lại có FBI dốc lòng bảo vệ, cho nên ba mẹ yên tâm giao cô bé cho vị át chủ bài kia.

Bước vào tuổi dậy thì, Chiharu gặp được hai thiếu niên của học việc cảnh sát. Đây là khoảng thời gian mà cô bé nở rộ xinh đẹp, từng giây từng phút ba người bên nhau là thời khắc mà cô bé luôn ghi tạc trong lòng.

Ông trời trêu người, thiên sứ của cô bé đột ngột mất đi, theo đó là người quan trọng rời bỏ. Ba năm không ngắn không dài để lại cho người con gái sự tiếc nuối khôn nguôi.

Cuối cùng, người quan trọng trở về, nhưng thiếu nữ vốn nên an ổn lại bị thương tích nặng nề.

Dành ra một năm để hồi phục, nghĩ rằng cuộc sống của cô bé sẽ yên bình mà trôi qua, nhưng bản tính cố chấp của cặp sinh đôi muốn tìm kiếm sự thật khiến cô bé đau lòng.

Shinichi thở ra hơi khói trắng, trong mắt chứa vài tia sủng nịnh, trịnh trọng nói "Suy nghĩ của tôi vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi. Chỉ cần là thứ Haru muốn, người làm anh này nhất định sẽ chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro