Chương 4. Nội tâm của Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ cái ngày điều tra ra được địa chỉ nơi Shiho đang sống, Gin đã bồn chồn biết bao. Gặp lại cô, đem cô về theo lệnh của Tổ chức, nhưng liệu hắn sẽ chấp nhận được việc sống trong hận thù của cô? Gin đã nghĩ, hắn sẽ phát điên khi nhìn thấy cô, thời gian qua Shiho đã chạy khỏi hắn quá lâu. Mười sáu năm bên nhau gần như đã hình thành ở Gin một loại tình cảm nam nữ mãnh liệt đến mức chiếm hữu đối với cô. Hắn chỉ muốn Shiho thuộc về riêng hắn.

Suy nghĩ ích kỉ này, cho dù là hắn đã giết chị của cô, hắn vẫn muốn cô mãi mãi ở bên mình.

Gin dụi điếu thuốc vào ly Sherry old-fashioned. Bực dọc rút điện thoại, hắn lầm bầm. "Theo dõi cô ta một thời gian đi".

Ấy là Gin quăng câu đó cho lũ đàn em trung thành của hắn. Có thể là Vodka, có thể là Chianti, nói chung là bất cứ ai cũng được, quan sát Shiho trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần đợi Tổ chức phát lệnh sẽ lập tức hành động.

Nhưng Gin cảm thấy rất bất an.

Nhiệm vụ bắt cô là nhiệm vụ dễ nhất, nhưng cũng là loại nhiệm vụ khó nhất đối với hắn. Khi mà trái tim Gin hướng về Shiho nhưng lý trí lại hướng về Tổ chức. Sự mâu thuẫn ấy cùng với những vấn đề về Shiho khiến tâm trạng Gin gần đây cực kì kém. Ngay cả người thờ ờ như Chianti cũng đôi lần hỏi hắn rằng "Gin, anh bực chuyện gì à?"

Còn chuyện gì ngoài Sherry chứ!

Dù sao, cuộc hội ngộ sau ba năm xa cách cũng khiến Gin có chút hưng phấn và mong chờ đấy. Chỉ cần Tổ chức không phát lệnh giết cô, Gin bằng mọi giá sẽ tìm cho ra Shiho và bắt cô về cho bằng được.

.
.
.

"Miyano Shiho? Hôm nay tôi thấy nó ra khỏi cổng chung cư lúc ba giờ, vẫn chưa thấy quay lại."

Đã rất lâu rồi Gin không được nghe cái tên ấy. Trước khi tên bảo vệ trung niên này trả lời, hắn đã dùng tên thật Miyano Shiho của Sherry cô để hỏi ông ta với mục đích thám thính tình hình. Cái tên vừa quen vừa lạ khiến Gin thất thần trong giây lát. Nếu như hắn nhớ không lầm, lần cuối cái tên Miyano Shiho của cô được Gin gọi có lẽ cách đây đã chín năm.

Lúc đó, Shiho mười hai tuổi và chưa có mật danh, cô vẫn còn đang học ở Mỹ.

Vẻ sắc lạnh của Gin khiến bác bảo vệ dè chừng, ông chỉ qua loa trả lời cho qua chuyện, định bụng một lát nữa sau khi hắn đi sẽ gọi điện thoại thông báo đến vài người bảo vệ khác. Lúc bấy giờ đang là ca trực của ông nên chỉ có mình ông ngồi trong chốt bảo vệ, ông ấy nghĩ, nếu hắn có hành động khả nghi gì thì sẽ báo thẳng đến cảnh sát.

Thế nhưng, ông không ngờ được rằng chính vì hành động đơn giản đó của bản thân mà ngay sau đó ông phải trả một cái giá rất đắt.

Gin và Vodka liếc nhanh tên bảo vệ, sau đó xoay người đi ra chiếc Porsche đang đậu khuất tầm nhìn cách đó vài bước chân.

Sau khi bọn họ đi, bác bảo vệ cũng thầm trấn an bản thân, đồng thời bắt đầu để mắt thật kĩ đến hai người bọn họ. Trong khi miên man chìm trong suy nghĩ nghiêm trọng về các vấn đề có thể xảy ra giữa họ và con bé Miyano, ông đã không kịp nhìn thấy bóng dáng Shiho lướt nhanh qua khỏi cổng chung cư và bước vào trong đại sảnh. Thế là, bác bảo vệ cứ tưởng rằng cô chưa về, tinh thần tập trung cao độ và sự cảnh giác vẫn nhắm đến Gin và Vodka ngoài kia.

Trong khi đó, Vodka đã thấy cô. "Đại ca, đã thấy Sherry."

.
.
.

"Này, bác sống ở căn hộ kế nhà con bé Miyano đúng không?"

Bác bảo vệ ló đầu ra ngoài nhìn người phụ nữ trung niên đang tiến vào chung cư. Theo trí nhớ của ông, người phụ nữ này hình như là hàng xóm của con bé kia, vì vậy mới lên tiếng hỏi chuyện.

"Ồ, phải rồi. Tôi là hàng xóm của nó."

"Chừng nào con bé về, bác kêu nó xuống gặp tôi có việc nhé."

Điệu bộ cẩn thận trông vô cùng nghiêm trọng của bác bảo vệ khiến người phụ nữ nọ cũng lấy làm e dè. Bà ấy ừ ừ vài tiếng rồi phẩy tay đi vào trong. Trong khi đó, bóng dánh thấp thoáng của Gin và Vodka lại một lần nữa rơi vào tầm mắt ông khiến cho sự cảnh giác cao độ lại dâng lên một lần nữa.

Trước khi quá muộn, bác ta quyết định gọi điện thoại thẳng đến đồng nghiệp của mình. Bởi vì linh tính không lành càng lúc càng rõ dần. Bác bảo vệ không chọn gọi thẳng cho cảnh sát, mà là muốn báo cho tổ bảo vệ và ban quản lý chung cư trước.

"Có hai người đàn ông khả nghi xung quanh chung cư. Cậu hoặc ai đó rảnh rỗi thì đến ngay đi, một mình tôi không yên tâm."

"Vậy hả? Thế... họ đã làm gì chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng mục tiêu của họ hình như là..."

'chíu' 'đoàng'

Viên đạn găm thẳng vào thái dương bác bảo vệ.

"Hửm? Là sao?"- Đầu dây bên kia vẫn văng vẳng giọng nói của người nào đó.

Vodka nhặt chiếc điện thoại rồi đưa tay nhấn tắt. Thả điện thoại xuống đất, gã không ngần ngại thẳng chân dẫm mạnh lên đó, chiếc điện thoại kêu rắc rắc vỡ vụn trong năm giây.

Khẩu súng được gắn giảm thanh của Gin bốc khói lên nghi ngút và nồng nặc mùi thuốc súng do không gian nhỏ hẹp. Bác bảo vệ sõng soài ngã xuống nền nhà trong căn phòng riêng, máu chảy ra từng cơn từng cơn không ngừng nghỉ, đôi mắt vẫn còn trợn mở. Cơ thể im lìm bất động vì cái chết tới quá đột ngột. Đây chính là cái giá cực kì đắt mà bác ta phải trả khi quyết định nhấn nút gọi cuộc điện thoại đó.

Ban đầu Gin không có ý định giết ông ta. Tuy là một sát thủ nhưng hắn không giết người 'cho vui' hay giết người không có mục đích như Chianti. Nếu như ông ta không táy máy quá săm soi đến hắn, hắn đã để ông ta toàn mạng mà sống. Sherry cũng đã tìm được, những con người quá tò mò và lo chuyện bao đồng như thế này Gin chẳng muốn để vào mắt, càng ngứa tay hơn vì ánh mắt chính nghĩa nhìn hắn đầy hoài nghi khi nãy của ông. Nhen nhóm đã lâu, cú điện thoại khi nãy không khác gì một mồi lửa châm lên sự tàn nhẫn của Gin, khiến hắn quyết định ra tay giết tên bảo vệ ấy.

Chết là hết. Chỉ vậy thôi.

Khoảnh khắc Shiho bắt gặp cái xác nằm giữa vũng máu trong phòng bảo vệ, cô cảm thấy trời đất như chao đảo, trước mắt bỗng chốc trở nên tăm tối đầy mù mịt. Gin đã thực sự tìm ra cô.

Kẻ phản bội đâu thể xóa hết mùi. Đúng là như vậy, bởi vì dù là chạy đến nơi chân trời góc bể, Gin vẫn có thể tìm được cô. Một người quen thuộc với cô đến từng chân tơ kẻ tóc như hắn, có tìm ra cô trong một sớm một chiều cũng là chuyện bình thường. Nhưng liệu hắn có giết cô hay không?

Khoảnh khắc bóng lưng xinh đẹp của Shiho từ từ quay người lại khi nghe thấy tiếng của hắn vang lên, Gin cảm thấy nhịp đập nơi ngực trái của bản thân dần trở nên dồn dập khó tả. Cảm xúc yêu có, hận có, khát khao chiếm hữu có mà tàn nhẫn khát máu cũng có, hắn không thể phủ nhận rằng bản thân hắn đã nhung nhớ cô phát điên đến mức nào.

Người đã cao chạy xa bay khỏi hắn được những ba năm trời, giờ đây hắn cũng đã tìm thấy. Cảm giác không cam tâm vì bị cô ruồng bỏ dâng trào khiến Gin sôi sục trong lòng. Lửa giận tàn khốc bùng lên thôi thúc Gin làm ra chuyện tàn bạo với cô, nhưng chút lý trí cùng tình cảm còn sót lại nơi trái tim đã kịp thời ngăn cản hắn.

Đối diện với Sherry đã từng là của hắn, ngoan ngoãn và nghe lời biết bao, giờ đây cũng không còn nữa rồi.

Trong đôi mắt nhau, chút yêu thương nhung nhớ cũng không lấy một tia. Tất cả đều là ánh nhìn nguội lạnh sắc sảo chứa đầy thù hận phóng đến đối phương.

************

"Không thể tin được! Con nhỏ phản bội đó vậy mà lại không bị giết, vẫn còn toàn mạng vào lại Tổ chức!?"

Chianti gào lên một cách tức giận. Vì thái độ lồi lõm và vì được Gin dung túng lâu năm, Shiho trong mắt Chianti đã trở nên cực kì đáng ghét. Ả không ưa cô, cũng đồng thời ngứa mắt Shiho cực kì, Lần này nghe tin cô bị bắt về nhưng vì còn rất nhiều giá trị nên Ông trùm vẫn giữ mạng cho cô bất chấp cô là kẻ phản bội, Chianti tức đến muốn nổ đom đóm mắt.

Cô ả đập tay lên vô lăng một cách tức tối, đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn đến điên cuồng. Sự điên tiết này cũng không còn hiếm hoi nữa, Korn ngồi cạnh cũng không lấy làm lạ nữa rồi. Gã chỉ trầm giọng nhắc nhở. "Chianti, đây không phải con xe cô quý nhất sao?"

Đề ga lên, ả lạnh lùng phóng xe đi, chỉ thờ ơ đáp lại một tiếng với Korn.

"Còn Gin... anh ta cũng quá dung túng cho con nhỏ đó rồi!"

Điện thoại trong túi quần cô ta rung lên cắt ngang cơn chửi rủa phát tiết. Chianti cau có rút nó ra, sau khi thấy tên người gọi cũng đành nén xuống cơn bốc hỏa trong đầu. Bởi vì bên kia màn hình chính là Gin, vị cấp trên mà khi nãy cô ả vừa ra sức độc miệng.

"Nhiệm vụ đến đâu rồi?"

"Tôi đang theo dõi con mồi, Gin."- Chianti lầm bầm.

"Kết thúc nhanh đi rồi trở về điểm tập kết, bàn gấp kế hoạch ám sát."

"Sao lại phải gấp?"- Cô ả hướng ánh mắt sắc lẹm lạnh lẽo về phía trước. Vì hành động nheo mắt lại đã khiến cho hình xăm cánh bướm nơi mắt trái Chianti trông dài hơn và độc hơn.

"Tổ chức có lệnh họp mặt. Boss là người chủ trì."

Gin đầu dây bên kia lên tiếng với tông giọng trầm khàn nặng nề. Hắn nhả điếu thuốc khỏi miệng khiến nó rớt xuống đất rồi dùng mũi giày dập tắt ánh lửa. "Thời gian là bảy giờ tối nay, bắt buộc phải có mặt đúng giờ."

Chân ga đạp càng lúc càng mạnh, ả xoay vô lăng một vòng, không kiêng không dè phun ra hai chữ. "Biết rồi."

Gin cúp máy, nhận ra hình như cô gái cấp dưới này hôm nay có chuyện gì đó bực dọc thì phải. Tông giọng qua điện thoại lạnh lùng lồi lõm hơn bình thường rất nhiều.

Vì đây là lần đầu tiên Chianti có cái gan lớn như thế để tỏ thái độ với hắn.

Gin nheo mắt cất điện thoại, trầm giọng hạ lệnh. "Vodka, chuẩn bị xe đi."

Vẫn còn Vermouth, ả đàn bà theo chủ nghĩa bí bí mật mật ấy Gin vẫn chưa liên lạc được. Gần đây cô ta có nhiệm vụ cải trang thành người thân của mục tiêu để dò xét tình hình và lấy cắp thông tin. Không biết Ông trùm đã thông báo tới cô ả về buổi họp mặt tối nay chưa, Gin cũng chẳng có thời gian để kiểm chứng điều đó. Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ và hoàn toàn làm ngơ đến cấp dưới của mình được. Vì vậy, hắn bây giờ phải đích thân đi đến nơi mà Vermouth đang 'tác chiến'.

.
.
.

'Cạch'

Nòng súng được lên đạn dí thẳng vào vai trái của Vermouth. Trong bộ dạng của tên đàn ông đang cải trang, Vermouth hơi cứng người lại. Ả dừng toàn bộ hành động, xoay người nhìn Gin.

"Anh là ai?"

Đôi mắt xanh lục sắc lẹm như dao vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt như muốn xuyên thủng đối phương. Gin ấn súng mạnh hơn, không lên tiếng.

"Sao lại dí súng vào tôi? Tôi hỏi anh là ai!"

Trong khi Vodka đang nghệch mặt nhìn 'tên đàn ông' lạ mặt trước mắt đang ra sức gào lên trước họng súng của Gin, hắn lại càng dồn lực vào cổ tay, khẩu súng đen ngòm ấn chặt vào vai người đó. Gã chỉ sợ rằng Gin dí súng sai người. Sao lại có thể biết được đây là Vermouth nhanh như thế chứ? Nhỡ đâu đây không phải ả...

Vở kịch nhạt nhẽo của cô ả khiến Gin càng điên hơn. Giọng hắn rít qua kẽ răng.

"Đủ chưa?"

Vermouth trong bộ cải trang thành người đàn ông lạ mặt bất chợt ngưng bặt. Cô ta nhìn Gin với vẻ thích thú, một giây sau, nâng tay xé lớp mặt nạ ra. Mái tóc bạch kim xoăn nhẹ xõa dài óng ả, khuôn mặt quyến rũ sắc sảo của Vermouth hiện ra. "Hôm nay anh nóng tính hơn bình thường nhỉ?"

"Cô đang làm cái trò gì ở đây?"

"Nhiệm vụ."- Vermouth nhún vai.

"Sắp có cuộc họp với ông ta, bảy giờ tối nay. Cô đã biết chưa?"

"Ồ"- Đôi mắt hẹp dài cụp xuống, cô ta thản nhiên. "Thế à."

Gin thu súng, mặc kệ ả đàn bà màu mè vẫn bình chân như vại đứng đó, hắn xoay người bước đi. Vodka cũng nhanh chóng rảo bước đằng sau lưng Gin, gã thật sự bất ngờ, làm sao có thể..?

"Nhìn cái khuyên tai cô ta đi. Quá dễ để tao nhận ra đó là đặc trưng của đàn bà như nó."

Hắn thừa hiểu sự thắc mắc của Vodka. Quả thật là như thế, thứ lỗ xỏ khuyên tai đặc trưng của cô ả luôn là đặc điểm dễ nhận ra nhất. Gin kéo cửa ngồi lên ghế phụ lái, Vodka cũng vừa yên vị trên ghế lái, chiếc Porsche nhanh chóng lăn bánh ngay sau đó.

***********

Lần nào cũng thế, buổi hội tụ các thành viên cấp cao cùng Ông trùm luôn được diễn ra tại căn biệt thự ở ngoại ô đầy hoang vu vắng vẻ của ông ta. Màn đêm buông xuống, nơi nào đó lại được lên đèn sáng bừng, sân và garage biệt thự đầy rẫy những chiếc xe sang trọng cao cấp đến từ các 'tổ lái' của Tổ chức. Cuộc họp mặt diễn ra trong sự nửa kín nửa lộ, cực kì thú vị nhưng cũng ngập tràn cạm bẫy.

"Wow, Brandy!"

Chianti nhếch mày rú lên, cô ả vỗ bép vào vai tên bạn thân lâu năm trước mặt. Bộ ba xạ thủ Chianti-Korn-Brandy xưa nay vẫn luôn hợp cạ nhau mà chung hội, trước đây có cả Calvados, nhưng hắn đã bị giết trong vụ chạm trán hai tên FBI ngày halloween vớ vẩn gì đó.

Lí do cốt lõi thì là vì bị ả nào đó lợi dụng, nghĩ lại đến giờ Chianti vẫn cay và luôn ghét Vermouth nhất nhì Tổ chức.

Chỉ là Brandy không thuộc team Gin, gã ít có cơ hội cùng Chianti và Korn làm nhiệm vụ chung với nhau, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện trong buổi họp mặt hoặc là cả ba nếu có thời gian rảnh thì cùng nhau vi vu khắp chốn trên con chiến mã của Chianti.

"Từ Pháp về nhỉ?"- Korn từ đằng sau tiến lại.

"Ừ, nhiệm vụ bên đó kha khá nhiều đấy."- Brandy vuốt ngược mái tóc màu nâu, thong thả đáp lời.

"Này."

Cả ba đồng thời nhìn về phía giọng nói trầm thấp không cảm xúc phát ra từ ai đó, thì ra đó là Rum. Ông ta ngậm đang ngậm điếu thuốc, hờ hững đứng đó với vài tên cấp dưới của mình.

"Vào trong đi, đừng lớ ngớ ngoài này."- Rum hất hàm.

Cô gái tóc cam khẽ nheo mắt lạnh lùng quay đi, Brandy và Korn cũng rảo bước theo ả. Kẻ không sợ một ai như Chianti dù có là Rum cũng không thèm tỏ ra dè chừng hay nể nang. Giống hệt tính của Gin, Chianti chỉ không tỏ thái độ lồi lõm khi cô ả vui vẻ nhưng rồi sẽ luôn khinh khỉnh nhìn đời bằng nửa con mắt khi cô ả chán nản.

Cuộc họp sắp bắt đầu. Bên trong căn phòng là một dãy bàn được xếp thành hình oval, chủ tọa là Ông trùm, còn lại ai muốn ngồi ra sao cũng được, không đặt nặng vấn đề này.

"Chắc hẳn các cô các cậu ở đây đều nghe đến việc, Sherry quay lại Tổ chức rồi nhỉ?"

Mở đầu buổi họp lại chính là nhắc đến Sherry đầu tiên. Cây bút trên tay Gin rơi xuống vang lên tiếng 'lạch tạch' vui tai, tim hắn hẫng một nhịp, đôi mắt xanh lục không tỏ rõ cảm xúc gì nhưng trông không còn giữ được vẻ bình tĩnh như khi nãy nữa.

"Nếu các người biết và hiểu rõ về bộ óc thiên tài của con bé đó, thì sẽ thấy quyết định của Tổ chức là sáng suốt."

Ông trùm vừa nói, vừa hướng ánh mắt quét qua một lượt từng thành viên đang ngồi trong phòng họp. Cuối cùng là dừng lại ánh mắt trước Gin.

"Chúng ta cần người hoàn thành dự án đó. Sherry lại là con gái của hai nhà khoa học Miyano, cô ta là thích hợp nhất rồi. Giá trị của cô ta còn rất nhiều."

Rum thay Ông trùm tiếp lời.

"Thật nực cười. Chỉ vì con khốn phản bội đó mà sẵn sàng phá vỡ quy tắc của Tổ chức?"

Kẻ lên tiếng đầy cay nghiệt đó là Chivas, thành viên không thuộc một team nào cả, hắn luôn hành động một mình. Chianti liếc sang hắn ta nửa giây, sau đó cũng nhếch môi phụ họa.

"Tôi cũng thắc mắc đấy, rốt cuộc giá trị của nó lớn đến cỡ nào?"

Gin ngay lập tức phóng ánh mắt thành viên đạn nhìn cô ả. Không ngờ hôm nay, Chianti cũng có cái gan lớn như thế. Thảo nào... vài tiếng trước ả cũng tỏ ra bực dọc với hắn, thì ra đây là lý do.

"Đó chính là lý do các cô cậu không vào nổi top 10 của Tổ chức."

Ông trùm vẫn thản nhiên lên tiếng. Những con người nông cạn và không có tầm nhìn xa trông rộng như bọn họ đúng là chỉ nên làm cấp dưới của các lãnh đạo. Ông ta cần người có bộ óc như Gin trở lên kìa.

"Thức thời một tí đi. Muốn làm được việc lớn, một số chuyện nên mắt nhắm tai ngơ, đừng quá để ý tiểu tiết."

Vermouth bất chợt phụt cười. Tiếng cười mỉa mai đầy chói tai ấy không đúng lúc một chút nào khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đồng loạt nhìn cô ả. Ngay sau đó, Vermouth bị ánh mắt của Ông trùm cảnh cáo. Ả khoát tay, giả lả lên tiếng. "Xin lỗi, chỉ là..."

"Quy tắc của Tổ chức không phải tiểu tiết."

"Vì vậy..."- Ông trùm nhìn Gin nghiêm nghị. "Tôi giao việc quản lý và khống chế con bé đó cho Gin."

"Đúng như các cô cậu nói, tuy tôi để nó quay về, nhưng vì là kẻ phản bội nên nó sẽ không được hưởng những đặc quyền của một thành viên. Sherry chỉ có thể nghe theo lệnh của Tổ chức tuyệt đối, không được tự do, cũng không được có cuộc sống nhiều quyền lực như trước kia."

Từng câu từng chữ như những cú đóng đinh chắc nịch dội vào đầu Gin buốt nhói đến tận óc. Hắn vẫn im lặng và dùng ánh mắt xanh lục giải tỏa thứ cảm xúc bức bối khó chịu trong đầu. Shiho trở về, việc cô bị các thành viên ở đây và Ông trùm đày đọa cũng là điều hiển nhiên. Thế nhưng, đôi cánh hiện tại của hắn lại không đủ rộng để che chở cho cô nữa rồi.

Huống hồ gì, cô còn đang hận hắn sâu đậm như thế.

"Chúng ta có sự uy hiếp nhất định để ép Sherry nghe lời Tổ chức. Còn Gin, cậu là người phải khiến con bé đó hợp tác. Bởi vì nếu nó chống đối...."

Ông trùm dừng một giây, giọng nói khàn khàn nhưng đầy sắc lạnh vang lên.

"Nó sẽ nhận sự tra tấn còn đau đớn hơn gấp mười lần cái chết! Mà cậu, lại chính là người sẽ tự tay hành hạ nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro