Thế giới song song - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Ánh đèn từ tháp Tokyo mỹ lệ chiếu sáng trung tâm thành phố, trong căn hộ cao cấp gần đó, có người vẫn đang thức giấc nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt tím phức tạp xem lại đoạn ghi hình.

Thi thoảng thiếu nữ trên giường cựa quậy làm người đàn ông bỏ dở công việc mà vươn tay dỗ dành. Nhìn kĩ sẽ thấy, người con gái mới tròn mười tám này thật xinh đẹp, nhưng hình như có gì đó khiến cô bé phiền lòng, không thể đi sâu vào giấc ngủ.

Khi xác nhận người trên giường lại nhắm mắt thở đều, người đàn ông tóc vàng mới tập trung vào chiếc máy tính.

Trong đó là hình ảnh cô bé với đôi mắt xanh ngọc đang trò chuyện với một người phụ nữ khoác áo blouse trắng.

Rei chống cằm nhìn chăm chú vào đoạn ghi hình, càng nghe anh càng nhăn mày thật sâu.

Hôm qua, sau khi phát hiện ra biểu hiện lạ của Chiharu, anh đã theo dõi cô bé rất lâu. Sau khi ăn xong cô bé luôn đi vào phòng làm gì đó, rồi lại ngồi trên ghế bắt đầu chu trình được thiết lập sẵn.

Trở lại căn hộ sau một ngày dài, nhìn cô bé ngồi một mình trong bóng tối, trái tim Rei như bị siết lại. Vội mở đèn lên, đứng đó đợi câu chào về nhà.

Nhưng Chiharu vẫn không chịu đi đến, cô bé nhìn anh một chút rồi lại ngoảnh mặt ra ngoài.

Nghĩ rằng cô bé vẫn đang giận dỗi nên Rei chỉ đành thở dài một hơi rồi bắt tay làm bữa tối.

Ăn xong bữa tối, Chiharu lại đi vào trong phòng. Lần này, anh đã theo đó mà tìm ra nguyên nhân tại sao anh đã chăm sóc Chiharu rất kĩ nhưng cô bé lại ngày càng gầy yếu.

Tức giận muốn bắt cô bé trả lời ra nhẽ, Rei bàng hoàng nhận ra cô bé của anh không còn tin anh nữa.

Chiharu nhận định anh không phải Rei của cô bé, anh chỉ là một kẻ giả mạo có thể không chút do dự làm đau cô gái bé nhỏ.

Anh muốn giải thích cho Chiharu biết mình sẽ không làm những chuyện như vậy nữa, cũng sẽ không ép Chiharu làm những điều cô bé không muốn.

Nhưng Chiharu không tin anh, một chút cũng không tin.

Đêm đó, anh không cách nào ngủ được. Nếu cứ để Chiharu như vậy, cô bé sẽ không sống nổi. Anh phải nghĩ cách để cô bé chịu ăn uống, cũng phải có cách giúp anh biết cô bé đang nghĩ gì.

Cho nên, Rei tìm đến một bác sĩ tâm lý. Người phụ nữ này đã từng điều trị tâm lý cho Chiharu vào ba năm trước.

Khi đó Hiromitsu vừa mới mất, vì bảo vệ sự an toàn của cô bé, anh đã rời đi không chút lời nhắn, để lại cô bé một mình chờ đợi. Trong suốt những năm bôn ba trong tổ chức, dù không ở cạnh Chiharu, anh vẫn biết được tin tức của cô bé.

Trong khoảng thời gian mới xa Chiharu, qua truyền thông anh biết được cô bé vì quá nhập tâm vào vai diễn dẫn đến bệnh u uất một thời gian dài, nhưng chỉ có Rei hiểu đây không phải lý do duy nhất. Bà Kudo đã sắp xếp cho Chiharu về nước và được một người phụ nữ giúp điều trị tâm lý, có thể nói đây là thời gian nặng nề nhất đối với cô bé.

Nhờ vào vị bác sĩ này, Chiharu mới có thể thoát ra được căn bệnh khó khăn rồi tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Bây giờ, Chiharu lại một lần nữa phải tìm đến người phụ nữ kia.

Ánh sáng máy tính hắt lên gương mặt nghiêm nghị. Đôi mắt tím nhìn vào màn hình, Chiharu ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà nóng, gương mặt vui tươi với người đối diện: "Lâu lắm mới gặp, chị Kurumi."

Người phụ nữ mặc áo blouse trắng, đẩy gọng kính, nở nụ cười dịu nhẹ: "Em còn nhớ chị sao?".

"Đương nhiên rồi, nhớ chị nên mới mơ thấy chị như lúc này đó chứ."

Năng lực nghiệp vụ của vị bác sĩ này cũng thật cao, nghe lời này của Chiharu, đôi mắt của Kurumi xẹt qua tia đau lòng rồi nhanh chóng trở lại vẻ tươi cười: "Em ngày càng gầy đi rồi. Trong lúc nói chuyện, chúng ta ăn chút gì đó nhé."

Đúng là người đã giúp Chiharu vượt qua khoảng thời gian tăm tối kia, cô bé ngoan ngoãn nhận láy bát cháo của Kurumi rồi tiếp tục trò chuyện.

Chống cằm nhìn cô bé ăn hết bát cháo, Kurumi nói: "Em đúng là một đứa trẻ ngoan."

"Chị Kurumi là người mẹ em tin tưởng giao phó. Cho nên dù là trong mơ, em cũng sẽ nghe theo chị."

Nhìn cô bé như một đứa trẻ hiểu chuyện, không từ chối yêu cầu của người lớn. Ánh mắt của Kurumi nhìn Chiharu tràn đầy dịu dàng, cô mở miệng: "Chiharu, em không muốn gặp ai khác sao? Ba mẹ? Anh trai? Hay là Rei của em, người em luôn đợi từ ba năm trước?".

Chiharu nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Đây là mơ mà, gặp ai cũng không phải là thật, cho nên không cần. Với cả, đó không phải Rei của em..." Nhắc đến người làm đau mình, cô bé nhăn mi "Đó là kẻ lừa đảo, không thể tin được."

Cô bé lau miệng rồi nói tiếp: "Rei vẫn đang giận em, cho nên mới không về, nhưng không sao, em đợi anh ấy ba năm rồi, đợi thêm chút nữa cũng không hề gì."

Kurumi hỏi tiếp: "Nếu như cậu ta không trở về thì sao?".

Vẻ mặt Chiharu nháy mắt trở nên tái nhợt, cô bé lắc đầu nguầy nguậy: "Không đâu, Rei thương em lắm. Dù cho bao năm nay anh không về, nhưng em biết anh ấy vẫn luôn nhớ tới em. Rei nhất định sẽ trở về rồi đưa em ra khỏi đây."

Đôi mắt xanh ngọc không còn hồn đảo liên tục, miệng lẩm bẩm: "Nhất định sẽ về."

Nhận thấy sự kích động của Chiharu, vị bác sĩ nhanh chóng chuyển chủ đề: "Vậy em có muốn ra ngoài không?"

Chiharu nhìn thoáng qua cổ chân in vết sẹo, nơi đó đã được tháo bỏ xích sắt, nhưng vì đã đeo một thời gian dài, cho nên nơi đó hằn vết trói.

Hơn nữa, mọi người ở đây thật kì lạ, luôn hỏi cô bé có muốn ra ngoài hay không. Tuy vậy, Chiharu vẫn trả lời: "Không cần thiết, nơi này có chút khiến em buồn chán."

Cô bé vươn vai, tìm một chỗ thỏa mái nằm xuống rồi nói: "Ở đây em gần như có được tất cả những gì em muốn, nhưng người em muốn gặp nhất lại không xuất hiện. Điều này làm em hơi hụt hẫng đấy."

Rõ ràng trong mơ thì mọi thứ phải theo ý mình chứ, hay do mình nhớ người đó không đủ nhiều.

Kurumi lập tức thấy khó hiểu: "Chẳng phải em nói mọi thứ đều là giả, cho nên không cần phải gặp ai sao?".

Đôi mắt như nhìn vào nơi xa xăm, ngón tay búp măng vân vê mặt dây chuyền, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Nhưng người đó mất rồi, nơi duy nhất em có thể gặp anh ấy chỉ có trong giấc mộng mà thôi."

Chiharu không nói rõ là ai nhưng trong lòng vị bác sĩ ngay lập tức hiện lên một cái tên. Chính là chàng thiếu niên đã vì cô gái nhỏ nhắn này mà hy sinh.

Suốt bao năm qua, không chỉ người đàn ông tóc vàng kia, mà cả Chiharu vẫn luôn nhớ tới chàng trai tóc đen dịu dàng.

Cuộc trò chuyện diễn ra thêm một lúc cho đến khi giọng Chiharu nhỏ dần và nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Kurumi cũng theo đó mà tiến tới đắp tấm chăn mỏng cho cô bé rồi đi ra khỏi phòng. Bát cháo kia đã được cho thêm thuốc an thần để giúp ích cho bệnh của cô bé, đây là cách mà Rei dùng để Chiharu ngoan ngoãn uống thuốc.

Cẩn thận đóng lại cửa, Kurumi liền bắt gặp người đàn ông tóc vàng.

Kurumi mở lời: "Tôi đã cho Chiahru ăn theo đúng lời anh nói, cô bé hiện giờ đang ngủ."

Vị thanh tra mỉm cười lịch sự nói: "Tôi đã biết rồi, thật sự rất cảm ơn cô."

Tiễn vị bác sĩ đến cửa, trước khi ra ngoài, Kurumi đưa mắt nhìn Rei nói: "Chiharu có dấu vết của việc bị cưỡng bức, điều này chắc hẳn anh cũng biết. Tôi rất thắc mắc, cô bé được anh quan tâm đến như vậy, chắc chắn không ai dám làm ra chuyện đó với cô bé, vậy người có thể làm được việc này..."

"Đừng quá phận, cô Kurumi." Đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Anh khoanh tay, gương mặt nghiêm túc, trầm giọng nói "Cô không nên quên giao dịch giữa chúng ta chứ."

Trước khi để vị bác sĩ này đến căn hộ, Rei đã hứa rằng sẽ giúp Kurumi điều tra vụ án năm xưa liên quan đến gia đình cô, và cô cũng phải chắc chắn rằng việc cô gặp Chiharu là bí mật không thể tiết lộ.

Hai người gặp nhau vì lợi ích của đôi bên, chỉ có vậy thôi.

Giật mình vì lời cảnh cáo của người đàn ông này, Kurumi nhanh chóng lấy lại nụ cười: "Xin lỗi anh, vậy tôi xin phép."

Bước ra khỏi căn hộ cao cấp, Kurumi lau đi mồ hôi trên trán, nhìn lại bàn tay hơi run rẩy của mình.

Người này thật sự quá đáng sợ.

Tiễn vị khách ra về, Rei lập tức quay lại bên cạnh Chiharu. Anh cẩn thận đi đến cạnh người thiếu nữ, nhẹ nhàng bế cô bé lên giường. Hơi thở dịu nhẹ của Chiharu vấn vương quanh chóp mũi, khiến anh có chút xúc động hôn nhẹ lên bờ môi rách nát.

Bàn tay to rộng tìm đến bàn tay nhỏ nhắn rồi ôm trọn lấy, đôi mắt tím tràn đầy sự dịu dàng đầy tình ý, gục đầu xuống cạnh vai người thiếu nữ, nghe nhịp thở đều đều vang bên tai.

Dù biết người kia không nghe được, anh vẫn lẩm bẩm.

Đừng rời khỏi anh, Haru... Anh không ai bên cạnh nữa, chỉ còn em mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro