Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』

Chương 1

Cuối thu ở Bắc Kinh, gió lạnh thổi hiu hiu, không gian có chút ảm đạm hiu quạnh, ngoài đường vài chiếc lá thu rơi trên mặt đường xào xạc, bầu trời dần trở nên ảm đạm, có vẻ chuẩn bị có một trận bão tuyết đang ập đến.

Diêu Phi đứng trước tòa chung cư Cảnh Vân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nhỏ hẹp của thành phố, những cây phượng vĩ cao to trơ trọi, ngổn ngang hướng về phía những đám mây đen. Trong túi chiếc áo khoác lông vũ, giữa những ngón tay kẹp một đồng xu, mép đồng xu cứa vào tay có hơi đau.

Mặt phải, bước vào cầu xin. Mặt trái, đi về nhà.

Diêu Phi rũ đôi mi dày của mình xuống, phía dưới cô là một chiếc khẩu trang đen cũ, xấu xí với những sợi chỉ bóng đã sờn rách ở mép, đôi mắt cô lộ ra một tia sáng ngời như mặt hồ trong vắt trên đỉnh núi, đủ để nhìn thấy phần đỉnh của tảng băng tuyệt đẹp. Gió lạnh gào thét, từng hạt tuyết trắng mịn lần lượt rơi xuống đất, nắm chặt đồng xu trong tay, Diêu Phi đưa mắt nhìn lên bầu trời u ám, tuyết đầu mùi ở Bắc Kinh.

Gió lạnh xuyên qua lớp khẩu trang xộc vào mũi, rồi tiến xuống phổi, cơ thể trở nên lạnh dần và có chút đau nhói, bây giờ cô chỉ cần rút tay và xòe bàn tay năm ngón liền có thể biết được số mệnh của bản thân. Diêu Phi đứng im, trầm ngâm không nhúc nhích. Từng hạt tuyết rơi trên hàng mi rậm rạp của cô, mang đến một chút lạnh lẽo, cô hít sâu một hơi, dùng hết sức duỗi tay ra, hình khắc hoa cúc trên đồng xu nở rộ trong lòng bàn tay.

Diêu Phi quay về hướng ngược lại rồi bước đi.

Diêu Phi giơ cao khóe môi, đôi mắt xinh đẹp dần trở nên hồng, ngay sau đó dâng lên một làn hơi nước, hô hấp trở nên dồn dập, trái tim dần trở nên đau hơn, cô tự cười giễu bản thân rồi quay đầu gào thét mà đi tới chỗ chiếc xe. Diêu Phi ngẩng đầu nhỉn cành cây cao ngất, những hạt tuyết lần lượt rơi xuống, phát ra âm thanh xào xạc.

Năm 17 tuổi, Diêu Phi được đưa tới Bắc Kinh, lúc đó cô còn hy vọng rằng bản thân sẽ có một chỗ đứng trong làng giải trí, nhưng 8 năm nay, cô cứ thế hai bàn tay trắng rời đi, bản thân làm sao có thể cam tâm cho được?

Diêu Phi hít mạnh cái mũi, đè nén chua xót trong lòng, một lần nữa đưa bàn tay lạnh vào trong túi áo, lần này vẫn là hoa cúc. Lặp đi lặp lại đến lần thứ ba, đồng xu cuối cùng cũng trượt theo mép túi áo rơi xuống phần đáy. Diêu Phi khó khăn nhấc chân lên, cầm hộp trái cây đặt dưới chân, quay đầu bước xuống xe. Ngay phía chính diện có một chiếc xe trắng lao tới, Diêu Phi bừng tỉnh, nhanh chóng lùi về phía sau, gót chân đập vào lề đường, hộp quà rơi xuống đất. Diêu Phi ngẩng đầu nhìn, gió thổi cuốn bay mái tóc dài để lộ ra đôi mắt kiều diễm.

“Diêu Phi” – Cửa sổ xe hạ xuống, Địch Á ngồi ở ghế lại phụ - “Tại sao em lại ở đây?”

Địch Á là giáo sư của khoa Diễn xuất kinh kịch Trung Quốc cũng là giáo viên của Diêu Phi, đây cũng là mục đích mà cô tới đây – “Tình cờ sao?”

Diêu Phi thật không ngờ tới lại tình cờ gặp được. Gió lạnh cuốn tóc cô, cô hít hít cánh mũi, vội vàng lắc đầu – “Không phải, thưa cô.”

“Tìm cô à?” - Địch Á đéo kính, thân hình thanh tú tích tụ theo năm tháng, giọng nói dịu dàng ôn hòa dễ nghe, nhìn về phía Diêu Phi và hộp quà dưới chân cô – “Lên xe đi.”

“Cảm ơn cô”

Đây không phải là Diêu Phi chủ động tới nhờ người giúp đỡ, mà là vô tình gặp nhau. Đúng vậy, chính là vô tình gặp gỡ.

Diêu Phi ngồi trong xe ấm áp, hương hoa lan thoang thoảng phảng phất trong xe, tay chân cô cũng dần ấm trở lại, cô ngồi thẳng người, đặt hộp quà trái cây xuống – “Chào bác ạ”

Tài xế của cô Địch Á là một người đàn ông vô cùng hiền lành, ông ít nói nhưng lại có mối thân tình rất tốt với cô – “Cháu gần đây thế nào?” – Ông lịch sự hỏi.

“Vẫn ổn ạ, cảm ơn bác”

“Công việc của em dạo đây thế nào?” – Địch Á theo phép lịch sự hỏi thăm.

Diêu Phi bĩu môi– “Hiệu quả và lợi ích không tốt lắm, tạm thời thì em không có công việc gì làm”

Địch Á thật không ngờ, hai năm nay thị trường phim truyền hình không được tốt, rất nhiều đoàn phim căng thẳng đến mức phải giái tán, Cô vừa thở dài, vừa cầm bình giữ nhiệt ở ghế phụ uống một ngụm – “Em có dự định gì không?”

“Em không biết”- Diêu Phi có chút bối rối

Năm cô 17 tuổi đi theo người đại diện đến Bắc Kinh và được chọn đóng bộ phim đầu tiên trong đời, bộ phim ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Mười bảy tuổi đã có tiếng tăm, phong quang vô hạn (*).  Chỉ là điều này ngắn ngủi như mùa xuân ở Bắc Kinh, cứ thế thoáng qua. Năm thứ hai, cô bị công ty đóng băng (*), mất việc. Diêu Phi vẫn tỏ ra lạc quan, mặc dù số tiền trong tay không đủ đền hợp đồng nhưng đủ để một người như cô sống bám víu thêm được mấy năm, thời gian này cô có thể rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Diêu Phi nhiệt tình, yêu thích diễn xuất như thế, chỉ cần nỗ lực, ắt sẽ có cơ hội. Nhưng chính cô cũng không ngờ rằng ẩn mình trong tuyết suốt 7 năm một nửa thanh xuân cứ thế bị lãng phí, cô vẫn chưa có cơ hội để xuất hiện lại trên màn ảnh.

Diêu Phi đắc tội với thái tử của công ty quản lí, ngay lập tức cơ hội trở mình cũng không có. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, thiếu hiểu biết nên cô đã kí một bản hợp đồng với công ty, để họ muốn làm gì thì làm cuối cùng đã ràng buộc chính cô. Cô không thể tham gia bất kì một chương trình truyền hình hay đến đoàn phim nếu chưa có sự cho phép của công ty.

Sau khi tốt nghiệp, Diêu Phi chỉ có thể làm việc trong một đoàn kịch sinh tồn với mức lương thấp ít ỏi, cô không chọn công việc khác vì trong thâm tâm cô vẫn rất yêu thích diễn xuất, cô luôn mơ rằng bản thân một ngày nào đó sẽ được xuất hiện trên màn ảnh. Lúc này cô có thể ở lại đoàn kịch, có thể diễn xuất. Tháng trước, đoàn kịch nói với cô rằng đoàn phải giải tán, khoản lương mấy nghìn tệ một tháng của cô cũng không còn nữa, cô hoàn toàn không được biểu diễn nữa - “Hợp đồng của em còn bao lâu?”- Xe dừng lại trong gara của một tiểu khu, xe dừng hẳn Địch Á tháo dây an toàn.

“Còn một năm”- Diêu Phi đẩy cửa xe xách theo đồ, bước nhanh qua giúp Địch Á kéo cửa xe.

“Cũng không biết có thể chấm dứt hợp đồng suôn sẻ không nữa?” Công ty muốn làm kinh tế, thì khi kí hợp đồng phải chèn ép lợi ích của cô, cô cũng không còn cách nào khác

“Không biết xấu hổ” Địch Á ra khỏi xe, nhìn hộp quà trên tay của Diêu Phi – “Sau này chỉ cần đến đây thôi, không cần quà cáp chi rườm rà.”

Địch Á không thiếu tiền, Diêu Phi tặng quà cũng rất băn khuân, quà quá đắt thì cô không mua nổi, chỉ có thể đưa trái cây hoặc hoa, tuy không phải quá quý hóa nhưng đối với Diêu Phi cũng là một khoản chi phí lớn trong ngày hôm nay. Cô đúng là nghèo rách mồng tơi mà.

“Dạ được” – Diêu Phi phản ứng khá nhanh, mắt thấy bác mở cốp xe lấy đồ ăn, vội vàng đi qua giúp một tay

“Túi rất nặng, cháu là con gái khiêng sẽ cực lắm, cháu theo cô vào nhà trước đi” – Ông còn chưa dứt lời, Diêu Phi một tay xách hộp quà, một tay xách theo túi tiện lợi bước nhanh đến chỗ thang máy. Diêu Phi khá gầy, trông có vẻ hơi yếu, cao khoảng 1m7, nặng tầm 45kg, mang trên người vài ký đồ vật bước đi nhanh thoăn thoắt. Hai vợ chồng nhìn nhau, đứa trẻ này đúng là khiến người ta không nói nên lời. Gia đình của Địch Á sống ở tầng 1, đây là ngôi biệt thự có 2 tầng, tầng 1 có sân vườn rất đẹp. Diêu Phi cất đồ đạc ở hành lang rồi định vào bếp giúp đỡ, nhưng lại bị Địch Á gọi – “Qua đây uống trà với ta”

Diêu Phi xuống bếp rửa tay, tháo khẩu trang rồi mới bước ra phòng khách. Mái tóc dài buộc hờ hững, có vài sợi lòa xòa trên vầng trán cao ráo, đôi mày và đôi mắt sáng ngời, xinh đẹp không chê vào đâu được. Địch Á cởi áo khoác, pha trà, hương trà bay nhè nhẹ - “Ngồi xuống đi”

Diêu Phi cởi chiếc áo khoác đen đặt xuống ghế, ngồi đối diện – “Còn muốn làm phim không? Trở lại đoàn phim đi”

Diêu Phi nhướng mắt nhìn thẳng Địch Á, một tia hy vọng sáng lên trong mắt cô hệt như con thiêu thân lao mình vào đống lửa, cháy bừng lên rực tỡ trong khoảng không vài giây trước khi hóa đống tro tàn, cô mím môi cười nói – “Dạ được”

Địch Á đặt tách trà men ngọc trước mặt Diêu Phi, ánh mắt cô đẹp như ao trời. Diêu Phi cầm tách trà lên, giọng nói nhỏ nhẹ, trầm ấm vang lên một tia run rẩy – “Ngay cả nằm mơ em cũng mơ đến nó”
Diêu Phi thực sự rất thích diễn xuất, cô dường như bị si mê nó, thậm chí chỉ cần được đứng trên sân khấu, đứng trước màn ảnh là được. Diêu Phi sinh ra đã là một diễn viên trời sinh, đối với diễn xuất cô có một niềm đam mê cháy bỏng. Đáng tiếc là tạo hóa trêu người, sau 7 năm bị đóng băng, tương lai của Diêu Phi không những hủy hoại mà cô còn không có cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh lần nữa.

“Con không có cơ hội” – Diêu Phi khẽ nhếch khóe môi dưới, trà ô long với mùi hương đặc biệt, êm dịu. Diêu Phi ngước mắt nhìn Địch Á khao khát nhưng không dám khao khát, cô chỉ có thể thuyết phục chính mình thừa nhận số phận của bản thân – “Bọn họ sẽ không buông tha cho con”

“Nếu có cơ hội?” Địch Á đặt chén trà xuống, dựa lưng vào ghế sô pha, tay đeo nhẫn tao nhã đặt trên tay vịn của ghế – “Con có chịu nắm bắt?”

Diêu Phi nắm chặt tách trà, trái tim khựng một nhịp rồi đập liên hồi. Trong não dây thần kinh căng cứng, Địch Á có mối quan hệ trong giới rất rộng, có thể nói chuyện với nhiều lãnh đạo đầu ngành. Có lẽ, trong trường hợp này có thể chuyển biến – “Sao ạ... cơ hội?” – Diêu Phi rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của chính mình.

“Con có biết Tư Dĩ Hàn?” – Ai lại không biết Tư Dĩ Hàn chứ, là một siêu sao nổi tiếng thời trẻ, có danh tiếng lâu nay lẫn quyền lực, tất cả mọi người trong làng giải trí coi người ấy như một tượng đài, nhưng chỉ có một kỳ tích duy nhất, mà đã là kỳ tích duy nhất thì không thể bắt chước được. Diêu Phi gật đầu, nhịp tim bắt đầu đập nhanh, sinh ra một ảo tưởng chờ mong.

“Công ty của hắn hiện đang chuẩn bị một bộ phim điện ảnh, đây là lần đầu hắn làm đạo diễn nên rất coi trọng dự án này” – Địch Á rất thích Diêu Phi, cô ấy hy vọng Diêu Phi có thể có một tương lai tốt đẹp.

“Ta sẽ giới thiệu con, hắn sẽ con cơ hội. Cô khuyên em đóng vai chính trong bộ phim không lương, em có thể lộ diện trước ống kính mà lại không vi phạm hợp đồng của công ty. Hơn nữa em nên giao tiếp và quen biết nhiều người trong đoàn phim hơn. Mặc dù công ty của Tư Dĩ Hàn có quy mô không lớn, nhưng lại có lai lịch thâm sâu, có nhà họ Tư giúp đỡ thì việc trở mình chỉ là chuyện sớm muộn, Tư Dĩ Hàn là người chính trực, làm việc lỗi lạc nên làm việc ở đó không lo bị quấy rối. Nếu vai diễn này thành công, thì sẽ có người sẵn sàng đầu tư vào bản thân em, lúc đó việc chấm dứt hợp đồng với công ty dễ hơn nhiều. Em chỉ mới 24 tuổi, nếu có thể chấm dứt hợp đồng thì tiền đồ nhất định sáng lạn”

Diêu Phi đứng lên, thực sự có cơ hội sao? – “Cảm ơn cô”

“Đây là cơ hội tốt” – Địch Á mỉm cười nhìn cô – “Hy vọng em có thể bắt lấy”

Diêu Phi cúi đầu, khom lưng, nước mắt liền rơi ướt khuôn mặt.

“Em là một đứa trẻ ưu tú” – Địch Á cúi người cầm giấy đưa cho Diêu Phi, ngữ điệu ôn hòa – “Cô tin em sẽ thành công”

“Em cảm ơn cô nhiều lắm ạ” – Diêu Phi cầm lấy khăn giấy, một lần nữa khom lưng.

(*) Phong quang vô hạn: Nổi tiếng, tiền đồ sáng lạn không thể đo lường được.

(*)Đóng băng: Từ lóng trong Cbiz, nghĩa đen là giấu trong tuyết, gần giống như "đóng băng" hay phong sát, ở đây chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi, phong bế hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai