Chương 3 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chú mèo nhảy xuống bức tường cao, đáy mắt của nó thu lại hình ảnh một tên áo đen đang cầm súng chỉa vào hai cô gái trẻ.

Keiko run rẩy, môi mím lại, đột nhiên cô nảy ra ý, "Ông bớt giận đi, nếu lỡ bây giờ ông giết chúng tôi rồi thì mấy ông cũng không có cách nào tiếp cận cậu chàng học sinh đánh các ông bầm dập được đúng không?"

"Ha, mày dám uy hiếp tao à?!" Tên đại ca nói

"Không phải uy hiếp, là nói chuyện công bằng. Các ông nghĩ xem, các ông có thể bắt chúng tôi làm con tin để dẫn các ông đến chỗ của bạn học đó. Nói không chừng có chúng tôi thì bạn học đó sẽ không dám ra tay với các ông." Aoko rất nhanh đã hiểu ý của Keiko, mở miệng chen vào.

Sau một hồi lâu, tên đại ca cũng chịu buông tay xuống, cất súng vào áo. Hắn giơ tay ra hiệu cho đồng bọn rút lui.

"Bọn mày đi theo tao ra khỏi đây, dám ho he tiếng nào thì tao không đảm bảo bọn mày sống được tới ngày mai đâu!"

Cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn đầu tiên, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Aoko quay sang hỏi Keiko, "Cậu không sợ đó chứ?"

Keiko lắc đầu, chủ động nắm tay của Aoko nói :"Cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ...", cô hơi hạ giọng nói nhỏ chỉ cho hai người nghe, "Trong đêm nay cậu hãy chạy đi, đừng lo cho tớ."

"Không được. Aoko không thể bỏ mặc bạn thân nhất của tớ. Cậu yên tâm, đến lúc đó cậu Okita sẽ giúp chúng ta thôi." Aoko nói

"Đừng nghĩ nói nhỏ là tao không biết bọn mày đang lên kế hoạch chạy trốn!" Tên đại ca nói, "Con nhỏ hai chùm tóc kia, lên đây đi chung với tao."

Keiko ngoan ngoãn đi lên trên...

(•/////•)

Buổi sáng thứ bảy, trời nhiều mây, không khí ấm áp. Càng ấm áp hơn nếu bây giờ Nakamori Aoko không phải ở chung với cái kẻ xấu xa lên kế hoạch lợi dụng mình làm chuyện xấu.

Aoko cảm thấy bứt rứt trong người quá đi. Hôm nay là ngày Kaitou Kid hẹn đến tòa tháp ở quận Haido. Ba của cô, thanh tra Nakamori Ginzo đã bắt đầu cùng đội cảnh sát lên kế hoạch giăng bẫy để bắt tên Kid. Cho nên từ hôm qua ba của cô đã không ở nhà, cũng không rảnh chú ý đến con gái của mình không về nhà cả đêm.

Hôm qua đến giờ Aoko và Keiko ở chung với tên đại ca thô lỗ này. Aoko nhận ra dù ăn nói cục súc nhưng tên đại ca thô lỗ vẫn là người dễ trò chuyện.

Chưa được một ngày mà Aoko đã trở nên thân thiết với tên đại ca, xưng anh gọi em rất nhiệt tình.

Ba người đang ở một tiệm bánh ngọt ngay quận Haido. Aoko uống một ly kem cỡ lớn, liếm môi nói :"...Khổ thân đại ca thiệt đó chứ, anh cũng giống bọn em đều là người thiếu tiền ha."

"Bọn mày không biết tao cực khổ thế nào đâu, cấp trên kêu anh em bọn tao phải tìm ra cái kim gài bạc kia. Mà bọn tao có biết cái đó dùng để làm gì đâu chứ! Đã vậy còn gặp phải cái thằng nhóc kia nữa!"

"Vậy thì anh cũng hiểu tình hình của bọn em rồi đó, anh có thể giúp bọn em đi được không?" Aoko nói

"Tất nhiên rồi! Tao thấy bọn mày trông cũng nhanh nhẹn, lại còn nghe lời. Đáng lý theo lệnh của cấp trên khi lấy được cái kim gài bạc đó thì mấy người liên quan bọn tao cũng phải xử sạch. Nhưng nể tình tao thấy bọn mày nghe lời tao nên tao sẽ thả bọn mày đi."

Aoko bắt tay với tên đại ca, nói :"Anh em xã hội chủ nghĩa, ngày sau gặp lại em nhất định sẽ giúp đỡ anh!"

Keiko ở bên cạnh cười trừ, Aoko lại vậy nữa rồi. Cái ông xã hội đen này dễ bị lừa ghê á...

Ba người uống nước ăn bánh ngọt xong thì tiếp tục đi dạo ở quận Haido. Trên bầu trời có nhiều trực thăng đang bay qua lại, ánh nắng chiếu rọi hết sức chói chang.

"Tối nay tớ muốn đến xem Kid á..." Keiko nói, tuy đã thân với tên đại ca nhưng cô nàng vẫn chỉ nhỏ giọng nói vừa đủ cho Aoko nghe.

"Thì cứ đi đi, tao chỉ cần bọn mày ngoan ngoãn ở cạnh tao hết hôm nay là xong việc rồi!" Aoko chưa kịp trả lời thì tên đại ca đã xen vào, "Xin lỗi bọn mày nhưng tai tao rất thính, nên đừng hòng qua mặt được tao."

Tiếng thiết bị liên lạc vang lên, tên đại ca nhấn nút nghe máy. Càng nghe sắc mặt hắn càng không tốt, hắn ra hiệu cho hai cô gái trẻ mau lại gần, ánh mắt nhìn hai người rất phức tạp.

"Có chuyện gì sao đại ca?" Aoko cảm thấy không ổn lắm.

Tên đại ca ra hiệu cho hai cô gái giữ yên lặng, họ đang đứng trên con đường lớn giữa ngã tư tại quận Haido. Tên đại ca ra hiệu cho hai cô gái giữ im lặng, mở miệng nói bằng khẩu hình.

'Có sát thủ/ ám sát?' Hai cô gái bỗng nhiên lo lắng nhìn xung quanh. Đường phố lớn đông người qua lại, tiếng ồn ào náo nhiệt.

"Cấp trên mới thông báo cho tao, nói họ đã bắt được cái thằng kia, yêu cầu tao đưa bọn mày đến chỗ giao dịch để chúng xử lý." Tên đại ca nhỏ giọng

Ba người cùng hòa vào dòng người, tiếp tục giả vờ đi bộ. Aoko nắm tay Keiko, miết nhẹ vào lòng bàn tay cô bạn thân, "...Đại ca, anh có thể giúp em đưa Keiko đến chỗ an toàn được không? Em thì như thế nào cũng được, chỉ cần bạn của em có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này là được."

"Tao..."

"Không đâu Aoko, có đi thì cũng là cậu đi. Chính tớ là người khiến cậu rơi vào tình cảnh này...Hôm qua tới giờ Aoko đã chịu nhiều khổ cực vì tớ rồi. Đại ca, em xin anh hãy thả cậu ấy đi." Keiko lên tiếng, giọng cô nàng hơi lớn hơn mọi khi, lại còn nghẹn ngào thấy rõ.

"Tao có thể thả một đứa ra, lúc đầu tao chỉ báo với cấp trên một đứa..." Tên đại ca nói

Được một lúc hắn đột nhiên dừng lại, "...Tao có ý này, chỉ là không biết bọn mày có muốn thử không?"

Hai cô gái liếc nhìn nhau...

( •''•)

Tại một kho hàng chứa đồ cũ, không khí bụi bẩn, tối tăm.

Tên đại ca đẩy cô gái đi, thân thể cô gái bị siết chặt bằng một sợi dây thừng, trên miệng bị quấn một sợi dây khiến cho cô phải ú ớ, sợ hãi la hét.

Tiếng bật lửa vang lên, có một người đang ngồi trên ghế gỗ, hắn ta châm lửa rít một hơi thuốc, nhả khói vào mặt cô gái trẻ xấu số.

Nước mắt sinh lý của cô chảy xuống, cả thân thể đều gục xuống.

Kẻ lạ mặt kia gác một chân lên đùi, ra hiệu cho tên đại ca cởi bịt miệng của cô gái trẻ ra. Ở hai bên có những kẻ mặc đồ đen, trông như vệ sĩ cao cấp.

"Đây là con nhóc tôi báo cáo, thưa ông chủ." Tên đại ca nói

"Chỉ có một đứa?" Ông chủ nâng cằm cô gái trẻ lên xem xét, "Trông cũng xinh phết, giết liền thì có ổn không ta?"

Tên đại ca hơi nhăn mày, đợi tên đó cười một trận xong mới hạ giọng, "Vâng, chỉ có một đứa. Ông chủ yên tâm, con nhóc này ở trường rất hay bị bắt nạt, người của tôi cũng đã ra sức cảnh cáo nó không được tiết lộ thông tin cho ai khác."

"Tốt, tốt." Ông chủ nói, sắc mặt hiện lên vẻ biến thái kì dị. Hắn lấy ra một hộp thuốc, viên thuốc to dài màu trắng đỏ, nâng cằm cô gái trẻ, toan ép viên thuốc vào miệng cô.

Tên đại ca nhanh tay đẩy mạnh Keiko về phía trước, dây trói lỏng lẻo trên người cô rơi xuống. Theo đà quán tính còn xô ông chủ biến thái kia văng vào ghế gỗ, ngã nhào ra sau.

"Ông chủ!" Một tên vệ sĩ vội đến đỡ ông chủ biến thái dậy, người vệ sĩ còn lại thì móc súng ra chỉ thẳng vào tên đại ca.

Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, hộp thuốc rơi xuống bung ra khiến các viên thuốc vương vải đầy đất.

Ông chủ biến thái tức giận, tức giận hạ lệnh, "Bắn chết thằng chó đó cho tao!"

Tên đại ca kéo tay Keiko lên, nhìn lên nóc kho hàng. Aoko run chân, tay cầm một xô nước rỗng, không chừng chừ liền nhảy thẳng ụp xô nước rỗng vào đầu tên vệ sĩ nâng súng.

Keiko lập tức vòng ra sau chỗ ông chủ biến thái, tên vệ sĩ định lấy súng ra bắn, thì viên đạn đã xẹt qua tay hắn, lại thêm một phát khiến khẩu súng bay ra xa. Tên đại ca thở phào, nhưng tay vẫn nâng súng chỉa vào tên vệ sĩ nọ.

Cùng lúc Aoko cũng đã cướp lấy súng từ tay tên vệ sĩ bị ụp xô nước lên đầu, hắn bị tập kích bất ngờ đã ngã xuống một thùng hàng, ngất xỉu.

Keiko cũng đã trói ông chủ biến thái lại, cô nhìn về phía Aoko, mỉm cười.

"Đại ca, anh bắn súng đỉnh thiệt á, cứ như trong phim cảnh sát hình sự vậy!" Aoko phấn khích nói với tên đại ca.

Tên đại ca quay quay khẩu súng trên tay, đắc ý cười nói :" Đương nhiên, một khi tao đã ra tay thì..."

"Coi chừng!!" Giọng tên đại ca, người vệ sĩ kêu ông chủ biến thái và Keiko cùng vang lên.

Aoko bị tên vệ sĩ ở gần đẩy ngã nằm sấp xuống, hắn nâng miệng cô nhét vào một viên thuốc. Gương mặt đáng sợ khiến Aoko giãy dụa, thì ra hắn ta chỉ giả vờ ngất xỉu!

Tên vệ sĩ điên cuồng ép Aoko nuốt viên thuốc, viên thuốc theo cuống họng khô khốc rơi xuống dạ dày. Hình ảnh trong đầu hắn hiện ra....

"Trong vòng hai mươi bốn giờ, nếu mày không cho ông chủ của mày uống thử viên thuốc này, thì tao sẽ giết cả nhà mày." Người đàn ông đó có đôi mắt sắc lạnh, bộ đồ màu đen quấn trên thân càng làm nổi bật cho bộ tóc màu bạch kim dài xuống thắt lưng.

*Đoàng, đoàng, đoàng*

Một phát súng đầu tiên vào vai tên vệ sĩ nhưng không có tác dụng, phát thứ hai là vào bóng đèn treo trên nóc kho hàng.

Aoko sợ hãi đối diện với gương mặt đáng sợ, đôi mắt ông ta ướt đẫm nước mắt, cô có hơi không hiểu tại sao người đàn ông này lại khóc. Ông ấy trông như một người cha, phải chăng ông ấy...

Phát súng thứ ba bay thẳng vào đầu, đôi mắt xanh đọng lại vệt máu bắn ra, người đàn ông nhanh chóng gục xuống.

"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!" Giọng hét của hai cô gái vang lên

Tên đại ca không giấu được vẻ ngạc nhiên nhìn qua chỗ tên vệ sĩ nọ, kẻ đã ra tay bắn chết người.

"Mày....mày..." Tên đại ca lắp bắp

"Đừng lo, tôi là công an." Người vệ sĩ, hay chính xác hơn là người của cục công an nói

Anh ta cất súng, đi đến chỗ của Aoko đỡ cô gái dậy. Aoko vẫn còn sợ, cứng đơ người không dám động đậy.

Anh chàng công an làm gián điệp cũng hết cách, lấy trong người ra thẻ ngành. Aoko nhìn vào đó, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang vương tay đỡ mình, cuối cùng cũng chịu đứng dậy.

"Em không sao chứ?" Anh chàng công an hỏi

Aoko cảm nhận một chút, "Trong người cảm thấy hơi nóng thôi ạ."

Anh chàng công an hơi nhướng mày, dường như hơi khó hiểu. Có lẽ cô gái này là một trong những người có khả năng kháng thuốc độc loại này.

"Nếu anh là công an, tại sao lại ra tay giết người?" Tên đại ca kia hỏi

Anh chàng công an lấy điện thoại ra, vừa nhắn tin vừa trả lời, "Tôi được ra lệnh phải bắn chết tên này nếu cần thiết. Hắn là tội phạm mà chúng tôi đã truy bắt rất lâu."

Vô số xe cảnh sát bao vây khu vực kho hàng, anh chàng công an lấy còng tay khóa tay của tên đại ca lại, "Giữ vũ khí trái phép trong người, yêu cầu anh theo tôi về điều tra."

Tên đại ca giật giật khóe môi, đau khổ nhìn qua hai cô gái trẻ. Một người khác đi vào dẫn tên đại ca đi, mấy người khác thì xử lý xác của tên vệ sĩ nọ và bắt ông chủ biến thái.

"À thì...anh ơi, thật ra chú ấy là người tốt...đừng làm gì chú ấy được không?" Aoko nói

Keiko cũng đi lại chỗ của Aoko, nói :"Tuy có hơi đáng sợ, nhưng chú ấy rất tốt."

Anh chàng công an nhìn hai cô gái, nói dối không chớp mắt, "Không sao đâu, chỉ là tạm giam vài ngày thôi."

Thật ra còn phải điều tra một số việc, nhưng không thể nói cho hai cô gái trẻ này được.

Anh chàng công an dẫn hai người ra ngoài, lúc ở trên xe anh chàng lại quay qua hỏi Aoko, "Bây giờ em có thấy không ổn ở đâu không?"

Aoko hơi lắc đầu, "Dạ không, chỉ hơi nóng trong người thôi ạ."

Keiko nắm tay Aoko, lo lắng nói :"Hay là đi bệnh viện kiểm tra đi Aoko?"

"Không cần...Aoko thấy khỏe lắm, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là ổn à." Aoko nói

"Vậy tôi sẽ chở em đi mua thuốc hạ sốt, đừng từ chối, việc này là trách nhiệm của tôi. Là tôi không trông chừng kỹ..." Anh chàng công an nói

"Em cảm ơn ạ." Aoko nói

Xe cảnh sát dừng trước cửa nhà của Keiko và đưa cô nàng về trước, "Cậu phải chú ý sức khỏe đó, Aoko."

"Đừng lo mà, Aoko vẫn còn..." Aoko ho khan hai tiếng, "Tớ ổn mà."

Khi đưa cô gái trẻ về đến trước cửa, anh chàng công an đã quan sát kỹ lưỡng, cười nói :" Nếu có gì thì liên lạc cho tôi."

Anh chàng công an đưa cho cô một tấm danh thiếp, Aoko nhận lấy gật đầu cảm ơn.

Aoko bước vào nhà, tiếng xe lăn bánh rời khỏi. Căn nhà tối tăm không ánh đèn, hai chân Aoko run rẩy bước lên phòng, cả người nóng rang ngã xuống giường.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro