6 - Señorita (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: T1213121
https://archiveofourown.org/works/31857766

______________________

  (CẢNH BÁO: CÓ CẢNH, LỜI THOẠI, ẨN Ý 16+)


Phòng ngủ ở Tokyo dường như luôn được thiết kế rất nhỏ, bố trí cũng vô cùng tối giản, ngay cả chiếc giường đôi cho hai người cũng khá chật chội để nằm một cách thoải mái. Shuichi đang vùi mũi vào mái tóc của bạn gái mình khi anh tỉnh dậy. Akemi vẫn còn say giấc bên cạnh, hơi thở nhè nhẹ ấm áp của cô làm vai anh nhột nhột. Ngày thứ 432 làm gián điệp, anh đã sớm quen thuộc với cuộc sống của Dai Moroboshi, cũng quen với việc thức dậy bên cạnh cô gái này trên chiếc giường nhỏ hẹp, nơi hai người họ phải nằm sát vào nhau mới đủ chỗ.

Anh nhớ đến căn hộ cũ của mình ở Washington cùng chiếc giường dài rộng tới 2 mét mà anh đặc biệt chọn để phù hợp với chiều cao của mình. Nhưng dù sao chiếc giường đó cũng chỉ rộng như vậy hồi anh còn độc thân. Jodie, người đã quen sống một mình, luôn vô thức lăn lộn trong đêm, chiếm hết hơn nửa không gian, chỉ để lại cho anh khoảng trống bé nhỏ ở rìa ngoài. Anh vẫn hay trêu chọc cô về điều đó, đôi khi so sánh cô với cậu em trai ngoan ngoãn kém 4 tuổi của mình, nói rằng ngay cả khi ngủ với cậu bé, anh cũng chưa từng bị "bắt nạt" đến vậy. Anh nhớ tất cả những điều đó.

Akemi lẩm bẩm điều gì đó trong giấc ngủ, quay người rúc sát vào anh hơn. Đột nhiên, Shuichi giật mình, và trước khi Akemi kịp vòng tay qua người anh, anh đã vội vàng nhích ra, chộp lấy chiếc áo phông trên đầu giường rồi đi vào phòng tắm. Anh lén nhìn qua khe cửa, thầm xác nhận rằng Akemi vẫn đang ngủ say.

"Chào cờ" vào buổi sáng, cũng lâu lắm rồi anh mới bị như vậy.

Thú thực thì cuộc sống "trong sáng" này dễ dàng hơn anh tưởng tượng. Lượng adrenaline do việc ẩn giấu thân phận và những nhiệm vụ cũng như cường độ tập luyện căng thẳng của Tổ chức cũng phần nào khiến anh quên đi nhu cầu của bản thân. Thi thoảng, Akemi cũng chủ động "gợi ý" cho anh, nhưng anh thường nhắm mắt giả ngơ. Không phải là anh không muốn, nhưng anh thực sự không nỡ. Việc lợi dụng tình cảm của cô để thâm nhập vào Tổ chức đã đủ khiến anh dằn vặt vì tội lỗi rồi, và anh chắc rằng mẹ mình cũng sẽ chẳng thích thú gì cái ý tưởng đấy. Hai chị em nhà Miyano đã mồ côi cha mẹ từ sớm, cũng chẳng còn ký ức gì nhiều về bạn bè hay họ hàng xung quanh, nhưng anh và Shukichi từng lén xem một cuốn album cũ của bố mẹ, trong đó có ảnh của gia đình Miyano. Dù chỉ lướt qua vài tấm nhưng anh biết họ là những người rất quan trọng với mẹ, có thể là bạn bè thân thiết hay gì đó. Nếu anh dám lợi dụng Akemi để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, anh thực lòng nghi ngờ rằng mình sẽ được toàn mạng khi quay về gặp mẹ. Có khả năng mẹ anh sẽ trực tiếp phanh thây người con trai cả này rồi vứt xuống sông Thames cũng nên ấy chứ...

Shuichi thở dài, nhìn xuống chỗ phình ra trên chiếc quần nỉ dài vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ biến mất. Anh có thể kiểm soát hành động của bản thân nhưng tuyệt nhiên không thể điều khiến giấc mơ của mình. Cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm trong cái vỏ bọc Dai Moroboshi giống như một căn bệnh, từng bước xâm nhập vào xương thịt, chiếm giữ lấy cơ thể anh. Chưa kể đến áp lực tâm lý và những nỗi lo vô hình luôn đè nặng khiến anh khó thể ngủ ngon giấc. Anh từng mơ thấy Shukichi từ bỏ chơi cờ, hay Masumi rơi từ một vách đá cao chót vót xuống biển sâu, hoặc hình ảnh mẹ anh "đấu tay đôi" với anh, phản đối anh đi theo con đường của bố. Và gần đây, anh mơ về Jodie - bạn gái của anh - người đang cách xa anh cả một đại dương.

Nói đúng hơn là bạn gái cũ. Chính Shuichi là người nói câu chia tay, và giờ đây cũng chính anh là người đang mơ về cô ấy.

Trong cơn mộng mị, Jodie của anh vẫn xinh đẹp như vậy, đẹp đến từng centimet. Mái tóc vàng ngang vai tỏa sáng dưới ánh nắng lấp lánh, vài sợi lõa xõa buông xuống đôi bờ vai trần trắng mịn. Cô mặc trên mình chiếc váy hai dây dài trên gối, chân đi đôi cao gót đỏ, uyển chuyển bước đến gần anh. Jodie không phải kiểu con gái dè dặt, nhút nhát trong những chuyện thế này, cô chẳng mấy quan tâm đến những định kiến mà xã hội nghiễm nhiên áp đặt lên phụ nữ. Với nụ cười quyến rũ vẫn còn trên môi, cô cúi xuống hôn anh, nhẹ nhàng mơn trớn, lưu luyến vị ngọt của tình yêu. Mọi thứ chân thực đến mức anh tưởng như mình đã thực sự chạm vào cô, như thể mùi nước hoa của cô vẫn nhàn nhạt, thoang thoảng trong không khí.

Và khi anh mở mắt ra, tất cả đều biến mất.

Giấc mơ ấy đã phá hủy hoàn toàn sức chịu đựng bị đè nén của anh. Anh cúi người lấy chiếc điện thoại di động bị giấu dưới bồn rửa mặt, nhanh chóng quay số...
"Có chuyện gì thế?" - giọng Jodie vang lên ở đầu dây bên kia. Âm thanh lao xao ồn ào dần biến mất, thay vào đó là tiếng vang khá rõ ràng. Có lẽ cô đang ở tầng hầm. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ nội gián, họ đã thỏa thuận rằng nếu có bất kỳ vấn đề cấp bách nào xảy ra, Shuichi có thể dùng chiếc điện thoại này để truyền thông tin đến FBI, cụ thể hơn là Jodie.

Và hôm nay, anh đang sử dụng phương thức "khẩn cấp" này để gọi cho cô về một vấn đề không được chuyên nghiệp cho lắm...

"Jodie..." - giọng anh trầm xuống, khàn khàn vì ham muốn đang dâng lên - "...anh nhớ em".
"Anh gọi chỉ để nói điều đó thôi à?" - Jodie bối rối đáp lại. Bảy giờ sáng ở Nhật Bản tương đương với sáu giờ tối ở Mỹ, cô vẫn đang có cuộc họp về vụ án mới nên chưa tan làm. Khi thấy tên anh trên màn hình điện thoại, cô đã vội xin phép ra ngoài, bỏ dở công việc trước mắt - "Nghe chẳng giống anh chút nào. Đợi đã, có việc gì xảy ra sao? Bọn chúng làm gì anh à? Em sẽ bảo James sắp xếp đội đặc nhiệm ở Nhật đến đón anh về ngay".
"Không, không có gì" - anh thở dài, cởi quần, từ từ kéo thứ trong ra. Giọng nói của Jodie như chứa một loại ma lực nào đó. Chỉ vừa nghe giọng cô, mọi suy nghĩ khác của anh đều tan biến, chỉ còn dục vọng thuần khiết chảy dồn dập trong cơ thể. Anh muốn ôm cô, hôn cô, kéo cô nằm dưới thân mình ngay lúc này.
Đầu dây bên kia im lặng. Shuichi có thể nghe thấy tiếng gót giày cô chạm xuống đất, phát ra những âm thanh cộp cộp, sau đó là tiếng mở cửa xe.
"Shu..." - Jodie nói một cách chậm rãi, anh có thể tưởng tượng đôi lông mày đang nhíu lại đầy nghi hoặc của cô - "...anh đang thủ dâm à?"
"Ừ" - anh trả lời ngắn gọn. Họ đã ở bên nhau nhiều đến mức quen thuộc với từng hơi thở của nhau, biết rõ từng tiếng hổn hển vì ham muốn.
"Gọi điện cho bạn gái cũ khi đang thủ dâm có thể bị coi là quấy rối tình dục ở nơi làm việc. Anh Akai Shuichi, FBI có quyền bắt giữ anh để tra hỏi"
"Chà, với tư cách là Dai Moroboshi, anh khá mong chờ một đặc vụ xinh đẹp như em đến bắt giữ anh đấy" - Shuichi nói, pha chút ý cười. Bàn tay thô ráp đầy những vết chai do cầm súng đi lên đi xuống, cố gắng thỏa mãn chính bản thân - "Cơ mà em cũng đâu có ghét anh đâu, phải chứ? Nếu không thì em đã chẳng vào xe ngồi làm gì".
"Chúng ta không nên để những người khác biết được rằng tay súng bắn tỉa số 1 đầy kiêu hãnh của họ, đặc vụ tài giỏi ẩn mình làm gián điệp lại đang sử dụng điện thoại khẩn cấp để 'giải tỏa' cùng bạn gái cũ" - Jodie đảo mắt - "Em nghĩ anh sẽ không phải người duy nhất bị phạt đâu, anh Moroboshi".
Shuichi dựa người vào tường, tìm kiếm tư thế thoải mái hơn, cố kiềm nén tiếng rên rỉ mắc kẹt ở cổ họng trước khi nói tiếp - "Anh vẫn thích em gọi anh là Shu hơn...". Anh luôn thích cái tên đó, không ai khác ngoài cô có thể gọi anh như vậy.
"Anh không sợ cô Miyano sẽ phát hiện à? Nếu cần như vậy thì sao anh không làm với cô ấy luôn, việc gì phải đến mức này? Theo thông tin của bên tình báo, hai người cũng có vẻ khá hòa hợp..." - Jodie vừa nói vừa xoay người chỉnh ghế, điện thoại kẹp giữa vai và tai.
"Em có muốn anh làm như vậy không?" - Shuichi ngắt lời cô. Kể từ thời điểm bước chân vào Tổ chức và sống dưới lớp vỏ bọc Dai Moroboshi, anh từ bỏ mọi thứ liên quan đến Akai Shuichi. Mọi hành động, thói quen, thậm chí là mối quan hệ bạn bè, gia đình đều bị cắt đứt không thương tiếc. Lần gần nhất anh gặp người thân của mình có lẽ là khi cô bé Masumi lén bám theo anh đến ga tàu, cũng đã cách đây vài tháng rồi. Nhưng đâu đó trong tâm trí, anh vẫn ngoan cố giữ lại chút gì đó thật sự của bản thân và gửi chúng cho Jodie. Bởi lẽ, giờ đây, cô là người duy nhất từng thấy, từng hiểu và yêu con người thật của anh, không phải Akai Shuichi vô cảm lạnh lùng trong mắt thiên hạ, càng không phải Dai Moroboshi xa lạ, giả tạo.

    Jodie im lặng trước câu hỏi của anh. Cả hai đều dừng lại, không nói gì, tự chìm đắm vào những suy nghĩ riêng, như thể âm thanh của họ đã bị đại dương rộng lớn nuốt mất.

"Nếu em không muốn..." - anh phá vỡ sự im lặng. Chà, anh nên đi chuẩn bị nước lạnh ngay mới kịp. Anh tưởng tượng cảnh Akemi thức dậy và nhận ra "tình trạng" của anh, và khi anh không thể kiềm chế nữa, anh sẽ phải chịu thua trước nhu cầu của mình và tiếp tục lợi dụng cô ấy. Tiếp đến là mẹ anh, bà sẽ đảm bảo ngay cả cảnh sát ở London cũng không thể tìm thấy xác anh dưới sông Thames. Và Jodie có thể viết một cuốn tiểu thuyết về những hành vi kỳ lạ này của anh và đăng trên trang confession "Exes all go to hell"...
Nói chung là anh chết chắc rồi.

"Anh biết gì không, em vẫn luôn muốn thử một vài điều với anh" - giọng nói của Jodie vang lên khiến anh giật mình.
"Như nào nhỉ? Em sẽ quỳ trước mặt anh, Shuichi ạ, và em sẽ dùng răng kéo khóa quần anh xuống..." - cô dừng lại, khẽ cười khi nghe thấy tiếng thở mạnh của anh trong điện thoại - "và em sẽ quấn lấy nó trong miệng mình".
Hơi thở của Shuichi gần như nghẹn lại. Họ chưa từng thử điều đó - dù qua điện thoại hay ngoài đời thực - chưa bao giờ. Anh nhắm mắt lại, như nhìn thấy Jodie đang ngồi trước mặt mình.
"Em chưa làm như vậy bao giờ nhỉ? Anh có thể đẩy nó sâu vào trong miệng em..." - cô tiếp tục. Shuichi tưởng tượng Jodie ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh trong như bầu trời, lại vô tận như đại dương gợn sóng làm anh đắm chìm trong đó. Và môi cô với màu son đỏ yêu thích bao quanh vật đang cương cứng của anh, mềm mại và ẩm ướt. Tay anh di chuyển càng lúc càng nhanh, tận hưởng cảm giác khoái cảm tràn ngập quanh cơ thể. Ở đầu dây bên kia, anh có thể nghe thấy tiếng thở của Jodie, xen lẫn tiếng rên rỉ kìm nén, không rõ là thật hay giả. Rồi anh nghe thấy tiếng chiếc ghế lái bị đẩy lùi và tiếng sột soạt của quần áo...

Ồ, hình như không chỉ có mình anh đang "tận hưởng" điều này thì phải.

Có lẽ cô đang vụng về kéo chiếc váy công sở của mình lên quá đùi, xoa nhẹ tay vào nơi nhạy cảm giữa hai chân, có lẽ cô cũng đang nghĩ về họ, về những đêm nồng nàn quên cả giờ giấc...

"Jodie..." - Shuichi quyết định kéo Jodie vào cuộc điện thoại tội lỗi này - "...anh rất nhớ em". Chỉ có tiếng rên rỉ đáp lại anh, một âm thanh thực sự đến từ khoái cảm và dục vọng, không còn miễn cưỡng như ban nãy. Anh nghe loáng thoáng tiếng giày cao gót đạp xuống sàn xe, đoán rằng cô đã co chân lên ghế.
"Shu..." - cô gọi tên anh, xen lẫn trong tiếng thở khó nhọc đang dần nặng nề. Tất cả những âm thanh ấy đều khiến anh vô cùng nao núng. Anh muốn từ bỏ tất cả và quay về Mỹ ngay lúc này, anh muốn một lần nữa ôm chặt cô trong tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô và làn da mịn màng của cô áp vào anh.

Nhưng anh không thể làm vậy.

"Em biết anh thích làm tình với em như nào mà" - giọng anh khàn khàn, không thèm che giấu tiếng hổn hển đầy ám muội. Anh bỗng thấy may mắn khi đã thuyết phục Akemi làm tường cách âm quanh căn hộ, nếu không thì anh sợ, ngay cả tiếng thình thịch mạnh mẽ của trái tim anh cũng khiến người ngoài tỉnh giấc. Chưa bao giờ tim anh đập nhanh đến vậy.

Tiếng rên rỉ ngày càng rõ ràng của Jodie vang lên. Anh muốn lao đến bên cô, làm tình với cô ngay ở đó, không quan tâm đó là trụ sở FBI hay là nhà họ, anh cần cô vô cùng. Cô lại gọi tên anh, giọng cô đã mất đi sự sắc bén thường ngày, thay vào đó là sự run rẩy, có chút nũng nịu.
"Em, em..." - Jodie không thể hoàn thành câu nói, đầu óc cô trống rỗng, chỉ có hình ảnh của Shuichi và những khoái cảm tràn ngập. Ở bên này, Shuichi nhận thấy bản thân cũng sắp đạt đến cực đỉnh, anh cố tình thêm những tiếng thở ngắn, muốn Jodie đến cùng lúc với mình. Cuối cùng, anh im lặng vài giây trước khi kết thúc

"Jodie, anh yêu em"

Ba từ đó khiến Jodie sững người. Cảm xúc của họ dường như bùng nổ, kéo theo đó là những tiếng rên rỉ khi bị dục vọng nhấn chìm, chiếm lấy mọi giác quan.

Shuichi lấy xấp giấy vệ sinh, nhanh chóng lau dọn đống "tàn tích" rơi rớt xung quanh, vừa cố ổn định lại hơi thở, vừa nghe ngóng ở đầu dây bên kia. Nhật Bản đã là gần 7 giờ sáng, còn ở Washington, mặt trời có lẽ cũng đã lặn. Akemi sắp thức dậy và FBI cũng đến giờ tan làm. Tình yêu của họ giống như khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn ngắn ngủi, chỉ rực rỡ trong chớp mắt rồi lại tàn lụi nơi chân trời.

Ba từ đó, chắc cũng sớm bị màn đêm nuốt lấy mất rồi...

Jodie cũng trở nên im lặng, hơi thở dần chậm lại sau cơn cực khoái. Cô nhìn chằm chằm về phía trước, hít một hơi thật sâu trước khi nói vào điện thoại
"Em..em cũng nhớ anh, Shu" - cô nói với giọng bình tĩnh, như thể họ chỉ vừa gặp lại sau một chuyến du lịch ngắn ngày, như thể họ đang ngồi với nhau ở quán cafe đối diện trụ sở, nhâm nhi ly Americano nóng, thư giãn sau giờ làm căng thẳng.
Như thể họ còn bên nhau, như thể chưa từng có cuộc trò chuyện trên xe đó, như thể họ không cách xa cả ngàn dặm...
"...Nhưng chiếc điện thoại này không thể sử dụng như vậy" - cô tiếp tục, lời nói đến đầu môi nhưng như bị nghẹn lại - "Anh chỉ được dùng khi thật sự cần thiết thôi, Shu".
Shuichi không đáp lại cô, anh không muốn nói chuyện về công việc lúc này. Họ còn rất ít thời gian, có lẽ chỉ vài phút trước khi cả hai phải quay về với vai diễn của mình. Anh muốn nhớ thật rõ từng tiếng thở của cô, muốn biết liệu trái tim anh và cô có đang chung nhịp đập.

Tiếng chuông báo thức của Akemi vọng vào khiến cả hai như thức tỉnh. Anh nhớ đến "lịch trình" ngày hôm nay - họ phải dậy sớm và đến ăn cùng Miyano Shiho, em gái của Akemi, cũng là nhà khoa học của Tổ chức, là người có vai trò khá quan trọng. Anh đang từng bước tiến gần hơn đến bí ẩn của đám quạ đen này, phải hết sức cảnh giác và cẩn thận. Shuichi thở dài, nhận ra đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

"Anh sẽ về sớm thôi, phải không?" - Jodie đột nhiên hỏi
"Ừ" - anh đáp lại sau vài giây, nhẹ nhàng nở một nụ cười mà anh tin rằng cô cũng cảm nhận được - "Anh hứa"

Đó là lời tạm biệt của họ - lời tạm biệt mà không biết đến bao giờ mới có cơ hội nói lại. Anh cúp máy, nhìn tên cô biến mất trên màn hình rồi lặng lẽ đặt chiếc điện thoại về nơi ẩn giấu cũ, sau đó quay lại kiểm tra, xóa đi những dấu vết của cuộc ân ái. Anh biết rằng vào những ngày không phải nấu ăn, Akemi sẽ nằm trên giường thêm một lát, anh sẽ có thêm chút thời gian để tắm rửa và giả vờ như mới tỉnh dậy.
Mặc bộ quần áo thường ngày của Dai Moroboshi, anh bước ra ngoài, được chào đón bởi nụ cười ngọt ngào của Akemi. Tấm rèm voan mỏng không ngăn được ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng khiến khung cảnh trở nên yên bình đến lạ. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Akemi, đưa tay vuốt tóc cô ra sau tai, nhìn nụ cười trong sáng và đôi má hơi ửng đỏ của cô ấy

Ở bên kia đại dương, Washington đang chìm vào bóng tối.


[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro