Thế giới song song - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Thật kì lạ.

Rei dựa người vào ghế, đôi mắt tím nhìn chăm chú vào thân ảnh ngồi trên sofa. Cô bé được anh chăm sóc kĩ càng nhưng gương mặt lại ngày càng thiếu sức sống. Hơn nữa, đã vài ngày trôi qua, Chiharu không hề biểu hiện gì.

Đúng vậy, chính là quá mức bình tĩnh.

Với tính cách được nuông chiều từ nhỏ, Chiharu vốn nên phẫn nộ, trách mắng hay căm ghét anh, nhưng ngoài sự bình thản, cô bé lại không tỏ thái độ nào khác.

Đôi lúc cô bé sẽ ngẩn người nhìn ra cửa sổ, giống như nhìn một nơi xa xăm.

Cô bé cũng kiệm lời hơn, không còn trò chuyện với anh như lúc trước. Chỉ khi anh hỏi, cô bé mới đáp lại, nhưng phản ứng lại chậm chạp.

Vì để có thể nắm chắc được việc ăn uống của Chiharu, anh thậm chí còn lên kế hoạch với khẩu phần ăn rất cẩn thận. Nhưng cho dù anh đã cho cô bé ăn uống đầy đủ, thuốc thang không thiếu lần nào thì cơ thể của Chiharu ngày càng gầy đi.

Cửa sổ cùng ban công đã được khóa chặt chẽ, không để một tia gió lạnh tràn vào bên trong.

Trong nhà đã gắn thêm camera để giám sát Chiharu, anh không muốn cô bé sẽ lại tự ý để bản thân nằm trong tuyết lạnh như hôm đó, cơ thể yếu ớt kia sẽ không chịu nổi.

Đứng dậy lại gần người con gái đang lật dở quyển sách trinh thám mà anh đã mua mấy ngày trước. Từ vị trí cao nhìn xuống, anh vẫn có thể thấy rõ những dấu vết xanh tím trên cơ thể kia.

Cảm thấy có người tới gần, cô bé ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt mờ mịt nhìn về phía người đàn ông tóc vàng cao lớn.

Rei quỳ xuống một chân để cao bằng tầm mắt với Chiharu. Anh lấy ra trong túi một thứ, nắm tay lại thành cuộn rồi đưa đến trước mặt cô bé.

Chiharu ngây người ra một lúc, cô bé xòe lòng bàn tay non nớt của mình ra nhận lấy thứ Rei đưa.

Hơi giật mình vì hành động của Chiharu, anh nén lại sự nghi hoặc sâu trong lòng rồi đặt chiếc kẹo chanh vào bàn tay nhỏ nhắn.

Nhìn cô bé bỏ chiếc kẹo thanh chua vào miệng, Rei mỉm cười đặt lên trán cô bé một nụ hôn nhẹ.

Trước khi ra khỏi nhà, Rei đặt lên bàn chiếc điện thoại rồi quay người nói: "Haru, anh đi làm đây."

"Vâng, anh đi nhé."

Sau khi cùng đồng nghiệp phá được một vụ án. Anh mệt mỏi ngồi ra ghế, nói lỏng cà vạt ra một chút. Nghĩ đến thiếu nữ đang chờ mình ở nhà, anh với tay mở máy tính.

Nhìn qua máy tính để xem camera anh đã lắp trong nhà. Sau khi anh ra khỏi nhà, cô bé của anh có đi vào phòng một lúc, rồi nhu thuận ngồi trên ghế đọc sách, xem tivi hay ngồi ngẩn người ngắm cảnh bên ngoài. Chiharu không hề động đến chiếc điện thoại trên bàn mà anh cố tình để lại.

Cô bé đã ngoan ngoãn theo đúng ý của Rei.

Đôi mắt tím nhìn vào màn hình, từng cử chỉ, hành động của Chiharu đều được thu lại, không thấy có điều gì bất thường, nhưng Rei vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Liếc nhìn đồng hồ trên bàn, đã đến trưa rồi. Anh nên về nhà để nấu bữa trưa cho Chiharu.

Chiếc xe Mazda dừng đèn đỏ ngã tư, liếc thoáng tấm áp phích ở của nhà bên cạnh, là ca sĩ nổi tiếng Okino Yoko.

Người nổi tiếng sao? Cô gái của anh cũng xuất thân từ một diễn viễn nhí, có mẹ là cựu minh tinh màn bạc, lại thêm cô giáo dạy từ nhỏ Sharon Vineyard. Được hai huyền thoại đích thân chỉ bảo, bọn họ đã đào tạo ra một cô gái xuất sắc đi trên con đường vinh quang không có điểm dừng.

Chỉ là do biến cố một năm trước khiến mọi thứ bị phá hủy.

Hiện tại Chiharu bệnh tật đầy mình, cuộc sống hoàn toàn dựa vào Rei. Điều này là một phần do anh tạo thành.

Cũng vì chuyện này, cô bé mới muốn rời khỏi Rei. Siết chặt vô lăng lái, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, Chiharu chỉ có thể ở bên cạnh anh.

Mở cửa bước vào căn hộ, Chiharu đắp một một tấm chân mỏng nằm trên ghế, mái tóc nâu xõa sang một bên.

Rei nhẹ nhàng đi đến bên cạnh lay nhẹ, đánh thức cô bé. Lại như thường ngày sắn tay áo, làm đồ ăn, nhìn cô bé uống thuốc.

Tuyết ngoài kia đã ngừng rơi, vài ánh nắng hắt vào trong căn hộ cao cấp, không khí xung quanh tràn ngập sự bình dị, hiện lên hình ảnh đôi tình nhân hưởng thụ khoảng thời gian yên bình trôi qua.

Đứng ở hiên cửa, chuẩn bị đi ra ngoài, anh ôm lấy Chiharu. Thân hình nhỏ nhắn thọt lỏm trong cơ thể cao lớn.

Đôi mắt tím nhìn sâu vào người trước mắt, khi màu sắc xanh tựa bầu trời, anh đột nhiên nhận ra sự thay đổi mấy ngày hôm nay của Chiharu.

Đôi mắt này vốn nên trong veo không chút tạp chất, luôn ngắm nhìn anh với sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng giờ đây, sắc trời này không còn sáng nữa, giống như bầu trời bị mây mù che khuất.

Rei do dự một chút rồi cười nói: "Haru, em... có muốn ra ngoài hay đi gặp ai không?".

Người con gái nghiêng đầu một cách khó hiểu, cứ như anh đang nói gì đó bất thường. Mãi sau, Chiharu mới đáp: "Không có".

Anh cười nhẹ, xoa đầu cô bé rồi nói: "Vậy sao? Anh hiểu rồi."

Đến khi ngồi vào xe, ở trong thế giới của riêng mình. Rei mới đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, quan sát người thiếu nữ.

Cô bé vẫn như thường ngày, ăn xong liền đi vào phòng một lúc. Khi đi ra thì hơi lảo đảo như sắp ngã nhưng may mắn vẫn đứng thẳng lại được. Lại tiếp tục những hành động như buổi sáng, đọc sách, xem tivi hay ngẩn người ngắm cảnh. Giống như một chu trình được thiết lập để lặp đi lặp lại.

Quá kỳ lạ.

.

.

.

Chiharu co chân ngồi trên ghế sofa, cầm trong tay cuốn tiểu thuyết trinh thám. Nhấp một ngụm trà nóng thơm phức, không khí buổi sáng thật là trong lành. Giấc mơ này cũng không đến nỗi tệ.

Đang mải mê đọc sách, cô bé cảm nhận được có người đến gần. Ngẩng đầu lên, hóa ra là kẻ giả mạo.

Hắn ta đưa Chiharu chiếc kẹo chanh. Diễn giống thật, anh ấy cũng hay đưa cho mình kẹo chanh như thế. Nhưng đây là bí mật nhỏ của Chiharu với người quan trọng, cô bé sẽ không đáp lại hắn như với anh ấy đâu.

Đợi người kia đi khỏi nhà, Chiharu tập tễnh bước vào phòng, như thường ngày đến trước bồn rửa, tống ra ngoài những thứ mà kẻ kia đưa cho.

Khó khăn bước đến cầm quyển sách ngồi trên ghế. Biết được bên trong căn hộ này đang có những thứ giám sát mình, cô bé luôn gắng hành động tránh ánh mắt của hắn ta.

Thoáng nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Mơ cũng thật ghê, trước kia cô bé cũng từng muốn thứ đồ đó.

Cầm điều khiển bấm các kênh một cách nhàm chán. Mí mắt của cô bé dần sụp xuống, máy sưởi ấm áp đưa Chiharu vào cõi mộng.

Bị lay người thức giấc, Chiharu mơ màng được kẻ kia bế vào ghế ngồi trước bàn ăn.

Đưa vào miệng món ăn đầy hấp dẫn. Chiharu không khỏi cảm thán, ngon thật, hương vị làm giống y như anh ấy ngày trước. Ngẫm lại cũng lâu rồi mình chưa được nếm món ăn do anh ấy nấu.

Bị hắn ta ôm vào lòng, Chiharu không chán ghét đáp lại cái ôm. Dù sao vẫn mang dáng vẻ anh ấy, mình sẽ đối xử nhẹ nhàng chút vậy.

Trước khi người kia rời đi, hắn ta hỏi một câu khiến cô bé cảm thấy kì lạ.

Ra ngoài? Gặp ai đó?

Nơi đây chỉ là giấc mơ thôi, có đi đâu hay nhìn thấy ai thì cũng là giả hết, cô bé không cần.

Lặp lại hành động khi ăn xong, lần này cô bé đi không được vững lắm, chắc hẳn do mấy ngày hôm nay không ăn uống cẩn thận.

Ngồi ngẩn ngơ gần cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, màu vàng cam nhuộm đỏ hồng cả căn hộ. Bầu trời dần đen kịt, phía xa xa có một tia sáng le lói rồi tắt hẳn.

"Haru, em làm gì vậy? Sao không bật đèn lên."

Căn hộ được đèn chiếu sáng, Chiharu quay người ra sau, hắn ta đã về rồi.

Hắn ta vẫn đứng ở hiên nhà nhìn Chiharu, dường như đang đợi cái ôm cùng câu nói 'mừng anh về nhà'. Cô bé ngay lập tức quay đầu ra chỗ khác.

Câu nói đó chỉ dành cho người quan trọng thôi, không thể cho người khác được.

Kẻ kia không nhận được thứ mình muốn trong mấy ngày qua thì thở dài tiếc nuối.

Đến khi ngồi vào bàn ăn, cố gắng đưa những món ăn ngon vào miệng, bỏ qua cảm giác buồn nôn nơi cổ họng.

Chờ khi hắn ta quay người đi làm việc khác, Chiharu đi vào trong phòng, đứng trước bồn rửa.

Nhưng khi đang nôn những thứ trong bụng ra thì hắn ta xông vào với gương mặt tức giận, nắm chặt lấy cánh tay của cô bé, lớn tiếng quát: "Em đang làm cái gì? Haru, em có biết mình đang làm gì không?".

Chiharu nhăn mày giãy ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy bản thân.

Cô bé đương nhiên biết rõ mình đang làm gì.

Những thứ mà hắn ta đưa cho không được nhận, những lời hắn ta nói không được tin. Kể cả khi hắn ta khoác lên mình thứ vỏ bọc của người cô bé yêu thương nhất.

Chiharu sẽ không bị lừa nữa đâu.

Nhận thấy không thể thoát khỏi gọng kiềm của hắn ta, cô bé phẫn nộ hét lên, thành công khiến kẻ kia buông tay.

"Buông ra, anh đâu phải Rei của tôi. Sao tôi phải nghe lời anh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro