Chương 6 : Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*, một thùng gỗ bị đỗ ngã xuống đánh một tiếng thật vang. Nguyên nhân đơn giản chỉ vì có một người bị đẩy mạnh vào đống thùng gỗ xếp từng tầng. Y mặc một bộ màu trắng thường thấy của kiếm sư tập võ đạo, mái tóc dài thường ngày bây giờ nhìn từ trên xuống liền che khuất gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng đầy tinh khiết.

Gió mạnh ùa vào, ánh sáng bình minh chiếu lên bóng lưng cũng mặc đồ trắng, cơn gió chuyển hướng quay ngược về làm hất bay mái tóc của người đang đứng. Cậu ta khoanh tay, đứng nghiêng một bên, gương mặt toát lên vẻ tức giận.

Okita Soshi là kẻ đang nằm, y nở một nụ cưới tinh quái trên miệng. Có lẽ điều này đã đụng chạm tới người đang đứng nọ, cậu ta lấy tay chỉ vào Okita, nghiêm giọng :"Nghe rõ đây, cậu tuyệt đối đừng day dưa thêm với bọn chúng nữa."

Nói rồi cậu ta xoay người bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn bỏ lại một câu, "Đừng khiến tôi phải mất thêm một người bạn nữa."

Ánh mắt Okita hơi tối lại, y không cười nổi nữa...

( ●-○ )

Lễ hội kiếm đạo đợt này là một giải thi đấu toàn Nhật Bản, mỗi khu vực, tỉnh sẽ cử một đến ba người giỏi nhất ra để đưa lên Tokyo thi đấu. Địa điểm đợt này là quận Beika.

Ngoài vé được tổ chức công bố lên mạng để mua thì mỗi thí sinh sẽ được cấp quyền mời bạn bè tới không giới hạn. Tất nhiên là nơi này phải vô cùng rộng lớn!

"Oa, Ran ơi, bên này bên này nè." Ở bên trong cổng cô nàng Kazuha Toyama đang vẫy tay với một đoàn người đang bước vào.

'Sao mà đi đông đủ dữ vậy?...' Anh chàng thám tử miền Tây đứng một bên trợn mắt ngẫm nghĩ.

Ngoài gia đình Mouri, còn có tụi nhóc thám tử nhí nữa kìa. Nhưng nhân vật chính thì lại chẳng thấy đâu?

"Kudo đâu rồi bà chị?" Rất tự nhiên như chưa từng có cuộc chia ly nào, mọi người đều xịt keo cứng ngắc.

"Kudo? Cậu có mời Kudo đến đây à Heiji?" Kazuha khó hiểu hỏi

"Làm gì có..." Hattori nói

"Ý cậu là nhóc Conan phải không? Nếu là thằng bé thì một lát bác tiến sĩ mới chở nó tới." Ran Mouri đã quá hiểu cách gọi "Kudo" của cậu chàng Hattori, dù đôi lúc cô cũng thấy khó hiểu cùng một sự mong chờ nào đó.

"Cả Haibara cũng đi theo nữa á." Người lên tiếng là cô bé Ayumi Yoshida. Hôm nay bé mặc một bộ đồ màu hồng thắt nơ bướm ngang hông, cô bé cười tươi quay qua nói với các bạn mình, "Mình nghe nói lý do bác tiến sĩ Agasa, bé Ai và Conan đi trễ là do ba người phải ra sân bay đón họ hàng xa của bác tiến sĩ đó."

"Sao Conan không nói cho con biết?" Ran nghiêng đầu hỏi thám tử ngủ gật Mouri Kogoro.

Ông bác râu kẽm cười lớn, "Chuyện này thì dĩ nhiên...là ba không biết rồi."

"....." Ran cứng họng, vậy mà còn cười lớn như biết được bí mật động trời gì rồi không đó...Thật mất mặt mà!

"Thôi chúng ta vào trong trước được không mọi người..." Người lên tiếng là cậu nhóc Genta Kojima, cậu nhóc mập mạp đang xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình.

"Em thấy Genta nói đúng á, chúng ta vào trong trước tìm chỗ ngồi đi ạ." Mitsuhiko Tsuburaya nhìn đồng hồ mới mua, lên tiếng nói

Chào hỏi cũng được một lúc, dòng người đi vào sàn thi đấu dần vơi bớt, không còn đông như lúc ban đầu. Hattori đi đầu dẫn mọi người vào trong.

Bước qua sảnh chờ là hàng ghế được bao quanh ba mặt, chính giữa còn có một bảng chiếu rất lớn.

Hattori dẫn mọi người đến hàng ghế số năm từ dưới đếm lên, cười tươi nói :"Đây là hàng ghế vip nhất đó nha, khó khăn lắm tôi mới có được vé đó..."

Ba con người đến sân bay đón họ hàng xa thật tế đã đến từ lâu. Ở đối diện cổng tổ chức buổi thi đấu có một tiệm bán đồ ngọt và cà phê. Một ông già và ba đứa bé đang ngồi ở đó.

"Món của quý khách tới rồi đây ạ." Nhân viên lịch sự bưng món ra. Cô nàng nhanh nhẹn lấy tách cà phê đưa cho ông lão mập mạp, nhưng ông lão lại cười cười.

"Cà phê là của em." Cô bé tóc nâu lên tiếng, cô nàng phục vụ xấu hổ đẩy cà phê qua cho bé gái.

Nếu vậy, thì chắc chắn bác ấy uống trà! Nghĩ liền làm, cô liền đẩy tách trà qua cho bác ấy.

"À chị ơi, cái đó là của em." Lần này là một cậu nhóc đeo kính trông khá thông minh.

Cô nàng phục vụ muốn bỏ nghề! Bốn ông cháu các người ép người quá đáng à nha.

Aoko nãy giờ nhìn chị phục vụ xinh đẹp lấy nhầm món đưa cho hai người kia thì cũng không dám nói. Ai biểu là con nít mà uống trà với cà phê làm chi.

Aoko đứng dậy, lấy ly kem về phía mình, vui vẻ nói :"Em ăn kem ạ."

"Ờ ờ, còn của tôi là bánh ngọt." Bác tiến sĩ Agasa lên tiếng

Nữ phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp, rời đi.

Haibara lườm bác tiến sĩ Agasa một lúc, "Tháng này trả kết quả khám sức khỏe lượng đường trong máu hơi nhiều rồi đó ạ."

"Bác biết rồi mà bé Ai..." Trên miệng ông còn dính một vụn bánh ngọt, tiếp tục đút một nĩa khác vào miệng.

Conan vừa uống trà vừa quan sát địa điểm thi đấu cùng khu vực xung quanh. Cậu không thích uống trà lắm, nhưng ăn bánh ngọt thì lại không thích hợp. Nhưng có vẻ Ran rất thích, nên khi về cậu sẽ ghé qua mua một món rồi gửi đến cho cô ấy.

Aoko ăn kem rất ngon, kem mát lạnh chảy xuống họng có cảm giác ngòn ngọt, càng nhìn ly kem cô lại không khỏi nhớ tới...

Aoko chợt nhớ tới mọi người dặn dò cô phải bắt chuyện với thám tử trung học nhiều hơn để tỏ ra thân thiết. Kỳ thật nếu mọi người không nói vậy thì cô cũng muốn kết giao bạn bè thân thiết với cậu ấy. Vì nhìn cậu ấy rất giống với Kaito lúc nhỏ. Có lẽ là vì cậu ấy bị teo nhỏ nên đường nét có phần chính trực hơn. Aoko nhớ về dáng vẻ hiện tại của Kaito, rồi nghĩ đến bóng dáng Conan trước mắt, bỗng nhiên bật cười.

'Kaito còn trẻ con hơn một đứa bé nữa.'

Aoko bỗng nhiên nảy ra một số câu hỏi, miệng nhanh hơn não nói :"Conan có anh em nào không vậy? Aoko thấy cậu giống với một người bạn thuở nhỏ của tôi lắm á."

Conan đã quá quen với kiểu câu này rồi, thở dài nói :"Chắc là có, hoặc là không. Dù gì tôi cũng không muốn biết..."

"Khụ khụ" Haibara ho khan hai tiếng, mắt thấy hai con người nào đó quên mất thì nhẹ giọng nói, "Anh em cùng cha khác mẹ."

"Biết rồi mà Haibara, không cần nhấn mạnh vậy đâu." Conan nói

Aoko gật đầu, tiếp tục câu chuyện ban nãy với Conan, "Em muốn cho anh gặp người bạn thuở nhỏ của em, cậu ấy trông rất giống anh khi cậu ấy bằng tuổi anh đó."

"Vậy à..." Conan nói

Câu chuyện kết thúc tại đó, sau khi đợi bác tiến sĩ Agasa trả tiền đồ uống, họ mới tiến vào khu vực thi đấu.

Không phải họ muốn chậm trễ, chỉ là lý do đơn giản là các trận đánh sơ khảo diễn ra vào sáng sớm, lúc sân bay từ nước ngoài vẫn chưa hạ cánh, tính thời gian làm thủ tục thì không thể nào qua đây trước tám giờ sáng được.

Nhưng chuyện đó còn có thể lấm liếm là cô bé họ hàng xa của bác tiến sĩ Agasa đón máy bay từ tối qua và đã bay đến Nhật từ sớm. Chủ yếu Conan muốn dành chút thời gian chú ý xem có ai khả nghi không.

Nếu thật sự là bọn chúng...Sau khi hình ảnh ám ảnh hiện ra cậu liền lắc đầu xua đi. Bọn chúng sẽ không ra tay với mấy cái này đâu, nhưng đề phòng vẫn trên hết.

"Tới rồi hả Kudo, ở bên này." Hattori là người đầu tiên thấy nhóm tiến sĩ Agasa bước vào, lớn tiếng chỉ chỗ.

Ran Mouri ngước nhìn cậu em trai hờ của mình rồi từ từ nhìn sang bé gái thắt tóc hai bên, đôi mắt xanh trong vắt, mặc một bộ váy màu xanh rất đáng yêu. Cô cứ có cảm giác cô bé đó giống ai đó, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra.

Trong lúc dòng hồi ức miên man hiện về, bốn người đi trễ nào đó đã đi vào trong ngồi. Một hàng ghế vừa đủ cho tất cả bọn họ. Người đầu tiên là ông bác ngủ gật Kogoro, tiếp đến là Kazuha, Ran, Conan vừa tới ngồi cạnh cô, kế bên là Aoko đang nhìn ngắm xung quanh với vẻ mặt thích thú, kế bên là cậu nhóc Mitsuhiko, Genta, Ayumi, Haibara và cuối cùng là bác tiến sĩ Agasa. Một chỗ trống cuối cùng là dành cho Heiji, lúc cậu ta không có trận đấu.

Ran ngắm nhìn Aoko, cười hỏi :"Bé gái này là họ hàng của bác tiến sĩ phải không ạ?"

"Đúng rồi đó Ran." Agasa tự nhiên đáp lại, sau khi trải qua hai lần ông tự tin trình độ nhận họ hàng của mình rất chuyên nghiệp.

"Vậy bé gái, em tên là gì?" Ran cúi đầu, ánh mắt màu xanh rực rỡ nhìn cô nàng nhỏ bé.

Aoko có hơi không tin được, thì ra lời Conan nói không sai, cô nhìn cũng rất giống cô bạn của cậu ấy. Chỉ là khi đối diện cô lại không cảm thấy mất tự nhiên, còn thấy cô ấy rất đẹp. Chẳng qua vẫn còn hơi căng thẳng, Aoko hơi nắm lấy cổ áo của Conan...

"Ao...Aoi...Em là Aoi Edogawa." Aoko xém nói chữ Aoko, sợ hú hồn chim én.

Mọi người đều quay qua nhìn cô bé mới xuất hiện, Mitsuhiko lập tức nói :"Edogawa? Cậu và Conan có quan hệ gì sao?"

"Ừm, tớ và Conan là anh em." Aoko nói

"Hừ, không ngờ một thằng nhóc như ngươi còn có em gái." Khỏi cần giải thích cũng biết ai là người nói câu này.

Conan liếc sang nhìn ông bác râu kẽm, 'Thằng nhóc như tôi thì làm sao vậy hả ông bác?'

Trong khi đó Ran ngồi kế hai đứa bé, đưa mắt quan sát. Một lúc sau cô liền nở nụ cười, "Trông hai em giống nhau thật đó."

'Giống nhau?' Aoko và Conan cùng liếc nhìn nhau, trong khi Haibara ngồi cách mấy ghế vừa xem trận đấu sơ khảo vừa cười nhếch mép.*

"Là anh em ruột, không phải song sinh mà lại bằng tuổi. Lạ thật đó..." Kazuha nói

"À dạ, đó là bởi vì...."

*Reng, reng, reng*

"Xin thông báo vòng sơ khảo đã kết thúc, mời quý vị trên hàng ghế khán giả di chuyển ra ngoài, bốn giờ chiều nay tiếp tục tiến đến vòng thi đấu chính thức!"

Tiếng chuông reo được một lúc thì một giọng nam đọc thông báo, mọi người cùng theo sự chỉ dẫn bước ra ngoài. Giọng nói từ loa phát thanh vẫn liên tiếp nói, chuyển từ nam qua nữ và ngược lại...

Trong dòng người hối hả bước ra ngoài, Conan tiến đến chỗ Haibara, thì thầm vào tai cô "Thông báo này có gì đó không đúng, tôi phải đi kiểm tra."

Haibara gật đầu, "Tôi sẽ nói giúp cậu."

Aoko cũng thấy bảng thông báo này có gì đó không đúng. Tại sao phải mời khán giả ra ngoài? Có thể ban tổ chức muốn chuẩn bị gì đó, nhưng cuộc thi đấu này đã được công bố từ hơn hai tuần, chẳng lẽ đến bây giờ còn phải chuẩn bị tiếp hay sao? Không phải, họ đang gặp sự cố khiến cuộc thi phải tạm hoãn, tồi tệ hơn là trận thi đấu hôm nay phải bị loại bỏ.

Aoko cũng nhanh chóng tiến đến chỗ Conan, nói :" Aoko cũng muốn theo."

"Không được, cậu ở lại..." Conan theo thói quen định từ chối, cậu không có quen để một người khác bám theo sau khi mình điều tra. Nhưng chợt nhớ tới lời hứa nhận làm học trò, cậu liền nói "Chỉ được theo thôi, không được làm gì nếu chưa có sự cho phép của tôi đó."

"Aoko đã hiểu, sư phụ yên tâm." Aoko làm động tác chào của cảnh sát, cười nói

Conan không nhịn được bật cười, phải chi Ran mà cũng biết làm mấy trò như vậy thì nhìn cậu ấy sẽ dễ thương hơn nhiều đó.

Dòng người đi càng đông, Aoko và Conan chạy ngược về chỗ sàn thi đấu.

Mỗi nhân vật chính đều là một vệt sáng, lấy Haibara làm trung tâm, hình ảnh của mọi người như được chia làm hai nửa, màu xanh của ánh sáng là những người đang tiến ra, còn màu đỏ chết chóc là hai người đang tiến vào.

Trong bức ảnh hai màu chói mắt cùng hòa quyện, Ran ngoái đầu nhìn về phía bên trong.

( °• •° )

(*) Đoạn đó là kiểu Aoko và Conan không giống nhau nhưng Ran nhìn ra giống nhau, mà Ran lại giống Aoko nên từ đó suy ra Ran nói mình với Conan giống nhau. Nghĩa là Ran nói mình với Shinichi giống nhau, có tướng phu thê. Vậy nên chị bé Haibara mới cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro