Chương 7. Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bóp cò đi."

Shiho lạnh tanh lên tiếng. Cô cũng thật sự khâm phục bản thân, bởi vì hiện tại đã mất đi khả năng sợ hãi trước họng súng của Tổ chức. Đối diện với cô là khẩu súng trường thường thấy của Chianti đang nhắm thẳng về phía mình. Khuôn mặt cô ả dữ tợn đầy tàn nhẫn, dường như Chianti đang hận cô đến thấu xương thì phải.

Ha! Cái lũ chó chết này mà cũng có tư cách để hận cô sao?

"Đừng thách thức tôi. Cô cho rằng tôi không dám bắn cô sao?"

Dù không được giết chết Shiho, ả vẫn có thể đục vài lỗ trên những bộ phận khác để khiến cô bị thương cơ mà!

Đôi mắt màu xanh ngọc bích của Shiho vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo vô cảm. Cô không quan tâm lắm đến những thành viên mà trong tiềm thức cô hay coi họ là 'quạ đen' như thế này. Vermouth, cô đã không còn sợ ả đàn bà đó, thế thì đến cô gái xạ thủ Chianti này đã là gì. Cô muốn tiêu diệt Tổ chức và cô không hề sợ chết, bởi vì so với mạng của mình, cô muốn mạng của Tổ chức hơn.

Hai người phụ nữ đứng đối đầu với nhau trong trạng thái khá căng thẳng. Hành động ngông cuồng hôm nay của Chianti thoáng gợi cô nhớ đến Vermouth. Vào đêm Halloween, Conan chạm trán với Tổ chức áo đen, cũng là họng súng của Vermouth chĩa thẳng vào cô như thế này.

Lúc đó là súng ngắn, hiện tại là súng trường.

"Hạ súng xuống, Chianti."

Gin, trước giờ hắn rất ít lần thực sự nổi giận với cấp dưới, nhưng vì sự quá quắt của Chianti dạo gần đây đã khiến hắn không vừa lòng một chút nào. Hắn biết cô ả có hiềm khích với Shiho, nhưng việc chĩa súng đã gạt chốt an toàn vào thẳng đầu cô là việc cực kì cấm kị trong mắt hắn. Ngay cả Tổ chức còn chưa ra lệnh khử cô, Chianti lấy đâu ra cái gan lớn đến thế để tự ý hành động như vậy?

Shiho liếc nhìn Gin bằng nửa con mắt.

Hắn cảm nhận được ánh mắt ấy nhưng không thèm quan tâm. Gin một mực giữ thái độ lạnh lùng nhìn Chianti đứng đối diện. Cô ả đã thu súng, nhưng vẻ thù địch chán ghét trong mắt không hề thuyên giảm. Mà ngay cả Gin đang đứng đó, ả cũng không mấy nể mặt hắn. Bởi vì ả thật sự ngứa mắt Shiho.

Lẫn cái cách Gin bảo vệ con bé ấy.

"Cô đã xong nhiệm vụ?"

"Sắp xong, Gin."

Ánh mắt Gin lạnh đi. "Và rồi cô tự cho mình cái quyền ở đây làm càn?"

Hắn không nhìn Chianti nữa, tay rút điện thoại ra nhìn thời gian. "Trễ rồi, đi thôi Sherry."

Chianti đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên đầu, giấu đi mái tóc ngắn màu cam nổi bật. Cô ta khoác khẩu súng trên vai, xoay lưng dợm bỏ đi nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu mỉa mai đầy ác ý. "Đúng là cái thứ xúi quẩy!"

*************

"Anh nói là... dạo gần đây..?"

"Ừ."- Akai gập máy tính xuống rồi xoay người nhìn Shinichi. "Có vài con quạ màu đen đang đánh hơi quanh đây."

"Hẳn là theo dõi động tĩnh của chúng ta rồi. Không biết Shiho có sao không nhỉ..."

Khuôn mặt cậu hiện tại trông khá nghiêm nghị, bởi vì qua gần một tháng rồi nhưng vẫn chưa có bất cứ liên lạc nào với Miyano Shiho. Việc cô bị Tổ chức uy hiếp rồi ép hoàn thiện APTX 4869 là điều hoàn toàn có thể xảy ra, cậu chỉ sợ là... một khi Tổ chức đạt được mục đích, hậu quả sẽ rất khó lường.

"Anh Akai đã điều tra vài nơi mà trước đó anh đề cập chưa ạ? Chỗ mà Shiho thường lui tới ấy."

"Đã đến, nhưng không có kết quả."- Akai híp mắt lại, trong đầu anh lóe lên hình ảnh người đàn ông có mái tóc bạc dài màu bạch kim đó. "Dường như con bé... bị Gin và Tổ chức giám sát rất chặt chẽ."

Ánh mắt của Shinichi hiện hữu rõ vẻ cay nghiệt bực dọc. Tổ chức trăm phương nghìn kế, với con át chủ bài là Gin - người liên quan trực tiếp đến quá khứ đằng đẵng tăm tối của Shiho, chắc chắn sẽ dễ bề khống chế cô ấy hơn bất cứ điều gì.

Trước đây cậu cũng biết rằng Gin và cô có một quá khứ không hề tầm thường, nhưng về sau khi trải qua những chuyện này, Shinichi mới nhận ra sự thật rắc rối hơn những gì cậu tưởng.

"Anh Akai, em có ý này."

Akai Shuichi quay đầu nhìn sang cậu chàng thám tử. Vẻ mặt Shinichi đã trở nên bình tĩnh nhưng khó lường, ý nghĩ "chúng ta phải mạo hiểm" hiện lên rõ rệt trong tâm trí cả hai.

"Này Kudo, không lẽ em muốn...?"

Cả hai cùng lúc bắt được tần số của nhau. Trong nháy mắt Shinichi trở nên phấn khích hơn bao giờ hết, còn Akai, anh nheo đôi mắt màu xanh diệp lục và nhìn Shinichi đầy khó tin.

Shinichi gật đầu, nhếch môi nở một nụ cười. "Hình như anh cũng có cùng suy nghĩ với em, anh Akai."

.
.
.

"Anh tìm ra Shiho rồi?"

Jodie Starling đặt tay lên vô lăng, cô nhịp nhịp gõ ngón trỏ xuống khiến âm thanh 'tạch tạch' vụn vặt thoát ra. Akai Shuichi ngồi ghế phụ lái bên cạnh, khoanh tay lại tựa người vào lưng ghế bọc da với đôi mắt đang nhắm lại hững hờ. "Phải. Đã nhìn thấy Shiho tại phố Shibuya đêm hôm trước."

Phố Shibuya, đợt cô được Gin thả đi mua sắm đầu tiên và một mình.

"Sao tôi thấy giống một cái bẫy hơn vậy?"- Jodie nhíu mày.

"Tất nhiên tôi sẽ không hành động vội vàng hay hấp tấp được. Nhưng thay vì không có bất cứ tin tức gì về con bé, tận mắt chứng kiến nó một lần vẫn là tốt hơn chứ?"

Jodie gật gù đồng tình, cô ngó đồng hồ đeo tay. "Đến giờ rồi nhỉ, đi thôi."

Akai tiếp lời. "Sếp James đang chờ chúng ta."

Một cuộc họp của các thành viên FBI sắp diễn ra tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Nhật Bản. Hôm nay bọn họ được đặc biệt họp mặt ở đó, cùng với một số nhân viên của Cục cảnh sát Nhật cũng có mặt tại buổi họp.

Trên đường đi, Jodie chốc chốc lại liếc sang Akai, đôi môi cô mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tất nhiên là Akai cảm nhận được, anh giữ nguyên bộ dáng tựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi nhưng không quên dùng các giác quan nhạy bén để tập trung xung quanh. "Có chuyện gì à?"

"Tôi thật sự tò mò... anh định sẽ làm như thế nào để cứu Shiho? Cả cậu chàng thám tử kia nữa, hai người đã có kế hoạch gì chưa?"

"Chưa có, nhưng rất nhanh sẽ có."

"Tuyệt đối đừng sơ suất, tôi không nghĩ Tổ chức có thể để cô ấy tự do nhởn nhơ đến như vậy đâu, khả năng cao là chúng đang có toan tính gì đó rất khó lường."

"Tôi biết điều đó, nhưng nếu không liều một phen thì chúng ta sẽ không thể cứu được con bé."

"Được rồi, tôi tin tưởng anh và Kudo Shinichi sẽ có một kế hoạch hoàn hảo."

Akai Shuichi khẽ 'ừm' nhẹ một tiếng, đôi mắt he hé mở khiến cho đôi đồng tử màu xanh lục hiện ra trong sự suy tư sâu xa. Chính anh cũng thấy lạ, việc bản thân dễ dàng nhìn thấy Miyano Shiho ở khu Shibuya đó khiến anh gần như không thể tin vào mắt mình.

Bằng trực giác của bản thân, Akai khẳng định đó chắc chắn là cô bé, không phải là Vermouth cải trang. Tuy không biết vì sao giác quan thứ sáu của anh đột nhiên nhạy cảm như vậy, nhưng anh vẫn hy vọng và thật sự mong mỏi có thể thành công cứu được Miyano Shiho khỏi Tổ chức.

Chiếc xe lao vút trên con đường xa lộ cực kì rộng, Jodie không lên tiếng nữa, cả bầu không khí trong xe chìm trong sự im lặng.

Cùng lúc đó, một chiếc Dodge Viper SRT đỗ lại ven đường. Xuyên qua lớp kính xe hiện ra đôi mắt xanh sáng quắc lên sắc lẹm, một bên mắt trái có hình xăm cánh bướm đầy dữ tợn, cùng với đó là mái tóc màu cam nổi bật phản chiếu trong gương chiếu hậu, Chianti.

************

Hôm nay Shiho lại được ra ngoài dạo phố. Nhưng Gin thường không đi theo cô như ý cô nói hôm đó, hắn để cô đi một mình, mặc dù Shiho không biết Gin có cử ai theo dõi cô hay không.

Nhưng việc đó không quan trọng, quan trọng là cô đã nghĩ ra một kế hoạch để lén Gin mua một chiếc điện thoại, Shiho mong rằng nó sẽ thành công.

Phòng nghiên cứu bị giám sát rất chặt chẽ, cho nên cô không thể có những hành tung gì khác lạ ngoại trừ lợi dụng chiếc laptop để nhắn tin bí mật với Dara. Dạo gần đây cô và Dara còn không chung ca làm việc, cho nên có nhờ Dara mua giúp một chiếc điện thoại rồi hẹn nhau tại phòng nghiên cứu cũng khó bề trót lọt.

Cô vốn cũng không có ý định lợi dụng việc được ra ngoài đi dạo này để thực hiện 'kế hoạch điện thoại'. Nhưng khi biết việc Gin sẽ không đi theo mình, Shiho trong phút chốc đã thay đổi ý định.

"Có việc rồi, cô đi một mình đi."

"Ái chà, tin tưởng tôi đến như vậy?"- Shiho nghiêng đầu mỉa mai. Hôm đó cô hỏi Gin việc tại sao không đi theo cô, hắn đã trả lời như thế.

"Không phải là tin tưởng, mà là cho dù tôi không giám sát cô, cô cũng chẳng có khả năng làm trò trống gì cả."

Gin đanh thép đáp lại cô.

"Gin, anh đã quên phắt lý do vì sao đến bây giờ tôi vẫn còn sống rồi." - Nụ cười vụt tắt, đáy mắt Shiho ánh lên vẻ lạnh lẽo.

"Chưa từng."- Hắn lãnh đạm cắt ngang câu nói từ cô gái. Gin hạ quyển sách trên tay xuống bàn, từ từ đứng thẳng người lên đối diện với bóng dáng nhỏ bé của Miyano Shiho trước mặt. "Tôi thừa biết cô thông minh. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô sẽ dễ dàng qua mặt được tôi hay Boss. Sherry, năng lực cô chưa đủ."

Shiho thu lại vẻ mỉa mai, cô nghiêm nghị nhíu chặt hàng lông mày rồi nhìn Gin. "Anh coi thường tôi như thế từ bao giờ?"

"Vậy cô cứ thử đi. Giở những trò mèo của bản thân ra rồi ôm theo mong muốn 'một viên đạn bạc có thể công phá một khẩu đại bác' mà diễn trò cho tôi xem đi, Sherry."

Gin cúi đầu nhìn cô với vẻ lạnh tanh. Từng câu từng chữ hắn thốt ra đều mang theo điệu bộ cay nghiệt đến bi phẫn. Điều đó khiến Shiho bức bối đến khó thở, nhưng cô vẫn kiên cường thẳng thừng đáp trả ánh nhìn của Gin.

"GIN... anh sẽ phải hối hận..."

Giọng cô run lên đầy căm tức, hàm răng nghiến lại khiến khuôn mặt cô dữ tợn phát ra tính công kích. Tay Shiho nắm lại thành quyền, đôi môi run rẩy bật thốt tên "Gin" của hắn một cách đay nghiến và đầy nhấn mạnh.

Gin gật đầu, đưa tay nâng cằm cô. "Em hãy trở thành người sẽ khiến tôi hối hận đi, Sherry."

.
.
.

Cuộc sống của Shiho quả thực được nới lỏng hơn trước kia, cô không có điện thoại bên người nhưng vẫn có chút ít tiền sinh hoạt. Tổ chức tuy thả lỏng nhưng lại siết chặt, bằng chứng là thả những việc cần thả, siết những việc cần siết. Nếu cô có điện thoại trong thời gian này, hẳn Tổ chức sẽ biết ngay, việc qua mặt Tổ chức vốn dựa vào thời điểm thích hợp, sơ suất một chút thôi cũng đều rất nguy hiểm.

Shiho bước ra khỏi sảnh chờ của tòa nhà nghiên cứu, phát hiện trời đang lộp bộp rơi xuống những hạt mưa đầu tiên, cô ngước mắt nhìn lên. Đây là một cơn mưa trái mùa.

Ngày hôm nay Gin không đón cô, cô sẽ tự về.

Shiho bung căng cây dù màu đen trên tay, sải từng bước chân xuống lề đường rồi bước đi trong cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bóng dáng cô độc hòa vào dòng người trên phố, chiếc dù màu đen bị nhấn chìm bởi những màu sắc sặc sỡ đến từ các cây dù xung quanh. Khuôn mặt của Shiho lạnh tanh cùng với đôi mắt trống rỗng thẫn thờ, cô lê từng bước thật chậm rãi trên con đường dài, cô quạnh đến thế là cùng.

Ở một ngã tư đường, tầm mắt cô hơi dừng lại trước chiếc xe màu đen có phần kì lạ đang đậu chễm chệ. Ánh mắt cô xoáy sâu vào chiếc xe, nhưng với tấm kính không thể nhìn thấu khoang xe từ bên ngoài thì cô có căng mắt săm soi cũng vô dụng. Không hiểu sao, Shiho cảm thấy chiếc xe đó thu hút cô một cách kì lạ. Chẳng phải là kiểu bắt mắt thu hút ánh nhìn người qua đường, mà là chiếc xe đó trông lại đáng ngờ, bí ẩn cực kì.

Tuy tò mò là vậy, Shiho vẫn quyết định không quan tâm đến nó. Cô cất bước xuôi theo dòng người, đi bộ về nhà cũng là một cách để dạo phố.

Không hiểu sao, ngày hôm nay tim cô đặc biệt đập mạnh hơn bình thường. Có thể là những dự cảm, có thể là cảm giác lạ lùng như sắp có chuyện gì đó ập tới, hoặc cũng có thể là do cảm giác kì lạ từ chiếc xe khi nãy mang lại. Tóm lại, giác quan thứ sáu của Shiho tương đối nhạy, hôm nay lại càng rõ ràng, cho thấy rằng một thứ gì đó sắp diễn ra và nó liên quan đến chiếc xe đó.

Shiho chìm trong suy nghĩ đến mức lơ là cả đường phố. Ra đến giao lộ dấu cộng, một số chiếc xe bấm còi inh ỏi cô mới giật mình ngẩng đầu. Cô phát hiện bản thân đang đứng ngay giữa vạch qua đường, nơi xe cộ đang lưu thông rất đông nay phải dừng lại vì cô.

Cô hét to lên xin lỗi, sau đó chạy vội sang đường bên kia.

Vừa đặt chân sang đến lề đường, cả cơ thể cô bỗng chốc bị một người nào đó kéo rất mạnh. Chưa kịp la lên hay vùng vẫy, đôi tay rắn rỏi đã dùng sức lôi cô vào thẳng một ngỏ hẻm ngay đó. Chiếc dù rơi bộp xuống đất, mưa xối xả dội ồ ạt lên người cô, thoáng chốc đã khiến cơ thể cô gái ướt sũng nước mưa. Lưng đập vào tường, mái tóc nâu đỏ xoay một vòng hất vào mặt che đi tầm mắt, cho đến khi từng lọn tóc lã chã rơi xuống, trả lại tầm nhìn cho cô, bấy giờ Shiho mới nhận ra đối phương là ai.

Akai Shuichi cũng hứng mưa đến ướt nhẹp. Một tay giữ lấy cánh tay cô, một tay dùng ngón trỏ đặt lên môi mình, ra kí hiệu im lặng cho Shiho đang hoảng hồn ngơ ngác đứng đó.

"Anh Akai??"

Đôi mắt xanh lục của Akai ánh lên tia vui mừng thấy rõ. Anh cố gắng hạ giọng. "Đúng là... tính toán như thần!"

Đôi đồng tử cô gái co lại, vẻ không thể tin nổi hiện rõ trên khuôn mặt cô. "Kudo?"

Akai thận trọng nhìn ngó xung quanh trong chốc lát, sau đó thấp giọng nói. "Đây là cơ hội duy nhất để chúng tôi cứu em khỏi Tổ chức. Nếu thành công thoát được, hãy hóa trang và sống với thân phận khác, Shiho. Mọi việc còn lại cứ để FBI lo."

Shiho mở to mắt. "Anh có ý gì?"

"Shiho, thoát khỏi Tổ chức thôi. Tất cả mọi thứ còn lại thì Kudo Shinichi đã tính toán trước hết rồi."

Khuôn mặt cô từ bất ngờ trở nên biến sắc, thế nhưng, đáp lại sự khẩn cấp của Akai chính là cái hất tay lạnh lùng đến từ cô gái. Shiho nghiêm nghị. "Không thể!"

"Mọi thứ quá nguy hiểm. Riêng việc ngày hôm nay anh giáp mặt em, anh nghĩ rằng Tổ chức sẽ hoàn toàn không hề hay biết? Đặc biệt là Gin, anh nghĩ rằng hắn sẽ không biết ư?"

"Tôi đã nói rồi, mọi thứ đều nằm trong tính toán của tôi và Kudo Shinichi. Tuy rằng mọi thứ nguy hiểm, nhưng chúng ta phải đánh cược! Shiho, đây là cơ hội rất lớn cho em!"

"Xin lỗi, Akai Shuichi. Em không thể!"

Anh nhìn Miyano Shiho trước mặt với vẻ ngờ vực không tin nổi. Anh cứ nghĩ vì Shiho sợ, sợ liên lụy đến anh hoặc Shinichi hoặc toàn thể các thành viên FBI. Nhưng xem ra có lẽ không đơn giản như vậy, nhất là với ánh mắt cương nghị của cô gái. Con bé này... vì sao lại từ chối chiếc phao duy nhất đang cứu nó?

.
.
.

Dùng dằng một hồi lâu, giờ giới nghiêm của Shiho sắp điểm, cô quyết đoán mặc kệ Akai Shuichi rồi xoay lưng đi thẳng.

Cô mà về nhà trễ một giây thôi cũng có thể bị Gin tra khảo gắt gao đến nghẹt thở. Để cho nhanh và tiện, cô thẳng thừng vẫy một chiếc taxi để về biệt thự.

Mọi chuyện nói ra sẽ rất dài đối với Akai. Làm sao cô có thể giải thích rõ ràng cho anh rằng... cô đang ấp ủ một kế hoạch rất lớn để chống phá Tổ chức? Phải, lý do lớn nhất khiến cô vẫn kiên cường muốn ở lại Tổ chức chính là hàng loạt tính toán tỉ mỉ trong đầu về kế hoạch thay đổi nghiên cứu APTX 4869. Cô đã dày công suy tính, đã mượn đến bàn tay trợ giúp của cả Dara, kế hoạch cũng đang thực hiện khá trơn tru. Về lâu về dài, nếu chuyện này trót lọt, mọi thứ sẽ tốt hơn và có lợi thế hơn cho phe trắng thay vì cô từ bỏ kế hoạch đó và thoát khỏi đây rồi trốn chui trốn nhủi như lời Akai nói. Cô không thể chỉ vì phút chốc gặp lại những người đồng minh của mình mà mạo hiểm trốn thoát. Nếu Tổ chức dễ dàng để cô thoát khỏi như thế, thì không hề xứng với tầm tội phạm quốc tế một tí nào. Nói cách khác, tầm ngắm của Tổ chức rất rộng, cùng với sự nhanh nhạy của các thành viên cấp cao, kế hoạch cứu cô của FBI hoàn toàn không có khả năng trót lọt - ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Cô không cần biết Kudo Shinichi có suy tính gì hay ho, cô vẫn biết một điều rằng, Gin thực sự rất nhạy và sắc bén. Cô sống với Gin đủ lâu để hiểu hắn, để hiểu năng lực của hắn và hiểu cả bản tính săn mồi khát máu của hắn. Nhất là trong thời gian này Gin đang thả cô, hắn trái lại càng phải chú ý đến cô nhiều hơn. Nói không chừng, bây giờ về nhà đối mặt với hắn sẽ là ánh mắt sắc lạnh cùng với cuộc tra khảo nghẹt thở diễn ra. Gin hoặc là đã biết tất cả, hoặc là sẽ biết tất cả, về cuộc gặp mặt lén lút hôm nay của cô và Akai.

Shiho ngồi trong chiếc taxi với tâm trạng thấp thỏm lo sợ. Cảnh vật hai bên đường trở nên quen thuộc khi chiếc xe rẽ vào con đường kéo dài thẳng về biệt thự, nhịp tim cô theo đó cũng trở nên dồn dập hơn. Tâm trạng căng thẳng vây trùm toàn bộ tâm trí cô gái.

Qua mười phút, cuối cùng chiếc taxi cũng dừng lại trước biệt thự nhà cô và Gin cùng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro