Chương 6. Thuốc độc và thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng thí nghiệm được đóng lại một cách thận trọng, người duy nhất đang ở bên trong căn phòng chính là Dara.

Cô nghe theo thỏa thuận với Miyano Shiho trước đó, bước đầu cho kế hoạch của cả hai đang được thực hiện. Vài ngày trước Shiho đã ủy quyền cho Dara là người duy nhất trừ cô được ra vào phòng thí nghiệm tự do. Mật khẩu và đồng loạt các thiết bị hay ngõ ngách cất chứa tài liệu trong phòng đều được Shiho tiết lộ hết, Dara lúc đó khá bất ngờ, cô gái đã hỏi Shiho như thế này.

"Sao cô lại tin tưởng tôi đến thế?"

"Tôi chẳng tin tưởng ai cả, tôi chỉ cần có người chịu giúp mình thôi."- Lúc đó, Shiho chỉ đơn giản đáp lại với Dara như vậy.

Dara mở máy tính của cô, vào trình duyệt chat bí mật mà cô và Shiho dùng để trao đổi với nhau. Trong dòng tin nhắn, Shiho trước khi về đã để lại rất nhiều thông tin cần thiết.

Kế hoạch của bọn họ được hoạch định rất rõ ràng bởi bộ óc thiên tài của Shiho cùng sự nhanh nhạy linh hoạt của Dara. Trình duyệt chat bí mật đó được bảo mật và ẩn đi khá kĩ, Shiho tạo nó rồi nói với Dara như thế này.

"Thời gian gần đây tôi kết thúc công việc lúc sáu giờ chiều. Trước khi về tôi sẽ nhắn rất nhiều dữ liệu thu thập được và tiến trình nghiên cứu lên đây. Từ tám giờ đến nửa đêm là ca trực của cô, cô sẽ kiểm tra tin nhắn rồi trả lời lại cho tôi. Hiện tôi không có điện thoại, không thể liên lạc với cô cho nên chỉ còn cách dùng thủ thuật này để trao đổi."

"Tôi hiểu rồi."

"Các nhân viên khác thường không ở phòng nghiên cứu trễ như tôi và cô. Cứ để bọn họ lập các phương trình thực nghiệm và tiến hành điều chế. Bước cuối cùng sẽ là của chúng ta."

Đó chính xác là kế hoạch mà Shiho đã vạch sẵn trong đầu kể từ khi bị Tổ chức ép tiếp tục quá trình nghiên cứu.

Cô muốn thay đổi dữ liệu và công thức của Apotoxin 4869. Nói cách khác chính là muốn phá hủy công dụng giết người của thuốc!

Tính toán táo bạo đầy rủi ro đó đã lóe lên trong đầu Shiho vào cái ngày đầu tiên cô quay trở lại phòng nghiên cứu. Cô muốn dựa vào bộ não của bản thân, quyền lực ít ỏi còn trong tay mình để tác động thật mạnh đến APTX 4869. Nếu Tổ chức đã cố tình làm lệch hướng phát triển APTX từ công trình nghiên cứu của ba mẹ cô, biến nó thành thứ thuốc giết người... thì bây giờ cô cũng không ngần ngại mà thẳng tay phá nát mục đích của chúng!

Shiho mang trong mình đầy thù hận, dựa vào việc cô đứng đầu trong phòng nghiên cứu và còn được Dara giúp đỡ, cô đã dày công lên kế hoạch rất kĩ càng cho tính toán đó của mình.

Mọi báo cáo thuốc, mọi phương trình điều chế và mọi công thức được tạo ra từ các nhân viên khác trong tổ nghiên cứu đều phải đưa cho Shiho xét duyệt bước cuối cùng. Lợi dụng điều đó, cô sẽ thẳng tay động đến và thay đổi dữ liệu của chúng.

Dara hiện tại chính là người đang hỗ trợ cho cô, thông qua thỏa thuận trước đó giữa hai cô gái. Shiho không dám hy vọng quá sâu xa với kết quả của nó, việc cô muốn là chống lại Tổ chức và phá đi các cuộc đi săn của bộ phận ám sát. Thay vì APTX 4869 trước đây là 50% teo nhỏ và 50% tử vong thì sau ba năm cô trốn thoát, nó đã trở thành 70% tử vong và 30% teo nhỏ - bởi các nhà khoa học còn lại trong tổ nghiên cứu.

Shiho lúc bấy giờ muốn hoàn toàn biến nó trở thành thứ thuốc đủ mạnh để kích đến thần kinh nhưng không gây chết người, có thể teo nhỏ cũng được, hoặc đơn giản chỉ là bất tỉnh vài giờ thì càng tốt. Cô nung nấu ý định phá hủy kế hoạch của Tổ chức, mặc cho hậu quả đáng sợ đến mức nào, Shiho vẫn một lòng một dạ muốn tận diệt chúng.

Cô đã không còn gì trong tay cả, cô phải đánh cược.

Được ăn cả, ngã về không.

Quay trở lại với căn phòng thí nghiệm đang heo hắt vài ánh đèn vàng rất nhẹ, Dara đã gần hoàn thành xong công việc tiếp nhận thông tin từ Shiho để lại trong trình duyệt chat. Cô đã biết bước tiếp theo cần làm là gì rồi.

Tắt máy tính, tắt đèn, Dara khoác túi xách lên vai rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Với những dự định đầy mạo hiểm của Shiho, cô biết mình muốn khuyên ngăn cũng không thể, và cô cũng không trung thành với Tổ chức đến mức ngăn cản cô ấy. Đây là Dara lựa chọn kề vai sát cánh bên Shiho, để cô gái đầy khốn khổ ấy có thể thực sự một lần giải thoát được khỏi Tổ chức.

Shiho mất đi gia đình, còn mất đi cả tự do, cô gái đó không đáng để chịu khổ và bị đày đọa đến mức này chỉ vì bộ não thông minh đầy hữu dụng của bản thân.

Đó là lý do Dara đồng ý giúp Shiho, với bất cứ cái giá đắt phải trả nào.

*************

Gin thắp lên một điếu thuốc, tay hắn khẽ nâng lên chắn gió cho ngọn lửa, giữ cho lửa được truyền sang một cách trọn vẹn mà không tắt giữa chừng. Hắn ngậm đầu lọc rồi hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng phả ra không khí và tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu mà thuốc lá mang lại.

Đâu đó ở bên kia cánh cửa kính của ban công, bóng dáng Shiho thấp thoáng dưới những ngọn đèn vàng. Gin hơi nheo mắt nhìn ra ngoài, hắn sải cánh tay đặt lên thành ban công, cả người dựa vào lan can một cách hững hờ. Cho đến khi Shiho thực sự hiện ra trước mắt hắn một cách rõ ràng, Gin thu lại ánh mắt tò mò, thay vào đó là vẻ dò xét lẫn nghi hoặc.

Shiho đẩy cửa, bước ra ban công.

Tay Gin nâng tay lên cầm lấy điếu thuốc, nhả đầu lọc ra khỏi miệng. "Cô đến đây làm gì?"

Trong vô thức, hắn cúi đầu tìm gạt tàn. Sau khi nhìn thấy chiếc gạt tàn thủy tinh đang đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh mình, hắn liền dụi thẳng điếu thuốc còn tận hơn một nửa vào. Đồng thời hắn tiện tay để cả bao thuốc lẫn bật lửa ngay cạnh đó. Gin biết, cô không thích khói thuốc lá.

"Tôi muốn nói chuyện với anh."- Shiho hất hàm. "Sao? Không được à?"

Hoàn toàn khác với Shiho phát điên của vài ngày trước, bấy giờ đối diện với hắn chỉ có biểu cảm tràn đầy lạnh lùng và mỉa mai trong đáy mắt cô. Miyano Shiho, cô chỉ tồn tại những giây phút yếu đuối khi bản thân thực sự bị chạm đến giới hạn, nhưng cũng chỉ gói gọn trong những giây những phút mà thôi. Vượt qua được rồi, lớp mặt nạ dày cộm mang theo vẻ lạnh lùng đầy thù hận sẽ được cô đeo lên và ngụy trang rất kĩ. Ngay cả Gin, hắn cũng phải thừa nhận Shiho mạnh mẽ hơn, toan tính hơn, giảo hoạt hơn và sắt đá hơn rất nhiều so với quá khứ.

"Này."

Shiho cụp mắt nhìn điếu thuốc lá trong gạt tàn, vẻ mặt ẩn hiện sự tiếc nuối kì lạ. Gin nhíu mày nhìn cô. "Nói."

"Có thể chỉ tôi hút thuốc không?"

Gin như không tin vào tai mình, hàng lông mày nhíu chặt hơn nữa. Miyano Shiho trước giờ cực kì ghét và bài xích thuốc lá. Với việc cô là nhà khoa học và nắm rõ tác hại của thuốc lá như thế nào, chuyện cô hứng thú với thuốc lá là hoàn toàn không thể. Khác với Vermouth hay những người phụ nữ thích thuốc lá khác, Shiho không có lý do gì để hút, loại người như cô cũng không thích hợp để thử chúng.

"Cô rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Chỉ là, tôi tò mò mùi vị nó ra sao, mà những người như anh lại nghiện nó đến thế."

"Đắng, cay, dở. Nhưng nó có tác dụng kích thích đến thần kinh và giảm stress, giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả."

Shiho vẫn dán mắt vào nó không kiêng dè gì. "Thú vị thật, tôi cũng muốn thử."

Hắn nhếch môi không nói gì, đúng ra là không biết nói gì nữa. Gin nghĩ cô chỉ đang đùa cho vui, hoặc là mạnh miệng nói thế nhằm gây cười cho cả hai chăng? Nhưng nó không vui, cũng không buồn cười một tí nào.

Thế nhưng, nhân lúc Gin không để ý, cô đã nhanh tay thó lấy bao thuốc và bật lửa đang đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Gin. Hắn quay sang nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. "Cô cứ thử xem?"

Shiho không đùa, cũng không có ý định thử, cô làm thật. Mở bao thuốc lấy một điếu, cô kẹp hai ngón tay lên đầu lọc rồi ngậm vào miệng. Đôi mắt Shiho cụp xuống, tiếng 'tách tách' của bật lửa cũng đồng thời vang lên. Một ngọn lửa nhỏ được châm vào điếu thuốc. Cùng với động tác đó, Gin ngẩn người nhìn cô chăm chú.

Tư thế của cô rất đẹp, rất quyến rũ. Bởi vì màn đêm đang gần như muốn nuốt chửng cô nhưng ánh lửa lập lòe vừa được thắp lên như mang cô trở lại, tạo nên khung cảnh huyền ảo đến say lòng người. Biểu cảm hững hờ lãnh đạm của Shiho cũng khiến Gin vô cùng say đắm. Vẻ lạnh lùng trong đôi mắt xanh lục gần như đã tản đi hết, chỉ để lại ánh nhìn chăm chú đến mất hồn của hắn dành cho Shiho. Kì lạ là, động tác của cô lại thuần thục như một người từng trải vậy, thoáng khiến hắn sững sờ trong giây lát.

Shiho không dám hít vào, sợ bị cảm giác cay đắng nồng đậm của thuốc lá sộc thẳng vào mũi. Cô im lìm ngậm điếu thuốc, khóe môi cong cong đang hơi hé ra lộ hàm răng trắng trẻo ẩn ẩn hiện hiện, nhìn Gin.

Bởi vì ánh mắt của cô quá mê người, Gin như bị hóa đá trong chốc lát, cả cơ thể đóng băng trong đôi mắt Shiho. Và chưa đầy mười giây sau, hắn đã giật lại điếu thuốc đang cháy dở trên đầu môi cô, ngậm vào. Gin hút một hơi dài, sau đó không nhanh không chậm liền cúi xuống áp môi hắn lên môi cô.

Shiho không bất ngờ, cũng không hốt hoảng đẩy hắn ra.

Nụ hôn mang đậm mùi vị thuốc lá khiến cho Gin hơi lâng lâng mất kiểm soát. Còn Shiho, rốt cuộc cô cũng biết được thuốc lá dở ra sao như hắn nói khi nãy. Thế nhưng, vì nụ hôn đến bất chợt cũng khiến cô mất hồn trong giây lát. Không quá triền miên nhưng cũng không quá cứng nhắc, cả cô và cả Gin đều lặng người chìm trong nụ hôn nhẹ nhàng mang hơi hướng nhung nhớ. Rốt cuộc là cô bị Gin tẩy não hay bị hội chứng stockholm, mà ngay lúc này lại nảy sinh cảm giác chết tiệt đó với hắn?

Tim đập nhanh lại bồi hồi thổn thức, Shiho cảm thấy... bản thân điên rồi...

Gin từ từ buông đôi môi cô ra, hắn vươn tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Lại thêm một điếu đang còn nguyên vẹn cháy dở bị hắn dập tắt. Chỉ trong một đêm.

.
.
.

"Tôi cần có những thời gian đi dạo bên ngoài, đi chơi, đi mua sắm và sống đúng nghĩa là 'sống'."

Shiho nhàn nhạt cất giọng, cô khoanh tay nhìn Gin. Vài cảm xúc rung động khi nãy cùng nụ hôn của hắn như rơi vào quên lãng, đồng thời cảm giác mềm lòng bị Shiho bóp chết trong một nốt nhạc. Cô đã quay về với chủ đề và mục đích chính khi ra đây gặp hắn.

"Ý cô là gì?"- Gin không thèm đưa mắt nhìn sang cô mà chỉ hỏi lại.

"Có thể giám sát tôi cũng được, nhưng phải để tôi đi đây đi đó."

Gin quay sang nhìn Shiho.

Cô nghiêng đầu nhìn đáp trả ánh mắt của Gin, híp đôi mắt xanh ngọc nhìn hắn với vẻ giễu cợt đầy thách thức. "Tôi không thể cứ mãi chỉ lui đến phòng lab và nhà, tôi cũng cần sự tự do nhất định. Các người có thể cử người đi theo, kiểm soát tôi trong tầm mắt mỗi khi tôi muốn đi đâu đó. Tôi chỉ cần có như vậy."

"... Được."

Trái với vẻ bất ngờ trong mắt Shiho, Gin chỉ bình thản đứng đó, hắn buông một câu nhẹ tênh đồng thời là sự đồng ý rất nhanh, khiến cô thoáng ngỡ ngàng.

"Anh đã nói với ông ta chưa?"

"Không cần. Toàn quyền giám sát cô Boss đã giao cho tôi."- Gin nói dối

Khóe môi Shiho cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng trong mắt Gin, nó chỉ đầy sự lạnh lùng và mỉa mai, đôi môi cong cong của cô gái đang nhoẻn cười nhưng vẻ sắc lạnh trong đôi mắt màu xanh ngọc thì không sao che giấu được.

"Chà... không khác gì những năm tháng trước đây, Gin nhỉ?"

Gin nhìn cô mỗi lúc một lạnh lùng. Hắn ghét cái cách cô đề cập đến quá khứ cả hai trong sự mỉa mai như thế này. "Thì sao? Cô có vấn đề gì?"

Nhún vai, cô đáp. "Chẳng phải sẽ càng gợi nhớ hơn về quá khứ của cả hai sao?"

"Cô cho rằng còn lựa chọn nào khác tốt hơn là để tôi giám sát cô à?"

Shiho không đáp, cô chỉ mỉm cười lạnh lẽo nhìn hắn chăm chú. Gin muốn giày vò cô thì ngược lại, chính cô cũng muốn giày vò hắn. Shiho biết vị trí của bản thân trong lòng Gin, biết rõ tình cảm hắn dành cho mình suốt ngần ấy năm, hiểu rõ tính cách của hắn - thật quá hoàn hảo để cô dựa vào những yếu tố đó rồi giày xéo tâm can hắn một cách từ từ.

Người mạnh họ dùng ưu thế về thể lực, còn người thông minh như cô thì dùng bộ não.

Đối phó với Gin, Shiho không phải là không có cách.

Thật ra bên cạnh việc cô muốn ra ngoài mua sắm hay đi dạo thì cô còn có tính toán riêng của mình. Shiho phải nghĩ kế đường dài, bây giờ bị hắn giám sát nhưng đến một lúc nào đó hắn sẽ nới lỏng, lúc đó chính là thời cơ chín muồi cho cô thực hiện một số bước quan trọng cho toan tính của bản thân. Để có được kết quả đó, ngay bây giờ cô phải lấy được sự tin tưởng ít ỏi từ Gin, dù chỉ là rất ít nhưng có khó khăn thế nào cô cũng phải thử. Bởi vì hiện tại, Shiho đã cùng đường rồi.

"Trễ rồi, bên ngoài đây rất lạnh, Sherry."- Gin cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bằng lời nói đầy lạnh lùng với âm vực trầm thấp của hắn

Gin ấy à, hắn mãi mãi sẽ không thể nào buông bỏ được thói quen quan tâm cô như trong quá khứ. Ngay lúc này đây, cho dù giọng nói, vẻ mặt hoặc thậm chí là đôi mắt của hắn có lạnh đến âm mười độ thì vẫn không sao che giấu được sự quan tâm trong ý nghĩa lời nói đó dành cho cô.

Cô hờ hững vẫy tay với Gin, trong lòng vui vẻ một cách tức cười. Thật may vì hắn vẫn còn yêu cô đến thế, để cô dễ bề hành hạ.

Gin luyến tiếc ngó xuống hai điếu thuốc gần như vẫn còn nguyên vẹn đã bị hắn dập tắt nằm trong gạt tàn, cảm thấy khó thở và lòng như nghẹn lại vì nụ hôn khi nãy. Hắn không tài nào phủ nhận được rằng thứ cảm xúc mãnh liệt dành cho cô đó vẫn tồn tại dai dẳng. Và thật kích thích hơn khi lúc nãy, chính Shiho cũng có cảm giác và đáp lại hắn.

Hắn quyết định rút thêm một điếu thuốc đưa lên môi, châm lửa rồi đắm chìm trong chất kích thích từ nicotine. Bóng lưng cô độc của Gin như hòa vào màn đêm tăm tối ngoài kia, chỉ có màu bạc trắng của mái tóc dài đang lất phất bay là nổi bật. Thần kinh vốn đang hơi căng ra nãy giờ để đối diện với Shiho chẳng mấy chốc được thuốc lá vỗ về dịu lại, khiến Gin thoáng dễ chịu.

Tâm trạng được giải tỏa, hắn mặc kệ cả không gian lẫn thời gian, trong vô thức thả người vào hư vô và màn đêm cùng điếu thuốc lá trên đầu môi mà chính hắn cũng chẳng biết đó là điếu thứ mấy đêm nay.

*********

Shiho soi bản thân trong gương, cô gái có mái tóc màu nâu đỏ cùng với khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung hiện ra đằng sau lớp kính, vẻ mặt cô ấy hơi buồn, mang theo cảm giác bi thương không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một cô gái trẻ như vậy. Cô đưa tay đặt lên môi mình, trong đầu hiện lên hình ảnh cả hai đứng tại ban công khi nãy, Gin cúi đầu hôn cô, cô cũng không đẩy hắn ra.

Cảm giác này, đã rất lâu rồi cô mới có lại. Đôi môi mỏng bạc lạnh giá vừa đặt lên môi cô, ngay lập tức như biến thành một cỗ máy thời gian đưa Shiho ngược về quá khứ và thành công tìm lại được cảm giác rất xưa cũ của bốn - năm năm về trước. Khi ấy, cô ngồi trong lòng Gin, cằm nhỏ ngẩng lên và đang hôn hắn thắm thiết.

Nước mắt lã chã lăn dài trên khuôn mặt Shiho. Ở trong gương, cô gái ấy rấm rứt khóc, khóc cho đoạn tình cảm tươi mới nhưng sâu đậm của tuổi thiếu nữ mà cô mãi mãi không thể quay trở lại được nữa.

-----------------------------------

Chương này khá OOC. Nhưng mà từ đầu fic mình đã cảnh báo rùi. Bạn nào chấp nhận thì stay with me, bạn nào thấy không hợp gu có thể click back ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro