Chương 11 : Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tại nhà tiến sĩ Agasa Hiroshi.

"Bác về rồi đây mấy đứa." Cánh cửa mở ra, vị tiến sĩ mập mạp đã về nhà.

Hồi chiều này sau khi chở Nakamori Aoko chở về nhà thì tiến sĩ Agasa đột nhiên có việc bận phải đi.

Sau khi Edogawa Conan trở về cũng chưa thấy bóng dáng của tiến sĩ đâu. Đến giờ đã hơn chín giờ tối mới chịu về.

May mắn thay ba đứa 'bé' ở nhà đều đang ngồi ở phòng khách đợi ông.

"Bác đi đâu lâu vậy ạ?" Edogawa Conan theo thói quen hỏi, trên bàn vẫn còn những tấm giấy trắng mực đen, cậu vẫn chưa muốn xem lắm.

"Ờ, một người bạn của bác đột nhiên báo mấy cái thiết bị mà bác nghiên cứu đang gặp lỗi với cần phải thêm bổ sung nên bác qua đó làm giúp ấy mà." Tiến sĩ Agasa trả lời

Chuyện này kết thúc tại đây thôi, Aoko ngồi đối diện với Conan, hai chân gác lên ghế sofa, hai tay cầm một ly nước uống đến ngon lành.

Haibara Ai cuối cùng cũng chịu bước xuống khỏi ghế để máy tính, bước đến chỗ mọi người.

Đột nhiên trong không gian yên tĩnh không ai lên tiếng xuất hiện tiếng vang điện thoại. Là điện thoại bàn của nhà tiến sĩ.

"Để bác đi nghe cho." Tiến sĩ Agasa nhanh chân chạy đến nhận cuộc gọi.

"Thằng bé Conan có ở nhà bác không, bác tiến sĩ?" Ran lo lắng hỏi

"Ờ có." Tiến sĩ Agasa nhìn qua chỗ ba đứa trẻ, "Có chuyện gì không, Ran?"

"Còn chuyện gì nữa ạ, ngày mai phải đi học rồi mà thằng bé còn chưa chịu về nữa." Đầu dây bên kia nói

"À..được, bác sẽ nói với thằng bé, cháu đừng lo." Tiến sĩ nhanh chóng tắt máy.

"Là Ran gọi tới kêu cháu về đó Shinichi." Tiến sĩ nói

Conan hơi ngạc nhiên một chút, cậu xém quên mất ngày mai còn phải tới trường...

"Vậy cháu về văn phòng thám tử của ông bác Mouri đây." Conan nói

Conan đi rồi, Aoko mới quay qua hỏi :"Dạ tiến sĩ ơi, bác đã chuẩn bị hồ sơ nhập học cho cháu chưa ạ?"

Chỉ thấy toàn thân tiến sĩ đơ ra, cả Aoko cũng đơ ra theo.

"Chết rồi, bác quên mất còn việc phải chuẩn bị hồ sơ giả cho bé Aoi nữa..."

Thế là cả đêm đó bác tiến sĩ Agasa Hiroshi được một đêm thức trắng.

( •π )

Trong khi tại văn phòng thám tử Mouri.

Mouri Ran đứng khoanh tay, nhìn cậu nhóc Conan cuối cùng cũng chịu về.

"Ừm, em xin lỗi chị Ran, em quên mất ngày mai phải đi học." Sắc giọng hơi nghẹn, đầu còn cúi xuống như muốn nhận lỗi.

Ran cúi xuống xoa đầu Conan, "Thằng bé ngốc, chị chỉ lo cho em thôi."

Cô đưa tay ra dẫn Conan đi lên nhà.

"À phải rồi Conan, em gái của em đó, con bé sẽ sống ở đây luôn sao?" Ran vừa hỏi vừa thay đồ ngủ cho Conan

Conan lắc đầu, "Dạ chắc em ấy sẽ không ở đây lâu đâu."

Một khi Haibara dựa theo phương pháp điều chế được thuốc giải cho Aoko thì cậu ấy sẽ rời đi. Cậu ấy không giống với mình và Haibara, một cô gái ngây thơ và tốt bụng như cậu ấy không nên bước vào thế giới đen tối mà mình và Haibara đang đối mặt.

Cậu chàng thám tử nhìn Ran, cảm xúc có hơi lắng đọng, gần đây xảy ra nhiều việc khiến cậu không tiếp xúc với Ran nhiều. Nhớ cô ấy quá.

"Conan và Aoi giống nhau thiệt đó." Ran nói, "Không hiểu sao lúc nhìn vào bé Aoi, chị cứ có cảm giác quen thuộc như đã thấy ở đâu rồi đó."

"À, dạ." Conan cười nói, khóe mắt có hơi giật giật, 'Thì cô ấy giống cậu chứ còn ai vào đây nữa.'

Ran đã thay đồ xong cho Conan, vỗ vai cậu nói :"Ngủ đi, ngày mai phải thức dậy sớm đi học. Không được chơi điện tử đâu đó."

Conan ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, tự bước vào phòng ngủ. Lúc xoay người định bước lên giường thì...

Ánh mắt của cậu chàng thám tử teo nhỏ đột nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc...

( ●● )

Buổi sáng thứ hai, tại trường tiểu học Teitan.

"Conan, em của cậu sẽ vào lớp chúng ta học phải không?" Cô bé Ayumi Yoshida tò mò hỏi

"Tớ không biết nữa, có lẽ là vậy đó." Conan nói

Một lúc sau khi tiếng chuông vào học cất lên, không gian lớp học dần trở nên yên tĩnh.

Cô giáo Kobayashi Sumiko bước vào lớp 1-B. Đầu tiên cô giáo vui vẻ chào các em học sinh. Sau đó mới nói :"Lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới chuyển tới."

Nhóm thám tử nhí trở nên vui vẻ.

Nakamori Aoko bước vào lớp, cô bé giới thiệu :"Tớ là Na..."

Ánh mắt của Conan và Haibara có hơi tối lại.

"Edogawa Aoi, rất vui được học ở lớp của mọi người, mong các cậu giúp đỡ mình."

Edogawa? Các bạn học sinh trong lớp đều quay qua nhìn Conan, đội thám tử nhí quay qua nhìn Conan, cô giáo Kobayashi nhìn Conan, Haibara và Aoko cũng nhìn Conan.

Trong khi Conan nhìn lại Haibara, 'Đó thấy chưa, tôi đã nói làm vậy không được đâu mà.'

'Tôi thấy thú vị phết mà.'

'Thú vị cái đầu cậu á.'

"Được rồi các em." Cô Kobayashi lên tiếng, tránh trường hợp lũ trẻ cứ nhìn nhau mãi.

Kobayashi quay qua nói với Aoko, "Em xuống chỗ của Kojima ngồi cùng bạn ấy nha."

Genta lập tức giơ tay, nói :"Là chỗ của tớ."

Cậu bé nhanh nhẹn kéo ghế ra, Aoko bước xuống, "Chào cậu, thời gian sau mong cậu giúp đỡ."

Cậu nhóc Genta vui vẻ nói :"Tớ cũng mong cậu giúp đỡ."

"Được rồi các em, lấy vở ra học bài thôi nào." Cô Kobayashi vỗ tay nói

"Dạ vâng ạ." Tiếng dạ vâng vang lên cùng lúc, nhưng giọng của mấy đứa trẻ lại vô cùng uể oải.

...

Giờ ra chơi, tất nhiên Aoko không thoát được khỏi cảnh bị đám trẻ ở đội thám tử nhí quay quanh.

"Tớ là Yoshida Ayumi, hôm qua tớ có gặp cậu ở đại hội thi đấu kiếm đạo đó." Cô bé Ayumi chỉ vào người mình, tươi cười giới thiệu.

"Còn tớ là..."

Ở bên kia tụi nhóc đang nói chuyện với Aoko rất nhiệt tình, cô nàng cũng nói chuyện vô cùng hăng say.

Haibara lên tiếng, "Có việc gì sao, Kudo?"

Không hiểu sao sáng giờ vào lớp cô cứ thấy cậu chàng thám tử này có gì đó rất khác lạ.

"Không có gì, cũng không hẳn là không có." Conan nói

Haibara khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Conan đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ, "Cậu nói chuyện rõ ràng cho tôi đi, Kudo."

"Là chuyện của Kaitou Kid." Conan nói

"Anh ta làm sao?" Haibara hỏi

"Chắc là anh ta sẽ gặp rắc rối với bọn người muốn truy tìm đá quý kia." Conan nói, "Haibara, tôi muốn hỏi cậu có từng nghe đến phù thủy hay chưa?"

"Phù thủy?" Haibara lại tiếp tục khó hiểu, cô nàng lạnh mặt lấy tay sờ lên trán của Conan, "Cậu đâu có sốt...Sao hôm nay cậu ăn nói kì lạ quá vậy?"

"Tôi..."

"Conan với Haibara lại ở riêng nói chuyện một mình nữa rồi."

Conan chưa kịp giải thích cho Haibara nghe thì đã nghe bọn trẻ nói. Hai người thân quen bước lại chỗ bọn trẻ.

"Lát nữa về tôi sẽ nói chuyện với cậu sau." Conan thì thầm

( •____• )

"Woww, bác tiến sĩ bọn cháu cũng muốn làm thử!" Tình hình hiện tại chính là mấy đám nhóc thám tử nhí đang dùng đôi mắt sáng rực đu bám tiến sĩ Agasa với phát minh mới của ông.

Đợt này còn có sự góp mặt của Edogawa Aoi, cô bé bị nhóm thám tử nhí đẩy lên chính giữa, hai mắt lấp lánh đón nhận chiếc máy kì lạ mà bác tiến sĩ chế ra.

"Conan, qua xem thử đi, Aoi chiếu hình của Kamen Yaiba lên tường đẹp lắm nè." Mitsuhiko quay qua gọi Conan và Haibara đang ngồi trên ghế sofa.

Haibara Ai chỉ đơn giản ngồi uống cà phê, cô bé chỉ nhìn bọn nhóc chơi đùa, hoàn toàn không có nhã hứng xen vào.

Lúc nãy khi đi về, bọn nhóc rất nhanh đã lôi kéo ba người đi đến trung tâm thương mại để mua đồ ăn về nấu. Nhưng phàm là chuyện đơn giản, dễ giải quyết thì ông trời lại tạo cho người ta cơ hội bị ngã bể đầu vào phút chót.

Ngay khi Ayumi muốn đi vệ sinh, Haibara đã đi cùng với cô bé. Trong khi đó ở bên ngoài, Genta muốn đi ăn kem nên cả bốn đã cùng nhau đi lên tầng ba mua kem.

Lúc Ayumi và Haibara rửa tay đi ra, một tiếng súng đột ngột vang lên...

Các tầng của trung tâm thương mại đều có thể liên thông với nhau, một tiếng súng phát ra hầu như mọi người đều nghe thấy.

Haibara lập tức chạy lại chỗ thang cuốn, qua lớp kính nhìn thẳng xuống chỗ tầng trệt. Quả nhiên thấy một tên đang cầm súng, điều kì lạ là hắn đơn phương độc mã không hề bịt mặt.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên, mọi người đều hoảng hốt, âm thanh ồn ào cứ vậy mà phát triển dần.

Ayumi cũng muốn xem tình hình, nhưng lúc cô bé kịp nhìn thì đã bị Haibara ngăn lại.

"Cậu không được nhìn." Haibara nói, "Chắc là nhóm của Edogawa chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Chúng ta cứ ở đây một lát đợi họ."

Haibara nắm tay Ayumi, dẫn cô bé đi ngược vào nhà vệ sinh.

"Chúng ta chưa nắm rõ tình hình, lỡ như tên đó còn có đồng bọn thì ở ngoài rất nguy hiểm." Haibara nói

Ayumi gật đầu, ngoan ngoãn nép sau người của Haibara trong nhà vệ sinh tầng hai.

Bên nhóm của Aoko, ngay khi tiếng súng vang lên Conan đã hiện ra ánh mắt mệt mỏi. Cậu nhanh chóng nói :"Aoi mau đưa Genta và Mitsuhiko vào nhà vệ sinh đi."

"Hở, tại sao chúng tớ phải đi vào nhà vệ sinh chứ?" Genta bất mãn nói

"Đội thám tử nhí chúng ta phải hợp lực bắt bọn người xấu chứ?" Mitsuhiko cũng lên tiếng

"Đây không phải là chuyện cho các cậu đùa đâu biết không!!" Conan quát lớn, mau chóng chạy ra ngoài.

Aoko quan sát xung quanh, các nhân viên và khách hàng xung quanh hầu như đã co rúm người lại. Sau đó tiếng chuông báo động vang lên.

Cô quay sang cười với hai bọn trẻ, "Conan nói tớ đưa hai cậu vào nhà vệ sinh, chứ đâu có nói là nhà vệ sinh ở đâu, có đúng không nè?"

Hai mắt của Genta và Mitsuhiko chợt sáng rực.

Conan dùng mắt kính để xem tình hình bên dưới, phát hiện một người đàn ông cầm súng đã bắn chết một cô gái.

'Chỉ là giết người thôi sao? Nhưng tại sao lại làm ăn lộ liễu vậy hả?'

Conan ngẫm nghĩ, nếu cứ theo thời gian thì tên này nhất định sẽ bị cảnh sát tới bắt nhanh thôi.

Nhìn đi nhìn lại thì Conan vẫn không yên tâm, quyết định lấy điện thoại chụp hình lại. Sau đó mới đi đến chỗ nhà vệ sinh tìm bọn nhóc.

Lúc đến nhà vệ sinh thì hiển nhiên là không thấy người đâu. Cậu đành đi xuống chỗ tầng hai.

"Quả nhiên các cậu ở đây." Conan đứng trước cửa nhà vệ sinh nói, "Giờ nào rồi mà các cậu còn muốn chơi trốn tìm hả?"

"Mọi chuyện sao rồi, Conan?" thám tử nhí hỏi

"Ờ, chỉ là vụ giết người bình thường, có vẻ hung thủ rất kích động, chúng ta chờ ở đây một lát, đợi cảnh sát bắn hắn là về được thôi." Conan nói

Như cậu nhóc thám tử nói, cả nhóm chờ mười lăm phút thì có thông báo của trung tâm thương mại. Cảnh sát đã đến và khống chế được kẻ giết người, yêu cầu mọi người không cần hoảng sợ nữa.

Thế là sáu đứa trẻ cùng qua nhà bác tiến sĩ Agasa như đã trù tính trước.

Kết thúc hồi tưởng, Conan đang ngồi lướt điện thoại. Cậu vẫn thấy người đàn ông cầm súng và người phụ nữ bị hắn giết rất giống ai đó. Hình như cậu đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?

Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau Conan, "Aoko đã từng nhìn thấy người phụ nữ này rồi."

Conan hơi hốt hoảng, cậu nhích ra xa một chút, hỏi :"Cậu thấy cô ấy ở đâu?"

Aoko không chú ý đến hành động kì lạ của Conan, ngẫm nghĩ một hồi mới dám trả lời, "Cụ thể là tầm hai tháng trước, người phụ nữ này là chủ nhân của một viên đá quý mà Kaitou Kid nhắm đến."

Conan lúc này mới nhận ra, khóe mắt giật liên hồi, hèn gì cậu thấy quen như vậy. Lúc đó người phụ nữ này đã mời thám tử ngủ gật Mouri Kogoro tới làm vệ sĩ, hơn nữa số tiền còn rất cao.

Còn người đàn ông...Hình như là trợ lý của người phụ nữ này?

Conan đưa bức hình cho Haibara, "Cậu có biết hai người trong ảnh không?"

Haibara nhướng mày một chút, "Tôi có biết người đàn ông cầm súng."

Phải, từ lúc nhìn thấy người đàn ông đó trong trung tâm thương mại thì cô đã nhận ra.

"Eichida Yoiru, ba mươi bốn tuổi, là một kỹ sư." Haibara nói, "Hơn hết, ông ấy từng ghé qua nhà của..."

Haibara chỉ tay qua bên phía biệt thự Kudo, "Để tìm cái anh sinh viên Okiya Subaru kia."

Không biết Aoko đã ngồi xuống cạnh Conan khi nào, nhanh nhẹn nói :"Còn người phụ nữ tên Sawa Natsumi, là một người mẫu rất nổi tiếng...."

Haibara và Aoko không hẹn mà cùng nhìn về phía Conan. Không nói thì cả ba cũng thấy chuyện này không bình thường như vẻ bề ngoài.

Nakamori Aoko hơi cảm thấy bất an, cô bé để tay lên ngực. Dù chỉ nói chuyện một chút với nhau nhưng Aoko vẫn có thể liên tưởng việc này có liên quan đến Kaitou Kid. Cô có hơi lo...

Aoko nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy. Kaitou Kid làm gì thì có liên quan gì đến cô mà phải lo lắng!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro