Chương 4 : Teo nhỏ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội A đã vào vị trí, sẵn sàng đợi lệnh."

"Báo cáo, các khu vực lân cận đã được bố trí lực lượng giám định, không có ai khả nghi."

"Camera trong khu vực chính của tòa tháp không xảy ra vấn đề gì cả ạ."

"Làm rất tốt!" Cả hai người là ông Suzuki Jirokichi và thanh tra Nakamori Ginzo đồng loạt lên tiếng.

Mới tri kỷ được một lúc thì thanh tra Nakamori đã tỏ vẻ nghiêm túc, đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt khó coi nói :"Chỉ còn nửa tiếng tên Kid sẽ xuất hiện. Ông có chắc là mình có thể để cái viên ngọc giá trị đó ở giữa phòng mà không có ai canh giữ không hả?!"

"Đương nhiên là không sao!" Ông Jirokichi như thường lệ rất tự tin lớn giọng nói, "Tôi quên chưa giải thích, căn phòng đã được tôi trang bị những thiết bị tối tân nhất. Hơn nữa..."

"Được rồi, được rồi. Cái trò này của ông không phải đã sử dụng nhiều lần lắm rồi sao? Mà lần nào cũng không có tác dụng! Ông nghĩ chỉ với mấy trang thiết bị tối tân là có thể lừa tên Kid gian xảo kia vào tròng được sao?" Thanh tra Nakamori bực bội nói

"Đừng lo." Nếu như thường lệ ông Jirokichi đã quát lại thanh tra Nakamori và giải thích xem kế hoạch của ông tài tình cỡ nào. Thế nhưng đợt này ông ấy chỉ nhẹ nhàng buông một lời an ủi vị thanh tra đang lo sốt vó nào đó.

"Tôi vẫn chưa nói xong, hơn nữa bên ngoài còn có cậu nhóc đeo kính đó. Tôi đảm bảo sẽ chặn được bước chân của tên siêu trộm đáng ghét đó và bắt hắn phải trả giá! Hahahaha."

Thanh tra Nakamori lập tức làm khuôn mặt khó coi, nhanh chóng liên lạc với cấp dưới một lần nữa để họ nhận lệnh.

Buổi tối bầu trời tối đen, hôm nay đặc biệt chỉ có một vầng trăng tròn soi sáng. Đến lúc màn biểu diễn được khai mạc rồi.

Bóng trắng xuất hiện giữa không trung, đáp nhẹ nhàng xuống tủ kính trưng bày viên ngọc trắng tinh xảo. Trên tay hắn cầm một máy bộ đàm, nói gì đó vào bên trong.

Ở bên ngoài thanh tra Nakamori đã chứng kiến tất cả, nhanh chóng ra lệnh :"Mau chặn tên Kid đó lại!!"

Hàng loạt cảnh sát nhào vào bên trong căn phòng. Lúc một người nắm lấy tay áo trắng rồi kéo về, người nọ hoảng hốt lắc lắc đầu liên tục, "Tôi, tôi không phải là tên Kid đâu mà!"

Lúc này mọi người mới phát hiện ra siêu trộm ánh trăng đã biến mất từ trước.

Thanh tra Nakamori cắn chặt răng, tức giận ra lệnh :"Lập tức truy tìm tên Kid đó cho tôi!"

Trên bầu trời nhiều trực thăng đang bay khắp nơi, hệ thống an ninh bố trí trải dài khắp phố. Bên dưới đám đông đang bao vây rất đông, rộn rã náo nhiệt.

"Báo cáo thanh tra, khu vực D ghi nhận có một bóng trắng, nghi ngờ là Kaitou Kid trà trộn vào đám đông."

"Đừng hoảng, các cậu mau cử người qua đó truy tìm, ở khu vực trung tâm tên trộm Kid đã trộm đồ thành công nên sẽ không xuất hiện nữa. Người canh giữ trước cổng tòa tháp mau di chuyển đến những khu vực lân cận phối hợp với đơn vị bên đó." Thanh tra Nakamori đã điềm tĩnh hơn, nhanh chóng phân bố lực lượng đâu vào đó.

Trên đỉnh tòa tháp, một cậu bé đeo kính ngồi xếp bằng đang xếp bài Karuta, gương mặt rất nghiêm túc xem xét mấy lá bài đó.

*Cạch* Là tiếng khóa cửa, một người bước lên tầng thượng, bước nhẹ nhàng đến chỗ cậu bé đeo kính đó.

Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, với lấy một tấm thẻ trong đó nói :"Ta không nghĩ nhóc lại có hứng thú với mấy cái này đó."

Edogawa Conan vén cái áo choàng trắng của tên trộm nào đó lên, nói :"Đương nhiên ta không có hứng, chỉ là sắp tới trường của ta có buổi lễ thi đấu các văn hóa truyền thống Nhật Bản."

Ảo thuật gia dưới ánh trăng cũng thân thiết ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc đeo kính, nói :"Vậy là lớp các ngươi rút thăm được cái này à?"

Conan gật đầu, ánh phản chiếu trên chiếc kính chiếu hình ảnh của tên trộm Kid, tri kỷ nói :"Ngươi không hỏi ta tại sao ta lại biết ngươi trốn lên đây sao?"

Kaito không giữ được biểu cảm bình tĩnh, khóe môi hơi giật giật nói :"Trốn là sao hả?"

Kaito nhìn khuôn mặt cười tươi của cậu nhóc đeo kính, một lúc sau mới nuốt xuống mấy lời không hay sắp bật ra, "Vậy sao nhóc lại biết ta sẽ lên đây?"

Conan thu mấy là bài Karuta lại, đứng dậy rồi đi tới lan can, ngắm nhìn đám đông bên dưới. Ánh mắt của cậu bỗng nhiên ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Quay sang nói với Kaitou Kid, "Có một chi tiết."

Conan đưa ngón trỏ lên, tiếp tục nói :"Thứ bảy tuần trước ông Jirokichi đã ra mặt đăng một thông tin lên trang nhất của các mặt báo. Nói rằng Kaitou Kid đã đáp trả lại thư mời của ông ấy. Giới truyền thông lập tức được một phen chấn động mà không hề biết thông báo đó là giả. Nhưng để bảo vệ danh tiếng của mình, ngươi buộc phải đến để nhận thách thức."

Conan tiếp tục leo lên thành lan can, Kaito hơi muốn bước tới nhưng cậu bé đã ngồi an phận trên thành sắt. Tiếp tục trò chuyện, "Với tính cách của ông lão Jirokichi thì không thể làm ra mấy chuyện hèn hạ đó mà không có lý do. Thế nên đầu tiên ngươi đã âm thầm gửi một bức thư đến cho ông Jirokichi, chấp nhận lời đề nghị của ông ta. Thật ra vào thời gian không xác định vào một tháng trở lại đây. Khu vực trưng bày của tòa tháp này với viên ngọc Bạch Phù Cấu đã được để nguyên rất nhiều ngày nhân ngày lễ khai mạc...Ông Jirokichi đã phát hiện ra viên ngọc đã bị đánh tráo, thế nên ông ta mới làm vậy để ngươi có thể tới, nhờ sự nổi tiếng của ngươi để tìm lại viên ngọc đó."

Conan tiếp tục nhún vai, "Ta không nghĩ tới ông Jirokichi lại nghĩ ra được kế hoạch này, nhưng ta không hiểu nó có tác dụng không nữa."

Kaitou Kid cũng đi lại chỗ lan can, "Đương nhiên là có tác dụng, nếu không nhóc nghĩ ta đến đây là để đi dạo sao?"

"Ờ thì tôi cũng nghĩ vậy á." Conan cười nói, "Anh gửi tới một bức thư với nội dung đơn giản như vậy đến chỗ văn phòng thám tử của ông bác Mouri ngay ngày chủ nhật tuần trước, không phải là để nói anh không có hứng thú với cái việc này sao?"

Kaito có hơi cứng họng, quả thật anh không có hứng thú với cái viên ngọc này thật. Nhưng lý do anh viết ra cái bức thư đơn giản đó là vì lúc đó anh sốt đến mệt bở hơi tai chứ bộ. Cái này thì có chết cũng không thể nói ra, nên Kaito chỉ đành cười bí hiểm, "Không sai, không hổ danh đại thám tử."

Kaitou Kid vuốt nhẹ vành nón, khuôn mặt cúi thấp xuống nói với Conan, "Chào tạm biệt, ta phải đi rồi."

Conan cũng không có ý định cản anh ta lại, xoay người bước xuống tầng thượng. Lúc đầu cậu định bắt hắn lại, nhưng sau khi hiểu được đầu đuôi mọi chuyện thì cậu đã từ bỏ ý định này. Hơn nữa, việc bây giờ cậu chú ý không phải là tên Kid đó.

Lúc nãy...nếu không lầm thì cậu đã nhìn thấy một cô bé gái trông rất giống Ran...

Một cảm giác ớn lạnh sống lưng, Conan nhanh chân chạy xuống dưới, muốn tìm ra cô bé đó nhanh nhất có thể. Nếu đó thật sự là Ran, thì không chừng bọn chúng đã phát hiện ra sự thật và mọi người đang gặp nguy hiểm.

Ngay khoảnh khắc chạy bước chạy ra khỏi khu vực tòa tháp, trong đám đông bóng dáng hai đứa bé lướt qua nhau.

Conan lập tức quay người lại, hét lớn :"Chờ đã!!"

Thật ra Aoko đã sớm chú ý đến có một cậu bé đeo kính chạy từ trong ra, mồ hôi trên trán nhễ nhại vì cô đã chạy một đường dài đến đây.

Cậu bé đeo kính đó bước lại gần cô, ánh mắt chăm chú quan sát từ trên xuống dưới. Aoko có hơi không thoải mái muốn lùi lại một bước nhưng cũng bị cậu bé đeo kính nắm tay chặn lại. Bất lực Aoko đành phải đứng đó quan sát cậu bé đeo kính lại.

Aoko cũng đơ người một lúc, đứa bé này giống với Kaito lúc nhỏ ghê á...

Conan cũng hơi nhăn mày, nhìn thì giống đó nhưng đây không phải Ran...

Hai đứa bé nhìn nhau hết mình, người lớn xung quanh nhìn thấy hết hồn. Hết hồn xong thì móc điện thoại chụp hết mình...

Aoko và Conan cũng không để ý tới tình hình xung quanh. Ngắm nhau được một hồi thì Aoko chịu thua lên tiếng trước, "Em...cậu cần gì?"

Conan hơi nghiêng đầu, em hả? Một trực giác không biết từ đâu tới, cậu nắm lấy tay cô bé trước mắt, kéo cô bé đi trước sự ngỡ ngàng của cô bé.

Aoko tuy ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh đi theo, cô đã bước vào hang ổ của mấy bọn tội phạm rồi thành công ra ngoài, thật ra cũng không thành công lắm...vì lúc này thân thể Aoko đã bị làm cho teo nhỏ lại. Nhưng đây chỉ là một đứa trẻ bình thường, cô không tin mình lại bị hại nữa.

Và Aoko đã đúng khi nghĩ như vậy, có điều câu đầu tiên mà cậu bé đeo kính nói với cô lại là...

"Có phải cậu cũng bị teo nhỏ không?" Cậu nhóc còn nắm chặt lấy hai vai của cô, "Nói đi, rốt cuộc cậu là ai hả?!"

Trong giọng nói pha lẫn một chút giận dữ, một chút bất lực khổ sở. Aoko cũng thập phần kinh ngạc, cô chỉ chú ý đến một việc...

Cũng...?

Cậu bé đeo kính này cũng giống như cô? Cũng đi dạo một vòng dưới quỷ môn quan rồi tỉnh lại thấy bản thân bị teo nhỏ sao?

"Tôi...tôi đúng là đã bị teo nhỏ..." Aoko bất lực nói

Aoko nhìn thấy cậu bé đeo kính, hay chắc là một anh chàng có cùng cảnh ngộ cúi đầu, giọng nói mang theo chút run rẩy cùng tức giận, "Có phải là một tên tóc dài màu bạch kim đi cùng với một tên mặc áo đen không?"

Aoko thành thật lắc đầu, "Không phải, chuyện của tôi dài lắm...chỉ là vô tình mới xảy ra tình trạng hiện giờ."

Conan đã bình tĩnh hơn, nghiêm túc suy nghĩ, dù sao tổ chức áo đen cũng lớn như vậy, mục tiêu lại không rõ ràng, có thể người ra tay không phải bọn người Gin và Vodka. Tuy nhiên lại có thêm một người vô tội bị vướng vào...

"Tôi là Nakamori Aoko, còn cậu?" Trong lúc Conan đang suy nghĩ thì Aoko đã qua bên chỗ bồn hoa ngồi.

"Nakamori? Cậu là con gái của thanh tra Nakamori?" Conan hỏi

"Cậu biết cha Aoko á?!" Aoko ngạc nhiên

Conan gật đầu, "Thì ông ấy rất nổi tiếng mà..." Trong việc bị Kid quay như chong chóng...

Aoko cười tươi khi cậu bé đeo kính trước mặt nói vậy, cô luôn rất tự hào về ba của mình á nha.

"Tôi là Edogawa Conan..." Conan nói được một nửa thì ngừng lại, cô nàng này đã nói cho cậu biết thân phận thật mà không hề kiêng dè, cậu cũng không nên không tin tưởng cô ấy. Dù sao cũng là người đồng cảnh ngộ, có thể sau này còn trở thành bạn bè giúp đỡ lẫn nhau.

Qua một lúc Aoko cũng không thấy Conan nói tiếp, định lên tiếng thì lại nghe cậu ấy nói, "Tôi là Kudo Shinichi, một thám tử."

Kudo Shinichi? Thám tử? Aoko ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới cậu bé đeo kính trước mắt. Tuy Aoko rất ít khi chú ý đến các thám tử nhưng thám tử trung học Kudo Shinichi lại quá nổi tiếng, muốn không biết thì hơi khó. Tuy nhiên mấy tháng trở lại gần đây có nhiều tin đồn cho rằng cậu ấy đã mất tích, nghiêm trọng hơn là đã chết...

"Xem ra cậu đã biết tôi rồi." Conan bước lại chỗ bồn hoa ngồi cạnh Aoko, "Chắc hẳn cậu đã nghe tin tức của Kudo Shinichi. Đúng...đó là tình hình mà tôi đang phải đối mặt."

"Ngầu thật đó!" Aoko đột nhiên nắm lấy tay của Conan, ánh mắt lấp lánh tươi cười hỏi han, "Vậy là cậu đã che giấu thân phận hả? Từ lâu Aoko đã thấy làm một thám tử bảo vệ chính nghĩa rất là ngầu luôn á! Cậu có thể nhận Aoko làm học trò được không? À còn có..."

"Đủ rồi!" Conan trực tiếp đẩy Aoko đang áp sát cậu ra, "Cậu nhìn chẳng giống người lớn tí nào, có phải cậu lừa tôi không? Cậu không cảm thấy bản thân hay thậm chí là gia đình, bạn bè và người yêu quý xung quanh đang gặp nguy hiểm sao? Cậu đã từng nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề đó chưa vậy hả?"

Aoko lắng nghe rất chăm chú, Conan chưa nói hết đã thấy cô bé có khuôn mặt giống với Ran hồi bé lấy tay lên lau mắt. Conan có hơi chạnh lòng, cũng không dám nói tiếp. Aoko ngước mắt lên nhìn cậu, vành mắt hơi đỏ...

"Aoko đã rất sợ, từ giờ...tôi phải làm gì cho phải đây?"

"Xin hãy giúp tôi...có được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro