Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Shinichi và Shiho hồi cung,rất nhanh đã nhận được hàng ngàn câu hỏi dồn dập từ Hattori và Kaito.

"Không sao chứ? Có bị thương nặng không?!" Hattori lo lắng nhìn xung quanh cả hai

"Mau vào trong rồi nói chuyện,bảo cung nữ đốt cho ta một lò sưởi nhỏ cho nàng ấy" Kaito hướng thị vệ bên cạnh căn dặn

Cả ba nhanh chóng vô trong gian phòng lớn tại chính điện của Thái Tử để nói chuyện.

"Là vậy sao? Không ngờ ngay tại biệt việt của Thái Tử lại có thể làm ra chuyện như vậy" Kaito đáp

"Thật quá coi thường phép tắc!" Hattori nhíu mày"

"Chúng ta khó có thể đối đầu với chúng tại Hồng Quốc được,dù sao cũng không thể điều động binh lính sang đấy" Shinichi lắc đầu

"Có vẻ như chúng ta sẽ cần bàn bạc lại kế hoạch này kỹ càng hơn,không thể cứ thế mà tới Hồng Quốc được"

Đúng lúc đó,quả cầu pha lê truyền tin kết nối với Hoàng Cung Lục Quốc của Hattori bỗng sáng lên

"Vậy sao các vị điện hạ không tìm tới sự trợ giúp từ Bạch Quốc?" Một giọng nói trầm ổn cất lên.

"Khổng Minh? Ngươi làm gì ở đây vậy?" Hattori giật mình nhìn vô quả cầu pha lê

"Khổng Minh?" Cả ba người còn lại tò mò nghiêng đầu nhìn Hattori

"À,đây là Morofushi Takaaki,hay còn được biết đến với tên gọi ở Lục Quốc chúng ta là Khổng Minh" Hattori giải thích

"Hân hạnh được gặp các vị " Morofushi đáp

"Ý của ngươi nãy là như thế nào vậy Morofushi?" Shiho hỏi

"Như các vị đã biết,Tứ Quốc chúng ta là bốn vương triều cùng cộng sinh tại nơi này,được bảo hộ bởi đảo Tứ Tượng,bốn vị Hộ Vệ canh gác cho Tứ Quốc là Thanh Long,Huyền Vũ,Chu Tước và Bạch Hổ,đúng chứ?" Morofushi đáp,cả bốn người gật đầu

"Tuy rằng hiện tại Bạch Quốc và Hồng Quốc đang chia làm hai phe riêng biệt không qua lại với nhau,nhưng các vị tất nhiên có thể gửi thư nhờ trợ giúp,dù sao thì Tài Nữ xứ Bạch và vị Thủ Hộ Giả của Bạch Quốc cũng không hẳn là sẽ làm ngơ việc chiến tranh Tứ Quốc có thể nổ ra đâu"

"Đúng là ta có nghe nói tới đôi tỷ muội tài hoa của Bạch Quốc" Kaito đáp

Gì chứ...bổn Công Chúa đang ngồi lù lù đây nghe các ngươi bàn kế đây này...Shiho không biết nên cười hay nên khóc nữa..

"Vậy chúng ta nên tìm ai nhờ trợ giúp?" Shinichi hỏi

"Theo ta nghĩ,các vị có thể nhờ tới sự trợ giúp của Tài Nữ xứ Bạch - Đại Công Chúa Akemi,nàng ta là một người thấu tình đạt lý,cũng rất dễ nói chuyện." Morofushi đáp

"Nhưng không phải chúng ta đang cảnh giác với Đại Tướng Quân của Bạch Quốc sao?" Shiho cố tình chen ngang

"Quả đúng như lời nàng ta nói,nếu lỡ đâu vị Công Chúa đó lại tuồn hết tin tức cho hắn ta thì không phải chúng ta bị chơi một vố lớn rồi sao?" Hattori gật đầu đồng ý

"Hẳn là sẽ không đâu,theo ta biết thì hiện tại Hoàng Gia Bạch Quốc và phe cánh của Đại Tướng Quân đang đối đầu nhau như nước với lửa,là Công Chúa há nào lại có thể nối giáo cho giặc?" Shinichi phủi tay phản bác

"Nghe cũng có lý ha?" Kaito đồng tình

"Cũng không hẳn là không có lý" Shiho sau khi thấy được một tràng khen ngợi tỷ tỷ nào,lý nào nàng lại phản bác chứ?

"Dù sao thì Bạch Hổ Chủ của Bạch Quốc vẫn chưa xuất hiện nên chúng ta không thể rõ y sẽ theo phe nào..." Kaito có chút trầm tư

"Huynh ngốc thế,đó là Thủ Hộ Giả đại diện cho quốc gia dưới sự bảo hộ của Bạch Hổ đấy,xác xuất để phản bội lại lời thề trấn thủ rất thấp đấy Chu Tước Thiếu Chủ ạ,huynh đi lêu lổng cho lắm vô rồi quên chức vụ của bản thân luôn à" Hattori vỗ vai Kaito

"Nhưng hiện tại chúng ta có tận ba trong số bốn vị Quân Chủ,vậy thì cũng là ngươi ba ta bảy,chúng ta ắt sẽ giành phần thắng" Shiho nhấp một ngụm trà,chậm rãi nói

Thật ra thì vấn đề này nàng không có lấy một chút quan tâm cho lắm,nhưng cái chức Quân Chủ thì nàng biết,dù sao thì nàng đang là người giữ tín vật của Bạch Hổ Chủ mà,theo nghĩa nào đó thì nàng hiện tại cũng đang là Bạch Hổ Chủ. Mà nàng không dùng tín vật thì cũng không lo một tên ất ơ nào đó sẽ xông ra trở thành Bạch Hổ Chủ.

"Không phải Bạch Quốc có Tướng Quân Mùa Đông sao? Chắc không cần Bạch Hổ Chủ ra mặt đâu" Shinichi chợt nhớ ra gì đó.

Quý Tướng Quân,là danh hiệu của bốn vị tướng quân đại diện cho bốn mùa. Tướng Quân Mùa Xuân của Lam Quốc,Tướng Quân Mùa Hạ của Hồng Quốc,Tướng Quân Mùa Thu của Lục Quốc và Tướng Quân Mùa Đông của Bạch Quốc,khác với Đại Tướng Quân trấn thủ một phương là Gin hay Tướng Quân phía Tây Lam Quốc Kyogoku Makoto.

Các vị Quý Tướng Quân này hoạt động riêng lẻ,chỉ một mình bản thân họ cũng mang sức mạnh của cả một binh đoàn quân lính,nhưng tuyệt nhiên sẽ không tham gia quá nhiều vào tranh chấp triều đình,có thể hiểu rằng nếu Tứ Tượng Quân Chủ có nhiệm vụ bảo vệ trật tự quốc gia thì Quý Tướng Quân lại mang việc tính mạng của dân chúng là trách nghiệm đặt lên ưu tiên hàng đầu,cũng có thể nói họ không muốn nhúng quá nhiều vào chuyện hồng trần,sẽ để lại nhân quả cho bản thân,nhúng tay càng nhiều nhân quả dội lại càng nặng.

Vì sự tình là thế phe Hoàng Gia Bạch Quốc và Đại Tướng Quân mới luôn ngang tài ngang sức như vậy,vì Tướng Quân Mùa Đông vốn không nhúng tay vào cái trò vòng xoáy quyền lực này. Shiho cũng là một ví dụ,nàng chính là Tân Tướng Quân Mùa Đông. À không,đúng hơn thì hiện tại nàng đang nhậm chức thay cho Rei,kẻ được chọn đúng lý ra là Rei,nhưng với tính cách vì dân vì nước của Rei mà bảo chàng ta không được nhúng tay vào mưa máu tranh chấp làm sao được?

Vậy nên nàng miễn cưỡng phải thay thế chàng ta nhận lấy cái danh xưng ấy,sở hữu cho mình Băng Thiên Linh Miêu cũng giống như đại biểu cho việc nàng kế thừa từ vị Tướng Quân tiền nhiệm,nhưng nàng tuyệt nhiên không dùng thân phận này vào Hoàng Gia,vì đó là ước định của cả bốn vị Tướng Quân với nhau.

"Sẽ không đâu Điện Hạ,vì ước định giữa các Quý Tướng Quân với nhau là sẽ không can dự vào việc triều chính,việc của họ là chỉ giữ bình yên nơi họ trấn thủ thôi" Morofushi lắc đầu

"Nhưng mà nếu Tứ Quốc thật sự xảy ra chiến tranh thì đó không phải là ảnh hưởng tới bá tánh,bình yên sao? Giới luật đặt ra cũng là để lách mà?" Hattori ngẫm nghĩ

"Cũng hợp lý đấy chứ nhỉ,đúng là huynh đệ của ta!" Shinichi cười cười vỗ vai Hattori

"Cũng không phải là không có lý,nói chung là hai huynh hãy thử viết một phong thư gửi cho Đại Công Chúa,còn chúng ta trong thời gian chờ hồi âm thì tới Hồng Quốc một chuyến xem sao?" Shiho ngỏ lời

"Nàng ấy nói đúng đấy,trước hết hãy làm như vậy đi,việc xuân hạ thu đông gì đấy đợi khi chúng ta nhận được sự chấp thuận từ Công Chúa Akemi rồi tính bước tiếp cũng không muộn" Kaito gật đầu đồng tình với Shiho

"Cũng phải,đôi lúc tính trước bước không qua mà" Shinichi gật đầu

Buổi tối trước ngày xuất phát,tâm trạng của Shiho có chút buồn bực xen lẫn lo âu không yên

"Chủ nhân à,người sao vậy?" Shiro nhảy ra khỏi kết giới triệu hồi,dụi dụi vào người Shiho

"Khóa trường mệnh của ta có vết nứt,ngươi nói xem?"

"Khóa trường mệnh của người?! Không thể nào,tại sao lại có vết nứt cơ chứ?" Shiro giật mình,không tin vào tai của bản thân nó.

Khóa Trường Mệnh là một thứ quen thuộc với các hài tử từ nhỏ với ngụ ý rằng người đeo nó sẽ sống lâu trăm tuổi. Khóa Trường Mệnh của Shiho thì có chút đặt biệt hơn thế,vì nó làm từ một loại ngọc lấy từ Thần Giới,nước sông của Minh Giới và máu của nàng,vậy nên nó đặc biệt hơn tất cả.

Vậy mà lại nứt sao? Không ổn,thật sự không ổn!

"Có vẻ như chuyến đi này thật sự không ổn rồi,chúng ta phải chuẩn bị đường lui cho bản thân thôi" Shiho thở dài mệt mỏi dựa vào tường,khẽ day day thái dương.

Cùng lúc đó,tại thư phòng của Shinichi. Chàng ta cùng Hattori và Kaito lúc này vẫn đang lúi húi cặm cụi tìm văn kiện gì đó.

"Huynh chắc là có không đấy,Shinichi?!" Hattori dần dần mất bình tĩnh vì buồn ngủ mà gào lên

"Trời ạ...chắc chắn mà,ta làm sao có thể quăng quật tấm da dê chứa linh lực bảo hộ ở đâu được chứ?" Shinichi bới bới đống giấy lộn

"Được rồi ta tìm thấy rồi,mau cất nó vào rồi đi nghỉ sớm thôi,mai là cả một ngày vất vả đấy" Kaito ném tấm da dê cuộn tròn vô tay của Shinichi,khuôn mặt ngáp chảy nước mắt chậm rãi lết về giường ngủ.

Sở dĩ họ tìm thứ này là vì đây là cuộn da dê chứa linh lực của sự Bảo Hộ từ Huyền Vũ,ngày xưa Hattori đã lén trộm nó từ Lục Quốc mang đến cho Shinichi xem nên giờ họ phải tìm lòi mắt mới thấy,cũng là để chuẩn bị cho cả nhóm sự an toàn cần thiết nhất trong chuyến đi,chỉ cần người kế vị Huyền Vũ là Hattori còn giữ Kiếm Huyền Vũ trong tay,không ai có thể phá vỡ phòng ngự của họ.

"Đi ngủ đi má!"

Hattori buồn ngủ tới mức cáu điên lên mà đập vào người Shinichi một cái thật mạnh rồi lết về phòng ngủ,Shinichi sau khi thu dọn đồ đạc thì cũng quay trở lại tẩm cung của bản thân. Một giấc ngủ ngon dành cho họ trước thềm mưa gió máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro