Đáng yêu (2) - Cuộc họp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei tức đến lên tăng xông. Anh vừa nghe cái gì ý nhỉ? Lần đầu gặp mặt của em gái anh và tên bạn trai đó? Trên đời có cái kiểu tự nhiên khi không xông vô cướp mất nụ hôn đầu của con gái nhà người ta thế đó à?

"Rei-niichan. Anh giãn cơ mặt ra một chút xem nào. Mấy anh nữa, lông mày sắp chụm lại thành một rồi kìa." Akemi lên tiếng nhắc nhở.

Quái thật, mới kể chuyện cho nghe thôi mà làm gì lại hầm hầm sát khí thế hả?

Shuuichi nhìn sang bạn gái. Thật đấy Akemi, em kể cho họ nghe thật à? Anh lại thấy bọn này chả đáng tin chút nào. Nhất là cái tên tóc nâu vàng.

"Vậy là..." Hagiwara nghiến răng nghiến lợi. "Akai-san đã chuyển về làm việc cho NPA?"

"Ừm. Shuu được phân vào bộ phận Phòng chống khủng bố." Akemi gật đầu. "Anh ấy bảo không thích yêu xa, dù là đã yêu xa 2 năm rồi."

"Mà cũng vừa đúng lúc đấy." Date cười đắc chí. "Vừa đúng lúc có vụ án liên hoàn được toàn bộ các thanh tra hình sự máu mặt nhất Nhật Bản đảm nhiệm. Còn cả vài người bên NPA là Kudo Shinichi và Miyano Shiho bên Đội Chuyên Án Đặc nhiệm, và cả.... Akai-san bên bộ phận Phòng chống khủng bố nữa."

"À... vụ đấy ấy hả?" Akemi nghịch nghịch ống hút. "Em có được mời tham gia giải quyết, nhưng em không tính tham gia đâu."

"Còn ớn lạnh vụ trước à?" Matsuda dường như nhận thấy được chút hoảng sợ trong đáy mắt Akemi. "Chả phải vụ đó em thoát chết hay gì?"

"Matsuda-niichan nói chuyện vui thật đấy." Akemi tặng cho ông anh trai bên Đội xử lý chất nổ của Sở cảnh sát Tokyo một cái lườm đầy sát khí. "Không phải lúc đó cả sáu người chúng ta suýt nữa là lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân rồi à? Mà hơn nữa, chỉ cần bị cái tên sát nhân biến thái đó nhìn thôi thì da gà da vịt em đã nổi hết cả lên rồi, huống chi là giờ phải tham gia vào vụ án không khác gì đang mô phỏng cách thức gây án của tên đó chứ. Đáng sợ chết đi được!"

"Cũng phải ha.." Hiromitsu trầm ngâm. "Vụ đó kể ra cũng ớn thật. Giờ nghĩ lại anh vẫn còn ám ảnh đây. Cái tên điên đó..."

"Có khi chỉ là bắt chước?" Hagiwara nhướng mày. "Đâu thể nào copy cách thức gây án của một người khác được. Hơn nữa, vụ án đó đâu có được công bố cho công chúng đâu?"

"Có khi nào....." Rei ngập ngừng. "Tên đó còn sống không?"

"Không thể nào!!!" Date gầm lên. "Rõ ràng chúng ta đã chứng kiến hắn cùng với căn biệt thự đó bị bom nổ rồi mà!!!"

"Lớp trưởng nói chí phải đấy, Zero." Matsuda lên tiếng. "Cả sáu người chúng ta cùng nhau chứng kiến, mặc dù là không tóm được hắn nhưng chắc chắn khẳng định rằng hắn đã chết, lại còn ở một nơi hoang vu không bóng người nữa."

"Đúng đấy." Akemi cũng thêm vào. "Với em không nghĩ là có người lại rảnh tới mức đi "nấu" nạn nhân thành một "nồi cà ri" theo kiểu quái dị đó đâu."

Nhìn biểu cảm bình-thản-như-đếch-có-chuyện-gì của cô em gái thì năm anh chàng cảnh sát không khỏi sợ run người, đặc biệt là khi cô nàng nhấn mạnh chữ "nấu" và cụm "nồi cà ri".

"Cà ri?" Shuuichi lên tiếng thắc mắc. "Là sao?"

"Anh muốn biết à?" Akemi hỏi và nhận được cái gật đầu của Shuuichi.

Cô nhoẻn miệng trao cho anh lẫn mấy người anh trai một nụ cười đầy hiền dịu rồi bình thản nói ra những thông tin mà người ta nghe xong là muốn sùi bọt mép.

"Các nạn nhân bị hung thủ băm xác, lóc thịt, tách riêng xương và nội tạng. Xương để nấu nước dùng. Tim được luộc chín, mất cỡ hai phần ba. Ruột non, ruột già và phổi được cho vào làm "khoai tây" và "thịt bò". Có thể nói, hắn là một kẻ quen thuộc với việc bếp núc. Shuu, anh biết không, trình nấu cà ri của tên hung thủ đó chắc cũng ngang bằng anh đấy."

Date lấy tay đập trán, Hiro thở dài ngao ngán, Rei thì mệt mỏi gục xuống bàn, Matsuda gãi gãi đầu còn Hagi thì cười hềnh hệch coi như không nghe thấy gì. Còn Shuuichi, lần đầu bị sốc nên anh làm rơi luôn điếu thuốc đang hút dở.

Này này Akemi.... em có thể thản nhiên nói những điều đáng sợ đó à? Có phải Shiho nhập em rồi không đấy?

***

Hôm nay có một cuộc họp khẩn cấp tại Sở cảnh sát Tokyo, và quy tụ rất nhiều những nhân vật máu mặt như Giám đốc Sở cảnh sát Odagiri Toshiro và Chánh thanh tra cấp cao Matsumoto Kiyonaga - 2 Thủ trưởng của lực lượng cảnh sát Tokyo, Cảnh sát trưởng tỉnh Osaka Hattori Heizo, Cao ủy Toyama Ginshiro, Thanh tra Otaki Goro, Thanh tra Nakamori Ginzo - thanh tra chuyên chỉ huy các vụ truy lùng Kaito Kid, cả bộ ba thanh tra của tỉnh Nagano - Khổng Minh Morofushi Taaki, Yamato Kansuke, Uehara Yui, thanh tra gà mờ của tỉnh Gunma - Yamamura Misao, thanh tra lập dị thích mang sóc bên mình của tỉnh Kyoto - Ayonokoji Fumimaro.

Và tất nhiên không thể thiếu những gương mặt quen thuộc của Phòng điều tra tội phạm Đội 1: chánh thanh tra Kuroda Hyoue, chánh thanh tra Mouri Kogoro, thanh tra Megure Juzo, thanh tra Date Wataru, thiếu úy Sato Miwako, trung sĩ Takagi Wataru, cả Chiba Kazunobu và Shiratori Ninzaburo. Cả thành viên của lực lượng cơ động - Đội phòng chống bạo động: Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji.

Ngoài ra còn có sự góp mặt của những vị khách được mời hợp tác: lực lượng Công an Điều tra của Cục An Ninh Quốc Gia NPA SB: thành viên Đội Chuyên Án Đặc Nhiệm - Kudo Shinichi, Hattori Heiji, Kuroba Kaitou, Hakuba Saguru và Miyano Shiho, thành viên Đội Phòng chống khủng bố - người mới chuyển từ FBI về - Akai Shuuichi. Và đặc biệt hơn cả là sự có mặt của Giám đốc chuyên môn của Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản JAIST - Miyano Akemi.

Chín bức ảnh lần lượt được chiếu lên màn ảnh, những thanh tra kì cựu nhất Nhật Bản không giấu được sự căng thẳng của mình. Một số người quay đi, một số khác bụm miệng cố ngăn dòng dịch vị suýt trào ra ngoài, dù là đây là lần thứ chín nhìn thấy xác nạn nhân nhưng ai cũng không khỏi kinh tởm.

Thanh tra Megure chậm rãi lên tiếng. "Hôm nay chúng ta phát hiện xác của nạn nhân thứ chín - Tadashi Akira, được thông báo mất tích vào 12 ngày trước, cùng lúc với các nạn nhân khác."

Tấm ảnh của Tadashi Akira được phóng to, để lộ tình trạng cái chết cực kì thê thảm.

"Nạn nhân thứ chín trong vòng 12 ngày mất tích, xác nạn nhân được một đôi nam nữ phát hiện ở khu rừng phía bắc đảo Hayanori." Thanh tra Megure kết thúc bản báo cáo trong sự im lặng nặng nề.

Uehara Yui cũng bổ sung thêm. "Cả chín nạn nhân đều được phát hiện ở những nơi khác nhau, thuộc nhiều tỉnh khác nhau. Rất có khả năng hung thủ sau khi sát hại nạn nhân đã vận chuyển xác nạn nhân đi, nhằm che giấu hiện trường gây án.

Hattori Heizo gật đầu đồng tình, ông cất giọng trầm trầm đặc sệt miền Osaka.

"Có thể mang nhiều xác nạn nhân đến nhiều nơi như thế mà không để lại dấu vết gì, hung thủ phải là một kẻ rất quỷ quyệt và khôn lanh. Ngoài ra, hung thủ phải là người có quỹ thời gian không ổn định, thường xuyên vắng nhà hoặc đi công tác xa. Chỉ có điều này mới giúp hắn tránh khỏi sự hoài nghi của những người xung quanh."

"Khoan đã..." Anh chàng thám tử trẻ thuộc NPA lên tiếng. "Không phải có gì đó rất kì lạ sao?"

"Kì lạ? Cái gì cơ?" Heiji liếc sang cậu bạn Kudo của mình.

"Ở thời gian tử vong của các nạn nhân." Miyano Shiho chậm rãi lên tiếng. "Nạn nhân đầu tiên Tatsumura Hyuga được xác định là chết vào lúc 13:13 ngày 3/3 ở rìa bãi biển Tsubara ở Chiba, nạn nhân thứ hai Noari Michio chết vào lúc 13:13 ngày 4/3 ở vịnh Tsukumo thuộc tỉnh Ishikawa, rồi nạn nhân thứ ba Tae Yuriko chết vào lúc 13:13 ngày 5/3 ở một khách sạn tại Osaka. Không phải là rất kì lạ sao?"

"Các nạn nhân đều tử vong cùng một giờ là 13 giờ 13 phút và tại một địa điểm nào đó rải rác khắp cả nước." Kaitou tiếp lời. "Quan trọng là, nếu hung thủ sát hại nạn nhân đầu tiên ở một nơi nào đó rồi đưa đến Chiba, sau đó lại đến nơi khác sát hại thứ hai rồi đưa đến Ishikawa, có phải là rất mất thời gian không?"

Saguru cũng chêm vào. "Có thể nói, không phải hung thủ đưa xác nạn nhân đi, mà là nạn nhân tự đi đến đó và bị hung thủ sát hại."

"Một điểm mấu chốt nữa là.." Miyano Akemi lên tiếng. "Các nạn nhân đều tử vong vào lúc 13 giờ 13 phút - một con số không may mắn chút nào, nhưng nó cũng báo hiệu được rằng hung thủ sẽ giết tổng cộng 13 người, tức là còn 4 người nữa sắp sửa bị hắn "nấu" thành "cà ri"."

..... Cà ri...? Lại cà ri nữa hả...?

"Cà ri?" Trung sĩ Takagi lên tiếng. "Ý cô là...."

"Có thể phóng to bức ảnh của nạn nhân thứ năm được không?" Akemi hỏi.

Nhận được cái gật đầu của ngài Hattori Heizo, Shiratori liền ngay lập tức phóng to bức ảnh lên.

Nạn nhân thứ năm là Ruukichi Nyoko, tử vong trong một căn hộ nhỏ tầm hai mươi mét vuông, chăn màn bừa bộn, mấy hộp đồ ăn đang dùng dở bị vung vãi trên các tấm tatami, trên bàn có mấy cái dĩa có thức ăn, dường như vừa chế biến xong.

Heiji không khỏi kêu lên. "Vô lý! Đã dùng đồ hộp rồi sao còn nấu ăn?"

Bấy giờ, các thanh tra cảnh sát mới nhận thấy điều này, đúng là có chút vô lý thật.

"Chả có gì vô lý cả đâu." Akemi bình thản. "Nạn nhân ăn đồ hộp, còn hung thủ "ăn" nạn nhân."

"Hả?" Heiji há hốc mồm.

Shiho cũng bổ sung vào. "Có gì đâu mà ngạc nhiên thế. Trong mấy hộp đồ ăn kia có vài hỗn hợp lạ, theo như bên pháp y báo cáo, hỗn hợp đó có tương cà, cà rốt, đậu và khoai tây.... Ừ đúng là cà ri thật."

"Cà....cà....cà...ri?" Shinichi lắp bắp nhìn cô cộng sự

"Cậu muốn nếm thử hả Kudo?" Shiho vén một bên tóc qua tai. "Món ăn ưa thích của cậu mà nhỉ?"

Trong một tích tắc, anh chàng thám tử điển trai của Đội Chuyên Án Đặc Nhiệm thuộc Tổng Cục An Ninh thề rằng sẽ không ăn cà ri trong vòng một năm nữa.

"Nấu cà ri..... vụ này quen quen..." Akemi thở dài. "Chả khác gì vụ sáu năm trước hết trơn."

"Sáu năm trước?" Thiếu úy Sato đầy nghi hoặc. "Ý cô Miyano là vụ án mười hai nạn nhân chết xung quanh một căn biệt thự ở Hinode?"

"Không phải mười hai đâu." Date lên tiếng. "Mười ba mới đúng."

Takagi không khỏi bàng hoàng, anh lập tức hỏi lại. "Gì cơ? Rõ ràng là mười hai mà?"

"Mười hai người chết là đúng, còn nạn nhân thứ mười ba thì may mắn sống sót." Date trả lời, mắt thì lia về phía hai thanh niên của Đội xử lý chất nổ đang bụm miệng ngăn cho tiếng cười không thoát ra khỏi miệng, bên kia, Akemi thì hầm hầm sát khí nhớ lại chuyện cũ.

Vụ gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro