Đáng yêu (1) - [ShuuAke] - Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái thì đây là một câu chuyện nhỏ về cuộc sống bình thường, không có BO. Rei lớn lên cùng gia đình Miyano và F5 vẫn còn sống.

F5 còn sống nhưng Matsuda Jinpei và Sato Miwako là kiểu tình cảm anh em bạn bè thân thiết thôi nhé, không phải tình yêu nam nữ đâu.

À đúng rồi, trong các fic của tôi thì tính cách của Miyano Akemi nó lạ lắm nên đừng có thắc  mắc nhen.

***

Từ nhỏ, chị em nhà Miyano đã nghe nói rằng mình có một người anh họ tên Akai Shuuichi.

Shuuichi hơn Shiho mười bốn tuổi, tức là hơn Akemi sáu tuổi.

Nhiều lần Masumi sang nhà chị em Miyano chơi thì cứ ríu rít mấy thứ mà Shuukichi kể về anh trai cho cô bé, về mối quan hệ giữa Shuuichi và Mary rất căng thẳng, năm đó Mary kiên quyết không đồng ý việc Shuuichi sang Mỹ nhưng anh đã có học bổng từ MIT, còn Tsutomu thì mắt nhắm mắt mở mặc kệ vợ đập nmà để con trai làm theo ý muốn. Do đó, sau khi tới Mỹ, Shuuichi không về Nhật lần nào, và cũng chỉ liên lạc với Tsutomu và Shuukichi.

Lần duy nhất Shuuichi về thăm Nhật là trước khi gia nhập FBI. Akemi không gặp được anh ta vì bữa đó phải tham gia cuộc họp gấp tại nơi mà cô làm việc, cuộc họp kéo dài hơn 8 tiếng lận nên cô không gặp được anh ta.

Sau cuộc gặp đó, Masumi liên tục lải nhải về người anh trai siêu đẹp trai tài giỏi cool ngầu của mình làm Akemi nhức hết cả đầu, đuổi cô bé ra khỏi phòng lúc nửa đêm ngay và luôn. 

Đẹp trai? Tài giỏi? Cool ngầu? Các anh trai của cô cũng được người ta ca tụng thế mà? Thế thì người anh họ này chả có gì thú vị hơn à? Nhạt nhẽo!

Shiho bảy tuổi cũng nói rằng "Em cũng thấy anh ta nhạt nhẽo." làm cô nàng cũng tụt hết mood tò mò của mình luôn. Cũng vì thế nên Akemi cũng quên béng mất việc mình có một người anh họ đang ở Mỹ.

Năm Akemi hai mươi tuổi, Shiho mười hai tuổi, cái tên Shuuichi đó lại được Elena và Atsushi đề cập khi bàn bạc về việc theo học khóa "Công nghệ Sinh học chuyên sâu" kéo dài ba năm ở Mỹ của hai chị em.

(Để tôi miêu tả Akemi một xíu, năm mười hai tuổi nhận học bổng của Oxford nên sang đó du học (thời điểm Shiho mới bốn tuổi), sau đó năm mười bốn tuổi trở về. Năm mười lăm tuổi được Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản JAIST mời về làm Giám đốc chuyên môn. Năm mười chín tuổi gặp mặt và quen biết ba người bạn mới của Rei và Hiro sau khi hai anh chàng gia nhập vào Học viện cảnh sát là Matsuda, Date và Hagiwara. Năm hai mươi tuổi nhận được ba vé VIP tham gia khóa học "Công nghệ Sinh học chuyên sâu" chỉ duy nhất 100 người trên thế giới có được nên rủ Shiho và Naomi Argento - cô bạn thân của Shiho và cũng rất giỏi về lĩnh vực sinh học và khoa học máy tính - đi chung.)

Và khóa học này được tổ chức ở đại học Harvard. Tuy nhiên lại quá xa với nơi Shuuichi làm việc là Washington DC. Akemi và Shiho rất thất vọng nhưng cũng đành đồng ý nghe theo vì không muốn để cha mẹ bận lòng.

Thế nhưng bước ngoặt xảy đến là vào lúc Akemi chuẩn bị gửi email báo lại với cấp trên là cô không tham gia được thì Shuuichi lại gọi đến thông báo rằng anh được trụ sở điều đến làm việc ở chi nhánh Boston nên hai chị em cứ tham gia khóa học để anh tiện để mắt tới.

Thoáng chốc, hai chị em không nhanh không chậm mà hòa vào nhịp sống ở Cambridge, cũng đã nửa học kì trôi qua.

Mà trong ba tháng qua, cái tên anh họ đó chỉ gọi điện duy nhất một lần, mà lúc ấy giọng anh ta cứ khàn khàn như mắc cái gì ở cổ ấy.

"Hai tuần nữa anh sẽ về. Từ giờ cho tới lúc đó... đừng có bày trò gì đấy."

Akemi chưa kịp tiêu hóa hết thì anh ta đã cúp máy cái rụp.

Khốn kiếp!! Tôi ở đây được ba tháng rồi đấy!! Anh thấy tôi gây chuyện lần nào chưa hả??

Vài hôm sau đó, cũng vừa cuối tuần, một người bạn học chung khóa bất ngờ ngỏ lời mời hai chị em cô cùng những người bạn thân thiết khác tới quán nightclub của anh trai cô ấy ở Boston. Tất nhiên Akemi không để Shiho và Naomi đi, và cũng không dám để hai đứa nhỏ ở nhà một mình, ngay lập tức liền mở mồm ra từ chối. Nhưng thế quái nào lại nhớ tới lời dặn dò "đừng bày trò" của gã anh họ kia thì máu nổi loạn lại từ đâu phóng thẳng lên não, ngay lập tức đồng ý.

Anh dặn tôi "đừng bày trò" thì tôi sẽ bày trò cho thỏa lòng tốt của anh!!!!

Tiếc là, Akemi đã không kịp hối hận nữa rồi.

Ngay khi đặt chân vào cái nightclub kia thì Akemi đã nhận thức được sai lầm của mình. Quay đầu ra cửa cũng không kịp nữa nên cô nàng ngay lập tức lủi sang quầy bar kế bên trước khi bị đám bạn lôi lên sàn nhảy.

Vận xui vẫn không ngừng đeo bám. Đang nhâm nhi ly Mojito thì một gã trai lại đi đến buông lời tán tỉnh cô, khi đang dọa sợ anh ta bằng mấy câu đại loại như "Nếu anh sẵn sàng uống rượu chứa bã chuột với tôi thì oke tôi sẽ nghe theo anh." làm anh ta sợ quá làm đổ ly Rye lên người cô rồi bỏ chạy mất hút. Akemi đành đứng dậy đi tìm WC.

Bartender nói kế bên WC có một cánh cửa thông với một con hẻm đằng sau tòa nhà. Chắc cô sẽ qua đó rồi bắt taxi về lại Cambridge vậy.

Mà có lẽ hôm  nay cô bước chân trái xuống giường rồi, sau khi đi vệ sinh xong và đang đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị bước ra con hẻm kia thì một cánh tay đã kéo cổ tay cô lại.

Kurosawa Jin.

Hay còn gọi là Gin.

Một kẻ "ham muốn" Shiho đến điên dại.

Cô thầm nguyền rủa bản thân đã dại dột đồng ý cái lời mời chết tiệt kia.

Akemi vùng vẫy thoát khỏi anh ta, chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm, Gin vẫn đuổi theo phía sau, hắn là đàn ông, lại còn hơn cô những 7 tuổi nên hắn có thể bắt kịp cô ngay tức khắc.

Cùng lúc đó, một gã đàn ông chạy từ phía khác, đụng mặt cô ngay khúc cua thì liền chế ngự đẩy cô vào tường.

"Rất xin lỗi." Gã đó hạ giọng khàn khàn. "Tôi cần cô hợp tác với tôi một chút."

Akemi không khỏi khó hiểu trước câu nói kia, nhưng bây giờ thoát khỏi Gin mới là quan trọng, hắn mà bắt được cô thì khác gì là đang mở đường cho hắn đến chỗ Shiho đâu chứ. Cô vùng vẫy tính thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông kia thì gã liền nhanh chóng áp môi mình lên môi cô.

Nụ hôn đầu đời của Miyano Akemi đã ra đi vào năm hai mươi như thế đó...

Gin đuổi tới thì thấy cảnh cực-kì-không-vừa-mắt nên hậm hực bỏ đi. 

Một nhóm người truy đuổi gã đàn ông kia chạy đến thì chứng kiến cảnh hôn hít nóng bỏng mà xịt keo rồi quay người bỏ đi.

Khi thấy "đám chuột" lẽo đẽo bỏ đi, gã đàn ông đó mới buông cô ra. Cuối cùng, trước khi xoay người bỏ đi, gã đó dúi vào tay cô một tấm card visit, nhỏ giọng.

"Cảm ơn em." Giọng gã hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. "Bất kể em muốn điều gì... tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm.

Akemi ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cao lớn kia bước đi. Rồi lại nhìn xuống tấm card visit bị dúi vào tay mình.

Và khi mở nó ra, cô thực sự hận bản thân không thể cắn lưỡi mà chết ngay tại chỗ.

Bởi cái tên trên tấm card visit ấy, không ai khác mà chính là Akai Shuuichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro