Thế giới song song - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Đứng cách Chiharu vài bước chân, Rei thấy cô bé chân trần đứng cạnh cửa sổ, ngón tay chạm lên mặt kính, mắt hướng ra bên ngoài như đang đợi điều gì đó. Cẩn thận đến gần để không khiến Chiharu hoảng sợ, anh hạ giọng: "Chiharu."

Thấy Chiharu không trả lời, Rei lại gọi cô bé thêm lần nữa: "Chiharu, sao vậy em? Em không ngủ được à? Ngoài kia có gì sao?".

Đôi mắt mờ mịt vẫn hướng ra ngoài, người thiếu nữ mới chậm chạp mở miệng: "Tuyết vẫn chưa rơi..."

Tròng mắt tím đột ngột trở nên dao động rồi trở về bình thản, Rei vươn tay hướng về phía Chiharu, mỉm cười gọi: "Chiharu, lại đây."

Chiharu nhìn bàn tay đang giơ lên, cả người đột ngột trở nên căng thẳng, trước mắt như xuất hiện hình ảnh con quái vật to lớn muốn nuốt chửng lấy cô bé. Nhưng hình ảnh đó chỉ lướt qua có một giây, cô bé do dự vươn tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay kia.

Người đàn ông tóc vàng mừng rỡ khi nắm lấy được bảo bối, cảm nhận được bàn tay của cô bé hơi lạnh, anh dùng hai tay xoa nhẹ rồi áp lên má mình để sưởi ấm. Trước hành động của Rei, cô bé không hề cản lại, chỉ đứng đó dùng đôi mắt xanh ngọc mờ mịt nhìn chăm chú vào người đàn ông.

Hai người không nói gì với nhau, cứ thế yên lặng ngồi bên cửa sổ sưởi ấm cho đối phương. Đến khi Chiharu lên tiếng đánh vỡ sự tĩnh lặng, Rei mới chịu buông bàn tay đã bị xoa đến đỏ lên.

"Anh giống Rei quá."

Nghe cô bé nói vậy, anh cúi đầu, giọng nói hơi run: "Vậy sao?".

Trấn tĩnh lại cảm xúc, Rei nói tiếp: "Em luôn nói muốn đợi một người tên Rei, người đó trong mắt em như thế nào?".

Chiharu nghiêng đầu một chút, nhắc đến người mình yêu quý môi nở nụ cười nhẹ: "Rei có chút nóng nảy, bộp chộp, đôi lúc còn hay ngại ngùng khi nhắc đến thứ mình yêu thích, là một người rất đáng mến. Anh ấy còn có một tình yêu với đất nước khiến người khác phải bất ngờ. Mục tiêu bảo vệ đất nước của Rei luôn làm em phải kinh ngạc, đồng thời cũng ngưỡng mộ."

"Hơn hết, Rei nhìn rõ được thứ mình muốn và biết mình cần phải làm gì. Đấy là điều mà em chưa bao giờ có được."

Siết chặt nắm tay, Rei nở nụ cười: "Cho dù việc Rei làm để đạt được thứ mình muốn khiến cho người khác tổn thương, em vẫn ngưỡng mộ cậu ta sao?".

Người thiếu nữ hơi cúi đầu, mái tóc nâu dài che khuất đi đôi mắt đăm chiêu, sự im lặng giữa hai người lại bắt đầu. Lòng Rei nháy mắt trở nên run rẩy, anh mở miệng định xóa đi câu hỏi khiến cô bé lặng người: "Lỗi do anh, em không cần ph-".

Chợt cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ngọc liền trở nên kiên định: "Em tin tưởng anh ấy."

Niềm vui mừng cùng chua xót ập đến quá nhanh, khiến Rei phải nhắm mắt lại che dấu sự kích động không thôi trong nội tâm. Mãi sau, Rei mới ngẩng đầu lên nhìn vào người thiếu nữ, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc nâu, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Chúng ta cùng nhau ra ngoài nhé."

Không phải câu hỏi như lần trước, đây là một câu khẳng định. Chiharu đã tin tưởng anh hơn cho nên Rei không muốn mất đi sự tín nhiệm này.

Rei biết rõ cô bé muốn thứ gì nhất trước khi trở thành bộ dáng hiện tại.

Chiharu mặc áo khoác dày, thêm chiếc khăn quàng cổ, đeo găng tay giữ ấm, đội mũ len. Trông cô bé bây giờ giống chú chim cánh cụt nhỏ bụ bẫm được mẹ chu đáo bảo vệ.

Mái tóc nâu dài được vén sang một bên, Chiharu vươn tay kéo chiếc khăn ra, gương mặt xinh đẹp nhăn lại nói: "Tooru, em khó chịu."

Amuro Tooru - thân phận giả mà Rei dùng để thu thập thông tin khi còn làm nhiệm vụ ngầm. Giờ đây cái tên này lần nữa được sống lại vì để tiến gần hơn tới Chiharu.

Sự dịu dàng mà thân phận này học từ người bạn thơ ấu đã giúp Rei dần phá tan bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.

Chiharu quả thật rất dễ mủi lòng trước sự ân cần của người đàn ông mạnh mẽ này.

Rei mỉm cười chỉnh lại chiếc khăn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thời tiết bên ngoài rất lạnh, em gắng chịu một chút nhé."

Nói rồi Rei lấy ra trong túi một viên kẹo chanh, bóc vỏ rồi nhét vào miệng Chiharu. Nhìn cô bé mặc dù đã thôi phụng phịu nhưng gương mặt vẫn nhăn lại tỏ vẻ bất mãn.

Đè nén cảm giác muốn hôn lấy đôi môi hồng nhạt kia, hiện giờ trong mắt Chiharu anh chỉ là một người được ba mẹ yên tâm giao việc chăm sóc tốt cho cô bé. Anh không nên quá tham lam, được gần gũi với cô bé như thế này đã rất tốt rồi.

Chiharu nhận lấy cây gậy đã rất lâu rồi bản thân chưa đụng tới, nhìn ngắm nó một lúc rồi quay đầu hỏi người bên cạnh: "Chúng ta sẽ đi đâu vậy?".

Được cô bé chủ động, sự vui mừng trong lòng Rei khiến anh có chút kích động, tươi cười đáp lại: "Chúng ta sẽ đi câu cá."

Lần đầu cho Chiharu ra khỏi nhà sau thời gian dài bị giam giữ, Rei không muốn để cô bé tới nơi quá ồn ào cho nên anh đã chọn một nơi yên tĩnh, đủ để hai người có không gian riêng.

Xách lấy bộ đồ câu và thùng cá đặt vào cốp xe.

Nổ máy đưa cả hai ra bến cảng. Trời vẫn còn sớm, mới chỉ có vài giọt nắng khẽ chiếu xuống con đường xám xịt nên người đi lại thưa thớt, cả thành phố vẫn đang chìm vào giấc ngủ.

Chiharu chạm lên mặt kính trong suốt, đôi mắt xanh lam mở to nhìn ngắm mọi thứ, như đứa trẻ tràn đầy lòng hiếu kỳ với thế giới bên ngoài.

Đường bờ biển dài dần hiện ra, tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào, không khí mang theo hương vị mặn của biển. Rei dẫn cô bé ra tới bến cảng, xung quanh không có bóng người, chỉ có vài chiếc thuyền theo từng cơn sóng nhẹ trôi nổi đung đưa.

Để Chiharu ngồi xuống ghế gấp nhỏ, tháo bỏ khăn cùng mũ len cho cô bé. Rei thuần thục móc mồi vào lưỡi câu rồi quăng dây. Sau khi làm xong anh ngồi xuống bên cạnh cô gái đang chăm chú nhìn anh với đôi mắt tò mò.

Nhìn thoáng Chiharu rồi quăng dây câu, tiếng sóng biển vỗ vào bờ nhẹ nhàng bên tai, cơn gió lạnh thổi qua mái tóc, cứ như anh đang trở lại những năm tháng trước kia. Khi ba người vẫn còn ở bên nhau.

Cậu thiếu niên tóc đen ôm lấy cô bé xinh xắn ngồi thọt lỏm trong lồng ngực, một tay cầm cần câu, dịu dàng nói: "Haru, anh sẽ câu cá tráp cho em nhé."

Cô nhóc mới chỉ mười tuổi này ngửa cổ, cánh tay nhỏ bé bé vươn lên vỗ nhẹ gò má của cậu thiếu niên, giọng nói trong trẻo đáp lại: "Vâng." Cái miệng nhỏ chu lên, bĩu môi cáo trạng "Quả nhiên Hiro đối với em tốt nhất, đâu như Rei chứ."

Nghe vậy cậu thiếu niên cười to, xoa đầu cô bé: "Zero lại chọc em nữa sao? Để lát nữa anh trả thù cho em."

Khi cả hai đang vui vẻ trò chuyện thì một giọng nói khác chen ngang.

"Cậu chiều con bé quá đấy."

Quay đầu nhìn cậu thiếu niên tóc vàng đang cau mày, Hiromitsu cười tươi: "Đến rồi à, mau ngồi xuống đi."

Cậu thiếu niên da ngăm đặt thùng cá xuống, rồi vươn tay xoa mạnh cái đầu của cô nhóc kia khiến cho mái tóc nâu rối lên, nhướng mày nói: "Lại cáo trạng với Hiro?"

"A, tóc em. Hiro anh nhìn kìa."

Không đành lòng để cô bé chịu thiệt, thiếu niên tóc đen cười ha hả rồi nhanh chóng đánh vào vai cậu bạn thanh mai trúc mã, "Được rồi, Zero. Đừng có bắt nạt con bé."

Nhìn bạn thân thì vòng tay bảo vệ lấy cô nhóc đang lè lưỡi trêu chọc mình, thiếu niên liền nói: "Cậu bây giờ rất giống gà mẹ đấy, biết không?"

"... Gà mẹ có thể đánh cậu u đầu đấy, biết không?"

Để mặc bản thân chìm vào kí ức xưa, đến khi Chiharu nhỏ giọng gọi: "Tooru, Tooru..."

Rei giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy cô bé đang kéo tay áo mình: "Hả?"

Cô bé chỉ vào thứ trong tay anh rồi nói: "Cần câu động đậy rồi."

Nghe vậy anh giật mạnh cần về phía sau, là một con cá con. Cầm con cá, Rei lẩm bẩm: "Khá nhỏ đấy, đành trả về biển vậy..."

Chiharu chống cằm lên hai tay, nhìn người đàn ông tóc vàng: "Anh có hay đi câu cá không? Em thấy anh rất chuyên nghiệp."

Rei vuốt nhẹ mái tóc vàng ra sau, mắt nhìn về phía biển rộng "Vì bận công việc nên anh chỉ thi thoảng mới đi thôi, nhưng bạn anh lại rất thích việc này, cậu ấy hay dẫn tụi anh đi câu mỗi khi có thời gian rảnh. Hồi nhỏ anh rất hay cùng bạn của mình đi câu cá, bọn anh từng đấu với nhau xem ai bắt được nhiều cá hơn, rất trẻ con, đúng không?"

Để xem ai bắt được nhiều hơn,... Đấu thôi, Hiro!

Tớ sẽ không thua đâu, Zero!

Cô gái nhỏ chống cằm, không khỏi cảm thán: "Một tình bạn bên nhau từ thuở ấu thơ, cậu bạn đó quan trọng với anh."

Đưa mắt tím nhìn sang cô bé đang mở to mắt nhìn mình. Rei cười nhẹ, xoa đầu Chiharu rồi nói: "Đúng vậy."

Cũng quan trọng với cả em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro