Chương 1 : Kim gài bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm chặt chiếc nơ trên bộ áo đồng phục, Aoko đau đớn hét lớn. Cả thân thể như bị xé toạt ra, khung xương như bị rút ngắn đi, hơi thở nóng hổi dồn dập khiến đầu óc mơ hồ.

Nước mắt bắt đầu trào ra, Aoko sắp chết. Cô hiểu rõ điều này. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Nếu cô chết rồi...ba cô phải làm sao đây? Ông ấy luôn bận rộn với công việc là thanh tra chuyên bắt Kaitou Kid, cũng không chịu dành thời gian chăm sóc tốt cho bản thân. Cô thấy hối hận vì mình chưa đủ chín chắn để giúp đỡ ba mình. Còn có Keiko, cậu ấy là người bạn thân mà cô yêu quý, tuy bề ngoài có như thế nào thì cậu ấy cũng rất dễ bị người khác ăn hiếp, nếu không có cô đứng ra bảo vệ, cậu ấy sẽ ra sao? Còn có...Kaito..Kaito cậu ấy...cậu ấy...Aoko...

Khi mạch suy nghĩ như một sợi chỉ mỏng manh kéo căng đứt đôi, Aoko đã rơi sâu vào biển tiềm thức.

( \○-● )

Câu chuyện bắt đầu vào ba ngày trước. Trường trung học Ekoda vừa hoàn thành lễ hội thường niên, các buổi đi học trong tuần chỉ để dọn dẹp lại các phòng học. Hầu hết mọi người đều tích cực tham gia.

Nakamori Aoko cả ngày bận rộn, ngoài việc giúp đỡ bạn bè trong lớp dọn dẹp dụng cụ sử dụng cho hôm lễ hội, còn phải lên văn phòng báo cáo lại cho phòng giáo vụ. Ghi chép các hồ sơ liên quan cho tuần học kế tiếp, ngoài ra còn phải....

Khi ánh nắng chiều tà chiếu vào phòng học, lớp học đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng học chỉ còn một vài người bạn của Aoko đang nói chuyện với nhau. Ngay cả cái tên Kaito bình thường hay chọc phá cô cũng không thấy tăm hơi đâu. Cả ngày nay quá bận rộn, cô cũng không có để ý cậu ta có đến hay không nữa.

Mồ hôi nhễ nhại, Aoko xách giẻ lau bảng đi đến phòng vệ sinh để giặt, sau đó có thể tranh thủ rửa mặt, chỉnh trang đồng phục lại.

Đi đến phòng vệ sinh cuối hành lang, Aoko hơi phồng má. Trước mặt cô là cánh cửa vệ sinh đóng chặt với dòng chữ "Đang bảo trì" to đùng được viết bằng bút lông đỏ.

Aoko thở dài, cô không thể chừa lại cái giẻ lau này cho tiết học ngày mai được. Hình như các nhà vệ sinh khác cũng đang có nhiều người sử dụng, đành phải xuống dưới xem nhà vệ sinh ở tầng trệt vậy.

*Rầm*, âm thanh chói tai vang lên ngay khi Aoko vừa đặt tay lên tay nắm cửa nhà vệ sinh. Ánh mắt của cô thoáng vẻ nghi hoặc, cùng sự sắc bén tinh tế. Chỉ trong chớp mắt cô đã vặn tay nắm, đẩy toạt cánh cửa để xem diễn biến bên trong.

Đập vào mắt cô là hình ảnh người bạn thân của cô - Keiko Momoi đang bị nắm cổ áo đẩy ngã vào tường. Người ra tay là một đàn chị khóa trên, bên cạnh còn có hai người đang cố lấy thứ gì đó trong người của Keiko.

Aoko hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, cô vơ lấy thùng đựng nước kế cửa, hai bước đã đổ cả thùng vào người ba người đàn chị "đáng kính" kia. Khi đàn chị có vẻ là đứng đầu định lên tiếng, cô đã nhanh tay rút giẻ lau bảng quấn trên váy đồng phục ra, nhét thẳng vào miệng cô ta. Rồi nhanh chóng kéo tay của Keiko chạy khỏi nhà vệ sinh. Không một động tác thừa.

Khi đã chạy một đoạn khá xa, Aoko mới buông tay Keiko ra và thở dốc. Ở sau lưng cô, Keiko vẫn đang sụt sịt nén khóc.

"Cậu có sao không, Keiko?" Aoko lo lắng hỏi

"Tớ...tớ không sao." Ánh mắt của cô nàng rõ ràng đang ánh nước, đôi mắt cũng đỏ ửng rồi mà lại bảo là không sao.

"Được." Aoko gật đầu, như mọi lần điềm tĩnh nói tiếp, "Nói đi, cậu lại vướng vào rắc rối gì? Tớ sẽ giải..."

"Không có gì đâu!" Keiko đột nhiên lớn tiếng chặn lại lời nói của Aoko. Vừa nói xong cô liền nhận ra mình lỡ lời, cúi đầu xin lỗi Aoko.

Aoko cười nói không sao, bây giờ cũng đã trễ, Keiko có thể đi về cùng cô cho an toàn.

Trên đường về, Aoko cũng không nhắc đến chuyện hồi nãy. Chỉ là nhìn tâm trạng của cô bạn thân có vẻ không tốt nên cô cũng phá vỡ ngoại lệ mà vu vơ nói vấn đề bản thân không thích lắm.

"Nghe nói khoảng ba ngày tới, Kaitou Kid lại xuất hiện đó. Cậu có biết không vậy, Keiko?"

Keiko hơi cười cười, đáp lại lời Aoko, "Chính xác thì Kid đã nhận lời thách đấu của nhà tài phiệt Suzuki nổi tiếng và sẽ đến tòa tháp mới được khánh thành ở quận Haido lúc mười giờ tối lúc ba ngày tới."

Aoko gật đầu, cười đến khóe môi giật giật, "Cậu có muốn đi xem không? Chắc đến lúc đó Kid sẽ ngầu lắm ha!"

Keiko nhìn Aoko, bỗng nhiên cười nói, "Aoko à, cậu không cần phải nhấn mạnh chữ ngầu vậy đâu."

Aoko cũng cười vui vẻ, nói :"Cuối cùng Keiko cũng chịu cười rồi, thật may quá."

Bước chân của Keiko dần chậm lại rồi ngừng hẳn, "Thật ra thì...dạo gần đây..."

Aoko nhanh trí dẫn Keiko đến quán cà phê ở gần đó. Phục vụ ở đây là một người đàn ông da ngăm tóc vàng trông rất ưa nhìn, cô mỉm cười gọi hai ly cà phê cùng một phần sandwiches nổi tiếng của quán để đem về cho Kaito ngốc.

"Cậu cứ tự nhiên đi, Keiko. Thức uống ở đây ngon lắm á, Aoko đã từng ghé qua một lần rồi. Lần trước có một chị gái tóc nâu nói chuyện cả buổi cùng tớ, dễ thương lắm." Aoko nói

"Ahaha..." Keiko cười ngượng...

"Gần đây, tớ có gặp lại một người bạn cũ. Là hôm trước diễn ra lễ hội của trường chúng ta đó, Aoko nhớ không?" Keiko nói

Aoko ngẫm một lúc, quả thật mấy hôm trước Keiko có kể cho cô nghe chuyện tương tự, nhưng lúc đó đầu óc cô chỉ đang nghĩ đến ba cô cùng tên đần Kaito khi họ cứ nhắc mãi về Kid nên đâm ra...cô quên sạch lời nói của Keiko rồi.

"Aoko, đương nhiên là Aoko nhớ mà." Aoko ưỡng ngực nói

"Rồi, rồi." Keiko cũng không định vạch trần cô bạn thân, nói tiếp, "Cô bạn ấy đang vướng vào một rắc rối lớn, chính xác hơn là một người bạn mà cô ấy quen đang gặp rắc rối. Tớ cũng vừa mới biết vào ngày đầu diễn ra lễ hội của trường thôi."

Sau lần gặp lại vào lần trước, Keiko đã mời người bạn của mình đến tham dự lễ hội trường. Lễ hội kéo dài ba ngày, lớp của cô bận làm sản phẩm trưng bày cùng các gian hàng liên quan nên quả thật vô cùng bận rộn. Đến tận hai giờ chiều, khi cô nghĩ rằng bạn cô không đến thì cậu ấy đã đến.

Hai người nói chuyện một lúc thì Keiko phải tiếp tục công việc nên cô đã hẹn bạn mình buổi chiều cùng về. Người bạn vui vẻ đồng ý.

Aoko nhớ vào hôm đầu lễ hội, cô đã bận ở nhà trông chừng Kaito lúc cậu ta bị sốt.

"Đang trên đường về thì tớ cùng người bạn đó nghe thấy vài âm thanh rất kì lạ." Keiko hạ thấp giọng

"Ực." Aoko nuốt nước bọt, "Âm thanh kì lạ?"

"Tớ quả thật không nhận ra đó là âm thanh gì, chỉ có người bạn kia của tớ nhanh chóng nói đó là âm thanh của kiếm gỗ, ngoài ra còn có kim loại như súng nữa."

"Súng?!!" Aoko đột nhiên hét lớn, Keiko cũng không kịp khóa miệng cô lại. Mọi người trong quán đều quay qua nhìn, kể cả anh chàng phục vụ tóc vàng da ngăm ưa nhìn cũng khẽ nhướng mày.

Aoko vội cúi đầu, "Xin lỗi mọi người, tôi chỉ đang nói trong trò chơi điện tử thôi ạ."

Mọi người nghe xong thì tiếp tục làm việc của mình, chỉ có người phục vụ nọ vẫn ung dung quan sát hai cô gái học sinh đang nói chuyện.

"Tớ muốn khuyên bạn của tớ về, nhưng cậu ấy không nghe nên tớ phải đành đi theo tìm ra hướng của âm thanh đó." Keiko quậy quậy đá trong tách cà phê, "Lúc đi đến một con hẻm khá rộng, cụ thể như thế nào thì tớ không có tâm trạng xem, vì lúc đó ngay trước mắt tớ là một người đang cầm một thanh kiếm gỗ, một cậu chàng đang chiến đấu với mấy tên cầm súng...Ngầu như mấy bộ phim kiếm hiệp trên tv vậy."

"Coi chừng!!!!" Âm thanh kí ức vang vọng, một thanh kiếm gỗ lao thẳng đến mặt của Keiko, cô thấy vai của mình bị ai đó đẩy ngã sang một bên, vỏ đạn từ súng va chạm với kiếm gỗ tạo ra đường ma sát làm quỹ đạo của đường đạn chệch hướng. Người kia lao vút lên nắm chặt thanh kiếm, chỉ một chiêu đã hạ đo ván tên đàn ông mặc đồ đen định bắn lén cô lúc nãy.

Keiko vẫn chưa hết sợ, nhanh chóng cảm ơn người kia. Cậu ta có vẻ cũng thấm mệt, nhưng sau vài nhịp thở đã đứng thẳng người, vác kiếm gỗ lên sau gáy rồi nói, "Có duyên quá ha, lâu rồi không gặp nha Sayaka."

Sayaka nhìn cậu chàng kia bằng ánh mắt cá chết, "Cậu làm mấy chuyện nguy hiểm gì ở đây vậy, Okita?"

"Thì tớ lên Tokyo là để thi đấu kiếm đạo chứ mần chi nữa nà." Người tên Okita nói.

Keiko đã bình tĩnh lại trước diễn biến vừa rồi, cẩn thận quan sát chàng trai trước mặt, ừm, da hơi ngăm, tóc dài, mặc trang phục của võ sĩ kiếm đạo thường thấy trên tv, trông cũng lịch sự. Tài nghệ đánh trống lảng cũng xuất sắc lắm.

"Hôm đó cũng không có gì xảy ra cả, tớ làm quen với cậu bạn đó. Cậu ấy còn mới tớ đến tham gia trận đấu kiếm đạo ở quận Beika vào cuối tuần này nữa." Keiko nói

"Quả thật chuyện cũng bình thường mà nhỉ?" Aoko ngẫm nghĩ, "Chỉ có việc cậu bạn đó đánh nhau với mấy người mặc đồ đen còn mang theo súng thì hơi khả nghi..."

"Hầy, đó là những gì tớ gặp đó." Keiko đau khổ nói

"Lúc về nhà khi thay đồ thì một mảnh kim loại với hình kim gài nhỏ rớt ra từ áo của tớ. Tớ thấy nó khá đẹp mắt nên đã giữ lại. Đến hôm sau khi đến lễ hội ở trường thì đột nhiên cậu Okita kia xuất hiện." Keiko nói

"Hễ? Sao Aoko không thấy cậu đi chung với cậu bạn nào hết?" Hôm đó Kaito đã đỡ hẳn nên Aoko đã dẫn Kaito đến trường chơi, cô còn gặp cô bạn thân của mình nhưng đâu thấy ai đi chung với Keiko đâu chứ.

Keiko xua tay, nói :"Cậu Okita đến sớm lắm, tớ phải bận chuyển hàng cho đội nhà ma vào ngày ba nên phải đến sớm chuẩn bị. Chưa kịp chào hỏi thì cậu ta đã nắm chặt lấy hai tay tớ rồi hỏi tới tấp có nhìn thấy cái kim gài nhỏ nhỏ màu bạc không."

Aoko đã uống xong tách cà phê, khóe môi hơi liếm nhẹ dư vị đọng lại, "Vậy Keiko trả lại vật đó rồi đúng không?"

Keiko gật đầu, "Tớ đưa rồi, còn dâng cả hai tay cho cậu ta nữa. Cậu ta lấy xong thì đi, tớ cũng phải bắt đầu công việc pha chế nên cũng không để ý đến nó nữa."

"Nhưng qua hôm sau, tớ phát hiện có người theo dõi tớ." Keiko nói

"Là hôm qua á? Sao cậu không nói với Aoko?" Aoko bất bình nói

Keiko hơi cười cười, "Không có gì nghiêm trọng, tớ cũng chỉ nghĩ là do tớ nhạy cảm quá mất thôi. Nhưng cuối ngày về đột nhiên có vài người mặc đồ đen đến chặn đường tớ. Lúc đầu họ còn lịch sự hỏi tớ có giữ cái kim gài nhỏ kia không. Khi tớ lắc đầu, thì họ đã không kiên nhẫn mà nắm áo tớ..."

Tay của Aoko siết thành hình nắm đấm, mày hơi nhăn lại, "Còn hôm nay, mấy cái người chặn cậu trong nhà vệ sinh là muốn lấy cái kim gài đó?"

"Quá quắc, không biết nói lý lẽ, cậu đã bảo là không biết mà, tại sao không tới chỗ của cái cậu Okita kia đi chứ? Mới bị đánh vài gậy đã lui bước, đi tìm người khác ức hiếp, bộ bây giờ tụi băng đảng hèn vậy á? Còn dám dụ dỗ mấy đàn chị trong trường ức hiếp cậu, Aoko..lần sau gặp được, tớ sẽ cho chúng biết tay."

"...Ừm, cảm ơn cậu." Keiko đơ người, "Nhưng không cần làm vậy đâu..."...Vì đây là rắc rối lớn mà chúng ta không nhúng tay vào được.

Keiko biết người bạn Sayaka của cô toàn quen với những người không bình thường lắm. Vậy nên rắc rối của họ sẽ rất phiền phức, tốt nhất không nên day vào.

Hai cô gái tính tiền, đi ra khỏi quán với tâm trạng khó nói là tốt hay xấu. Keiko quan sát Aoko, thầm nghĩ bạn thân của cô lúc nào cũng thẳng tính như vậy, đó là lý do cô không muốn kể chuyện này ra. Nếu lúc nãy, người chặn đường cô không phải là đàn chị khóa trên bị mấy tên kia mua chuộc thì Aoko đứng ra giúp cô, sẽ như thế nào đây? Cô không dám nghĩ đến.

Ở bên trong quán, người phục vụ nhấc điện thoại, "Điều tra một người giúp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro