4 - Just a step away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: Geissbock
https://archiveofourown.org/works/13093392

___________________

    Shuichi còn sống
    Chẳng còn gì quan trọng nữa. Khoảnh khắc ấy, Jodie quên đi cả tổ chức mà họ săn lùng, quên đi cả Amuro và tên trợ lý của anh ta, quên cả lần cô gặp anh trong lớp hóa trang Okiya Subaru mà không nhận ra.
    Anh chưa chết, anh vẫn ở đây, như thể anh đã sống sót một cách kỳ diệu từ cái đêm ở đèo Raiha ấy. Anh thậm chí còn không bị thương, nhưng trong lòng cô dâng lên một niềm thôi thúc tuyệt vọng muốn xé toạc lớp áo len của anh ra để chắc chắn rằng không có vết đạn nào trên lồng ngực ấy. Thật khó tin rằng tất cả những điều này đều chỉ là một vở kịch do chính anh và cậu bé Conan viết nên.
    Shuichi đứng trong căn bếp nhà Kudo, chỉ cách cô vài bước chân, tay đút túi quần, chờ đợi chiếc máy pha cà phê. Anh trông hoàn toàn bình thường như mọi khi, thậm chí còn có chút thoải mái, bất chấp cuộc rượt đuổi họ vừa trải qua tối nay. Tóc anh chỉ ngắn hơn một chút so với lần cuối cô gặp anh, còn lại, cô chẳng thấy có gì khác biệt, mặc cho những cảm xúc mà cô kìm nén đang lên tiếng phản đối gay gắt.
   
    Anh ấy còn sống. Shu của cô còn sống.
   
    Nỗi đau vào cái đêm thứ sáu ngày 13 ấy vẫn in sâu trong tâm trí cô, chẳng thể xoá nhoà. Cô không bao giờ quên được cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt rồi vỡ vụn khi nghe người của sở cảnh sát xác nhận rằng cái xác bị thiêu rụi trong chiếc Chevrolet ấy chính là anh. Cô vẫn nhớ những tiếng khóc nghẹn xen lẫn tiếng cô gọi tên anh trong vô vọng. Cái đêm định mệnh ấy đã cướp đi ánh sáng trong đôi mắt vốn đã phải giả vờ hạnh phúc của cô, lấy mất ánh mặt trời soi chiếu thế giới tăm tối của cô, đẩy cô vào vực thẳm của tuyệt vọng và đau đớn. Và cô thậm chí còn từng nghĩ đến cái chết và bỏ cuộc...
   
    Nhưng anh còn sống.
  
    Cô muốn hỏi anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ còn ngổn ngang trong đầu cô và cô chẳng còn sức lực để sắp xếp chúng. Cô cố gắng hít thở, ra lệnh cho những giọt nước mắt không được rơi. Bởi lẽ, cô không muốn anh thấy cô khóc, và chưa kể đến Camel, nhóc Conan hay người chủ nhà Kudo Yusaku, họ chỉ đang ở một phòng khác mà thôi.
    Nhưng cũng thật khó biết bao. Càng nhìn anh, nỗ lực kiềm chế cảm xúc của cô càng ít đi. Và khi đôi mắt cô chạm vào màu mắt xanh lục của anh - màu xanh mà cô đã dành những năm thanh xuân ấy để yêu thương - tất cả dường như sụp đổ. Tầm nhìn của cô mờ đi, bị bao phủ bởi nước mắt, bờ môi hồng run rẩy. Cô muốn, không, cô cần được ôm anh, hít lấy mùi hương của anh, cảm nhận hơi ấm từ anh và nhịp đập của trái tim anh. Chỉ một lần này thôi, cô cần bằng chứng không thể nhầm lẫn rằng anh đang ở đây, anh còn sống. Cô cần chắc chắn rằng tất cả là sự thật, không phải chỉ là tưởng tượng trong giấc mơ hão huyền của cô, giấc mơ mà cô đã bất lực khao khát bấy lâu nay.
   Và trên hết, cô nhớ vòng tay mạnh mẽ ấy, nhớ cách anh xoa dịu tâm hồn cô, an ủi những vết thương từ trái tim chẳng còn nguyên vẹn của cô. Cô cần cái ôm ấy, cô cần nghe giọng anh, giờ đây cô cần nó hơn cả không khí để hít thở.
   
    Rồi cô nghe tiếng Camel gọi. Ngoái đầu qua vai, Jodie thấy người đồng nghiệp đã đứng đợi cô trước cửa
    "Tôi đến ngay đây" - cô nhanh chóng đáp lại, rồi quay lại nhìn Shuichi, người cũng đang dán chặt ánh mắt về phía cô.
    "Shu..." - cô nói, gần như một tiếng thì thầm đượm buồn - "...tôi phải đi đây, Camel đang đợi..."
    Phản ứng duy nhất cô nhận lại được là một cái gật đầu.
    "Gặp lại anh sau nhé..."

    Cô nghiến chặt răng, tiếng nấc nghẹn đã dâng lên đến cổ họng. Anh không có gì để nói với cô sao? Thậm chí còn không có một lời tạm biệt? Cô vội vã quay đi khi một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt cô. Cô cảm thấy mọi thứ đang trở nên quá sức chịu đựng, và sự im lặng của Shuichi chẳng giúp được gì cho điều ấy. Tất cả những gì cô có thể nghĩ là mình ngốc nghếch đến mức nào, cố chấp đến nhường nào, và dường như đối với Shuichi, cô chẳng là gì ngoài một gánh nặng, một người mà anh sẵn sàng gạt ra khỏi cuộc đời của anh.
   
    Nhưng anh ấy còn sống, đó chẳng phải là điều quan trọng nhất sao?
   
    Phải.
   
    Nhưng cô không dám khẳng định điều đó dù chỉ nửa lời. Jodie sợ rằng khi cô bước chân qua khỏi cánh cửa của căn biệt thự này, anh sẽ lại biến mất, giống như bong bóng vỡ tan dưới ánh mặt trời, hay giống như cha mẹ cô năm đó, chẳng để lại dấu vết, chỉ còn nỗi niềm tiếc nuối, buồn thương vô hạn của người ở lại. Cô không muốn để anh rời xa khỏi tầm mắt mình, sợ rằng tất cả sẽ chỉ là một cơn ác mộng, rằng cô sẽ chẳng bao giờ níu giữ được hạnh phúc cho bản thân, dù chỉ là một chút.
     Cô hít một hơi thật sâu rồi bước đi về phía trước.
   
    "Jodie"
    Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô, phá tan sự im lặng chợt khiến cô rùng mình. Cô dừng bước, do dự có nên quay lại nhìn anh hay không. Và cô đã làm vậy. Thanh âm của anh, cách anh gọi tên cô khiến cô quên bẵng đi giọt nước mắt còn vương trên đôi má.
   "Shu... " - cô cố tỏ ra bình tĩnh
    Chẳng cần thêm một lời nào nữa, Shuichi bước đến trước mặt cô, kéo cô vào vòng tay mình mà ôm chặt lấy cô. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, len lỏi qua lớp áo len, bao trùm lấy cô, sưởi ấm tâm trí đang rối bời của cô. Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve lưng cô, như thể anh đang chạm đến tâm hồn vụn vỡ của cô. Và nhịp tim của anh, nhịp tim của cô bỗng hòa thành một, chậm rãi và yên ả, xen lẫn đâu đó là mùi hương quen thuộc của rượu Bourbon và thuốc lá, cùng mùi gỗ ấm đặc trưng mà cô chỉ tìm thấy ở nơi anh.
    "Anh còn sống..." - cô thì thầm, tiếng cô như bị chiếc áo của anh nuốt trọn. Những giọt nước mắt đã chẳng còn yên phận, chúng đua nhau thấm vào lớp vải. Cô bấu chặt tay mình vào anh, không muốn và cũng chẳng nỡ buông, thầm cầu nguyện khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc.
    "Tôi xin lỗi, Jodie. Tôi xin lỗi...".


[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro