Chương 9 : "Kaito có cảm giác tim mình đập hơi nhanh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người trên sân khấu đều có thể đóng vai chính. Việc có thể tỏa sáng hay không còn dựa vào cách mà họ tự mình nắm bắt cốt truyện và phát huy nó một cách triệt để.

Okita Soushi nhún vai, tiếp tục cuộc trò chuyện với cô bé Edogawa Aoi.

"Dù sao mọi người phải cảm ơn anh mới đúng chứ." Okita nói, cậu ta xếp mớ tài liệu lục lọi trong tủ nãy giờ lại, "Mọi người đều giải quyết được chuyện bản thân đau đầu không phải sao?"

Aoko bĩu môi, 'Thế mình bị teo nhỏ như này chắc cũng phải cảm ơn cậu ta rồi ha?'

"Được rồi đi thôi!" Okita cười nói, "Anh đã gom đủ tài liệu rồi."

Trong lúc đi ra bên ngoài, Aoko lên tiếng :"Em chỉ vừa mới gặp anh lần đầu, nhưng em cảm thấy anh rất thông minh. Tuy nhiên, nếu nói là người lên kế hoạch cho mọi chuyện thì lại không phải. Mọi người không nên tập trung vào anh quá nhiều."

Okita gật đầu, "Cô bé thông minh ghê á."

"Bằng chứng là việc mọi người đều chú ý đến anh, mọi việc từ khi tôi...khụ khụ, mọi việc từ lúc đầu đều xoay quanh anh như một lẽ hiển nhiên."

Khi Okita định mỉm cười gật đầu thì có một âm thanh sắc lạnh vang lên, khi quay đầu qua thì chính xác là một kẻ cầm súng chỉa thẳng vào Aoko.

Nakamori Aoko chỉ ngạc nhiên một thoáng rồi trở nên bình tĩnh. Ánh mắt quan sát xung quanh, cũng may chưa ra khỏi chỗ này hoàn toàn nên vẫn còn chỗ trốn.

Trong khi đó thì Okita cũng đang tìm cách hạ cái tên đó trong một đòn, thật không may cậu không có đem theo kiếm gỗ. Chỉ có một tên, hẳn bên ngoài còn có kẻ khác, nếu gây ra tiếng động thì thật không ổn.

Tên mặc đồ đen từ từ lấy ngón tay bóp cò, vẻ mặt du côn hỏi, "Không cần biết bọn mày là ai? Nhưng đã vào trong này thì đều phải chết!"

Cái tên đó chưa nói được nửa câu thì Aoko đã hành động, cô lao thẳng đến chỗ chiếc bàn trắng kéo chắn ngang người giữa cô và hắn.

Cơ thể trẻ con dễ dàng núp sau lưng bàn. *Đoàng*, tiếng súng bắn ra, mùi khói súng hơi nồng, Okita lập tức phóng lại từ đằng xa, áp sát tên mặc đồ đen.

Trong cơn hoảng loạn, hắn ta đã bóp cò thêm một phát đạn nhắm thẳng vào Okita. Nhưng với tốc độ khó tin, Okita đã tránh được đường đạn. Aoko chui từ dưới bàn lên, nhảy lên chộp lấy khẩu súng của tên đó, cả hai người theo quán tính ngã nhào về sau. Okita không cần nghe Aoko chỉ thị đã tự mình lướt người ra sau tên mặc đồ đen bóp chặt miệng hắn, ngăn tiếng ồn phát ra.

"Có chuyện gì bên trong mà ồn ào vậy hả?" Một giọng nói phát ra từ bên ngoài

Tên mặc đồ đen tấn công hai người đã ngất xỉu. Okita đang tìm cách để giấu tên này vào chỗ nào đó rồi chuồn đi thì chỉ thấy bé gái tháo chiếc nơ kẹp bên hông xuống.

"Có hai con chuột bò lên đống thuốc, nên tao nổ súng bắn chết thôi."

Okita giật giật khóe miệng, muốn cười mà cười không nổi. Cái này mà cũng làm được à?

"Mày không bắn vào số thuốc trong phòng đó chứ?!" Giọng nói bên ngoài lại vang lên, nghe có vẻ hơi hốt hoảng

Aoko và Okita nhìn nhau, thấy sự ăn ý trong mắt đối phương. Okita nhanh chóng vác cái tên mặc đồ đen đã ngất xỉu này ra sau bất tường, đẩy cái trở về vị trí cũ. Sẵn tiện lấy mấy lọ thuốc bỏ vào túi.

"Tất nhiên là không có." Aoko tiếp tục dùng máy giả giọng để nói chuyện với người bên ngoài.

Mọi người đều thấy Aoko ứng biến rất nhanh, kỳ thật trên trán của cô đã sớm đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cũng may Conan đã đưa cho cô chiếc nơ này trước khi tách ra.

"Được, tao phải kiểm hàng bên ngoài với thằng D, mày kiểm tra bên trong tiếp đi." Giọng kia nói xong câu đó thì im lặng.

Aoko lúc này mới cột chiếc nơ vào bên hông lại, mở miệng thở phào. Trong khi Okita thì cười thích thú, thế nhưng mở miệng lại đi thẳng vào chuyện chính.

"Có lẽ bọn chúng toàn gọi nhau bằng biệt danh, bên ngoài có ít nhất hai tên. Có lẽ là làm công việc vận tải chất độc đến đây." Okita nói, "Đúng như anh nghĩ thì chỗ này không phải công trình nghiên cứu chính mà chỉ là một nơi lưu trữ mà thôi."

"Vâng." Aoko gật đầu, "Để bọn chúng phát hiện thì sẽ phiền lắm, chúng ta phải bí mật thoát ra thôi ạ."

"Tuân lệnh." Okita cười nói

( • - • )

"Mọi...mọi chuyện chính là như vậy. Tôi, tôi không nói dối! Bọn chúng...bọn chúng đã bắt con tôi để đe dọa, lúc trả về..." Người đàn ông đánh bom tại đại hội thi đấu kiếm đạo gục xuống, "lúc trả nó về, con tôi đã bị chặt đứt hai ngón tay để làm bằng chứng. Nó đã khóc rất nhiều, tôi...tôi cũng không biết phải làm sao...Nếu tôi từ chối làm việc cho chúng, chúng sẽ giết cả nhà tôi!"

Haibara và Hattori đứng một bên nghe người đàn ông trung niên này nói. Một cô bé và một chàng trai rất có dáng vẻ chuyên nghiệp không thể hiện cảm xúc lấn át vào trong câu chuyện được kể.

Qua một lúc khi người đàn ông đã khóc không còn nước mắt, cổ họng khô khốc thì thám tử trung học Heiji Hattori mới chịu lên tiếng, "Bác yên tâm, cháu đã nhờ người đến bảo vệ nhà bác rồi."

"Không...không được báo cảnh sát!" Người đàn ông có vẻ rất kích động.

"Không phải cảnh sát, sẽ không ai biết được đâu." Haibara từ tốn nói.

Trong khi Haibara Ai đứng trò chuyện đối phó với người đàn ông đã bị hủy hoại tinh thần này thì một bên Hattori bấm máy gọi điện cho cậu nhóc thám tử.

"Như cậu nói đó, Kudo. Tôi nghĩ bọn người kêu ông bác này cài bom vào người Okita và bọn người nhắm đến đá quý là một."

"Ờ, chuyện về bọn người đá quý gì đó thì chắc hẳn tên Kaitou Kid biết rõ hơn tôi và cậu. Chỉ là tôi không hiểu tại sao tổ chức mà Okita nhắm vào và tổ chức đá quý mà tên Kid đang đối đầu lại hợp tác với nhau. Trùng hợp là tổ chức áo đen cũng đang nằm trên trận cục này." Ở đầu dây bên kia Conan nói

"Ý cậu là cái kim gài bạc gì đó sao?" Hattori hỏi

"Phải, Aoko mới gọi cho tôi, cô ấy bảo Okita không biết ai đã gửi cậu ta cái đó. Một công cụ tốt như vậy, tôi chỉ có thể nghĩ đến bọn người của tổ chức mà thôi. Bằng chứng còn ở việc Aoko cũng bị ép uống thuốc teo nhỏ." Nói đến đây Conan hơi dừng lại một chút, "Khác với tôi và Haibara thì tác dụng sau khi uống của cậu ấy khá kì lạ, phải mất một khoảng thời gian mới phát huy công dụng."

"Không chừng thuốc của cậu và của cô bạn nhỏ kia đã uống là hai loại khác nhau thì sao?" Hattori hỏi

"Cũng có khả năng là vậy." Conan nói, "Nhưng có một việc tôi vẫn còn băn khoăn...Đó là tại sao tổ chức áo đen không công bố thông tin mật của hai tổ chức kia ra bên ngoài mà phải đưa nó cho Okita. Làm ăn dông dài như vậy không giống tác phong thường thấy của chúng lắm..."

"...Suy nghĩ từ từ rồi cháo cũng nhừ thôi mà." Hattori cười nói, không khí cứ kéo xuống âm độ làm người ta không thoải mái gì hết.

"Ờ mà khoan đã, lúc nãy cậu có nhắc đến tên Kid gì đó đúng không? Tại sao cậu biết tên đó và tổ chức đá quý gì gì đó đang đối đầu với nhau chứ hả?" Hattori hỏi

"Chuyện đó á, thì chính tên đó đã tự thừa nhận với tôi đấy." Conan nói, "Cũng lâu lắm rồi...ở trong một phi vụ, cậu ta đã nói là cậu ta phải tiêu diệt bọn chúng bằng bất cứ thủ đoạn nào."

"Sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến chuyện này vậy?" Hattori bất mãn hỏi, đã nói là có chuyện gì ly kỳ thì phải kể cho nhau nghe rồi mà cái thằng nhóc bốn mắt kia.

"Thôi đi, tôi không có tham xía vào chuyện của người khác. Lúc đó tôi còn đang đau đầu đối đầu với bọn người áo đen thì làm gì có thời gian tưởng nhớ tới tên trộm Kid phải đối đầu với ai chứ!"

"Ờ thì bởi vậy nên giờ mọi chuyện mới lắc léo dữ vậy nè." Hattori nói

"Mặc kệ người ta." Giọng bên kia nghe hơi cao một chút, tất nhiên là vô cùng chíu khọ.

Hattori Heiji chỉ nghe một tiếng tút, khi nhìn lại màn hình thì đã thấy cậu nhóc bốn mắt bên kia ngắt kết nối...

Cậu chàng thám tử miền Tây nhìn màn hình với vẻ bất mãn, 'Bộ tôi nói không đúng sao mà giận?'

( °; ;° )

Cúp máy xong Edogawa Conan nhìn qua một người đang đứng khoanh tay, bóng dáng trắng đứng trước ánh cam chiếu sáng gương mặt của người ấy.

Conan nhìn tên siêu trộm với ánh mắt cá chết...Khuôn mặt ngập đầy sự chế nhạo không hề che giấu.

Nơi hai người đứng chính xác là tòa tháp tại quận Haido. Lý do đơn giản cho tình cảnh đối mặt hiện tại chính là, Conan và Aoko đã tách ra ngay khi hai người nhận ra sự thật.

Trên tai trái của cậu nhóc đeo kính còn đeo một thiết bị liên lạc với cô "em gái" của mình. Từ nãy giờ cả hai người vẫn luôn nói chuyện với nhau qua tai nghe liên lạc từ xa.

"Ta không nghĩ ngươi lại rảnh rỗi vậy đó." Conan lên tiếng

"Ta không có rảnh, chỉ là chưa đến lúc đối mặt với bọn người mà ta đang đối đầu thôi." Kaito nói, "Ta không thích làm theo kế hoạch của một người khác chút nào."

"Hơ hơ, vậy đó hả?" Conan nói

Kaito gật đầu. Anh bước đến chỗ cậu nhóc bốn mắt, rất nhanh liền lấy đi cái tai nghe đeo ở trên tai của cậu bé.

Conan cũng không ngờ Kaitou Kid lại giật lấy tai nghe trên tai cậu, hơi hoảng hốt muốn giành lấy. Nhưng ngay tức khắc cậu liền trở lại bình thường, cái này là tai nghe liên lạc với Aoko thôi mà. Hai người họ...chắc là sẽ không có gì xảy ra được đâu, nhỉ?

Kaito rất tự nhiên gắn tai nghe vào tai mình, ho vài tiếng nhuận họng. Ở đầu dây bên kia chính là sự im lặng, có vẻ người bên kia đang ngồi trên một chiếc xe.

Conan khoanh tay, trực giác của cậu cảm thấy cậu không nên cắt ngang hai người này. Dù cậu không biết hai người có quen nhau không?

Qua một lúc lâu, bên kia truyền đến một giọng nói trẻ con ngọt ngào nhưng rất quen thuộc với Kaito.

"Tôi đã lấy được tài liệu mà cậu nói rồi. Có một chiếc máy tính chứa mất khẩu, tôi đã dùng usb có chứa vi rút mà chị bé Haibara đưa cho để ghi nhận thông tin. Có thể sẽ có sơ xót, nhưng Aoko đã cố gắng hết sức rồi đó."

Kaito biết suy đoán của mình đã đúng, anh âm thầm nhìn qua chỗ của cậu chàng thám tử kia, trùng hợp Conan cũng đang hướng ánh mắt về phía anh. Hai người tách ánh mắt nhau ngay tức khắc.

Kaito chuyển giọng của mình thành giọng của Conan, cố gắng bình tĩnh đáp, "Tôi biết rồi, cứ theo như kế hoạch mà làm."

"Aoko biết rồi mà." Giọng nói trẻ con nhẹ nhàng vang lên

Kaito hơi siết chặt tay một chút, xém không giữ được vẻ mặt Poker Face thường thấy. Không phải hai người họ mới quen nhau chưa đầy một ngày sao?

Kaito lại liếc nhìn Conan, Conan rất ngây thơ mỉm cười nhìn lại.

Hai người mới gặp nhau không lâu, sao lại nói chuyện thân thiết vậy chứ?...

Lại qua một lúc nữa Aoko không thấy Conan trả lời lại thì cũng nói :"Không có việc thì Aoko tắt hệ thống liên lạc nhé."

Lúc này Kaito mới hoàng hồn, vội nói :"Khoan đã...ý tôi là...cẩn thận sức khỏe đó."

Aoko hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cười tươi nói :"Aoko biết rồi, cảm ơn anh trai đã lo lắng nhé."

Kaito có cảm giác tim mình đập hơi nhanh, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được khuôn mặt đáng yêu của cô bé nào đó.

Đứng một lúc ổn định tâm tình Kaito mới lấy tai nghe trả cho Conan, khi chuẩn bị rời đi, anh xoay người qua nói với cậu chàng thám tử, "Thời gian tới chăm sóc Aoko giúp tôi nhé, đại thám tử."

"...." Conan chưa kịp trả lời thì đã thấy tên siêu trộm nào đó bay đi múc chỉ....

Ánh mắt giật giật, Conan thở dài, không ngờ trực giác của cậu lại đúng. Cái tên Kaitou Kid quả nhiên có quen với con gái của thanh tra Nakamori!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro