Chương 12 : Ai dàn xếp ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*, một tên đàn ông mặc áo đen giơ súng bắn thẳng vào tên siêu trộm với áo choàng trắng. Khuôn mặt của anh lập tức trắng bệt, thở dốc ôm lấy vết thương gần tim, cả thân thể ngã xuống.

Ánh trăng trên cao rất tròn, tên Snake cười nói :"Kuroba Toichi, cuối cùng thì mày cũng phải chết mà thôi."

Hắn ta đi đến chỗ đặt viên ngọc, khom người nhặt viên đá quý màu vàng sáng lên.

Snake giơ viên ngọc soi vào mặt trăng, bên trong không phải là ánh sáng màu đỏ hồng mà hắn luôn mong đợi. Ngược lại chỉ có một tấm thẻ, trên đó viết...

"Cẩn thận phía sau." ở góc dưới bên phải còn vẽ biểu tượng thương hiệu.

Tên Snake đột nhiên hoảng hốt, đằng sau? Hắn đột nhiên quay người lại, chỉ thấy các đàn em và vệ sĩ mình mang theo đã nằm la liệt ra đất!

Một cơn gió mạnh lao đến, trên cổ là một vật sắc bén ẩn chứa khí lạnh.

"Cẩn thận một chút, lưỡi kiếm không có mắt." Kẻ đó nói

Hiện tại tên Snake đang bị tên đó khống chế, chỉ cần một nhát rạch nhẹ nhàng, hoặc một cú đạp nhẹ cũng khiến hắn rơi xuống tầng thượng và chết ngay lập tức.

Hắn cố gắng trấn an bản thân, đây nhất định là đồng bọn của tên Toichi đó. Hắn biết rõ tên khốn đó sẽ không bao giờ tùy tiện giết người, chỉ cần hắn dụ dỗ...

"Ahhhhhhhhhh!!" Tên Snake chưa suy nghĩ hết thì đã bị kẻ đó đạp xuống dưới, chiếc nón đen theo gió và lực hút Trái Đất hất tung ra, cả người chúi xuống đất, trong đáy mắt là hình ảnh một tên mặc bộ đồ màu đen, để đầu trọc!

Ở phía xa xa trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sét, ẩn hiện vài lần thì một cơn mưa chậm rãi rớt xuống, từ từ hóa thành một cơn sóng dữ, trút xuống như thác đổ.

*Tách Tách* Tiếng chụp ảnh, rời xa ống kính chính là một cái xác của một người đàn ông.

"Nạn nhân là Fumiya Danway, bốn mươi tuổi, một chủ cửa tiệm buôn bán đá quý." Người nói câu này không ai khác chính là Takagi, một trung tá cảnh sát.

"Ông ấy là người nước ngoài ạ?" Conan rất tự nhiên vừa quan sát xung quanh vừa hỏi

"Đúng, ông ấy là người Mỹ gốc Nhật, tuy bề ngoài ông ấy không giống với người Mỹ nhưng ông ấy đã sống và học tập ở đó hơn nửa cuộc đời. Tám năm trước, tiệm buôn bán đá quý của ông ấy đã rất nổi tiếng ở nước ngoài, không chỉ trên địa bàn của Hoa Kỳ mà còn rất nhiều đất nước khác. Nhưng ông ấy lại quyết định dời trung tâm buôn bán ăn khách ở Hoa Kỳ của mình rồi quay về Nhật...."

Nói đến đây trung sĩ cảnh sát Takagi Wataru chợt phanh lại, "Mà tại sao chú phải nói cho cháu biết chứ Conan?"

"Còn nữa mấy đứa còn lại mau tránh ra, đây là chỗ cảnh sát phá án đó!" Lời này là nói cho bọn nhóc đang đứng ở gần hiện trường.

Nakamori Aoko bước lên, cười nói :"Nhưng bọn cháu là người báo cảnh sát đầu tiên mà. Nói cách khác thì bọn cháu là nhân chứng quan trọng của vụ án này, phải không chú?"

"Cái này..." Takagi hơi khó xử, theo quy trình thì đúng là những người báo án phải ở lại để cung cấp lời khai, nhưng đám nhóc này thì...

Takagi nhanh chóng lắc đầu, "Không được. Hay là vậy, để một mình Conan ở lại thôi có được không?"

"Không được, vậy còn gì là nhóm thám tử nhí chứ ạ!" Genta lên tiếng

"Đủ rồi Kojima. Cậu đừng quên chúng ta đang trên đường đi mua thuốc cho bác tiến sĩ và Tsuburaya vì hai người đó bị trúng thực. Nếu chúng ta ở đây, thì không chỉ kéo dài thời gian của lực lượng cảnh sát mà còn không cứu kịp hai người bệnh ở nhà." Haibara lên tiếng

"Tớ, tớ biết rồi." Giọng của cậu bé tức khắc ỉu xìu xuống, thoạt trông đáng thương vô cùng.

Hôm qua là thứ bảy, sáu người đội thám tử nhí và bác tiến sĩ cùng nhau gọi đồ nướng để làm một bữa tiệc ngoài trời tại nhà bác tiến sĩ Agasa Hiroshi.

Cả bảy người cùng chơi nguyên đêm, đến sáng sớm thì đột nhiên cậu nhóc Mitsuhiko Tsuburaya có biểu hiện không ổn. Cả gương mặt của cậu bé tái xanh, cả người co rúm lại và hai tay thì cứ siết lấy bụng.

Haibara đã nhanh chóng cấp cứu cho cậu nhóc. Lý do cô ra tay mà không phải Conan làm rất đơn giản chính là bác tiến sĩ Agasa cũng đang có biểu hiện nôn mửa ra sàn.

Genta và Conan phải dìu bác ấy vào nhà vệ sinh giải quyết. Trong khi Haibara, Aoko và Ayumi thì giúp Mitsuhiko có thể ói thức ăn ra tại chỗ, vì cậu bé hoàn toàn không đi nổi.

Một lúc sau khi hai người đã ổn định lại, bác tiến sĩ dù mặt vẫn còn xanh nhưng ổn hơn Mitsuhiko đang bất tỉnh nhiều.

"Chúng ta phải mau đưa Mitsuhiko đến bệnh viện thôi." Ayumi gấp gáp nói

"Không cần." Conan nói, "Chỉ là trúng thực nhẹ, chắc cậu ấy không ăn được một vài món nguyên liệu tối qua đây mà."

Cậu nhóc vừa giải thích vừa xem xét mắt của Mitsuhiko.

"Bây giờ Ayumi sẽ ở lại chăm sóc cho bác tiến sĩ và Mitsuhiko. Bác tiến sĩ đã đỡ hơn rồi nên không sao đâu." Conan nói, "Còn Haibara và tớ sẽ đi mua thuốc."

"Không được!" Ayumi và Genta cùng lên tiếng ngăn cản

Haibara liếc nhìn Conan, lên tiếng :"Tớ và Aoi sẽ đi mua thuốc còn Edogawa và Kojima thì mua cháo lỏng về cho hai người họ, được chứ?"

Đúng là người mẹ lớn của cả nhóm, một khi Haibara lên tiếng thì ai cũng đồng tình.

Nhưng lúc trở về thì bốn người chợt phát hiện một cái xác...

Ba người nào đó không nhanh không chậm liếc qua cậu nhóc Conan. Sau khi gọi cảnh sát từ bốt điện thoại công cộng ở gần đó thì lực lượng cảnh sát đã rất nhanh chóng có mặt.

"Chúng ta đi thôi." Haibara nói

Khi đám nhóc chịu trở về rồi, Takagi mới quay qua nói với Conan, "Cháu không được động gì vào hiện trường vụ án đâu đó."

"Nạn nhân đã chết vào lúc mười một giờ tối qua phải không ạ?" Conan hỏi

"Sao, sao cháu biết?" Takagi ngạc nhiên hỏi lại

Cậu nhóc đeo kính cầm lấy bàn tay đã đơ cứng của người đàn ông, "Các ngón tay và ngón chân của ông ấy đã bị cong vẹo lại, cánh tay rất khó để di chuyển, chứng tỏ người này đã chết vào khoảng tầm bảy đến mười hai tiếng trước."

"Hơn nữa chú nhìn đi, mặt đất xung quanh tuy ẩm ướt vì trận mưa đêm qua nhưng đế giày của người đàn ông này không hề bị dính một chút bùn đất nào. Chứng tỏ ông ấy có thể đã ở trên tầng sân thượng bên trên khi trời mưa. Canh thời gian thì chỉ có thể là khoảng mười đến mười một giờ đêm qua thôi."

"Ờ...cháu nói rất đúng..." Takagi hoàn toàn đơ người rồi, cậu bé Conan này vẫn thông minh như mọi khi.

"Thưa trung sĩ, tôi đã tổng hợp được ba kẻ tình nghi." Một viên cảnh sát nói

Takagi nhanh chóng đi qua chỗ ba nghi phạm điều tra.

"Conan, xem Aoko tìm được vật gì nè." Aoko lên tiếng

Conan hơi giật mình, cậu nhóc quay đầu lại thì thấy đúng là cô bé có khuôn mặt từa tựa Ran của cậu...Trên tay đang cầm một tấm thẻ màu trắng. Là của Kid?!

"Cậu nhặt được nó ở đâu?" Conan không có thời gian hỏi tại sao Aoko không chịu về, nhanh chóng vào vấn đề chính

"Thì ở trong góc bên kia đó." Aoko chỉ về phía góc trong bên phải.

Người đàn ông này rơi xuống cách khá xa tòa nhà, xung quanh là những bụi cỏ, còn bên trong...

"Lúc nãy Aoko đi vòng về đây thì chợt thấy ánh sáng trắng trắng nên mới tới xem thử." Aoko giải thích, cô nàng đã chuồn vào đây bằng cổng sau...

"À đúng rồi, ở đó còn có một vệt máu dài nữa." Aoko nói

"Máu?" Conan hỏi

"Phải, là một bàn tay máu, xem qua thì nó đã khô cách đây vài ngày rồi?" Aoko nói

Có vệt máu hình bàn tay, máu khô được mấy ngày rồi. Không lẽ Kaitou Kid gặp chuyện, hắn ta thực sự bị kẻ địch truy đuổi, bàn tay máu và tấm thẻ chính là bằng chứng. Hắn đang muốn cầu cứu sao? Aoko khó nhọc nghĩ

Riêng cậu nhóc Conan thì lại liếc mắt qua chỗ nạn nhân. Không lẽ người đàn ông này là kẻ thù của tên Kid và hắn...

Conan chợt lắc đầu, Kaitou Kid sẽ không phải là người tùy tiện giết người. Cậu ngước nhìn bầu trời, có thể trong chuyện này có hiểu lầm gì đó.

Aoko cũng đã sắp xếp được tính logic trong mạch não, "Có thể Kaitou Kid thực sự bị kẻ thù truy đuổi đến đây. Hắn ta bị thương trước đó nên đã vô tình tạo ra vết máu, sau đó hắn lại đi lên sân thượng, vì dù gì ở trên cao thì hắn vẫn có lợi thế hơn mà đúng không? Aoko nghĩ hắn đã dằn co với đám người đá quý sau đó không biết kết quả ra sao, nhưng khi rớt xuống dưới này hắn đã phát hiện có một cái xác của một người đàn ông."

"Phải, đó cũng chính là lúc hắn nhận ra bản thân mình đang bị gài bẫy." Conan tiếp lời, "Kaitou Kid có đồng bọn, nếu hắn thật sự ngã chết ở đây thì có hai trường hợp xảy ra..."

"Một là các bài báo sẽ đăng tin siêu trộm ánh trăng 1412 đã chết cùng với đồng bọn của hắn." Aoko nói, "Hai là, siêu trộm Kid và chủ tiệm đá quý nổi tiếng đã đối đầu với nhau suốt nhiều năm, đó là lý do tại sao tên trộm này luôn nhắm đến các loại đá quý trên toàn thế giới."

"Ờ, nhất định mọi người sẽ cho rằng hai người có xích mích và cùng nhau đi đến giằng co. Không cần biết ai ra tay, đều quan trọng là hai người đã chết." Conan nói

"Hơn hết thì bọn người đá quý có thể trực tiếp đánh cắp viên ngọc quan trọng mà chúng theo đuổi. Có hai cái mạng thế thân, nên chúng không cần phải lo lắng nữa." Aoko nói, càng nói cô càng cảm thấy bất bình.

Rõ ràng chỉ là một cuộc chiến tranh giành một viên ngọc thôi mà. Tại sao lại đánh đổi cả mạng sống của người khác vào vậy chứ?

Tuy Aoko thực sự rất ghét Kaitou Kid, nhưng cô vẫn luôn tôn trọng bản tính của hắn. Lý do cô nói nạn nhân này đã chết trước thời điểm tên trộm đó tới đây là bởi vì cô tin rằng Kid sẽ không bao giờ để cho ai phải chết trước mắt mình.

Vậy thì mọi chuyện đã sáng tỏ được phân nửa, Conan nhìn lên tấm thẻ trắng, đưa nó cho Aoko, "Có thể là hắn ta vô tình đánh rơi, hoặc cũng có thể là cố ý. Dù sao thì cậu cứ giữ lấy."

"Hễ? Tại sao Aoko phải giữ đồ của tên trộm đáng ghét đó chứ?!" Bất bình thay người ta là một chuyện, còn mối thù ghét lại là chuyện khác. Có chết Aoko cũng không muốn giữ tấm thẻ hành nghề của siêu trộm đáng ghét khó ưa đó đâu!

Conan một lời khó nói hết, cậu nhanh chóng đánh trống lảng, chỉ tay qua chỗ trung sĩ Takagi đang tra khảo ba người nghi phạm kia. Rất nhanh đã vội nói phải điều tra thủ phạm thực sự, tuy có thể kẻ đó bị lợi dụng nhưng giết người là giết người, vẫn cần phải đưa sự thật ra ánh sáng và trừng trị.

"Nè, Conan!" Aoko lớn tiếng gọi, vậy mà cậu nhóc thám tử kia vẫn không quay lại...

Nakamori Aoko bất lực thở dài, cất tấm thẻ của Kaitou Kid vào bên trong, sau đó đi đến chỗ của cậu chàng thám tử teo nhỏ kia để xem cậu ấy điều tra.

Trong túi áo của cô bé nhỏ, chỉ để độc nhất một tấm thẻ trắng và một bông hồng xanh.

Gió thổi nhẹ, nắng đã sớm ẩn hiện trên mấy nụ hoa bé tí, dòng chữ đen hiện lên tấm thẻ trắng, chỉ vỏn vẹn mấy chữ...

"Không được tin lời phù thủy."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro