Chương 8 : Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên đàn ông đang thở gấp, hắn ta cực nhọc kiềm nén hơi thở như con mồi đang rơi vào tay mình.

'Nổ đi, nổ đi!!'

"Bùm!" Một giọng nói vang lên

Người đàn ông ngạc nhiên quay lưng lại, trên mặt toàn là mồ hôi lấm tấm. Trước mặt ông là một cậu trai da ngăm đen và một cô bé tóc nâu.

Theo ánh nhìn của người đàn ông, cậu trai nọ nâng lên một cây bút nhỏ, xoay xoay trước mặt người đàn ông này.

Gương mặt của người đàn ông lập tức trở nên xanh lét, còn đang cứng họng không biết phải nói gì thì đã nghe cậu trai nọ lên tiếng.

"Ông chú à, chú tìm đâu ra một cây bút cài bom vào được hay vậy ạ? Cháu phải vất vả lắm mới tìm ra được cách vô hiệu hóa nó á chú."

"Tôi, tôi không có! Mấy đứa là ai hả? Không biết đây là chỗ nhân viên làm việc hay sao? Mau đi ra khỏi đây!" Người đàn ông kích động nói

"Nhân viên?" Haibara bình tĩnh lên tiếng, "Thẻ nhân viên của chú đâu rồi?"

"Thì tôi bỏ quên rồi, mấy đứa mau cút đi!" Người đàn ông nói

"Chúng tôi đi thì cũng được. Nhưng nếu vậy không ai giúp cho chú được nữa, không phải sao?" Hattori tiếp tục xoay xoay bút, nói

"Hơn hết là gia đình của chú. Chú đặt bom thất bại rồi, thì người chết cũng không phải một mình chú. Mà là đứa con gái bốn tuổi ở nhà, là người vợ bị liệt một chân, là người giúp việc nuôi chú đến lớn, là người mẹ đã già của chú. Mỗi người bọn họ đều không tránh được kiếp nạn phải được tiễn một đoạn xuống suối vàng!" Haibara càng nói thì giọng càng lạnh, càng thấp

Người đàn ông ngã gục xuống đất, hai tay chống xuống đất bất lực gào thét.

"Nếu hai nhóc đã điều tra được những chuyện đó thì tại sao lại đi gỡ thiết bị phát nổ của tôi chứ hả! Tôi cũng không định sẽ cho nổ phá nát mọi thứ ở đây mà. Tôi chỉ cần nhắm vào một người, phải...phải...chỉ cần giết được cậu ta, tôi sẽ được giải thoát!"

Hattori nắm lấy cổ áo của người đàn ông, tức giận nói :"Đó cũng là một mạng người đó! Ông nhắm vào một người thì đã sao? Ông nghĩ điều này tốt hơn là phá hủy toàn bộ công trình rồi cho mọi người chôn cùng à?! Tôi nói cho ông biết, nhiều mạng là mạng, còn một mạng vẫn là mạng!"

Người đàn ông không còn sức sống, khi Hattori buông tay, ông liền ngã quỵ xuống đất.

"Mọi chuyện vẫn chưa muộn, chỉ cần kể cho chúng tôi nghe ai uy hiếp ông. Chúng tôi nhất định sẽ không để gia đình ông có mệnh hệ gì!" Hattori nói

Người đàn ông nước mắt lưng tròng nhìn hai người Hattori và Haibara. Từ từ lên tiếng...

( ●__● )

"Quả nhiên là anh không đến thi đấu ở đại hội kiếm đạo, anh Okita." Aoko bước vào căn phòng của một nhà cao tầng cũ kỹ.

Okita Soushi đang ngồi bên bệ cửa sổ để quan sát xuống phía dưới. Tòa nhà cũ cao bốn tầng, đối diện sát bên là một bệnh viện bỏ hoang. Tuy nói là bệnh viện nhưng thực ra nơi đây đã bị bỏ phế xây dựng từ lâu, thế nên các tầng lầu đều không liên thông với nhau, có chỗ còn sụp quá nửa.

Một nơi tồi tàn, đổ nát, thế nhưng Okita lại nhìn rất chăm chú. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy người đến lại là một đứa trẻ.

Okita Soushi hơi cười cười, "Em là ai?"

"Edogawa Aoi." Aoko vẫn chưa quen với cái tên này lắm.

"Em đến đây để đi dạo à?" Okita nhảy xuống bệ cửa, tiến lại gần cô gái nhỏ, "Đây không phải chỗ cho trẻ con chơi đâu, bé à."

Nakamori Aoko vẫn nhìn chằm chằm vào Okita mà không đáp.

"Có ai đó đang bị bắt cóc." Aoko lên tiếng

Okita kinh ngạc nhìn cô bé xinh xắn có vài phần tương đồng với cô bạn mà anh quen ở Tokyo này. Cô bé lắc lắc đầu, nói với anh, "Em không biết là ai bị bắt cóc, nhưng hiển nhiên tính mạng người đó đang gặp nguy hiểm. Việc này cũng có thể xảy ra rất nhiều biến cố cùng hệ lụy khác nhau."

"Đây là một ván cờ mà mọi người đều có thể tham gia vào, em nói có đúng không?"

Hai người một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau, không ai nói chuyện nữa. Ánh mắt của Okita hơi chùn xuống, cậu bước ra ngoài cửa sổ, đưa ánh mắt xuống phía dưới.

"Anh chỉ cố làm việc mình có thể làm thôi." Okita nói

Aoko đứng yên tại chỗ, hơi cười nói :"Chắc hẳn chuyện xảy ra hơn một tháng...à không, là lâu hơn trước nữa. Một người bạn của anh xảy ra sự cố khiến một thành viên trong gia đình của anh ấy bị giam giữ bởi một tổ chức bí mật nào đó. Tất nhiên người bạn kia của anh không hề muốn anh đụng tay vào chuyện này, nhưng anh thì không thể bỏ mặc bạn bè. Cũng không phải là vì anh lo cho bạn mình, mà là bởi người bị bắt chính là một người rất quan trọng với anh, ví dụ như người trong lòng chẳng hạn."

"Phải, cậu bạn đó không cho anh tham gia vào trận chiến này. Đã rất nhiều lần tìm đường lui cho anh, là anh cố chấp lao vào..." Okita không che giấu nữa, lười biếng nói ra, "Một tháng trước, tòa tháp mới được xây ở quận Haido được mở cửa chào đón du khách, sau vài ngày viên ngọc duy nhất có giá trị bị đánh cắp. Tất nhiên là anh không biết việc này cho đến khi anh biết việc người trong lòng đang rơi vào cảnh hiểm nguy."

"Tôi đã nhờ một người bạn của tôi, cô ấy khá giàu có...khụ khụ, để thuê một thám tử điều tra về vụ việc viên ngọc. Sau khi nhận về kết quả, cậu thám tử đó nói với tôi là có một nhóm người không rõ nào đó muốn nhắm vào đá quý. Đáng lý tôi không muốn quan tâm đến việc này, vì mục tiêu của tôi chỉ có duy nhất việc giải cứu bạn mình. Nhưng đột nhiên tôi nhận được một chiếc kim gài bạc chứa thông tin của nhóm người muốn lấy cắp đá quý. Sau đó lại vô tình phát hiện đám người này và kẻ bắt cóc em gái của bạn tôi có mối quan hệ hợp tác nhất định."

"Kim gài bạc...." Aoko lẩm bẩm, "Đây chỉ là suy đoán của em, nhưng có phải lúc gặp Keiko...ý em là chị Keiko, anh đã cố tình gắn kim gài vào áo của chị ấy, đúng không?"

"Ồ, thì ra bé là người quen của cô bạn dễ thương đó à? Hèn gì trông em cũng đáng yêu quá đi mất." Okita nói

Aoko có hơi xấu hổ, cúi đầu đỏ mặt một lúc mới từ tốn nói, "Mục đích anh làm vậy rất đơn giản, đánh lạc hướng bọn tội phạm đó. Trong đó hiển nhiên chứa thông tin mật mà bọn chúng không muốn để ai biết. Nếu các thông tin đó được phanh phui ra ngoài ánh sáng thì không chỉ có bọn chúng mà rất nhiều tội phạm trải dài trên nước Nhật đều sẽ bị liên lụy. Tuy nhiên hai bên hiện tại đang nắm giữ nhược điểm của nhau, nếu anh giao ra ngoài, hiển nhiên anh sẽ nhận về xác của người anh yêu quý. Thế nên anh mới đưa nó qua cho Keiko, là để bọn chúng chú ý đến, tập trung nhắm vào chị ấy để anh có thời gian chuẩn bị. Lúc anh đến trường của chị ấy để đòi lại kim gài, anh đã nhanh tay để nó vào túi bên trong của chị ấy. Phải, anh vốn không hề lấy lại kim gài chứa thông tin đó."

Okita đột nhiên cười phá lên, cậu lau mấy giọt nước mắt sinh lý, "Em biết hết rồi hả? Bộ anh làm việc lộ liễu vậy sao?"

"Dạ không..." Aoko vội nói, cô nào dám nhận mình biết hết, những việc mà cô nói ra nãy giờ chỉ là một phần suy đoán của cô, thêm một phần suy luận của cậu chàng thám tử kia.

"Người gửi thư đến cảnh báo trước cửa nhà của chị Keiko là anh, có đúng không?" Aoko nói

Dù đáp án là gì đi chăng nữa thì mọi việc đã qua rồi, thế nhưng lần này Okita lại nhún vai, "Anh không biết ai làm hết."

Aoko hơi nhướng mày, biểu cảm trên khuôn mặt đều toát lên vẻ bất mãn. Okita cười nói :"Anh đã định gửi thư cảnh báo đó chứ, nhưng chậm trước một bước. Khi anh đến thì đã có người làm việc đó rồi."

"Anh không nghi ngờ gì luôn á?" Aoko hỏi

"Có gì đâu, người đó giúp tôi mà." Okita rất tự nhiên cười nói

Lần đầu trong đời Nakamori Aoko có hơi cứng họng khi nói chuyện với người khác trừ Kaito.

Qua một đoạn thời gian, một mồi lửa bỗng nhiên cháy lên ở nơi bệnh viện cũ bỏ hoang. Đốt cháy hầu như mọi thứ ở đó, lớp vỏ bọc bên ngoài dần dần rơi xuống, lộ rõ mọi thứ bên trong.

Ở bên dưới bệnh viện bỏ hoang là một lối đi xuống căn cứ bí mật.

"Em có dám đi cùng anh không? Anh vẫn chưa biết hầm này là của bên tổ chức nào, nếu có chết thì cũng không biết ai là kẻ thù để về trả thù đâu á nha." Okita nói

Trong khi đó Aoko lại chộp lấy tay của cậu Okita này, kéo cậu ta đi, "Dài dòng quá, Ao..Aoi không có sợ đâu."

Aoko thật ra rất sợ, nhưng cô vẫn cần phải cố gắng để trở về nhà. Chỉ cần phá giải được vụ án này, không chừng còn có thể an toàn trở về bên ba của cô và cả Kaito nữa.

Hoàng hôn rực sắc cam, Aoko kéo Okita đi xuống tận tầng hầm mới buông tay ra.

Hình ảnh hiện ra toàn là một màu trắng...Nơi đây chắc là một nơi để nghiên cứu thuốc? Hai người lớn nhỏ chia nhau ra đi xem xét xung quanh."

Nơi này nói rộng không rộng, nói nhỏ không nhỏ. Khắp nơi đều là kệ đựng thuốc, ống tiêm, còn có...

Aoko tìm một chiếc ghế đứng lên để khởi động máy tính, chờ đợi hồi lâu quả nhiên chiếc máy tính hiện ra dòng chữ "Xin nhập mật khẩu."

Aoko cười rất tươi, không dám động tay nhập bừa, vì có thể nhập không đúng thì thông tin sẽ bị xóa hết cho xem.

"Chúng ta tiếp tục trò chuyện đi." Ở đầu bên kia Okita cũng đang lục lọi một vài tờ giấy cùng mấy lọ thuốc màu trắng.

"Có một tờ thông báo được gửi cho Kaitou Kid, người gửi là chủ nhân của tòa tháp Haido, Suzuki Jirokichi. Cái này cũng là do anh sắp xếp. Anh biết tên trộm Kid rất có hứng thú với các loại đá quý, hơn nữa lá thư thách thức gửi đến mà Kid không trả lời sẽ tổn hại đến thanh danh của hắn ta. Dù hắn ta có muốn hay không thì cũng phải chủ động gửi lại yêu cầu."

"Tất nhiên là ngài Suzuki biết được ông ấy không hề gửi lá thư đó đến cho Kaitou Kid. Chỉ là ông ấy biết được viên ngọc thật đã bị ai đó lấy cắp. Tình cờ rằng Kid lại liên lạc với ông ấy và nói rằng hắn có thể giúp ông ấy lấy lại nó. Thế nên ông ấy đã không thông báo việc giả danh của anh lên mạng, mà cứ dựa theo tiếp tục mà xuôi theo dòng sự kiện."

Okita đã tìm một chiếc ghế để nghỉ chân, vỗ tay rất nhiệt tình, "Bé gái giỏi ghê á!"

Aoko lắc đầu, "Em chỉ là suy đoán...."

"Hơn hết...em thấy phục anh hơn đó ạ." Aoko nói, "Anh có nhiều người quen để giúp đỡ ghê luôn á."

Hai người đối mặt nhau, thế mà Okita lại cười nói, "Không nhiều lắm đâu, chỉ đủ để lôi kéo hầu hết nhân vật chính lên sân khấu mà thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro