Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』

Chương 2

“Còn có một việc nữa, cô nói cho em biết, nam chính có thể là Thương Duệ, nghe nói đây là con thứ hai của công ty truyền thông Thương Thế, là người có tính ngoan cố và độc đoán, em nhớ giữ khoảng cách với hắn, càng tránh tiếp xúc càng tốt, càng không nên liên quan tới hắn”

Thương Duệ nổi tiếng là tên đào hoa, có khoảng thời gian chỉ trong vòng nửa năm liên tục nổi tên trên trang tìm kiếm, tốc độ đổi bạn gái xoành xoạch còn nhanh hơn cả đổi tạo hình. Đến cả Diêu Phi không thích bàn chuyện phiếm cũng biết đến danh tiếng của hắn. Truyền thông Thương Thế lúc còn thịnh hành báo giấy đã là nhân vật tiếng tăm trong ngành tin tức , sau này họ đổi sang mô hình kinh doanh mới, bây giờ đã là ông lớn trong giới giải trí.

Thương gia có hai đứa con trai, con trai cả là Thương Tử Minh là người trầm tính, điềm đạm, rất ít tin tức về người này, tất cả tin tức gần như đổ dồn vào đứa con thứ là Thương Duệ, là kẻ kiêu ngạo, tự cao tự đại và độc đoán, sau khi tốt nghiệp anh ta lại không quay về tiếp quản vị trí kinh doanh trong công ty của gia đình mà lựa chọn bước chân vào làng giải trí. Nhờ vào gương mặt và sự nâng đỡ của Thương gia, người này mau chóng gặt được tiếng tăm lẫy lừng trong giới.
“Với cả đừng dây dưa Lý Thịnh nữa” – Địch Á nhắc tới Lý Thịnh, mày không tự chủ mà nhăn lại – “Tên phú nhị đại (*) này chỉ biết dựa hơi tiền, hắn cơ bản không xứng làm người”
Lý Thịnh là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hoa Hải, cũng là ông chủ của công ty quản lí Diêu Phi. Bảy năm trước, Diêu Phi đã dùng chai rượu đập cho Lý Thịnh một nhát và kết cục chính là chịu bảy năm đóng băng. Diêu Phi thận trọng gật đầu – “Em biết rồi, cảm ơn cô”

“Lý Thịnh không phải con người, hắn là cầm thú, nhưng chúng ta cũng không thể đụng tới tên này” – Địch Á nhìn cô gái mỏng manh trước mặt, có chút tiếc nuối, giọng bỗng chốc dịu lại – “Buổi tối chúng ta ăn cơm ở đây đi, đã lâu không gặp nhau, hàn thuyên thêm thêm chút nữa”

Sau khi ăn tối xong. Diêu Phi rời đi, tuyết rơi ngày càng dày hơn, những bông tuyết rơi từ trên xuống phủ kín cả con đường, gió hiu hiu lạnh, mùa đông đến rồi. Diêu Phi ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường có sáng đến mấy cũng chẳng thể soi sáng cả bầu trời đêm sâu thẳm, cảm giác nặng nề đến mức có thể nhìn thấy tận cùng. Một lúc lâu sau, cô đưa tay lên che mặt, cảm nhận từng cơn nóng bừng bừng từ hơi thở chạm vào lỗ chân lông, hòa quyện với làn da chính mình, hơi nóng dần tan biến, hơi lạnh ẩm ướt dần thay thế cho hơi nóng ấm áp, cô bỏ tay xuống bước nhanh trong đêm tuyết.

Thông tin Tư Dĩ Hàn muốn đầu tư một bộ phim đã nhanh chóng lan truyền khiến cho dư luận xôn xao mấy ngày nay, vốn dĩ Tư Dĩ Hàn đã là một siêu sao nổi tiếng có sức ảnh hưởng rộng, công ty mà anh ta làm việc là công ty ảnh nghiệp Hạ Minh, là một tân binh mới trong ngành, sử dụng kim bài Summer với đôi bàn tay vàng trong làng biên kịch. Bộ phim tuy chưa được hoàn thiện nhưng đã lên hot search liên tiếp cho dù bộ phim có dở đến mức nào mà chỉ với cái danh là bộ phim đầu tay của Tư Dĩ Hàn cũng đã có cơ hội tung hoành trong giới, nên nếu Diêu Phi có cơ hội xuất hiện trong bộ phim này, có lẽ sẽ có cơ hội được làm nghề tiếp. Địch Á có mối hệ khá tốt với Tư Dĩ Hàn, đây cũng là nguyên nhân mà cô tìm tới Địch Á. Như Diêu Phi mong muốn, Địch Á đã ban cho cô cơ hội. Diêu Phi trở lại căn nhà mình thuê, cô liền liên hệ với chủ nhà trả 3 tháng tiền thuê. Một bên tìm công việc, một bên chờ đợi cơ hội.

Thời điểm cuối năm đến càng gần, tìm công việc khó như lên trời. Trong giai đoạn đóng băng của ngành điện ảnh và truyền hình, nhiều đoàn phim đã phải giải tán, đời sống sân khấu quả thật không hề dễ dàng. Công việc diễn xuất cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, ngoại trừ viết kịch bản thì còn giáo viên đứng lớp đào tạo. Đáng tiếc thanh danh của Diêu Phi quá kém, công ty quản lý của cô không tiếc công sức dội nước bẩn lên người cô, kể cả việc cô trở thành tiểu tam được bao nuôi, sử dụng quy tắc ngầm trở thành một kỹ nữ trong thiên hạ, ... coi như mọi tiếng xấu trong thiên hạ đều đổ dồn lên con người cô.

Ai làm nghề mà không muốn nổi tiếng? Không ai muốn sau này nếu được làm ảnh hậu mà bị đào ra quá khứ từng học lớp của Diêu Phi hết, cảm tưởng thôi cũng nhục nhã vô cùng. Đóng phim cũng là một loại công việc, quá chuyên nghiệp thì Diêu Phi không được làm, trình độ quá thấp thì cô không thể làm. Dù thế nào thì cô cũng từng là ảnh hậu một thời. Đối với tương lai, Diêu Phi vẫn còn ôm chút suy nghĩ may mắn.

Diêu Phi tìm việc trong khi chờ cơ hội từ Tư Dĩ Hàn. Cô đợi ròng rã một tháng trời nhưng vẫn không có tin tức từ công ty sản xuất SW, ban đầu cô đợi điện thoại từ người đại diện của mình là Tiền Anh, đã lâu lắm rồi cô ko gọi cho hắn, nên khi thấy có số lạ gọi đến, cô không nhớ nhưng cũng không do dự mà bắt máy.

“Tối mai đến Tinh Hải” – Giọng của Tiền Anh trầm xuống, giọng điệu ra lệnh không thể nghi ngờ.

“Giám đốc Tiền?” – Diêu Phi từ trong chăn ngồi bật dậy, sóng lưng không tự chủ được mà thẳng lên, không có máy sưởi trong phòng chỉ dựa vào tấm chăn bông mỏng chống lạnh, một làn gió lạnh luồn vào trong chăn khiến cô rùng mình một cái – “Có chuyện gì sao?” – Tinh Hải? Tinh Hải là cái gì?
“Bàn về việc chấm dứt hợp đồng” – Tiền Anh nói – “Cô còn hợp đồng hơn một năm phải không?”
Bộ não của Diêu Phi trở nên trống rỗng trong giây lát, khoảnh khắc trống rỗng năm 17 tuổi ấy. Cô tham gia một bộ phim điện ảnh, sau đó thì được nổi tiếng khắp cả nước, đây là điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc sự nghiệp của cô. Diêu Phi chỉ đứng trước màn hình trong một thời gian ngắn sau đó thì chẳng khác nào ngồi tù cả “chục năm”. Trong vô số năm sau đó, Diêu Phi thường nằm mơ cô đã không ký vào bản hợp đồng khốn nạn đó, được quay trở lại khuôn viên trường, một lần nữa được nhận vào trường điện ảnh, cô đứng trước mặt đạo diễn và ra mắt trước ống kính. Giấc mơ chợt tắt, tỉnh dậy chỉ còn mười năm tương lai mù mịt “470 ngày” – Giọng Diêu Phi run lên.

“Một năm rưỡi?”

“Đúng vậy” – Diêu Phi cúi mặt nhìn hoa văn trên chăn bông, cô từ cơn mừng như điên tìm lại một chút lý trí còn sót lại trong cơn ngây ngô của mình. Liệu Tiền Anh có nói dối, có lừa cô không? Cô nhanh chóng mở màn hình điện thoại rồi ghi âm lại – “Bây giờ sẽ bàn đến chuyện hủy hợp đồng? Tinh Hải ở đâu? Giám đốc Tiền sao không bàn ở công ty”

“Cô nghĩ mình là đại tiểu thư à?” – Tiền Anh cười chế nhạo – “ Để tôi dùng kiệu rước cô đến nhỉ, tôi rất bận, tôi ở đây chỉ vài ngày nếu muốn gặp thì tới đây nói chuyện không thì cô tiếp tục chờ đi. Hợp đồng với Thụy Ưng sẽ còn mãi mãi, hợp đồng của cô là hợp đồng tự động gia hạn, chỉ cần không bị chấm dứt thì sẽ tiếp tục mãi mãi”

Thụy Ưng là công ty quản lý Diêu Phi và thuộc sở hữu của tập đoàn Hoa Hải
“Cô không phải tiên nữ” – Câu nói mỉa mai của Tiền Anh ngày càng khắc nghiệt – “Cô đừng có nghĩ ai cũng muốn thứ gì đó của cô”

Diêu Phi nắm chặt điện thoại, máu lạnh dần xuống cơ thể - “Đã qua 7 năm, không biết giờ cô trông thế nào? Còn có gì phải lo lắng sao? Cô thì có gì khiến người khác phải nhớ thương? Là do già rồi? Hay là do đầu óc không tốt? Dung nhan giờ chắc đã như hoa tàn ít bướm (*)? Đúng thật là 7 năm trước cô cũng chả phải loại có thể hấp dẫn người khác, nếu không có tôi giúp đỡ thì... Lý tổng dạng đàn bà nào mà hắn chưa chạm qua? Thèm thuồng cô? À, năm đó hắn giận cũng chỉ vì cô động tay động chân, đúng là không có não đến Lý tổng cô cũng dám động vào”

“Tôi lười nói thêm với cô, mau đến hủy hợp đồng, nếu không tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ” – Tiền Anh nói – “Tinh Hải phòng 12, lúc 9h, tôi chỉ có nửa tiếng, ngày mai phải bay đến Hồng Kong”

Diêu Phi tiếp chuyện với Tiền Anh qua điện thoại, vẫn là Tiền Anh cảnh cáo cô đừng tham gia vào các buổi biểu diễn thương mại, nếu không số tiền mà cô phải đền vi phạm hợp đồng không phải nhỏ. Đã bốn năm rồi, họ không có bất kỳ giao dịch nào, Thụy Ưng cũng quên mất là bọn họ đã từng kí hợp đồng với Diêu Phi.

Di động quay trở lại màn hình khóa, trên màn hình chính là hình ảnh của Diêu Phi. Là ảnh sân khấu của Hàn Đao Hành, cô đang đứng đó mặc một chiếc váy đỏ rực, cầm một thanh trường đao, sự lạnh lùng của cây đao cùng đường viền đỏ rực nổi bật lên trên chiếc váy đã tạo nên một bức họa tuyệt sắc giai nhân, qua ống kính đã lấy được giải hình ảnh phim xuất sắc nhất. Hàn Đao Hành, Giang Hàn cô ảnh giang hồ lộ, huyết vũ tinh phong ngự đao phi (*), đây chính là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Diêu Phi. Là bộ phim điện ảnh giúp cô đạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Berlin và giải Kim Kê, cũng chính là màn ra mắt đỉnh cao của cô.
Diêu Phi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, màu đỏ dần mờ đi rồi chìm hẳn vào trong bóng tối. Trong phim cô cầm thanh đao trường đứng trên đỉnh núi cao lạnh lẽo, được thiên hạ ngưỡng mộ ngước nhìn. Nhưng trong thực tế, Diêu Phi lại là cô gái bị người đời chửi rủa, đánh đập ép cô phải chạy trốn vào trong một góc tối chịu đựng hàng ngàn người mắng nhiếc.

Diêu Phi cầm lấy điếu thuốc để lại môi, tựa lưng vào đầu giường lạnh lẽo, cơn gió xuyên thấu qua lớp áo ngủ bằng lông cừu san hô chạm vào da thịt cô, cô bất giác rùng mình, xoa xoa những ngón tay đông cứng, cầm bật lửa trên giường châm một điếu thuốc. Ánh đèn đỏ rực soi rõ khuôn mặt thờ ơ và tê dại của cô, cô kéo chăn bông lên, mở màn hình điện thoại và bắt đầu tìm kiếm. Tinh Hải nằm ở vành đai thứ hai phía Đông, là câu lạc bộ đêm Tinh Hải.

Mùi thuốc lá khô dần xâm chiếm lấy cổ họng của Diêu Phi, cô nhìn năm chữ này trên màn hình điện thoại. Tiền Anh yêu cầu cô chấm dứt hợp đồng trong hộp đêm, rốt cuộc là hắn ta có ý đồ gì? Rốt cuộc cô có nên đi hay không? Có khả năng đây là một cái bẫy nhưng cũng có thể là không.

Như Tiền Anh đã nói, đã 7 năm rồi. Thời gian lâu như thế đủ để thay đổi một người, 7 năm như thế, giới giải trí tới tới lui lui đổi mới rất nhiều người, rất nhiều người bây giờ cũng chẳng nhớ cô là ai.

Ngón tay của Diêu Phi trượt từ từ và đầu ngón tay phản chiếu trên màn hình điện thoại là màu trắng. Hít một hơi thật sâu, khói thuốc đột ngột sặc vào phổi khiến cô phải ho dữ dội, vội vàng dập nửa điếu thuốc còn lại trong gạt tàn khô, tro tàn cứ thế rơi trên bàn. Diêu Phi che miệng ho khan, ho đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.

Nếu hợp đồng có thể thuận lợi chấm dứt, cô có thể bắt đầu lại từ đầu, cô chỉ mới 24 tuổi có lẽ còn có thể trở lại đứng trước màn ảnh một lần nữa. Diêu Phi giơ tay lau nước mắt, hít sâu một hơi.

Cách đây 7 năm, Diêu Phi đã lấy hết can đảm mà gây hấn tới Lý Thịnh.
Lý Thịnh 3 năm trước đã kết hôn, có một đứa con 2 tuổi rưỡi, đối tượng là Bạch Anh Châu, xuất thân gia đình trâm anh thế phiệt đến từ Hồng Kông và là môn đăng hộ đối với Lý gia. Hai năm trở lại đây, Lý Thịnh thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội cùng loạt cử chỉ thể hiện tình cảm với vợ, truyền thông tung hô hắn ta là lãng tử quay đầu ăn chơi nhưng cuối cùng lại bị bạch phú mỹ (*) thu phục và trở thành một người đàn ông tốt của gia đình.

Bảy năm trước Lý Thịnh đã tạo nên một bóng ma tâm lý rất lớn đối với Diêu Phi, nên mỗi khi thấy tên anh ta Diêu Phi liền cảm thấy buồn nôn. Lý Thịnh đã kết hôn? Lại còn có con?

Diêu Phi nghiêm túc nhìn kỹ những tin tức này, hai hàng lông mày cau chặt lại. Thời thế thực sự đã thay đổi mọi chuyện có lẽ thực sự đã kết thúc. Diêu Phi mím môi cười rồi tìm kiếm hai chữ Diêu Phi. Bấm từng kí tự, Diêu Phi không đứng đầu thanh tìm kiếm, trong thời đại 4.0 thì tiêu đề tìm kiếm được sắp xếp theo lượt tìm kiếm và tên Diêu Phi thì không thấy bóng dáng đâu.

Diêu Phi tiếp tục qua Weibo tìm kiếm, trên khung tìm kiếm vẫn là hai từ Diêu Phi nhưng từ hot search cũng như hot word đều không hiển thị. Diêu Phi bấm xác nhận tìm kiếm và lướt xuống những thông tin bên dưới, thông tin gần nhất chỉ có một cái của một tháng trước với tiêu đề là khoảnh khắc tuyệt vời của những nữ thần thời thơ ấu. Trong loạt ảnh của bài viết ấy, Diêu Phi ở gần cuối bài viết, cô đang mặc chiếc váy đỏ cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào máy ảnh, đó là thời kì đỉnh cao về nhan sắc của Diêu Phi. Vẻ đẹp của thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp tuyệt diễm như một tuyệt thế giai nhân đứng trong hang động vắng.

Có hơn 300 bình luận, Diêu Phi bấm mở ra xem chúng
“Diêu Phi cũng đáng được gọi là nữ thần sao? Nữ thần mà dành cho cái ngưỡng ấy sao?”

“Hàn Đao Hành có vết nhơ lớn nhất chính là Diêu Phi, thật đáng tiếc. Chủ bài viết này phải xóa nó đi, một mình cô ta làm hỏng hết, tôi nhìn thấy cô ta liền cảm thấy buồn nôn, thật ghê tởm”

“Này đây không phải là trí thời thơ ấu mà là hủy thanh xuân”

“...”

Diêu Phi nhìn thấy vô số những lời mắng mỏ, và cô cảm thấy bản thân cũng đã quá quen với những điều này rồi. Nhưng bây giờ nhìn chúng có cảm giác như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim mình, bản thân cô cảm thấy rất đau, thật sự rất đau. Ngón tay Diêu Phi hơi run, trong ngực phảng phất có một tảng đá lớn đang đè chặt khiến cô cảm thấy thật khó thở. Diêu Phi hít sâu một hơi ngay sau đó thở gấp gáp, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần quay về trang chủ, bỏ mặc những lời chửi rủa ấy.
Diêu Phi buông điện thoại rời giường mang đôi dép lê hướng phòng tắm mà đi tới.

Diêu Phi đã ẩn mình gần bảy năm nay, như thể là cả một đời người vậy, trôi qua rất lâu. Cô bước tới trước gương, trên chậu rửa mặt màu trắng đơn sơ có loang lỗ vài vệt nước, Diêu Phi xoa xoa nhẹ mái tóc dài của mình, nhìn bản thân nhợt nhạt trong gương, cô ư... cô chưa bước qua sinh nhật tuổi 24, nhưng trong đôi mắt cô đã hiện nên nhiều nét thăng trầm của cuộc đời.

Mình cam tâm sao?

Không... Diêu Phi cô không cam lòng như vậy, thôi thì lần này đánh cược một phen.

(*) Phú nhị đại: con ông cháu cha

(*)Hoa tàn ít bướm: nhan sắc tàn, xuống sắc.

(*)Giang Hàn cô ảnh giang hồ lộ, huyết vũ tinh phong ngự đao phi: một câu thơ của bộ phim Hàn Đao Hành.

(*)Bạch phú mĩ: chỉ những cậu ấm cô chiêu giàu có, xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai