Đáng yêu (4) - Hikari-chan!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại chuyện cũ mà Akemi tức đến không thể nào tức hơn, cái tên khốn kiếp đó!!!!

Thở dài một tiếng, cô bắt đầu phân tích.

"Thưa các vị cảnh sát, có một điều chắc chắn như thế này, các nạn nhân của vụ việc lần này và sáu năm trước, đều chết cùng ngày, cùng giờ, cùng địa điểm, và cùng một cách chết." Akemi chậm rãi lên tiếng. "Nạn nhân đầu tiên lần này là Tatsumura Hyuga chết vào lúc 13:13 ngày 1/3 ở rìa bãi biển Tsubara ở Chiba, còn sáu năm trước là Tatsuya Hinomi chết vào lúc 13:13 ngày 1/3 ở rìa bãi biển Tsubara. Nếu suy luận theo hướng đó thì nạn nhân thứ mười lần trước là Akimiro Fukami tử vong lúc 13:13 ngày 10/3 tại khách sạn Park Hyatt phòng 1313 thì nạn nhân thứ mười lần này chắc chắn cũng sẽ ở đó."

"Tức là ngày mai hung thủ và nạn nhân đều sẽ xuất hiện tại khách sạn Park Hyatt của tỉnh Kyoto?" Shinichi nhếch môi. "Bằng mọi giá chúng ta phải tóm được tên đó."

"Rất chính xác!!! Mau gấp rút chuẩn bị, chúng ta đến Kyoto. Phải mai phục và bắt cái tên sát nhân biến thái đó lại!!!"

"YES SIR!!!!"

***

"Onee-chan." 

"Hửm?"

"Chị đang giấu tụi em cái gì phải không?"

Heiji, Shinichi, Kaitou và Saguru khựng lại vài giây khi nghe Shiho nói thế.

"Gì vậy má nội?"

"Ngậm mồm." Shiho lườm nguýt cái tên đồng đội gốc Osaka.

"Lên xe." Akemi phất phất tay, ngỏ ý lôi mấy đứa nhóc 17 tuổi này lên xe của mình. "Muốn biết thì lên."

"Vậy chị muốn nói gì với tụi em vậy, Akemi-san?" Shinichi dè dặt lên tiếng.

"À... Cũng không có gì to tát." Akemi vừa lái xe vừa thở dài. "Chỉ là chị vừa tìm thấy một thứ khá thú vị, nhưng mà chị không muốn cho cảnh sát biết."

"Tại sao chứ?" Kaito nhíu mày đầy nghi hoặc

 "Cho họ biết là gay go đấy. Nhưng chị nghĩ với mấy cái óc suy luận của tụi em thì chắc là được."

Akemi bật một đoạn ghi âm, rồi rút trong túi xách một tờ giấy đưa cho đám Shinichi. Đó là một tờ giấy về một đoạn chat của nhóm người nào đó.

"Hắn không phải sói, hắn là ma quỷ. Ma quỷ đã bám lên anh, anh không thể trở về được đâu. Đừng báo cảnh sát, họ sẽ không tin đâu, vì đó là ma quỷ. Cảnh sát sẽ không tin đâu, và em sẽ gặp nguy hiểm. Hãy giữ kín, anh chết rồi, hãy giữ kín chuyện này, giữ kín bí mật về những con sói đến từ Địa ngục."

"Tat: Tôi nhận được mail rồi. Thú vị thật đấy.

Noa: Haha, ai sẽ là Sói trong chúng ta đây~

Ruu: Tôi đọc mail mà hết hồn luôn đấy. Ai là chủ xị thế?

Tad: Người nào tổ chức thì chắc là sói rồi đấy.

Aki: Ây da, làm sao tôi có thể xin vắng nhà trong 10 ngày tới đây?

Kin: Có sao đâu. Không xin được thì trốn.

Yag: Đúng đấy, tôi cũng làm như thế.

Ish: Đừng lo, bọn này sẽ mang đồ cho các cậu.

Izu: Cho cả tôi nữa nhé.

Kid: Tất nhiên rồi."

"Tat: Tôi là nạn nhân thứ nhất. Tôi đã chết. Ma quỷ đội dưới lốt một con sói. Tôi sẽ đợi bạn dưới Địa ngục.

Noa: Tôi là người thứ hai. Đau thật đấy! Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không thể quay về với gia đình.

Tae: Thật kinh khủng! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi không thể tin nổi. Thứ đó thật sự tồn tại sao?

..........."

"Cái quỷ gì vậy?" Kaitou nhăn mặt. "Ma quỷ? Thời đại nào rồi mà còn ma với chả quỷ nữa?"

"Mấy dòng chat này cũng kì lạ thật." Heiji trợn mắt nhìn mấy dòng chat trên giấy. 

"Thời gian giữa hai đoạn chat...." Shiho ngập ngừng.

"Kì lạ lắm phải không?" Akemi cười cười. "Chị đã dò tìm IP của các nạn nhân, sau đó tìm được một trang web mà cả chín người, à không, là tổng cộng mười hai người cùng là thành viên. Cách đây khoảng một tháng, một topic đã treo thông báo tuyển thành viên tham gia một trò chơi có tên là Sói và Cừu. Nội dung trò chơi thì cũng khá đơn giản, gần giống như trò chơi trốn tìm. Tuy nhiên điều kì lạ là chủ topic không những tặng thưởng cực kì lớn, còn chi trả toàn bộ chi phí cho người tham gia. Chủ topic có nickname là Wolf, chị đã truy tìm IP của Wolf nhưng lại là địa chỉ ảo. Nói đúng hơn là nó hoàn toàn không tồn tại."

"Vậy còn những dòng chat này là sao?" Saguru hỏi

"Thời gian của đoạn chat thứ nhất xuất hiện trong chatroom của họ vào ngày 28/2, hai ngày sau khi họ mất tích. Còn đoạn chat thứ hai.... là lần lượt xuất hiện khi từng người đã chết. Chị đã đối chiếu thời gian tử vong với thời gian xuất hiện tin chat đó, gần như là cùng lúc."

"Tin nhắn từ người chết?" Shinichi thầm thì với nụ cười nửa miệng. "Vụ này càng lúc càng vui rồi đây."

"Akemi-san." Heiji tỏ ra nghiêm trọng. "Vậy còn vụ sáu năm trước?"

"À... Vụ đó hả?" Akemi thở dài. "Hồi trước từng xảy ra một vụ như thế này, và chị được mời, à không, nói đúng hơn là bị ép tham gia với vai trò là cố vấn pháp y, sau đó chị cùng với Rei-niichan và mấy người bạn của anh ấy tại Học viện Cảnh sát điều tra vụ án này. Bọn chị đã đến tận nơi lẩn trốn của hung thủ ở Hinode nhưng đến cuối cùng thì hắn lại nổ bom để tiêu hủy tất cả bằng chứng. Cả những chứng cứ tố cáo hành vi giết người của hắn lẫn hắn đều bị nổ tung. Vụ án đó vì không bắt được hung thủ nên cảnh sát cũng để nó ngủ quên luôn."

"Ra là vậy." Shinichi gật gù. "Ơ nhưng mà, nạn nhân thứ mười ba mà Date-san nhắc đến khi nãy..."

"Hửm? Cái đó thì tất nhiên là bọn chị biết, nhưng người đó vẫn còn sống mà, chắc không sao đâu."

"Chị biết người đó ở đâu không?" Shiho hỏi. "Rất có thể lần này hung thủ sẽ nhắm đến người đó. Chúng ta vẫn nên bảo vệ họ trước thì hơn."

"......." Akemi không đáp, cô dừng xe. "Tới rồi!"

Trước mặt họ là nhà của Tiến sĩ Agasa Hiroshi.

"Vậy bọn em đi trước nhé, chị về cẩn thận." 

Akemi chỉ gật nhẹ đầu chào lại, rồi phóng xe đi thật nhanh.

Cô dừng xe ở một quán bar. Cất xe rồi nhanh chóng đi lên một phòng, động tác dường như là đã quen với việc này từ trước.

Cô mở cửa phòng bước vào. Ở đó có cả Mouri Ran, Suzuki Sonoko, Toyama Kazuha, Nakamori Aoko và Akai Masumi.

"Akemi-neesan!" Sonoko reo lên một tiếng khi thấy cô gái cuối cùng trong hội tới.

"Sonoko-chan!" Đáp lại, Akemi chỉ mỉm cười.

"Em nghe Shuu-nii bảo là có việc gì đó phải không?" Masumi hỏi. "Cả Shiho lẫn Kudo cũng biến đi đâu mất tiêu cả ngày trời luôn."

"Ừm, có một vụ án liên hoàn trên khắp cả nước nên tất cả các thanh tra cảnh sát đều phải họp khẩn cấp, còn có cả mấy người của NPA nữa."

"Vậy là cả Kaitou cũng thế luôn sao?" Aoko hỏi và nhận lại một cái gật đầu từ Akemi.

"Thôi thôi thôi!!!" Bà hoàng Sonoko ra tay dẹp loạn trước khi cái buổi party biến thành trò suy luận của mấy người thám tử kia. "Đã đến buổi tiệc được bà hoàng Sonoko đây tổ chức độc quyền thì không có án có mạng gì hết. Uống nhiều vào đi!!!!"

"À phải rồi." Kazuha lên tiếng. "Lần trước có việc nên em không tham gia. Nghe Ran-san bảo là Akemi-neesan hát hay lắm đúng không? Lần này chị hát cho tụi em nghe với được không?"

"Ể?" Akemi ngơ ngác. "Gì chứ?"

"Đi mà~ Em chưa nghe lần nào luôn đấy." Cả Aoko cũng vòi vĩnh cô.

Thế là cả năm cô gái cùng dùng chiêu "đôi mắt cún con" để dụ dỗ Akemi.

Bất quá, cô chỉ có thể nói. "Được rồi........ một bài thôi đấy nhé...!?"

"Yay!!!! Akemi-neesan là tuyệt nhất!!!!" Cả đám reo lên trong niềm hân hoan.

~Moshimoshi mada I love you baby~

~Tokidoki I'm going crazy~

~Korikori na no ni I want you~

~Numatteru kimi no ai hitorijime sasete~


~Moshimoshi mada I love you baby~

~Tokidoki I'm going crazy~

~Korikori na no ni I want you~

~Numatteru kimi no ai hitorijime sasete~


~Aeru wake mo nai noni mata aitai~

~Suki na wake mo nai noni suki de itai~

~Aeru dake ja tarinai~

~Tomaranai kimi e no omoi modoritai soba ni~


~"What do you wanna do, my bae?" Imasara mou~

~"I wanna do this!" Nante osoi ne~

~"Owaru koto wa nai." Sou yatte amaete~

~Ushinatte shimatte koukai shiteru lonely night~


~Yarusenai kono omoi mo~

~Nanigenai ano michi mo~

~Imi ga nai hoka no hito ja~

~Kimi dake nan datte~


~Moshimoshi mada I love you baby~

~Tokidoki I'm going crazy~

~Korikori na no ni I want you~

~Numatteru kimi no ai hitorijime sasete~


~Moshimoshi mada I love you baby~

~Tokidoki I'm going crazy~

~Korikori na no ni I want you~

~Numatteru kimi no ai hitorijime sasete~

(Moshi Moshi - Nozomi Kitay & GAL D feat. MUKADE)

"Vỗ tay vỗ tay!!!!" Sonoko la làng lên. "Hay quá đi!!!!"

"Hát 1 bài nữa đi chị!!!!"

"Không!" Akemi thẳng thừng từ chối

"Đi mà~~~~" 

"Xin chị đó~~"

"Một bài nữa thôi mà~~"

"Haiz." Bất lực, mệt mỏi là hai cảm giác hiện tại của cô. Nhưng mà không sao, mai đi đòi tiền bồ từng đứa là được.

 ~Kimi ga tataita mune no tobira no oto ga~

~Kanashimu boku ni~ 

~Yobikaketa nijinda kioku~

Atarashii kaze ga tsutsundekureta~


~Sono hitomi ni utsuru boku wa donna~

~Kao nano kana~

~Koushite warau koto mo kitto shiranaide ita~

~Shinjiru koto mo wakaranaide ita kana~

~Kimi ni deaeteinakereba~


~MAGIC OF THE SMILE~

~Ano hi kara kawaranai shinjitsu wo kono~

~Mune ni itsu made mo~

~Kimi no egao hitotsu de sukuwaretanda~


~MAGIC OF THE SMILE~

~Kikoeru ai no hibiki no naka yasashisa~

~Subete koko ni atte~

~Hikari dasu mirai ga kawatte iku~


~Sugu ni butsukatte shimau to kimi wa yuu~

~Keredo massugu na~

~Sono ikikata sono sugata wa boku no akogaresa~


~Hoshi ga nijimu you na kurakute kanashii yoru ni mo~

~Kimi kara moratta kokoro de ikiyou~

~Hakinarenai buutsu mo kono ashi ni sukoshi~

~Najinde tooku ikesou sa~


~MAGIC OF THE WORD~

~Daijoubu moshi donna ashita ni~

~Tadoritsuita to shite mo~

~Kimi no kotoba hitotsu de tsuyoku nareru kara~


~MAGIC OF THE WORD~

~Kikoeru ai no hibiki no naka ikiru imi~

~Sae koko ni atte~

~Kawatteku sekai ga nanairo no ni~


~MAGIC OF THE HEART~

~Katachi ni wa nara nakute sawarenai mienai mono de sore wa~

~Kimi to boku no kokoro no naka ni aru kara~

~Kikoeru ai no hibiki no naka futari no kyori umeru nukumori~

~Kanjitai ichi miri demo chikaku ni~


~MAGIC OF THE MUSIC~

~Waki agaru kono omoi koe ni shite kanade tsudzukete yukou~

~Mahou ga tokete nakunatte shimawanai you ni~


~MAGIC OF THE MUSIC~

~Kikoeru ai no hibiki no naka~

~Yasashisa itsumo koko ni atte~

~Kono mirai sekai ga mawaru you ni~

(Magic - Rina Auichi)

"Tuyệt thật đấy!" Kazuha reo lên. "Em thật sự thắc mắc sao chị lại đi làm nhà khoa học mà không trở thành ca sĩ đi đấy."

"Phải đó phải đó." Ran cũng gật đầu phụ họa. "Chị mà là ca sĩ thì có khi đã trở thành diva số một Nhật Bản rồi đó!"

"Mấy cậu có gì thế hả?" Masumi lên tiếng. "Diva số một Nhật Bản vẫn chưa là gì đâu, phải là số một thế giới mới đúng."

"Đúng đúng!" Aoko cũng đồng tình. "Chị hát hay thế mà lại đi làm nhà khoa học, uổng phí tài năng lắm đấy."

"Rồi rồi mấy cô nương, mấy cô nương ngồi chơi xơi nước, chị đi vệ sinh tí rồi quay lại."

Akemi kiếm kế dọt lẹ, ở đó nữa là tụi nó vòi cô hát cho đến khi mỏi họng luôn quá.

Đi dọc hành lang, WC ở cuối đường, Akemi bắt gặp một anh chàng cỡ 28 hay 29 gì đó, nhưng cô cũng chả quan tâm mà đi lướt qua.

Tuy nhiên, khi đi lướt qua cô, anh ta đã thì thầm một câu vào tai cô làm cô giật mình. 

"Lâu quá không gặp, Hikari-chan!"

Akemi hoảng hốt quay người sang anh ta, nhưng anh ta đã nhanh tay chụp thuốc mê cô rồi.

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cô chỉ thấy anh ta bế phốc cô lên, khóe môi kéo nhẹ thành hình bán nguyệt.

Rốt cuộc anh ta là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro