3 - Parenthood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: Geissbock
https://archiveofourown.org/works/30766469/chapters/75939650

____________________

    Đã là đầu đông, mới hơn 5 rưỡi chiều nhưng trời đã tối. Màu đen của màn đêm nhanh chóng phủ lên thành phố, thay thế cho gam màu ấm áp của hoàng hôn, chỉ để lại vài vệt nắng cam đỏ nơi cuối chân trời. cảnh tượng khiến lòng ta yên bình đến lạ. Shuichi liếc nhìn đồng hồ, biết rằng Jodie sẽ trở về cùng cậu con trai lớn của họ sớm thôi. Hôm nay thằng bé có buổi tập bóng đá sau giờ học.
   
    Anh đặt quyển sách đang đọc dở sang một bên và đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, cố kìm một tiếng ngáp dài. Hiếm khi nào nhà của họ im lặng đến thế này kể từ khi họ có con. Shuichi đi đến phòng con gái mình, gõ cửa, chờ đợi giọng nói bên trong bảo anh vào. Anh hé cửa, nghiêng người ngó vào trong, bắt gặp hai bóng hình nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường công chúa màu hồng, cùng với tiếng đàn piano phát ra từ chiếc hộp nhạc có hình vũ công ba lê mà anh đã mua cho cô bé trong một chuyến công tác ngắn ngày. Cô con gái bé nhỏ đang ngước nhìn anh, trong khi cậu em trai của cô bé dường như vẫn đang mải mê ngắm nhìn cô vũ công xoay tròn.
    Shuichi bước vào phòng để nhìn hai đứa trẻ rõ hơn và nhận ra đứa con trai út của anh đã ngủ. Nhìn sang con gái mình, đôi má của cô bé vẫn còn hằn vết của những ngón tay, bằng chứng cho thấy cô bé đã ngủ quên trên tay mình trước đó. Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu.
  
    "Con biết giờ chưa phải lúc đi ngủ mà, Hana" - anh nhẹ nhàng bước đến bên giường, nhéo đôi má phúng phính của cô bé - "Gọi em trai con dậy đi nào".
    Anh không muốn tối nay cả hai đứa bé đều thức vì đã ngủ đủ từ trước. Lũ quỷ nhỏ nhà anh ấy chưa bao giờ là những đứa trẻ im lặng, trầm tính (điều mà anh chắc chắn rằng được thừa hưởng từ mẹ của chúng), và sau mỗi giấc ngủ,...ôi...
   
    Akai Shuichi có thể đối đầu với cả một tổ chức tội phạm nhưng lại phải đầu hàng trước ba đứa trẻ....
   
    "Vâng ạ..." - Hana đáp lại anh với giọng ngái ngủ, đưa tay dụi dụi mắt. Shuichi gật đầu, vuốt tóc cô bé rồi đi chuẩn bị bữa tối.

    Tất nhiên, sự im lặng yên bình hiếm hoi ấy không kéo dài được lâu. Anh chỉ vừa kịp lấy đồ ra khỏi tủ lạnh thì tiếng khóc rên rỉ đã truyền đến bên tai, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng nức nở mạnh mẽ chỉ trong vài giây.
    "Suỵt..." - anh có thể nghe thấy tiếng con gái mình trấn an cậu em trai - "...Archie nín đi nào...". Và rõ ràng là điều đó không có tác dụng, cậu nhóc càng khóc to hơn. Anh rửa tay rồi bước đến nơi tiếng khóc phát ra.
    "Có chuyện gì thế?" - Shuichi hỏi cô bé Hana, đồng thời nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má đỏ ửng của cậu con trai út.
    "Con không biết nữa, con gọi Archie dậy nhưng em ấy khóc mất rồi" - cô bé trả lời, đầy lo lắng
    Thở dài, anh bế con trai mình lên, nhẹ nhàng đu đưa cậu bé trong vòng tay, cố gắng xoa dịu tiếng nức nở của đứa trẻ.
    "Con giật mình khi thức dậy cạnh chị gái mình đó hả, Archie?" - anh nói đùa với đứa bé, nhận lại một vài tiếng thút thít nhỏ.
    "Chà, ít nhất thì con vẫn tốt hơn Matty" - Hana phản đối anh từ trên giường. Cô bé hất mái tóc vàng của mình, hai tay chống nạnh, vẻ mặt non nớt đang rất nghiêm nghị. Những lúc thế này, cô bé trông y hệt một bản sao tí hon của Jodie, chỉ trừ đôi mắt xanh lục giống với nhà nội của bé.
    "Thật vậy sao?" - Shuichi bật cười
   "Anh ấy trông rất lôi thôi khi thức dậy, và thậm chí còn nói mớ nữa!"
    "Đừng để anh con nghe thấy đấy nhé" - Shuichi vẫn cười khúc khích, xoa đầu cô bé.
    Cả hai đứa lớn của họ đều là những đứa trẻ khá thẳng thắn, nếu không muốn nói là đôi khi có chút...tàn bạo. Jodie và mẹ anh đều đổ lỗi cho anh vì điều đó, nhất là lần anh và Jodie đã bị gọi đến trường mẫu giáo của hai đứa trẻ. Lý do là vì Matthew và Hana đã "có những lời lẽ không hay đến bạn cùng lớp". Theo lời tường thuật của Oscar - con trai của Camel - thì thằng nhóc bị bắt nạt đó đã trêu trọc Hana, gọi cô bé là ngốc nghếch vì mái tóc vàng của cô bé. Shuichi vẫn còn nhớ cảm giác tự hào lúc ấy (đương nhiên là không thể hiện rõ ra mặt) và bữa Mcdonalds mà anh đã lén vợ mình chiêu đãi hai đứa con sau đó.
  "Nào, hãy dọn gọn đồ chơi trước khi mẹ về được chứ?"
  "Dạ" - cô bé gật đầu, nhảy xuống giường và bắt đầu cất những con búp bê vào giỏ
  
    Quay trở lại bếp, Shuichi thử đặt cậu bé xuống chiếc ghế ăn trẻ em, hi vọng rằng cậu đã bình tĩnh lại. Nhưng khoảnh khắc Archie rời khỏi vai của bố, những giọt nước mắt long lanh lại trào ra. Cậu bé ngọ nguậy, khua tay đá chân phản đối.
   "Không sao đâu Archie"
   "Bố cơ..." - cậu nhóc nức nở, tiếng khóc sắp trở thành tiếng gào the thé đáng sợ của trẻ con.
   "Bố đâu có bỏ con một mình đâu, bố chỉ cần con ngồi xuống thôi, được chứ? Bố cần nấu bữa tối nữa mà"
   Đứa bé lắc đầu dữ đội, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vào áo anh. Shuichi bối rối kiểm tra tã của cậu bé, cố gắng tìm ra vấn đề khiến cậu bé quấy khóc. Không phải đói, không phải thay tã, có lẽ cậu bé chỉ muốn anh bế bây giờ. Shuichi thở dài cam chịu.
  
    Anh cố gắng chuẩn bị bữa tối bằng một tay nhưng mấy khả thi, và anh gần như bỏ cuộc khi Archie đá chân vào quả trứng trên tay anh, khiến nó rơi xuống nền nhà và vỡ tan. Ngay khi anh cúi xuống để dọn dẹp, đứa bé lại bắt đầu rên rỉ.
   "Bố không định đặt con xuống đâu nhóc, nhưng bố thực sự cần lau dọn bãi chiến trường này" - anh vừa nói vừa lau những vết bẩn nhầy nhụa, cố giữ thăng bằng với cậu con trai út trên tay. Anh nghe thấy tiếng cô bé Hana chạy ra bếp.
   "Hana" - Shuichi gọi cô bé, vẫn đang lúi húi dọn dẹp - "Con trông Archie một lát được không?"
   Cậu nhóc nhỏ bé trên vai có vẻ không thích ý tưởng đó chút nào. Bé hét vào tai bố, đá chân lung tung như thể Shuichi đang ngược đãi cậu bé bằng cách đặt bé lên ghế ăn hoặc đưa bé cho chị gái trông chừng.
   "Xuống đây đi Archie, chị bế em nhé" - cô bé cố bế cậu em trai ra khỏi vòng tay của bố, khiến cậu nhóc chống cự dữ dội hơn.
   "Thôi cứ giữ nguyên vậy cũng được..." - Shuichi thở dài bất lực sau một hồi giằng co với hai đứa trẻ, quyết định tiếp tục bế cậu nhóc trên tay. Anh vuốt lưng con mình, an ủi tiếng sụt sịt của cậu nhóc.
   "Bố ổn chứ ạ?" - Hana dè dặt hỏi anh. Cô bé ngước nhìn anh bằng đôi mắt to tròn và vẻ mặt buồn bã, lo lắng, vẻ mặt mà anh đã từng thấy ở Jodie rất nhiều lần rồi.
   "Bố ổn mà, công chúa đừng lo nữa nhé!" - anh mỉm cười trấn an, vuốt má cô bé - "Con giúp bố dọn dẹp chỗ này được chứ?"
   Vài phút sau, Archie đã trở nên ngoan ngoãn trong vòng tay Shuichi.

    Gần 6 rưỡi, Jodie trở về cùng cậu con trai lớn. Buổi tập bóng vốn đã tan từ 6 giờ, đường tắc khiến hai mẹ con về muộn hơn dự định. Điều kì lạ là hôm nay, bàn ăn vẫn trống trơn, chỉ có Hana ngồi tô màu ở một góc.
    "Có chuyện gì vậy?" - Jodie hỏi với vẻ bối rối khi bước vào bếp
    "Chưa có bữa tối ạ?" - cậu bé Matthew theo sau, mái tóc đen bết mồ hôi - "Con đói quá nè"
    "Thôi nào, vào tắm trước đi, mẹ và bố sẽ lo nốt bữa tối nhé" - cô đẩy đứa trẻ về phía phòng ngủ của cậu.
    "Con hơi nghi ngờ điều đó đấy" - cậu nhóc lẩm bẩm, xách cặp vào phòng
    "Nhớ bỏ đồ bẩn vào giỏ nhé Matty!" - Jodie gọi với theo, rồi cô quay lại nhìn chồng mình, đảo mắt - "Hôm nay thằng con anh làm em mệt muốn chết luôn".

    Shuichi bật cười, nghiêng người qua đứa con trai út của mình và trao cho cô một nụ hôn dịu dàng.

    "Em không nên phàn nàn về điều đó, chồng em phải cân hai con quỷ nhỏ này cùng một lúc đây này" - anh liếc xuống cậu con út đang mân mê tóc anh, rồi hất đầu về phía cô bé đang tô tô vẽ vẽ ở bàn ăn đối diện. Hana nhìn lên, lè lưỡi phản đối bố mình.

    "Chà, có vẻ buổi tối của anh vất vả lắm nhỉ?" - Jodie cất giọng trêu ngươi, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng cười khúc khích - "Tội nghiệp quá đi".
    "Hah" - Shuichi cười một tiếng cam chịu, đi qua cô để lấy chai sốt trong tủ lạnh.
    "Nhưng có chuyện gì xảy ra không vậy?" - Jodie quay lại, nhìn chồng mình một cách nghiêm túc, tự hỏi vì sao cậu con út của họ lại bám lấy bố như thế.
    "Không có gì đâu, tối nay nhóc này chỉ có nhu cầu dính chặt lấy anh và không rời nửa bước thôi" - anh nói, vuốt lưng cậu bé dường như đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ
   "Chà, nhìn chung là đều ổn, chỉ trừ việc bây giờ em phải thay anh nấu ăn thôi" - Shuichi tiếp tục, không giấu nổi sự thích thú khi thấy Jodie cau mày, rõ ràng là không mấy đồng tình với ý tưởng này. Cô liếc nhanh về phía chiếc tủ lạnh, nơi mấy tờ rơi quảng cáo được ghim bên trên. Họ có thể gọi đồ ăn ngoài, nhưng số rau trong tủ lạnh cần phải nấu ngay, họ đã mua chúng từ đầu tuần và hôm nay đã là thứ 5 rồi.
    Đến lượt Jodie thở dài, xắn tay áo sơ mi lên. Shuichi đứng một bên, hướng dẫn cô từng bước, cố gắng giúp cô bằng một tay và giữ Archie bằng tay còn lại. Thi thoảng, anh sẽ đặt những nụ hôn lên gáy vợ mình, hoặc ôm cô từ phía sau, cho đến khi Jodie than phiền hoặc phát cáu với anh và đẩy anh ra để cô có thể tập trung đảo thịt.

    Mãi cho đến khi Jodie tắt bếp, cục bông nhỏ trên cánh tay Shuichi mới cựa quậy. Cậu bé lẩm bẩm điều gì đó rồi quay mặt ra ngoài, tìm kiếm gương mặt và mái tóc vàng auen thuộc.
    "Mẹ ơi..." - Archie thì thầm, dịu dịu mắt
    "Em bé của mẹ tỉnh rồi à?" - cô mỉm cười với cậu nhóc
    "Mẹ..." - cậu bé vươn tay, nhoài người về phía cô, nhưng do dự khi thấy mình đang dần thoát khỏi vòng tay của bố. Shuichi nhìn cậu bé cho ngón tay vào miệng, dường như đang thật sự nghiêm túc cân nhắc lại lựa chọn của mình.
    "Con có muốn mẹ bế không, Archie?" - anh hỏi, hy vọng rằng cánh tay tê rần mình sẽ được giải thoát một lúc. Hy vọng mong manh ấy bị dập tắt khi cậu bé lắc đầu, vòng cánh tay nhỏ bé của mình qua cổ anh và một lần nữa ngả đầu vào vai anh.
   
    Hai vợ chồng nhìn nhau, mỉm cười. Có lẽ lát nữa, Shuichi sẽ được rảnh tay trong khi Jodie cho cậu bé ăn trước khi đi ngủ. Họ gọi hai đứa trẻ ra chuẩn bị ăn tối. Căn phòng bỗng chốc náo nhiệt trở lại: Matthew hào hứng kể cho bố trận bóng hôm nay của mình, Hana vừa ăn vừa khoe về bài thủ công tại lớp mỹ thuật của cô bé, Jodie và Shuichi trêu trọc nhau, nói về bữa tối cuối tuần với "ông ngoại" James trong sự reo hò của đám trẻ.

    Đây thực sự là cách kết thúc một ngày tuyệt nhất mà Shuichi và Jodie có thể tưởng tượng! 

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro