Chương 8. Kí ức khó phai [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có H

-----------------------------------

'Cạch'

Cửa nhà đóng lại, bỗng chốc khiến cho không gian u ám bên trong giống hệt như một chiếc lồng giam khổng lồ. Người đàn ông tóc dài màu bạch kim đang ngồi hút thuốc trên sô pha, điệu bộ như thể đã ngồi đó chờ đợi cô về từ rất lâu rồi. Shiho bấm chặt móng tay của mình, cố ngăn cản sự hoảng loạn đang chực chờ trào ra khỏi thâm tâm. Cô quyết định tiến đến gần hắn.

"Cô đã đi đâu vậy?"

Gin mở miệng trước. Hắn trông khá điềm tĩnh, nhưng chẳng một ai có thể đoán ra đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy là một quả bom nổ chậm. Cùng với hàng lông mày hơi giãn ra của Gin, vẻ mặt của hắn dần trở nên rõ ràng hơn trước đôi mắt mịt mờ của Shiho.

"Tôi gặp Akai Shuichi trên đường."- Cân nhắc tình hình, Shiho quyết định nói thật.

Cơ thể vốn hứng mưa tuy không lâu nhưng sớm đã nhiễm lạnh vì điều hòa trên xe taxi, Shiho hơi khó chịu vì cảm giác ẩm ẩm trên bộ quần áo. Cô phải cắn răng chịu đựng. Không gian ngưng đọng trong chốc lát, Shiho im lìm đứng trước Gin đang trầm ngâm. Giống như một tên bị cáo đang đợi phán quyết đến từ thẩm phán, cô gái nhỏ hiện tại chính xác là mang theo tâm trạng ấy. Gin thật ra cũng chẳng nổi trận lôi đình như cô nghĩ, hắn chỉ nhếch môi cười xùy một tiếng.

"Tốt, rất may là cô nói thật."- Dứt câu, hắn đứng dậy rời ghế sô pha, cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.

Vậy là cô... được tha bổng rồi?

Shiho nhìn theo bóng lưng của hắn, cô đi theo Gin. "Anh không tò mò?"

"Cô tưởng rằng tôi không biết hai người nói gì với nhau sao?"

Shiho nghiêm nghị nhìn Gin. "Tôi biết điều đó. Ý tôi là, anh không tò mò vì sao tôi lại lựa chọn không bỏ trốn khỏi Tổ chức ư?"

Hắn kẹp điếu thuốc dụi vào gạt tàn. "Không."

Hành tung của hắn thật sự đáng quan ngại, nhưng cô cũng không có cách nào lý giải nổi hay đoán nổi việc này. Cô lờ mờ phỏng rằng, Gin dường như đang gặp phải một rắc rối nào đó liên quan đến cô. Xung quanh hắn có rất nhiều thứ phức tạp, tất nhiên cô không mong cầu hắn kể lể gì với cô, nhưng thái độ của Gin dạo gần đây thường khiến Shiho bất an, thấp thỏm.

Trái tim cô cứ luôn trong trạng thái như bị treo ngược lên và lơ lửng trên không trung. Cuộc sống khắc nghiệt hiện tại khiến Shiho rất khó để thả lỏng bản thân. Cùng với Gin, mỗi người đang che giấu tâm tư riêng của mình và dựng lên một lớp phòng bị vô cùng dày như để ngăn cản đối phương bước vào thế giới của họ. Bên cạnh đó, những biểu cảm của Shiho đối với Gin hay ngược lại hiện tại đều không thể phân biệt thật giả nữa. Trong mắt nhau, họ chỉ đọc được sự hận thù và đau khổ.

Có nhiều lúc Gin quan tâm cô, từng lời nói từng hành động đều mang tính lo lắng đến Shiho một cách rõ ràng. Nhưng cô gái hoàn toàn không thể xác định được lý do Gin làm vậy. Vẫn còn yêu cô? Nghe có vẻ vô lý nhưng lại là khả năng duy nhất cô có thể nghĩ đến.

Hiện tại bọn họ không ai có thể đọc được suy nghĩ của đối phương...

Như ngày xưa nữa.

***********

Đêm nay hắn rất mệt.

Nhiệm vụ của Tổ chức giao phó chưa bao giờ có dấu hiệu giảm đi, nhất là trong khoảng thời gian đầu mỗi quý quan trọng hằng năm. Chẳng hạn như hiện tại, Gin dạo gần đây phải xử lý rất nhiều việc, chuyện hắn ngủ chỉ hai đến ba tiếng một ngày đã trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết.

Cũng chính vì lý do đó nên Gin chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến việc cô gặp Akai Shuichi. Hắn quá rõ cô, cũng như quá rõ về cách thức FBI che giấu thân phận cho những đối tượng quan trọng. Gin còn chẳng thèm để tâm đến những lời hắn nghe được từ đoạn ghi âm mà Chianti gửi cho hắn. Vì hắn thừa biết cô sẽ không mạo hiểm thoát khỏi Tổ chức trong thời gian này.

Cộng thêm việc đầu hắn đang đau đến muốn nổ tung, Gin không còn sức để chất vấn cô gắt gao nữa.

"Cô ta có vẻ chỉ là tình cờ gặp Akai Shuichi trên đường thôi. Cả bản ghi âm tôi cũng gửi anh rồi, muốn xử lý như thế nào thì tùy anh. Gin, tôi sẽ không can thiệp vào đâu."

Gin biết, đó là lời khẳng định vô cùng thức thời của nữ xạ thủ tóc cam ấy. Không còn là vẻ thù địch đối với Shiho, Chianti lần này đã ngoan ngoãn không quá phận. Hắn không đáp gì, sự im lặng thay cho lời đồng tình. Sau đó, Chianti là người cúp điện thoại trước.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Gin được về nhà sớm sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bao giờ cũng vậy, mỗi lần dồn lực và tập trung xử lý công việc xuyên suốt ngày đêm đến mức sắp ngã quỵ xuống và kiệt sức không gắng gượng được nữa thì đúng vào thời khắc ấy, Boss sẽ cho hắn nghỉ ngơi.

Giống như việc, dìm một người xuống nước lâu thật lâu, đến thời khắc họ sắp tắt thở, đôi tay đang dìm người ấy sẽ lại kéo họ lên và kịp thời cứu họ.

Gin nhếch môi cười tự giễu, hắn cúi đầu châm lên một điếu thuốc rồi ngồi thẫn thờ trên giường, chậm rãi tận hưởng.

Đến chính hắn cũng khá bất ngờ với việc bản thân lại tha bổng cho cô một cách dễ dàng. Nhưng khi ngẫm lại, hắn nhận ra bản thân có nhiều hơn một lý do để không trách phạt Shiho nặng nề. Thứ nhất, cô đã không bỏ trốn theo tên Akai Shuichi đó. Thứ hai, cuộc gặp gỡ giữa cô và tên kia hoàn toàn là tình cờ. Thứ ba, Gin đang thực sự rất mệt.

Nhưng cho dù là như vậy, sự cảnh giác của hắn dành cho Shiho chỉ có tăng hơn chứ tuyệt đối không giảm.

Bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn. Từ chiều đến giờ, trận mưa dăng dẳng kéo dài vẫn chưa có dấu hiệu giảm dần, lúc nặng lúc nhẹ, lúc ngớt lúc không. Thật ra hắn không bài xích trời mưa, còn có chút gì đó thích nó. Sự mê man của chính hắn cùng với khung cảnh xung quanh bỗng chốc hóa thành một cỗ máy thời gian, đưa hắn lơ lửng giữa không gian bốn chiều. Gin nhắm mắt lại rồi mở mắt ra để xua tan cảm giác bí bách kì lạ, bực mình dập tắt điếu thuốc.

Hắn tắm rửa kĩ càng một lượt, sau đó thoải mái ngả lưng xuống giường rồi đi ngủ.

.
.
.

Nửa đêm về sáng, tiếng gõ cửa phòng đánh thức Gin khiến hắn choàng tỉnh sau một giấc ngủ mê man lạ thường. Bình thường hắn ngủ không sâu nên rất dễ bị chi phối bởi tạp âm. Không để người bên ngoài đợi lâu, hắn mở cửa.

"Em làm gì vậy?"- Gin ngạc nhiên.

Shiho nhìn hắn với ánh mắt hơi mông lung. Tận sâu trong đôi mắt xanh ngọc của cô còn ẩn chứa điều gì đó mà đối với Gin, cảm xúc ấy khá hoang đường. Hắn nheo mắt nhìn cô gái một hồi lâu, sau đó đẩy cô ra ngoài rồi đóng cửa lại. Thế nhưng cánh cửa còn chưa kịp được đóng hẳn hoi, bất chợt Gin nghe Shiho bên kia khẽ nỉ non một tiếng.

"Gin..."

Động tác đóng cửa của hắn cứng đờ. Gin từ từ buông tay khỏi tay nắm, dùng chân gạt cánh cửa khiến nó mở lại. Lần này, hắn đã có can đảm để đối mặt với cô.

Khoảnh khắc cô lao vào người Gin rồi đớp lấy đôi môi khô lạnh của hắn, ranh giới cuối cùng của cả hai xác định đã bị phá bỏ.

Cảm xúc kì lạ trong đôi mắt của cô lúc nãy, dù muốn dù không Gin cũng phải thừa nhận, đó chính là khao khát dục vọng.

Hắn đỡ hờ lấy cơ thể của Shiho. Đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc của cô gái. Mặc cho cô gái trong lòng mình đang làm loạn, Gin chỉ từ tốn đáp lại đôi môi đang vồn vã của cô. Môi răng quấn lấy đối phương, hắn cảm nhận rất rõ được ham muốn từ tận đáy lòng và khát khao dục vọng nguyên thủy của đàn ông đang từ từ nhen nhóm. Một giây sau đó, Gin ép mạnh người cô vào tường.

Lưng Shiho đâm sầm một cái vào tường bê tông màu trắng bên cạnh cánh cửa phòng, cơn nhói đau thoáng qua không hề khiến cô dừng lại nụ hôn của mình. Hai cánh tay mảnh khảnh choàng lên cổ Gin, tận hưởng nụ hôn quên cả trời đất. Hắn hung mãnh vồ lấy môi cô, cắn nuốt và tận hưởng. Đôi tay to lớn đặt ngay eo của Shiho, khẽ siết lại một cách thô bạo.

Khi nụ hôn chấm dứt, khuôn mặt chìm trong dục vọng của Gin khiến Shiho nổi cả mấy tầng da gà.

Hắn khàn giọng cảnh cáo. "Em chắc chưa?"

Khuôn mặt đỏ ửng của Shiho đã phần nào phản ánh lên câu trả lời của cô. Nếu bây giờ hắn thật sự ngừng lại, chỉ sợ người thống khổ vì bị dục vọng giày vò không phải là cô, mà chính là hắn. Gin lại cúi đầu ngậm lấy môi cô gái, chặn lại những lời lẽ mà cô sắp thốt ra.

Bóng dáng cao lớn đang áp sát con người nhỏ bé của hắn và cô in bóng lên cửa kính. Hắn bắt đầu di dời nụ hôn xuống hõm cổ Shiho, cùng lúc đó đôi tay đang không yên phận kia cũng đang dần cởi từng lớp quần áo của cô ra. Cơ thể nhỏ nhắn và trắng mịn, phơi phới sắc xuân của tuổi thiếu nữ hiện ra trước mắt Gin. Hắn không nỡ nhắm mắt nữa, đôi mắt xanh lục mở hờ, khóe môi lạnh lẽo trượt xuống xương quai xanh. Gin dán đôi mắt thoạt trông vô cùng trầm tĩnh nhưng lại mờ đục vì dục vọng lên người cô, từng nụ hôn vụn vặt được đặt lên khắp người cô gái, dịu dàng và nâng niu hiếm thấy.

Shiho đang đắm mình cùng hắn, bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng và bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Đôi tay đang câu cổ Gin hơi siết nhẹ, khiến hắn hơi cứng người lại. Gin di chuyển vài bước đến trước giường, sau đó cơ thể của cô và hắn cùng nhau đổ ập xuống mặt nệm êm ái. Cánh tay cơ bắp màu đồng của Gin chống hai bên thái dương của Shiho, mái tóc bạch kim lòa xòa theo động tác của hắn mà khẽ rơi xuống, tán loạn đậu trên khuôn ngực trắng nõn của cô gái nhỏ.

Hắn nhìn Shiho rất sâu, rất sâu, ánh mắt thâm trầm và ngổn ngang tâm tư nhưng hắn lại không thốt ra một lời nào nữa.

Nếu... đây là lựa chọn cùng sự liều lĩnh của cô, vậy thì hắn bằng lòng chấp thuận.

Gin không rõ vì sao cô lại đến mức này. Hiện tại là hai giờ đêm, rõ ràng là cả hai vốn đã có một giấc ngủ dài trước đó nhưng lại vô thức tỉnh dậy giữa chừng. Sự mất kiểm soát lúc này của cô khiến Gin dấy lên sự tò mò, nhưng hơn hết, hắn thực lòng muốn...

Gin lại ngậm lấy môi cô, cánh tay dài vươn đến tủ đầu giường mà kéo ra, lấy ra hộp áo mưa. Hắn hơi nâng người dậy, tự bản thân mang bao vào rồi lại tiếp tục cúi xuống, chuyên tâm từng bước dạo đầu cho Shiho.

Lần đầu của con gái, rất đau.

Khác với trí tưởng tượng của cô, lúc lấy hết tâm can, dồn hết ruột gan để rồi can đảm đứng trước phòng hắn, cô nghĩ bản thân đã sẵn sàng. Thậm chí, lúc bờ môi của cô vồ lấy môi Gin, cô còn chẳng sợ. Thế mà giờ đây, nhìn từng động tác dịu dàng hiếm hoi của hắn, Shiho lại đâm ra sợ hãi một cách khó hiểu. Đúng là lúc quyết định chủ động thì bạo dạn lắm, ai mà có ngờ được khi lâm trận thật thì lại... đáng sợ đến thế này.

Cô nhìn hắn với ánh mắt mê man, trong lòng tự nhủ chắc nịch rằng bản thân không hối hận, tuyệt đối... không được hối hận.

Cô tưởng Gin sẽ rất bất ngờ và sẽ ngăn cô lại. Nhưng không, hắn rất thực tế, hắn đã không làm vậy.

Phải rồi, là cô chủ động dâng mình, hắn sao nỡ từ chối?

Cô nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve nhẹ nhàng đằng sau gáy của Gin, đôi môi nhỏ hôn đến cằm hắn, rồi yết hầu gợi cảm, rồi xuống nữa.... Nơi bụng dưới của người đàn ông sưng trướng vì bị mỹ cảnh kích thích, hắn vốn đã cương lên từ rất lâu khi nãy, nhưng vì màn dạo đầu còn chưa kết thúc nên Gin vẫn một mực nhịn xuống cảm giác muốn tàn bạo xỏ xuyên kia. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng đầy ý xuân của Shiho, nụ hôn của hắn cũng đột ngột dừng lại. Gin chống tay cao lên, hông hắn lại từ từ áp sát nơi vùng kín của cô, khiến thứ nóng rực đó chạm khẽ vào hai bên đùi trong, kích thích Shiho từng chút một. Khuôn mặt lạnh lẽo không giữ được vẻ bình tĩnh âm trầm nữa, mà thay vào đó là vẻ mờ đục thất thần vì bị dục vọng giăng kín.

Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nâng chân cô lên rồi từ từ tiến vào...

Quá chật.

"Thả lỏng ra."- Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào đùi trái của cô gái. Shiho nhắm tịt mắt, cả người gồng lên cứng nhắc vì sợ đau, nhưng cô không hề hay biết rằng càng làm như vậy, cô sẽ càng đau hơn. Gin nhẫn nại hôn cô, hôn lên bầu ngực quyến rũ rồi hôn xuống vòng eo nhỏ nhắn mịn màng.

Bàn tay hắn nắm lấy cổ chân cô dũi thẳng ra, tay còn lại đặt lên vai cô rồi miết nhẹ đến xương quai xanh. Gin siết eo tiến sâu vào người cô nhưng vẫn bị tầng tầng lớp lớp vách thịt bên trong giữ chặt lấy, chặn hắn, không cho hắn đưa hạ thân vào. Gin thở dài, con gái thì vẫn là con gái mà thôi, chưa phải đàn bà.

Hắn nhắm mắt một lúc rồi mở mắt ra, nhẹ giọng dụ dỗ. "Sherry, em mau thả lỏng cơ thể ra."

Lập tức, khuôn mặt của cô gái không còn nhăn nhó khó chịu nữa. Nơi vùng kín bắt đầu có dấu hiệu tiếp nhận sự xâm nhập. Quả nhiên cô gái của hắn vẫn là cần những lời ngon tiếng ngọt. Hắn vẫn biết thương hoa tiếc ngọc lắm, nhất là đối với kẻ khiến hắn si tình và mê muội như cô, nhất là đối với đứa con gái đến tuổi trăng tròn vẫn còn lần đầu như cô. Shiho, hắn vẫn còn nương tay nhẫn nhịn cô chán.

Thuận thế, Gin thẳng lưng tiến thẳng vào.

Shiho đau đến muốn hét lên. Đôi mắt cô trừng mở, cơ thể hơi oằn lên để trốn tránh sự đụng chạm. Hàng nước mắt chảy dài, cô nhìn Gin với vẻ khẩn cầu. "Đừng... tôi đau lắm... đừng làm nữa...."

Một kẻ đang bị dục vọng che lấp cả lý trí như Gin làm sao nhận thức được sự đau đớn của cô. Chí ít, hắn không vội thao tác ngay, Gin đang hơi ngẩng đầu và nhắm hờ đôi mắt sắc lẹm, tận hưởng khoái cảm đầu trận mà người đem lại cho hắn chính là người đã khiến hắn phát điên vì tình yêu suốt nhiều năm nay.

"Gin."

Hắn chợt đặt ngón trỏ lên môi mình, 'suỵt' nhẹ một tiếng ra hiệu cho cô rồi trầm giọng trấn an. "Đừng lo... rất nhanh sẽ không đau nữa."

Hàng lông mày cô vẫn nhíu chặt lại một cách khổ sở. Đến giờ lúc này, cô đã thực sự sợ hãi lắm rồi, nhưng dù có muốn dừng cũng không dừng được. Là cả cô lẫn Gin, đều không dừng được.

Chừng một lát sau khi Gin im hơi lặng tiếng chìm trong người cô, nơi đó đã thích ứng hơn một chút. Gin từ từ bắt đầu động tác, cùng với đôi tay to lớn đặt ngay eo cô khẽ vuốt ve với ý muốn vỗ về cô, đem lại cho Shiho cảm giác được trân trọng. Ban đầu chỉ là những động tác nhỏ rất thận trọng, từng bước từng bước khảm sâu vào bên trong, cho đến khi Gin mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó khá mỏng manh bên trong cô gái.

Khoảnh khắc hắn nhấp sâu hơn, Shiho lập tức hét lên rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Nhưng cùng với động tác ấy, xuân thủy từ nơi ẩn mật của cô bắt đầu tràn ra báo hiệu cho sự chấp thuận. Bên cạnh cảm giác đau thấu trời xanh như bị xé toạc, cô gái đâu đó vẫn cảm nhận được luồn khoái cảm đang len lỏi, khiến hạ thân vô thức mất cảnh giác mà thả lỏng. Gin lại được đà, tiến sâu vào toàn bộ.

Cảm giác bí bách khiến hắn sướng đến mức nổi cả gân xanh trên trán. Mồ hôi thi nhau chảy dọc từ thái dương đến gò má rồi xương quai hàm, chứng tỏ hắn đang phải gồng người lên để không phải hạ vũ khí đầu hàng với cô quá nhanh. Hông được siết chặt, eo bắt đầu luân động với cường độ vừa phải, bóng dáng cao lớn in trên cửa sổ nhấp nhô theo động tác của Gin, khiến khung cảnh chìm sâu trong sự hoang dại của ái tình và dục vọng đem đến.

Shiho bắt đầu thở dốc vì sự đê mê mới mẻ, chốc chốc lại nỉ non tên hắn. Khi cơn đau qua đi, cô trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết, vì vậy những thanh âm rên rỉ chất chứa trong lòng gần như tuôn trào cùng một lúc. Gin cũng phụ họa theo cô, chốc chốc lại khàn giọng nói ra những câu từ kích thích khiến Shiho đỏ cả mặt, nơi bên dưới vô thức siết lấy hắn.

Nước mắt nhanh chóng khô lại rồi đọng trên khóe mi của Shiho. Bấy giờ, cô cảm thấy trướng đau chỉ là một phần nhỏ, sung sướng lẫn hưng phấn mới là thứ xúc cảm đang chiếm trọn lấy tâm trí của cô. Trong lúc mơ màng rên rỉ, cô nghe tiếng của Gin trầm thấp vang lên ngay bên tai, hóa ra hắn đang cúi thấp người xuống để thì thầm với mình.

"Vì sao lại làm như vậy, hửm?"

Shiho cong người né tránh như muốn trốn chạy, Gin thấy thế lại mạnh bạo giữ chặt người cô, thúc mạnh vào như để cảnh cáo. "Trả lời tôi!"

"Vì... vì muốn... anh..."

"Em hãy nhớ lấy, ngày mai tuyệt đối không được hối hận."

Cô vẫn luôn uốn éo người như con mèo nhỏ, khiến Gin phải bắt lấy cổ chân cô rồi giữ thật chặt. Hắn vẫn dai sức như vậy, qua đi cảm giác sướng đến muốn bắn, hiện tại hắn vẫn kiên trì ra vào để giày vò, để hành hạ Shiho của hắn. Động tác lúc nhanh lúc chậm, lúc thì mạnh mẽ cường bạo, lúc lại dịu đang nâng niu, vô số lần khiến cô nhịn không được liền sướng đến mức lên đỉnh. Bên cạnh đó, Gin cũng vô số lần khám phá ra được điểm nhạy cảm của cô, hắn không ngần ngại nhấp thật mạnh vào để cô cầu xin hắn, khóc lóc rên rỉ tên hắn, khuất phục dưới thân hắn đầy quyến rũ và câu hồn.

Trong khi cô đã lên đỉnh ba bốn lần rồi, Gin vẫn kiên nhẫn, ôm cô lên rồi đổi tư thế.

Bên ngoài, bầu trơi ban đêm vốn ít sao nên đen như mực, cũng vì thường là trăng khuyết nên không hề sáng sủa. Ấy vậy mà ngay ngày hôm đó, trăng tròn vành vạnh, sáng tỏ soi rọi màn đêm. Thỉnh thoảng có những khi mây tan, ánh trăng chiếu vào, khiến khung cảnh thác loạn được in bóng trên cửa kính mỗi lúc một rõ nét. Shiho cảm nhận được Gin càng lúc càng khác lạ, hắn thở dốc, nặng nề và thâm trầm hơn nhiều so với khi nãy. Cùng với cảm giác bên trong căng trướng đến khó chịu vì bộ phận nọ của hắn to ra đến bất thường, cô biết hắn sắp đến giới hạn rồi.

Cô mơ màn cảm giác được chuyện hắn sắp bắn, nơi bên dưới run lên kịch liệt, cô vừa khẽ uốn éo vặn người vừa hơi gồng người vì sợ hãi, khiến Gin rít một hơi vì quá sướng, cả giận gầm lên. "Muốn chết à!?"

Hắn đâm rất mạnh, cùng với ba từ vừa thốt ra, lực đâm cơ hồ còn được phóng đại hơn gấp nhiều lần. Vì vậy, Shiho sợ đến nhũn người và rồi để kệ cho hắn ra sức giày vò.

Khoảnh khắc nhớ đời của cả Gin lẫn Shiho chính là lúc hắn chạy nước rút và đếm ngược mười nhấp cuối cùng. Shiho lại tiếp tục khóc nấc nghẹn vì cảm giác muốn nổ tung, cô cứ mở miệng van nài Gin. Cô... sắp không chịu đựng được nữa rồi, mọi thứ đối với cô quá mức sung sướng, tê dại đến từng tế bào thần kinh. Cô bám hờ lấy cánh tay của Gin, luôn miệng cầu xin hắn dừng lại. Từng tiếng rên rỉ cầu xin ngay lúc ấy cực kì kích thích hắn.

Thời khắc lên đỉnh của hắn ồ ạt kéo đến, Gin chỉ kịp gầm lên một tiếng, rồi hắn phóng thích tất cả.

.
.
.

Giật mình, Gin quơ chăn bật dậy.

Hạ thân căng phồng lên như một túp lều ngay giữa hai chân hắn, vừa chễm chệ vừa trêu ngươi, như càng chứng thực cho giấc mộng xuân đầy hoang đường vừa rồi của hắn. Rồi đến khi thần trí được tỉnh táo chút ít, hắn nghiệm ra rằng giấc mơ vừa rồi có thật, ở quá khứ, ấy là một đêm trăng tròn thăng trầm đầu tiên của Shiho và hắn.

Đêm nay, Gin mới nhận ra hắn đã ngủ sâu đến mức nào.

Hắn bực bội đẩy cửa nhà vệ sinh rồi bước vào, tự mình giải quyết thứ dục vọng hoang đường khó kìm nén ấy. Đúng là đã rất lâu rồi Gin không chạm vào Shiho, thất tình lục dục không phải là thứ cảm giác đơn giản có thể khiến cho con người rèn đủ bản lĩnh lẫn có khả năng khống chế được nó. Hắn biết rõ điều đó, cùng với giấc mơ đêm nay như một lời cảnh tỉnh cho hắn về vấn đề sinh lý của chính bản thân. Nghĩ đến cô gái sống chung nhà với hắn bên ngoài kia, Gin thở một hơi dài rồi cảm thấy, hắn thật sự quá nhẫn nại rồi...

Tuy vậy, hoàn cảnh hiện tại không còn cho phép hắn cùng cô có thể tùy tiện xảy ra quan hệ. Vì cả hai trong mắt nhau đã không còn nguyên vẹn như xưa, lơ đãng nhìn nhau cũng có thể nảy sinh ý niệm hận thù.

Tắt nước, Gin trở về giường nhưng không thể ngủ nữa, hắn đem máy tính xách tay để lên giường rồi làm việc. Bề ngoài thì vậy, nhưng chỉ có hắn mới hiểu rõ một điều rằng, cảm xúc mãnh liệt mang từ trong giấc mơ ra đến hiện thức kia vẫn còn tồn tại rất dai dẳng.

-----------------------------------

Si rô mọi ngừi vì sự OOC nhẹ của Shiho nhe. Tui có sửa chút ít ròi, hy vọng đỡ hơn. Do viết Addicted quen tay nên khi miêu tả 'lần đầu' của Shiho bên đây toi có chút... bất cẩn. Mọi người nếu vẫn còn thấy OOC thì thông cảm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro