Chương 2 : Thánh diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để nhận lời thách đấu của ngài Suzuki, Kaitou Kid ta sẽ đến lấy đi viên đá Bạch Phù Cấu, khi vầng trăng tròn lần sau chiếu sáng cũng là lúc bóng trắng của ta đáp xuống.
Ký tên
Kaitou Kid."

Đằng sau tấm thẻ còn không quên vẽ ký hiệu quen thuộc.

"Hừ, đúng là tên đạo chích đáng ghét." Người phát biểu câu này không ai khác chính là vị thám tử ngủ gật Mouri Kogoro.

Tấm thẻ của Kid đã được gửi đến bằng đường bưu điện, nhét chung với mấy tờ báo mà ngài Kogoro đọc lúc sáng.

Cậu nhóc đeo kính tranh thủ lúc ông bác Mouri đang mất tập trung, vơ tay nhét tấm thẻ của tên siêu trộm vào túi quần.

"Thưa bác, cháu đi học." Conan ra khỏi cửa mới lớn giọng nói

Lúc này Mouri làm gì còn tâm trạng đọc báo, nhanh chóng liên lạc với cảnh sát.

Cậu nhóc thám tử vừa đi vừa ngắm tấm thẻ, ánh mắt chưa nghiêm túc được vài giây đã buông xuống, 'Tên đó lại giở trò gì, lời nhắn ngắn gọn dễ hiểu còn khiêm tốn này không giống phong cách bình thường của hắn tí nào.'

"Cứ như muốn cho cả thiên hạ biết vậy." Conan buông lời kết luận.

"Hắt xì!" Trong khi đó Kuroba Kaito hắt xì một tiếng ở nhà. Không phải Kaito không muốn gửi đến lời nhắn phức tạp hơn, mà là mấy hôm nay anh bị bệnh không nhấc đầu lên được, đầu óc trì trệ, còn phải giải quyết mấy tên Chó Săn chết bầm kia.

Nếu không phải còn muốn giữ danh tiếng cho Kaitou Kid thì Kaito không muốn đi chút nào. Anh đã từng tham quan buổi lễ khai mạc vào tháng trước, giả danh làm nhân viên là có thể dễ dàng kiểm tra viên ngọc. Đó chỉ là một viên bình thường, cầm hơi nặng tay một chút nhưng có phải là Pandora mà anh đang tìm đâu chứ...

Đó là việc xảy ra trước lễ hội thường niên của trường trung học Ekoda. Bây giờ là ngày học cuối tuần, Kaito tung tăng đi vào lớp với tâm trạng thoải mái.

Đập vào mắt của Kaito là hình ảnh cô bạn thuở nhỏ đang đặt một chân lên bàn, nói với giọng hùng hổ, "Tên Kaitou Kid đó sẽ không thể lấy được Bạch Phù Cấu trong truyền thuyết đâu!"

Keiko nhanh tay kéo cả người Aoko xuống, "Được rồi mà Aoko ơi..."

Kaito cảm thấy hơi bất bình trong lòng, anh giữ khuôn mặt tươi cười đi đến chỗ ngồi.

"Thế nào Kid cũng thành công và một lần nữa cho thanh tra Nakamori phải chịu thua cho xem." Kaito cười tươi nói, trong giọng pha lẫn sự tự tin cùng chế nhạo không thèm giấu.

"Bakaito, cậu lại thế nữa, lúc nào cũng bênh vực cái tên siêu trộm đáng ghét đó!" Aoko nói

Aoko nhìn Kaito, lại thế rồi, mỗi lần cô nói xấu tên trộm đáng ghét là Kaito lại có vẻ mặt kì lạ cứ như người đang bị nấu xói là cậu ta không bằng á.

"Cũng chưa chắc nha Nakamori, dù nhà tài phiệt Suzuki có tài giỏi cỡ nào thì cũng không ngăn được bước chân của siêu trộm Kid đâu..." Cô bạn cùng lớp Akako Koizumi lên tiếng, ánh mắt nhìn sang chỗ của Kaito.

Aoko không nhận ra ẩn ý bên trong lời nói của cô bạn Akako, vẫn như mọi khi phồng má khuyên nhũ, "Akako, cậu không được nói tốt cho kẻ xấu đâu." Cô nắm chặt hai tay của Akako, "Cậu không cần nể mặt tên ngốc Kaito mà nói dối đâu."

"Ơ..không..." Akako hơi ba chấm...

"Nghe nói đợt này có sự xuất hiện của cậu bé kỳ phùng địch thủ với Kid đó, nói không chừng..." Keiko chưa nói hết câu nhưng ý tứ thì đã rõ.

"Đợt này quả thật là khó cho tên trộm Kid đó rồi." Hakuba Saguru không biết từ đâu đi đến, nói

Aoko thu hình ảnh Hakuba và Kaito nhìn nhau, hai người này lại bị gì nữa vậy? Tuy vậy, Aoko cũng không hỏi, chuyện của con trai với nhau thì liên quan gì đến cô chứ.

Một ngày thứ sáu vui vẻ trôi qua nhanh chóng. Mọi người chơi đến quên thời gian, đùa chứ mỗi năm mới được một tuần, không tranh thủ thì đợi đến khi nào đây.

"Kaito, hôm nay tớ phải về với Keiko rồi, cậu muốn ăn món gì, để tối tớ nấu?" Aoko nói

"Không cần đâu, hôm nay với ngày mai tớ bận qua chỗ của Jii-chan chơi rồi." Kaito nói, nhanh chóng đi mất

"Nè, Bakaito! Thật tình!" Aoko phồng má

"Xin lỗi cậu Aoko, vì tớ mà cậu phải dành thời gian để đi chung về tận nhà với tớ." Keiko chấp tay lên đỉnh đầu, vẻ mặt thành khẩn nói.

Aoko lập tức nắm tay Keiko, kéo bạn mình đi ra ngoài.

"Có vẻ hôm nay vẫn an toàn ha." Qua đoạn ngã ba rồi rẻ vào là đến nhà của Keiko rồi, Aoko vui vẻ nói

"Tớ đã nói là không sao rồi, ngày mai cậu không cần hộ tống tớ đến tận nhà đâu." Keiko nói

Hai cô gái đang đứng trước cửa nhà, Keiko theo thói quen kiểm tra thùng thư trước cửa nhà. Sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt, giấu lá thư đi.

Nhưng điều này làm sao qua mắt được Aoko, "Keiko, tớ vào nhà cậu chơi một chút được không? Hình như cô chú đi triễn lãm tranh ở nước ngoài chưa về nhỉ?"

"Phải, ba mẹ tớ vẫn đang ở nước ngoài, sớm nhất phải là tuần sau mới về được." Keiko nói

"Vậy Aoko vào nhà cậu..."

"Không được!" Keiko chặn lời của Aoko, vẻ mặt nghiêm túc, lắc lắc đầu.

Tuy Keiko dễ bị người khác tổn thương nhưng cũng là con người kiên định, không sợ hãi trước mọi hiểm nguy, việc khiến Keiko tỏ ra bối rối nhất định không được xem thường. Hơn nữa, Aoko quay lại nhìn cánh cửa đóng chặt.

"Hay là...à đúng rồi, hôm nay tiệm bánh ngọt ở đường Beika mới ra mắt loại mới đó, đi hai người còn được tặng quà giới hạn..." Aoko nháy mắt với Keiko.

Keiko lập tức nói, "Phải ha, trước khi đi ba mẹ tớ đã dặn phải mua loại đó, mẫu đó chỉ có trong tuần này thôi."

Bằng một sự tự nhiên gượng ép hai người đi ra khỏi hẻm, không nhiều lời đã nhấc chân chạy nhanh ra đường lớn.

Ở trong nhà của Keiko Momoi, một gã đàn ông mặc đồ đen với đôi mắt sắc nhọn hừ lạnh một tiếng, "Mau đuổi theo, nếu nó giữ chiếc kim gài thì lấy rồi giết! Còn nếu không có thì ép nó khai ra chỗ giấu, rồi giết!"

"Nhưng mà đại ca à, con nhỏ đó không phải chỉ là một con học sinh trung học bình thường hay sao?" Một tên nào đó đứng ra nói

"Bởi vì nó là học sinh trung học nên mới bất bình thường! Bọn mày không thấy cái tên cầm kiếm gỗ kia đánh bọn mày lên bờ xuống ruộng thế nào rồi à? Dù nó không biết chuyện, thì cũng cùng một giuộc với cái đám đó!"

"Còn đợi tao nói lần hai sao? Mau giải tán!!"

(////////)

"Lúc nãy, nếu không có tớ đi cùng. Hay là, nếu tớ không phát hiện cậu có biểu hiện lạ thì cậu định xử trí thế nào đây?! Có phải họ đã đứng bên trong nhà cậu sẵn, chỉ đợi cậu bước vào rồi xử cậu đúng không?!!" Aoko gần như sắp trào nước mắt.

"Tớ xin lỗi cậu, là tớ không muốn cậu bị liên lụy..." Keiko lúng túng, "Cậu, cậu đừng khóc, tớ...qua nhà cậu ở nha, cho đến khi an toàn hơn, có được không?"

Aoko nhanh tay lau nước mắt, vành mắt hơi đỏ nói :"Đương nhiên Keiko phải qua nhà Aoko ở rồi, còn nữa, chúng ta phải gặp cậu Okita kia để hỏi rõ mọi việc, nếu cậu ta dám trốn tớ sẽ cho cậu ta biết tay!"

"...Được. Nhưng...nếu muốn gặp cậu Okita đó chắc phải đợi đến chủ nhật." Keiko nói

Aoko gật đầu, "Chỉ hai ngày thôi, cậu yên tâm."

Tuy hôm trước có làm quen nhưng thời gian gấp rút vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc, thật ra Keiko có thể nhờ người bạn Sayaka, nhưng...chuyện nhỏ nhặt vậy mà phải nhờ đến người bạn lâu ngày mới gặp, cô không dám. Lời hẹn gặp tiếp theo chính là phiếu mời đến tham dự đại hội kiếm đạo, là vào chủ nhật tuần này.

Thật khéo ngày mai chính là thời gian trong lá thư "đáp lễ" của Kid. Bọn họ có thể dành thời gian cả ngày ở bên ngoài. Lúc Kid xuất hiện nhất định sẽ rất đông người, đến lúc đó chỉ cần hòa lẫn vào đám đông là sẽ an toàn. Đợi đến sáng là có thể đi thẳng qua chỗ của Okita đang thi đấu. Kế hoạch quá hoàn hảo.

Aoko vô cùng tự tin dẫn Keiko đi chơi. Hai cô gái ngây thơ vẫn không hay biết có bao nhiêu cặp mắt như hổ sói rình rập.

"Bọn chúng nhất định vẫn chưa chịu rời đi, Aoko nhạy cảm với mấy cái này lắm á." Aoko tự tin nói, sau mười năm chui rèn bên Kaito, cô tự tin mình có thể cảm nhận được mùi vị theo dõi là như thế nào.

"Vậy làm sao đây? Trời tối rồi...." Keiko lo lắng, nếu chúng cứ theo dõi, về nhà Nakamori sẽ khiến gia đình họ gặp nguy hiểm.

"Đến chỗ của Jii-chan thôi nào." Aoko nói

Cùng lúc đó trên một tầng nhà cao của khu thương mại, "Jii-chan là ai? Mau đến đó mai phục."

Aoko và Keiko đi hơn một tiếng, trời tối nhem và cả hai cũng thấm mệt.

"Đại ca ơi, hai con nhỏ đó....đi lòng vòng gần một tiếng đồng hồ rồi. Rốt cuộc tụi nó có muốn về nhà nghỉ ngơi không vậy?!"

Lúc đi qua lối mòn để dẫn ra chỗ của ông Jii Konosuke, thì Aoko lại nắm tay Keiko quẹo sang hẻm khác.

Lon nước rơi đầy đất, đây là một con hẻm nằm trong góc khuất, rất ít người biết đến. Sở dĩ Aoko biết cũng là do Kaito dẫn cô tới.

"Bây giờ đi hết đường sẽ có một bức tường, nhưng cậu đừng lo, ở trong đó có một cái lỗ, chui qua là sẽ ra được một khu công trình bỏ hoang, đối diện là một cái khách sạn nhỏ." Aoko vừa đi vừa giải thích cho Keiko.

*Pặc* Âm thanh trong trẻo vang lên, lon nước coca bị đá văng lăn tới trước mặt của hai cô gái trẻ tuổi.

Đứng trước mặt hai cô là một người đàn ông cao lớn, toàn thân vận một bột suit đen lịch thiệp. Aoko không chừng chừ tiến lên một bước, chặn Keiko ở sau.

"Tao đợi bọn mày dài cổ rồi đó." Tên đó nói

Aoko lịch sự nói, "Hân hạnh cho chúng tôi quá."

"Hân hạnh con khỉ móc!" Dứt lời tên đó đã rút một khẩu súng trong áo ra, chỉa thẳng vào hai người.

Keiko siết chặt tay Aoko, lấp bấp :"Mọi chuyện không liên quan đến cô ấy, chỉ cần ông thả cô ấy đi, tôi sẽ nói cho ông biết thứ các ông đang tìm ở chỗ nào!"

"Mày đang ra lệnh cho tao à?! Tưởng tao ngu sao, nếu thả con nhóc đó ra nó nhất định sẽ báo cảnh sát!" Tên đó nói

Từ đằng xa, nhiều tên mặc áo đen cũng đi tới. Hai cô đã hoàn toàn bị bao vây. Đã đến nước này thì...

"Lần trước các ông có gặp một người đánh các ông bầm dập nhỉ?" Aoko không nể mặt nói, dù gì cũng bị giết, thôi thì cứ xả giận đã.

Đến giờ răng vẫn còn ê ẩm, tên nào tên nấy cứng họng, rất muốn xử chết con nhỏ trông thì hiền lành nhưng miệng lưỡi lại độc ác đó!

"Chuyện là chúng tôi cùng một nhóm đó." Aoko thở dài, ngồi bệt xuống đất, hai chân mở rộng như mấy chị đại, "Các ông cũng biết hai chúng tôi là học sinh trung học mà, đồng phục này. Đời sống học sinh nhạt nhẽo, kham khổ thi cử, còn không thể ăn chơi. Nhà bọn tôi thì thích kiểm soát, bây giờ phụ huynh toàn là những kẻ như vậy đấy, nhà giàu có, quan hệ rộng cũng không giúp ích được gì." Aoko xua tay trông vẻ bất lực lắm, "Nên chúng tôi phải bước vào con đường cùng, liên hệ với mấy cái chợ đen đồ để kiếm chác, hầy, các ông đừng nghĩ tôi nói dối, các ông thử nghĩ xem công việc mà các ông đang làm cũng được trả lương mà phải không? Cuộc sống chính là vậy, vật chất quyết định ý thức đó, nên cái cậu chàng đánh các ông vác tiền đến tìm bọn tôi thì bọn tôi chỉ biết nhận lời giao dịch với người ta. Cuộc sống mà."

Nghe một hồi lùng bùng lỗ tai, nhưng bọn họ lại thấy cái con bé này nói không sai...

Keiko ở một bên ngơ người, nếu tình hình không thích hợp cô đã sớm cười lăn bò, tôn bạn thân của cô lên làm thánh diễn xuất.

"Được. Giải thích hay lắm...Thế mau dẫn bọn tao tới gặp thằng nhóc đó!" Tên đại ca nói

"...Chúng tôi đã giải thích xong, cũng nói rõ thứ bọn ông cần tìm đang ở chỗ tên kia, phần việc còn lại là của bọn ông chứ?!" Aoko nói

*Đoàng*, vết đạn ở ngay dưới chân hai người....

"Bọn mày đừng có mà giỡn mặt với tao!!!!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro