Chương 7 : Edogawa hợp tấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Aoko và Conan chạy vào, bên trong đã vắng không còn một bóng người. Cả hai không hẹn mà cùng bước xuống chỗ sân đấu, lao vào bên trong nơi nhân viên làm việc.

Một cuộc hỗn loạn đang diễn ra, toàn bộ nhân viên đều đang cuốn cuồng làm việc. Tốt hơn hết là họ nên làm công việc của bản thân thay vì lo sốt vó giải quyết chuyện do tên khủng bố gây ra.

"Hattori." Edogawa Conan gọi cậu bạn thân, ánh mắt hiện lên tia sắc bén.

Hattori Heiji cũng tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu, "Tôi thấy kì lạ nên qua đây xem, kết quả..."

Cậu ta lấy ra chiếc điện thoại, bật đoạn ghi âm chỉ đủ cho ba người cùng nghe.

"Có kẻ đánh bom?" Aoko ngạc nhiên

"Aoko, lúc đầu tôi chỉ nghi ngờ, nhưng trường hợp xấu nhất lại xảy ra rồi, cậu mau ra ngoài đi, chỗ này rất nguy hiểm." Conan nói

Nakamori Aoko lắc đầu, đôi mắt kiên định, "Aoko không đi, nếu muốn thì chúng ta cùng rời khỏi."

"Hơn hết, có lẽ hiện tại vẫn còn sớm, chắc chắn hắn sẽ chưa cho nổ liền đâu đúng không?"

"Cô bạn này nói rất đúng, ngoài việc để lại đoạn thu âm vào loa thông báo thì hắn ta còn nhắn riêng với các nhân viên rằng bom sẽ nổ lúc bốn giờ chiều." Hattori nói

"Loa thông báo?" Conan hỏi, "Không phải hắn gọi điện tới báo cho mọi người biết?"

"Lúc nghe loa Aoko thấy lạ lắm, cảm giác như âm thanh bị ai đó chỉnh sửa làm cho thông báo bị rè rè, còn có không đồng điệu về mặt thời gian nữa." Aoko nói

"Kudo à, cậu tìm đâu ra một người nhạy bén vậy." Hattori cười nói, " Quả thật tên đó đã dùng một cách thức khá kì lạ..."

"Khi nãy tôi đã đứng bên trong chuẩn bị lên sàn đấu thì nghe thông báo mời mọi người ra ngoài đó. Nên tôi đã nhanh chóng quay lại, kết quả tôi nghe được mấy câu khá thú vị á nha."

"Là trường âm thanh ở hai nơi khác nhau, khi đứng ở hai nơi khác nhau sẽ nghe ra một vài sự khác biệt có đúng không?" Aoko hỏi, lúc trước Kaito đã từng dùng trò này cho tiết mục văn nghệ của trường.

Khi đó...khi đó...Vẻ mặt Aoko dần trở nên khó coi, điều này thật kì lạ khi xuất hiện trên mặt của một cô bé gái xinh xắn, đáng yêu.

Hattori gật gật đầu, "Như cô bạn nghĩ đó, khoảnh khắc giao nhau giữa bên trong và bên ngoài sàn đấu tôi đã nghe được thông báo đọc là 'Không có bom bên trong, ta đã cài bom vào một trong những các thí sinh bên ngoài.'..."

Aoko hơi mím môi, nãy giờ cô vẫn luôn để ý xung quanh, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Keiko đâu hết. Ước gì cậu ấy không đến đây...

Conan nãy giờ không tỏ ý kiến là vì đang liên tưởng đến trường hợp khác. Chuyện quả bom đặt ở trong hay ngoài, hay cụ thể ở đâu, ở trên người người nào không hoàn toàn quan trọng.

"Hattori, lúc nãy cậu mới nói cậu vẫn chưa lên thi đấu? Còn những ai chưa lên đấu vậy?"

"Ờ thì chỉ còn hai trận, là trận của tôi và Okita đó..." Hattori nói đến đó thì lập tức nhận ra, "Okita?"

"Này Kudo, không lẽ cậu ta thực sự vướng vào cái bọn người tổ chức áo đen kia sao?"

"Tôi chỉ suy đoán thôi, hơn nữa bạn của cậu..."

Hattori trợn mắt, "Ánh mắt đó của cậu như thế là sao hả thằng nhóc bốn mắt kia?"

"Thì có gì đâu..." Conan nói, "Nhưng không phải còn trận đấu sao? Cậu Okita kia ở đâu rồi?"

"Thì cậu biết cậu ta nói với tôi là sẽ đặt vé tốc hành lên đây đúng không? Câu chuyện chính là...đến giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ta ở đâu." Hattori cười nói

Edogawa Conan với ánh mắt cá chết, khó hiểu hỏi :"Còn vòng sơ khảo, ý tôi là mấy trận trước ấy, cậu ta không thi đấu à?"

"À...chuyện đó thì cậu ta là một trong hai thí sinh được tuyển thẳng vào vòng thi chính thức luôn. Nhưng tên đó lại nhất quyết nói với ban giám khảo làm vậy không có tính cạnh tranh nên người ta mới phải xếp thêm một trận đấu cuối cho cậu ta." Hattori nói

"Hai người?" Aoko hỏi, cô bé với thân thể nhỏ nhắn đang đứng ở chỗ màn hình camera nhìn mọi người ở bên ngoài.

"Ờ đúng đó, người còn lại là bạn của Okita, tôi chưa gặp bao giờ. Nghe nói ngày mai cậu ta mới đến á." Hattori nói

"Nếu hai người muốn hỏi tại sao á thì trận đấu được chia làm hai ngày lận." Hattori Heiji giơ ngón tay lên làm số hai...

Vẻ mặt của chàng thám tử miền Tây chuyển biến từ bất lực đến cười mỉm, đường cong trên môi từ từ biến thành kiểu quái dị. Anh chàng không đợi Conan lên tiếng đã lấy điện thoại ra nhấn số. Điện thoại kết nối rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà hai anh chàng thám tử quen thuộc.

"Lại gì nữa đây hả? Sáng giờ cậu gọi cho tôi hơn hai mươi cuộc rồi đó!"

"À xin lỗi xin lỗi...Chỉ là cho tôi hỏi cậu bạn của cậu..."

Cùng lúc Nakamori Aoko nhìn lên màn hình camera, ở ngay khu vực gần khuất của hệ thống an ninh cô tinh mắt phát hiện bóng dáng của hai người.

Một bóng trắng có thể là thí sinh tham gia thi đấu, bóng dáng còn lại...Chính là Keiko!

Aoko luôn tin vào trực giác của mình. Nếu đó thực sự là Keiko, người bạn thân của cô, vậy bóng trắng còn lại là ai? Aoko bắt đầu khoanh tay phân tích. Lúc đầu Keiko gặp bạn của cậu ấy, sau đó chứng kiến vụ ẩu đả của cậu bạn Okita, Okita...

Aoko hơi nhíu mày, cớ sao cứ phải là người này? Nếu suy đoán của cô là đúng, vậy thì người đang đứng cùng với Keiko chính là Okita.

Vậy thì...

Aoko quay qua quan sát Hattori và Conan đang nói chuyện điện thoại. Bọn họ có lẽ quen thuộc với cậu bạn Okita hơn cô, không thể nào nhận sai giọng nói được. Nhưng giọng nói thì cũng có thể là giả, Aoko đã từng thấy Kid giả giọng rất tài tình...

Kaitou Kid? Giả giọng...Hình như không liên quan cho lắm...Aoko hơi nghiêng đầu, lấy điện thoại chụp lại hình ảnh camera.

Vừa lúc ở phía bên hai người kia tắt máy, Aoko liền nói suy luận của mình cho hai người.

Hattori và Conan nhìn Aoko với vẻ kinh ngạc, nhất là Conan, cậu không ngờ cô bạn này còn lanh lợi như thế.

Qua một lúc lấy lại bình tĩnh, cậu nhóc đeo kính nói :"Hattori tôi có thể nhờ cậu giải quyết chuyện quả bom được không? Nếu như suy đoán của tôi..."

Ánh mắt cùng khuôn mặt của Hattori Heiji rất sảng khoái, Conan liền nói tiếp, "và cậu là đúng. Thì người đặt bom chính là một trong những nhân viên đang có mặt ở chỗ này."

"Cứ giao cho đại thám tử này lo. Hai người mau mau xử lý phần việc của mình đi." Hattori cười nói, xua xua tay

Conan gật đầu, quay qua nói với Aoko, "Aoko, dẫn tôi đến chỗ của bạn cậu đi."

"Được." Aoko nhanh chóng gật đầu. Tuy cô vẫn còn lo lắng nếu bây giờ gặp Keiko trong hình dạng này cậu ấy sẽ nhận ra cô, nhưng giờ đâu còn thời gian để ý đến vấn đề này!

Hai đứa trẻ một trai một gái chạy băng băng trên hành lang, bước ra ngoài chính là ánh nắng chiếu rọi.

"Có chuyện này Aoko muốn nói..." Aoko đột nhiên giảm tốc độ, làm Conan đi đằng sau phải thắng gấp.

"Chắc Conan biết Kaitou Kid, đúng không?" Aoko hỏi

Conan lập tức hiểu ý tiếp lời, "Nếu cậu muốn nói đến vấn đề giả giọng thì không phải chỉ mình tên Kid làm được thôi đâu."

"Cái đó thì Aoko biết..." Aoko nói, sau đó cô bé liền giơ tay làm động tác gọi điện thoại, "Ý của tôi là, cái người được ghi hình trong camera mà tôi thấy là Kid. Mà người gọi điện thoại cũng chính là Okita thật lại không ở chỗ này thì thế nào?"

"Nói một cách đơn giản hơn..."

"Tất cả là dùng để đánh lạc hướng." Conan kết luận

Cậu nhóc thám tử nói :"Bây giờ tôi sẽ bí mật gắn...à không, nếu đó thật sự là Kid thì tôi không ra mặt được. Phiền cậu gắn thiết bị định vị vào người bạn của cậu có được không?"

"Aoko tuân lệnh." Aoko nhận một nút tròn nhỏ từ Conan, tự đi đến chỗ của hai người nào đó.

"Chị ơi...em bị lạc đường..." Cô bé nhỏ nhắn kéo kéo cái váy của cô gái trẻ.

Cả hai người Keiko đều rất ngạc nhiên. Đứa bé này...

Keiko Momoi khuỵu một gối xuống, quan sát thật kỹ bé gái trước mặt. Qua một lát, cô cười nói :"Em bị lạc bố mẹ sao? Chị dẫn em đến chỗ tìm trẻ lạc có được không?"

Aoko nhanh chóng gật đầu, sau đó liền lắc đầu nguầy nguậy, "A em nhớ ra anh của em đang chờ em...Chào hai anh chị em đi..."

Keiko hơi khó hiểu, quay sang nói với người bạn mới quen, "Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi?"

Sau khi trở về, Aoko ra ký hiệu Ok cho Conan. Cậu liền bật định vị hiển thị ở trên kính lên.

"Nhanh đến chỗ bác tiến sĩ, họ đã di chuyển ra ngoài rồi." Conan nói

"Ừm..." Aoko nói, "Aoko nghĩ Keiko không biết người nói chuyện với cô ấy là Kid đâu."

Conan gật đầu, "Chuyện này phức tạp lắm, có thể cô bạn của cậu bị người ta lợi dụng cũng nên."

"Không nghiêm trọng vậy chứ?" Aoko hỏi

"....Là tôi suy nghĩ hơi lố thôi." Conan đáp

Chủ đề kết thúc tại đây, vì họ đã nhìn thấy nhóm của mọi người đang ngồi trên băng ghế dưới mái hiên. Trên tay mỗi người đều cầm một cái bánh, trò chuyện vui vẻ.

"Conan, cả bé Aoi nữa. Sao hai đứa lại ở đây? Bé Ai nói hai đứa đã có việc về trước rồi mà?" Ran hỏi

"À dạ bọn em định về đó chứ, bác tiến sĩ chở bọn cháu về có được không bác?" Conan nói

"Đương nhiên là được." Tuy không hiểu tình hình nhưng tiến sĩ Agasa Hiroshi vẫn rất thuần thục giải vây cho mấy bọn trẻ nhà ông.

"Đúng đó, bác tiến sĩ đi nhanh nhanh đi ạ." Nhóm thám tử nhí không hẹn cùng đồng thanh. Nãy giờ bác tiến sĩ đã đố hơn ba câu đố kỳ quặc của bác ấy rồi. Đều là nhờ Haibara trả lời, dù vậy nhưng họ cũng không vui mấy.

Sau khi ba người kia đi, Haibara thở dài, nhấc người xuống ghế.

"Bé Ai định đi đâu vậy?" Ayumi hỏi

"Tớ chỉ đi vệ sinh thôi, đừng lo." Haibara nói

Ở trên chiếc xe màu vàng quen thuộc của bác tiến sĩ Agasa. Edogawa Conan đang kê một tờ giấy trắng. Ngồi vẽ vẽ viết viết điều gì lên đó.

"Shinichi nè, chúng ta đi đâu đây?" Tiến sĩ hỏi

"Đi đến tỉnh Kanagawa." Aoko lên tiếng trả lời, hiện giờ cô nàng đang đeo cặp mắt kính của anh chàng thám tử teo nhỏ.

Chiếc xe lăn bánh được một đoạn rồi chuyển hướng quành ngược về, tiếp tục thẳng tiến. Cùng lúc Conan đã ghi chép xong, nói với Aoko.

"Cậu nhìn xem, tôi đã xâu chuỗi mọi việc như vậy, cậu xem thử xem có đúng không?" Conan hỏi

Thật ra cậu không cần tờ giấy tóm tắt như thế này, chỉ là muốn làm cho Aoko xem. Với lại một phần ghi chép trong đây đều đến từ suy đoán của cậu, cần phải điều tra thêm.

Aoko nhận tờ giấy, những chuyện được cậu chàng thám tử ghi trong giấy cô cũng đã từng nghĩ đến. Chỉ là cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi những việc đó, chí ích thì trước khi vướng vào tình cảnh như hiện tại cô sẽ bác bỏ suy nghĩ của mình ngay lập tức. Cơ mà hiện tại Aoko lại nghĩ, không có gì là không thể. Là do trước nay cô quá ngây thơ mà thôi.

Aoko gấp tờ giấy lại, đưa cho Conan. Chiếc xe di chuyển càng tăng tốc, không ai nói chuyện, không gian rơi vào tĩnh lặng.

...

Ở trên một chiếc xe khác, bóng dáng của cậu chàng Okita đang ngồi dựa vào cửa xe, chống tay hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Tuy nhiên nét mặt cùng biểu cảm lại chính là Kaitou Kid. Anh ta ngẫm nghĩ, 'Cô bé lúc nãy, là Aoko sao?'

Một lúc lâu anh chàng mới hạ tay xuống, nâng cửa kính lên. Kaito lắc lắc đầu, Aoko không thể bị teo nhỏ giống với anh chàng thám tử kia được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro