Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh thần Ran đã tới,thiếp mời cũng đã được gửi đến tận tay từ sáng sớm khi Shiho chưa rời giường. Shiho dùng bữa sáng xong liền ngồi tại bàn trà ngọc dưới cây phong ngoài sân suy nghĩ về việc nên tặng quà gì cho cô nàng thanh mai trúc mã của Shinichi.

Chợt một bàn tay to lớn,ấm áp từ đằng sau vòng ra trước che đi đôi mắt nàng,giọng chàng ta hí hửng hỏi.

"Đoán xem ta là ai nào?"

"Shinichi,chàng như trẻ con vậy?" Shiho không cần đoán cũng biết

"Hể? Nàng không cần suy nghĩ thêm luôn sao?" Shinichi bĩu mỗi bỏ tay ra,xoay người ngồi xuống cạnh Shiho. Nàng mỉm cười nhẹ đáp

"Ta biết đó là chàng"

"Vậy sao vậy sao? Thật vinh hạnh cho ta quá" Shinichi cợt nhả

"Chàng tới sớm vậy? Có chuyện gì sao?"

"Ta đoán thiếp mời của Ran đã tới tay nàng,chắc hẳn nàng đang tính ra ngoài mua quà nhỉ,Ai?" Shinichi với tay lấy một miếng điểm tâm bỏ vào miệng

"Đúng là như vậy,nhưng chỉ đúng một nửa,ta đang nghĩ nên tặng gì trong số vật phẩm ta mang thôi"

"Vậy sáng nay nàng rảnh chứ?" Shinichi mắt lấp lánh nhìn Shiho

"Ta rảnh,chàng muốn gì đây?"

"Ta dẫn nàng đi thăm thú Lam Quốc" Shinichi đứng dậy,tay đưa ra trước mặt Shiho,gương mặt đầy phấn khích.

"Được được" Shiho gật đầu cười,tay đưa ra đặt lên bàn tay đối diện kia,dù sao nàng cũng sắp rời đi,đi thăm thú chút cho bõ đời cũng không phải ý tồi.

Cỗ xe ngựa đã chờ sẵn trước cửa cung. Một chiếc xe ngựa bình thường không quá gây sự chú ý. Shinichi đỡ Shiho lên xe rồi chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh khỏi hoàng cung.

"Chàng đang nghĩ gì vậy,Shinichi?"

Shinichi từ lúc lên xe hồn cứ như đang trên mây,có vẻ như đang nghĩ chuyện gì đó.

"Ta đang nghĩ...đây có thể là thời gian cuối cùng để ta có thể vô lo như vậy" Shinichi trầm mặc

"Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi,chàng đừng có lo nghĩ quá,ai rồi cũng phải trưởng thành" Shiho đặt tay lên trên tay của Shinichi,vỗ nhẹ trấn an.

"Nàng...dường như có nhiều tâm sự hơn ta nhỉ?" Shinichi nắm lấy bàn tay hồng hào của Shiho

"Ta ở giang hồ trải qua bao thăng trầm của một đời người từ trước,tất nhiên là sẽ có những khúc mắc chưa thể giải hơn chàng rồi"

Nói tới đó,Shiho nhớ lại nàng của năm mười hai tuổi. Khi ấy,nàng không có tính cách co được dãn được như bây giờ,nàng khi ấy là một người vừa lạnh nhạt,vừa chán chường. Nàng ở với Gin nhiều tới mức tính tình của hắn sắp lây sang nàng,nàng cứ tưởng mình sẽ là một Gin thứ hai nhưng không,chàng ấy đến và mang lại tia nắng ấm cho nàng.

"Bourbon? Huynh làm cái gì đấy?!

Tiểu cô nương mới thành niên Sherry hét lên với thiếu niên đang lén lút ở trong khuê phòng nàng. Chàng thiếu niên đó hơn nàng rất nhiều tuổi,nhưng dáng vẻ lúc nào trông cũng tươi trẻ hơn cả nàng.

"Ta? Ta...ta có làm cái gì đâu?!" Bourbon giật bắn mình ra sau đập đầu vào thành giường,Sherry thấy vậy liền chạy lại kiểm tra đầu của y

"Huynh không sao đấy chứ? Ra là huynh vì thứ này nên mới lén lén lút lút trong khuê phòng ta sao?"

Sherry nhìn một con búp bê vải hình nàng cỡ to bằng một con cún con được may và thêu rất tinh tế,xem ra là chàng ta mang tới tặng nàng

"Haha...bị muội phát hiện rồi sao?" Bourbon cười cười khó xử

"Muội thích chứ?"

"Hừ,huynh mang vô phòng ta vậy tất nhiên nó sẽ là của ta rồi" Sherry giật phắt con búp bê ôm lên đặt lên giường,sau đó nàng quay lại đỡ tên đang mài đít dưới sàn kia

Khoảng thời gian có Bourbon gia nhập quân ngũ của Gin,thực sự làm cho nàng thoải mái. Khi ấy,nàng không còn phải gồng mình đối chọi với cái trò hạnh họe của Chianti,cũng chả phải cố giả ngơ đi những trò khó chịu Vermouth. Bourbou và huynh đệ của chàng ta,Scotch là hai người luôn đứng về phía nàng để chọc tức lại Chianti và Vermouth.

Cho tới thời điểm đó,thời điểm mà nàng và Bourbon giúp Scotch bí mật trốn ra khỏi doanh trại để trở về hoàng cung. Từ lúc đó Gin cũng đã đề phòng Bourbon hơn và nàng thì bị biệt giam trong phòng.

"Sherry Sherry,muội ổn không?" Bourbon đứng từ ngoài cửa sổ lén ngó vào

"Bourbon,muội ổn,huynh nên chạy đi tìm Scotch đi,Gin sẽ không làm gì muội đâu"

Sherry đứng từ trong phòng nói vọng ra,nàng đặt tay lên cửa sổ bị vây chặt không thể nào mở ra mà nhíu mày. Gần ngay trước mắt mà ngỡ xa tận chân trời.

"Đừng sợ,ta đã có cách rồi,ta sẽ nhanh đem được muội rời khỏi nơi đây,chờ ta"

Bourbon đặt tay lên cửa sổ khẽ nói,Sherry khẽ ừ một tiếng. Nàng tin tưởng người phía sau cánh cửa,vì nàng và chàng biết rằng

“Ở sâu trong tim, nơi rất sâu rất sâu, chúng ta tương thông lẫn nhau…là như vậy đấy”

Shiho kể một đoạn hồi ức cho Shinichi nghe,chàng ta vừa nghe vừa gật đầu.

"Nàng và họ,nhất định đã được nối bằng sợi dây duyên phận rất bền chặt"

Shinichi đưa Shiho tới một vùng thôn ngoại ô phía nam của Lam Quốc. Là một nơi có những con sông chảy quanh,những chiếc thuyền chèo men theo đó,người dân náo nhiệt mua bán,sông nước cùng gió thoảng,là một vùng đất cảnh sắc tĩnh lặng mà xinh đẹp,rất hợp ý Shiho.

Shinichi tay trái cầm dù giấy dầu che nắng,tay phải cầm tay hộ tống Shiho. Cả hai người đứng trên chiếc cầu nhỏ nhìn cảnh sắc xung quang,bóng cây khẽ đung đưa rủ xuống tạo ánh râm. Shinichi đưa cánh tay lên ôm lấy bờ vai nhỏ bé của thiếu nữ bên cạnh mình,để nàng từ từ dựa vào vai hắn,gió thổi nhè nhẹ làm hai mái tóc cuốn vào nhau,tại khung cảnh ấy,người ta thấy họ trông giống một đôi thần tiên quyến lữ giữa chốn hồng trần thế sự.

"Nơi này đúng ý nàng chứ?" Shinichi cười,khẽ nghiêng ô về phía Shiho nhiều hơn chút để che ánh nắng cho nàng

"Quả là một nơi hữu tình,chàng thật sự đã dốc hết tâm can nhỉ?" Shiho cười mỉm đáp lại

"Ta từng dạo chơi qua nơi đây,liền thích khung cảnh yên bình,sông núi nước non như hợp thành một ở nơi đây,liền mua một tòa tứ hợp viện ở đây,nay gặp được nàng,liền thấy đây là duyên phận"

Đúng vậy,Shinichi cảm thấy rằng chàng và Ai gặp nhau là cái duyên cái phận,tuy chàng vẫn còn nhiều điểm nghi vấn về thân thế của nàng,nhưng có lẽ nó không phải cái gì quá to tát. Trước đây chàng không màng thế sự,không màng tới nữ sắc,một lòng với tra án và tiêu dao giang hồ. Nhưng từ lúc gặp được nàng ấy,Shinichi thấy rằng mình cuối cùng cũng nên trưởng thành một chút,tìm cho bản thân con đường cần đi,nếu không...đứng trước mặt một nữ tử ưu tú như nàng,Shinichi hắn thực sự cảm giác rất lép vế...

"Vậy chàng còn không mau cho ta xem?"

Shiho cười trêu đùa Shinichi,Shinichi cũng nuông chiều đáp ứng nàng vô điều kiện.

Trước khi đi tới nơi Shinichi nói,cả hai đã cùng đi qua một con hẻm nhỏ,con hẻm ấy heo hút,vắng vẻ lại tịch mịch nhưng vẫn vang lên những tiếng thút thít của những đứa trẻ và thân nhân của chúng. Có vẻ đây là nơi mà những người ăn xin cơ cực,nghèo đói tá túc.

Shiho và Shinichi nhìn qua,tất cả nếu không là lão nhân hay tiểu hài tử thì cũng là những đôi phu phụ bị khuyến khuyết thân thể. Một đứa trẻ mếu máo lại gần kéo nhẹ vạt váy của Shiho

"...Tỷ tỷ,xin tỷ rủ chút lòng thương,có thể cho đệ chút bố thí không ạ..? Nãi nãi của đệ đói lắm,đệ không cần đâu ạ"

Shiho cúi xuống không ngại xoa đầu đứa trẻ.

"Nãi nãi của đệ ở đâu?"

Tiểu hài tử dắt Shinichi và Shiho tới một cái chòi nhỏ ở gần đấy,tại bên trong có một lão thái thái đang nằm nghỉ ngơi,có vẻ là bà bị mất sức.

"Nãi nãi,con dẫn tỷ tỷ và ca ca tới thăm người" Tiểu hài tử chạy lại,Shinichi và Shiho đi lại gần xem tình hình

"Có vẻ bà ấy kiệt sức vì đói" Shinichi chua xót

"Lão nhân gia tuổi già sức yếu,chắc hẳn là nhường thức ăn cho cháu của mình" Shiho có chút đau xót nhìn đứa trẻ bên cạnh.

"Tên của đệ là gì vậy?" Shinichi ngồi xổm xuống cho bằng tiểu tử trước mặt,tay xoa xoa đầu đứa trẻ mà hỏi

"Đệ tên là Katashi thưa ca ca"

"Katashi trong bền vững và kiên cường à,quả là một cái tên hay,đệ cầm mấy chiếc màn thầu này tới cho nãi nãi ăn nhé,chút nữa ca ca và tỷ tỷ sẽ quay trở lại tìm đệ,được chứ?"

Shinichi đưa cho Katashi một túi đựng màn thầu nóng hổi mà chàng vừa mua lúc nãy,tiểu tử vui mừng cảm ơn rối rít rồi chạy tới bồi nãi nãi của mình ăn.

Shinichi và Shiho cũng không tiện làm phiền,liền đi ra khỏi chiếc chòi nhỏ rồi bàn bạc.

"Hóa ra trong cảnh sắc tươi đẹp,yên bình như vậy vẫn có những mảnh đời cơ cực tới như thế"

Shinichi có chút buồn bực chính bản thân,có lẽ bởi vì chàng tùy hứng quá lâu,liền luôn nghĩ rằng những nơi ôn hoà như thế này vốn sẽ không có những cuộc đời trớ trêu tới như vậy.

"Số mệnh là như vậy,sẽ luôn không cân bằng,không có thứ gì quá tốt mãi mãi,cũng không có thứ gì mãi đau khổ không buông" Shiho lắc đầu

"Chúng ta tới nơi của ta trước,lát nữa trên đường về sẽ ghé lại đây,ta sẽ phân phát hạ nhân đi mua một chút đồ tiếp tế cho những người ở đây"

Shinichi mở dù ra,Shiho choàng tay qua cánh tay của y,gật đầu đáp

"Đông chí sắp tới rồi,có lẽ chúng ta nên chuẩn bị cho họ một nơi trú ẩn chung và chút y phục ấm áp"

"Được,ta nghe nàng,chút nữa chúng ta sẽ quay lại tặng cho họ" Shinichi vỗ nhẹ vô tay của Shiho như để trấn an nàng.

"Shinichi,nếu có một ngày,chàng không phải lo nỗi lo về cơm áo gạo tiền,vậy chàng muốn có một cuộc sống như thế nào?"

Vừa đi Shiho vừa hỏi.

"Chắc hẳn là báo ân dưỡng dục của phụ mẫu,sau đó,rời xa chốn thâm cung,sáng thưởng trà,tối nắm nhật nguyệt trăng sao,không tranh không đoạt,một đời vô ưu"

Shinichi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm,lại cúi xuống nhìn nữ tử bên cạnh bản thân mà hỏi.

"Còn nàng thì sao?"

"Ta sao? Thứ ta muốn chỉ là một cuộc đời bình phàm mà thôi,nhưng thực tại quá đói khát,ăn đi cả những mộng tưởng chưa thành của chúng ta" Shiho cười nhẹ

Sau đó,cả hai tự rơi vào sự trầm mặc riêng của bản thân,mỗi người đều đang suy nghĩ một thứ gì đó,chả mấy chốc mà đã đến nơi Shinichi bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro