Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『Chương này có cameo 2 nhân vật phụ từ vụ án gốc trong manga,ai đoán được họ ở vụ án nào hong ?』「bonus ảnh Shiho ver tóc dài đã được tui edit」

Sáng hôm sau,cả bọn đã thức dậy,dùng bữa xong liền lên xe đi tới y quán tìm Kimura Tatsuya. Đó là một chàng thiếu niên trẻ với mái tóc vàng đang nằm thoi thóp trên giường bệnh với gương mặt tái xanh nhợt nhạt.

"Đầu độc sao...thật đáng thương" Hattori kiểm tra cơ thể của nạn nhân

"Đã biết là độc gì chưa? Thái y Araide?" Shinichi nhìn vị thái y trẻ tuổi tên Araide. Vị thái y đó đáp lại

"Thưa điện hạ,là độc Thử Tâm"

"Độc Thử Tâm?! Đó là một loại độc cực kỳ nặng,sử dụng một liều vừa đủ có thể giết chết một con voi chứ đừng nói là người"  Hattori ngạc nhiên

"Xem ra tổ tiên đã phù hộ cho hắn ta" Kaito lắc đầu

"Hiện tại tuy Kimura vẫn còn sống,nhưng sinh mệnh đang ngàn cân treo sợi tóc... thần đã cố hết sức,nhưng nếu không có Tuyết Liên thì khó mà cứu sống được" Araide lắc đầu

"Tuyết Liên? Nó chỉ mọc ở Bạch Quốc vào mùa đông,để có nó bây giờ thật sự rất nan giải" Shinichi nghe vậy cũng không biết làm sao

"Tuyết Liên? Loại đã được giã thành viên có được không?" Shiho lên tiếng,ba người quay lại nhìn nàng

"Nàng có sao?" Kaito hỏi

Shiho lấy từ trong chiếc hầu bao nhỏ đeo ở eo ra một lọ nhỏ,đổ ra tay là những viên đan màu trắng.

"Ta có,đây là Tuyết Liên mười năm được ta luyện chế thành đan dược,nếu đúng loại thái y cần"

Thái y Araide vui mừng mỉm cười cảm tạ Shiho rồi nhanh chóng nhận lấy đan dược đi chuẩn bị thuốc cứu người.

"Bà bà biết luyện đan sao?" Hattori tò mò nhìn viên đan dược

"Tất nhiên là ta có biết một chút về đan dược và y thuật,nữ tử bôn ba giang hồ một chút mánh khóe cũng phải có chứ?" Shiho cợt nhả

"Lần này phải đa tạ nàng rồi...Ai" Shinichi nhẹ nhàng xoa đầu Shiho cười

"Không có gì,chúng ta mau tới gánh hát của hắn ta xem đi,biết đâu thủ phạm chưa chạy thoát" Shiho cười nhẹ

"Được rồi,đi đá đít tên đó nào!" Hattori cùng Kaito hào hứng.

Gánh hát nơi Kimura Tatsuya ở là gánh hát có tiếng tại Lam Quốc,rất nhanh họ đã gặp được người tiếp đón ở đó. Đó là một nữ nhân trẻ tuổi,xinh đẹp tên là Terahara Mari.

"Vậy,vị tỷ tỷ đây là người tiếp đón sao? Xin hỏi quý danh?" Kaito nhìn nữ nhân trước mặt,người đó bình tĩnh hành lễ cúi chào.

"Thiếp thân rất hân hạnh được gặp hai vị điện hạ cùng công tử và tiểu thư đây,thiếp thân là Terahara Mari,người phụ trách tiếp đón các vị"

"Được rồi,miễn lễ,mau dẫn bọn ta tới phòng nơi Kimura Tatsuya trúng độc" Hattori mất hứng thú nói

"Dạ"

Đó là một căn phòng với một sân khấu nhỏ và rất nhiều nhạc cụ cùng một cái bàn ăn. Có vẻ là phòng tiếp khách dành riêng cho khách quý của Kimura Tatsuya.

Dù sao thì,có Shinichi và Hattori ở đó,một hồi sau cái kim trong bọc cũng phải lòi đuôi. Mari rất nhanh đã nhận tội,chỉ vì Kimura Tatsuya đã thay lòng đổi dạ,mà người thề non hẹn biển với nàng ta đã như vậy,nàng ta làm sao có thể để yên?

"Ta thậm chí đã tìm tới dịch dung thuật để có được gương mặt này để xứng với hắn,ta nghĩ hắn ta sẽ mừng cho ta,nhưng chàng ta đã phản bội ta!"

Terahara gục xuống sàn gào khóc,Shinichi và Hattori không thể nói gì,Kaito cũng không muốn bênh vực cho ai cả

"Không phải chàng ta làm tất cả cho ngươi sao?" Shiho ngồi xuống nhìn Terahara,nữ nhân đang gào khóc kia chợt ngạc nhiên,người khựng lại ngẩng lên nhìn Shiho

"Ý tiểu thư là sao..?"

"Ý trong mặt chữ,Kimura chàng ta đã từng nói với ta một điều khi hắn tới biểu diễn tại nơi của ta" Shiho có chút chua xót nhìn Terahara

"Là gì vậy?" Kaito nhìn nàng

"Chàng ta nói rằng,tại sao nàng ấy quá bận tâm tới vẻ bề ngoài? Tại sao lại thay đổi cả dung mạo chỉ vì ta? Terahara,chàng ta đã yêu cô,từ lần đầu gặp gỡ,thật là một sự hiểu lầm không đáng có,bài hát sắp tới dành tặng cho ngươi,nhưng có vẻ như ngươi sẽ không được nghe nó"

Shiho chậm rãi quay lưng rời đi,để lại Terahara gào khóc trong sự hối hận của bản thân vì đã không tin tưởng người mình yêu.

Rất nhanh,quan phủ đã tới và theo lệnh Shinichi mang Terahara đi thẩm vấn. Cả bốn người quay lại y quán nơi Kimura Tatsuya đang điều trị. Chàng ta đã qua khỏi cơ nguy kịch và đã tỉnh lại một lúc trước khi cả bốn người đến nhưng giờ đã ngủ thiếp đi. Tiếc thay,thiếu niên kia vì di chứng của độc dược đã mất đi ký ức của bản thân.

"Là vậy sao..." Shinichi trầm ngâm khi nghe bệnh tình của Kimura từ thái y Araide

"Vậy thì cứ để cho hắn quên hết đi" Hattori đáp

"Đúng vậy,dùng độc dược để hại chết một người,vậy cũng hãy dùng độc dược để xóa đi tất cả mọi thứ từng để lại,trả lại cho Kimura một cuộc đời mới" Kaito lắc đầu tiếc thương

"Đúng vậy,cái gì nên bỏ thì nên bỏ,nhưng nói tới,dịch dung thuật không phải là thứ dễ tìm,tại sao nàng ta lại kiếm được một người dịch dung giỏi tới vậy?" Shiho trầm ngâm suy nghĩ

"Nàng nói ta mới để ý,cả Tứ Quốc không tới năm người biết về dịch dung thuật" Shinichi ngờ ngợ ra

"Đúng vậy,dịch dung thuật rất khó học,dù học cũng không phải ai cũng có thể hoàn mỹ tới như vậy" Hattori đồng tình

"Khắp Tứ Quốc e rằng có phụ thân ta,ta và Hoàng Hậu Yukiko là có thể thành thạo dịch dung thuật" Kaito lắc đầu

"Hoàng Hậu là môn sinh của phụ thân huynh,huynh là hài tử thì không nói,nhưng làm gì có lý nào Hoàng Hậu lại đi dịch dung cho một ca nữ?" Hattori lắc đầu

"Không đúng,không phải,Mẫu Hậu ta từng nói,khi ấy có một môn sinh khác xuất sắc ngang với người,cũng là nữ nhân" Shinichi chợt nhớ ra điều gì đó

"Chàng nhớ người đó tên gì không?" Shiho nhìn Shinichi

"Hình như tên là...Sharon Vineyard?"

"Sharon Vineyard? Tên gì nghe lạ vậy?" Hattori dường như cũng chưa nghe tới người này

"Vậy có thể ngươi sẽ biết nếu nghe tới cái tên này,Chris Vineyard" Shiho nhìn Hattori

"Ta biết cái tên này,đó là tên của một Tú Bà trong một lầu hoa nổi tiếng ở Hồng Quốc" Kaito đáp

"Khoan,Chris Vineyard? Ta đã từng nghe qua ở đâu đó..." Shinichi nghĩ ngợi

"Đúng rồi,Vermouth! Shinichi,huynh nhớ tình báo của chúng ta không,Chris Vineyard là tên thật của một trong số thuộc hạ dưới trướng Gin" Hattori vỗ vai Shinichi.

"Ừ đúng là vậy nhỉ" Shinichi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Sharon Vineyard là mẫu thân của ả ta,nhưng hai người họ chưa từng xuất hiện cùng một lúc,ả ta là một con rắn độc,theo ta nghĩ,có lẽ Terahara đã trả một cái giá rất hời để ả có thể dịch dung cho nàng ta" Shiho đảo mắt,quả thật,nàng thực sự rất ghét con mụ đó.

"Làm một chuyến tới Hồng Quốc điều tra cái nhỉ?" Hattori cợt nhả

"Được đấy" Kaito đồng tình

"Vậy chúng ta sắp xếp sau sinh nhật Ran vào ngày tới sẽ lén rời đi,đừng để bị nắm được hành tung" Shinichi gật đầu,dù sao thì Hồng Quốc cũng là một nơi nguy hiểm hơn họ tưởng

"Về thôi,chuyện chăm sóc Kimura nhờ hết cả vào thái y Araide rồi"

Shiho quay qua nhìn Araide,chàng ta cười hiền từ gật đầu chào tạm biệt. Họ nhanh chóng hồi cung,Shinichi và Hattori vào diện kiến Hoàng Đế và Hoàng Hậu,Kaito đưa Shiho về tận phủ,cùng nhau dùng bữa tối rồi cáo biệt trở về phủ của mình.

"Tiểu Thư,sao người hôm nay trông có vẻ xuống tinh thần vậy?" Ayumi tò mò

"Không sao đâu,hôm nay ta có chút chuyện thôi,em lui xuống nghỉ ngơi đi" Shiho phẩy tay,Ayumi vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng lui xuống.

Shiro thò ra từ trong nạp giới,rúc vào trong chăn nhìn Shiho

"Chủ nhân,có chuyện gì sao ạ?"

"Ta nghĩ chúng ta sắp phải đối đầu với Vermouth rồi" Shiho đáp

"Dạ?! Với mụ trâu già thích giả bê con đó sao?!" Shiro giật mình

"Hôm nay có một vụ mưu sát,người mưu sát đó sử dụng thuật dịch dung từ Vermouth,mà đã liên quan tới thuật dịch dung của mụ ta thì không có gì là tốt cả"

"Có lẽ cái giá phải trả của nàng ta là rất lớn,đủ lớn khiến cho nàng ta ra tay với người khác" Shiro lắc đầu

"Có lẽ đây là một cái bẫy"

"Người cũng nghĩ vậy sao? "

"Vermouth là một ả khó chịu,ả ta có thể khiến cho một số thuộc hạ của Gin vì ả mà làm trái lệnh,cũng tài giỏi lắm chứ" Shiho cười khẩy

"Korn và Chianti cũng ghét ả ta ra mặt,nhưng Vodka thì lại có vẻ có chút thích ả ta" Shiro hồi tưởng lại thời gian nàng tiếp xúc với họ

"Tất nhiên,Kir đã mật thám lại cũng nói rằng Vermouth không được lòng khá nhiều người,chắc hẳn là vì cái tính của ả ta"

"Kir? Người vẫn âm thầm liên lạc với Mizunashi Rena sao?"

"Tất nhiên,ta cũng không ngờ đệ đệ của Rena,Hondo Eisuke lại làm việc tại Cung Thái Tử của Shinichi,lúc gặp hắn ta cũng rất bất ngờ,đứa em trai mà Rena luôn trốn tránh nhưng cũng rất nhớ nhung" Shiho ngồi xuống trước gương,tay từ từ chậm rãi gỡ trang sức trên đầu.

"Có vẻ nàng ta là gián điệp Lam Quốc gửi đến Gin" Shiro nhếch mép cười

"Dù sao kẻ thù của kẻ thù là bạn,Rei cũng nói chúng ta không phải đề phòng nàng ta"

Shiho gỡ trang sức,cởi y phục ngoài ra rồi lên giường cuộn tròn trong chăn ấm.

"Quậy một trận đã đời rồi về Bạch Quốc nào,Shiro" Shiho cười mờ ám

"Rõ thưa chủ nhân!" Shiro cười nắc nẻ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro