7 - Parenthood /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Geissbock
https://archiveofourown.org/works/30766469/chapters/93731722

_____________________

Hai ngày vừa qua, Akai Shuichi không lúc nào được nghỉ ngơi. Jodie đã nhờ anh đón mấy đứa nhỏ từ trường về chiều thứ sáu để cô có chút thời gian sửa sang lại đầu tóc, nhưng vụ án đã khiến kế hoạch của họ phải thay đổi.

Jodie không giận chồng mình. Shuichi hiện tại là đội trưởng của nhóm đặc nhiệm xử lý vụ này, cô biết mạng sống của các con tin quan trọng hơn vài giờ ở tiệm làm đẹp hoặc một bữa cơm tối cùng gia đình. Cô cũng biết rõ Shuichi luôn muốn dành thời gian nhiều nhất cho bọn trẻ, dù là những điều nhỏ nhất như đưa đón đến trường hay dậy sớm để chuẩn bị hộp cơm trưa, anh luôn cố gắng "giành việc" của cô để làm. Nhưng đôi lúc, Jodie cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân khi anh đi biền biệt mấy ngày liên tiếp, chỉ có cô vừa làm việc vừa chăm sóc đám trẻ một mình.
Và thứ cô ghét hơn cả chính là cảm giác lo lắng mỗi khi anh nhận nhiệm vụ khẩn cấp. Ví dụ như tối nay, khi thời sự đưa tin về nhóm FBI gặp khó khăn khi khống chế bọn khủng bố, cô đã cố gọi cho Shuichi nhưng không nhận được hồi đáp. Cô biết vụ án đã được giải quyết xong xuôi và không có thông báo về thương vong, nhưng với kinh nghiệm cùng những ám ảnh trong quá khứ, Jodie vẫn nơm nớp lo sợ.

Chỉ khi tối muộn, khi tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên và cánh cửa nhà bật mở, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Shuichi trông kiệt sức với quầng thâm mắt đầy mệt mỏi và mái tóc ướt sũng vì mưa, nhưng không có vết thương nghiêm trọng nào. Cô nhớ anh, nhưng hai con người bé nhỏ đang chuẩn bị đi ngủ có vẻ nhớ anh hơn. Hai đứa trẻ chạy ào xuống từ cầu thang và lao vào vòng tay anh, những bàn chân luống cuống cùng tiếng "Bố ơi!" phá tan sự yên lặng của căn nhà.
Shuichi lập tức ngồi xuống ôm đám trẻ vào lòng, những đường nét cứng rắn trên gương mặt anh dịu lại, nhường chỗ cho một nụ cười nhẹ ở khóe miệng.
"Bố cũng nhớ hai đứa" - cô nghe thấy chồng mình thì thầm với các con, giọng khàn khàn nhưng đầy trìu mến.
"Bố ơi, bố chơi với con nhé?" - Matthew hào hứng hỏi khi rời khỏi vòng tay bố.
"Hôm nay mẹ mua cho con bộ ghép hình mới, bố lên kia chơi với con đi mà" - cô bé Hana nắm lấy tay Shuichi nài nỉ, đôi mắt xanh mở to.
"Thôi nào, hai đứa để bố vào nhà đã nào" - Jodie lên tiếng "giải vây" cho anh - "Để bố nghỉ ngơi tối nay rồi mai cả nhà mình sẽ cùng chơi với nhau nhé?"
Cả hai đứa trẻ bĩu môi hờn dỗi trước khi lẩm bẩm "Được ạ" và cùng chạy vào phòng khách.

Jodie nhẹ nhàng bước đến cạnh chồng khi anh đứng dậy.
"Em mừng là anh về nhà an toàn" - cô thở dài, vòng tay qua cổ anh và hôn nhẹ lên bờ môi lạnh giá của anh, cảm nhận hơi thở nặng nề phả lên môi mình. Mùi thuốc lá và bụi đường thoang thoảng khi anh gục đầu vào vai cô.
"Anh đi tắm nhé, em sẽ chuẩn bị đồ ăn. Tối nay ba mẹ con ăn ramen có để phần cho anh đấy."
Nếu không có tiếng ậm ừ bị chặn lại bởi vai áo, cô nghĩ anh đã ngủ quên rồi. Cô khẽ cười bắt chước lại âm thanh đó, vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt của anh - "Vẫn món như mọi khi nhé?"
"Ừ" - Shuichi đáp lại khi rời khỏi vai cô và mỉm cười trước khi đi lên gác.


Thay sang chiếc áo hoodie quen thuộc và quần nỉ, Shuichi trông tươi tỉnh hơn một chút. Anh ngồi xuống bàn ăn, bế con gái ngồi vào lòng. Ở phía bên cạnh, Matthew đang nghịch chiếc ô tô đồ chơi mới trong khi Jodie đang chuẩn bị bát đũa.
Hana đang hí hoáy chơi game trên điện thoại của bố khi Jodie nhìn họ từ bếp. Chồng cô vòng một tay giữ cô bé ngồi vững, gục má vào tay còn lại. Anh cố giữ mắt mình mở, chống chọi lại cơn buồn ngủ. Từ âm thanh của trò chơi ô chữ, Jodie biết rằng con gái mình có vẻ đang gặp chút khó khăn trong câu đố mới. Đôi lông mày bé nhỏ nhíu lại đầy tập trung cho đến khi tiếng "wrong" thứ 4 vang lên, cô bé đành thở hắt ra, ngước nhìn bố mình, tìm kiếm sự trợ giúp.

"Bố, 'name dropper' - người bỏ họ là gì ạ?" (*)
"Mẹ con cũng bỏ họ của mình đấy" - Shuichi đưa thêm gợi ý cho cô bé, giọng vẫn mệt mỏi.
"Nhưng mà 'mother' bị thừa chữ..." - cô bé bối rối đếm lại số ô chữ bằng ngón tay - "Chỉ có 5 ô thôi bố ơi!"
"Ừm, thế mẹ con là gì của bố?"
"Vợ ạ" - cậu nhóc Matthew nhanh nhảu đáp, mắt không rời đống linh kiện ô tô bằng nhựa.
"Nhưng 'wife' chỉ có 4 chữ thôi, Matty!" - em gái cậu lắc đầu sau khi nhẩm đếm số chữ.

Cuộc trò chuyện của ba bố con làm Jodie bật cười. Cô thừa nhận rằng mình và Shuichi đều có công việc khá bận rộn, có những tuần cô và anh tăng ca đến tối muộn, bọn trẻ sẽ ăn tối với vợ chồng ông James. Thậm chí nhiều hôm khi cô về đến nhà, chúng đã ngủ say. Gần đây cô đã xin James tạm lui về xử lý công việc bàn giấy và những vụ nhỏ hơn để có thêm thời gian chăm sóc gia đình, chỉ có Shuichi thật sự là "viên đạn bạc" quý báu của FBI, rất nhiều nhiệm vụ lớn cần anh giúp sức nên vẫn phải tiếp tục "ra chiến trường". Vậy nên cô rất trân trọng những khoảnh khắc thế này, đơn giản chỉ cần bốn người bọn họ cùng ở bên nhau là đủ rồi.

"Gần đúng rồi Hana..." - Shuichi xoa đầu con gái - "Vậy trong đám cưới của bố mẹ, mẹ con là gì nhỉ?"
"Cô dâu ạ!" - cả hai đứa trẻ đồng thành nói. (**)

"Nhưng tại sao cô dâu lại phải bỏ họ của mình đi ạ?" - Hana ngẩng cổ lên nhìn bố, tò mò hỏi.

"Đó giống như một truyền thống hồi xưa ấy, họ nghĩ rằng phụ nữ sẽ trở thành tài sản của đàn ông khi hai người kết hôn" - Shuichi ngẫm nghĩ, cố tìm từ nào đó đơn giản để giải thích - "Nhưng ngày nay thì điều đó chả cần thiết nữa".

"Tài sản của đàn ông?" - cô bé lặp lại chậm rãi, cau mày - "Con không muốn trở thành tài sản của ai hết đâu, giống đồ chơi của bọn con ấy!" - cô bé chỉ về phía chiếc xe của anh trai.
"Ừ, bố sẽ không để điều đó xảy ra đâu Hana" - Shuichi nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của cô bé, nhận lại cái gật đầu đầy kiên quyết trước khi cô bé quay lại với trò chơi của mình.

"Bố ơi còn một câu nữa cơ. 'Natives of Japan's second city' - thành phố thứ hai của Nhật là gì ạ?" (***)
"Con thử nghĩ xem nào, Nhật Bản có những thành phố nào thế?"
"Tokyo ạ!"
"Còn gì nữa?"
"Ừmm" - cô bé nghĩ trong giây lát - "Kyoto?"
"Cũng đúng, nhưng mà chưa phải, còn gì nữa Hana?"
"Con không biết bố ơi!"
"Lần trước chú Shukichi gửi cho con một chiếc lâu đài nhỏ là quà lưu niệm ở thành phố đó ấy."
"Con chịu rồi!" - cô bé kêu lên một cách thiếu kiên nhẫn.

"Con biết rồi bố!" - Matthew bất ngờ reo lên ở bên cạnh. Cậu bé đã bỏ chiếc xe qua một bên, hoàn toàn tập trung vào trò ô chữ của em gái - "Nó bắt đầu bằng chữ O đó, Hana!"

Jodie bật cười - "Gợi ý để em đoán đi, Matty"

"Chú Kichi từng đấu cờ Shogi ở đó đấy,"
"O..." - cô bé nhíu mày suy nghĩ
"Sa..." - Matthew thì thầm

Khuôn mặt Hana sáng lên và cô bé gần như nhảy cẫng lên trên đùi bố mình - "Osaka!"

"Giỏi lắm!" - Shuichi mỉm cười với con gái - "Giờ thì người Osaka được gọi là gì nhỉ?"
"Ừm...Osakaer ạ?"
"Gần đúng rồi, Hana" - Jodie bê bát mì ra bàn, nháy mắt với con gái.
"Con gọi người Hawaii là gì?" - Shuichi tiếp tục gợi ý
"Hawaiian ạ"
"Vậy người Osaka là..."
"Osakan ạ!"
"Đúng rồi đó!" - Jodie bế cô bé lên từ chỗ Shuichi, cả hai mẹ con đều cười khúc khích.

Sau tất cả, chỉ cần họ an toàn bên nhau, cô chẳng cần gì hơn cả!

[end]


(*) Ở một vài nước, phụ nữ sau khi lấy chồng sẽ đổi sang họ của chồng (name dropper nghĩa đen là người bỏ họ). Ví dụ trong fic này thì Jodie Starling sẽ thành Jodie Akai đó.

(**) Cô dâu trong tiếng Anh là Bride, có 5 chữ nha.

(***) Osaka thường được gọi là Japan's second city - thành phố thứ hai của Nhật Bản. Cái này tui cũng không rõ vì sao nhưng đại khái hình như là kiểu phát triển thứ hai í, sau Tokyo thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro