8 - Like water that put out the fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Placebogirl7
https://archiveofourown.org/works/31868314

____________________

Ngọn lửa bùng lên, bao trùm lấy chiếc Chevrolet, uốn lượn trong điệu nhảy màu đỏ cam của từ thần, từ từ thiêu rụi sự sống trong đó. Ngọn lửa cháy đỏ rực một góc đèo Raiha và cô chỉ có thể nhìn địa ngục nuốt chửng lấy mọi thứ. Chiếc xe bỗng hóa thành ngôi biệt thự lớn màu trắng năm xưa, nơi từng là mái ấm của cô bé Jodie 8 tuổi. Vẫn là ngọn lửa ấy từng cướp đi cha mẹ cô, giờ đây lại đem người đàn ông cô yêu đi mãi mãi.
Không! Cô không muốn ngọn lửa ấy chiến thắng một lần nữa, cô không cho phép điều đó!

Shu!! - Jodie hét lên, bước chân lao về phía đám cháy.

Một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại, mặc cho cô vùng vẫy tuyệt vọng. Cô quay đầu lại, sẵn sàng đương đầu với bất kỳ ai dám ngăn cản mình. Cô nhận ra đó là James, gương mặt ông kiên quyết nhưng đôi mắt lại ánh lên nét bất lực, đau khổ khắc khoải - giống như 20 năm trước, khi ông ngăn cô chạy vào nhà để cứu cha mẹ.

Đừng vào đó, quá muộn rồi Jodie! Cháu không thể làm được gì nữa đâu! - ông ấy đã hét lên như thế, át đi tiếng khóc của cô bé 8 tuổi năm ấy, cũng khiến tai cô giờ đây ù đi vì nước mắt.

Nhưng cô không muốn bỏ cuộc, có gì đó thôi thúc cô đến bên ngọn lửa cháy rực kia. Cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị lấy đà để vượt ra khỏi vòng tay của James. Nhưng khoảnh khắc cô mở mắt ra, quang cảnh đã thay đổi. Ngọn lửa đã biến mất, chiếc xe và James cũng chẳng thấy đâu, cô cũng không còn ở đèo Raiha nữa. Jodie ngồi một mình ở trong phòng với một tách trà đã nguội lạnh trên bàn, cố hiểu xem mình đang ở đâu.

Xin lỗi vì phải đợi lâu, cô Jodie... - giọng của trung sĩ Takagi vang lên khiến cô giật mình.

Cô nhớ ra nơi này chính là sảnh của sở cảnh sát, nơi cô đến để xác nhận danh tính cái xác trên xe. Hơi thở của cô nghẹn lại, cô biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô không muốn nghe những lời đó nữa. Chúng đã quanh quẩn trong đầu cô từ ngày anh đi, như những bóng ma ám lấy tâm trí cô, chẳng thể buông tha.

Chúng tôi đã có kết quả khám nghiệm - người trung sĩ tiếp tục nói, nhìn vào tờ giấy xác nhận trên tay - Đúng như cô nói, ngoài dấu vân tay của cô và Conan, chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của thi thể trong xe...

Cô đưa tay lên, run rẩy bịt tai lại. Cô nhắm mắt, chỉ muốn tất cả những điều này kết thúc, nhưng ngay khi cô mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang ngồi trên chiếc Mercedes của ông James bên ngoài trụ sở cảnh sát.

Nhìn biểu cảm của cô thì...ta có thể đoán được, là Akai phải không...? - cô nghe thấy tiếng James nói từ phía ghế sau.

Tại sao? Tại sao những kí ức ấy lại quay trở lại? Cô như rơi vào một mê cung không lối thoát, nơi bất kỳ con đường nào cũng đưa cô quay lại cái đêm ấy. CÔ càng cố gắng chạy trốn, những tiếng nói xung quanh lại kéo cô trở về. Ngọn lửa lại xuất hiện, bập bùng trêu ngươi.

...chỉ có điều, cái giá phải trả là quá đắt...

Cơ thể rung lên vì tiếng nấc, cô gục lên vô lăng và để mặc những giọt nước mắt đã kìm nén bấy giờ được buông xuôi. Tên anh vang lên giữa tiếng nức nở của cô, bất lực, đau xót, cũng giống như cô chẳng bao giờ cứu được cha mẹ mình khỏi ác quỷ.

Chiếc xe Chevrolet, ngôi biệt thự cũ, chiếc điện thoại, tờ giấy khám nghiệm, tất cả lướt qua trước mắt cô, rồi nhanh chóng bị nhấn chìm bởi ngọn lửa. Hơi nóng lan ra xung quanh cô, ánh lửa đỏ rực bỗng lao về phía cô như muốn cuốn cô đi cùng với mọi thứ...

Jodie giật mình tỉnh giấc. Cả người cô ướt đẫm vì mồ hôi và nhịp tim đập thình thịch, dồn dập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cô đưa tay lau đi dòng nước mắt rơi trên má trong hơi thở hổn hển, vội vã quay sang phải, tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Shuichi vẫn ngủ say, mắt anh nhắm nghiền, bình yên đến lạ - hoàn toàn trái ngược với giấc mơ của cô. Cẩn thận để không đánh thức anh, cô run rẩy ngồi dậy, thu mình lại, gục đầu lên đầu gối cố điều chỉnh lại cảm xúc hoảng loạn. Nhưng dù cố gắng đến mấy, những giọt nước mắt cũng chẳng thể ngừng rơi, chúng lã chã trên chiếc váy lụa, cô chỉ đành kìm lại tiếng nức nở, khóc trong im lặng.

Bất chợt, cô cảm thấy chiếc ga trải giường bị dịch chuyển. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. Cô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên và bắt gặp đôi mắt xanh lục của Shuichi. Trong màn đêm, cô vẫn có thể nhìn ra sự lo lắng, hoảng hốt trong đôi mắt ấy.

Em sao thế, Jodie? - anh nhẹ nhàng hỏi, giọng khàn khàn vì giấc ngủ dở chừng.
Em xin lỗi, em không định đánh thức anh... - cô vội lau mắt bằng mu bàn tay

Shuichi kéo cô lại gần, để cô ngồi trong lòng anh. Anh từ tốn vuốt lưng cô, cố xoa dịu tiếng khóc kìm nén, trấn an cô bằng những nụ hôn rải rác trên mái tóc vàng. Anh ôm cô, đợi chờ câu trả lời. Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi kể lại cho anh cơn ác mộng của mình, giọng cô run rẩy, có những chỗ bị tiếng nức nở ngắt lại. Jodie thấy anh nhắm mắt lại khi cô kể xong, gương mặt anh bỗng tràn đầy vẻ tội lỗi. Anh biết - dù vô tình hay cố ý - anh chính là người gây ra nỗi ám ảnh này cho cô, reo cho cô nỗi sợ, nỗi đau mà cô chưa bao giờ đáng phải chịu.

Cô thở dài. Với anh, cô chẳng muốn lời xin lỗi hay những câu yêu thương ngọt ngào. Anh không phải kiểu người giỏi ăn nói đến vậy. Chỉ cần nghe hơi thở của anh, cảm nhận vòng tay anh ôm lấy cô, biết rằng anh luôn ở đó vì cô là quá đủ rồi. Shuichi - Akai Shuichi của cô, của Jodie Starling - vẫn còn sống và đang ở ngay đây, ngay bên cạnh cô. Ngọn lửa đã không cướp anh đi như cách nó tàn nhẫn cướp lấy cha mẹ cô nhiều năm trước.

Anh hôn lên trán cô. Họ nằm xuống giường, Shuichi ôm chặt lấy cô, cô gục đầu lên ngực anh, hơi ấm và mùi hương quen thuộc ru cô vào giấc ngủ, vẫn cảm nhận ngón tay anh lùa qua tóc cô, dịu dàng, đầy yêu thương. Shuichi sẽ luôn là dòng nước yên bình dập tắt ngọn lửa trong quá khứ của cô, cô tin là vậy.


[end]

___________________

Đầu tuần tặng các bác chiếc fic ngắn. Hơi suy nhẹ nhẹ nhưng mà cũng tình cảm haa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro