Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 ĐỈNH CAO DIỄN XUẤT 』

Chương 3

Diêu Phi sống ở bên ngoài vành đai số 5, không thuận tiện mấy nhưng giá nhà thuê lại rẻ. Chỗ cô đi tới tàu điện ngầm phải mất 5p đi xe đạp, vào được thành phố là một thảm họa, phải mất tới 2 tiếng đồng hồ mới đến được vành đai số 2 phía Đông. Trong giờ cao điểm, ga tàu điện ngầm tấp nập, tàu cá vào bờ, người ra vào cửa cứ như xã lũ, đám cá ngộp thở chất đống ở ngoài, cứ ào ạt chen lấn nhau. Đó là cách Diêu Phi rời khỏi ga tàu điện ngầm.
Tám giờ rưỡi tối, ánh đèn bừng lên soi sáng cả thành phố. Diêu Phi lấy điện thoại dò tìm địa điểm của câu lạc bộ đêm Tinh Hải, khoảng 600 mét nữa, mất 7 phút đi bộ. Hợp đồng phải được giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian, trước sau gì cô cũng phải gặp Tiền Anh.

Diêu Phi buông điện thoại di động xuống, nhìn phía đường chân trời xa xăm, giữa những tòa nhà cao tầng làm con người ta có cảm giác là ếch ngồi đáy giếng nhìn mãi chẳng thấy ánh sáng mặt trời, chỉ nhìn thấy ánh sáng nhỏ bé của chiếc bóng đèn.

Diêu Phi đứng trước cửa của hộp đêm 20 phút trước khi bước vào.
Hộp đêm là một hệ thống dành cho thành viên, Diêu Phi đứng ở cửa đợi một lúc trước khi có người đưa cô vào trong. Xuyên qua lớp cửa kính, tiếng nhạc chói tai nhức óc truyền thẳng đến, Diêu Phi nhìn thoáng qua, ánh đèn lầu lấp lóe có những con người như lũ cuồng ma nhảy múa lung tung loạn xạ.

“Chỗ này” – Cô gái ăn mặc sành điệu thời thượng giơ tay mở cửa thang máy ra hiệu – “Thang máy.”

Diêu Phi bước vào nhìn cô gái bấm tầng 5, club này chỉ có 5 tầng.
“Cảm ơn” – Diêu Phi bỏ tay vào trong túi áo, bóp nhẹ. Cô gái nhìn Diêu Phi bằng ánh mắt dò xét xung quanh người cô, sau đó từ đáy mắt hiện lên vẻ kinh thường. Diêu Phi mấy năm nay đều gặp qua những ánh mắt này vì thế không mấy để ý. Thang máy dừng lại, Diêu Phi bước chân đi ra ngoài, cô gái nhìn cô nói – “Đây là tầng 3, còn chưa tới”

Diêu Phi lùi lại một bước, cửa thang máy đóng lại nâng cô lên. Mắt nhìn theo người đàn ông đi chung thang máy đó là một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt thâm sâu dưới mái tóc đen hơi xoăn nhẹ hiện lên vẻ bất cần, sóng mũi cao vừa phải, môi mỏng mím nhẹ cùng đường viền môi lạnh lùng. Hắn nghiêng đầu dời đôi mắt sang chỗ khác, chiếc đinh kim cương đen trên tai trái của hắn lóe sáng dưới ngọn đèn. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác đen, một tay đút túi, hắn ta cao và có đôi chân dài miên man. Hắn xoay người đứng ở cửa thang máy, mở rộng đôi chân dài thẳng tắp, tay còn lại rút chiếc kính râm đeo lên mắt, chiếc đồng hồ thể thao lộ ra khi người đó giơ tay lên. Giá chiếc đồng hồ này cũng hơn 2 triệu, đúng là trẻ trung, đẹp trai, giàu có.

“Chào buổi tối, anh Duệ” - Cô gái đứng thẳng, hai tay nắm lại giọng nói trở nên dịu dàng, nhu mì – “Anh Duệ đi lên tầng 5 phải không ạ? Để em giúp ngài bấm nhé!”
“Ừ” – Giọng của người đàn ông thờ ơ, lạnh nhạt.
Diêu Phi đút cả hai tay vào túi, rũ mắt nhìn xuống. Vừa tìm địa chỉ, thông tin của Tinh Hải, vừa liếc mắt đánh giá, ông chủ của Tinh Hải có vẻ là phú nhị đại, nhà có tiền để mở hộp đêm. Đặc điểm của Tinh Hải là một hộp đêm kín, đảm bảo sự riêng tư cá nhân rất tốt, hầu hết những người đến đây đều là những kẻ sĩ diện, thích ăn chơi nhưng sợ bị lộ. Với những kẻ giàu sang hay quyền quý thế này, Diêu Phi luôn tránh xa họ.

Khi thang máy đến tầng 5, người đàn ông nhấc chân bước ra ngoài. Tầng 5 rất yên tĩnh, không khí tràn ngập hương thơm của gỗ đàn hương, nhạc nhẹ yên tĩnh, lịch sự và rất tao nhã.
“Bên này” – Cô gái tham lam liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông, lễ phép dơ tay ngăn cửa thang máy – “Của ngài là phòng 13”
Phòng thứ hai của thang máy là phòng 13 – “Cảm ơn”

“Chúc ngài có khoảng thời gian vui vẻ” – Cô gái gật đầu quay trở lại thang máy.

Hành lang trải thảm dày, đèn pha lê lặng lẽ thắp sáng khắp khoảng không gian, Diêu Phi nhìn cánh cửa nặng nề, hít một hơi sâu rồi lặng lẽ đẩy cửa bước vào.

Trong phòng ca hát, nhảy múa thăng thiên, những người phụ nữ hở hang uốn uốn éo éo với hát, những tên đàn ông ôm phụ nữ ngồi trên ghế sô pha uống rượu, không gian trụy lạc cùng ánh đèn mờ ảo bao trùm khắp căn phòng nhưng Diêu Phi vẫn nhìn thấy người đàn ông ngồi giữa, bước chân cô khựng lại.

“A, ở đây còn có một tiểu thư mặc áo lông vũ?”, người đàn ông béo tên là Lưu Tinh Kỳ là cựu chủ tịch của công ty giải trí Thụy Ưng, Diêu Phi thường bị anh ta gạ gẫm nhiều lần. Đã nhiều năm không gặp, hắn ta có phốp pháp hơn trước, đôi mắt hõm sâu vào trong da thịt. Lý Thịnh đang ôm một người phụ nữ ở bên, giương mắt nhìn lên.

Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác đen dài và mỏng, đeo khẩu trang bông màu đen, đôi mắt đẹp lộ ra. Sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nào, Lý Thịnh rời mắt nhìn về phía Tiền Anh.

“Diêu Phi?” – Tiền Anh đứng dậy – “Vào đi”

Sau lớp khẩu trang, Diêu Phi hít hơi một hơi sâu, lấy hết can đảm bước vào – “Tiền tổng, anh tìm tôi muốn nói chuyện về việc hủy bỏ hợp đồng?”

“Ngồi đi” – Tiền Anh chỉ chiếc ghế sô pha phía đối diện, một lần nữa ngồi lại ghế, đánh giá Diêu Phi một lượt – “Uống cái gì?”

“Không, tôi không khát” – Diêu Phi không ngồi cũng không uống, đứng cách đó không xa, cô với nơi này cơ bản không ăn nhập với nhau, cảm giác lạc lõng bao quanh.

Lưu Tinh Kỳ cười chế nhạo – “Sao nhiều năm như thế cô vẫn không có tiến bộ gì vậy? Cũng chỉ có thế, không được thông minh cho lắm. Nếu cô có thể giữ được vẻ mặt như xưa thì tốt rồi, tính cách thì thôi”

Diêu Phi cố chịu đựng nhẫn nhịn, nhìn Tiền Anh – “Tiền tổng, tôi cần phải giao giấy tờ gì?”

Ánh mắt cô không chút thay đổi, làn da lộ một cách tinh tế. Thời gian trôi qua không để lại dấu vết trên người Diêu Phi mà ngược lại còn khiến cho cô trưởng thành và rạng rỡ hơn, từ một cô nhóc 17 lột xác trở thành một người phụ nữ xinh đẹp.

“Bỏ khẩu trang ra đi” – Tiền Anh tựa lưng vào ghế sô pha, cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn, cầm ly rượu lên nhìn Diêu Phi – “Ở đây không có người ngoài”

Diêu Phi không nhúc nhích, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiền Anh – “Tiền tổng”

Tiền Anh nhíu mày, cúi người đem ly rượu đặt mạnh xuống mặt bàn phát ra âm thanh vang chói tai, nói – “Cái gì? Cô sợ người ta thấy cô sao? Diêu Phi? Cô làm như tôi chưa từng thấy qua cô vậy.”
Diêu Phi tháo khẩu trang xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi ngẩng đầu lên. Không gian trong căn phòng bỗng im lặng vài giây.

Diêu Phi quả thực là một mỹ nhân, không nghi ngờ gì khi Tiền Anh trầm trồ trước vẻ đẹp của cô ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Khi đó Diêu Phi đang làm diễn viên đóng thế ở Hoành Điếm, được người ta dẫn  đến trước mặt hắn.

Khi đó, Tiền Anh đang ngồi uống trà với nghệ sĩ dưới trướng của hắn trong đoàn phim đến khi nhìn lên liền thấy Diêu Phi ở phía bên kia của phim trường. Hôm đó bọn họ đang quay một bộ phim chiến tranh, khung cảnh mờ mịt và tồi tàn. Diêu Phi không hóa trang, cô bước qua mặt đất nóng như thiêu đốt, mặc một chiếc áo phông trắng bóng, khi đó Diêu Phi vẫn còn trẻ, đã có vẻ đẹp dịu dàng chưa trưởng thành, vẻ đẹp tựa như hoa đỗ quyên rực rỡ trên đỉnh núi cao.

Trong thế giới u ám ấy, Diêu Phi chính là màu sắc sáng nhất.
Tiền Anh cầm ly rượu một hơi uống cạn chỉ còn lại những viên đá đụng vào thành ly phát ra tiếng vang. Anh ta hắng giọng trước khi lấy lại tinh thần của mình – “Gần đây cô làm gì?”

“Đi làm” – Diêu Phi nói – “Tiền tổng, trước tiên không phải nên nói về việc chấm dứt hợp đồng sao?”

“Trước tiên cô nói lời xin lỗi với Lý tổng trước, rồi sau đó bàn chuyện giải ước sau” – Tiền Anh vẫy tay người phục vụ ra hiệu bảo rót rượu cho Diêu Phi – “Sau bao năm cô vẫn chưa chính thức xin lỗi Lý tổng, cô nợ giám đốc đây một lời xin lỗi”

Diêu Phi nắm chặt hai tay, trong lồng ngực như có ngọn lửa bùng cháy, ngọn lửa giận này như thiêu đốt khiến cô thở không nổi. Diêu Phi nhìn về phía Lý Thịnh, hắn một bên đang cầm ly rượu, một bên đang ôm nữ nhân, nữ nhân lại không phải là vợ của hắn, hắn nhìn cô hừ một tiếng.

Tiền Anh lấy ra một túi hồ sơ, chậm rãi tháo từng sợi dây quấn trên bì – “Năm đó tôi cứ nghĩ sẽ bồi dưỡng cô trở thành ngôi sao nhưng lại không ngờ tính tình cô nóng nảy quá, chẳng chịu cam phận gì hết, gây hấn với mọi người đến cả Lý tổng cô cũng dám động đến”

Chắc là lúc bóp nặn ra Diêu Phi, Chúa đã quan tâm đến khuôn mặt của cô mà quên kiến tạo não cho cô. Nhắc tới Diêu Phi lại khiến cho Tiền Anh choáng váng, hắn chưa gặp qua người nào không biết điều như con đàn bà này. Nếu như Diêu Phi khéo léo đưa đẩy hơn một tý thì anh ta có lẽ đã biến cô thành cái cây hái ra tiền rồi – “Qua nhiều năm như vậy, tôi không biết phải nói với cô như thế nào. Chủ tịch Lý chỉ đánh kẻ chạy đi chớ ai lại không đánh kẻ chạy lại, ngài ấy đối xử với cô như vậy đã là quá khoan dung độ lượng rồi, cô đừng có ở đó mà không biết điều.”

Phổi của Diêu Phi tức đập phập phồng đến mức khó thở, khoan dung độ lượng? Đưa cô tới trại giam nửa tháng, để lại trong hồ sơ của cô một vết nhơ, thật sự là rất hào hùng. Đổ lên người cô một thau nước bẩn khiến cô choáng ngợp, phát thông báo bôi đen cô để ép cô phải phục vụ, không cho cô một cơ hội nào có thể ngẩng đầu lên nhìn người. Ngón tay run lên nhè nhẹ, Diêu Phi đang nắm chặt bàn tay bỗng dần buông lỏng.

“Nhiều năm trôi qua như vậy, chắc cô không còn nhớ đến ân oán của chúng ta nữa đâu nhỉ?” – Lý Thịnh buông nữ nhân trong tay, chạm vào người phụ nữ ra hiệu bảo cô ta rời đi, hắn nhìn Diêu Phi cười bưng ly rượu lên – “Hả, Tiểu Diêu Phi?”

Yết hầu Diêu Phi khó chịu giật giật, hận không thể chém chết tên Lý Thịnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn.

Nhạc trong phòng dừng lại, vũ nữ đang ca hát, nhảy múa cũng lũ lượt rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Lý Thịnh, Tiền Anh, Lưu Tinh Kỳ.

“Chẳng lẽ cô còn ghi hận sao ?” – Lý Thịnh khịt mũi, dựa lưng vào ghế sô pha tay vịn lên thành ghế, uống rượu một cách chậm rãi, ánh mắt cứ thế hướng tới nhìn Diêu Phi.

“Nhanh tới đây kính anh Lý một ly, chuyện này coi như xong” – Tiền Anh đứng dậy đem cái ly đầy rượu đến trước mặt, giọng điệu hắn cứng rắn có một chút cảnh cáo – “Diêu Phi”

“Tôi không uống” – Diêu Phi nói – “Tôi dị ứng với rượu”

Lý Thịnh cưới giễu một tiếng, uống cạn ly rượu trong tay rồi đặt mạnh cái ly xuống bàn – “Tại sao mày không nói là mày dị ứng với tao?”

Cả không gian dường như ngưng đọng lại, sắc mặt hai người dần trở nên căng thẳng, nghiêm trọng, Tiền Anh vừa rút văn kiện ra nhưng cuối cùng lại thả vào lại bên trong, Diêu Phi đưa mắt nhìn Tiền Anh, một bước tiến lên cầm lấy ly rượu ba ngụm uống cạn.

Sau đó cúi thấp người, nghiêng một góc 90 độ với một thái độ tôn trọng – “Tôi xin lỗi giám đốc Lý, tôi non dạ, bồng bột đã xúc phạm đến ngài. Tôi mong rằng nể tình tôi còn nhỏ dại ngài sẽ không để ý mà quên đi những lỗi lầm, tha thứ cho tôi.”

Diêu Phi xin lỗi khiến Lý Thịnh bỗng chốc sững sờ, giơ tay xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay, liếc mắt nhìn Diêu Phi – “Thái độ thành khẩn, đúng là như vậy”

Đúng là 7 năm đủ khiến một người thay đổi, cô đã học được cách cúi người xem sắc mặt người khác để sinh tồn rồi.

“Tôi xin lỗi” – Diêu Phi đứng thẳng dậy, nhìn Tiền Anh và nói – “Bây giờ anh có thể đưa cho tôi giấy chấm dứt hợp đồng được không? Tiền tổng”

“Tôi ở đây là để nói điều kiện chấm dứt hợp đồng, chứ làm sao có thể hủy hợp đồng với cô hôm nay được. Sau một năm rưỡi nữa tôi sẽ yêu cầu chấm dứt hợp đồng cụ thể, nếu không cô phải bồi thường hợp đồng” – Tiền Anh nhìn thái độ của Lý Thịnh cảm thấy rằng Diêu Phi vẫn còn giá trị - “Trước tiên cô ngồi đi, cùng nhau uống rượu trò chuyện một chút”.

Diêu Phi mím chặt môi, thật lâu rồi không đụng vào rượu, rượu thấm vào bụng nóng như lửa đốt..

“Tính ra thì 1000 vạn một năm, nếu muốn chấm dứt hợp đồng thì cô phải đền bù 1500 vạn” – Tiền Anh cười, một lúc thì lại rót cho Diêu Phi một ly rượu – “Đương nhiên là tôi có thể hủy hợp đồng với cô nhưng mà cô phải đủ điều kiện và có khả năng, phải không? Thôi đừng cứng đầu như vậy, ngồi xuống và trò chuyện vui vẻ đi”
Diêu Phi biết mình bị bẫy rồi. Vậy họ lừa mình tới để làm gì?
Sợi lông tơ sau gáy Diêu Phi dựng đứng lên bắt đầu cảnh giác, cô lùi lại sau nửa bước – “Nếu một năm rưỡi sau mới hủy hợp đồng thì một năm rưỡi sau tôi lại đến vậy”.

Diêu Phi hơi khom khom người, thái độ khiêm tốn – “Tôi hôm nay có chút không thoải mái, chắc phải về trước”.

“Diêu Phi” – Lý Thịnh cầm ly rượu trong tay, giương mắt nhìn Diêu Phi – “Cô tưởng cô còn nổi tiếng sao?”.

Diêu Phi hô hấp có chút khó khăn – “Lý tổng?”.

“Năm đó chúng ta có hiểu lầm bỏ lỡ nhiều cơ hội hợp tác” – Lý Thịnh ra vẻ đạo mạo nói – “Bây giờ cô đã xin lỗi, ta cũng đã nhận lời, chuyện giữa chúng ta đã giải quyết xong, cô còn có hợp đồng với công ty, ta nghĩ chúng ta có thể tiếp tục hợp tác”

Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, âm nhạc dừng lại và máy sưởi cũng đã được bật lên hoàn toàn, Diêu Phi đang mặc một chiếc áo khoác dày, cái nóng oi bức cùng tác dụng của rượu khiến cô cảm thấy lo lắng.

“Tôi cần phải làm gì?” – Diêu Phi mở miệng.

Trong thế giới danh lợi của người trưởng thành, rất ít người thẳng thắn và thiếu hiểu biết như Diêu Phi. Lý Thịnh nhíu mày, không hài lòng với những lời mà Diêu Phi vừa thốt ra, cầm ly rượu dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn Diêu Phi một cái thật lâu. 8 năm trước ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đối với Diêu Phi chính là nhất kiến chung tình, hắn dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi cô nhưng mãi không đuổi tới vì thế đối với Diêu Phi hắn sinh ra một loại hận. Chính xác là ghét hơn cả yêu.

Hắn vừa có tiền vừa có quyền lực, đối với loại phụ nữ nào chỉ cần hắn thích hắn sẽ có, riêng đối với Diêu Phi hắn mãi không có được, điều này làm hắn cảm thấy khó chịu – “Cô nghĩ tôi cần gì?”

“Tôi cảm thấy không khỏe, tôi muốn về trước” – Diêu Phi không phải là người thông minh, chỉ là cảm giác được điều gì đó cực kỳ nguy hiểm – “Tạm biệt”

Lý Thịnh khoanh tay nhìn cô, ánh mắt đầy u ám
Tiền Anh nhìn thấy biểu hiện của Lý Thịnh, nhanh chóng đưa tay ngăn cản Diêu Phi – “Vội gì chứ? Đợi chút ta kêu tài xế đưa cô về, Lý tổng...”

Diêu Phi quay lại nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Tiền Anh. Tiền Anh bị bắt quỳ xuống ghế sô pha mà không có cơ hội chống trả, cơn đau ập đến khiến hắn ta kêu lên thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai