Chương 13 : Thả con tép bắt con tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu nói ông Fumiya tự tử?!" Trung sĩ Takagi Wataru bất ngờ hét lên.

Ngay cả ba người nghi phạm cũng tỏ ra vẻ bất ngờ. Cả ba nhìn nhau, cảm giác khó chịu và bất an dâng trào.

"Dạ đúng." Conan cười tươi nói

Hiện tại đã gần hoàng hôn, cậu nhóc đeo kính rất quang minh chính đại ra mặt giải thích.

"Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến thời gian bị tình nghi của ba nghi phạm." Aoko lên tiếng, rấy thoải mái mà phối hợp cùng sư phụ của mình, "Theo như điều tra của cảnh sát, bảy đến tám giờ đêm qua CCTV ở khu vực này vì một lý do nào đó đã bị gián đoạn. Rất trùng hợp ngay sau đó, theo như lời khai của bác sĩ, phó trưởng khoa của bệnh viện gần đây, vào lúc tám giờ ông ấy mới làm việc xong và trên đường về nhà. Ông ấy không thể là thủ phạm."

"Nhưng mà tại sao? Ý của chú là khoảng thời gian đó trùng hợp với việc camera giám sát bị hư, nói không chừng là do ông ta sắp xếp." Takagi nói

"Người thứ hai là người mẹ đơn thân sống gần đây." Conan trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cảnh sát Takagi, tiếp tục giải thích, "Tối qua con của bà ấy đột nhiên lên cơn sốt cao, cho nên dù trời mưa rất lớn bà ấy vẫn đi đến bệnh viện gần nhà để mua thuốc. Hẳn là cả đêm hôm qua bà ấy còn phải bận chăm sóc cho đứa con trai của bà ấy nên chú nhìn xem, trên chiếc giày của bà ấy còn lưu lại dấu vết bùn đất đấy thôi."

Người phụ nữ có hơi mập mạp, mặc một bộ đồ công nhân tiêu chuẩn, trên chiếc giày màu nâu quả thật có dính dấu vết bùn đất.

"Sự thật có đúng vậy không?" Takagi hỏi người phụ nữ

Người phụ nữ gật đầu, vội giải thích, "Con tôi ốm yếu từ bé, có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào, tôi thường xuyên đi làm đến khuya mới về. Hôm qua lúc tôi về nhà thì trời đã bắt đầu đổ mưa, khi nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, thằng bé nhà tôi lại lên cơn sốt nặng, tôi đành phải lội mưa đi mua thuốc cho thằng bé. Về đến nhà cũng không chú ý đến việc gì mà cứ ở bên thắng bé..."

Người phụ nữ ấy vẫn còn nói chuyện giải thích với trung sĩ Takagi. Nakamori Aoko và Edogawa Conan cùng liếc nhìn nhau. Ý vị thâm trường cũng nhau mỉm cười.

"Người thứ ba là bảo vệ của khu này. Tối qua ông nhận thấy có tiếng động không đúng ở đây nên mới qua kiểm tra phải không ạ?" Aoko tiếp tục nói

Người bảo vệ là một ông bác gầy, khuôn mặt truyền thống, "Phải, hôm qua lúc mười giờ hơn thì trời đã nhiễu hạt, tôi vốn đang ở trong phòng bảo vệ đọc báo thì có một tiếng hét chói tai vang lên, là giọng của một người đàn ông."

"Giọng của đàn ông?" Trung sĩ Takagi lên tiếng, "Việc quan trọng như vậy sao ông không nói cho chúng tôi biết?"

"Vì, vì tôi nghe cảnh sát nói nạn nhân chết lúc hơn mười một giờ, nên tôi nghĩ không có liên quan..." Ông bác bảo vệ nói, "Hơn nữa, hơn nữa lúc tôi lấy ô đi ra ngoài kiểm tra thì thực sự không thấy ai hết."

"Không, không có ai hết sao?" Takagi hỏi

"Dạ đúng, trời mưa rất to nhưng tôi kiểm tra rất kỹ, hoàn toàn không có ai nằm ở dưới đất cả." Ông bác bảo vệ nói

"Đương nhiên là ông ấy không thể nhìn thấy người nào nằm bên dưới, vì vốn dĩ lúc đó nạn nhân không hề rơi xuống dưới đất mà chết." Conan nói, "Nói cách khác đây đã là hiện trường khác với lúc ban đầu."

"Cái gì?!" Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

"Loại bỏ những bằng chứng thiết yếu chúng ta có được ba nghi phạm theo điều tra. Nhưng cả ba nghi phạm đều đã có bằng chứng cùng lý do vậy thì chỉ có thể suy ra nạn nhân chính là đã tự tử." Aoko nói, "Chú cảnh sát nhìn thử xem ở trên đó có một bậc lòi ra ngoài phải không ạ. Rất có thể là ông ấy khi nhảy từ trên tầng thượng đã rớt xuống ngay đó và chết tại chỗ đó. Tiếng hét mà người bảo vệ nghe được cũng từ đó mà ra đó ạ."

"Đúng, đúng vậy ha..."

"Lý do lúc sáng xác của nạn nhân lại nằm dưới đất thì rất đơn giản. Vì trời mưa, thân thể của ông ấy vốn đã đu sẵn trên lan can, người ngoài không thể chú ý đến tất nhiên sẽ không ai phát hiện ra, trên hết gió rất lớn, theo thời gian cơ thể của ông ấy sẽ từ từ đông cứng lại, đến một thời điểm vào khoảng từ ba đến bốn giờ sáng cả cơ thể của ông ấy nhất định sẽ không chịu đựng được mà rớt xuống đất." Conan nói

"Quả thật..." Takagi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, nhưng nhìn ánh mắt tự tin của hai cô cậu thám tử nhí này thì cũng cảm thấy có phần thuyết phục...

"Nếu chú kiểm tra thì nhất định ở trên đó vẫn còn vệt máu do nạn nhân để lại đó ạ." Aoko nói

Lực lượng cảnh sát mau chóng cho người kiểm tra, quả nhiên có một vết máu dài ở trên khu vực đó. Sau khi kiểm tra thì đó chính xác là máu của nạn nhân. Vụ án về một người đàn ông rơi xuống từ trên cao lúc trời mưa đã chính thức khép lại...

( •///• )

Buổi chiều tối, hoàng hôn đã phủ xuống nhân gian một màu cam dịu dàng, trên trời cao xa xăm lại là một màu sắc xanh đen của màn đêm.

Người phụ nữ trở về nhà sau buổi ghi chép hồ sơ cuối cùng của vụ án. Căn nhà làm bằng gỗ trông như một khu chung cư xập xệ. Mở khóa ra, chào đón bà ta là một bóng tối trải dài trên hành lang. Bà ta tiện tay bấm công tắc mở điện.

Tuy ngôi nhà có phần tồi tàn nhưng trang thiết bị lại tốt vô cùng. Bà ta đi vào phòng ngủ để cất cái túi xách trên người lên giá treo. Sau đó rất tự nhiên đi ra ngoài, mở cửa phòng khách bước vào.

Cánh tay người phụ nữ cứng đờ, vì trên ghế ngồi của phòng khách chính là cậu nhóc đeo kính. Cậu ta thấy bà ta liền nở nụ cười, "Cháu chào cô."

"Cô ơi cho cháu qua." Một giọng nói khác phát ra từ phía sau lưng, người phụ nữ vội vàng né qua một bên, quả nhiên cô bé bằng tuổi cậu nhóc kia đi vào. Trên tay còn cầm một đĩa đầy ấp trái cây cắt sẵn, đó là, là đĩa thức ăn lúc sáng bà ta đã chuẩn bị rồi cất trong tủ lạnh!

"Cô ơi, cái ti vi nhà mình bị hư rồi ạ. Sao cháu bật nãy giờ mà nó không lên?" Cậu nhóc đeo kính rất tự nhiên hỏi, còn lấy đầu mốt trên bàn kính nhấn liên tục...

Người phụ nữ dần lấy lại bình tĩnh, giả vờ mỉm cười đi vào phòng khách, "Sao hai đứa lại ở đây? Hai đứa không về nhà sao?"

"Bọn cháu tới để gặp con của cô, cậu ấy đâu rồi ạ?" Người lên tiếng là cô bé nhỏ

Người phụ nữ hơi cứng họng, nhưng rất nhanh đã vội nói, "Lúc sáng, lúc sáng thằng bé đã được ông bà ngoại đưa về bên nhà chăm sóc rồi."

"Nếu hai cháu muốn thì ngày mai có thể quay lại tìm con cô để chơi rồi." Người phụ nữ cười nói, rất nhẹ nhàng giải thích cho hai cô cậu bé cấp một trước mắt nghe.

Ngờ đâu đập vào mắt bà ta lại là hình ảnh cậu nhóc đeo kính bật cười đến chảy nước mắt, làm như lời của bà ta nói có gì buồn cười lắm vậy. Cậu bé ấy tháo kính xuống, rất tự nhiên lau khô mắt của mình, giọng nói phát ra lại vô cùng đanh thép không giống với một đứa trẻ chút nào.

"Cô có nói dối thì cũng phải thông minh hơn một chút chứ." Conan nói

"Cháu, cháu đang nói gì vậy?" Người phụ nữ hỏi

"Việc đầu tiên trong nhà không hề có bất kì vật dụng nào của trẻ em. Chúng tôi đã sớm đến đây điều tra nên bà không cần phải biện hộ làm gì." Conan điềm tĩnh nói, "Lúc nãy tôi chỉ nhẹ nhàng nói con trai của bà bị sốt mà bà đã nhanh chóng lấy luôn câu nói đó mà không hề nghĩ ngợi gì rồi."

"Các thiết bị trong nhà đã gần như không thể sử dụng, chứng tỏ người trong nhà vốn không có ý định ở lại căn nhà này thêm một ngày nào nữa." Aoko nói

"Hai, hai bọn mày..." Người phụ nữ lắp bắp, đột nhiên khuôn mặt của người phụ nữ trở nên tàn ác hơn, bà ta không còn che giấu mà lớn tiếng nói, "Tao đúng là không có con đó thì làm sao? Tao vốn định sẽ chuyển đi vào ngày mai đó thì làm sao? Cần lũ chúng mày quan tâm chắc?! Nếu cả hai đứa bọn mày không ra khỏi nhà tao thì tao sẽ nói cả hai đứa bọn mày không có ba mẹ dạy dỗ, dám vào nhà người khác mà không có sự xin phép!!"

"Trùng hợp ghê, chúng tôi đúng là không có cha mẹ dạy dỗ." Hai đứa trẻ rất đồng thanh nói, nói dối không chớp mắt.

"Bọn mày..." Người phụ nữ cứng họng

"Bà đuổi chúng tôi đi cũng được, nhưng tôi nhất định sẽ nói với trung sĩ cảnh sát lúc nãy thật ra bà mới chính là hung thủ đã đẩy nạn nhân Fumiya Danway xuống từ tầng thượng." Conan nói, càng nói giọng của cậu càng trở nên sắc bén.

Khuôn mặt người phụ nữ lập tức trở nên ngạc nhiên, hoảng sợ, bà ta không tin hai bọn nhóc này có thể phát hiện bí mật của bà ta, vẫn cố sức biện minh, "Không phải lúc nãy hai bọn mày nói tao lội mưa về nhà nên giày mới bị dính bùn đó sao? Còn nạn nhân, rõ ràng ông ta đã chết trước lúc trời mưa, tất nhiên tao không thể là hung thủ rồi đi."

Người phụ nữ rất tự tin chất vấn, đúng, chứng cứ ngoại phạm của bà ta đã rất hoàn hảo, không thể nào có sai xót.

"Tại sao bà lại biết nạn nhân chết trước lúc trời mưa?" Conan nhẹ nhàng hỏi

Khuôn mặt người phụ nữ trở nên tái mét, Conan cười cười tiếp tục nói, "Rõ ràng theo lời khai của ông bác bảo vệ kia, tiếng hét xảy đến lúc trời đã đổ mưa, chứng tỏ bà không có cách nào biết được ông ấy chính là chết trước trời mưa được, có đúng vậy không?"

"Lý do bà khẳng định chắc nịch như vậy chỉ có thể bà là hung thủ đã đẩy ông ta xuống dưới!" Conan nói

"Tại sao...tại sao bọn mày lại phát hiện ra tao?" Người phụ nữ hoảng sợ hỏi

"Là vì lời khai của cô đó." Aoko lên tiếng, "Cô nói con trai của cô thường xuyên bị bệnh nặng. Vậy mà trong nhà lại không hề có trữ thuốc sẵn? Đó là nghi vấn đầu tiên. Lý do thứ hai chính là thường khi con của mình ốm yếu bệnh tật người mẹ sẽ tránh làm những công việc đi sớm về khuya giống như cô, họ sẽ giành thời gian ở bên chơi đùa với con cái nhiều hơn. Lý do cô đi trong đêm mưa chỉ có thể là vì cô cố tình làm vậy để tạo chứng cứ ngoại phạm mà thôi."

Người phụ nữ từ ngạc nhiên, hoảng sợ bây giờ đã mỉm cười bình tĩnh, nhẹ nhàng buông lời :"Chúng mày nói đúng, tao chính là hung thủ giết gã đàn ông đó."

"Sao nào, chúng mày định gọi cảnh sát tới bắt tao? Ha, muốn thì cứ tự nhiên đi!" Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, trong hộp chỉ còn một điếu, bà ta cầm lấy điếu thuốc đó lên ngậm trên miệng, quăng hộp thuốc xuống sàn, tiếc là không có bật lửa cho bà ta hút, "Tao chỉ thắc mắc một điều, tại sao bọn mày sớm điều tra ra được tao nói dối vẫn khăng khăng khẳng định với bọn cớm kia nạn nhân tự tử?"

"Bọn tôi đương nhiên sẽ khai báo với cảnh sát, nhưng không phải bây giờ." Conan nói, "Chúng tôi vẫn cần bà để bà khai ra người đứng sau sai khiến bà là ai chứ!"

"Mày, mày nói gì?" Người phụ nữ không giữ được vẻ bình tĩnh thêm được nữa.

"Người đàn ông đó kêu bà phải làm gì sau khi thấy hai cái xác ở khu chung cư đó vậy?" Aoko lên tiếng

"Bọn mày...bọn mày rốt cuộc là ai?" Người phụ nữ hỏi

"Edogawa Conan, một..ưm, ưm...ưm ưm..."

"Edogawa Aoi." Conan chưa kịp lên tiếng nói hết đã bị Aoko bịt miệng lại

"Cô không cần biết chúng cháu là ai đâu. Chỉ cần khai ra ông chủ của cô đang ở đâu là được." Aoko nói












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro