Thế giới song song - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Tiễn vị bác sĩ ra về, Furuya Rei quay người đi vào phòng, nhìn Chiharu nằm trên ghế. Anh vươn tay vuốt nhẹ vài sợi tóc con dính trên gò má trắng nõn sang một bên. Nhờ việc ăn uống từ vị bác sĩ kia, gương mặt của cô bé không còn trắng bệch đến dọa người. Cảm nhận hơi thở ấm áp đều đặn từ người thiếu nữ, trái tim anh như hơi hơi nhảy lên ứ nghẹn nơi cuống họng,

Có lẽ những buổi trò chuyện và viên thuốc thực sự có tác dụng, cô bé không còn bài xích anh như trước, nhưng Chiharu vẫn cho rằng Rei của cô bé chưa trở về, điều này vẫn luôn làm anh đau lòng.

Ngồi xuống sàn, Rei tựa đầu bên thành ghế ngắm cô bé đang say giấc nồng. Bàn tay giơ lên nhẹ nhàng tới gần, phác họa từng đường nét theo gương mặt, sống mũi rồi tiếp đến bờ môi hồng nhạt của người thiếu nữ.

Từng giây từng phút trong căn phòng chậm rãi trôi đi, ánh dương đã tắt hẳn, chỉ còn những ánh đèn từ tháp Tokyo soi sáng cho hai người.

Con ngươi tím liếc nhìn chiếc đàn ghita nơi góc phòng, anh tiến đến vuốt nhẹ đồ vật này một cách cẩn thận. Lại quay người đến gần thiếu nữ nằm trên ghế, lưng tựa ra đằng sau. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn, tiếng đàn vang lên phá đi không gian tĩnh mịch.

Âm C Dây 5...

Sau đó là D...

E Dây 4...

Rồi bài hát đầu tiên mà anh tập chơi...

"Quê nhà" ở cung Sol trưởng!

Giọng ca không quá xuất sắc nhưng dường như cảm nhận được chút tiếc nuối. Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống hình ảnh hai chàng thiếu niên cùng nhau đánh đàn đã không còn, giờ đây chỉ còn lại một mình người đàn ông đơn độc nhớ về những kí ức xưa cũ.

"Hay quá." Tiếng nói non nớt từ đằng sau khiến Rei giật mình quay đầu.

Đôi mắt xanh ngọc như sáng lên nhìn chăm chú vào cây đàn, Chiharu nghiêng người cố gắng vươn tay chạm vào đồ vật trong tay Rei. Anh hiểu ý đưa tới trước mặt cô bé.

Đến khi Chiharu chạm vào đồ vật màu nâu trầm, anh mới hỏi: "Em thích cây đàn này sao?"

"... Trước kia có người hay đàn cho em nghe."

"Vậy sao?" Nụ cười của người đàn ông cứng lại.

Hiromitsu - Quá khứ đau buồn vì cái chết của ba mẹ vẫn không dập tắt được nụ cười và sự dịu dàng của người này, đáng lẽ ra cậu nên có một cuộc sống dương quang xán lạn y như nụ cười của mình chứ không phải là bước chốn thế giới ngầm để rồi mất mạng.

Cậu cũng là một trong những người quan trọng nhất đối với Furuya Rei, một mối quan hệ thân thiết với nhau như tri kỉ.

Hiro sau khi mất đi giọng nói sau cú sốc vì chứng kiến ba mẹ bị giết hại, chính Rei là người đã đến bên cạnh và kéo cậu ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Với Rei bị những đứa trẻ khác ghét bỏ vì có ngoại hình lạ lẫm, chính Hiro là người đã trở thành bạn với anh.

Tính cách của Amuro Tooru phần nào dựa trên Hiro, món ăn mà anh nấu thường ngày do Hiro chỉ dạy, ngay cả cô bé đang kề cận bên anh cũng do Hiro mang đến. Việc này cũng đủ hiểu Hiro ảnh hưởng đến Rei nhiều như thế nào. 

Cả đời Furuya Rei đều đang biệt ly. 

Tình thân, tình bạn, những người anh trân trọng cứ từng người rời đi. Hiro tự sát có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong đời Rei.

Hai người cùng nhau lớn lên, cùng đỗ vào học viện cảnh sát, cùng gia nhập công an bảo vệ đất nước, cùng đi nằm vùng. Nhưng người bạn thân thiết này lại chết ngay trước mắt Rei, đến cả việc đau khổ chất vấn Akai hay mang thi thể cậu ấy về an táng, cho cậu ấy một bia mộ cũng không làm được, anh đã phải đau lòng đến mức nào chứ.

Rei có thể giận chó đánh mèo lên Akai, nhưng anh lại không thể trách cứ Chiharu. Vì anh hiểu Hiro đã cố gắng thế nào để bảo vệ cô bé, cũng hiểu rõ cô bé đã đau đớn không kém gì anh khi Hiro mất đi.

Căn bệnh u uất năm ấy, chiếc vòng cổ chưa từng rời khỏi người, hơn cả là sự cố chấp muốn đợi một người mãi không hẹn ngày trở về.

Chiharu vuốt nhẹ cây đàn một hồi, mãi sau mới nói: "Em cũng có một cây đàn như thế này."

"Là người hay đàn cho em tặng sao?"

"Không phải, là bác của em."

Cô bé đưa lại cây ghita cho Rei, ý bảo anh đàn tiếp. Giọng nói trong trẻo hòa cùng với tiếng đàn.

Chống cằm nghe âm thanh dịu nhẹ của người đàn ông kia, Chiharu nói tiếp: "Đó là bác cả, cũng là con trai độc đinh bên nhà ngoại của em. Hồi bé em rất hay quấn lấy bác đòi nghe đánh đàn, bác cũng rất cưng chiều đáp ứng yêu cầu này."

"Cả đời của bác không vợ không con, vì đợi một người suốt hai mươi năm trời."

"Mẹ kể hồi còn trẻ, bác yêu một người con gái làm trong ngành giải trí nhưng bị gia đình cấm cản. Bọn họ cho rằng những người trong đó không thể bước vào nhà này làm dâu trưởng."

"Mệt mỏi vì bị nhà bác căm ghét, cô gái đó đã cưới một người do ba mẹ sắp đặt rồi chuyển đến nơi khác sống."

"Bác cũng vì quá đau buồn nên quyết định suốt đời không lấy vợ sinh con."

"Ông bà ngoại nghĩ rằng để một thời gian rồi bác sẽ nguôi ngoai, khi đó có thể tìm cho bác một người để yên bề gia thất. Nhưng đợi mãi, một năm, hai năm,... rồi hai mươi năm. Đến khi ông bà sắp gần đất xa trời, bác vẫn không có một mụn con."

"Trước khi mất, bà ngoại có tiếc nuối mà nói thà rằng khi đó cứ để cho bác cưới người con gái kia, còn hơn đến bây giờ bác không thể khiến ông bà được yên lòng trước khi nhắm mắt xuôi tay."

"Nhờ bác mà sau này mẹ em mới có thể nhẹ nhàng bước vào con đường diễn viên, các em của bác cũng không bị ép phải kết hôn với người mình không muốn."

"Khi mẹ đưa em tới nhà ngoại, bác cả chính là người thương em nhất. Bởi trong số những đứa cháu, em là đứa duy nhất hoạt động trong giới giải trí, giống như người con gái năm xưa bác yêu vậy."

"Em từng thay bác cả đến thăm gia đình cô ấy. Bọn họ sống với nhau 'Tương kính như tân', người chồng rất yêu thương cô gái đó. Bác cả khi nghe em kể lại về cuộc sống hiện tại của cô gái cũng chỉ cười rồi xoa đầu em, có lẽ bác cả cũng thấy an tâm khi người thương được sống tốt đi."

"Người chồng đó biết chuyện của vợ mình nhưng vẫn đối xử tốt với vợ, ngẫm lại đời người quả là chua xót. Vì thấy có lỗi với người chồng của cô gái khi bị kéo vào chuyện của gia đình mình, nên em đã giúp đỡ bọn họ một số việc."

"Trước lúc mất, bác nắm chặt lấy bông hoa trà trong tay rồi ra đi. Cây đàn ghita là thứ bác để lại cho em."

"Sau này, em đã nhận người chồng của cô gái đó làm thầy. Vốn từ đầu chỉ là lấy một cái cớ để thuận lợi nghe ngóng tin tức cho bác cả, không ngờ tới thứ mấy chiếc thẻ tre kia em lại có thể hỗ trợ cho em rất nhiều việc."

"Năm đó khi em vừa mất đi Hiro và Rei, nhờ những thứ thầy dạy mà em biết được tình trạng của Rei, tuy rằng em không giỏi như thầy nhưng vẫn biết được Rei còn sống tốt."

Tiếng đàn đã ngừng lại, đôi mắt tím vẫn luôn nhìn về phía người thiếu nữ. Đây là lần đầu tiên sau ngày hôm đó cô bé nói nhiều như vậy.

Môi Rei bất giác cong lên, anh cẩn thận hỏi: "Vậy còn người con gái kia bây giờ thế nào?".

Con ngươi xanh ngọc như nhìn về kí ức xưa, đôi môi hồng đào mở ra: "Cô ấy mới mất năm ngoái. Nghe nói sau khi bác đi được một năm thì trong một đêm cô gái đó ôm lấy cây đàn rồi ra đi với gương mặt bình thản. Đời người đúng thật là lạ lùng, khi sống thì oanh oanh liệt liệt, khi đi thì cứ thế âm thầm lặng lẽ mà đi, không lưu lại lời nào."

"Có lẽ bọn họ đã gặp nhau rồi." Rei mỉm cười tiếp lời cô bé.

Lúc này Chiharu mới đặt tầm mắt lên người người đàn ông tóc vàng, anh ngồi khoanh chân trên sàn, tay ôm lấy cây đàn nâu, mắt tím ngước lên nhìn vào thiếu nữ. Cô bé nghiêng đầu cười đáp lại: "Có lẽ là vậy đi."

Cô bé nhìn thẳng vào người đàn ông tóc vàng trước mắt, lại mở miệng: "Trước kia em không tin có thể đợi một người lâu đến thế. Nhưng nhìn câu chuyện của bác, lại thêm cả nỗi nhớ nhung với anh ấy. Em tin rằng dù năm đó anh ấy đi không để lại một lời hẹn thì em vẫn có thể đợi Rei của em trở về, bất kể bao lâu vẫn sẽ đợi."

Trong lòng Rei trần đầy lo âu, nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lại chắc nịch: "Người đó nhất định trở về bên cạnh em."

Cơn gió buốt lạnh từ bên ngoài rít qua tán cây, với tay cầm chiếc điện thoại, đã bốn giờ sáng rồi. Xoay người đổi tư thế, từ khi Chiharu bị bệnh, Rei liền ngủ ở phòng bên cạnh, không dám đến gần cô bé quá nhiều. Anh sợ cô bé sẽ càng chán ghét mình nên chỉ có vào ban đêm khi Chiharu ngủ say anh mới vào phòng nhìn cô bé một chút.

Vuốt mặt một chút cho tỉnh ngủ, tối qua anh và cô bé đã có một cuộc trò chuyện rất dài. Chiharu dường như đã tin tưởng anh hơn, cô bé chủ động kể cho anh nghe về bản thân, những chuyện mà trước kia cô bé chưa từng nhắc đến.

Cảm giác trong lòng Rei bây giờ rất hỗn loạn, anh vừa muốn cô bé nhớ lại, vừa muốn cô bé không nhớ lại.

Nếu như Chiharu nhớ lại, cô bé sẽ biết công sức chờ đợi của bản thân không hề vô vọng, nhưng sẽ nhớ đến cả việc anh làm tổn thương mình. Nếu như không nhớ lại, anh sẽ lại một lần nữa đi vào thế giới của cô bé, nhưng như vậy cô bé sẽ mãi nghĩ rằng Rei của mình không trở về.

Ngẩn ngơ suy nghĩ cho đến khi Rei nghe thấy tiếng động từ trong căn phòng bên cạnh, rõ ràng tiếng rất nhỏ nhưng anh ngay lập tức bật dậy đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro