Chương 10 : Gần mực thì đen, gần Conan thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu phố vắng người, một chiếc xe màu đỏ đỗ ngay cạnh ngôi nhà hai tầng lầu.

Người đàn ông ở trong đó mặc một chiếc áo khóa kín cổ. Tiếng nhạc ở trong xe du dương nhẹ nhàng, nếu nghe kỹ còn phát hiện có tiếng rè rè khá kỳ lạ. Người đàn ông nọ mở trong hộp đựng ra một chiếc bật lửa, cạch một tiếng mở ra ngòi lửa rồi đốt lên điếu thuốc đã cầm sẵn.

Tiếng nhạc ở trong xe vụt tắt, cả không gian rơi vào thinh lặng. Người đàn ông từ từ mở cửa xe bước xuống, trên vai đeo một chiếc cặp dài, hình dạng và kích thước đủ để chứa một khẩu súng ngắm.

Anh sinh viên hàng xóm của bác tiến sĩ Agasa Hiroshi, người đang sinh sống ở nhà thám tử trung học Kudo Shinichi - Okiya Subaru tiện tay ném điếu thuốc đã cạn đầu lửa vào thùng rác.

Subaru từ từ bước vào trong căn nhà hai tầng lầu. Bên trong chiếc cặp dài chính xác là một khẩu súng ngắm, anh điều chỉnh lại góc độ cùng bộ phận súng. Đưa mắt vào ống kính, nhắm thẳng vào một căn nhà hai tầng lầu cách đó tám trăm mét về hướng đông.

Bên trong ống kính là hình ảnh hai người đàn ông đang lén lút rình mò căn nhà bên trong. Hai người đàn ông đó mặc đồ nhân viên giao hàng, đầu đội mũ lưỡi trai che kín nửa trên khuôn mặt.

Ở trước cửa đậu sẵn một chiếc xe chở hàng.

Một người đàn ông cằm lún phún râu đưa tay lên bấm chuông cửa. Người ra mở cửa là một phụ nữ trung niên với thân hình đầy đặn, cảnh cửa gỗ chỉ hé hơn phân nửa, người phụ nữ trung niên mở miệng hỏi, "Chú muốn tìm ai?"

"Chúng tôi đến giao hàng, mời chị mở cửa để điền đơn xác nhận."

Người phụ nữ trung niên hơi do dự, "Cho tôi hỏi là hàng gì vậy?"

"Là một chiếc tủ lạnh hai ngăn loài mới."

"Tôi phải hỏi để xác nhận lại..."

"Thưa cô, không còn nhiều thời gian đâu, chúng tôi còn rất nhiều hàng cần giao."

Qua một lúc cánh cửa gỗ mở toang ra, nụ cười nham hiểm của hai người đàn ông phút chốc lộ rõ. Rất nhanh hai người đàn ông đã kéo tay người phụ nữ, hành động này chính xác là muốn bắt người phụ nữ vào trong xe chở hàng.

Người phụ nữ ra sức giãy giụa, một người đàn ông ra sức bịt miệng bà ta, một người còn lại thì kéo người bà ta ra.

Ống ngắm vẫn luôn hướng về phía bọn họ. Ngay khi người phụ nữ kia chính thức bị đưa ra khỏi khu vực vườn trong nhà thì...

*Đoàng*, chiếc nón lưỡi trai trên đầu một người đàn ông rớt xuống. Sắc mặt hắn trở nên tái mét, cả người đông cứng lại. Hắn ta bắt đầu nhòm ngó xung quanh mà không để ý một viên đạn đã bay thẳng vào vai trái của tên đồng bọn.

Người phụ nữ trung niên thấy vậy liền tranh thủ tránh ra, bỏ chạy sang một bên. Bất ngờ hơn từ bên trong xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Anh ta nắm lấy một tay của tên bị bắn vào vai, bằng một cách nhẹ nhàng đã nhấc bổng người hắn ta lên, quất ngược về phía người đàn ông bị bắn rớt mũ.

Tình hình bên đó không cần xem nữa, Subaru cất đồ nghề của mình vào trong. Rất tự nhiên đi ra khỏi tầng nhà đó, vừa đi vừa nhắn tin :"Lần này nhóc nợ tôi."

( o_o )

Buổi tối, tại nhà tiến sĩ Agasa Hiroshi.

"Sao rồi Haibara? Có vào được không?" Conan lên tiếng

Hiện tại Haibara Ai đang tìm cách hack mật khẩu thông tin mà Aoko lấy về. Đương nhiên chuyện này không phải chuyên môn của cô.

Nakamori Aoko rất thong thả uống trà đường, hai chân ngồi trên thả xuống dưới lon ton đung đưa.

Edogawa Conan không nhìn Haibara nữa, cúi xuống đọc tài liệu giấy mà Aoko đã trao đổi được với Okita. Conan hơi liếc mắt qua nhìn Aoko, rất muốn hỏi cậu trao đổi như thế nào với Okita? Nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu lại là tên Kaitou Kid mở miệng nhờ cậu chăm sóc Aoko...

Aoko vui mừng quay qua nói với Conan, "Haibara mở được rồi này."

Conan hơi chột dạ, lúng túng đáp, "Ờ, tôi biết rồi.", một lúc sau khi thấy không đúng lắm, cậu mới tiếp tục nói "Trong đó có gì?"

Haibara Ai nãy giờ chỉ chuyên chú nhìn vào màn hình máy tính, cô bé hít sâu vài hơi, khó nhọc lên tiếng, "Kudo...cậu bình tĩnh nghe tôi nói, tuyệt đối không được kích động."

Conan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Haibara không bao giờ có biểu hiện như vậy trừ những lúc sự việc có liên quan trực tiếp tới tổ chức áo đen. Theo thói quen chuẩn bị trước tinh thần.

"Trong này ghi chép một phần thông tin số thuốc mà bố mẹ tôi đã chế tạo." Haibara nói, "Không chỉ vậy, còn có những phương thuốc liên quan khác của rất nhiều nhà khoa học có tiếng từ hai mươi năm đến một năm trước. Tất cả đều đã qua đời."

Chuẩn bị tinh thần không đủ rồi, biểu cảm của Conan vô cùng kích động, thế nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh rặn hỏi, "Này Haibara, số thuốc mà cậu chế ra..."

"Phải. Là nhờ vào một phần tài liệu của bố mẹ tôi nghiên cứu trước đó." Haibara bình tĩnh nói, "Nếu tôi tiếp tục dùng cái này để tìm hiểu lại thì có thể chế ra thuốc giải độc hoàn toàn cho cậu."

Conan có vẻ hơi vui vẻ, nhưng rất nhanh sự lo lắng đã chiếm trọn tâm trí.

"Không đúng...." Lý trí của chàng thám tử teo nhỏ biết là vậy, nhưng cảm xúc lại lấn áp khiến cả người tê rần sung sướng không suy nghĩ được gì hết.

"Haibara là thành viên của bọn người áo đen và từng làm việc cho chúng phải không?" Aoko lên tiếng, hai người còn lại cùng quay qua nhìn cô bé, cùng gật đầu.

Sở dĩ chưa đầy hai mươi bốn giờ mà ba người đã trở nên thân thiết là vì buổi tối hôm trước họ đã ngồi tâm sự cùng nhau. Chính xác là Conan và Aoko nói chuyện, còn Haibara thì ngáp ngắn ngáp dài làm việc.

Conan đã tiết lộ một số thông tin cho Aoko nghe. Vì vậy Aoko đã biết chuyện của Haibara, đương nhiên là còn nhiều chuyện khác liên quan đến bọn người áo đen. Hôm qua cô còn cảm thán trên thế giới này thật không ngờ còn che giấu nhiều việc đáng sợ như vậy. Mà hôm nay đã lờ mờ đoán ra việc mình bị teo nhỏ cũng có liên can đến bọn chúng.

'Trái Đất tròn thật.'

"Cái sai đầu tiên, là việc những thông tin này lấy được quá dễ dàng. Okita có lẽ không biết căn cứ này thuộc bên phe nào. Thì vấn đề được đặt ra cậu ấy lấy thông tin này từ đâu ra. Cái sai thứ hai, rõ ràng nếu cậu ấy theo đuổi vụ án bắt cóc người thương của cậu ấy thì căn cứ này tuyệt đối không phải của bọn người áo đen. Câu hỏi được đặt ra chính là tại sao tổ chức chưa biết tên lại có được thông tin của tổ chức áo đen cất giấu hơn hai mươi năm." Aoko nói

"Trên hết, thông tin của bố mẹ Haibara chỉ chiếm một phần nhỏ, còn có nhiều nhà khoa học khác đều có ghi chép về nghiên cứu này cho đến tận thời điểm hiện tại."

Conan thực sự phải nhìn cô bạn mới quen này bằng một ánh mắt khác. Cậu nhanh chóng suy luận đưa ra giả thuyết...

"Có phải cậu định nói, có thể vào một thời điểm không xác định tổ chức giấu tên và tổ chức áo đen đã từng hợp tác. Thông tin này chính là một phần trao đổi, sau đó vì một lý do nào đó mà họ đã ngừng hợp tác. Trong khi tổ chức áo đen đã nghiên cứu thành công và đưa vào sử dụng loại thuốc kịch độc có thể giết người xóa mọi dấu vết. Thì bên phía tổ chức giấu tên vẫn còn đang nghiên cứu, đến tận hiện tại mới hoàn thành, còn chưa rõ tác dụng phụ." Conan trầm tư...

Nói như vậy thì việc tổ chức áo đen muốn lợi dụng Okita Soushi tiêu diệt tổ chức giấu tên đã có lời giải thích. Bọn chúng vốn không quan tâm đến bọn đá quý, nếu công bố càng nhiều thông tin về thế giới ngầm ra ngoài cũng khiến chúng gặp bất lợi. Ngược lại giao cho Okita lại là quyết định sáng suốt hơn nhiều.

"Vậy chẳng lẽ...thuốc mà Aoko uống là công trình nghiên cứu của bên giấu tên?" Aoko hỏi

Từ đầu họ đã biết thuốc họ uống có một sự khác biệt nhất định. Xem ra vấn đề là nằm ở chỗ này đi.

"Đừng vội kết luận." Haibara lên tiếng, "Chúng ta vẫn chưa nắm rõ bọn người giấu tên kia nghiên cứu, muốn đạt được thành quả gì."

"Không giống với bọn áo đen...muốn nghiên cứu ra một loại thuốc có thể giúp chúng thực hiện vô số vụ án giết người. Thì có thể bọn người giấu tên muốn có được thành quả...ví dụ như một loại thuốc có thể khiến con người trở nên bất lão chẳng hạn. Điểm chung chính là trong đó đều chứa thành phần khiến chúng ta bị teo nhỏ."

"Haibara à, dù sao cũng phải nhờ cậu nghiên cứu giúp tôi." Conan nói

Haibara nhìn vào mắt Conan, vô cảm nói :"Theo như cách nói của chúng ta từ nãy giờ, thì cũng chưa chắc tôi đã tạo ra được thuốc giải của Aptx4869 được."

Cô bé tiếp tục quay qua nhìn Aoko, "Nhưng nếu Aoi thì có hy vọng đấy."

Khỏi nói cũng biết sắc mặt của hai con người còn lại ra sao. Conan chính thức tụt dốc từ mười tám tầng mây xuống, trong khi Aoko thì như được bay lên tận cung trăng.

"À phải rồi Aoko, cậu làm cách nào để Okita đưa đống tài liệu này cho cậu vậy?" Conan giơ đống giấy mà cậu đang giữ lên, ngoài tài liệu về số thuốc gì đó không rõ thông tin thì vẫn còn một phần tài liệu nào đó.

"Aoko chỉ nói với cậu ấy vài câu thôi." Aoko nói

Nghĩ đến tình cảnh lúc đó...

Aoko và Okita tuy nói là sẽ nhẹ nhàng trốn ra nhưng vẫn không tránh khỏi kiếp nạn phải động tay động chân. Tất nhiên người động tay động chân là Okita. Cậu ta nhặt lấy một que gỗ mỏng ở dưới đường, nhanh chóng quất hai tên kiểm hàng ra bả.

Trước khi ra tay còn đưa cho Aoko giữ đống tài liệu mà cậu ta lấy được. Thế là Aoko chỉ lợi dụng như vậy mà nói, "Cho em một nửa chỗ này, em sẽ không nói cho Keiko biết."

Okita hơi cười, tay cầm que gỗ đặt lên gáy như đang cầm một thanh kiếm. Cậu ta quỳ một chân xuống ngang bằng với bé gái, "Anh cũng không định giữ bí mật, với lại em nói ra á thì người chịu thiệt là ai á chứ không phải anh à nha."

Aoko cứng người một tí, quan sát Okita càng lúc càng cười tươi. Ngay khi cậu ta định vương tay lấy lại thì cô bé Aoko đã giật lùi về sau.

"Thám tử mà anh thuê để điều tra bọn đá quý có tên là Hakuba Saguru, phải không?" Aoko hỏi

Okita hơi ngạc nhiên, cứng đơ tay, "Sao em biết?"

Aoko âm thầm thở phào, cô đoán đúng rồi. Aoko nhớ đến việc mình từng trò chuyện với Hakuba vào mấy tuần trước đó. Cô biết cậu ấy đang có vụ án nào đó, nhưng không thể hỏi được chi tiết, chỉ biết nó có liên quan đến đá quý. Ừ thì vừa nãy cô chỉ đánh cược, ai dè quan niệm sống cùng trực giác của cô lại chuẩn xác vô cùng tận như vậy.

Nghĩ thì dài dòng nhưng thời gian trôi qua chưa tới ba giây, Aoko trực tiếp nở nụ cười mà cô học tập từ Kaito. Cô đã chịu đựng cái kiểu cười này lâu lắm rồi, hôm nay chính thức là lần đầu lấy ra sử dụng.

Nụ cười nham hiểm ở trên khuôn mặt của một bé gái xinh xắn, dễ thương, còn rất giống với cô bạn mạnh mẽ mà Okita quen đã làm cậu nếm trải một tư vị khó nói...

"Em có thể nhờ anh Hakuba tiết lộ thông tin ra, đến lúc đó..." Aoko tiếp tục nói, "Để xem nha, bọn người đá quý, tổ chức anh đang theo đuổi đều có thể trực tiếp nhắm vào anh mà không cần qua trung gian. À, có khi còn đắc tội với cả siêu trộm ánh trăng Kaitou Kid nữa ấy."

Mắt Okita giật giật, cậu ta run người, "Sao anh phải tin em?"

Aoko cảm thấy cậu bạn này không dễ lừa tí nào, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra gọi cho Hakuba. Đầu dây bên kia vừa cất tiếng "Alo, mấy ngày chưa gặp nhỉ, cậu tìm tôi có chuyện gì không?", thì Okita đã đơ người. Aoko cũng vội bấm cúp máy.

"Chỉ được lấy một phần ba thông tin." Okita cắn răng nói

"Một nửa." Aoko nói

"....Được."

Hồi ức kết thúc. Haibara nở nụ cười thương hiệu liếc cậu nhóc thám tử.

Conan cũng cười cười, 'Oi oi, cái trò uy hiếp này là học từ tôi đó hả?'

Aoko nở nụ cười thân thiện, Conan càng nhìn lại càng nhớ tới cái tên Kaitou Kid đã nhờ cậu chăm sóc Aoko giúp hắn ta.

Hiện tại Conan đã ngờ ngợ đoán ra điều gì đó. Chủ yếu là cậu cũng từng có cảm giác đó. Tên Kid chính xác là đang cảnh cáo cậu không được quá thân thiết với cô nàng này.

Nếu Aoko có quen biết với cậu thám tử Hakuba Saguru thì có lẽ Aoko và tên Kid có quen nhau. Nói không chừng còn giống Shinichi với Ran.

Cảm giác khó hiểu bị một tầng suy nghĩ đánh gãy. Kính của Conan sáng lên, khóe miệng nở nụ cười không khác gì Aoko lúc chiều

Thì ra lúc đó tên Kaitou Kid đang ghen.



____




: Tuy không gặp nhau nhưng trái tim vẫn luôn hướng về phía nhau. Hễ gặp vấn đề quan trọng cần giải quyết là Aoko lại nhớ đến Kaito.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro