Đáng yêu (3) - Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rei-kun, hôm nay Akemi lên Tokyo có vài việc, nhờ con để ý đến con bé giúp cô nhé!"

Sau khi kết thúc giờ học Taiho - Jutsu với ông thầy Onizuka đáng ghét, Furuya Rei nhận được tin nhắn từ vị sensei mà cậu quý mến từ Hinode gửi tới.

Rei không khỏi sầu não khi nghĩ tới chuyện này.

Đệt.... Akemi.... Không phải em làm việc ở trụ sở chính của JAIST là ở Ishikawa à? Mắc cái giống ôn gì em lại lên đây thế hả?

"Nè Zero." Thằng bạn thân Morofushi Hiromitsu vỗ vào vai anh cái bốp làm anh giật mình, suýt nữa cho cái điện thoại về với cát bụi. "Làm gì mà thẫn thơ thơ thẫn thế hả?"

"Có khi đang tương tư em gái nào đó?" Hagiwara Kenji lên tiếng. "Là ai thế hả Zero?"

...... Đúng là em gái đấy.... nhưng "em gái" này khác với thứ cậu nghĩ trong đầu đấy, Hagi ạ!

"Hiro....." Rei bất lực lên tiếng trước hai cái bộ não đang lục lọi các nếp nhăn não để mường tượng ra "em gái" nào đó mà anh nghĩ tới. "Chúng ta có việc rồi đấy."

"Việc gì?" Hiro ngơ ngác khi nhận lấy cái điện thoại từ thằng bạn mình, đọc tin nhắn xong làm anh chàng sốc đến vô tình làm rơi luôn cái điện thoại.

"Ụ má điện thoại tôi!!" Rei gầm lên.

"Đệt..... Không phải con nhóc đó làm việc ở Ishikawa à?" Hiro thở dài đầy bất lực. 

"Phải. Tôi không bài xích việc nó lên đây...." Rei khẽ liếc qua nhìn Date Wataru, Matsuda Jinpei và Hagiwara. "Mà là sợ ba khứa này...."

***

"Đi dạo?" Matsuda Jinpei thắc mắc hỏi lại. "Nay thằng Zero ấm đầu à?"

"Bình thường cậu ta vẫn hay đi mà?" Date nói.

"Nhưng có bao giờ đi mà cái bản mặt phởn như mới cua được crush thế đâu." Hagi đáp lời, rồi ánh mắt sắc lẹm nói. "Cả Hiro cũng vui hơn bình thường nữa, dù là sau lần giải quyết được vụ án của ba mẹ cậu ta thì cậu ta cũng không có tới mức đó." Sau đó, Hagiwara đưa ra một kết luận hùng hồn dù nghe-rất-hợp-lý-nhưng-cũng-không-hợp-lý-lắm. "Có thể là họ đang lén đi gặp bạn gái!!!"

"GÌ HẢ?????"

"Này này Hagi, chú mày ảo à?" Matsuda vỗ vai Hagi một cái, vẻ mặt không dám tin hỏi ngược lại.

"Cũng có thể ấy chứ." Date xoa xoa cằm. "Hồi chiều tôi thấy hai cậu ấy nói cái gì mà hẹn ở quán Cafe thì phải... Là quán Cafe 343."

"Đi." Matsuda lôi Hagi và Date theo. "Chúng ta đi coi thử "bạn gái" của Zero nào."

***

"Vụ án?" Hiromitsu khuấy khuấy ly sinh tố. "Em à?"

"Chứ còn ai vào đây. Mà cái này chỉ là em được mời đến với vai trò cố vấn pháp y thôi." Akemi hút một ngụm sinh tố bơ xoài rồi nói tiếp. "Mặc dù thấy có cái gì đó nó cứ vô lý sao sao ấy nhưng mà đây là lệnh của cấp trên nên em bắt buộc phải đi."

"Đúng là vô lý thật!" Rei gật đầu đồng tình. "Trong sở cảnh sát có bao nhiêu người giỏi về lĩnh vực này mà, sao lại phải mắc công đi tìm một người ở tận Ishikawa để làm cố vấn chứ."

"Em cũng thấy thế." Akemi đáp. "Nhưng mà nè, ở học viện anh không có người bạn nào khác ngoài Hiro-niichan hết sao?"

"Hửm?" Rei ngẩn người trước câu hỏi không liên quan chút nào với chủ đề đang nói, nhưng vẫn gật đầu cho có lệ.

"Vậy thì kêu họ vào đi." Akemi chỉ tay về phía những thanh niên đang nghe lén gần cửa sổ. "Chứ không người qua đường lại tưởng nhầm họ là biến thái rồi gọi báo cảnh sát là toang đấy."

Bấy giờ, Rei và Hiro mới lia mắt qua cửa sổ và nhìn thấy ba thằng bạn của mình, cả hai đồng thanh gào lên.

"LÀM QUÁI GÌ Ở ĐÓ THẾ HẢ?????"

.....

"Hể? Vậy đây là "em gái" mà cậu nói đó hả, Zero?"

"Cái đầu cậu chứa cái gì trong đó vậy? Là em gái hàng xóm của tôi ở Hinode, một thiên tài về mảng công nghệ sinh học và khoa học máy tính, đang là Giám đốc chuyên môn tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản JAIST, làm việc ở Ishikawa và..." Rei chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô em gái đanh đá ngắt lời.

"Hôm nay anh tới tháng à? Làm gì mà nói nhiều thế? Nhiều khi em tưởng em đang đi phỏng vấn hay ra mắt người yêu chứ không phải là gặp bạn bè anh luôn ấy."

Nhịn!! Furuya Rei!! Mày phải nhịn!!! Là em gái mày đấy!!!

Matsuda không nhịn được cười. Cũng đúng, thấy đối thủ kiêm bạn thân chí cốt bị nói đến mức cãi không lại thế thì tất nhiên phải vui rồi.

"Mà phải rồi, chuyện cái vụ cố vấn pháp y khi nãy..." Date lên tiếng.

"À..." Akemi rút từ trong túi xách ra một xấp hồ sơ. "Em được mời nghiên cứu và phân tích xác chết của mười hai nạn nhân trong tai nạn liên hoàn gần đây."

"Tai nạn liên hoàn gần đây?" Hiro nhướng mày. "Ý em là vụ việc....."

"Vụ việc mười hai nạn nhân từ độ tuổi 15 đến 20 mất tích và chết một cách thê thảm?" Date tiếp lời, thoáng rùng mình mấy cái, vụ việc đó chưa được giải quyết xong nên thật sự là đang trở thành một nỗi sợ vô hình ám ảnh những con người trên đất Tokyo này.

"Nếu vậy thì chắc họ gọi em tới là vì khả năng của em hơn người bình thường chăng?" Hagi hỏi, cũng đúng, là thiên tài thì tất nhiên là người ta cần sự giúp đỡ rồi.

"Không chắc nữa...." Akemi đăm chiêu. "Cái này là cấp trên ép buộc chứ không em cũng không nhận đâu, em ghét mấy thứ như giải phẫu tử thi lắm, rùng rợn kinh khủng, với lại như thế em cứ có cảm giác đi ngược lại với đạo đức ấy."

"Này." Matsuda lên tiếng. "Cần bọn này giúp một tay không?"

" Vâng?" Akemi ngơ ngác. "Giúp?"

"Thì vụ này rất nguy hiểm mà." Date nói. "Một cô gái nhỏ như em không làm một mình được đâu."

"Phải đấy." Hagiwara cũng hùa theo nói. "Phải để bọn này thể hiện bản lĩnh đàn ông chứ, phải không hả Hiro, Zero?"

"Hỏi thừa, tất nhiên rồi." Rei cũng khẳng định chắc nịch.

"Chúng ta vào sinh ra tử nhiều rồi mà, có gì phải sợ chứ." Hiromitsu cười đùa.

.....

Vào sinh ra tử à? Lần này là xuống Địa ngục đấy!

Tối rồi à?

Chúc ngủ ngon nhé, con cừu thứ mười ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro