Chương 5 : Kế hoạch sống sót khi thu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haibara Ai với bộ đồ màu trắng nhỏ nhắn cùng khuôn mặt cá chết liếc nhìn cậu chàng thám tử bị teo nhỏ Edogawa Conan, lại liếc nhìn sang một cô bé trông vừa quen vừa lạ, da đầu tê rần, khóe mắt giật giật.

Cô nàng hít sâu vài hơi, bình tĩnh hỏi :"Ran?"

Conan cũng có hơi bất lực. Sau khi vị tiến sĩ Agasa Hiroshi từ trong phòng bước ra thì cậu liền giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho họ nghe.

"Xin chào, tôi là Nakamori Aoko." Aoko lịch sự cúi chào.

Trên đường về đến "căn cứ bí mật", Aoko đã kể cho Conan nghe những việc cô đã trải qua.

"Tôi chắc chắn sẽ có hướng giải quyết thôi, chỉ là sẽ rất rắc rối. Tôi sẽ giúp cậu mà..." Conan nói, cô nàng này làm cậu nhớ tới Ran. Được rồi, cậu không có nhìn mặt người ta rồi nhớ người của mình đâu...

"Có một số chuyện cần làm rõ." Haibara gác một chân lên, "Cô chưa nói với ai ngoài chúng tôi biết chuyện này đó chứ? Có ai chứng kiến cô bị teo nhỏ chưa?"

"Wow...cậu cũng là một người bị teo nhỏ sao?" Mắt Aoko hơi sáng lên, sau đó liền nghiêm túc lắc đầu.

"Aoko định đi tìm bố ở chỗ tòa tháp Haido, cơ mà chưa kịp đã bị cậu ấy kéo lại trò chuyện rồi..." Aoko nói

"Lúc tôi bị ép uống thuốc có ba người ở đó..." Aoko nhớ lại, nếu không tính cái ông chủ biến thái và người đã bị cảnh sát bắn chết kia...

"Nhưng tôi chỉ bị sốt và ho khan. Lúc đầu bạn tôi muốn đưa tôi đi bệnh viện nhưng tôi đã từ chối, lúc đó không hiểu sao tôi lại cảm giác nếu tôi đi bệnh viện thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra. Sự thật đã chứng minh trực giác của tôi là đúng. Ngay khi bước vào nhà tôi đã không chịu đựng được, đôi chân đông cứng, cơ thể nóng lên...." Nói tới đây Aoko cũng chỉ bất lực cười, không phải là nụ cười phấn khích khi biết Conan là thám tử hay Haibara cũng là người bị teo nhỏ, mà là một nụ cười buồn.

Trong cơn mê man tỉnh giấc, nhìn lấy mọi thứ xung quanh, nhìn cơ thể nhỏ bé quen thuộc lại đầy lạ lẫm, Aoko đã bất lực gào khóc.

Tâm trạng hoảng hốt, tuyệt vọng nhưng nhiều hơn là sự may mắn. Thật may Aoko không chết, cô vẫn sống. Vậy là đủ rồi.

Aoko lục lọi quần áo hồi nhỏ của mình ra mặc, bất chấp tất cả lao ra ngoài. Cô muốn nói cho ba cô biết bản thân cô đang bị teo nhỏ, hay là...cô muốn đi tìm Kaito.

"Thật tốt vì cậu chưa kịp nói cho thanh tra Nakamori nghe đó." Người lên tiếng là Conan

"Aoko hiểu..." Aoko nói, "Nếu cho người khác biết chuyện này, họ sẽ phải bị vướng vào rắc rối..."

"Nghiêm trọng nhất là gia đình, bạn bè của cô đều phải chết!" Haibara lạnh giọng nói

"Tôi..."

"Này Haibara, cậu ăn nói khó nghe quá rồi đó!" Conan lên tiếng nhắc nhở

"Sao hả? Cô bé này có khuôn mặt giống với cô ấy nên cậu muốn bảo vệ hả?" Haibara hơi mỉa mai cậu chàng thám tử.

Conan biết Haibara chỉ đang lo lắng vì Aoko, cậu ta vốn là vậy, cậu cũng không phản bác lời nói của Haibara, vì cậu biết điều tồi tệ đó có thể sẽ xảy ra.

Lúc hai người Conan và Haibara đang nhìn nhau trao đổi ý kiến thì Aoko đã hạ quyết tâm gật đầu, "Aoko sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu. Nhưng có điều..."

"Nếu Aoko đột ngột biến mất mà không nói lời nào, bố của Aoko sẽ lo chết mất!"

Cả không gian rơi vào thinh lặng, trường hợp này...

"Có một chuyện bác cần hỏi." Tiến sĩ Agasa ngồi nghe bọn trẻ nói chuyện đến giờ mới lên tiếng

"Aoko đúng không? Không biết bé đã có tên đặt cho hình dạng teo nhỏ của mình chưa vậy?" Agasa nói

Conan và Haibara lần lượt nhìn qua Aoko. Aoko nhận thức được chuyện gì đó, ngây thơ hỏi "Phải đặt tên giả sao ạ?"

"Đương nhiên phải thế rồi." Conan nói

"Hay cứ đặt là Edogawa Doyko đi." Haibara nói

Conan liền liếc qua, "Không có vui đâu à nha."

"Ý kiến của bé Ai rất hay đó nha." Tiến sĩ Agasa nói, điều này làm cả ba người lớn trong thân xác trẻ con khó hiểu tập trung.

"Shinichi cháu còn nhớ không, lúc gặp Ran lần đầu bác đã giới thiệu cháu là họ hàng xa của bác. Bây giờ cứ để bé Aoko làm em gái của Conan không phải là ổn thỏa rồi sao?" Tiến sĩ vừa nói vừa cười giống như mình đã nghĩ ra sáng kiến vĩ đại nào đó.

Conan lắc đầu, "Không được đâu bác tiến sĩ à. Bác nhìn con đi, lại nhìn Aoko, bác thấy có chỗ nào thích hợp để làm anh em không? Hơn nữa hai anh em lại bằng tuổi không phải kỳ lạ quá rồi sao?"

Haibara nhấc người xuống ghế, đi pha trà uống. Lớn giọng tự nhiên nói :"Có gì đâu chứ, thì cứ nói bố của Conan có hai người vợ, hai cậu là anh em cùng cha khác mẹ ấy."

Cô nàng pha xong bốn ly trà thì bưng ra, cái ly nhỏ nhắn có hình mặt bác tiến sĩ Agasa có hơi buồn cười...

"Tôi thấy kịch bản đó cũng hay mà, vừa khớp với việc ba mẹ của Conan bỏ cậu nhóc ở lại Nhật để ra nước ngoài sống."

'Hơ hơ, kịch bản đồ đó ha...'

"Hay thì hay nhưng quan trọng Aoko có đồng ý không kìa..." Conan định quay qua hỏi Aoko thì phát hiện ánh mắt của cô nàng này đã sáng lấp lánh hơn đèn pha.

"...." Chắc chắn mình bị ba người kia gài!

"Vậy là xong phần thân phận và họ. Giờ đến tên, cô muốn đặt tên là gì?" Haibara hỏi

"Để Aoko nghĩ xem..." Một số đoạn hồi ức hiện về...

Ba người ngồi uống trà nhìn cô bé Aoko suy nghĩ, nét mặt hoài niệm đều hiện ra trên mặt cô hết thảy. Thật là trẻ con...

"À đúng rồi...là Edogawa Aoi!" Cô bé giơ hai tay làm dáng chụp ảnh truyền thống, cười vui vẻ nói

Aoi?...

Conan chợt hiểu ra, cái tên Aoko lúc đầu có lẽ cũng là lấy từ "Ao" trong "Aoi"....

"Chuyện đã giải quyết êm xuôi, tôi về làm thí nghiệm đây." Haibara nói

"Vậy bé Aoi sẽ sống ở đây cùng bác chứ?" Tiến sĩ Agasa nói

Aoko gật đầu, hơi có chút không thoải mái nói "Còn chuyện của bố..."

Conan nâng chiếc nơ trước áo, giang tay mượn điện thoại của bác tiến sĩ Agasa. Tút tút vài tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Cho hỏi là ai vậy?" Là giọng của thanh tra Nakamori, nếu nghe kỹ sẽ thấy một sự lo lắng không nhỏ

Conan liếc qua Aoko, nói vào trong điện thoại bằng nơ thay đổi giọng nói :"Là con, Aoko đây ạ."

Dường như bên đó truyền ra âm thanh thở phào, nói :"Tối rồi sao con chưa về?"

"Dạ Aoko...con có hẹn đi cắm trại ở hoang đảo cùng các bạn. Sẽ về sớm thôi, bố đừng lo." Conan nói

"...Được, nhớ giữ gìn sức khỏe đó." Bên kia truyền qua giọng nói

Conan thân thiết tắt máy, trả điện thoại cho bác tiến sĩ. Cậu quay qua nói với Aoko, "Thanh tra Nakamori thường xuyên bận việc ở ngoài lắm đúng không? Chỉ cần định kỳ gọi điện thoại nói với ông ấy vài câu chắc là không sao..."

"Còn vấn đề trường học và bạn bè thì..." Conan hơi đau đầu

"Cái này bác có thể làm đơn xin phép cho cô bé." Tiến sĩ Agasa nói

"Chốt đơn." Conan cười nói

Aoko nhìn hai người vì một người xa lạ như cô mà lo nghĩ quá nhiều, cúi đầu cảm ơn.

Việc này giải quyết xong rồi, nhưng còn một chuyện khác...

Vẻ mặt cậu nhóc đeo kính lại trở nên nghiêm túc...Cậu quay qua hỏi Aoko, "Aoko...Cậu đã từng nói lý do cậu bị vướng vào mấy băng đảng xã hội đen rồi vô tình bị nuốt thuốc độc là do bạn của cậu đã gặp một người tên Okita đúng không?"

"Mấy tên đó định lợi dụng các cậu làm con tin nhưng không may cấp trên của bọn họ đã bắt được người tên Okita kia..." Conan càng nói lại càng thấy có vấn đề.

Okita Soushi, là cậu bạn thường xuất hiện trong các buổi thi đấu kiếm đạo ở Osaka với thám tử miền Tây Hattori Heiji.

Aoko nhìn thấy Conan lấy điện thoại ra, nói :"Hattori à, ngày mai cậu có đến tham dự đại hội kiếm đạo ở quận Beika không vậy?"

"Đương nhiên là có rồi, tôi đã lên Tokyo được một tuần rồi đó. Lúc trước đó còn ghé qua văn phòng thám tử, bộ Ran chưa nói cho cậu sao?" Giọng nói từ bên kia điện thoại truyền ra

Conan ngẫm nghĩ, mấy ngày nay từ lúc nhận được thư của Kid thì cậu cũng toàn qua nhà bác tiến sĩ, quả thật không có thời gian gặp Ran. Nhưng hiện tại trọng điểm đâu nằm ở khúc này....

"Còn cái cậu Okita Soushi kia thì sao?" Conan tiếp tục hỏi

"Okita ấy hả? À, lúc đầu tôi định rủ cậu ta đi chung cùng tôi với Kazuha lên Tokyo để gặp lại mọi người luôn á thì cậu ta nói cậu ta bận nên phải ở lại Osaka. Trước ngày thi đấu cậu ta đặt vé tàu buổi tối thì đến sáng vẫn đến kịp giờ thi đấu. Tôi thấy cũng hợp lý nên không ngăn cậu ta lại..."

Aoko thấy khó hiểu, nếu cậu Okita bạn cô gặp và bạn của Conan quen biết là cùng một người. Thì tại sao cậu ta phải nói dối? Thật ra lúc đầu cô đã từng thấy nghi ngờ vì có một người đơn phương độc mã đánh nhau với tụi giang hồ băng đảng...

"Hattori, cậu hãy lập tức liên lạc với cậu ta, nếu không được thì chúng ta phải tìm ra cậu ta gấp!" Conan nói

"Tôi hiểu rồi, Kudo." Dường như Hattori cũng đã nhận ra chuyện không thích hợp, tắt máy còn nhanh hơn cả Conan.

Aoko rất ngoan ngoãn lắng nghe hai người nói chuyện, tuy trong đầu có suy đoán nhất định nhưng không mở miệng hỏi. Aoko, Aoko phải chính chắn lên!

"Kudo, tôi liên lạc được với cậu ta rồi." Rất nhanh Hattori ở bên kia đã gọi lại trả lời, "Mà sao cậu lại hỏi về Okita làm gì?"

"Liên lạc được rồi á?" Conan hơi ngạc nhiên hỏi lại, "À...không có gì đâu, cậu còn dư vé ở đó không? Tôi muốn đi một chuyến."

Liên lạc được rồi thì không thể bỏ qua trường hợp bọn chúng sẽ ra tay vào hôm tổ chức thi đấu. Aoko nhìn ra bên ngoài, nhà của tiến sĩ Agasa có hơi khó nhìn nhưng bầu trời tối đen như mực lại vô cùng thuận mắt trước màu sơn trắng của căn nhà bác tiến sĩ. Nhắc đến đại hội kiếm đạo, Aoko có hơi lo lắng cho Keiko...

Ở đầu dây bên kia hình như Hattori đang nằm ăn quýt, "Kazuha có đưa cho Ran đủ vé cho ba người rồi, cậu không biết sao?"

"À, haha. Chuyện này có hơi dài dòng á, dạo gần đây tôi không có về văn phòng thám tử." Conan nói, "Nhưng cậu còn dư vé nào nữa không?"

Cậu nhóc đeo kính nhìn qua chỗ Aoko, ở đầu dây bên kia tiếp tục vang lên giọng nói, "Hả? Ý cậu là sao, Kudo?"

Conan kể sơ lược chuyện của Aoko cho cậu chàng thám tử miền Tây nghe.

"Tôi hiểu rồi, hôm sau tôi sẽ chuẩn bị thêm một vé vào cổng cho cô bạn đó." Hattori nói

"Làm phiền cậu nhiều rồi, Hattori." Conan nói, tắt máy.

"...Cậu định cho Aoko đi theo luôn á? Aoko sẽ làm vướng chân của cậu mất..." Aoko lúc này mới lên tiếng, cô không nghĩ tới thám tử trung học lừng danh lại muốn cô đi cùng để "lập đội giải cứu" người khác.

"Ừm, tôi thấy cậu lo lắng cho cô bạn thân của cậu mà. Đến ngày mai cậu có thể từ đằng xa chú ý đến cô ấy, còn có thể giúp tôi nhớ lại một số chuyện cần thiết. Với lại Conan cần phải giới thiệu em gái cùng cha khác mẹ của mình cho người quen nữa chứ." Conan nói

Gương mặt của cô bé Aoko trở nên vui vẻ, hai mắt sáng rực nói :"Vậy cậu đã chấp nhận Aoko làm học trò của cậu rồi nha..."

"...." Cậu bé đeo kính có hơi bất lực...

'Tôi nói như vậy hồi nào hả cô nương....'

"Được rồi, được rồi. Học trò thì học trò, tôi cũng không mất mát gì hết." Conan nói

"Cảm ơn cậu nhiều, Conan." Aoko vui vẻ gật đầu đồng ý rất tự nhiên.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro