Chương 3. Tính toán của Shiho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Gin trờ tới tòa nhà làm việc thuộc bộ phận nghiên cứu của các nhà khoa học trong Tổ chức đã là chín giờ tối. Hắn sớm đã thấy bóng dáng cô đơn quạnh quẽ của Shiho đứng chôn chân tại ngoài sảnh. Khung cảnh yên bình này, trông như sinh hoạt hằng ngày của cô và hắn năm xưa vậy. Gin sẽ là người đón cô, cô sẽ là người chờ hắn.

Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Shiho không có bất cứ cảm xúc nào. Cô im lìm tiến đến xe hắn, mở cửa ghế phụ ngồi lên. Bầu không khí trong xe im ắng một cách nặng nề.

Không ai mở miệng nói với nhau câu nào, quãng đường từ tòa nhà nghiên cứu về biệt thự của cả hai lâu lắm rồi Gin mới đi lại. Nó đã ngắn hơn xưa. Cho đến khi về đến nhà rồi, bước vào phòng khách, Gin không nhịn được nữa mà lạnh giọng lên tiếng.

"Sherry."

Cô gái khựng lại. Hành động cởi áo khoác dừng lại trong một giây, cô khẽ 'hửm' một tiếng. Shiho đưa lưng về phía Gin, cô còn không thèm xoay mặt lại nhìn hắn.

"Rốt cuộc cô có mưu tính gì? Tại sao lại đột nhiên an phận như thế?"

Cô là con người chứ không phải robot. Cô không thể cứ mãi tạo dựng lớp vỏ bọc chống đối lẫn thù hận dày cui lên để phát tiết với Gin. Dù sao cũng đã bị bắt về, vậy thì cứ sống một cuộc sống của 'kẻ phản bội quay trở lại', yên phận làm theo lời bọn họ rồi chờ ngày thoát ra. Shiho không dư hơi sức đâu để cứ mãi làm mình làm mẩy với lũ người này được, cô cũng biết mệt. Tin vào sự thông minh và khả năng phán đoán của bản thân nên cô chọn cách đánh chậm thắng chắc. Kudo Shinichi và Akai Shuichi, hai người họ chắc chắn sẽ nghĩ cách mà hành động.

Còn hiện tại, chống đối chỉ càng khiến Tổ chức đem những người xung quanh cô ra để uy hiếp và đe dọa gắt gao hơn mà thôi.

"Vậy thì anh muốn tôi phải làm sao?"

Giọng cô bình thản đến lạ. Gin nhíu mày, môi hắn mím lại một cách bực dọc.

"Tôi phải khóc lóc, phải phát điên lên với anh? Tôi phải vùng vẫy, nổi trận lôi đình mỗi ngày một cơn với anh? Để tôi được gì?"

Gin sẽ không bao giờ thấy được vẻ mặt khinh thường đầy ngạo nghễ của Shiho hiện tại. Cô đưa tay hất mái tóc nâu đỏ, nghiêng mặt liếc hắn qua khóe mắt.

Đúng là Sherry, cho dù là trạng thái chật vật nhất hay trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, cô vẫn có thể nở nụ cười mỉa mai ném cho hắn. Sherry của hắn chưa từng biết sợ gì, cho dù có dí súng vào đầu cô, cho dù có dọa cô hay hành hạ cô, cô cũng vẫn giữ được vẻ dửng dưng khinh thường đó.

"Gin..."

Giọng Shiho ngân dài nhấn nhá tên hắn. Gin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu.

"Anh nói đúng. Tôi không còn là Sherry của ngày xưa nữa."- Cô gái thả người ngồi xuống sô pha, chân này vắt sang chân kia với điệu bộ quen thuộc tự nhiên y hệt ngày xưa. Bắt gặp bộ dạng này, Gin không khỏi có chút thất thần, cho đến khi giọng nói lạnh nhạt của cô truyền đến tai hắn.

"Giám sát tôi cho thật kĩ đấy."

*************

Cuộc sống của cô gần như quay về với quỹ đạo trước kia, không còn thời gian tự do, không thể liên lạc với bất kì ai, không thể thoát khỏi những cơn ác mộng vốn đã biến mất. Ngày Gin tìm được cô, Shiho chỉ có mỗi bộ đồ trên người, điện thoại hay túi xách cũng không có. Trở về căn biệt thự này, đồ đạc của cô trong phòng riêng vẫn còn nguyên vẹn. Mấy cái váy, từng chiếc quần chiếc áo của cô đều gọn gàng treo và xếp trong tủ, còn có cả vài chiếc túi hiệu Fusae mà hồi đó chính Gin đã mua cho cô. Shiho hiện tại có tất cả những thứ cần dùng, chỉ trừ điện thoại.

Vì vậy nên cô không được liên lạc với ai cả.

Mỗi ngày, Shiho đều đến phòng thí nghiệm, rồi tối lại được Gin đón về, rồi ngày hôm sau lại lặp lại y như hôm nay. Cuộc sống vô vị tẻ nhạt cực kì.

Lắm lúc, Shiho lại nằm mơ thấy ác mộng. Những cơn mơ đen tối vốn đã biến mất từ lâu nay lại trở về, hệt như cái cách hiện thực phũ phàng này đang bao trùm lấy cô. Cô quay lại Tổ chức, đồng thời ác mộng cũng quay về. Những đêm đó, Shiho thường giật mình mở choàng mắt, cô ngồi dậy rồi thừ người trên giường một lúc lâu.

Sau đó đi đến mất ngủ.

Nửa đêm về sáng, Gin thỉnh thoảng sẽ dậy lúc hai, ba giờ hoặc bốn giờ để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Tội phạm giết người như hắn sinh hoạt chắc chắn sẽ không giống người bình thường. Lắm lúc Gin phải thức dậy lúc nửa đêm để rồi phải kết thúc nhiệm vụ vào rạng sáng.

Có vài ngày, hai ba giờ sáng Gin thức dậy, hắn đã giật nảy mình khi bắt gặp bóng dáng mờ ảo như ma như quỷ của Shiho ngồi cuộn mình ở sô pha dưới phòng khách với màn đêm phủ kín, nhấn chìm cô trong bóng tối đáng sợ.

"Cô bị điên à?"- Gin sa sầm gằn giọng

"Biết không Gin..."- Shiho cười cười ngước lên nhìn hắn. "Nhờ anh mà những cơn ác mộng đó đã quay trở lại rồi."

Hắn lạnh lùng nhìn cô bằng đôi mắt tối sầm bực dọc. "Cho nên?"

Đập vào mắt Gin là khuôn mặt xinh đẹp của cô nhuốm đầy vẻ khinh thường chán nản. Shiho bĩu môi, khóe miệng tuy đang cười nhưng đôi mắt xanh ngọc lại lạnh băng đầy vẻ ghét bỏ. "Không ngủ được nữa."

Thở hắt một hơi, Gin tiến lại gần cô, vòng hai tay bế cô lên một cách dứt khoát. Trước ánh mắt bất ngờ đầy sửng sốt của cô gái nhỏ, mặt Gin không cảm xúc, bế cô trong lòng rồi đi thẳng một mạch lên lầu, rẽ vào phòng ngủ của Shiho. Hành động không báo trước này khiến cô cảm thấy không quen, lâu lắm rồi cô đã không tiếp xúc thân mật trong khoảng cách gần như thế này với hắn.

"Gin-"

"Đừng nhiều lời!"- Gin cắt ngang lời cô.

Tim cô bất giác đập nhanh một nhịp. Cô nhìn Gin với vẻ khó tin. Đến nước này rồi, hắn vẫn có thể có những hành động thân mật như vậy với cô bất chấp hận thù của cả hai. Đến nước này rồi, Gin vẫn có thể quan tâm cô như hắn đã từng và sẵn sàng làm ngơ cả quá khứ - coi như chưa từng có chuyện hắn giết chị cô xảy ra. Gin hành động như dựa trên bản năng ăn sâu trong tiềm thức của hắn tại quá khứ.

Shiho ghét việc này.

Khi được Gin đặt xuống giường, cô ngoảnh đầu nhìn hắn. "Thật nực cười. Gin, anh đang tỏ ra quan tâm tôi sao?"

"Nếu đúng vậy thì sao?"

Trái với vẻ mỉa mai rõ rệt trong đôi mắt cô, Gin vẫn một mực giữ nguyên vẻ lạnh lùng từ đầu đến cuối. Thế nhưng, trong lòng hắn đang sụp xuống từng mảnh.

"Chắc tôi phải cảm ơn thôi. Thương nhớ tôi đến vậy..."

"Câm miệng và ngủ đi! Tôi không có thời gian ở đây đấu khẩu với cô."

Gin gằn giọng, sau đó xoay lưng bỏ đi. Không hiểu sao, hắn ghét cái cách cô đay nghiến mỉa mai tình cảm của hắn. Mặc dù là, đúng như vậy, Gin vẫn là không nỡ thờ ơ bỏ mặc cô.

.
.
.

Buổi sáng thức dậy, cô được đưa đến phòng thí nghiệm bằng xe của Tổ chức sắp xếp sẵn. Khuya hôm qua sau khi vờn qua vờn lại với Gin một chặp, hắn đã đi làm nhiệm vụ rồi, đến giờ vẫn chưa về. Bảy giờ sáng, Shiho đã có mặt tại phòng nghiên cứu.

"Chào cô, Sherry."

"Bản báo cáo phương trình thí nghiệm đến đâu rồi?"

"Đã chuyển cho tiến sĩ Mark rồi. Rất nhanh sẽ đưa sang cho cô duyệt bước cuối."

Shiho gật đầu không nói gì. Đối phương vừa trò chuyện với cô là một nữ nhân viên trẻ tên Dara, là người lai Nhật - Philippines. Shiho tuy hầu hết đều không mấy ưa những đồng nghiệp của cô tại đây, nhưng Dara là ngoại lệ. Cô gái tuy không quá xinh nhưng duyên dáng dễ thương, rất nhanh nhẹn lại tinh tế, là người duy nhất mà Shiho để vào mắt trong phòng nghiên cứu. Hồi đó, mỗi khi Shiho nổi trận lôi đình vì một điều gì đó, Dara chính là người duy nhất có thể tiếp cận và làm dịu cơn giận của cô.

Mối quan hệ tốt nhất của cô ngoài chị gái hay Gin, chắc có lẽ là cô gái này. Mà bây giờ chị cũng không còn, Gin trở thành kẻ thù, Dara chắc hẳn là người duy nhất cô có thể trò chuyện và mở lòng trong Tổ chức.

Tại góc làm việc, Shiho ngồi tiếp tục quá trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu thuốc, còn Dara ngồi kế bên cô, hỗ trợ ghi chép thu thập thông tin.

"Sherry, tôi không có ý mỉa cô đâu... nhưng mà tôi tò mò thật đấy, cô làm sao thoát được khỏi Tổ chức và an yên sống trong ba năm qua vậy?"

Shiho cũng không buồn giấu giếm với Dara. Tuy nhiên, Shiho không tiết lộ việc APTX 4869 khiến cô teo nhỏ, cô chỉ ngắn ngọn nói. "Rye là FBI, cô còn nhớ anh ta chứ?"

"Wow, thì ra là vậy"- Đôi mắt nâu của cô gái nọ giãn ra, ồ nhỏ một tiếng. "Nhắc đến Rye mới nhớ, anh ta và Gin là kẻ thù không đội trời chung của nhau."

"Mấy ngày qua Gin có làm gì cô không?"

"Ha... anh ta làm gì được tôi chứ"- Cứ nhắc đến Gin là cô lại nở nụ cười mỉa mai đến thê lương thể hiện rõ vẻ bất lực.

Tiếng đánh đánh gõ gõ máy tính xen lẫn tiếng sột soạt lật giấy. Shiho và Dara thoạt nhìn như đang rất ăn ý làm việc cùng nhau, vì vậy không một ai có thể biết đến cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa bọn họ. Không hiểu sao, nhìn Shiho như thế này Dara có chút xót cho cô, Dara buộc miệng.

"Cô với Gin đã từng có quá khứ đẹp đến vậy..."

Đôi mắt xanh ngọc của Shiho vẫn chú ý vào màn hình, nhưng tâm trí cô sau câu nói đó của Dara đã lơ lửng trôi đi đâu mất rồi. Cô cũng tiếc, cô từng yêu Gin sâu đậm như thế nào chỉ có mình cô rõ. Năm đó, nếu người giết chị cô không phải là Gin thì cô đã không suy sụp đến vậy. Nếu Gin không chính tay bóp cò súng giết chị Akemi... cô đã không mang thù hận thâm sâu như thế này với hắn...

"Dara."

"Ồ, xin lỗi. Tôi không cố ý đâu Sherry."

"Không phải, tôi không trách cô, chỉ là..."

Shiho chợt dừng tay, cô quay sang nhìn cô gái buộc tóc đuôi gà đang ngồi cạnh mình. Đôi mắt xanh ngọc vốn trong veo và lấp lánh nay bỗng thật mờ mịt không rõ tiêu cự. Dara ngẩng lên nhìn cô, ngẩn người khi nhìn thấy trong ánh mắt Shiho đang hiện hữu rõ một số suy nghĩ... không nên có.

Dara cũng là một người thông minh, cô đã đọc ra suy nghĩ lẫn tâm tư của Shiho trong ánh mắt đó. Rằng 'Dara, hãy giúp tôi một chuyện'.

"Sherry..."

"Dara, tôi cần cô giúp tôi."

Linh cảm và trực giác của Dara đã đúng. Quả nhiên, ánh mắt đó của Shiho không hề đơn giản. Và chắc chắn rằng việc mà Shiho nhờ cô cũng không hề tầm thường. Thậm chí, Dara nghĩ, nó còn liên quan và ảnh hưởng đến Tổ chức!

"Tôi biết Tổ chức này luôn có những áp lực rất lớn đối với những thành viên như cô. Cô không dám tùy tiện hành động trái ý họ, đúng chứ?"

Ánh mắt khẩn thiết và toàn bộ lời nói của Shiho đã tố cáo suy nghĩ táo bạo cực kì mạo hiểm trong đầu cô ấy lúc bấy giờ. Dara nghĩ, một người đã thành công thoát khỏi Tổ chức và sống tự do những ba năm như Shiho, chuyện gì mà cô ấy không dám làm, không dám nghĩ đến? Đây chính là lúc Shiho thực hiện những tính toán trong đầu, để phản công lại Tổ chức.

Và người duy nhất có thể giúp cô ấy bây giờ chính là cô - Dara.

"Sherry, bình tĩnh lại. Có chuyện gì hãy nói tôi nghe?"

Shiho nghiêm trọng nhìn Dara, sau đó lại tiếp tục đánh đánh gõ gõ máy tính. Để tránh ánh mắt hiềm nghi của các nhân viên xung quanh, khuôn mặt Shiho dán vào màn hình, nhưng lời nói lại luôn hướng đến cô gái ngồi cạnh. "Tôi cần cô giúp. Chỉ có cô mới có thể giúp tôi..."

Cùng với bộ óc thiên tài, con người không sợ chết như Shiho bây giờ chỉ muốn nghĩ cách làm sao để có thể phá cho tan nát cái Tổ chức này. Cô đang lên kế hoạch, nhưng một mình cô không thể làm được, cô cần một đồng minh. Thật may khi cô tìm ra Dara trong bộ phận nghiên cứu này chính là đồng minh duy nhất của mình. Tính toán trong đầu đã được vạch sẵn, đương nhiên, Dara chỉ giúp cô một phần nhỏ mà thôi, còn tất cả mọi hậu quả nếu có vấn đề gì xảy ra, cô sẽ tự gánh lấy. Shiho tự hứa với lòng mình, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được để Dara gặp nguy hiểm.

"Đừng nói với tôi là cô định..."

Dara cúi đầu ghi chép, do đó cô gái không thể nhìn thấy được vẻ mặt nghiêm nghị lẫn ánh mắt sắc lẹm đầy thù hận của Shiho hiện tại. Cho đến khi, lời xác nhận của Shiho vang lên khiến Dara giật mình trong sợ hãi.

"Tôi muốn chống lại Tổ chức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro