Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tòa phủ tứ hợp viện Lưu Ly của Shinichi thật sự là Hoàng Cung thu nhỏ của hắn. Kỳ trân dị bảo gì cũng có thể thấy,có sơn thủy có mộc tuyết. Shinichi có một khu vừa có hồ cá vừa có rất nhiều cây cối hoa cỏ đẹp đẽ,tại đó còn có một cái đình nhỏ để ngồi ngắm cảnh. Gia nhân rất nhanh đã dọn ra trà và điểm tâm tại chiếc đình nhỏ đó cho Shiho.

Ngồi thưởng thức phong cảnh nơi đây,Shiho rất nhanh đã để ý đến dưới gốc cây phong to lớn ở phía trước trồng rất nhiều loại cây giống nhau.

"Chàng trồng gì dưới gốc cây phong cổ kia vậy Shinichi?"

"À,chỗ đó sao? Ta trồng hoa tuyết lam,là một loại hoa đặc biệt của Lam Quốc,nó chỉ nở vào khoảng khắc giao mùa giữa mùa đông và xuân thôi" Shinichi chống cằm nhìn theo hướng Shiho chỉ

"Nó đẹp không?" Shiho đáp,nàng chưa thấy loại hoa này bao giờ,tất nhiên sẽ có sự tò mò

"Đẹp chứ,đó là một loại hoa có màu xanh lam và trắng,nhụy hoa màu vàng nhạt,cánh hoa hơi trong suốt và sẽ tỏa ra ánh sáng xanh nhẹ vào buổi đêm"

"Nghe thật thú vị"

"Ta biết nàng sẽ thích nó,đợi tới khi đó,chúng ta sẽ quay lại đây để ngắm nó nở,được chứ?"

Shinichi cười tươi nhìn Shiho,nàng chợt khựng lại đôi chút. Khi kết thúc việc điều tra tại Hồng Quốc mấy hôm nữa là nàng liền sẽ rời đi,trở lại Bạch Quốc. Chuyến này có lẽ sẽ là một cuộc từ biệt không biết ngày gặp lại,có lẽ nàng sẽ không rời Bạch Quốc để gặp lại Shinichi nữa,và chàng cũng sẽ không thể biết,cũng không thể tìm thấy nữ tử nào tên là Haibara Ai vốn không tồn tại trên đời này.

"Được,nhất ngôn cửu đỉnh" Shiho gật đầu khẽ cười đồng ý với Shinichi,dù sao nàng cũng có thể cho phép bản thân mình nói dối một chút.

"Tứ mã nan truy" Shinichi vui vẻ đáp lại.

Một lúc sau,khi Shinichi đang ngồi trong đình lựa chọn một vài món trong danh sách cống phẩm vừa được hạ nhân đưa tới thì Shiho đang quanh quẩn ở chiếc hồ ở gần đấy.

Nàng đưa tay sẽ chạm vào những bông hoa nhỏ trên mặt hồ. Một cái tứ hợp viện lại có thể có một chiếc hồ lớn thế này,khác gì hồ ở ngự hoa viên tại Hoàng Cung đâu chứ?

"Ngươi chơi vui tới vậy sao? Sherry?"

Một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai Shiho khiến cho nàng lạnh sống lưng,Shiho không kịp phản ứng quay lại liền bị đẩy xuống hồ. Quần áo tầng tầng lớp lớp nhanh chóng khiến cho cơ thể bị đè nén không thể nổi lên,lại thêm thể chất nàng vốn kị hàn,không thể tiếp xúc quá lâu với nước cộng với việc đôi cánh bướm không thể đập trong môi trường như thế này liền nhanh chóng khiến Shiho mất dần ý thức từ từ chìm xuống hồ. Nàng vẫn không kịp nhìn được là ai đã ra tay với nàng,đến lúc nàng nàng chợt nhớ ra ông lão xem bói tại Hồng Quốc.

Cẩn thận sông nước nha cháu gái.

Chết tiệt,ý lão ta là như thế này sao?! Nàng không thể triệu hồi Shiro ra được,có một thứ gì đó đã ngăn cản khế ước triệu hồi xuất hiện.Shiho tặc lưỡi một cái,mở mắt yếu đuối nhìn tia sáng dần dần nhỏ lại trong làn nước,nàng sẽ chết như thế này sao? Chết tại một chiếc hồ mọc nhiều đóa sen xinh đẹp,chết nơi làn nước bao bọc xung quanh như một cái nôi? Shiho từ từ mất dưỡng khí khiến đầu óc nàng hoạt động cũng khó khăn

"Ai?! Nàng nghe thấy ta không?!  "

Giọng hét vang vọng lay động ý thức của Shiho,nàng chầm chậm mở đôi mắt ra,dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo được phản chiếu dưới nước,thân ảnh quen thuộc kia đang gấp gáp vươn đôi tay ra vừa gắng sức bơi nhanh nhất có thể vừa cố với lấy nàng.

Shin...Shinichi?

Dưới ánh sáng ấy,Shinichi lặn xuống tựa như một viên dạ minh châu,khiến cho thế giới quan đang dần chìm vào màu đen của nàng lại phát sáng rực rỡ tới lạ thường. Đôi mắt lam ngọc toát lên vẻ kiên định,gấp gáp ấy của Shinichi khiến cho nàng dường như có thêm tia hy vọng để giữ vững ý thức của bản thân.

Sử dụng năng lực phụ trợ từ Thanh Long,Shinichi tăng tốc nhanh chóng tóm được cổ tay của Shiho,liền vội vã ôm nàng vào lòng. Shinichi thấy tình hình trên gương mặt Shiho không ổn,chàng liền cúi đầu đặt lên đôi môi kia một nụ hôn sâu,nụ hôn ấy đã truyền thêm dưỡng khí vào phổi cho Shiho,đủ để nàng cầm cự tới khi trồi lên mặt nước.

Đưa được Shiho lên mặt nước,gia nhân vội vã chạy tới choàng khăn lên người cả hai,Shinichi vội vã vỗ vào lưng Shiho để cho nàng ho hết nước đã tràn vào phổi.

"Ai,nàng ổn chứ? "

Nhìn Shiho trong lòng một thân ướt sũng,không thể đáp lại,khó khăn ho sặc ra số nước suýt đã dìm chết nàng,Shinichi càng thêm lo lắng cuốn thêm khăn ấm cho nàng.

Sợ nàng dính cảm,Shinichi liền ôm chặt nàng vào lòng,đứng dậy cùng gia nhân đưa Shiho vào căn phòng gần đấy,cung nữ phụ nàng thay đồ,y sĩ liền được triệu đến,hạ nhân đi nấu canh gừng ấm giải hàn,Shinichi túc trực bên giường của thiếu nữ không rời,ai nhìn vào cũng biết địa vị của nữ nhân này trong tâm Thái Tử nhà họ.

Đây là gián tiếp ám chỉ Thái Tử Phi tương lai cho chúng nô tài bọn họ coi sao?

Chập tối cuối cùng Shiho cũng đã tỉnh tại,nhìn thấy Shinichi bên cạnh đầu giường đang nắm chặt tay nàng mà gục đầu ngủ thiếp đi,Shiho bất giác nở nụ cười thở phào.

Nhưng nàng rất nhanh đã động não suy nghĩ,tới gần nàng như vậy,mà lại không một ai phát giác kể cả nàng,vậy thì thân thủ tốt tới mức nào chứ?

Gọi nàng là Sherry thì chỉ có Hắc Nguyệt tại trướng của Gin mới gọi nàng bằng biệt hiệu như vậy,nhưng nghĩ mọi cách giết nàng thì chỉ có thể là Vermouth,nhưng thân thủ của Vermouth thì lại không xuất sắc tới như vậy,ả ta chỉ xuất sắc hơn người ở khoản thay dung đổi mạo mà thôi.

Calvados...? Đúng vậy,giọng nói khàn khàn đó chính là Calvados,gã nam nhân chết mê chết mệt Vermouth tới mức trái lệnh Gin,nàng nhớ hắn đã từng trái lệnh Gin chỉ để cho nàng một nhát vào ngay vùng bụng chỉ vì con ả Vermouth đó ghét nàng.

Chết tiệt,Calvados,tên cẩu nô tài khốn khiếp nhà ngươi!

"Ai?" Shinichi lờ mờ tỉnh lại,thấy nữ tử trước mặt thần sắc đã hồng hào trở lại,đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo đang tròn mắt chăm chú nhìn chàng.

"Nàng tỉnh rồi?! Đỡ hơn chút nào chưa?" Shinichi ngồi phắt dậy luống cuống nhìn xung quanh Shiho,Shiho gật đầu

"Ta ổn rồi,đa tạ chàng đã cứu ta,Shinichi"

"Khách sáo làm gì chứ,nàng dọa chết bổn Thái Tử mất,ta mới rời mắt khỏi nàng có một chút mà nàng đã xuống nước chơi với cá rồi"

Shinichi ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm,Shiho đưa tay ra đặt lên tay của Shinichi,khẽ nhẹ giọng

"Shinichi,có người đẩy ta xuống"

"Cái gì? Có người dám làm vậy tại tứ hợp viện của ta sao?!"

"Sự việc này tạm thời hiện tại ở đây chỉ nên có ta và chàng biết thôi,tránh rút dây động rừng"

Shiho dựa vào lồng ngực của Shinichi,Shinichi khẽ vòng tay qua vỗ vỗ lưng trấn an nàng

"Xem ra sự việc càng ngày càng đi xa hơn chúng ta tưởng"

"Lúc ấy có một thế lực vô hình đã làm nhiễu loạn khế ước triệu hồi giữa ta và Shiro,Shiro cũng không thể cưỡng chế triệu hồi để xuất hiện được"

Shiho nhíu mày,Calvados,chắc chắn nàng sẽ làm gỏi hắn!

"Ta hiểu rồi,chúng ta hồi cung với bọn Heiji thôi,chuyện này nên bàn bạc gấp"

Shinichi lấy chiếc áo choàng cống phẩm làm bằng lông hồ ly trắng mà hạ nhân đang cầm sẵn,vòng qua khoác lên người Shiho,cẩn thận thắt thật chặt một cái nơ to ở trước cho nàng,Shiho mới được cứu lên từ hồ,nhiễm phong hàn rất nặng,nếu hắn không bao bọc kỹ nhỡ đâu nàng ấy bị cảm thật thì nguy to.

Cả hai rời tứ hợp viện,theo bàn bạc cũ phân phát cho khu ổ chuột kia rồi lên xe ngựa hồi cung. Trên đường đi Shinichi và Shiho tiện thể tám chuyện mấy hồi.

"Lần này đi Hồng Quốc,chàng hãy đem theo một thái y đáng tin cậy đi"

"Nên vậy sao?" Shinichi đáp

"Chúng ta nơi đất khách quê người,không thể tin tưởng ai,nếu bị thương rất dễ bị người ta động tay động chân,nên có thể mang một thái y đáng tin cậy càng tốt"

"Nàng nói cũng phải,vậy để ta gọi thái y Araide đi cùng chúng ta"

"Nhưng trước hết ta cứ về bàn bạc thêm đã"

Tin tức Shiho bị rơi xuống hồ rất nhanh tới được tai của Hattori và Kaito,khi cả hai về đến nơi đã thấy hai vị huynh đài này đứng canh sẵn ở Anh Hoa Phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro