dda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn ông con zai, xinh cái của khỉ!!!

Fiction: Đàn ông con zai, xinh cái của khỉ!!!! Author: Lya

Ratting: Chẳng cấm ai :))

Nội dung: Hài hước, tình cảm tuổi teen và về sau còn một chút viễn tưởng nữa.

* Giới thiệu nhân vật:

(1). Dương Phương Anh

Tính cách: Bước bỉnh, chẳng chịu nghe lời ai. Chỉ thích làm theo ý mình, ghét nhất những đứa tự khen mình xinh.

(2). Lê Đông Anh. Biệt danh: Max

Tính cách: Đàn ông chính đích nhưng sở hữu khuôn mặt như con gái nên suốt ngày được khen xinh, nhưng bản thân lại thích được khen xinh như con gái =.=.

(3). Phạm Hải Minh

Tính cách: Tàn nhẫn, độc ác, chỉ dịu dàng khi ở bên Phương Anh. Là anh trai nó.

(4). Nguyễn Tuấn Tú

Tính cách: Cái tên thể hiện ngay nhan sắc, là đứa có tính cách lạ đời. Là bạn thân của nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1: Lòi đâu ra cái tên của khỉ này vậy?

- AAAAAAA, anh Max ơi, nhìn em.... nhìn em đi!!!!

Những tiếng hét ầm ĩ ih tai hét xung quanh làm cho tất cả mọi người đều khó chịu, nhưng biết làm sao được, anh Max đến mà!!!!!

Đại sảnh của sân bay Nội Bài đông kín người, những bảng xanh đỏ tím vàng vẽ đủ thử, và thứ to nhất trong chỗ đấy là ảnh của hắn và cái tên Max bên cạnh.

Đám fan thấy hắn xuống máy bay đã bắt đầu hét như điên như loạn, hắn cùng vệ sĩ bước ra ngoài. Tiếng hét được dịp nhân thêm mấy trăm lần.

- AAAAAAAAAAAAA!!!! Max ơi! Em yêu anh!!!

- Max!!!!! Nhìn em đi, nhìn em!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét chói tai làm hắn sợ sởn cả da gà không dám mỉm cười nhìn đám fan luôn. Nhưng có một tiếng hét ngàn vàn từ đâu chui da làm hắn bừng tỉnh.

- Ôi trời ơi! Anh ấy xinh quá đi mất! Vẻ đẹp của anh là nhất đó anh ơi!!!!!!!!!!!

Ngay sau tiếng hét ấy là nụ cười tươi roi rói của hắn.

- Chào các bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn cố gắng hét to nhất có thể rồi sau đó vẫy tay chào. Các fan được đáp trả hạnh phúc muốn ngất ra sàn nhà. Các fan vốn biết được điểm yếu của hắn, chỉ cần nói hắn xinh là cái gì hắn cũng làm hết luôn. Nhưng đám fan yêu thần tượng nên chẳng đứa nào dám đòi hỏi quá đà.

Hắn được đưa đến xe Limo đã đợi sẵn ở bên ngoài. Hắn bước vào xe rồi mở cửa sổ ngoái đầu ra cười chào tạm biệt fan trước khi xe lăn bánh.

Xe bắt đầu đi, vài fan đuổi theo nhưng không được nên đành bỏ cuộc. Hắn đóng cửa sổ lại rồi ngồi hưởng thụ không gian yên tĩnh.

Xe đi qua một khu chợ, hắn giật mình nhớ ra là đi Hàn Quốc về quên mua quà cho sếp!.

- Dừng xe lại một chút!!! - hắn nói với tài xế.

Tài xế dừng xe lại ở một cái ngõ cho đỡ bị chú ý, hắn đội mũ và đeo kính rồi thay một bộ quần áo bình thường, áo mũ và quần màu xanh.

- Đợi tui chút nhé! Tui sẽ quay lại ngay - hắn nói với tài xế rồi đóng cửa xe lại đi thẳng vào trong chợ.

Hắn chẳng rảnh mà vào trong siêu thị mua đồ, vào đấy có mà bị phát hiện là chết cả lút! Tốt nhất là vào trong chợ, mấy bà cô bán cả chả nhận ra hắn đâu mà.

Hắn vào trong khu bán đồ hải sản, thời tiết giờ là mùa hè nóng gớm luôn. Đúng như dự tính, mấy bà cô chỉ quan tâm đến việc bán cá nên chẳng biết hắn là ai, hắn bỏ cái kính ra cho vào túi để lựa cả cho tốt.

- Cháu gái ơi! Mua cá cho cô này. Cá tươi lắm này!!!

Vài cô bắt đầu gọi hắn, hắn bị gọi là con gái cũng quen rồi, chẳng lạ gì, nhìn hắn giờ có khác gì con gái tomboy đâu.

Hắn đi một hồi mà chẳng thấy con cá nào đặc biệt một tí, đã chém là mua ở Hàn Quốc thì phải là cá lạ chứ, hắn định chém là mua cá ở chợ Jagalchi ở Busan mà, đã chém thì phải chém như thế nó với máu chứ:))

Hắn ngó nghiêng bên trái bên phải nên không để ý có cái tên lửa phản lực trước mặt hắn đang bay như điên vào chỗ hắn.

- NÀY! EM ƠI, CHỊ NHỜ TÍ!!!

Tiếng hét cộng với động tác đập tay vào người hắn làm hắn giật cả mình, đến lúc đấy với biết là có người đang đứng trước mặt mình. Hắn nhìn người đó, hóa ra là một cô gái lôi thôi luộm thuộm, đang đeo tạp dề, đi ủng, mái tóc được búi gọn và cả cái mái cũng được cặp lên, hình như là người bán cá ở đây. Tuy hơi lôi thôi nhưng hình như vẫn có một vẻ đẹp ẩn dấu ở đâu đó.

- Gì vậy? - hắn hỏi cô gái đó.

- Em đi cùng chị một chút được không?!?! Chị mót quá@@ - cô gái đó nói, mặt nhăn nhúm lại.

Hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị kéo như điên đến một phòng vệ sinh ở khu chợ.

- Em đứng giữ cửa dùm chị nhé! Cửa vệ ính ở hàng chợ này điên lắm, hỏng từ đời nào mà chả có ai sửa giúp - cô gái đó nói rồi chui tọt vào bên trong.

Hắn vẫn chưa hiểu tình hình, chỉ biết cầm cái cửa nhà vệ sinh để nó không rơi xuống, chợt hiểu ra một chút nên hắn quay lưng lại với cái cửa chứ ai lại....

" PHẸT PHẸT... BỦM.... BÕM.... "

(Nói thật, Lya viết ra đoạn này cũng thấy hơi ghê @.@).

Ôi cái tình cảnh này, ai đau khổ hơn hắn chứ.

Hắn đứng ngoài mà mặt tái cả tại, con nhỏ đó ăn gì mà đi nặng thế không biết.... Ghê quá....

- Phù, xong ròi, hớ hớ - nhỏ đó cười từ bên trong vọng ra bên ngoài. Nhưng mà cái tiếng vừa nãy to hơn......

Hắn bỏ cửa ra cho cô nàng bước ra ngoài. Cô nàng nhìn hắn rồi cười phơi phới.

- Cảm ơn em nhé! Chị sáng nay đi vội, không biết ăn phải cái gì mà đau bụng muốn chết! Nhờ em mà "hái hoa" với an toàn. Xung quanh đây có mấy ông dê già lắm! - cô nàng vừa nói vừa nhăn mặt.

- Hơ...., vâng, không có gì... - hắn chỉ lẩm bẩm được mấy câu đó.

- Thôi chị đi nhé! Đang bận. Bye em! - cô nàng nói vãy vãy tay chào hắn rồi đi luôn.

Hắn đứng đấy, hơi choáng váng.... hình như do cái mùi vừa bốc ra từ nhà WC..........

Chap2: Cô! Là đứa ...WC ...

- Cá đi cô, con bán rẻ cho - nó mời mọc khách mua hàng.

Nhìn nó thấy khổ thân, mồ hôi thấm ướt áo, tóc tai thì bù xù, 17 tuổi đầu mà...

- Phương Anh! Mày làm cái gì đó???

Nó giật mình, ôi cái giọng này...

- Mày lại chuyển nghề bán cá à? Hahaaahahahaha - tiếng cười của thằng Tú làm nó cáu điên người.

- Cái thằng chết tiệt kia, tao làm gì kệ tao, mày thích chết không? - nó vâu mỏ quát thằng Tú.

Thằng Tú vẫn cứ cười hờ hờ, nó ngứa mắt hất nước cá tanh lòm vào người nó.

- Có im đi không!?! - nó đe dọa.

- Mày ngồi im đi, tao chụp ảnh đăng lên Facebook, haha - thằng Tú vừa nói vừa lấy cái điện thoại dơ ra để chụp hình.

- Mày thử xem! - nó chạy lại chỗ thằng Tú định giết thằng bé.

Thằng Tú bỏ điện thoại xuống cười cười, đang cười thì...

" BỐP"

Cả con cá thu đáp thẳng vào mặt =.=.

Mọi người xung quanh há mồm nhìn.

Con cá rơi xuống đất, thằng Tú mở mắt ra là nhìn thấy khuôn mặt khủng con nhà bà bố.

- Em gái tao nói mà mày bướng à? - anh Minh nói, giọng ông lạnh ớn cả xương.

- Ô! Ông anh! - nó quay đầu lại nhìn thấy anh zai nó, sướng:)).

- Anh đưa dì Vân đến rồi nè - anh nó nói.

Dì Vân từ đằng sau lưng anh nó bước đến.

- Dì! Chân dì đỡ hơn chưa? - nó vội vàng ra đỡ dì Vân.

- Sao con cứ hoảng lên thế? Dì có sao đâu mà, chỉ bị chệch khớp thôi mà - Dì Vân nói vì thấy nó cứ hoảng lên.

- Đề phòng vẫn hơn chứ! Đau yếu thì phải ở nhà, dì cứ đi đi lại lại thì con chả lo - nó nói, nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý.

- Khổ con quá, ta còn khỏe chán. Con cứ ngồi đấy mà chờ, ta thi sống đến già với con cho xem - dì Vân nói với nó.

- Haha, con sẽ chờ đợi cùng dì! Mà hay hôm nay dì về nhà nghỉ đi, con bán hàng nốt buổi nay cho dì - nó nói.

- Thôi, tôi vác xác ra đây rồi còn về làm gì. Cô về với thằng Minh đi, không phải mấy hôm nữa đi quay MV sao? - dì Vân nói.

- Úi chết! Dì nhắc con mới nhớ - nó giật mình nhớ ra.

- Đấy thấy chưa? Cái đầu cô chỉ để làm trang trí thôi mà! Thôi về đi, ở đây tôi khác lo - dì nó nói rồi xua xua nó như đuổi về.

- Thế con về nhá, chiều tối con đón dì - nó vừa nói vừa cởi cái đôi ủng ra.

- Ừ! - dì nó nói rồi ngồi vào trong.

Nó gỡ búi tóc ra chỉnh chu lại nhan sắc rồi ra chỗ ông anh trai.

- Lên xe đi - anh nó nói.

- Này! Cho em về với,tại mày mà tao mắc công bắt xe bus ra đây - thằng Tú nhăn nhó trách cú nó.

- Tên hâm! Xe máy đâu mà không đi? - nó bực mình với thằng bạn thân.

- Tao không thích, tao thích đi xe bus cho mát cơ - thằng Tú vâu mỏ lên nói.

Đã nói thằng này lạ đời rồi mà, xe SH với môtô đầy nhà thì không đi, cứ nhè xe bus thì với đi cơ =.=.

- Lên xe đi -anh Minh gọi nó và thằng Tú.

Nó và thằng Tú trèo lên con xe môtô BMW S1000RR, ôi con xe ông anh nó vất vả, khổ cực lắm, khóc bao nhiêu nước mắt... mới ném tờ tiền vào mặt ông bán hàng để ông ưu tiên bán cho con xe BMW đầu tiên chuyển về Việt Nam. Ông này thương xe hơn thương người, ngày nào cũng lau lau, chùi chùi, lại còn gọi xe là "Chồng yêu" =.=.Đàn ông con zai mà đi gọi xe là "chồng" thì đủ biết tình yêu cao cả của ông ế thế nào rồi đóa.

- Này, ông anh chở em về nhà đi. Em thay đồ đã - nó nói.

- Tuân lệnh em gái - ông Minh nói rồi phóng xe véo một phát làm 2 đứa suýt ngã ngửa ra ngoài đường.

Đến nơi, ông dừng xe lại ở một căn nhà 3 tầng cực cực cực kì kì kì ... tồi tàn. Đây là một phòng trọ, nhưng chẳng có ai ở vì nó quá chi là cổ hủ, thậm chí là tăm tối. Đám trẻ con còn đặt tên cho chỗ này là căn nhà ma, thỉnh thoảng nửa đêm nó đi WC dưới tầng còn bị tưởng nhầm là ma vì bọn trẻ nửa đêm hứng lên đòi đi thám thính =.=. Ông chủ của căn nhà chẳng ở đây, ông ý ngỏ ý bán cho nó và nó đang cố gắng gom tiền mua. Nhà nó chả thiếu tiền đâu, nhưng nó thích số tự lập, nó bỏ ra sống riêng từ năm lớp 8, và tự lập làm lấy tiền sống cho đến giờ đã lớp 11.

- Đợi ở ngoài nhá! - nó nói, lườm anh Minh vs thằng Tú rồi nhảy tót vào trong.

Nó chẳng cho ai vào nhà bao giờ cả, đơn giản là nó giấu rất nhiều thứ trong đấy, người khác mà vào là lộ, hỏng hết!.

10 phút vòng vèo, nó bước ra với tóc cột cao, quần màu với áo cánh dơi trắng. Nhìn đơn giản mà quấn hút lạ à nha;)).

- Giờ đi đâu? - nó hỏi.

- Đi đánh phá, mai mày đi quay Mv còn gì - thằng Tú nói.

- Tao không ra Bar - nó nói kiên quyết.

- Ai chả biết. Đánh phá đâu có nhất quyết phải ra Bar - thằng Tú vâu mỏ lên cãi mặc dù đúng là lúc đầu nó nghĩ đến việc đi Bar thật.

- Lên xe đi - anh Minh nói với 2 đứa nó.

- Ơ, chưa bàn đi đâu mà? - thằng Tú tròng mắt nhìn ông Minh.

- Không phải nói nhiều, cứ lên đi - ông Minh lườm xéo thằng Tú một cái.

2 đứa ngoan ngoãn lên xe ổng, ổng lại phóng.......

Đến nơi.

- A! Chỉ có ông anh hiểu em, hớ hớ - nó mừng rớn khi nhìn thấy chỗ ông Minh đưa 2 đứa nó đến.

Chỗ 3 anh em dừng chân là ..... trại nuôi chó mèo hoang =.=.

- Lại nữa à???!?!?!?!?!?! - thằng Tú ngán ngẩm, đập đầu vào yên xe:)).

- Ca cẩm vừa thôi, em gái tao thích thế - anh Minh cầm cái mũ bảo hiểm đập bốp vào đầu thằng Tú.

Thằng Tú bị đau, mếu máo nhìn ông Minh.

- Anh chỉ thương con Phương Anh thôi, quá đáng, em cũng biết anh 17 năm rồi đấy chứ!!!.

- Mè nheo vừa thôi! Vào mau đi - ông Minh nói rồi nắm cái cạp quần thằng Tú kéo đi.

Đang định quay ra bảo nó vài thì ai ngờ nó đã vào từ lúc nèo rồi =.=.

Trại nuôi chó mèo hoang thường thì luôn bị nghĩ đến việc bửn thỉu, nhưng chỗ này lại luôn sạch sẽ. Chó mèo ỉa đúng nơi đúng chỗ, ngày nào cũng có người tắm táp cho. Chó ngủ một nơi, mèo ngủ một nơi. Mèo phòng riêng,chó cũng phòng riêng. Chó mèo thân thiện với nhau. Nhờ nó hết đấy :)).

Thằng Tú với anh Minh đi vào trong phòng của Mèo đã thấy nó đang ngồi chơi với mấy con mèo trắng, đen, vàng đủ các màu. Mấy con mèo quấn nó lắm, cứ nó đến một cái là cả lũ nhảy vào như điên vì mừng cô chủ đến.

2 thằng ngồi xuống cạnh nó, lũ mèo này tắm từ sớm rồi nên đứa nào cũng thơm tho, đảm bảo sạch tuyệt đối, hàng chất lượng cao :)).

Vài con mèo cái bắt đầu bò ra chỗ 2 thằng ngồi vào lòng, hế hế, mèo gian hám zai ẹp:)).

- Hôm nay về ngủ sớm nhé, mai đi mà mặt phờ phạc là không được đâu - ông Minh bảo nó.

- Em biết rồi mà - nó vâu mỏ như muốn kèm theo câu "em không phải trẻ con".

- Mà mai mày quay Mv với ai? Tao tưởng phải thu âm trước rồi mới quay Mv chứ - thằng Tú nói, tay mải mê vuốt bộ lông mượt mà của con miu trắng.

- Đến quay đoạn đầu của Mv để làm teaser thôi, xong thì thu âm luôn. Còn quay Mv với thằng nào thì tao chịu! - nó nói.

- Sax, mày kí hợp đồng với người ta mà không biết à? - thằng Tú tròn mắt nhìn con bé.

- Ôi dào, tao biết đâu được, quản lí công ti thằng đó gặp tao giữa đường rồi bàn bạc, ngày sau mang cho tao tờ hợp đồng bảo nếu thành công ở Mv này thì sẽ debut cho tao làm ca sĩ. Tao chỉ xem kĩ phần tiền hoa hồng, còn đoạn quay Mv thì tua qua loa cho nhanh, hình như là cái gì mà M... Móc... Mác gì đó đó - nó nói.

- Tao chịu mày! - thằng Tú nói rồi bế con mèo xuống lạy cùng.

- Ôi dào, quan trọng gì. Tiền mới là tất cả, đằng nào mai chả biết - nó phấy tay nói.

- Mày cứ thế nhỡ nó lừa cho thì sao - thằng Tùng quát nó.

- Ôi dời, lừa thì có anh tao đây rồi, lo gì! Nhể anh nhỉ?? - nó chớp chớp mắt với ông Minh.

Ông Minh chỉ gật đầu, ông ấy đang mải mê với con mèo trắng cứ nháy mắt đưa tình với ổng:)).

Tự nhiên thấy có tiếng rầm, cửa từ bên buồng bên cạnh mở ruỳnh ra cái. Thì ra là mấy con chó bên phòng đánh hơi thấy cô chủ vội vàng nhảy sang.

Đám thú cưng này hôm nào cũng vậy, cứ nó đến là nhảy bổ tới như ăn tươi nuốt sống. Nhưng biết làm thế nào, chúng nó yêu cô chủ mà ^^.

...........................................................................

Sáng hôm sau....

Hắn ngồi phịch xuống ghế, ôi mệt, mệt ơi là mệt ế!!!.

Cả ngày hôm qua hắn chật vật đi mua đồ về biếu cho sếp, nhân viên công ti đủ thứ. Sau hồi sáng, hắn đã choáng lắm rồi vậy mà mọi người cứ cương quyết mở tiệc ăn mừng hắn về. Hậu quả là tai hắn giờ đang ù ù vì ngồi trong Bar mấy tiếng đồng hồ. Đau đầu cộng thêm nỗi đau hồi sáng, ôi dời, một hỗn hợp dã man tàn bạo.

Mà cứ nhớ lại việc sáng hôm qua là hắn lại... ôi dời ơi rùng mình. Chưa kịp nhớ hết đã nổi cả da gà =.=.

Cố quên đi cho đỡ mệt, hắn cầm quyển kịch bản Mv lên đọc.

- Đông! - tiếng ông quản lí gọi hắn.

Hắn khó chịu, sao cứ nhắc cái tên thật làm gì nhể.

- Anh! Sao cứ gọi tên thật của em ra thế? - hắn khó chịu nhìn ông trợ lí đứng bên cạnh.

Ổng nhăn mặt nhìn hắn, cũng chẳng chịu thua.

- Lắm trò vừa thôi. Max với chả Min. Gọi Đông cho lành, hay thích gọi là Móc? - ông anh đe dọa hắn.

- Sax, anh quá đáng! - hắn núm quyển kịch bản Mv xuống bàn.

- Con lạy ông, ông nhõng nhẽo vừa thôi! - ông quản lí nói.

Thằng bé phụng mặt, ôi cái mặt nhìn như con gái xinh đỡ buồn. Ít người nhìn cái mặt này mà giận được lâu, nhưng ông quản lí lại miễn nhiễm cái mặt này cơ. Ông cứ tưng hửng như đúng rồi. Ngoài ông ý làm quản í cho hắn ra thì chẳng ai làm được cả, không phải vì hắn khó tính mà là.... tại hắn xinh quá nên mấy thằng quản lí cũ thỉnh thoảng lại dở thói bê đê...vuốt má vuốt tay, thỉnh thoảng lại thơm má trộm =.=. Mà thuê quản lí là con gái thì càng lo. Hắn thay quản lí như thay áo, sàng lọc mãi, với tìm được ông đây, hạnh phúc quá trời luôn :)).

- 10p nữa diễn viên với ekip mới đến, cứ thong thả đi - anh Tùng nói ( tên ổng).

Hắn nghe thấy liền đứng dậy đi ra ngoài.

- Đi đâu đó? -ông ý hỏi.

- Hái hoa bắt bướm - hắn nói rồi đóng rầm cửa lại.

Nói một đằng đi một nẻo, hắn đi vèo ra chỗ máy bán nước ngọt ở dưới tầng một, gần quầy lễ tân.

Đang tu ừng ực chai Coca thì đột nhiên thấy có một đứa con gái mặc quần áo khá bắt mắt. Áo cánh dơi cổ Peter Pan, quần màu vàng, giày thể thao đen, tóc xõa. Nhỏ đi càng gần thì lại càng thấy xinh, chợt mắt nhỏ đó dừng lại nhìn hắn, sáng lên như đèn pha.

Hắn quay đầu, chuyện thường mà, ai nhìn anh mắt chả sáng lên.

- YA! Cô nhóc! - nó gọi hắn.

Hắn quay đầu lại, tí thì sặc Coca.

WTFFFFF? Cô nhóc á? Đến đây rồi có ai gọi hắn thành cô nhóc bao giờ đâu. Ai ở đây cũng biết hắn rồi mà.

Nó đi ra chỗ hắn, cười tươi rồi khoác vai thằng bé mà vẫn cứ tưởng cô bé.

- Tình cờ quá, hôm nay lại gặp em. Em làm gì ở đây vậy? - nó hỏi.

- Đến làm việc... - hắn đơ người nói, đầu đang quay vì chưa hiểu mô tê gì.

- Sao rụt rè vậy? Không nhớ chị hả? Chị là người hôm qua nhờ em cầm cửa nhà Wc đó. Haha - nó nói một lèo.

Người hắn rung một cái, da gà bắt đầu lên quân. Ôi trời, đứa con gái xinh lung linh này là con nhỏ bán cá hôm qua sao??????

Mặt hắn thộn ra, sốc hết sức. Nó thấy vậy định hỏi xem có vấn đề gì nhưng đột nhiên điện thoại nó kêu, có người gọi đến.

- Alo? Dạ đến rồi, đang lên đây ạ - nó nói nói một lúc rồi cúp.

Bỏ điện thoại vô túi, nó vẫn bá vai hắn nói.

- Giờ chị lên trên tầng, em đi không? - nó hỏi hắn.

Giờ hắn với sực nhớ là phải lên phòng họp với ekip.

- Có - hắn lẩm bẩm, chả hiểu sao thấy sợ sợ nó.

Nó với hắn đi vô thang máy.

- Tầng mấy? - nó hỏi.

- Tầng 6 - hắn đáp.

- Trùng hợp ghê, chị cũng lên đó - nó nói rồi ấn nút thang máy.

2 đứa nó lên đến nơi, tự nhiên cùng nhau đi sang bên trái, rồi cũng cùng dừng lại ở một phòng.

- Ủa, em cũng vô đây à? - nó hỏi.

- Vâng - hắn dạ dạ vâng vâng nghe thấy lạ.

Tự nhiên hắn nổi da gà lần 2, bộ có chuyện không hay à?

Hắn với nó bước vô, anh quản lí công ti và ekip đã có mặt đầy đủ.

- Chào mọi người - nó nói lễ phép vì là ngày đầu tiên đi làm.

Hắn ngồi vò ghế trái anh quản lí, anh quản lí mời nó ngồi ghế phải cạnh anh ý.

- Mọi người đã có mặt đầy đủ, vậy bắt đầu họp bàn kế hoạch Mv My Lady lần này của Max nhé - anh quản lí bắt đầu triển khai công việc.

Cả bàn vỗ tay, hắn tự nhiên nổi da gà lần 3, quái!.

- Người đóng cùng Mv lần này là Dương Pương Anh, mọi người làm quen nhé - anh quản lí chỉ vô nó nói.

- Mong mọi người giúp đỡ ạ - nó cười tươi rói.

Ối dời ơi, sởn da gà lần 4.

Mắt hắn tròn vo nhìn nó, tự nhiên khó thở quá@.@.

- Còn đây là Max, ca sĩ chính của Mv. 2 người sẽ cùng đóng Mv với nhau - ông Tùng nói rồi chỉ vô hắn đang mặt thộn ra.

Nó nhìn hắn, mừng rớn, cứ tưởng bị đóng với tên cà chớn nào. May quá (tí thì hết may =.=).

- Được đóng với nhóc con vui quá trời! Cứ tưởng bị đóng với tên móc méc nào. Hehe - nó nói rồi với tay lấy chai nước tu ừng ực.

Cả phòng nghiêng đầu khó hiểu.

- Em... Max, hắn là con zai mà - anh quản lí chỉ vô hắn nói.

Nó bỏ chai nước xuống, mắt tròn không kém.

- Con... con trai á ạ? - nó chỉ vô hắn hỏi.

- Ừ, con trai - anh Tùng nói.

Ôi người giật giật, loading lại óc, reset lại đầu, sàng lọc dữ liệu. Hôm qua, giữ cửa nhà Wc... con zai.......

OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 đứa nhìn nhau, mặt thộn ra. Nhìn ngu ngu =))

Chap 3: Cô với tôi, ai nắm thóp ai???

Ôi cái đầu nó đang lộn tùng phèo đây. Chóng... chóng mặt >.<

Cố bình tĩnh lại, nó nuốt khan nước bọt nói.

- Anh quản lí.... anh cứ đùa thế nào.... con nhóc ... xinh như thế này... con zai sao được. Ha... hahhaha - nó lắp bắp.

- Ơ, em không biết Max hả? Max nổi tiếng có vẻ đẹp của con gái nhưng lại có khả năng đánh rap và giọng hát mạnh mẽ không kém TOP của Big Bang. Cậu ấy là niềm tự hào của nước Việt Nam ta đó - anh quản lí nói.

Giờ nó với nhớ mang máng, hình như lúc đi học có mấy đứa con gái nhắc đến Max Min gì đó thật. Nhưng nó có bao giờ để ý đâu, nó toàn nghe nhạc Hàn á.

Nó đơ mặt nhìn hắn, hắn cũng chả biết nói gì luôn. Chỉ ngồi im.

Cả phòng nhìn nó, nó tròn mắt được 2p thì đột nhiên mồm méo xệch xuống.

- Ơ thế là con zai thật à?? - nó nói với cái giọng ngơ không thể tả.

Cả phòng bó tay xém thì đập đầu xuống bàn, đầu nó dùng để trang trí hay sao ế???

Cả hắn cũng bó chân, có mỗi vấn đề người ta là con trai mà tiêu hóa mãi không xong =.=.

Nếu hắn là con zai thì hôm qua..... AX! Tên trời đánh! Dê già!.

Khi đầu óc đã thông suốt, nó với bừng tỉnh ra nỗi tức giận.

Nó quay sang lườm cháy mặt thằng bé. Đầu hắn cũng bắt đầu thông suốt, thấy nó lườm, ố ồ, không xong rồi....

- Thôi, bây giờ chúng ta bàn việc nhé. Bla... bla... bla - ông Tùng bắt đầu nói.

Cả phòng ngồi nghe chăm chú, mỗi nó với hắn là làm việc riêng. Nó thì nhìn hắn như cháy gan cháy thịt, hắn thì giả vờ lúi húi đọc kịch bản, không dám nhìn nó, sợ đây mà, hờhờ.

- Vậy chúng ta cứ thống nhất như thế nhé? Bây giờ sang Studio1, chúng ta sẽ bắt đầu quay Tester - anh quản lí nói.

Mọi người trong ekip đứng dậy, khi cả phòng đã đi raheets, chỉ còn mỗi 3 người, nó,hắn và anh quản lí.

Nó nhìn hắn, mắt giật giật, hắn không nhìn được quyển kịch bản nữa, định đứng dậy mà không giám nên đành quay mặt ra chỗ khác ngắm mây trời, bụi, đất bẩn....

Ông Tùng nhìn 2 đứa nó, lẩm bẩm chắc lại sắp có chiến tranh rồi đây:)).

Nó đột nhiên đứng phắt dậy, ông Tùng giật mình nghĩ là nó đang muốn đánh hắn, dù rất thích nhìn cảnh đánh nhau nhưng mà cũng phải dặn không được đánh vào mặt vì tí còn phải quay Mv:)).

Nó lườm hắn thêm cái nữa rồi cầm quyển kịch bản ném bọp xuống bàn rồi giậm chân thùm thụp ra ngoài. Ông Tùng tránh đường cho núi lửa đi, hắn vừa thấy nó ra khỏi phòng đã liền bật người ra sau thở phào nhẹ nhõm.

- Ya! Mày làm gì con nhỏ đó mà nhìn nó thù mày dữ vậy? - ông Tùng hỏi hắn.

- Em có làm gì đâu?? - hắn tròn mắt ngây thơ nói.

Nói thì như thế nhưng người ta nghĩ thì lại khác....

Studio 1.

Nó ngồi ở cái ghế nghỉ ngơi của phòng đọc cái kịch bản, vừa nãy tá hỏa chưa kịp đọc gì mà.

Đọc 3 dòng ở kịch bản, híc, sướt mướt kinh. Nào thì một đôi gặp nhau ở giữa đường, yêu nhau rồi đột nhiên nó chết, anh ta cũm chết theo và 2 người gặp nhau ở thiên đường... bla... bla... bla. Híc, đọc đã thấy sến lắm rồi, đành nhắm mắt nhắm mũi diễn cho lành, để được debut thì phải chịu thôi.

- Phương Anh! Em vào trang điểm đi - đạo diện nói với nó.

- Dạ vâng ạ - nó nói rồi đi vào trong phòng trang điểm.

Đến lúc này thì hắn với ông quản lí với vào, hắn liếc quanh phòng không thấy nó đâu liền thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi xuống ghế, hắn ôm đầu chả hiểu mình bị làm sao nữa. Sao cứ thấy con nhỏ đó là người cậu lạnh sống lưng vậy nè trời?

Mà cứ như kiểu hắn sợ nó ý, thấy rợn cả người à, híc=.=.

- Ồ, Max! Lâu ngày không gặp, em vẫn xinh gớm nhỉ!

Có tiếng gọi hắn, nghe thấy từ xinh, bố quên hết muộn phiền, quay sang cười tươi rói. Thì ra là chị stylist Hương.

- Em chào chị! Chị cũng xinh ra bao nhiêu mà,hihi - hắn nói.

- Ầy, cứ khách sáo. Nhìn chị với em xem đứa nào xinh hơn hả? - chị Hương trêu hắn. Quả đúng là hắn xinh hơn thật :)).

- Chị cứ nói quá, chị là con gái đương nhiên là phải xinh, em là con zai mà, làm sao xinh hơn chị được - hắn nịnh hót.

- Ông chỉ được cái dẻo miệng là nhanh thôi, ông sắp thành con gái rồi đấy! - chị ý nói.

- Xì, xinh với dẻo mồm là tài lẻ của em thôi mà - hắn nói rồi 2 chị em cùng cười phá ra.

Được khen một câu xinh mà hắn cứ như bay lên thiên đàng, nói chuyện sôi nổi hẳn. Đời ít người lạ như thế lắm nhá =.=.

- Bệnh hoạn - nó nói sau lưng hắn.

Nghe thấy "giọng nói ngàn vàn", ngay lập tức cậu rợn sống lưng, nổi da gà.

Hắn cùng chị Hương quay lại nhìn nó, ố ồ...

Cảnh quay teaser là cảnh người con gái với đôi cánh trắng muốt đang ngoảnh đầu quay lại nhìn nên trang phục nó mặc là một bộ váy trắng muốt dài đến đầu gối và sau lưng nó là đôi cánh trắng dang rộng, nhìn trông giống mấy cái cánh của người mẫu trong Victoria's Secret.

Ơ, hắn biết là hắn xinh, nhưng mà hình như... nó cũng xinh ra phết >.<

- Đàn ông con zai, xinh cái của khỉ. Cậu đúng là bệnh hoạn - nó vừa nói vừa cười nửa miệng.

Nhìn nó hỏng cả hình tượng thiên thần. giống ác ma hơn đó =.=.

Hắn chưa kịp hoàn hồn đáp trả lại nó thì ông đạo diễn đã gọi nó ra.

- Phương Anh! Cảnh 1 bắt đầu nào!

- Dạ qua liền - nó nói rồi vác cánh chạy tót đi.

Mặt hắn tẽn tò, chị Hương thấy vậy liền trêu.

- Con bé đó xinh quá nhỉ? Nhìn em đắm đuối kìa, haha

Lúc đấy hắn mới sực tỉnh ra, vội vàng vẩy tay chối nhăng chối quậy.

- Ầy, chị hâm vừa thôi. Con nhỏ đó là con cọp đó, đáng sợ - hắn nói.

- Kệ chú, chị ra kia đây. Nhìn ít thôi không rớt nước miếng đó nhá! - chị ấy nói rồi chạy vào phòng trang điểm.

Hắn ngồi nhìn nó, vừa nãy hắn nói thật, hắn sợ nó chứ chẳng có ngắm gì đâu nhá >.<

Chán quá, hắn ra chỗ nó xem diễn thế nào.

- Phương Anh, cảnh này em cố làm cho đôi mắt buồn vào nhé/Càng buồn càng tốt. Oke? - ông đạo diễn chỉ cho nó.

- Vâng, vâng - nó nghe lời.

- NÀO! Máy tạo sương mù, quạt gió đừng mạnh quá nha. Chuẩn bị hết đi! - tiếng ông đạo diễn hét còn hơn cả "ngàn vàng".

Lần đầu diễn xuất nên nó cũng chả biết làm như nào. Thôi thì cứ buồn như ông đạo diễn nói là được.

- Sẵn sàng nhé? ACTION!

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên.

"You are my lady.. lady.. lady

Lady.. lady.. lady

I just want say.. just want say.. want say.. want say.. yeah

You are my lady.. lady.. lady

Lady.. Lady.. Lady

Nó bước đi, quạt thổi lộn tùng phèo tóc nó làm nó ngứa hết cả mũi, vậy mà mấy ông đạo diễn lại gọi đó nghệ thuật "tóc tung bay".

My Ladyyyyyyyyyyyyyyyyy..."

Đến đoạn cuối rồi, nó phải quay lại, ánh mắt buồn à? Nghĩ cái gì buồn xem nào???? À đúng rồi, tuần trước thằng Tú chết tiệt không cho đi ăn kem =.=.

"Baby.. I'm Falling in love....."

Nó quay lại, đột nhiên, mọi người giật mình nhìn nó. Một giọt nước mắt rơi xuống, nó khóc...

Cả phòng đờ đẫn nhìn nó,trông nó, thật sự đang rất buồn.

Hắn đứng cạnh ông đạo diễn, tròn mắt, không ngờ nó diễn xuất tốt vậy. Trông nó đẹp quá...

Thế mà có ai biết là nó khóc do quạt máy thổi làm tóc nó quất vào mắt + việc ấm ức vụ thằng Tú =.=.

Tiếng nhạc dứt.

- CẮT! Tốt... tốt lắm! - ông đạo diễn nói.

Nó sướng, vớt ngay mấy cái tóc ra chỗ khác, ngứa cả mắt, bực!.

- Diễn xuất tốt quá! Lần đầu đứng trước máy quay thật đó à Phương Anh - ông đạo diễn nói, mặt mày hớn hở.

- À, dạ vâng - nó nói.

- Lần đầu mà được như thế là tốt lắm! Cố gắng phát huy nhé! - ông đạo diễn vừa cười vừa nói, nhìn ngu ngu:)).

- A, cảm ơn đạo diễn ạ - nó cũng sướng không kém, được khen mà:)).

- Xong sớm hơn dự định rồi, mọi người nghỉ sớm đi nhé - ông đạo diễn nói.

Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, nó cũng vô phòng gỡ hết đống cánh gà trên người. Xong việc, thẳng tiến đến phòng thu âm.

- Max, đây là bản nhạc. Em hướng dẫn cho Phương Anh một chút nhé. Anh lên kia đón Mimi - anh Tùng nói( Mimi, sáng tác bài hát. Lya: Chém thôi:P).

Hắn và nó vô trong phòng cách âm, trong đó có đàn.

- Ngồi xuống đi - hắn mở lời trước.

Nó vâu mỏ, nhìn thấy hắn sao ngứa thế không biết!.

- Đưa tôi bản nhạc - nó nói.

- Cô không cần tôi chỉ sao? - hắn cũng hơi khó chịu nói.

- Không cần! - nó cũng nạt lại.

Nếu bình thường thì chẳng sao, nhưng trong công việc hắn lại rất ghét người nào coi thường việc dễ mà không chịu làm.

- Này! Cô tưởng cô giỏi lắm à? - hắn bắt đầu quát.

Nó giật mình, thái độ ổng khác hẳn.Nhưng mà nó cũng đâu phải vừa.

- Tui làm gì kệ tui, anh quan tâm làm gì?

- Tôi mà thèm quan tâm! Nhưng đây là công việc, phải nghiêm túc.

- Tôi không cần anh giúp!

- Cô nghĩ cô giỏi hơn ai?

Câu này làm nó nổi khùng, ôi máu dồn lên não.

- Tôi nói tôi giỏi hơn ai à?

- Cô không nói nhưng thái độ của cô nói - hắn cũng nạt lại.

- Này! Anh làm như anh giỏi lắm ế! Cũng chỉ là tên dê xồm đứng trước cửa nhà Wc nữ thôi nhá!

- Cô tưởng tôi muốn chắc! Đứa nào là đứa kéo tôi đi hả?

- Tôi kéo đấy! Nhưng mà anh không có mồm mà nói anh là con zai à???

- Sax, nói được đã tốt! Tôi trúng độc cái mùi hương "đặc sản" của cô nên chả nói nổi đâu.

Nó đỏ hết cả mặt, ờ thì hôm đó cũng nặng mùi thật =.=

- Này này! Anh có cần thiết phải nói toẹt thế ra không hả? Đàn ông gì mà chấp vặt! - nó nói.

- YA! Tôi chấp vặt bao giờ hả? Tôi không lấy cái đó ra đe dọa cô thì thôi cô lại thích bắt nạt tôi hả????

- Anh định đóng phim Hàn Quốc hả? Tôi mà phải sợ anh á???

- Á à, đấy là cô khởi chiến đó nhá!

- Ờ đấy! Thì làm sao nào.

- Từ nay, ca sĩ mới vào nghề Dương Phương Anh sẽ được nổi tiếng vì được tôi canh cửa WC cho. Tin đồn debut như thế thì còn gì bằng nữa, nổi hơn cả Can Lộ Lộ nhá! Thích không? - hắn bắt đầu đe.

Dám so sánh nó với Can Lộ Lộ, tên này muốn chết đây mà!!!

- À, anh thích thế chứ gì? Được rồi, đã thế tôi cho anh chết sặc vì "đặc sản" của tôi. Cho anh chết vì ngửi "đặc sản" ca sĩ mới nổi Dương Phương Anh luôn nhé!.

Nói xong, nó chạy như bay ra chỗ hắn. Nó ẩn hắn ngã phịch xuống sàn nhà.

- Này! Tránh ra! Tôi chết thật đó!!!!

Hắn hét toáng lên nhưng không thoát được cân nặng của nó đang đè ngấu nghiến lên bụng hắn, ôi dời ơi, người đẹp ngàn cân, bẹp ruột con rồi >.<

- Cho chết nài! - nó càng đè ngấu nghiến hơn =)) (đừng nghĩ cái gì xấu ở đây nha những độc giả có cái đầu đen tối :)) ).

Hắn quay chân quay tay, đột nhiên vớ được tay nó. Mừng húm. hắn kéo mạnh một phát.

- Đã bảo bỏ ra mà lại! - hắn nói.

Bị kéo, nó mất đà ngã phịch xuống người hắn.

Ố ồ, cảnh này giống phim Hàn Quốc nhé.

Cái tay nó cố gắng chống xuống sàn nên nó không ngã hẳn xuống, nhưng mặt nó thì siêu gần mặt hắn luôn. 2 cái mũi chạm vô nhau, trông hay hay à nha ^O^.

Trông 2 đứa nó cứ như sắp hôn nhau ý, tình cảnh y như phim Hàn Quốc. Đột nhiên tiếng cửa mở, có người vô.

Thôi xong, phim Hàn Quốc thật rồi =)).

hap4: Đôi cánh màu xám

Có tiếng cửa mở ra, nó với hắn quay đầu ra chỗ tiếng động.

- Max, Phương Anh! - ông Tùng bắt đầu gọi.

2 đứa nó quay lại nhìn, rồi đột nhiên nó lấy đà ngã sang bên trái hắn.

- Phương Anh, Max...

Ông Tùng mở cửa phòng thu ra, hiện vô mắt ổng là cảnh nó với hắn đang nằm dạng chân dạng tay. Nhìn giống đang phơi nắng giữa biển, nhưng trong cái phòng này thì nắng đâu ra mà phơi!.

- 2 đứa làm gì vậy? - ổng Tùng nheo mắt nói, cái cảnh này làm mắt ổng không thích nghi được:)).

Nó mở lời chữa cháy trước. Ngồi dậy, nó nhìn ông Tùng cười hề hề.

- Ơhơ, giờ em với biết.... là....là sàn nhà công ti mình... mát phết nhể!!!! - nó nói ra cái lí do chả giống ai.

Ông Tùng chun mũi lại, lí do quá dị@.@.

Hắn ngồi dậy, cũng góp phần cho lí do thêm "chân thật" :)).

- Mát... mát thật đó anh ạ. Hế... hê... - tụ nói rồi lại tự thấy ngu khi nói ra cái này =.=.

Ông Tùng nhìn 2 đứa nó một lúc, nhìn cái mặt cả 2 đứa thế kia, chắc phải đi khám lại đầu một chút thôi =.=

- Anh đến báo lại cho 2 đứa một chút thôi. Hôm nay Mimi có việc ở nhà nên không đến được, hẹn ngày mai thu âm - ông Tùng nói.

- Vậy là hôm nay về sớm ạ!?! - hắn hỏi, giọng sướng như vớ được vàng.

- Ừ, mày về nhà trước đi. Anh phải sang bên trang phục sắp xếp lại vài thứ. Tối anh mới về - ông Tùng nói.

- Ếhê, thế anh cứ đi đi, em về luôn đây - hắn nói.

- Ừ, về luôn đi nhé. Đi đâu thì cẩn thận đấy - nói rồi ổng đóng cửa đi luôn ra ngoài.

Nó với hắn nằm phịch xuống sàn nhà lần nữa, ôi thoát nạn rồi @.@

Tự dưng thế nào lại quay đầu sang nhìn nhau.

Thấy hắn nhìn nó, nó cũng nhìn hắn. Hai đứa bối rối 1 chút rồi đột nhiên nó bật dậy.

- Về hả? - hắn buột mồm hỏi.

Nó quay sang nhìn hắn, cũng bất ngờ khi hắn mở lời nói trước.

- Ờ - nó nói luôn.

- Lại bán cá hả? - hắn ngây thơ buột miệng tiếp:)).

Đến lượt máu dồn lên não nó.

- Ờ đấy! Về bán cá đấy! Thì làm sao?!?!?!?!? - nó nói như quát.

Lúc này hắn với để ý lời mình vừa nói, đúng là có hơi quá...

Nó tức giận đi ra ngoài, cầm cái balô rồi đi đóng cửa "Ruỳnh" một cái.

Thấy thái độ của nó, hắn chả dám to mồm như vừa nãy nữa. Đành đứng dậy, cong mong đi về:)).

Nó hằm hằm rút cái điện thoại ra gọi cho ông Minh đến đón. Đang bức xúc, không muốn đi bộ về cho tiết kiệm tiền xe nữa.

- Zô đón em anh ơi!!! - nó nói vô điện thoại.

Sau một hồi alo ala. Ông Minh hẹn 10p nữa tới. Nó đành đứng ở ngoài.

Đột nhiên nó thấy ngứa ở lưng, đột nhiên sực nhớ đến việc quan trọng. Nó lấy điện thoại xem lịch. Trời! Đã cuối tháng, đến ngày rồi...

Thấm thoát đã 1 tháng, vậy là tối nay lại phải đi rồi...

Hắn đi ra đến nơi thấy nó đang đứng ngoài gãi lưng. Định ra trêu nó thì đọt nhiên thấy con môtô BMW bóng loáng kít lại chỗ nó.

Nó cười tươi rồi đi lên xe. Nhìn nó trèo lên xe sao ghét thế không biết! Bán cá mà cưa được anh đại gia ghê cơ ế!.

Hắn cắn môi quay đầu giận giữ đi ra xe ôtô riêng. Đột nhiên thấy ngứa ở sau lưng.

- Ax, cuối tháng rồi. Lại phải đi - hắn lẩm bẩm.

Nhìn lên bầu trời trong xanh, hắn mỉm cười. Hắn thích lên đấy hơn là xuống dưới chỗ mình đang đứng...

............................................................

(*Như Lya đã giới thiệu ở đầu truyện, truyện sẽ có chút ảo tưởng và kì ảo. Mọi người đọc thấy rắc rối thì hỏi Lya hen ^O^.)

Đêm 12h...

Ngoài cửa sổ, một bóng người cao, nhưng lại có thân hình nhỏ bé, nước da trắng muốt nổi bật dưới ánh trăng sáng lung linh.Đôi cánh dần dần hiện ra rồi dang rộng, một đôi cánh nửa đen và nửa trắng...

Bóng người đó nhảy xuống, rồi đôi cánh bắt đầu dang rộng, vẫy thật nhẹ nhàng, rồi bóng dáng đó biến mất trên bầu trời đầy sao sáng...

.....................

Người người tấp nập đến tòa lâu đài trắng muốt tinh khiết, nơi đó được gọi là Paradise(thiên đường).

Khi đứng bên ngoài cổng lâu đài, đôi cánh của ai cũng trắng muốt và xinh đẹp, đó là một đôi cánh hoàn thiện. Nhưng khi bước qua cổng, đôi cánh thực sự của họ với hiện ra.

Những đôi cánh dở dang, chưa hoàn thiện thoát ra cái vỏ bọc hoàn thiện bên ngoài. Người thì mới được có một nửa cánh, người thì 1/3 cánh, có những người chỉ mới có vài chiếc lông vũ.

Người đời truyền rằng, người chết phải trải qua 300 mới được hoàn kiếp. Trong quãng thời gian 300 năm, họ phải duy trì ở nơi thiên đường. Đôi cánh chính là thứ đại diện cho thiên thần, người chết lên thiên đường là người trời, có cánh thì mới là thiên thần thực sự. Nhưng muốn có cánh thì không phải đơn giản.

300 năm là một quãng thời gian dài, 1 năm là 12 tháng, 100 năm là 1200 tháng, 300 năm là 3600 tháng. 3600 chính là số lông vũ trên cánh của người trời.

Cứ đến cuối tháng, Paradise lại nhộn nhịp người, họ tập trung đến đông đủ để nhận chiếc lông vũ tiếp theo của mình, họ cần những chiếc lông vũ đó để có được đôi cánh thực sự và được hoàn kiếp. Chỉ cần có đủ lông vũ, hoàn thiện cánh hoàn hảo, người trời sẽ chính thức được trở thành thiên thần và sẽ được hoàn kiếp.

Lông vũ cũng chính là nguồn năng lượng của họ, cứ đến cuối tháng, nếu không lấy lông vũ kịp. họ sẽ đuối sức dần, sau đó khó thở và cuối cùng là chết. Mãi mãi sẽ không thể hoàn kiếp.

Mọi người ở đây luôn thân thiện, ai ai cũng đối xử hòa thuận.

Hắn đáp xuống đất ở chỗ góc tường, nơi che khuất được mọi người. Khẽ ngó xem có ai để ý không, hắn đứng gọn vô trong rồi nắm chặt lấy tay, gồng người lên, đôi cánh dang ra rồi khẽ phát sáng. Một nửa cánh màu đen biên mất và trở thành màu trắng.

Khẽ thở, an tâm,hắn bước ra ngoài.

- Ya! Mọi người!!!!

Tiếng hắn vang lên, mọi người ngay lập tức quay lại nhìn.

- A! Max! - vài cô gái người trần hét lên.

- Về rồi hả? - vai anh cũng hỏi han.

- Nhớ mọi người quá! - hắn chạy ra chỗ đó rồi ôm trầm lấy mọi người.

- Nè Max! Cánh của cậu sắp hoàn thiện rồi đó nhá! - cô gái tóc vàng nói, theo hắn nhớ thì cô gái đó là Hana.

- Ừ, hình như là mấy tháng nữa, chả nhớ âu, hehe - hắn sờ sờ cánh nói.

- Ông đúng là! Giá như Max ở lại thêm, cậu mà hoàn kiếp rồi thì chán quá, tui thích cậu ở đây cơ - một cô gái khác nói, là Trinh.

- Ầy, mọi người phải cố lên chứ. Hoàn kiếp rồi với gặp được tôi đó nha - hắn nháy mắt trêu nói.

- Ầy, lúc đó quên hết rồi. Còn nhớ nhau đâu mà gặp được - một đứa con trai nói, là Sơn.

- Tao chỉ mong mày hóa kiếp làm con gái, mày mà là con gái thì tao có quên hết tao cũng phải đi tìm mày để lấy làm vợ, haha - thằng Đông nói.

- Ax! Thằng hâm! Biến thái, cách xa tao 15m mau!!! - hắn giả vờ lui lui nói.

Cả bọn cùng nhau cười phá lên. Đột nhiên có tiếng chuông ngân dài, tiếng từ chiếc loa trên tòa lâu đài vang lên.

- Mời người trời Đông Anh - Max - lên phòng họp của hoàng đế Sun. Mời Đông Anh - Max- ..........

Tiếng loa lặp lại mấy lần. hắn nghe xong đành quay sang nhìn mọi người.

- Tao phải đi rồi, gặp bọn mi sau hén - hắn nói rồi dang cánh bay về phía trước.

- Tí gặp nha! - tiếng mọi người hét vang lên.

Hắn bay vào trong tòa lâu đài, nơi chính giữa tòa lâu đài là căn phòng đang được mở cửa rộng chào đón.

- Đến rồi à? - Cece vỗ lưng hắn nói.

- Ôho, mĩ nữ Cece. Lâu lắm với gặp nhá - hắn nói.

- Tên hâm, tháng nào chả gặp - Dyan đứng bên cạnh véo tai hắn nói.

- YA! Một tháng là 30 ngày đó, 1 ngày là 24h... - hắn bắt đầu cãi.

- Thôi thôi, tôi lậy mấy bà, tháng nào gặp căng thẳng tháng đấy. Nhìn thấy mấy người tôi phát mệt - Gin nói.

- Cái tên Gin kia, cậu tưởng chúng tôi thèm gặp cậu lắm đó. Lúc nào cũng cằn nhằn - Luna nói.

- Ây dà, lại cãi yêu à Luna? - San đi từ đằng sau Luna nói.

- San à, cậu đừng hỏi Luna như thế. Tôi biết cậu đang hỏi yêu người ta mà, haha - Keni đánh bốp vào vai San nói.

- Cái tên Keni kia! Mi muốn chết hả? - Luna và San cùng đỏ mặt quát Keni.

- Này Keni, cậu cười người hôm trước hôm sau người cười đó. Bộ cậu làm như Yan của cậu không tồn tại ý nhỉ - Dyna nháy mắt với Keni làm hắn rợn cả da gà.

- Sax. Cậu cứ... ha... ha... Yan có là cái gì đâu chứ, hứ! - Keni vừa nói mà cứ như vừa khóc trong lòng.

- Nói tôi hả Keni - Yan đột nhiên xuất hiện nói.

Keni quay lại nhìn Yan, mặt cô nàng sát thủ gớm, thôi xong con ong rồi...

- A! Yan... đến ... đến rồi hả Yan? ha... ha... - Keni bắt đầu nói lắp.

- Đâu liên quan đến cậu - Yan cong môi nói rồi đi về phía khác.

Cả bọn phá ra cười. 7 người đã đến, thiếu một người.

- Ủa? Vẫn chưa đủ người nhỉ? -hắn nhìn quan nói.

- Cậu nghĩ tôi sẽ không đến hả? - đột nhiên, giọng nói ghê người từ đâu ra nói.

Mọi người quay ra cửa sổ nhìn, đôi cánh đen tuyền của Ego khẽ dang ra một cách hùng dũng rồi lạ cụp vào.

- Ego, đến rồi hả? - hắn nhìn Ego không mấy thân thiện.

- Tôi không đến thì cậu có chết không? - Ego nói, ánh mắt lạn lùng nhìn hắn nói.

- Có thể không mà cũng có thể có - hắn cười nửa miệng rồi nói.

Hắn và Ego nhìn nhau. Dường như quãng thời gian gần 300 năm vẫn chưa thể giúp 2 người trở thành bạn.

Người gác cổng đột nhiên cầm chiếc kèn lên. Ông ta thổi một hơi dài, hắn cùng mọi người vội đứng vào vị trí.

- Thưa Hoàng đế, 9 người trời đã có mặt đầy đủ - người gác cổng đứng bên ngoài nói vào.

- Cho vào - giọng nói lạnh hơn cả băng đá vang lên.

Chiếc cổng vàng bắt đầu mở ra. Mọi người đi thành hàng rồi dừng lại, quỳ xuống sàn nhà diện kiến người đang ngồi trên chiếc ghế cao lớn,có đôi cánh trắng muốt dang rộng đằng sau ghế.

-Chúng thần kính chào Hoàng đế - 9 người trời đồng loạt hét.

Hoàng đế Sun là người đứng đầu của Paradise, vương quốc này luôn thuộc kiềm kiểm soát của Sun. Là người đứng đầu nhưng Sun lại trẻ, là người cùng lứa tuổi với 9 người trời. Nhưng Sun lại rất lãnh đạm trong công việc, anh ta vẫ luôn là người lớn hơn bao giờ hết.

- Miễn - Sun nói, ra hiệu cho 9 người trời đứng dậy.

Mọi người đồng loạt đứng dậy, đập vào mắt họ vẫn là đôi cánh hùng dũng đã gần như hoàn thiện của Sun, nhưng đôi cánh của anh ta là đôi cánh nửa trắng, nửa đen.

Sun được sinh ra từ một thiên thần và một ác ma. 2 sự kết hợp này đã làm cho Sun có một sức mạnh đặc biệt hơn tất cả mọi người ở 2 nơi thiên đường và địa ngục. Sun có khả năng phục hồi và cả gây hại, và một khả năng đặc biệt là có thể điều khiển được lửa và nước.

Ở 2 thế giới âm và dương, chỉ có duy nhất một mình sun là thiên thần bóng tối. Vì Sun lắm một sức mạnh đặc biệt, các bô lão đã linh cảm điều chẳng lành nên đã ban hành luật cấm người ở cõi dương yêu người cõi âm. Mặc dù xét tổng quát thì chỉ có duy nhất Sun là thiên thần bóng tối, nhưng đâu ai biết được hắn cũng là người mang dòng máu âm dương đó...

- 1 tháng không gặp, các người sống tốt ở hạ giới chứ? - Sun nói, giọng nói lãnh đạm.

- Cảm ơn hòng đế đã quan tâm, chúng thần sống tốt ạ - 9 người trời đồng loạt nói cái câu tháng nào cũng nói.

- Tốt lắm, vậy... có ai có tin gì về nhiệm vụ mà ta giao không? - Sun nói, giọng nói có chút ẩn ý.

9 người nhìn nhau rồi im lặng, không ai dám nói gì.

Sun thở dài, anh ta không thể thôi ám ảnh với cái ý nghĩ sẽ có người hơn mình. Hơn 100 năm trước, vào cái ngày mà anh ta lên ngôi. Một bô lão già đến, ông ta thì thầm vào tai anh những câu nói kì lạ. Nhưng anh có thể hiểu, ông ta nói ông ta linh cảm được một con người lợi hại, có sức mạnh hơn anh, và có những khả năng hơn anh rất nhiều và người đó sẽ là hoàng đế của cả 2 thế giới âm, dương. Là người có máu ác ma, anh rất ghét ai hơn mình, anh ta ghét phải chứng kiến cảnh mình bị tước ngôi bởi người khác, vậy nên anh quyết trước khi mình hoàn kiếp, anh phải làm tất cả mọi việc để có thể bắt được kẻ đó, băm dằm hắn vì ngôi vị này anh ta phải dành cho một người....

- Thật sự... chưa có tin tức gì sao? - Sun nói một cách thất vọng.

- Thưa... chúng thần đã cố gắng tìm mọi ngóc ngách, nhưng thật sự chiếc vòng vẫn không có dấu hiệu báo cáo gì ạ - Dyan nói, anh ta lấy trong túi áo chiếc vòng có hạt kim cương hình giọt nước màu đỏ.

Nhìn chiếc vòng, anh ta nhớ rằng bô lão đã nói chiếc vòng này được đặt trên tay ông khi ông được báo mộng, nói rằng chiếc vòng này là thứ duy nhất để biết được người đặc biệt đó, và một đặc điểm nữa đó chính là đôi cánh màu xám.

- Thưa... bệ hạ có chắc rằng, người mà bệ hạ tìm kiếm... có tồn tại không ạ? - Ego đột nhiên lên tiếng.

Tất cả mọi người quay lại nhìn Ego, khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng, quả là người của thế giới ác ma.

Sun chợt cười khẩy,anh ta lắc đầu nhẹ nhẹ, môi vẫn còn nụ cười gượng gạo.

- Ta cũng không biết... ta cũng không biết Ego ạ - Sun lẩm bẩm.

Mọi người ngồi im , không biết nói gì.

Sun ngừng cười, rồi trở lại với khuôn mặt nghiêm nghị.

- Tháng này, đến lượt ai cầm vòng? - Sun hỏi.

- Dạ thưa, đến lượt thần ạ - Yan đứng dậy nói.

- Tốt lắm, lần này hãy cố gắng nhé. Ta nhờ các khanh đó - Sun nhìn Yan nói.

- Dạ thưa bệ hạ -Yan khẽ cúi đầu.

- Giờ mọi người hãy đến chỗ cây tiên đi, đến giờ nhận lông vũ rồi đó - Sun nói rồi khẽ nhìn cái đồng hồ.

- Dạ thưa bệ hạ - 9 người họ đồng thanh rồi cùng đứng dậy, lui về phía sau.

Cánh cửa khép lại, Sun lắc đầu ngao ngán. 9 người họ, 8 thiên thần và 1 ác ma. Rõ ràng bô lão đã nói họ chính là 9 người trời đặc biệt, chỉ họ với có thể tìm được người kia. Vậy mà tại sao... hơn 100 năm rồi, tại sao 9 con người này vẫn chưa tìm được!?!?!.

Hắn cùng mọi người đến gốc cây tiên. Nơi đây chính là nơi mọi người đến nhận những chiếc lông vũ của mình. Tòa lâu đài Paradise là nơi bảo vệ cây tiên, cây tiên to lớn và đồ sộ. Dưới thân cây có một dòng nước rộng cỡ một chiếc gương đủ để chiếc cả thân người. Nếu muốn nhận lông vũ, chỉ cần chạm nhẹ tay lên dòng nước, ngay lập tức trên chiếc cánh sẽ hiện ra thêm một chiếc lông vũ nữa.

Hàng người xếp dài dằng dặc, vậy mà 9 đứa hiêng ngang bước qua vì được đặc cách cho đi trước.

- Nè, bọn bây có thấy Sun càng ngày càng bị ám ảnh không? - San nói, đồng thời lấy ngón tay quay quay cạnh đầu ý chỉ người có vẫn đề.

Bọn nó đánh tới tấp vào người tên San.

- Mày hâm à!? Có người nghe thấy thì sao? - Cece nói, tiện thể cầm nắm đấm đe dọa.

- Ây dài! Có làm sao âu, có nào nói thế thôi mà - thằng San nói.

- Thằng San nói cũng đúng đó, càng ngày anh ta càng cố gắng tìm cho bằng được người đó. Mà tôi cũng chẳng hiểu nổi ổng Sun đó nữa. Tự nhiên đến tìm rồi giao nhiệm vụ phải xuống trần gian rồi biểu đi tìm thiên thần có cánh màu xám - Gin vừa nói vừa nheo mắt khó hiểu.

- Mà trước giờ làm gì có ai xuống được hạ giới ngoài 9 đứa mình đâu.Là người trời thì tháng nào chẳng phải lên lấy lông vũ, vậy mà có ai cánh màu xám đâu mà - Luna nói, cũng nheo mắt khó hiểu.

- Chả nhẽ người đó có khả năng thay đổi màu cánh à? - Keni phát biểu ra câu chuẩn ơi là chuẩn nhưng mà chẳng ai công nhận.

- Mày hâm à?! Làm gì có người trời nào có khả năng đó - Dyan nói.

Hắn liếm môi, thực ra thì hắn có thể điều khuyển được màu cánh của mình vì vậy nên hắn mới có thể giấu được thân phận mình là thiên sứ bóng tối thứ 2. Nhưng hắn chỉ có thể điều khuyển được gió chứ không điều khuyển được lửa như Sun, nhưng bù lại hắn có thể đổi màu cánh của mình, thế cũng... hay:)).

Mọi người đi đến cây tiên, Cece vào đầu tiên.

Chợt nhớ ra việc quan trọng, hắn rút điện thoại trong túi quần ra. OMG! Chưa chi đã 3h sáng, hôm nay ông Tùng bảo 5h ông sẽ qua đón vì hôm nay phải quay cảnh sáng sớm cho Mv, mà hắn thì lại phải qua bên địa ngục nữa.

- Nè, cho tui lấy trước đi. Hôm nay phải về sớm có việc chút - hắn nói với Gin đang chuẩn bị lấy lông vũ.

- Việc gì mà bận sáng sớm vậy? - Yan thấy lạ hỏi.

- À! Tao ở bên Hàn Quốc, nghe tiếng thằng Max nổi lắm nhá! Nó làm ca sĩ ở Việt Nam đó chúng mày! - Luna nói.

- Ôi FFFF! Anh Max nhà chúng ta giỏi gớm nhở? - Keni đứng cạnh béo má hắn nói.

- Thì tao phải làm thì mới kiếm ăn được chứ, tao làm ca sĩ cho nhanh, với lại vô đó cũng được chăm ăn chăm uống đầy đủ, haha - hắn nói.

- Nhìn cái mặt mày như này thì tao không nuôi mày không được, sao nhìn xinh thế không biết!!!! Ây dà - San vừa nói vừa bẹo má nó thay Keni.

- Ôi chúng mày bỏ tao ra! Khổ quá cơ - hắn nói rồi gạt tay 2 thằng.

Chạy lại chỗ cây tiên, hắn khẽ chạm tay vào dòng nước, cánh hắn dang rộng ra rồi một chiếc lông vũ trắng lại hiện ra ở gần cuối đôi cánh.

Ôi zời, một chiếc lông vũ vào mà cảm thấy sinh lực tràn trề hẳn. Khỏe thấy mồ luôn!.

Xong việc, hắn dang cánh chuẩn bị bay.

- Tao đi trước nhé - hắn nói.

- Gặp mày tháng sau!! - mấy đứa ở dưới hét lên rồi vãy vãy tay chào hắn.

Hắn tung cánh bay lên, đến cổng trời, cổng tự dộng mở ra. Hắn bay xuống dưới, lẩm bẩm phải đi nhanh đến địa ngục thì mới về hạ giới được. Ây dài, sao hôm nay tự nhiên ông Tùng lại đòi dậy sớm thế không biết được!!.

Hắn bay qua vài đàm mây trắng tinh khiết, chợt, bên trái hắn, một bóng người đang bay lên...

Hắn quay sang nhìn cái bóng đó, đó... đó chẳng phải là con nhỏ Dương Phương Anh sao????

Đôi cánh của nhỏ đó, đôi cánh đó... màu xám...

Chap 4: Cô… là loại gì vậy?

Nó cố vẫy cánh bay thật nhanh lên thiên đường, ôi đúng là xui xẻo, tự nhiên lại ngủ quên, giờ phải lên thiên đường lấy lông vũ, lại còn phải xuống địa ngục, sau đó mới lấy nốt ở hạ giới được. Sao đời nó khổ thế không biết, phải đi tận 3 nơi lận >.<

Nó lượn qua một đám mây, nó không ngờ lúc đó lại có người cũng đang ở đó.

Nó bay qua cổng thiên đường rồi núp thật nhanh vào chỗ che khuất những người qua lại quanh Paradise. Hít thở đều, nó gồng người, đôi cánh màu xám chợt phát sáng rồi đổi thành màu trắng thiên sứ.

Xong xuôi, nó thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào , đôi cánh dở dang của nó cũng hiện ra. Cánh của nó cũng gần hoàn thành rồi, chỉ cò vài tháng nữa…

Ôi FFFF, một hàng dài dằng dặc, đã muộn thì chớ… Làm thế nào giờ….

Đầu nó lóe sáng một phát, ôhohoo, nghĩ ra cách rồi ).

Nó búng tay một phát rồi chen vô chooxhangf người đang xếp hàng, đứng được 5p. Nó bắt đầu thở phì phò.

Nó ngã phịch xuống, vẫn quên không thở như trâu như bò.

-TRỜI ƠI! Cô gái! Cô sao vậy???? – mấy người xung quanh bắt đầu lo lắng cho nó.

Nó vừa thở vừa nói, trông bệnh như thật.

-Khó… khó thở…. Lông… lông vũ…….

Giọng của nó làm người ta nghe phát hốt. Người trời vốn là những người hiền từ nên một vài người bắt đầu cố nâng nó ra chỗ cây tiên.

-Để tôi – một giọng nói khàn khàn vang lên.

Nó nhắm mắt nên chả biết ai nói, chỉ biết sau tiếng nói đó là nó được bồng lên thật nhẹ nhàng. Người đó bế nó chạy huỳnh huỵch rồi hạ nó xuống, cầm tay nó đặt vào dòng nước ở thân cây.

Cánh nó dang rộng rồi phát sáng, một chiếc lông vũ đã được thêm vào.

Đến lúc này thì nó không phái giả vờ nữa, nó đứng thẳng dậy không cần để người vừa bế mình đỡ nữa. Nó quay sang nhìn người vừa giúp, là một anh chàng khá trắng, mái tóc màu đen tuyền, đôi môi có chút đỏ giống như trái táo, nhưng bộ quần áo và đôi cánh của anh ta lại là màu đen, chẳng nhẽ, là ác ma?

-Cảm… cảm ơn – nó hơi bất ngờ vì ác ma lại ở chốn thiên đường này.

Một cô gái với mái tóc màu vàng cam tiến lại chỗ nó, trông cô ta xinh đẹp quá…

-Bạn không sao chứ? – cô gái đó hỏi.

- Ơ, mình không sao – nó trả lời.

- Sao lại ngất trước khi lấy lông vũ vậy? Tháng trước bạn lấy sớm hả? – một anh chàng nữa đến, là cánh thiên thần.

- À ừ, tháng trước mình đến sớm để không phải xếp hàng, hôm nay ngủ quên nên – nó lè lưỡi gãi đầu nói.

- Không sao là tốt rồi, lần sau nhớ lưu ý hen – một anh chàng nữa nói, vẫn là cánh thiên thần.

- May là Ego nhanh mắt, không ngờ cậu ta là ác tiên mà cũng có cứu người ha – một cô nàng nữa nói, là thiên thần.

- Này Ego, hôm nay uống lộn thuốc hả? Tưởng cậu là ác ma, chẳng quan tâm đến cái gì cơ mà – một chàng trai nói tiếp.

Ego? Là tên của anh chàng ác ma hả?

Ego liếc sang chỗ nó một phát rồi khẽ thở dài đỉa chỗ khác. Mấy thiên thần đứng xung quanh chợt xì miệng một phát.

-Đúng là! Cái tên Ego này kiêu thấy mồ. Ác tiên có khác! – cô nàng xinh đẹp đầu tiên nói.

- Thôi nào! Ác tiên ai chẳng như vậy, chấp làm chi? – cô nàng có ánh mắt khá lạnh nói.

Nó nhìn anh chàng Ego đó bước đi, có cái gì từ anh chàng đó khá lôi quấn làm nó không rời mắt ra được.

-Nè bạn! Bạn tên gì vậy? – cô nàng xinh đẹp hỏi nó.

- À, mình là Phương Anh - nó tạm dời mắt khỏi anh chàng Ego nói.

- Mình là Cece, còn mọi người đây là Dyan,San, Luna, Gin, Keni, Yan – Cece chỉ từng người đứng cạnh nói.

- Chào mọi người – nó khẽ cúi đầu chào nói.

- Còn người vừa cứu cậu là Ego đó – Cece nói.

Nó nhìn Ego một cái rồi lộ ra cái mặt khó hiểu.

-Nghĩ tại sao ác ma lại ở đây hả? – Luna nói.

Nó giật mình vì bị nói trúng tim nhưng khẽ gật đầu thừa nhận.

-Cậu ta là người địa (chỉ người ở dưới địa ngục) đặc cách của hoàng đế Sun. Tháng nào cậu ta cũng lên đây mà, cậu không biết sao? – Dyan nói.

- Ơ, mình hay đi lấy lông vũ vào lúc đông người nên chắc… không thấy – nó nói, trong đầu thì lảm nhảm “Có ở đây đâu mà biết =.=”. Nó toàn ở dưới hạ giới mà.

- Người dân ở đây đều biết Ego rồi mà, cậu chắc cũng ở làng Feathers chứ nhỉ? Ngoài chỗ đó ra thì còn chỗ nào nữa đâu – Keni nói.

- Tất… tất thiên, mình ở làng Feathers, mình cũng có nghe nói có ác ma thường xuyên đến đây nhưng mình chưa gặp lần nào nên… thấy lạ – nó bắt đầu lí do lí trấu.

- Vậy hả? Các cô gái ở thiên đường cũng khá thích Ego đó, anh ta đẹp trai vậy mà. Nhưng luật cấm rồi, đâu thể làm trái – Cece nói, trong giọng cũng có chút tiếc nuối.

-Này! Mày nói dậy? Mày thích Ego hả? – Gin giật mình nói toẹt ra làm Cece đỏ mặt.

- Ăn… ăn nói linh tinh, tao là thiên thần đó! Đâu thể yêu ác m,a hả?!? – Cece nói, mặt ửng hồng trông đáng iu.

- Tình với chả yêu, thôi mơ mộng đi, chẳng có gì tốt đẹp khi yêu đâu – Yan nói, ánh mắt sắc lạnh vô hồn.

Keni dường như định nói gì đó nhưng cậu ta lại sầm mặt xuống rồi im lặng.

Không khí đột nhiên căng thẳng, mọi người chẳng ai nói gì mà chỉ nhìn Yan đang khoanh tay đứng im như tượng.

Nó chợt nhớ ra là mình đang vội nên đành phá tan bầu không khí trước.

-Ơ, tớ… tớ phải về rồi. Tớ xin phép đi trước nhé? – nó nói.

Mọi người giật mình quay lại sang nhìn nó.

-À, bọn tớ cũng phải qua làng Feathers. Cậu đi cùng chứ? – Gin nói.

- À không! Tớ phải qua chỗ bạn tớ một chút, các cậu cứ đi đi – nó vội vàng đánh bàn chuồn.

- Vậy hả? Đành vậy, thôi bọn mình qua Feathers một chút đi, xong rồi còn phải về dưới nữa – Luna nói rồi khẽ đẩy vai tên Gin.

- Vậy tớ đi đây hen – nó nói rồi khẽ dang cánh chuẩn bị bay đi.

- Ừm, bye cậu. Tháng sau gặp hen – Cece nói.

7 người họ vẫy tay chào nó, nó cũng chào lại thân thiện rồi vãy cánh bay lên. Nghĩ bụng mọi người không để ý hướng nó bay nên nó bay thẳng ra cổng trời, nhưng nó đâu ngờ có ánh mắt vẫn nhìn theo nó từ nãy đến giờ và đã thấy lạ khi nó bay về hướng đó.

Nó bay thật nhanh xuống địa ngục, dưới địa ngục vốn tối nên nó đứng ngoài thành cổng tròi rồi biến màu cánh mình thành màu đen rồi sau đó bước vào.

Trong mắt nó, địa ngục không có đáng sợ như người đời thường nói, họ cũng có một tòa lâu đài để thường xuyên hàng tháng đến lấy lông vũ, cũng có một ngôi làng để những người địa dưới đây chung sống, và có một phòng tử hình hằng ngày cho những người quá ác độc trước khi chết, nhưng tử hình thường thôi, cắt đầu cái xong lại dính lại, ngày hôm sau cắt tiếp xong lại dính lại, cuộc sống dưới địa ngục nhẹ tênh thế đó, cắt xong là dính xong rồi về. Nhưng nên nhớ, đó chỉ là trong mắt nó =.=.

Những người dưới địa ngục không phải ai cũng ác độc, thực ra có những người trước khi chết, quá đói nghèo và khổ, khi họ chết, không có ai chon cất và đưa một chút tiền xuống quan tài nên khi xuống địa ngục, họ không có tiền để được lên thiên đường nên họ với ở đây. Nhưng không phải ác có tiền mà vẫn lên được thiên đường, địa ngục có một chiếc máy kiểm tra, nếu đi qua, là người hiền nghèo phải xuống đây thì sẽ không sao, còn nếu là người ác thì chiếc máy sẽ lập tức có một con dao rơi xuống rồi phập, phập xong rồi lại dính liền lại rồi phải vào đó sống :)))))))).

Việc chiếc máy tử hình mỗi ngày chỉ dành cho những người xuống dưới này rồi mà vẫn bướng nên mới cần để sử dụng đến, chứ thực ra cũng ít người bị chặt rồi dính lại lắm:)).

Nó bay qua làng Black, nơi người địa chung sống với nhau, dường như họ cũng đi lấy lông vũ vào giờ này hết rồi nên chẳng có ai đang ở dưới đó cả. Nó bay đến tòa lâu đài Hell, nơi đây cũng có một cây tiên, thân cây có một dòng nước chảy xuống là màu đen, cũng như trên thiên đàng, chỉ cần chạm tay vào là lông vũ sẽ xuất hiện.

Nó bay xuống chỗ hàng người đang xếp hàng, ở dưới này thì nó không lo vè việc xếp hàng, vì dưới này mấy tên nhóc người địa khá là thích thể hiện sự “ga lăng” dỏm nên nó vừa bước vào mấy thằng đó đã.

-Ây dà! Cô em! Lên đây đi, anh nhường nè – một thằng cười nụ cười chết ruồi chết muỗi nói với nó.

Nó tiến lên chỗ thằng vừa nói rồi mấy thằng ở trên cũng bắt đầu nhôn nhao.

-Ây kìa em, lên đây nè em ơi, đứng với anh này – thằng khác nói.

Thằng này nói nối tiếp thằng khác nói nên nó sau một hồi được hội con zai “ga lăng” dởm đưa lời ngon ngọt cũng lên được top hàng đầu tiên.

Tụi con gái ở dưới địa ngục khá nàng chua ngoa và đáng ghét, tụi nó cũng được hội con zai nhường lên hàng đầu lên tụi nó đã lấy xong lông vũ vàng đang đứng khoe dáng cạnh cây tiên. Nó nhìn mà đau cả mắt.

-Ây chà, cô em này tháng nào cũng đến lấy lông vũ mà tao chẳng thấy nó ở làng Black mày ạ, chẳng nó ghẻ trốn ở đâu hả? – một con nhỏ nói.

- Mày đứng xa ra đi, ghẻ đó mày, không sợ lây hả – một con khác bắt đầu châm chọc.

Nó cười nửa miệng rồi quay sang nhìn mấy con nhỏ đó.

-Ê! Nói tao hả mấy con chó cảnh? – nó nói.

Mấy con nhỏ kia bắt đầu quay sang lườm.

-FFFF, mày nói gì hả con kia? – một con giở giọng chua ngoa ra nói.

- Tao nói mày là chó đó. Cái loại chó cỏ nhà quê mà đòi sách dép cho béc dê thành phố. Nhìn cánh của chúng mày thì chắc phải hơn 100 năm nữa mới hoàn kiếp hả? – nó nói rồi khẽ tiến lại phía cây tiên, rồi dang đôi cánh gần như đã xong của nó lên làm mấy nhỏ kia đố kị.

- Con nhỏ kia, mày đừng có oai – con nhỏ đó nói rồi cắn rang lườm nó.

Nó chạm tay vào cây, đôi cánh bên phải khẽ phát sáng rồi hiện thêm một chiếc lông nữa.

-Sao nào? Xông lên, tao không ngán đâu. Cái loại mày thì cũng chỉ là cục cứt trôi sông thôi con ạ – nó nói.

Mấy con nhỏ đó tức đến xì khói đầu, chúng dang cánh định bay về phía nó , nó cười khẩy rồi khẽ búng tay, một đống lửa từ những chiếc đuốc lửa xung quanh bay đến, bu vào tóc của mấy con nhỏ đó.

-Á! Lửa… lửa! Cháy tóc tao!!!! Cứu tôi với!!!!!!!!! – mấy nhỏ đó bắt đầu hét toáng lên.

Nó khẽ chu môi thổi một phát, ngọn gió từ đâu đến thổi vào ngọc lửa làm nó cháy to them và rơi cả vào quần ảo của mấy con nhỏ đó, nhưng tuyệt đối không làm cháy cánh, nó phạt thì phạt thật nhưng không muốn làm tổn hại đến những đôi cánh xinh đẹp đó.

Đám con trai hò hét vui sướng, tụi nó còn không thèm cứu mấy con nhỏ đó mà chỉ nhìn nó tung hô, mà chúng cũng không thể hiểu nổi tại sao lại có lửa bay đến.

-Chuyện gì đó!?!??!?! - một giọng nói khàn hét lên làm đám con trai lẫn đám con gái hốt hoảng

Nó khẽ quay sang nhìn người vừa hét, nhìn quen quen…

Trời! Là Ego!

Nó vội vàng núp vào đám con trai rồi khẽ nắm lấy vai một thằng.

-Bảo mọi người đừng nói, được chứ? – nó nói, ánh mắt có chút van nài.

Tên đó nhìn nó ngơ ngác rồi gật đầu thật nhanh..

-Cảm ơn bạn – nó nói rồi cười thật tươi dang cánh bay lên thật khẽ để không bị phát hiện.

Nghe lời nó, cậu ta lập tức chuyền tai nói cho bọn kia kế để nó không bị lộ. Thì thào một lúc, cả lũ thống nhất lí do nói luôn.

-Có chuyện gì sảy ra?!?!?! - Ego gân cổ lên nói, nhìn sợ sợ à.

- Anh ơi! Có con…. – một con nhỏ chuẩn bị mè nheo.

- Dạ thưa, là các bạn nữ ở đây sau khi lấy lông vũ xong đã nghịch ngợm nhảy nhót nô đùa nên tóc bị bắt vào lửa nên mới thế ạ – tên con trai vừa nãy nó nhờ nói.

- Đúng đấy ạ – thằng khác bon chen.

- Chuẩn men đó ạ – thằng khác cũng thêm mắm muối.

- Tụi bây!! – mấy con nhỏ đứng đó tức hộc máu nói.

Ego quay sang lườm mấy con nhỏ đó làm tụi đó không dàm ho he.

Hắn quay sang nhìn bọn con trai, sao hôm nay nhìn mặt thằng nào cũng nai tơ ngơ ngác thể không biết. Lắm hôm lại ngây thơ như con tớc nơ thế này thì đúng là chuyện lạ thật.

Ổng tin bọn con zai nên lập tức hạ lệnh.

-Cuối buổi mấy cô ở lại đây dọn dẹp cho thật sạch sẽ, không xong thì đừng về, đừng để tôi phải mang đến phòng tử hình – nói rồi Ego quay lung đi vào trong tòa lâu đài Hell.

Ổng vừa đi khuất, bọn con trai đã lập tức lăn bò ra cười, bọn con gái chỉ biết đứng đó chịu đựng, thà thế còn hơn là bị chặt đâu >.<.

Nó vừa bay vừa cười hả hê, bình thường nó chẳng dở phép thuật ra đâu, nhưng mà hôm nay nó cú à nha, bực mình điều khuyển tí lửa ra cho mấy con nhỏ chanh chua đó chết đi!

Cuối cùng cũng bay đến trần gian, nơi cuối cùng lấy lông vũ, không đâu khác chính là chỗ mà nó đang ở, căn nhà trọ đáng sợ.

Hẳn mọi người thắc mắc tại sao nó lại phải đi vòng vèo, sao không lấy ở nhà trước rồi đến thiên đường và địa ngục nhưng cái gì làm cũng có lí do chứ, rồi sẽ sớm biết thôi mà.

Nó bay vào cửa sổ phòng mình, đôi cánh của nó hiện thành nửa trắng nửa đen. Khẽ đóng cửa, nó đi xuống tầng 1. Nơi phòng khách.

Nó bật điện lên, căn phòng khách sang trọng hiện ra, với tivi Sony 40ing, bộ bàn ghế màu trắng điện của căn nhà là màu xanh và màu tắng làm cho căn phòng thêm lung linh, dù bên ngoài nhà có tồi tàn như nào thì bên trong vẫn luôn khác một trời 1 vực. Nó đi vào trong phòng bếp, lấy một chai nước rồi ra đi ra chỗ chiếc cửa dẫn ra ngoài vườn.

Vườn cây được nó dấu đằng sau căn nhà nên hiếm ai nhìn thấy vườn cây rộng lớn đẹp đẽ này. Nó trồng nhiều cây lắm, chẳng có cây nào là chết cả, chúng luôn tươi tốt vì nó chăm sóc thường xuyên.

Khẽ tiến lại góc vườn, đứng trước cái cây to nhất của vườn, đây là cây tiên của nó.

Nó khẽ gạt tay, giữa thân cây lớp đất được gạt ra chỗ khác, một dòng nước màu xám khẽ hiện ra.

Nó dang đôi cánh, khẽ cắn rang, nó dứt 2 bên đen trắng, mỗi bên một chiếc lông vũ.

Trừi ơi, dứt lông vũ ra cứ như mất hết sự sống, nó đau muốn chết luôn, gắn vào thì dễ nhưng mà dứt ra thi… đừng hỏi luôn.

Nó cầm 2 cái lông vũ trắng, đen cho nhanh vào trong dòng nước màu xám. Dòng nước khẽ phát sáng, nó cho tay vào dòng nước, đôi cánh màu xám của nó hiện ra, chiếc lông vũ cũng được đặt vào trong chiếc cánh.

Xong việc, nó như lấy lại sức sống cả tháng trời, thoải mái muốn chết luôn.

Nó khũ thu cánh lại vào trong, cũng gần sáng rồi, không nên bất cẩn, có người nào thấy thì chết.

Nó cầm chai nước đổ vào gốc cây tiên, phải tưới cây một chút. Xong xuôi, nó gạt tay, đống đất trên thân vừa bị nó gạt xuống giờ lại quay lại chỗ cũ, che đi dòng nước màu xám.

Nó đi vào nhà, khẽ thở dài, cuối tháng luôn là ngày nó cảm thấy mệt mỏi. Vì đó là lúc, nó nghĩ lại việc mình là một người đặc biệt đến mức nào…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5h sáng…

-ĐÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!

Ôi trời ơi, tiếng hét như chim lợn gáy của ông Tùng làm cả cái nhà lẫn cái đất nước Việt Nam này phải rung chuyển. Hắn đang nằm trên đệm cũng giật mình mà phải rơi bạch xuống đất.

-ĐÔNG!!! – ông Tùng vừa mở cửa phòng hắn vừa kèm theo tiếng hét “ngàn cân”.

-***???? – hắn bực mình giãy đành đành dưới sàn.

- Dậy đi, 6h phải quay đấy! – ông Tùng thông báo.

-Buồn ngủ lắm – hắn nói rồi ôm con gấu bông cạnh tủ nằm ngủ dưới sàn.

- Mày có dậy ngay không? Anh cho mày hết làm ca sĩ luôn bây giờ – ông Tùng dựt con gấu bông của hắn rồi đập lia lịa vào đầu hắn.

Hắn bực mình né con gấu rồi chui vào phòng tắm.

Ông Tùng ở bên ngoài gấp chăn cho hắn rồi thu dọn mấy quyển truyện tranh, hắn lúc nào cũng có truyện trong phòng, toàn truyện uýnh nhau thôi à =.=.

Đã qua 15p mà vẫn chẳng thấy hắn ra, ông Tùng bực mình xông vào phòng thì thấy hắn đang… nằm bỏ dưới sàn nhà tắm ngủ ngon lành.

-CÁI THẰNG NÀY!!! #@$@#%#%$#%R$#%#$R%$

…………………………………………….

6h sáng ở cánh đồng tuyết (đám học sinh gọi vậy chứ làm gì có tuyết,mỗi cỏ thôi à =.=).

Hắn để cho các chị Stylist muốn làm gì thì làm còn hắn thì vừa ngồi vừa ngủ, trông cái điệu bộ gà gật đáng iu chết mất.

Khổ thân thằng bé, tối qua địa ngục bị bấn loạn lên hắn kẹt ở đó một lúc, ngủ chưa đầy một tiếng thì đã bị ông Tùng lôi đi rồi, sao mà ghét cái ngày cuối tháng thế không biết.

Đột nhiên có tiếng động cơ môtô rú ầm ầm làm hắn giật cả mình thức dậy, mọi người quay sang nhìn thì thấy nó bước từ trên chiếc môtô xuống.

-Có gì đón em nhá – nó nói với ông Minh.

- Rõ em gái anh – ông Minh nói rồi thơm chụt phát vào má nó.

Nó vẫy tay chào ổng rồi đi vào chỗ đoàn làm việc. Mấy chị Stylist chạy bâu lại chỗ nó như điên.

-Ôi trời, anh ấy là người yêu em hả Phương Anh,nhìn trông “chuẩn men” thế ??? – chị Hoa nói.

- A, không phải ạ. Anh ý là anh trai em – nó nói.

Hắn chợt nhớ ra người vừa nãy chính là người hôm qua đã đèo nó, mà nó nói đó là anh zai nó, tự nhiên thấy nhẹ lòng.

Chợt hắn nhớ ra hình ảnh sáng nay hắn nhìn thấy nó với đôi cánh màu xám, hắn chợt thấy khó hiểu, hoàng đế Sun ra lệnh cho mọi người tìm người có đôi cánh màu xám, chẳng nhẽ là nó.

Đang thắc mắc ụ cả đầu thì nó đi vào chỗ bàn trang điểm cạnh hắn.

-Phương Anh ơi! Đợi chị chút nhé, chị lấy trang phục – chị Hoa nói rồi chạy vèo đi luôn.

Nó ngồi lại với hắn, lấy trên bàn chai nước coca, nó tu ừng ực.

Hắn liếc liếc lưng nó, rồi lại suy nghĩ lung tung.

-Này… - hắn đột nhiên gọi nó.

- What? – nó quay sang khó chịu, vẫn bực mình vụ hôm qua.

- Cậu… cậu là… - hắn lắp bắp.

-Gì? – nó khó chịu level 2.

- Cậu là… người bán cá thật à? – hắn nói mà chẳng hiểu mình đang nói gì luôn.

Nó ngứa mắt đổ hết nước cô ca ra rồi ném bốp cái vỏ vào đầu hắn.

-Tui vừa bắt cá sáng nay đó, người tanh lắm, tránh ra đi – nó nói rồi tức giận bỏ ra chỗ khác.

Hắn mím môi, nếu hỏi nó như thế thì bị chửi là thằng đơ mất, tốt nhất là cứ phải từ từ bình tĩnh tìm hiểu….

Sau một lúc trang điểm, đoàn ekip bắt đầu quay Mv. Nó và hắn nằm dưới đồng cỏ. Hắn đưa tay cho nó gối vào, vì là Mv nhạc nên chẳng cần nói gì. Ông đạo diễn hô quay, nó với hắn giả vờ nắm mắt nằm ngủ, nó lẩm bẩm khi tai hắn đang ở ngay bên cạnh.

-Tránh ra, người tôi tanh lắm đấy – nó lảm nhảm bên cạnh tai làm hắn nhột nhột.

Đến đoạn hắn mở mắt ra, hắn ngắm nó rồi ghé sát môi vào trán nó.

-Nói ít thôi – hắn lẩm bẩm rồi thơm chụt một phát vào trán nó.

Ôi trời, nhìn cảnh này ai cũng thấy lâng lâng, lãng mạn gần chết >.<

Nhưng chỗ nó thì….

“ÔI FFFF, bỏ ra… đùi… đừng có bấu nữa!!!!!!!!”

Nó ngứa tay bấu một phát vào đùi hắn rồi thích thú dữ im đó, hắn không dám kêu đau mà vẫn ánh mắt “đằm thắm” nhìn nó ngọt ngào.

Đến đoạn nó mở mắt ra, khẽ nhìn hắn, nó cười thật hạnh phúc (cũng vì sướng vì đang trả thù=))), hắn nhìn nó rồi ánh mắt “âu yếm”. 2 đứa cười thật hạnh phúc trong cái cắn răng chịu đau của hắn.

-CẮT! Tốt rồi, cảnh tiếp nào – ông đạo diễn hô.

Nó ngay lập tức bỏ tay ra không bấu hắn nữa, hắn đau thấu xương thấu thịt, chưa đứng lên nổi luôn.

-Con nhỏ kia!!! – hắn lẩm nhảm.

Nó cười nham hiểm rồi chạy véo ra chỗ khác, còn hắn thì chỉ biết chịu đau.

Cảnh sau, nó và hắn cũng nhau chơi đùa trên cánh đồng cỏ, lúc này nó chưa nghĩ đến việc trêu tức hắn nhưng đột nhiên lúc hắn chạy đến chỗ nó thì có tiếng “bẹp”.

Nó nhìn xuống, hắn cũng nhìn xuống, ôi Fuc…., hắn dãm phải … cứt chó=)).

Nó nhìn hắn cười âu yếm có, nham hiểm có, hắn thì nhìn nó van nài, mắt lấp lánh như muốn khóc.

Nhưng mà nó đâu có tốt bụng gì, nó cũng có máu ác ma đó nha =)).

-Ê, cắt! – nó đột nhiên hét lên.

- Có chuyện gì vậy? – mọi người ngơ ngác nhìn nó nói.

- Tên này bị… - nó đan nói thì hứng phải ngay bàn tay hắn bịt vào mõm.

- Đừng có nói! – hắn van nài nó.

Nó cười nham hiểm rồi đá một phát vào chân hắn làm hắn chân phải dính bom thì chân trái cũng dính nốt.

-Rồi, tôi không nói đâu – nó nói rồi tưng từng ra chỗ khác.

Thở phào nhẹ nhõm vì nó không nói thì đột nhiên nó chạy lại chỗ các nhân vien đang quay.

-Anh ra xem tên đó làm sao đi

Mọi người nghe vậy liền ra chỗ hắn, ra đến nơi thì thấy bãi chiến trường…

-Ơ, Max… em cởi giầy ra… rồi… nhảy ra đây đi – chị stylist Hoa nói.

Hắn ê mặt quá, đành dùng chân tháo giầy rồi bật thật mạnh ra chỗ chị Hoa đang đứng, ai ngờ mất đã, chị Hoa lại né cho hắn nhảy nên hắn ngã oạch một phát không thương tiếc xuống đất.

-Trời ơi, em có sao không?

Mọi người trong đoàn làm việc hoảng hốt, còn nó thì đứng một góc cười ha hả vì sướng.

Hắn nằm dưới đất…

“Cô nhớ đó, thù này không trả không hoàn kiếp!!!!!!”

Chap 5: Cho em đi học!

-Hôm nay công việc đến đây thôi, mọi người nghỉ sớm nhé – ông đạo diễn nói.

Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, nó và hắn ngồi ở một góc tháo cái đống phấn phét trên mặt ra.

Hắn ngồi lầm bầm bực mình, quay có tí tẹo mà bắt người ta dậy từ 5h sáng, bực cả mình!.

Đã thế lại dẵm phả… cái thứ đó nữa chứ, sao mới đầu tháng mà xui thế trời ơi TT^TT.

Quay sang nhìn nó thì thấy nó đang ngồi bấm điện thoại lia lịa, không biết nhỏ làm gì nữa.

-2 đứa xong chưa? – ông Tùng hỏi 2 đứa nó.

Nó ngay tắp lự quay lại chỗ ổng.

-Anh ơi, giờ gần 8h rồi, em phải đi học – nó nói.

-Đi học gì chứ? Sắp phải đến phòng thu âm rồi đó – hẳn chẳng hiểu sao lại phản đối nữa.

Nó quay sang nhìn hắn, lườm nguýt khó chịu.

-Tôi vẫn là học sinh, phải đi học chứ không có thảnh thơi như anh đâu – nó nói.

- Thằng này cũng bằng tuổi em đó chứ, nó có chịu đi học đâu – ông Tùng nói.

- Rửng mỡ thế kia thì làm sao đi học được anh, haha

Nó với anh Tùng cười hà hà làm hắn ê cả mặt.

-Vậy em đi học đi, chiều tầm 6h thu âm cũng được – anh Tùng nói.

- Vâng, có gì em sẽ hỏi sau – nó nói.

Đúng lúc đấy thì một con SH dựng ngay bên ngoài, rồi kèm theo đó là tiếng gọi nó í ới.

-Nè, mày có đi không thì bảo đây Phương Anh? – hóa ra là thằng Tú.

Nó vội chào mọi người rồi chạy ngay ra chỗ thằng Tú, ây dà, hôm nay bố này tích cực đi SH.

-Sao hôm nay lên cơn đi SH vậy mày? – nó leo lên xe hỏi.

- Tao bị trễ xe bus, tại mày ý – thằng Tú đổ tội cho nó.

- Tao lại tạt mày chết bây giờ, liên quan gì đến tao. Xuống! Tao đèo – nó nói rồi ẩn thẳng thằng Tú sang bên cạnh rồi leo tọt lên trên.

- CÁI CON NÀY! Ít ra phải nói một câu tử tế chứ, đi xe người ta thế mà… - thằng Tú lẩm bẩm.

- Mày mà không lên nhanh là tao… - nó nói giữa chừng rồi chêm tiếng rú ga vào.

- Đây đây, mịa mày nữa – thằng Tú ngoan ngoãn leo lên xe.

Nó dí ga rồi phóng xe véo một cái. Hắn cùng ông quản lí đi xe ôtô riêng. Vừa ngồi nghịc con gấu bông được fant tặng trong xe, hắn vừa ngồi nghĩ về việc nó có khả năng là thiên thần xám mà hoàng đế Sun đang tìm kiếm.

Nếu nhỏ đúng là thiên thần xám thì hắn phải nhanh chóng đưa đến cho hoàng đế Sun thôi, dù sao thì ổng đó cũng tìm thiên thần hơn 100 năm rồi còn gì. Nhưng vẫn chưa có gì chứng minh nó là thiên thần, nhỡ đâu hắn nhìn nhầm thì sao????

Nếu nó có thực sự là thiên thần xám đi chăng nữa thì… hắn vẫn chưa muốn giao nó cho Sun. Hắn cũng chẳng hiểu sao nữa, lương tâm chăng?

Thôi thì còn mỗi mấy tháng, chơi với nó một thời gian rồi đến gần cuối đưa nó cho Sun cũng được, lo gì, lúc đấy hoàn kiếp rồi thì còn gì phải xoắn nữa.

Thật ra hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại phải thực hiện lời ông Sun một cách vô điều kiện đến thế. Khi Sun đến tìm hắn, hắn là con trời (ý chỉ người được sinh ra từ thiên đường), nhà hắn chẳng có ai, mẹ hắn lúc sinh ra hắn cũng là lúc đến ngày hoàn kiếp, còn bố thì hắn chưa gặp bao giờ, có lẽ vì bố ở địa ngục. Mẹ đi, để hắn lại trong căn nhà rộng của làng Feathers, khi được sinh ra, mẹ đã dặn hắn là không được cho ai trông thấy đôi cánh nửa đen trắng của mình, hắn ngoan ngoãn nghe lời rồi đến khi hắn 12 tuổi, hắn phát hiện ra mình có thể thay đổi màu cánh, hắn ra ngoài và cùng vui chơi với những đứa trẻ trong làng. Rồi một hôm, Sun đến nhà hắn, nói linh ta linh tinh một hồi rồi chẳng cần biết hắn trả lời thế nào Sun cũng bắt ngày hôm sau lên lâu đài họp, đang chán nên hắn cũng đồng ý đi chứ hắn xuống đây cũng chẳng quan tâm đến việc tìm người lắm, đằng nào Sun cũng chẳng thể biết được.

Mà hắn thật sự thắc mắc, không biết tại sao Sun lại truy tìm thiên thần xám làm gì nhỉ? Chẳng lẽ, có uẩn khúc gì sao?

Mà người có uẩn khúc với nó phải là hắn mới đúng! Dám để hắn ăn bom… Ôi nghĩ lại mà sởn da gà >~<

À mà sao không… tranh thủ đợt này trả thù nó nhở, hớ hớ=)).

-Nè Đông! Giờ mày ở nhà, anh lên công ti chút rồi chiều 6h anh đón đi thu âm nha – ông Tùng nói.

- Thì anh cứ đi đi, em có làm gì đâu mà lo – hắn cong môi.

- Mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao nhờ, đừng có làm loạn nữa, anh mày mệt lắm rồi đấy – ông Tùng nói, vẻ mặt van nài.

- Ây dài, em biết rồi! Anh cứ đi đi cho em nhờ – hắn nói rồi nằm phịch xuống ngủ một giấc.

Chợt nhớ ra cái gì đó, hắn bật dậy.

-Anh ơi, anh có biết trường con nhỏ Phương Anh học không? – hắn mắt long la long lanh hỏi.

- Biết, trường cấp 3 Kim Hoàng ấy – anh Tùng nói.

- Lớp?

- Mày hỏi thế tao biết trả lời bằng niềm tin à? Ai mà biết nó học lớp nào! – ông Tùng trừng mắt quát.

-Rồi rồi, không biết thì thôi, làm gì ghê dữ dợn – hắn nằm phịch xuống ghế tránh đòn.

- Mà sao tự nhiên hỏi làm gì? Thích con nhỏ đó rồi à? – ông Tùng nói.

- Hâm, thích thì hòi thôi – hắn nói thẳng tưng, mà đúng là hiện giờ vẫn chưa có cảm giác gì mà.

- Hay mày cũng đi học đi, tuổi này mà không học hành gì người ta nói cho – anh Tùng nói.

Hắn nghĩ ngợi, học thì hắn cũng học trên thiên đường đủ rồi, trên thiên đường vẫn dạy học cho những đứa trẻ được sinh ra ở đó mà, hắn cũng học xong hết rồi đó chứ, nhưng học ở đây thì hắn chưa từng…

-Để em nghĩ đã – hắn nói rồi nhắm mắt ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~

Ở trường nó…

Không biết mọi người có thắc mắc vè tình bạn của nó và thằng Tú không nhưng tình bạn của 2 đứa nó luôn luôn là tâm điểm của đám học sinh trong trường.

Cụ thể là như sau…

Nó với thằng Tú ngồi trong lớp, 2 đứa ngồi cạnh nhau.

Từng động tác từng cử chỉ của 2 đứa nó đều được theo dõi từng li từng tí.

2 đứa nó cùng cầm cốc sữa lên, tu, uống, nuốt, đặt hộp sữa xuống bàn, lấy tay chùi mồm rồi thản nhiên đọc truyện tiếp.

Hành động của 2 đứa nó luôn luôn giống nhau, luôn cùng thời gian và tích tắc. Nếu nói về những hành động thường ngày thì 2 đứa nó giống nhau đến phát sợ, làm cho ai nhìn cũng thấy hay hay, đến tính cách của 2 đứa nó cũng giống nhau nốt làm cho nhiều người của nhà thằng Tú còn tưởng con rơi rớt của mình.

Và 2 đứa nó ngày nào cũng có một cuộc đối thoại, một cuộc đối thoại làm người nghe muốn đâm đầu vào tường.

-Ê Phương Anh – thằng Tú lên tiếng.

- Gì? – nó nhăn mặt đáp lại, mắt vẫn dính vào quyển truyện “Ong đưa thư”.

- Tao chán – thằng Tú kêu, mồm nói chán nhưng mắt vẫn dán vào quyển truyện.

- Thì sao?

- Tao chán muốn chết quá. Mày muốn chết không?

- Không

- Vì sao?

- Vì chán

- Vậy thôi.

Nó nói xong là ngay lập tức có mấy cái đầu đạp thằng vào tường, tuy đã chẳng còn xa lạ đôi cặp bài trùng này nhưng mà cứ nghe cái đó là… ai cũng muốn đạp đầu vào tường chết cho xong =.=.

2 đứa thong thả ngồi ăn hết gói bim bim với hộp sữa, giờ ra chơi nào cũng vậy, chỉ có ăn, đọc truyện, đối thoại xong rồi lại ăn, đọc truyện. Hôm nào hứng lên thì đổi khẩu vị là nghe nhạc rồi đọc truyện, rồi đối thoại =.=.

Nhìn thì có vẻ tình bạn của 2 đứa nó “siêu” nhàm chán, nhưng thực chất thì đâu phải vậy đâu.

Qua tiết học, vèo véo cho nhanh.

Trống hết tiết một phát.

-Ya! Mệt, mày đèo tao đi ăn đi – nó bá vai thằng Tú nói.

- Ăn ít thôi, tao hết tiền rồi! – Tú xoa tóc nó xù đơ lên.

- Thằng chó! Mày đưa quần mày đây, xem mày giấu tiền được bao lâu – nó nói rồi ẩn thằng Tú ngã xuống sàn lớp.

Ngay lập tức nó ngồi phịch xuống bụng thằng Tú làm thằng bé tắc con nhà bà thở.

- Bỏ tao ra, con này! Bỏ!... – thằng Tú nói trong hơi sức cuối cùng.

- Đợi tí, tao sắp móc được rồi – nó nói, tay luồn vào trong túi quần thằng Tú.

- Mày bỏ ra tao ra… thì tao lấy…. Mày!!!! – thằng Tú không chịu nổi cân nặng ngàn vàng của nó đành hét lấy hét để.

Tay nó chạm được cái ví da màu nâu là mắt sáng trưng lên, 1 2 3 móc cái ra luôn.

-Thôi tao không bắt mày đi ăn với tao đâu, bái bai nhá – nó đứng dậy cầm balô chạy tót đi.

Thằng Tú lấy lại phong độ vác balô đuổi theo nó như điên. Nó chạy qua hành lang lớp nhìn thấy thầy giáo môn sử.

-Em chào thầy – nó dơ cái ví kiểu chào quân đội rồi chạy tiếp.

Ổng thầy choáng váng chưa xong thì lại tiếp đến ngọn gió nữa bay vèo đến.

-Em chào thầy – thằng Tú cũng chào kiểu quân đội rồi phóng nhanh hơn cả gió.

- Chạy chậm thôi, mấy đứa này! – bà cô dạy anh kêu khi thấy chiều nào cũng như chiều nào.

- Con kia! Mày đứng lại cho tao! – thằng Tú đe dọa.

- Tao ngu gì – nó hét lại rồi vẫn chạy như điên.

Nó và thằng Tú chạy qua khu lớp 10, cái cảnh này chiều nào cũng diễn ra nên đã không còn lạ lẫm với bọn nhóc.

-Chị Phương Anh với anh Tú ngày nào cũng vậy, tớ còn cứ nghĩ 2 người đó yêu nhau ế – một cô nhóc nói.

- 2 anh chị ý cũng hợp đôi gớm, làm người yêu thì đẹp quá còn gì – cô nhóc bên cạnh cũng bàn luận theo.

- 2 người đó làm bạn lâu năm rồi, tớ chẳng thấy họ tình tứ lần nào cả, chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi

- Vậy thì tiếc nhỉ, họ đẹp đôi thế cơ mà – cô besbeen cạnh giọng tiếc nuối.

Nó với thằng Tú đuổi nhau đến khu để xe thì nó chợt giật mình nhớ ra là 6h phải đi thu âm.

Nó đứng lại định bảo thằng Tú thì ai ngờ thằng bé chạy ngay đằng sau, nó đứng lại làm mất đà nên thằng bé ngã thẳng vào nó và thế là cả 2 đứa cùng nằm bẹp dưới đất.

-FFF, mà đứng lên ngay! – nó đẩy thằng Tú ra nhưng không được.

- Trả… tiền… cho… tao! – thằng Tú nói trong hơi thở hấp hối=)).

- Rồi, tao khác trả. Đứng dậy, 6h ta phải đi thu âm!

- Thế à? Thế thì trả ví tiền cho tao – thằng Tú vẫn khăng khăng.

- Má mày! Tao thèm ý – nó ném bộp vào mặt thằng Tú.

Thằng bé vớ được cái ví liền đứng dậy ngay. Được thoát khỏi cái bao tải “ngàn tạ”, nó đứng dậy, đầu óc choáng váng.

-Giờ có đi không? Tao đèo – thằng Tú tỏ lòng hào hiệp.

- Biết điều đó. Cho tao về nhà thay quần áo rồi đi – nó nói.

- Okie baby

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6h phòng thu âm….

Thằng Tú chở nó đến trước cửa công ti.

-Mày vào với tao đi, tí đèo tao ra chỗ nhà các cún luôn (ý chỉ trại chó mèo hoang).

- Lâu không? – thằng Tú hỏi.

- Tao nghĩ là nhanh thôi, hát xong rồi về luôn ý mà – nó nói.

- Thế thì vào.

Trên phòng thu âm.

-Mày có đứng im một chỗ không hả? Chóng hết cả mặt rồi – ông Tùng hét lên vì không chịu nổi cái cảnh này nữa.

- Em sợ anh ơi!!!!!! – hắn hé lại, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

- Số phận mày thế rồi em ạ, cố mà chịu đựng – ông Tùng thốt một cách lạnh lùng.

- Đùa anh… Em đã bảo anh đừng mua nhạc của nhỏ đó rồi mà lại!!! – hắn điên lên hét.

- Nhạc của nhỏ đó hay! Anh mày thích! – ông Tùng cũng điên lên cãi lại.

Hắn ngội phịch xuống đất đạp bàn đạp ghế, đạp cả tường luôn làm nũng. Ôi ông Tùng đến đau đầu với cái việc này, mỗi lần mua nhạc của con nhỏ Mimi là hắn lại i như rằng… =.=.

Có tiếng mở cửa.

-Em đến rồi..

-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á – hắn vội nép vào góc nhà, vừa nép vừa hét.

- ạ…. – nó hoàn tất câu nói của mình, mắt tròn vo nhìn hắn đang núp vào trong góc như một con cún.

- Bình… bình tĩnh nào! Là Phương Anh mà, thằng này… - ông Tùng dỗ dành hắn.

- Ôi F, bệnh – thằng Tú không nhịn được cười.

Nó quay sang, lườm thằng Tú rồi bụm môi, cười với thằng bé =)).

Nghe thấy bảo là nó đến nên hắn ngượng vì mất phong độ. Giả vờ chẳng có cái gì, hắn đứng dậy chỉnh lại áo.

-E hèm, sao cô đến muộn thế hả? – hắn giẩ vờ nghiêm túc.

- Sao? Bộ muốn tôi đến sớm xem lại cái cảnh vừa nãy hả? – nó bụm miệng cười với thằng Tú tiếp.

Nhìn thấy có con trai đứng bên cạnh nó nên hắn bắt đầu nổi máu X-man.

- Cô đi cùng ai vậy hả? Chỗ này là chỗ làm việc mà – hắn quát.

- À, đây là bạn…

- Em đến rồi nè!!!!!!!!!!!!!!! – tiếng mở cửa.

Kèm theo đó là tiếng chó sủa.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phát này là đại khủng hoảng thật sự =.=.

Một con chó bé bé màu trắng bông xù nhảy nhảy vào, vừa nhìn thấy hắn là ánh mắt con chó đổi khác đến người nhìn còn biết được luôn.

-Ẳng ẳng… gâu gâu !!!! – con chó bắt đầu sủa.

- Á, tránh xa ta ra. GET OUT!!! – hắn bắt đầu chạy quanh phòng để chạy trốn con chó.

- Lại nữa rồi hả anh? – Mimi đứng cạnh ông Tùng hỏi.

- Lần nào chả thê hả em – ông Tùng thở dài nói.

Cái cảnh hắn chạy như bị chó đuổi… à mà bị chó đuổi thật làm cho ai nhìn cũng phải phát nản. Người thì cao 1m80, nặng 7 mấy cân mà lại sợ con chó xù cao chưa được 1m nặng có 20 cân.May mà cái cảnh này không lọt được tới bọn nhà báo =.=.

Bị con chó đuổi mấy vòng, hắn đuối sức ngồi phịch xuống sàn, con chó thấy cơ hội là liền tắp lự nhảy vào lòng hắn.

-OMG! Bỏ tao ra- hắn bắt đầu giãy dụa

Con chó ngoáy ngoáy đuôi như sướng lắm ế, nó lè lưỡi liếm vô mặt hắn lien hoàn trưởng.

Thôi xong đời, đã dính đạn.

Đang tránh khôn g cho con cún xù liếm mặt nữa thì đột nhiên có người bế nó lên ,là nó.

-OMG! Con cún xinh quá, chó Bắc Kinh phải không nhỉ? – nó vật con chó ra xoa vào bụng.

- À, đúng rồi – Mimi đứng cạnh ông Tùng nhìn nó khác ngạc nhiên nói.

- Em thích giống chó này lắm, lông xù nhìn như cục bông ý, mà lại không quá lớn, bé bé nuôi mới thích – nó nói.

Con chó được gãi vào bụng nên sướng, chân đạp đạp lien tục, mặt phởn phởn =)).

- Em có vẻ am hiểu về thú cưng nhỉ? – Mimi nói.

- À, em cũng biết một chút vì ở trại chó mèo hoang cũng có vài con như thế, chó thì đẹp nhưng chủ bỏ đi tội nghiệp – nó nói.

- Ở trại chó mèo hoang? – mọi người đều thấy khó hiểu.

- Nó là chủ ở trại đó mà, à mà nhắc mới nhớ, anh Tùng bảo nhân viên mới báo về con mèo Honey bị ốm đó – thằng Tú nói.

- What? Có nặng không? – nó lo lắng ra mặt.

- Hơi, nó sốt, không chịu ăn uống nữa nên khá lo – thằng Tú nói.

- Sao bây giờ mày với nói hả? Chết tiệt! Anh ơi, làm nhanh một chút được không? Em muốn về sớm một tí – nó nói.

- À ừ, em đã thuộc hết lời nhạc rồi chứ? – ông Tùng hỏi.

- Rồi ạ, chờ e tập trung lại một tí ạ – nó nói rồi lấy bản nhạc ra.

Đối với ns thì việc nhập tâm vào bài hát là quan trọng nhất, thằng Tú thấy vậy liền ra chỗ ông Tùng.

- Anh cho em xin bản nhạc nữa

Ông Tùng thấy lạ nhưng vẫn đưa cho Tú bản nhạc của hắn.

Ngồi cạnh nó, 2 đứa nó cùng thở dài đọc bản nhạc.

Đọc được một chút thì.

-Ê Phương Anh – thằng Tú lên tiếng.

- Gì? – nó nhăn mặt đáp lại, mắt vẫn dính vào bản nhạc.

- Tao chán – thằng Tú kêu, mồm nói chán nhưng mắt vẫn dán bản nhạc

- Thì sao?

- Tao chán muốn chết quá. Mày muốn chết không?

- Không

- Vì sao?

- Vì chán

- Vậy thôi.

2 đứa nó nói xong, mặt cả 3 à không cả 4 tính cả con chó đều thộn ra nhìn 2 đứa, đời ơi, có 2 đứa nào như 2 đứa này không? Lại còn thể loại chán chết nữa =.=

Tuy mọi người không biết nhưng đây là cách cả 2 đứa noslamf để có thể tập trung hơn vào việc, đơn giản là nói vài câu kích thích là sẽ phải tập trung vào việc thôi.

Ngồi đọc nốt một lúc thì nó đứng dậy.

- Được rồi, vào thu luôn nhé anh – nó nó rồi vaofluoon phòng thu.

Hắn theo nó vào trong, sau một hồi chuẩn bị.

- Đã sẵn sàng chưa? – hắn hỏi nó.

- Rồi! – nó đáp lạnh te.

- Bắt đầu nhé!

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng và trầm ấm, ngọt ngào…

“Em có biết anh đã thay đổi từ khi

Hình bóng em luôn xuất hiện trong tâm trí

Anh luôn cảm nhận được nó bất kì... lúc nào

Cho anh một lần gần em nhé

Đặt tay anh lên đôi vai sao bé nhỏ

Mang trao em môi hôn thật bất ngờ

Rồi một ngày em sẽ thấy không ai yêu em như là anh đâu...

Bên anh thôi , đừng đi đâu

Nhìn về từng ngày mình đã bắt đầu... em nhé !

Chỉ cần em luôn tin vào nơi anh

Yêu thương này sẽ luôn chắp cánh

Chỉ cần em luôn nhìn về từng ngày mình bắt đầu...

U know... U know….”

Nó bắt đầu hát, ôi giọng nó, ngạc nhiên dã man!

Lúc ông Tùng chọn nó, ông cũng chưa thưởng thức được hết giọng hhats của nó, chỉ thấy nó xinh và làm diễn viên thì quan trọng nhất là khuôn mặt nên đã chọn nó. Tuy nó khăng khăng đồi debut làm ca sĩ nên anh ta cũng đồng ý, nghĩ rằng sẽ đào tạo nó sau, nhưng ai ngờ, nó lại hát hay đến vậy…

Đến hắn đứng bên cạnh cũng khác bất ngờ, nó sử dụng giọng mũi làm cho bài hát thêm đầm ấm hơn, thật quá hay và đầy kĩ thuật khi hát.

Đến lượt hắn hát, hắn đảm nhiệm phần còn lại, đến đoạn cuối.

“You are my lady.. lady.. lady

Lady.. lady.. lady..

Lady.. lady.. lady..

You are you are my lady.. you are my lady

You are my lady.. lady.. lady

Lady.. lady.. lady..

Lady.. lady.. lady..”

2 đứa cùng nhau hát đoạn cuối, một sự hòa quyện quá hoàn hảo…

Tiếng nhạc vừa dứt, Mimi đã ngay lập tức hét toáng lên.

-OMG! Quá hoàn hảo, quá hay!!!!!

Nó và hắn bước ra ngoài phòng cách âm.

-Được chưa ạ? – nó hỏi.

- Quá được ý chứ! Tôi cấm không ai được chỉnh sửa 1s nào trong bài hát này! Nghe rõ chưa? – Mimi trừng mắt nhìn ông Tùng nói.

Ông Tùng liền tắp lự gật đầu.

-Chị cực cực thích cái cách mà em hát, em là thiên thần của chị, lần sau chị sáng tác, em phải đồng ý hát cho chị nhé! Chị xin em đó – Mimi noi, mắt chị ta lóng lánh.

- Tất nhiên là được ạ – nó cười, thấy khá vui vì được khen.

Đến hắn cũng phải ngạc nhiên, nó làm lần đầu vậy mà đã oke luôn rồi, không thể tin nổi luôn, đến hắn còn phải làm lại 2, 3 lần.

-Nếu xong rồi thì em xin phép về trước, em có việc mà – nó nói.

- Ừ được rồi, tối anh sẽ lien lạc lịch làm việc với em sau nhé – ông Tùng nói.

- Dạ vâng ạ - nó kéo thằng Tú đứng dậy.

- Tụi em đi đây ạ! – 2 đứa nó cúi chào 3 người rồi chạy tót đi luôn.

Ở nhà hắn…

-Anh tắm nhờ tí nhá, nóng nực quá – ông Tùng nói rồi bước vào phòng tắm.

Hắn không nói gì, nằm trên giường, hắn nghĩ ngợi về nó.

Nó quá đặc biệt, quá lạ, hắn thật sự có,,, cảm gác gì đó với nó…

Hắn thực sư muốn ở gần nó.

Chợt mắt hắn lóe sáng, không nghĩ ngợi nhiều, hắn chạy ngay vào phòng tắm chỗ ông Tùng.

Ông Tùng đang tắm bị mở cửa giật mình cầm gáo nước che… =)).

-WTFFFF? Mày làm cái gì dữ dậy? – ông Tùng hét cứ như thấy biến thái=)).

- Anh! Cho em đi học đi! – hắn cười tươi rói.

Chap6 : Vui đó chứ ^^.

Vì kế hoạch album làm nhanh hơn dự định nên mọi người khá thoải mái về thời gian. Hôm nay lại không phải quay Mv nên nó lại đi học như bình thường.

Nó đang ngồi ăn sáng thì đột nhiên thấy có tiếng đập cửa như điên.

-Này Phương Anh, mày có đi học không thì bảo??? – cái giọng gà bò này ngoài thằng Tú ra thì chẳng là ai khác.

- Tao ra luôn đây – nó cầm cái balô rồi phóng véo ra cửa.

Nó bước ra ngoài, khẽ kéo cái rèm cửa để che khéo bên trong căn nhà để đề phòng thằng Tú có nhìn thấy. Dù sao đây cũng là địa bàn riêng của nó, nó chưa muốn cho ai biết.

Đứng trước cổng đã thấy thằng Tú đang đứng với con xe SH. Vừa nhìn thấy nó bước ra, thằng Tú đã nhăn mặt như khỉ ăn ớt.

-Tại mày ý! Vì đi đón mày mà tao không đi xe Bus được – thằng Tú xị mặt ăn vạ.

- Thôi chịu khó nốt hôm nay đưa tao đi, mai tao nhờ anh Minh, ếc thèm nhờ mày nữa – nó cong môi.

- Mày sướng nhờ, hết anh này đến anh khác, nhất mày – thằng Tú nói.

Nó lườm nguýt thằng Tú, bực mình vì câu nói của thằng này.

-Mày làm như tao lợi dụng ai không bằng, mày nhớ đó, tao sẽ tiết kiệm tiền mu axe, ếc thèm đi nhờ mày nữa – nó nói chắc như đinh đóng cột.

- Hơ, thôi tao đùa, đừng dỗi tao không tao buồn đó – thằng Tú bẹo má yêu nó.

- Ầy, mày thay mặt như thay áo. Thôi đi đi, muộn bây giờ – nó nói rồi leo lên xe.

- Tao đèo à? – thằng Tú thấy lạ hỏi.

- Ờ, tao đang lười

- Đi xe máy chứ có phải xe đạp đâu mà lười =.=

- Lười nó đâu có giới hạn hả mày? – nó chốt cho câu làm thằng Tú muốn ngã ngửa ra để xỉu.

- Tao chịu mày luôn! Mày là bá đạo – thằng Tú chắp 2 tay bái phục nó.

- Tao biết rồi, thôi đi mau đi – nó nói.

2 đứa nó zèn zén đèo nhau lên trường, mà không biết rằng, trên trường đang có cơn ác mộng…

…………………………………

-Mày… định làm thế này thật đó à Đông? – anh Tùng mắt nhắm mắt mở, sợ hãi đến nỗi không dám nhìn hắn.

- Sao anh hỏi nhiều thế nhờ? Em đã nói là làm, đừng hỏi nhiều mà lị – hắn cằn nhằn khó chịu với ông Tùng.

- Nhưng mà… mày làm thế này không ổn! Thà mày đi học với danh nghĩa Max còn hơn! – ông Tùng nói, nhìn hắn với ánh mắt dị dạng một lần nữa.

- Em không thích, đám con gái rắc rối lắm! Làm thế này đỡ rắc rối hơn nhiều – hắn nói.

- Đỡ rắc rối cái đầu mày ý! Chúng nó mà phát hiện ra … Max giả gái đi học thì… ôi đời ơi, xong luôn! – ông Tùng nghĩ đến cái cảnh đấy mà phát ốm.

Hắn chỉnh lại đầu tóc trên gương xe ôtô, cái bộ tóc hai tầng này là tóc giả vậy mà nhìn cũng giống phết, mái tóc ôm gọn vào khuôn mặt trắng hồng làm hắn chẳng giống con trai gì cả. Thế này còn gì mà phải lo, quần áo thì cũng chẳng cần nói, mặc quần áo tự do mà, người hắn cũng có phải đô con lắm đâu, 6 mỡ giấu hết đi rồi, lo gì, hờ hờ.

-Anh an tâm ,chúng nó không phát hiện ra được đâu mà, em sẽ cẩn thận mà! – hắn ngó cái đồng hồ, đã gần đến giờ vào học – Thôi em đi nhá, sắp muộn rồi – hắn nói rồi mở cửa xe chạy té ra ngoài luôn.

Ông Tùng ngồi trong xe, chắp tay cầu nguyện. Ôi mẹ ơi, đây là lần đầu tiên ông thấy hối hận khi làm quản lí cho hắn.

Hắn bước vào trường, quả đúng như dự tính, chẳng ai phát hiện ra hắn là Max cả. Mấy đứa con gái bình thường nhìn thấy hắn là chết mê chết mệt vậy mà giờ nhìn hắn với ánh mắt đố kị, mấy tên con trai thì bắt đầu huýt sáo làm hắn buồn nôn muốn chết =.=.

-Học sinh mới rồi, nhìn xinh thế kia chắc kiêu lắm đó mày

- Xinh thì làm được gì cho đời chứ, nhìn thấy mà ghét

Một nhóm con gái bắt đầu bàn tán, hắn nghe thấy mà ghét, được rồi, ông sẽ nhớ mặt bọn bay, khi ông trong hình dạng của Max, dám liếc mắt đưa tình với ông thì ông cho chết vì nhục!.

Vì tối hôm qua mới xin đi học nên hắn chẳng được giới thiệu tí gì về trường lớp cả, cũng may là ông Tùng quên biết với hiệu trưởng nên mới xin học được dễ dàng và nhờ ông ý giữ bí mật hắn là Max cải trang thành con gái đi học. Hắn muốn được học cùng lớp với nó nhưng chẳng biết là lớp nào nên hôm nay đi học luôn để có gì tìm thấy nó thì chuyển lớp sau cũng được, xin tí là được ngay ý mà.

Nghe lời dặn của ông hiệu trưởng, hắn đến thẳng lớp 11A2, hắn cũng chịu chẳng biết cô chủ nhiệm là ai luôn.

Lên đến tầng 2 thì đập ngay mắt hắn là bảng lớp 11A2, hắn bước vào trong con mắt ngạc nhiên của lũ học sinh.

-Ôi FFFF, học sinh mới vô lớp mình, hay! – đám con trai bắt đầu nháo nhào.

- Nhìn có vẻ kiêu đây, hứ – đám con gái thì đánh ghen.

Hắn chán nản đi xuống bàn học cuối lớp, đặt bộp cái balô xuống bàn rồi gục mặt xuống, lấy máy điện thoại, đeo tai nghe, bật bừa một bài rồi ngủ!.

Còn gần 15p nữa là vô học, thà thế này còn hơn là ngồi đó nghe mấy con nhỏ kia đánh ghen.

Nghĩ xong, hắn nhắm tịt mắt, ai ngờ ngủ được luôn.

“Tùng… tùng… tùng…”

Hắn nghe được tiếng trống đan xen với tiếng bài “I love You” của 2ne1, khó chịu, tối qua hắn lo thủ tục học nên ngủ muộn, kệ tiếng trống, hắn vẫn “nhắm mắt làm ngơ”.

Đang thiu thiu ngủ tiếp thì ai ngờ hắn bị cái gì đó chọc chọc vào đầu.

-Xin lỗi…? – kèm theo cái chọc là tiếng nói.

Hắn nhăn mặt khẽ nhấc đầu lên nhìn, cái mắt mờ mờ vì ngái ngủ, hắn quay sang chỗ phát ra tiếng nói.

-Gì vậy? – hắn hỏi, trong khi vẫn ngái ngủ.

- Đây là chỗ của tớ – giọng nói đó lạnh nhạt thấy ớn, là giọng con gái.

Nhận ra là mình bị hớ, hắn tỉnh cả ngủ, vội vàng quay sang xin lỗi.

-Xin lỗi… Mình mới vào nên không biết – hắn lấy cái balô rồi đeo lên.

Quay sang nhìn thì hắn chợt thót cả tim, FFFF, là nó!.

Hắn há cả mồm, vào bừa một lớp ai ngờ trúng ngay lớp nó, hay à nha=)).

Nó nhìn hắn cười thân thiện, nó thấy thái độ cũng không phải kiêu gì, hiếm có đứa xinh mà lễ phép vậy nha.

-Không sao, cứ ngồi đây đi, bàn mình thừa chỗ mà – nó nói.

Hắn nhìn thái độ nó để đảm bảo là nó không nhận ra hắn, nhưng nó tươi cười thế kia thì chắc chắn là không nhận ra rồi, hôhô.

-Được vậy thì tốt quá – hắn nói rồi ngồi dịch vào cho nó ngồi ngoài.

- Mình là Dương Phương Anh, bạn tên gì? – nó hỏi, dù sao cũng thấy hắn là đứa con gái thú vị, chứ không như mấy con nhỏ ngớ ngẩn tô son chét phấn của trường này.

- Mình tên Lê Thị Đông – hắn nói, cái tên giả chẳng khác gì mấy so với cái tên thật.

- Tên hay đó, tớ thích à nhá – nó nói, thấy hứng thú với cái tên đàn ông, nó vốn thích những cô nàng tomboy mà.

- Cậu không thấy tên tớ hơi đàn ông hả? – hắn cũng thấy lạ trước thái độ thích thú của nó.

- Có gì đâu? Cho tớ đổi tên với cậu tớ còn thích. Đông! Tên quá hay còn gì! – nó nói.

- Vậy cậu thích những người tên Đông hả? – hắn hỏi, khá hi vọng=)).

- À thì… chỉ với con gái thôi, con trai tên là Đông thì bình thường – nó phẩy tay nói.

Hắn thất vọng tràn trề, ôi đến là mệt.

-Ai thế này? – đột nhiên có tiếng nói.

Hắn cùng nó ngửa mặt lên chỗ tiếng nói, thì ra là cái tên hôm nọ đến phòng thu cùng nó, tên Tú.

-Học sinh mới, tao cho nó ngồi đây, mày có ý kiến gì không? – nó hùng hổ nói.

- Ây dà, mày mà cũng cho con gái xinh ngồi chung cơ đó, hôm nay mày ấm đầu hả Phương Anh? – thằng Tú xoa đầu trêu trọc nó.

- Kệ tao, ngồi với mày tao chán muốn chết nên phải kiếm thêm người mà chia sẻ nỗi buồn chứ – nó cong môi nói.

- À, thế à? Vậy là mày không thích ngồi với bạn thân mày chứ gì, thôi được rồi, tao đi – thằng Tú quay đầu lại như vẻ đau lòng lắm.

- Thằng khỉ! Mày quay lại đây, tao không cho mày đi đâu hết! – nó nói rồi nắm lấy tóc thằng Tú.

Thằng Tú mất đà ngã oạch xuống đất kéo theo cả nó, 2 đứa lăn lộn dưới sàn, chọc léc nhau đủ kiểu.

Hắn nhìn nó mà thấy lạ, sao thái độ của nó đối với tên này khác với hắn vậy cơ chứ? Cứ như một trời một vực ý =.=.

Mấy người trong lớp cũng bắt đầu chú ý đến cảnh đánh lộn của 2 đứa. Cả lớp đều phì cười khi thấy thằng Tú bị nó áp đảo lien tục.

-Ehèm, vào lớp được chưa 2 ông bà kia? – đột nhiên có tiếng ở trên bục giảng.

Cả lớp liền ngay lập tức chỗ đứa nào về chỗ đứa đấy, mama tổng quản cuối cùng đã vô lớp.

-Chào buổi sáng cả lớp – bà cô chủ nhiệm nói, mà gọi bà cô có hơi quá, trông còn trẻ lắm.

- Chúng em chào cô – cả lớp đồng thanh.

Vì là lần đầu tiên đi học ở nhân giới nên hắn có hơi ngơ ngác.

-Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em … Lê Thị Đông đã đến lớp chưa vậy? – bà cô chủ nhiệm bắt đầu hỏi.

Nghe thấy tên mình, hắn vội đứng lên.

-Dạ em đây – hắn nói.

Cả lớp đều quay xuống nhìn hắn với con mắt tò mò lính mới.

-Em lên đây đi – cô chủ nhiệm nói.

Hắn nghe lời bước lên bục giảng.

-Cô là Nguyễn Mai Linh, từ nay em là học sinh lớp 11A2 rồi nên cả lớp cùng giúp đỡ bạn Lê Thị Đông nhé – cô nói.

Dưới lớp bọn con trai bắt đầu hô hào ủng hộ, riêng vài đứa con gái thì bĩu môi.

Hắn chẳng thèm để ý, cô Linh dặn dò một chút rồi hắn quay về chỗ ngồi của mình.

Vừa mới về đến nơi, nó đã đón hắn ngay từ đầu bàn.

-Buồn không? Con gái lớp này hơi quá đáng nhỉ? – nó nói, nụ cười thông cảm hiện lên.

Nó ngồi dịch vào cạnh thằng Tú để cho hắn ngồi đầu bàn.

-Cũng không sao, mình chẳng quan tâm đâu – hắn nói.

- Đám con gái trường này là thế mà, càng tốt chúng nó càng ghét – nó nói.

- Ghen tị cả thôi, con gái đúng là một lũ rắc rối – hắn nói, cảm thấy khó chịu không kém.

Nó đột nhiên phì cười làm hắn thấy khó hiểu.

-Cậu cũng là con gái mà – nó nói.

Hắn giật cả mình, buột mồm nói mà không để ý, híc.

-Ờ thì thế… nhưng tớ không như thế – hắn lấy lí do lãng xẹt.

Nó phá ra cười, nó thầm nghĩ, đây đúng là một người thú vị…

Tiết học đầu tiên là tiết Văn, hắn cũng chẳng có ý định học vì ở thiên đường hắn đã học xong hết rồi thì học bây giờ cũng không cần thiết lắm. Ghi chép một lúc, hắn nghe thấy tiếng nó xì xầm to nhỏ gì đó.

-Mày bật bé thôi, pà chằn nghe thấy giờ – tiếng nó nói khẽ khẽ.

Hắn quay sang nhìn thì tròn xoe mắt với cái cảnh nó và thằng Tú đang… chỉnh nhạc ở cái loa bé trong ngăn bàn. Tiếng nhạc vang lên, oh~, là bài Beautiful Night của BEAST, bài này mới ra, hắn cũng thích bài này à nhá.

-Bộ bài đâu rồi mày? Lôi ra đây đi – thằng Tú nói.

- Trong cặp tao, đợi tí chứ mầy – nó nói rồi lôi trong balô ra bộ bài màu đỏ.

- Nhặt hết quân J Q K ra, oánh 3 cây mà mày – thằng Tú nói.

3 cây hả? Oh~ hắn thích trò này nha=)).

-Nào ván đầu! Cá cược vẫn như cũ nhá, một sợi tóc một ván! – nó bắt đầu chia bài.

- Oke! Tao phải phục mối thù năm xưa! – thằng Tú hùng hổ nói.

- Mới hôm qua mà mày – nó nói.

Thằng Tú cười xuề rồi lấy bài. 2 đứa nó che kín bài vừa dở vừa cầu nguyện làm hắn ngồi sau suốt ruột muốn chết vì không biết nó với thằng Tú được bao điểm.

Nó lập nốt con thứ 3, nở nụ cười tươi rói, quay sang thằng Tú thì cái mặt thộn ra nhìn ngu ngu=)).

-Sao? Thế nào? Hạ trước đi mày – nó thách thức thằng Tú.

- Mày xuống trước đi, mày chia cơ mà – thằng Tú khăng khăng.

Nhìn cái mặt thằng Tú ngu thế kia thì chắc là điểm kém rồi, nó chắc chắn hạ bài xuống, 10đ luôn=)).

-Của tao 10. Đến lượt mày đó – nó nở nụ cười gian mãnh.

Thằng Tú giãn cái mặt ra, cười như vớ được vàng.

-Tao! Được! 10 ườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii – thằng Tú cố gắng kéo dài cái giọng – iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…………………… cộng 1… - đến đoạn đấy thì thằng bé nói nhỏ xíu=)).

Nhưng mà tai nó với tai hắn thính lắm nhá, nó thì cười nham hiểm, hắn thì đập đầu vào bàn phì cười=)).

-Mày chết với tao! Lại đây, hờ hờ – nó vơ lấy đầu thằng Tú cười nham hiểm.

- Nhẹ tay thôi mày, thương hoa tiếc ngọc tí đi! – thằng Tú bị dí đầu xuống bàn, khóc thương cho cái đầu có cái óc bé tí=)).

-Mày không phải lo, tao sẽ “nâng như nâng trứng, hứng như hứng vàng” – nó nói rồi cầm lấy 1 sợi tóc của nó.

Thằng Tú nhăn mặt chịu trận, nó cười nham hiểm rồi lấy tay xoáy lái sợi tóc thành mấy vòng. Rồi bất ngờ “phựt” một cái, tiếng động nhẹ, nhưng đau đến thấu xương thấu thịt=)).

-FFFFFFFFFFFF, mày là con quái vật!!!!!! – thằng Tú đau nhưng không dám hét, chỉ biết “gào trong cơn đau” =)).

Nó và hắn cùng đập đầu xuống bàn cười nắc nẻ.

-Mai đổi cá cược đi, cứ thế này đầu tao hói mất – thằng Tú xoa xoa đầu thương tiếc mấy sợi tóc iu quý=)).

Nó ngồi dậy vỗ vai an ủi thằng Tú.

-Cố lên nào, đàn ông con zai mà kém thế? Ván nữa đê – nó nói rồi bắt đầu trộn tú.

Hắn ngửa đầu lên thì thấy nó chuẩn bị chia bài liền chen vào.

-Chơi với – hắn nói.

Nó và thằng Tú quay sang nhìn nó.

-Cậu không học hả? – nó hỏi hắn.

- Không! Tớ học qua mấy cái bài này rồi – hắn nói.

-Ây dà, học thêm trước hả? – nó nói.

- Ờ – hắn nói bừa.

- Vậy thì oke – nó nói rồi bắt đầu chia 3 bài.

Chia xong, 3 đứa nó mỗi đứa một hướng để giấu xem bài mình được bao điểm. Hắn giở khe khẽ… 5,2,….2!

Ô, 9 điểm, đủ sống=)).

3 đứa quay lại bàn, cả 3 đứa nhìn nhau, tò mò điểm của đứa kia.

-Mày xuống trước đi – thằng Tú nói với nó.

- Không thích, mày trước đi – nó cũng không kém cạnh.

Biết là không bắt nạt được nó, thằng Tú đành quay sang bắt nạt lính mới.

-Ê Đông, cậu hạ bài trước đi – thằng Tú nháy mắt nhìn hắn nói.

Vì thằng Tú trông cũng khá đẹp trai nên thằng bé dùng mĩ nhân kế với hắn, cứ tưởng hắn là con gái, sẽ đổ như điếu đổ, ai ngờ mặt hắn thẳng tưng.

-Không! – hắn nói lạnh te=)).

Ôi, mĩ nam kế nhầm người rồi em ơi=)).

Thằng Tú thộn cái mặt ra nhìn hắn, ngạc nhiên thí mồ à=)).

Nó ngồi giữa phì cười.

-Thôi, tao hạ trước. 8 điểm – nó nói rồi hạ bài xuống.

Thằng Tú nhăn mặt luôn, ôi trời, vẫn không thoát nổi.

-Tao 7 – thằng Tú xị xuống nói.

Mắt hắn sáng như đèn pha.

-Còn cậu? – nó quay sang hỏi hắn.

Thăn gf Tú mắt long lanh nhìn hắn, chỉ mong hắn được 6 đúng không? Hô hô, nhưng làm sao được đây, hé hé.

-Tui 9! – nó nói rồi hạ bộp bài xuống.

Thằng Tú đau khổ đập đầu xuống bàn, nó với hắn cười ha hả đập tay ăn mừng. Ai ngờ đập to quá làm bà cô trên bảng nghe thấy.

-3 cô cậu bàn cuối! Làm cái gì đó? – bà chằn lửa gào mồm lên nói.

3 đứa nó chỉnh lại tư thế ngồi học ngay lập tức.

-Dạ không ạ – 3 đứa nó đồng thanh.

- Các cô các cậu đừng để tôi phải xuống đó – bà chằn lửa nói rồi tiếp tục giảng bài.

Sau vài giây im lặng cho nhẹ bớt căng thẳng, 3 đứa nó lại quay sang nhìn nhau, nó với hắn thì cười nham hiểm, thằng Tú thì sợ hãi quay sang chỗ khác.

-Mày không trốn được đâu Tú ơi, muhahaa – nó ngồi cạnh cười làm thằng Tú sởn cả da gà.

Nó quay sang chỗ hắn đập vào tay ra hiệu.

-Sẵn sàng chưa Đông? Giựt phải có nghệ thuật đó nha – nó nói.

- Không phải lo – hắn nói, bẻ ngón tay răng rắc.

Thằng Tú nhìn mà lạnh cả xương sống, nhìn hắn đáng sợ quá=)).

Nó cầm đầu thằng Tú kéo sang cho hắn sử trảm. Thằng Tú giãy dụa mạnh nên làm nó không giữ chặt được, hắn bực mình cầm tay ấn đầu thằng bé xuống, ôi FFFF, hết động đậy luôn=)).

Nó với hắn ngó lên cười nham hiểm, xoắn lấy sợi tóc thành 4,5 vòng, “PHỰT”.

Tiếng giựt nhẹ nhàng như lông hồng vậy mà đau … đau đến nỗi tên Tú phải….

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – thằng Tú làm cho một tràng vĩ đại.

Cả lớp giật mình quay xuống nhìn nơi tiếng hét “ngàn vàng” vang lên. Nó với hắn thấy giật mình giả vờ quay sang viết bài chăm chú, nai như đúng rồi=)).

-Em nam kia! Em hét cái gì đó? – bà chằn lửa tức giận đi như bay xuống chỗ bàn bọn nó.

- Dạ, em… em… - hắn nhìn bà chằn lửa mà phát khiếp không nói lên lời=)).

- Cậu khinh thường tôi đúng không? Dám phá giờ học của tôi, cậu bước ra ngoài ngay! – bà chằn lửa công bố thẳng thừng.

Nhìn bà mụ tóc bạc phơ này mà thằng Tú phát khiếp, tại bà bắn một chút đáng sợ vào mặt thằng bé nên thằng bé càng sợ bả hơn=)).

Tốt nhất là không dây với chằn lửa, thằng bé lẳng lặng cầm máy điện thoại bước ra ngoài.

-Tôi sẽ ghi cậu vào sổ đầu bài nên cậu đừng có vào lớp tiết này! – bà chằn lửa nói.

Vâng, đối với việc bị ghi sổ đầu bài và cái việc bị bà ấy “bắn” sự đáng sợ vào mặt thì cái thứ 2 của bà ác độc hơn gấp mấy trăm lần =.=.

Sau khi thằng bé ra khỏi lớp, nó với hắn nằm gục đầu xuống bàn để… cười trong im lặng.

Xem ra, đi học ở nhân giới cũng thú vị phết ha=))

Chap 7: Bạn bè…

Trống hết tiết vừa vang, nó với hắn nhảy ngay ra ngoài để tìm thằng Tú nhưng chẳng thấy thằng bé đâu.

-Quái lạ, Tú ở đâu nhỉ? – hắn thắc mắc.

- Tú đây

Từ đằng sau lưng, thằng Tú đứng lù lù ở đó làm nó với cả hắn giật cả mình, thót cả tim.

-Thằng khỉ! Mày muốn tao chết à? – nó đấp bốp vào vai Tú nói.

- Thế tại ai mà tao phải ra đây hả? Ngồi dưới sàn ê cả mông – Tú vừa nói vừa lấy cái tay xoa cái mông xẹp lép=)).

- Ai bảo mày hét lên như bò rống làm chi? Bình thường có sao đâu tự nhiên hôm nay lại hét – nó bĩu môi nói.

- Má mịa! Mày cứ thử để Đông giựt tóc thử một lần đi rồi mày khác biết tại sao tao hét? Tốc độ giựt còn dã man con ngan hơn mày nhiều! – Tú nói, chỉ ngón tay lia lịa vào hắn.

- Cứ nói đùa, nó là con gái thôi mà mày, làm gì dã man thế – nó nói làm hắn đứng đổ cả mồ hôi hột.

- Haha, tớ cũng học chút võ nên… hehe. Xin lỗi Tú nha – hắn giả bộ con gái điệu đà nói.

Tất nhiên là cả nó và Tú đều không thể tượng tưởng ra việc hắn là con trai rồi, nhưng cẩn thận vẫn hơn mà.

-Thôi không sao, mà tiết sau tiết gì vậy mày? – thằng Tú hỏi.

- Tiết thể, môn yêu thích của tao, hôhô – nó cười như hoa.

- Thế thì đi thay đồ thể dục đi, tao vô toa lét thay trước đã – thằng Tú nói rồi đi luôn.

- À mà, Đông! Cậu chưa có đồ thể dục đúng không? – nó hỏi hắn.

- À … ờ đúng rồi – hắn nói.

- Tớ còn một bộ đó, lấy của tớ mà thay há – nó nói rồi kéo tay hắn vô tủ đồ của lớp.

2 đứa lấy túi đồ rồi chạy vô phòng Wc, hắn chợt giật mình khi nhìn thấy cái bảng Wc nữ. Ôi FFFF, không xong rồi =)).

-Ơ, Phương Anh! Tớ… tớ phải đi lấy cái này chút, cậu… cậu thay trước đi – hắn nói, mặt đỏ như trái cà chua=)).

- Thì cứ vào thay đã, tí rồi lấy – nó vẫn cương quyết kéo hắn vô phòng Wc.

Trong phòng Wc chẳng có người nào ngoài 2 đứa nó, ít ra thế đối với hắn vẫn an toàn hơn.

-Cậu thay đi nè, không biết quần có cộc không nữa, cậu cao thí mồ à – nó nói.

- Cứ đưa tớ thử, haha – hắn bối rối chạy vào trong Wc cá nhân.

- Nè, sao không thay ngoài này luôn, vào đó làm gì cho chật? – nó đứng ngoài nói.

- À… tớ phải… giải quyêt nỗi buồn một tí, haha – hắn nói, thầm nguyền rủa số xui =)).

- Vậy cậu thay xong rồi tớ thay – nó nói rồi đứng bên ngoài chờ hắn.

Hắn đứng trong phòng thở phào nhẹ nhõm, trước tiên là cứ thay bộ quần áo ra đã, xong rồi mới làm hiện trường như vừa giải quyết nỗi buồn được=)).

Thay áo xong xuôi, hắn cởi quần ra đến đầu gối thì đột nhiên “rầm!”.

-Này Đông, tớ đưa cậu nhầm quần, cái quần này to hơn nài – nó mở cửa ra rồi dơ cái quần cho hắn nói.

Hắn giật mình thót cả tim vội kéo quần lên, trời ơi, sao vô duyên dữ dậy, vào thì phải nói một câu chứ trời=)).

Thấy hắn giật mình nó cũng thắc mắc.

-Sao mà phải giật mình thế? Trong này toàn con gái cả thôi mà, có gì âu mà lo – nó nói.

- Cậu đập cửa rầm như thế tớ chả giật mình, híc – hắn nói, mặt nhăn lại giả vờ giận dỗi.

- Haha, thôi xin lỗi, mà lấy cái quần này nè, cái này dài hơn đó, cái kia để tớ mặc cho – nó nói.

- Ừ, cảm ơn, haha – hắn nói rồi cầm lấy cái quần.

- À mà, cậu mặc vậy không thấy nóng hả? – nó nói.

- Nóng gì? – hắn khó hiểu hỏi lại.

- Thì cậu mặc quần đùi kẻ caro bên trong còn gì, mặc mấy cái đó làm gì cho chết ngốt ra, tớ nghĩ chỉ con trai mới mặc thôi chứ – nó nói làm hắn đổ cả mồ hôi hột.

Ôi đời ơi, sao bất công dữ, nó nhìn thấy quần đùi của hắn rồi=)).

Mà quần của hắn là kẻ sọc đó chứ, caro đâu mà caro=)).

-À, mấy hôm nay tớ hơi lạnh người, sắp sang mùa đông còn gì, haha – hắn nghĩ ra cái lí do lãng xèn xẹt=)).

- Làm gì đã lạnh lắm đâu – nó nhíu mày nói.

- Tớ là thế đó, dị ứng với thời tiết ý mà, cứ gần đến mùa đông là tớ lại bị lạnh trước, gần đến mùa hè là tớ laij nóng trước, haha – lại còn có cái bệnh dị ứng đó nữa, hắn hơi bị đỉnh trong cái màn chém gió rồi đó nhá=)).

- Oh~, bệnh lạ ha? Thôi thay mau đi, sắp vô tiết rồi – nó nhún vai rồi đóng cửa lại.

Hắn đứng trong thở phào nhẹ nhõm, chắc mai phải vứt cái quần đùi ở nhà mất =.=.

……………………………..

-Nào! Cả lớp điểm danh sĩ số đi, tôi không có thời gian đâu nhá – ông thầy thể bắt đầu thao thao bất tuyệt với cái lớp ồn ào như cái chợ ngoài sân thể.

Nhỏ lớp trưởng cũng phải bó tay vì lũ con trai cứ chạy đi chạy lại chẳng chịu điểm số. Sau một hồi đếm từng đứa trong lớp, nhỏ lớp trưởng cũng lên báo cáo được cho thầy.

-Thưa thầy, sĩ số lớp là 46 ạ – nhỏ đó nói.

- 46? Tôi tưởng lớp này có 45 học sinh thôi chứ? – ông thầy nói.

- À, có học sinh mới chuyển đến ạ – lớp trưởng nói.

- Đâu? – ổng hỏi.

- Dạ, bạn nữ đằng kia ạ – lớp trưởng nói rồi chỉ vô hắn đang đứng với nó và thằng Tú.

Ổng nhìn hắn một hồi rồi thở dài, ổng nghĩ xinh thế kia chắc lại ẻo lả đây mà.

-Nào cả lớp! Hôm này học nhảy xà nhá. Lớp trưởng cho lớp khởi động, nữ lần này nhảy trước – ổng nói.

Bọn con gái trong lớp bắt đầu xị cái mặt, vài đứa thì bắt đầu nũng nịu “thầy ơi thầy à” =.=.

-Kìa Phương Anh, nhảy xà, tủ của mày đó – thằng Tú võ vai nó nói.

- Mày cứ làm như không phải tủ của mày ý. Hôm nay tao với mày đấu tiếp, đứa nào thua thì đãi ăn trưa? Oke? – nó nói.

- Chơi luôn, sao phải xoắn, thích thì cược luôn ăn chiều – thằng Tú bắt đầu giở sĩ diện.

- Ôi dồi, oke! Không phải đú nhá – nó nói rồi 2 đứa đập tay cam kết.

Hắn nghĩ ngợi, trên thiên đường cũng có môn nhảy xà này, hắn cũng nhảy giỏi phết đó nhá =)).

Sau một hồi khởi động, bọn con gái được thầy chỉ định nhảy trước nên lũ con trai ngồi xung quanh để xem + làm bình luận viên trêu chọc.

-Đầu hàng nhảy trước đi – ông thầy bắt đầu dục.

Đứa đầu hàng chạy xuống cuối hàng, đứa nào cũng đùn đẩy nhau, không chịu nhảy, nhìn mà ngứa mắt =.=.

-Thôi để tớ nhảy – nó đứng đằng sau nói.

Đám con gái nhìn nó ánh mắt lung la lung linh, vị cứu tinh của chúng nó đây mà.

-Đúng rồi, đại diện cho phái nữ lớp, bà nhảy trước đi – đám con gái bắt đầu nói vội.

Nó gật đầu rồi đi lùi ra đằng sau lấy đà, xà đang ở chốt 7.

-Biết ngay con Phương Anh nhảy đầu tiên mà – đám con trai ngồi xung quanh bắt đầu nói.

- Có lần nào con Phương Anh không nhảy đầu tiên đâu mày – thằng khác nói.

Thầy nhìn nó, đúng là niềm tự hào của ổng.

Nó chạy thật nhanh gần đến xà, nó bật mạnh dang 2 chân, “véo” rồi đáp chân xuống đệm, qua luôn.

-Hú hú – đám con gái bắt đầu hô hào.

Bọn con trai thì bình thường, lần nào nó cũng nhảy qua mà, mới có mức 7, đối với con gái thì mức 9 là cao nhất.

Nó quay lại chỗ đứng, hắn nhìn nó cười như hoa mùa xuân.

-Nhảy giỏi hén – hắn nói.

- Bình thường, mới có mức 7 mà – nó nhún vai nói.

- Rồi, người khác đi – ông thầy nói.

Đám con gái lại bắt đầu hốt hoảng vì không biết đùn đẩy cho ai nữa, một con nhỏ mông to, da đen trong đám đó nhìn hắn rồi cười nửa miệng nghĩ ra trò.

-Thưa thầy! Cho bạn mới nhảy đi ạ! – con nhỏ đó nói.

Cả lớp đều quay ra nhìn hắn.

-Đúng rồi, bạn mới nhảy đi nào, trổ tài nghệ tí cho lớp xem – bọn con trai bắt đầu hô hào.

Hắn còn đang ngơ ngác thì nó cũng cổ vũ.

-Phải đó, cậu nhảy thử đi. Không sao đâu mà – nó nói rồi đẩy đẩy hắn đi nhảy.

- À… ừ – hắn nói rồi cũng đi dịch lùi lấy đà.

Cái xà có mức 7, cao đến mông hắn là cùng, cũng chẳng phải lấy đà xa làm gì cho vất vả=)).

Hắn chạy chậm đến gần xà rồi hấp một cái, qua luôn, đáp xuống đất nhẹ nhàng như lông hồng.

Cả lớp há hốc mồm, FFFF, hắn còn chẳng lấy đà =.=.

-Dã man con ngan – 1 thằng con trai nói.

- Quái vật thứ 2 của lớp chúng mày ơi!!!! – thằng khác nói.

Lũ con gái cũng há hốc mồm, ngạc nhiên mức độ bá đạo. Nó chạy lại chỗ hắn với tốc độ tên bắn.

-Uầy! Giỏi thế? Nhảy tiếp đi, mức 8 nhá – nó nói, mắt chớp chớp như van nài.

- À ừ, đươc – hắn nói.

- Chúng mày nâng xà dùm tao cái – nó gào lên rồi chạy về phía đằng sau để lấy đà.

2 thằng con trai tình nguyện đi nâng xà cho nó và hắn, đám con gái thì ngồi dẹp sang một bên để không chắn đường chạy.

-Tớ nhảy trước nhá – nó nói.

Hắn đứng cạnh gật đầu, nó chạy lấy đà rồi “víu”, qua!

Nó nhảy qua, hắn cũng lùi lại lấy đà rồi chạy, vẫn thong thả, hắn nhảy qua nhẹ nhàng như đúng rồi luôn.

Nó với hắn đập tay ăn mừng, cả lớp cũng bắt đầu sôi nổi với cuộc đua. Xà được nâng lên mức 9. Nó nhảy qua, hắn cũng qua.

Xà lên đến mức 10, thằng Tú đứng đó bức xúc nãy giờ cũng nhập cuộc thi, nhảy không kém 2 đứa nó.

Mức 10 cả 3 đứa đều qua, mức 11 cả 3 đứa cũng qua. Càng về sau càng không khí càng sôi nổi hơn ,cả lớp được tiết vui không ai bằng, đến ông thầy giáo cũng phải ngồi im quan sát.

………………………………

Hết tiết thể, hành lang lớp.

-Dã man con ngan, cậu bật đỉnh quá Đông ạ! – nó võ vai hắn nói.

- Hôm nay cả tao với mày đều thua Đông rồi, chia nhau ra tao đãi ăn trưa, mày đãi ăn chiều nhá! – thằng Tú cũng hào hứng nói.

- Nhất con nhà bà trí – nó nói.

3 đứa nó khoác vai nhau vui vẻ đi đến căn tin, đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, nhưng ăn phải là ưu tiên=)).

Mấy đứa lớp 10 nhìn chúng nó là lạ vì thấy hôm nay nó với thằng Tú không ngồi trong lớp tụng kinh( là cuộc đối thoại kì cục đó) nữa mà lại đi ra ngoài chơi, đúng là chuyện lạ à nhá.

Tất nhiên là hắn cũng không bị thoát khỏi ánh mắt săm soi của mấy anh chị tiền bối lớp 12. Mấy bà chị lớp 12 cũng bắt đầu liếc hắn không thân thiện chút nào.

Ăn uống no nê, nó rủ hắn đi tắm vì người toàn mồ hôi. Lúc đầu hắn nhất quyết không chịu đi nhưng nó cứ kéo đi làm hắn không thoát nổi.

Lần này hắn không may là trong nhà tắm đám học sinh trong lớp hắn cũng còn một vài đứa đang tắm, hắn với nó đứng ngoài chờ đến lượt, hắn ngại nên cứ dí cái mắt vô cái điện thoại vì không muốn nhìn cảnh không nên nhìn, dù sao hắn cũng là thiên thần một phần, vẫn còn lương thiện lắm nhá=))

May cho hắn là phòng tắm được cách riêng, sau khi mấy nhỏ cùng lớp xong hết, hắn với nó với đi vô 2 buồng ngay cạnh nhau.

Vừa vào đến nơi là hắn lột ra như bay,xoa người qua nước rồi kì kì cọ cọ với tốc độ ánh sáng và không gội đầu vì sợ lộ tóc giả. Tắm mà cứ như đi qua hàng nước ý=)).

Xong xuôi, hắn bước ra ngoài.

-Này Phương Anh, tớ xong rồi – hắn nói.

- Nhanh dữ dậy? Đợi tớ tí, tớ gần xong rồi đây – nó nói từ bên trong vọng ra.

Hắn tựa lưng vào tường chờ dợi, nghĩ lại thấy nực cười quá, tự nhiên hắn lại phải đứng đợi con gái tắm =)).

Xem ra việc lấy lòng nó đã qua rồi, giờ việc trả thù và đưa nó đến chỗ Sun chắc không còn là vấn đề to tát rồi.

Nói thật, hắn vẫn chưa nghĩ đến việc mình làm thế này là đúng hay sai, nhưng dù gì, xác định được nó là thiên thần xám thì phải mang đến cho Sun thôi.

Nhưng việc này có ác không nhỉ? Đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ đến…

Đang mải suy nghĩ thì tiếng cửa mở làm hắn giật mình. Nó bước ra với mái tóc ướt, khuô mặt còn đỏ đỏ vì trong đó hơi nóng…

Hắn ngơ ngác nhìn nó, mắt không chớp chút nào luôn =)).

-Xong rồi, ra đi, trong này nóng thí mồ à – nó kêu ca rồi khoác vai hắn đi ra ngoài.

Mùi xà bông thơm phức là hắn máu dồn lên não, ôi trời, không phải chứ=)).

Nhìn nó tươi cười, hắn lập tức quên hết đi kế hoạch của chính mình…

……………………………………..

Mấy tiết học mau chóng đi qua, buổi chiều, giờ ra chơi tiết thứ 2.

Hắn ngơ ngác nhìn 2 đứa, mắt tròn vo như 2 viên bi ve=)).

Mấy tiết trước nó với thằng Tú không tụng kinh thì tiết này lại tụng kinh. 2 đứa ngồi im cầm quyển truyện, nghiêm túc đọc như đọc thư tổng thống không bằng =.=.

-Ê Phương Anh – thằng Tú bây giờ với bắt đầu lên tiếng.

- Gì? – nó nhăn mặt đáp lại, mắt vẫn dính vào quyển truyện.

- Tao chán – thằng Tú kêu.

- Thì sao?

- Tao chán muốn chết quá. Mày muốn chết không?

- Không

- Vì sao?

- Vì chán

- Vậy thôi.

Nghe đến đây mặt hắn lại tiếp tục thộn ra, 2 cái mắt xém thì lòi ra ngoài. Tuy đây không phải lần đầu hắn nghe cái bản tụng kinh này nhưng mà nghe đến lần thứ 2 vẫn… rất là ấn con nhà bà tượng à nha=)).

Không kìm nổi tò mò, hắn hỏi luôn.

-Tớ không hiểu, sao 2 cậu lại nói như vậy? – hắn nói, kèm theo cái nheo mắt khó hiểu.

Nó với thằng Tú đặt quyển truyện xuống nhìn hắn.

-Thực ra đây chỉ là cách bọn tớ làm để tập trung hơn thôi. Thỉnh thoảng đang tập trung làm gì đó thì cứ bị làm phiền làm bọn tớ tức lắm, đến cái lúc nói cái đó thì mọi người xung quanh lại đập đầu vào tường, có lẽ là bó tay chấm com nên không làm phiền bọn tớ nữa. Cứ như vậy thì thành thói quen, thỉnh thoảng đang ngồi cũng nói ý mà, hahaa – nó giải thích cặn kẽ.

-À… ra là vậy… - hắn hơi hơi hiểu nhưng cũng ừ bừa.

- Tớ nói thật đó, thỉnh thoảng làm vậy xem, đảm bảm ai cũng nản không mún làm phiền đâu – nó xoa đầu hắn nói.

- Haha, vậy à…haha – hắn thấy kì quá nên cũng không làm phiền nữa.

…………………………………………..

5h chiều, hết giờ học.

-Ê, hôm nay không đi ăn nữa, đi đến nhà các cún đi, tao mún coi xem con miu thế nào rồi. Không biết đã ốm chưa? – nó nói, lo lắng hiện trên mặt luôn.

-Tao tưởng hôm qua nó đỡ rồi – thằng Tú nói.

- Ừ thì cũng đỡ, nhưng tao vẫn lo – nó nói.

- Ừ thì đi, đằng nào tao cũng rảnh – thằng Tú nói rồi chạy ra lấy xe máy.

- Cậu đi đâu vậy? – hắn nãy giờ nghe khó hiểu nói.

- À, bọn tớ đến nhà mấy con mèo tớ nuôi. Cậu đi không? – nó hỏi.

- Mèo hả? Vậy cũng được – mèo thì hắn không sợ, chó thì hắn với khiếp thôi =)).

Hắn lấy máy nhắn tin cho ông Tùng là sẽ về muộn rồi để máy chế độ máy bay cho đỡ bị ổng gọi về, chứ ông Tùng là chúa hay lo những chuyện vô bổ á =.=.

Thằng Tú lái xe ra chỗ 2 đứa nó đứng, nó cứ đùn hắn ngồi giữa để nó ngồi đằng sau nên hắn đành chấp nhận. Thằng Tú lái xe với tốc độ cao nên thỉnh thoảng bóp phanh là hắn lại đập người vào lưng thằng Tú. Sau vài lần “va đập” =)), thằng Tú đột nhiên thắc mắc… “Sao không thấy mềm mềm??!?!” =)) (những độc giả có cái đầu đen tối sẽ hiểu ngay thôi mà =)) ).

Dừng xe lại trước trại chó mèo hoang, hắn hốt hoảng khi nhìn thấy cái biển có chữ “chó”.

-Sax, trại chó mèo hoang mà bảo… nhà mấy con cún – hắn nhăn mặt nhăn mũi nói.

- Có gì khác nhau đâu? Tui là chủ ở đây, đối với tui đây là nhà của mấy con cún chứ không phải trại gì hết. Không phải sợ đâu, ở đây sạch sẽ, thơm tho gấp mấy lần nhà Wc nam ở trường đó – nó nói rooifddi vào trong.

Nhìn mặt hắn vẫn còn khó hiểu nên thằng Tú đi sau giải thích.

-Cậu đừng ngạc nhiên, nó yêu chó mèo lắm nên với kiếm tiền mua chỗ này để tự tay chăm sóc cho mấy con động vật bị bỏ rơi – thằng Tú nói.

- Tự kiếm tiền ư? Chứ không phải xin ba má hả? – hắn nói.

- Nó làm gì có ba má, ba má nuôi thôi, nhưng nó đã dọn nhà ra ở riêng từ năm cấp 2 rồi sống tự lập cho đến tận bây giờ đó. Ba má nuôi nó ngăn cản nhưng nó không nghe, đòi sống tự lập cho đến tận bây giờ – thằng Tú nói.

Hắn thật sự bất ngờ khi nghe Tú nói về tiểu sử của nó. Quả là rất đáng khâm phục khi nó đã tự lực cánh sinh nuôi sống bản thân mình mấy năm nay. Hắn còn nhiều thắc mắc, nhưng hắn và Tú đã vào đến nơi và thấy nó đang ngồi cạnh với mấy con mèo.

-Ê, vào đây! Hihi, con miu khỏi hẳn rồi, ăn khỏe lắm nè – nó vừa nói vừa bế một con mèo lên khoe với thằng Tú và hắn.

Tú và hắn ngồi xuống cạnh nó, mấy con mèo thấy người đẹp một cái là lại nhảy vào như điên, toàn hám zai thôi á=)).

Một con mèo trắng bò vào lòng hắn, hắn nhìn con mèo thấy đáng yêu dã man, vuốt vuốt con mèo, hắn bắt đầu thấy thích thú.

-Này! Hình như cậu sợ chó hả? – nó hỏi hắn.

- À – hắn rùng mình khi nhớ lại kí ức đáng sợ – vì một lần tớ bị con chó cắn vào tay nên từ đó cứ thấy sợ sợ thế nào ý. Con chó đó còn… tè vào cái áo yêu thích của tớ nữa chứ, híc híc – hắn kể lại nước mắt lưng tròng=)).

- Ô trời, vậy mà sợ hả? Con chó có cố tình đâu mà,haha – nó ngồi cạnh phì cười nói.

- Nhưng nó tè vào cái áo yêu thích của tớ, thế là không được! Tớ thù! – hắn cong môi giận dỗi nói.

- Haha, cậu trẻ con quá Đông ạ, thế mà cũng sợ, haha – nó không nhịn được lăn cả xuống sàn cười.

Hắn bị chê là trẻ con nên bĩu môi giận dỗi. Đột nhiên, tiếng cửa bật bung ra, mấy con chó màu trắng, đen bắt đầu xông vào.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, chó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – hắn nhìn thấy kẻ thù cũ lại bắt đầu gào.

Hắn bỏ con mèo xuống đất rồi chạy quanh phòng, mấy con chó bị tiếng hét của hắn làm cho chú ý nên cứ chạy đuổi theo hắn làm hắn càng hốt. Nó với thằng Tú ngồi nhìn mà cười ngặt nghẽo, nhưng nhìn hắn như vậy làm 2 đứa nó mập mờ nhớ ra… ai đó=)).

Bị đuổi đến chân tường, hắn hốt hoảng rúc vào trong góc, mặt tái sám lại, nước mắt lưng tròng, cứ như nhìn thấy ma ý=)).

-Thôi thôi, mấy cún của chị tha cho bạn chị đi, nhìn nàng ý sắp khóc rồi kìa, haha – nó nói rồi bế mấy con cún màu trắng vàng dịch ra.

- Có thế này cũng sợ, cậu đúng là, haha – thằng Tú cũng hùa theo cười.

Hắn méo miệng giận dỗi, thằng Tú với nó nhìn lại… cười tiếp=)).

-Ôi trời, nhìn cậu kìa, không cười không chịu nổi! Haha – nó với thằng Tú đồng thanh.

Mấy con chó đột nhiên quay mông lại phía hắn rồi ngoáy ngoáy cái đua cứ như đang trêu tức hắn làm nó với thằng Tú càng cười to hơn. Hắn cũng chợt phì cười bản thân mình.

Cả phòng tràn ngập tiếng cửa của 3 đứa nó, ngày đầu tiên đi học ở nhân giới, quả thật rất vui, vì hắn đã có bạn bè...

Chap8: Thái độ… khác hẳn >.<.

-Hôm nay mày phải về sớm đó nhá, anh lùi lịch chụp hình xuống 6h tối rồi đó. Tại mày đi học nên phải làm việc đến đêm rồi đó – ông Tùng ngồi trong xe ô tô bắt đầu cằn nhằn.

- Khổ quá cơ, có phải lần đầu tiên thức đêm làm việc đâu mà anh cứ phải cằn nhằn, mai không có lịch, anh ở nhà mà ngủ, em khác tự đi học – hắn nói, mắt vẫn dính vào cái gương xe để chỉnh lại bộ tóc giả.

- Nhớ cái mồm mày đấy, mai đừng có gọi anh dậy! – ông Tùng nói.

Hắn quay sang xì một tiếng rồi mở cửa xe bước xuống. Hôm nay là ngày thứ 2 đi học rồi, hắn chỉ muốn nhanh nhanh gặp được nó với thằng Tú thôi.

Hắn chạy đến cổng trường, chạy mà mắt mũi cứ để đi đâu, có người đứng lù lù trước mặt vậy mà cũng chẳng biết.

“Bốp”

Đầu hắn va thẳng vào đầu người đứng trước, choáng váng, cả 2 ngồi phịch xuống đất.

-A ui – hắn ôm đầu kêu ca, va đập mạnh đó chứ chả chơi =.=.

- Xin… xin lỗi. Em có sao không? – người ngồi trước mặt hắn lên tiếng, giọng khàn khàn, là con trai.

- Không! Không sao.Tui xin lỗi mới phải – nói rồi hắn vẫn ôm đầu đứng lên.

Mắt nhắm mắt mở hắn nhìn anh chàng mình vừa mới va đập phải. Ồ, cao cũng bằng hắn đó, nhìn cũng bảnh trai phết. Nhưng hắn đâu có quan tâm, hắn là con trai mà =.=.

Anh ta bất ngờ khi hắn ngửa mặt lên nhìn, trời, hắn xinh quá…

-Có thật không sao không? – anh chàng đó hỏi.

- Ờ – nó gật đầu một cái rồi xua tay định đi cho nhanh chứ cái màn xin lỗi này kéo dài đến tận bao giờ mới xong =.=

Anh chàng đó có vẻ bất ngờ với thái độ dửng dung của hắn. Hắn sải bước đi thì đột nhiên anh chàng đó kéo tay hắn lại.

-Khoan đã, em học lớp nào vậy? – anh ta hỏi.

- Hỏi làm gì? – hắn nhăn mặt, tay vẫn ôm đầu.

- Để biết chứ sao? Nhìn em vẫn còn đau quá, đứa tôi xem – anh ta nói rồi chưa kịp để hắn phản ứng đã cầm tay hắn bỏ ra để xem vết thương.

Anh ta vén mái hắn lên rồi xem, hắn lấy tay chặn lại để không bị lộ tóc giả.

-Đã nói không sao rồi mà – hắn nói, mặt nhăn nhó khó chịu.

- Đỏ lừ thế này còn nói không sao?Theo tôi đến phòng y tế đi – anh ta nói.

Hắn khó chịu vì anh chàng này cứ một mực làm theo ý mình, khó chịu, hắn dựt phắt tay anh ta ra.

-Khổ quá, có thế này thôi mà cứ làm to chuyện, kệ tui đi – hắn nói, giọng khàn khàn vì hét theo kiểu đàn ông.

Anh ta hơi bất ngờ trước phản ứng của hắn, lần đầu tiên bị con gái đối xử như vậy nên anh ta khá là bối rối nên không có để ý tông giọng bất thường của hắn.

-Có chuyện gì vậy Đông? – giọng nó vang lên từ đằng sau anh ta.

Hắn quay lên nhìn thì hóa ra là nó với thằng Tú thật. Nhìn thấy nó, hắn như trút được rắc rối.

-À, tui va vào ông anh này ý mà. Đã bảo không sao mà ổng ý cứ bắt tui lên phòng y tế – hắn bắt đầu kể lể.

Nó nhìn sang anh chàng đó.

-Ủa, anh Hoàng. Sao đỏ trường mình đây mà – nó nói.

- Hả? Sao đỏ?– hắn hỏi lại.

- Ừ, tiền bối lớp 12 đó.Cũng là sao đỏ trường mình, thứ 2 nào ông ý chả đứng trước trường báo cáo.À mà… cậu mới đến, không biết là đúng rồi – nó nói.

Anh Hoàng nhìn hắn nghĩ ngợi, học sinh mới, thảo nào không biết ảnh.

-À, vậy à? Nhưng mà thôi em không sao đâu, đập nhẹ thôi mà. Phương Anh ơi vào căn tin với tui, sáng giờ chưa có ăn gì, đói rồi – hắn nói.

- À ừ, vậy tụi em đi trước ạ – nó chào anh Hoàng rồi bá cổ thằng Tú kéo theo.

3 đứa nó vừa đi vừa cười đùa đến căn tin. Anh Hoàng cứ dõi mắt theo hắn, cảm giác tiếc nuối ập đến.

-Hoàng, anh làm gì ở đây vậy?- một cô gái đập vai anh.

Anh quay lại nhìn, hóa ra là Mi. Cô em họ của anh.

-À, Mi hả? Đến từ lúc nào vậy? – anh Hoàng nói.

- Em mới đến thôi – Mi nói rồi bất ngờ nhìn thấy vết đỏ đỏ trên chán anh, là kết quả của vụ va đập vừa nãy – Trời! Trán anh sao vậy hả?

Đến lúc này anh ta mới đau, khẽ sờ lên trán, anh cười xòa.

-Không có gì đâu. Anh va phải một cô bé đó mà – anh ta nói.

- Con nhỏ nào mà láo vậy? Lại định giả vờ va anh rồi sờ mó chứ gì? – Mi tức giận, gào ầm lên.

- Ấy, không phải đâu. Cô bé đó mới đến trường thôi mà – anh ta nói rồi lại quay ra nhìn hắn đang đi cùng nó và thằng Tú.

Thấy anh Hoàng nhìn, nhỏ Mi cũng nhìn xem con nhỏ đó là ai. Nhỏ nhìn nó thì nghĩ là không phải vì nó học trường này lâu rồi, còn hắn đứng cạnh nó thì lạ hoắc vì đây là lần đầu tiên Mi nhìn thấy. Nhìn ánh mắt anh Hoàng nhìn hắn tiếc nuố làm Mi tức giận, máu dồn lên não, lầm bầm nguyền rủa hắn…

…………………………………….

5 tiết học đầu tiên trôi qua. Đến giờ ăn trưa.

3 đứa nó cùng nhau đến căn tin.

-Nè Đông, chiều nay đi chơi đi. Tớ muốn đến quán đồ ăn mới gần trường mình, nghe nói ngon lắm đó – nó hào hứng nói.

Hắn chợt nhớ ra là chiều nay có lịch làm việc, mà nó cũng phải đến mà.

-Chiều nay phải chụp hình ở công ti mà – hắn lẩm bẩm nhỏ nhưng ai ngờ nó cũng nghe thấy một chút.

-Hả? – nó hỏi.

Giật mình vì sợ bị nó phát hiện, hắn trối ngay.

-Không… không có gì mà – hắn xua xua tay nói.

Nó khó hiểu nhìn hắn bối rối, nhưng vừa nãy rõ ràng hắn nói cái gì đó, nhưn nói nhỏ quá nên cũng khó nghe hết mà nhớ đc…

-Này! Không phải tối nay mày phải lên công ti hả?Sáng nay tao đọc tin nhắn của ông quản lí cho mày nghe rồi đó thôi – thằng Tú đứng bên cạnh nhắcnó.

- À ờ nhờ. Tiếc thế! Tao chả muốn đi chút nào – nó sực nhớ ra rồi quên cả nghi ngờ vừa nãy.

- Sao lại không muốn đi? – hắn thắc mắc.

-Cái tên cùng làm việc với tui ý. Max hay Móc gì đó đáng ghét lắm! Cái tên đó là tên trời đánh có 2 không một trên trái đất này, nhìn đã ghét rồi!!!! – nó lầm bầm nói xấu mà không biết người nó đang nói xấu đang ở ngay bên cạnh=)).

Hắn nghe mà phát hoảng, không ngờ nó ghét hắn đến vậy đó.

-Sao… sao cậu ghét hắn vậy chứ? – hắn hỏi, thấy tò mò phát sợ luôn.

-À, cái lần tui gặp hắn ở chợ, tui nhờ hắn chút việc rồi hắn chẳng nói hắn là con trai… - nói đến đây thì đột nhiên mặt nó đỏ lự lên.

Hắn cũng nhớ ra chuyện nên cũng ngại không hỏi.

-Rồi sao nữa? – thằng Tú sốt ruột hỏi.

-Xì, nói chung là tao ghét hắn ta, chỉ thế thôi! Cái tên chết bầm ấy còn nói tao là bán cá ngoài chợ nữa chứ. Tên hâm! – nó cong môi nói.

-À, cái hôm mày ra giúp dì Vân đấy á? – thằng Tú nói.

- Ừ, chính hôm tao trông hàng giúp dì vì dì bị đau chân đó.Hôm đó hắn nhìn thấy còn nói tao là người bán cá chứ. Xì – nó nói, không quên cả phần nghiến răng ken két.

Hắn đứng cạnh há mồm, hóa ra là hôm đó nó bán cá giúp chứ không phải hoàn cảnh nghèo nàn gì mà đi bán cá. Trời ạ, biết thế không nói ra,tự nhiên lại buột miệng. Ngu quá đi mất! @.@.

-Thì mày cũng trả thù lại rồi còn gì. Cho hắn giẫm phải bãi cứt chó, thế là quá pro rồi, haha – thằng Tú nói.

Hắn sém thì đập đầu vào tường, trời ơi, nó kể cả vụ này cho thằng Tú, chắc hắn độn thổ mà chết mất=)).

-Hôm đấy không phải là tao cố tình, chắc ông trời phạt hắn đó,hahaha – nó với thằng Tú cười như phá.

Hắn đứng bên cạnh bó tay, Sun mà trừng phạt hắn á? Còn lâu à nha=)).

Vào đến căn tin, 3 đứa nó ngồi vô một cái bàn gần cửa. Thằng Tú đi lấy đồ ăn, nó với hắn ngồi lại lấy máy để nghe nhạc trong lúc chờ.

Từ ngoài cửa, anh Hoàng đi vào cùng một vài người trong đội sao đỏ và chị Mi cũng đứng bên cạnh.

-Sắp tới là tổ chức cuộc thi Queen and King nên mọi người chuẩn bị cho cẩn thận, báo lại cho thầy cô… - anh Hoàng bắt đầu dặn dò.

Vài anh chị đứng xung quanh lắng nghe rồi ghi chép lại lời dặn của anh Hoàng.

-Chắc lần này chị Mi lại thắng thôi, chị ấy là Queen trường mình 2 năm rồi còn gì – một chị đứng bên cạnh Mi nói.

- Còn King thì tất nhiên là anh Hoàng rồi, năm nào 2 người chẳng thắng – một chị nói tiếp.

Chị Mi cười hi hi lấy duyên.

-Chị già rồi, phải nhường cho các em nă dưới chứ, đâu thể chiếm mãi được – chị Mi nói nhưng trong bụng lại nghĩ hoàn toàn khác =.=.

-Ầy, chị cứ khiêm tốn, ngoài chị vs anh Hoàng thì chẳng có ai sứng vs danh hiệu King Queen trường mình cả. Đúng không anh Hoàng? - chị ta vừa nói vừa quay sang chỗ anh Hoàng.

- À thì… - anh Hoàng chưa biết trả lời thế nào thì đột nhiên anh nhìn thấy hắn đang ngồi cạnh nó ở cái bàn gần cửa sổ.

Từ sáng đến giờ anh cứ luôn nghĩ về hắn không thôi, thật sự anh rất muốn đi tìm hắn nhưng ai ngờ đã gặp được ngay ở đây, thật là may quá.

Nhìn khuôn mặt anh Hoàng đột nhiên vui vẻ hẳn làm mọi người bất ngờ. Chị Mi cảm thấy bất ổn nên liền nhìn theo hướng anh Hoàng đang nhìn, nhìn thấy hắn, mặt chị ta tối xầm lại.

-Anh Hoàng? Anh sao vậy? – đứa con gái đứng bên cạnh hỏi.

Anh không trả lời mà ngay lập tức đi về phía hắn và nó, chị Min gay lập tức theo chân anh đi tới.

Hắn với nó đang ngồi chơi game, bắn súng đoàng đoàng, nhận thấy có người đang đứng bên cạnh, cứ tưởng thằng Tú mua đồ ăn về nên liền bật dậy.

-Xuất của tao đâu mày? Tao ăn thịt bò khô… – nó ngửa lên nói thì chợt phát hiện ra không phải thằng Tú.

Hắn cũng tắt máy để đón đồ ăn nhưng ngửa đầu lên thì thấy không phải thằng Tú mà là anh Hoàng nên liền cụt hứng.

-Chào 2 em – anh Hoàng nói, nở nụ cười của nắng.

- Ủa? Anh Hoàng? – nó nói, không khỏi bất ngờ.

- Hì, anh đến để xem bạn em có sao không? Sáng nay anh phải cô ấy mà – anh Hoàng nói rồi liếc nhìn sang hắn.

Lúc này hắn với nhớ ra người sáng nay. Khẽ cúi đầu chào cho qua nhanh.

-Không sao đâu ạ, anh không cần phải quan tâm – hắn nói rồi lại dán mắt vào cái máy điện thoại.

- Không sao vậy thì tốt rồi. Vậy… hôm nay anh có thể mời em đi ăn không? Anh phải đền bù lỗi của mình chứ - anh Hoàng nói, khe gãi đầu vì bối rối.

Hắn mắt vẫn dán vào cái máy điện thoại trả lời thẳng tuột.

-Dạ thôi ạ, hôm nay em có việc bận – hắn nói.

Khuôn mặt anh Hoàng trầm hẳn xuống vì thất vọng. Lần đầu tiên anh bị đối xử như vậy quả làm anh… buồn quá.

-À, vậy đành thôi. Vậy lần khác nói chuyện nhé, ăn trưa vui vẻ ha – anh Hoàng nói rồi đánh bài chuồn sớm.

Chị Mi vội vàng đi theo anh Hoàng, khẽ quay lại liếc hắn, chị ta lẩm bẩm nguyền rủa…

Ngay khi anh Hoàng vừa đi khuất, nó ngồi xuống cạnh hắn.

-Ây dà, anh chàng sao đỏ đó chưa chi đã thích bà rồi đó. Tốt phước ghê nhỉ, haha – nó nói rồi đấm bốp vào vai hắn.

- Thôi đi, sởn da gà quá. Được ông anh đó để ý thì chẳng khác gì tìm đường xuống địa ngục, nhìn cái mặt bà đi bên cạnh ổng đó mà tui sởn hết cả da gà rồi, kinh dị gần chết – hắn vừa nói vừa chơi game.

- À, nhỏ đi bên cạnh ý hả? Là Vũ Đào Phương Mi, chị ta là em họ của anh Hoàng đó, nhưng hình như nghe nói là họ hàng xa lắc xa lơ, có nửa dòng máu chung thôi nên chị ta đòi yêu anh Hoàng đó, đúng là hài cốt – nó nói.

- Trời, anh họ mà cũng yêu, điên đến loạn – hắn nói, không khỏi giật mình.

- Ừ, tại nhà anh ta giàu mà. Con trai của tập đoàn Gold đó, không bám với lạ. Bố mẹ cô ta còn ủng hộ ý chứ - nó vừa nói vừa cười khinh rẻ cái loại con gái ăn bám đàn ông.

- À, thảo nào – hắn chẹp miệng.

Đúng lúc đấy thì thằng Tùng mang đồ ăn về, chén lia lịa. Loáng cái hết giờ học (tua cho nhanh=)) ).

Ở công ti, trong phòng thay đồ.

Hắn trở lại với hình dạng vốn có của mình, tóc ngắn và cái tên Max. Chẳng hiểu sao lúc tháo bộ tóc giả, hắn lại thấy tiếc nuối…

Mấy cái ông trong đoàn e-kip mãi vẫn chưa chuẩn bị xong làm hắn ngồi trong đợi sốt cả ruột, cả mấy bà stylist cũng trốn tiệt đi đâu mãi chưa thấy đến làm hắn càng bực hơn. Ngồi trong phòng chơi điện thoại một mình buồn cả người =.=.

Bật nhạc ngồi nghe bài Action của Nuest mà sướng cả tai, ngứa tay ngứa chân nhảy theo điệu nhạc, hờ hờ, đang ở một mình trong phòng, phởn tí=)).

Đến đoạn cao trào, hắn nhảy cả lên ghế salông, ngoáy cái chân ngoáy cái tay, haha, một cảm giác thật Yomost=)).

-Em đến rồi ạ!

Nó đột nhiên mở cửa bước vào làm hắn đang múa may quay cuồng giật cả mình mà trượt chân ngã lăn xuống đất. Ôi đau, thốn quá=)).

Tại nó mở cửa vô để chào các chị Stylist, ai ngờ bắt gặp được cảnh hắn đang quay cuồng bất tận làm nó nản cả người. Đúng là đến chán.

-Bài Action hả? Hay đó. Thế nào? Ngã đau không? – nó nói rồi đóng cửa phòng bước vào.

- Đang … thốn… - hắn đo đất dưới sàn trút lên tiếng nói.

- Đàn ông con zai, ngã tí đã đau, của khỉ. Đứng dậy đi, thế chưa thấm đâu – nó nói rồi ngồi vào cái ghế trước bàn trang điểm.

Hắn ê mặt đành đứng dậy ngồi vào bàn trang điểm bên cạnh. Nghĩ mà chán, thái độ của nó dành cho Max khác hẳn dành cho Đông, hắn muốn đội cái bộ tóc giả vào mà nói chuyện với nó quá đi mất TT-TT.

-Mấy chị Stylist đâu rồi – nó hỏi, giọng lạnh te.

- Đi giúp mấy ông ngoài kia rồi. Tí mới vào – hắn nói.

2 đứa nó ngồi im lặng, hắn ghét không khí căng thẳng này quá =.=.

Máy điện thoại của hắn vẫn đang bật nhạc đột nhiên chuyển đến bài Don’t go home của GD and TOP. Vừa nghe thấy đoạn nhạc nó với hắn đã lẩm bẩm theo lời, tay gõ theo nhịp. Đây đều là bài tủ của 2 đứa nó.

-Xem ra cậu cũng phải tên mù nhạc – nó nói khi thấy tủ nhạc của hắn cũng khá ổn.

- Xin lỗi đi, tôi đang là ca sĩ đó nhá – hắn nói.

-Tui chưa nghe nhạc của anh bao giờ. Tui chỉ chú tâm vào nghệ thuật thực sự thôi, chính là KPOP – nó cười nửa miệng nói.

- Chưa nghe nhạc của tui thì đừng ném gạch vội chứ, dù sao tôi cũng đồng ý vs cái ý kiến KPOP là nghệ thuật – hắn nói.

- Vậy có nghe bài I love You của 2ne1 không? – nó hỏi.

- Đang nghiền nặng – hắn nói, cảm giác nâng nâng khi nhớ đến bài I love You.

- Paparazi của SNSD – nó hỏi tiếp.

- Giờ vẫn nghe – hắn đáp.

- Blue Big Bang? – nó hỏi tiếp.

- Không dứt được, một khi đã nghe Blue thì phải nghe liền luôn Bad boy – hắn nói.

- Oh yeah~ Đó là một sự hoàn hảo – nó cũng phiêu khi nghĩ đến 2 bài đó.

Chợt nó nghĩ hắn cũng không quá đáng ghét, nhưng nó cảm thấy mình vẫn chưa tha cho hắn được. Một khi đã thù thì phải thù cho đến cùng!.

-Bọn chị đến rồi! – đột nhiên mấy chị Stylist đi vào nói.

- Em chào các chị - 2 đứa nó đồng thanh.

Mấy bà bước vào nhìn mặt nhễ nhại mồ hôi, chắc ở ngoài khiêng vác vất vả lắm đây =.=.

-Hai đứa ngồi đấy bọ chị trang điểm luôn. Trang điểm xong rồi Phương Anh sang phòng bên cạnh thay đồ nhá – chị Hoa dặn rồi mấy bà chị nhảy vô vào sửa soạn.

Nó trang điểm xong trước rồi liền sang phòng bên cạnh mặc đồ. Chụp bìa album là cảnh nó với hắn ở trên thiên đường khi đã tìm được đến với nhau. Nhìn cái bộ cánh lông gà này mà nó bĩu môi, cánh nó đẹp gấp mấy lần.

Mấy chị giúp nó đeo cánh, xong xuôi, nó ra ngoài ngồi đợi trước.

Lần thứ 2 nó mặc bộ đồ này rồi nhưng vài người trong phòng vẫn rất bất ngờ, nhìn nó cứ như thiên thần thứ thiệt vậy, mà cũng đúng là thế thật=)).

-Phương Anh xong rồi hả? Max vẫn chưa xong sao? – ông chụp ảnh hỏi nó.

- À, em không… - nó trả lời chưa hết thì bị ngắt lời.

- Em xong rồi – hắn đứng từ sau lưng nó nói.

Nó quay lại nhìn hắn, ôi trời…

Cả bộ của hắn đều là cây trắng hết, chiếc áo màu trắng được thả chứ không sơ vin làm hắn có mang chút phong cách bụi bặm, mái tóc màu đen úp sát vào khuôn mặt là hắn càng thêm nổi bật, đôi cánh trắng lại càng cho hắn thêm quấn hút, lãng tử…

Tuy đã nhìn thấy vô số người trời trên thiên đường nhưng nó thật sự bất ngờ khi nhìn hắn như thế này. Trông hắn còn đẹp hơn cả thiên thần trên Paradise.

-Xong rồi hả? Vậy bắt đầu công việc thôi, cùng cố gắng nhé – ông chụp ảnh nói rồi chạy véo đi.

Nó vẫn chưa choàng tỉnh, mắt vẫn dán vào nhìn hắn. Hắn quay sang nhìn thì thấy nó đang nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt của nhau, nó ngại đỏ ửng mặt.

-Ha…ha, nhìn anh… giống cái … cái cây treo quần áo của tôi quá đi mất, haha – nó nói.

Hắn nhăn mặt mũi, sao lại là cây treo quần áo cơ chứ =.=.

-Hết trò hay sao mà cứ trêu tôi vậy hả? – hắn nói, mặt nhăn nhìn tội.

- Thèm mà trêu anh, tui ngứa mồm thì nói thôi – nó bối rối nói.

- Về vụ nói cô là người bán cá… thì tôi xin lỗi, dù sao thì… - hắn nói, hơi lắp bắp vì không biết nên nói thế nào.

Như nhớ về mối thù kiếp trước, nó bật dậy quát.

-Thôi, không phải xin lỗi. Có xin lỗi thì tui cũng không tha, plè – nó lè lưỡi rồi bỏ đi luôn.

Hắn đứng lại mà chán nản, ôi buồn, cứ thế này thì đến bao giờ nó với hết ghét hắn đây =.=.

…………………………………………

-Nào, mọi người chỉnh ánh sáng cho chuẩn nhé, cần nhất là độ sáng hoàn hảo đó – ông chụp ảnh bắt đầu gào thét chả kém gì ông đao diễn.

Mọi người xung quanh bân bịu chỉnh đủ thử. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng xong =.=.

-Giờ làm một kiểu em và Max ngồi dưới sàn dựa lưng vào nhau, ánh mắt xa xăm nhé- ông chụp ảnh nói.

Nó và hắn ngay lập tức làm theo, ngồi dứa sàn, 2 đứa nó dựa lưng vào nhau. Kinh, lưng hắn khong quá to, nhỏ nhỏ nhưng vẫn ấm áp.

-Rồi, cứ thế nhé. 2..3

Sau tiếng đó là máy ảnh bắt đầu chớp tia sáng lia lia, nó với hắn mặt cứ phải nhìn vào xa xăm là cái trần nhà đầy mạng nhện=)). Muốn cụt hứng cũng không cụt nổi luôn =.=.

-Rồi, kiểu khác đi, em và Max nắm tay nhau, trán kề trán, nhắm mắt nhé – ông ý nói.

Nó với lại ngay lập tức làm theo. 2 đứa trán kề trán rồi nhắm mắt nên chẳng nhìn thấy mặt. Máy chớp được vài cái thì ông kia lại bắt đổi.

-Rồi, chuyển ghế vào đi, chụp ảnh ngồi trên ghế nhé –ổng nói.

Nó với hắn mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt nhau, trời, 2 khuôn mặt cách nhau có mấy cm làm cả nó với hắn ngại muốn chết. Ngay lập tức 2 đứa bỏ nhau ra, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại.

Vẻ đẹp của nó thì hắn không lạ, nhưng không ngờ nó đẹp vậy, sống mũi cao, làn da mịn…

Nó đứng đó cũng suy nghĩ, trước giờ nó không có để ý khuôn mặt của hắn, thật không ngờ hắn lại bảnh vậy, đôi mắt đen sâu thẳm, làn da trắng…

2 đứa nó quay lại nhìn nhau, lại bắt gặp ánh mắt, ngại quá, đành quay ra chỗ khác ngay=)).

Lạy trời, sao đột nhiên lại có cảm giác xấu hổ là sao??????

Chap 9: Là con trai, thế mà cũng bị thế này =.=

Đồng hồ báo thức đánh chuông ầm ĩ, hắn ôm đầu thức dậy, ôi cái đầu nặng trĩu, chỉ muốn gục xuống ngủ tiếp thôi =.=.

Tại hôm qua chụp hình đến tận 10h, mấy cái ông trong e-kip lại còn rủ đi uống bia với mệt. Nốc được 2 cốc là chết ngất, chuồn về ngay, may là nó không ở đó chứng kiến cái cảnh hắn say bí tỉ như vậy >.<.

Hắn nhớ là hôm nay phải tự đi học vì đã trót hứa với ông Tùng là cho ổng nghỉ một ngày. Thôi đành tự lực cánh sinh vậy.

Kều cào một hồi cũng sửa soạn xong, mới hơn 7h, bắt xe bus chắc cũng đến kịp.

Hắn cũng chẳng thích đi xe bus lắm, dưới bãi đỗ xe hắn cũng có xe SH vs ô tô riêng đầy đủ đó chứ. Nhưng mà tốt nhất là không nên quá nổi bật, bị chú ý thì chết =.=.

Đi thang máy xuống, hắn bước ra ngoài khu căn hộ. Hắn chẳng dám mua nhà riêng vì như thế sẽ bị paparazzi theo dõi suốt ngày, cứ ở căn hộ thế này, ít người để ý lúc cải trang thì dễ hơn nhiều.

Đi ra đến đoạn đường chờ xe bus, ngồi nghe nhạc chờ xe. Hajzzz, ghét phải chờ đợi quá đi mất.

Cách đó không xa, anh Hoàng đi học bằng xe đạp giản dị. Đối với anh giản dị là tốt nhất, anh không thích khoe mẽ, đú đởn hay gì đó.

Anh đi đến gần chỗ điểm dừng xe bus thì chợt thấy hắn đang ngồi đó, mừng rớn, anh quành xe đỗ ngay trước mặt hắn.

Hắn giật mình thót cả tim, bỏ tai nghe ra nhìn lên, thì ra là ông anh hôm qua.

-Chào em - anh Hoàng nói, nụ cười tươi rói làm mấy đứa con gái ngồi cạnh đó không nhìn không được.

Hắn thở dài, hắn biết thừa là ổng này thích hắn rồi, nhưng hắn là con zai cơ mà! Chấp nhận sao được >.<.

-Haha, chào anh – hắn cũng đáp lại cho phải phép.

- Em ngồi đợi xe bus hả? Hay lên anh đèo đến trường luôn đi, cũng sắp đến giờ rồi – anh Hoàng nói, khuôn mặt thẹn thùng nhìn đáng iu mà với hắn thì sến mún chết luôn =.=.

- À thôi ạ, thế thì vất vả cho anh quá. Em ngồi đợi xe thôi, không sao đâu – hắn vội từ chối.

- Em đừng ngại, anh chỉ bù cho lỗi ngày hôm qua thôi. Lê xe đi, không sao đâu mà, em chắc nhẹ như lông hồng thôi mà – anh Hoàng nói, tay vỗ vỗ cái yên xe bảo hắn lên.

Trời ạ, tình cảnh này sao mà sến thế không biết, thế mà cái lũ con gái lại mê tít thò lò cái thể loại này. Hắn mà là gay thì còn thích ứng được, nhưng mà may quá, anh đây chuẩn men đó nha.

Nhưng mà nghĩ lại, sắp đến giờ học rồi, với lại hắn chưa ăn sáng, không đến sớm thì không kịp ăn mất. Thôi thì đành làm phiền ông anh này một chút vậy, hajzzz.

-Vậy làm phiền anh lần này – hắn nói rồi trèo lên xe đạp.

Khuôn mặt anh Hoàng ngay lập tức ửng đỏ tươi phơi phới, hắn nhìn mà sợ, chắc ổng sướng lắm đây, ổng mà biết hắn là con zai chắc sướng nữa=)).

Ổng Hoàng quay đầu xe và bắt đầu đi, mấy đứa con gái ngồi đó nhìn theo mà ngưỡng mộ, nhưng mà…

Đi được gần đến trường, mặt ông Hoàng bắt đầu biến sắc=)).

-Hờ… hờ… hộc… hộc

Không gian im con nhà bà lặng, chỉ có mỗi tiếng thở và khuôn mặt tái mét của ông Hoàng là đáng chú ý nhất.

Đèo một đứa 1m80, gần 80 cân mà không thở thế mới là lạ, cộng thêm với cái cân nặng của ông Hoàng thì cũng phải lên đến gần 200 cân. Khổ thân cái xe đạp ghê=)).

Hắn ngồi đằng sau mà chán, híc, thế mà “nhẹ như lông hồng”.

Anh Hoàng ngồi trên cũng ê mặt lắm chứ, nhưng mà anh ý là công tử chính hãng, anh có tập võ vét gì đâu, làm việc nặng còn chưa từng nữa là, quả thật, đèo một đứa gần 80 là hơi quá sức anh một chút=)).

Xe đạp đang đi với tốc độ rùa bò vậy mà nhìn anh Hoàng vất vả, phải đứng hẳn lên mà đạp.

-Anh có sao không đó? – hắn chán quá đành hỏi.

- A… Anh… không…. S…sao, ha..ha…ha – ảnh nói lại trong hơi thở hấp hối, nghe tiếng cười mà còn khó khăn thế kia cơ mà =.=

-Hay anh xuống đi, em đèo cho – hắn nói, ít ra hắn còn khỏe hơn ảnh chán.

- K… không sao! Anh… anh đèo được mà, gần… gần …đến nơi… rồi – ảnh vẫn nói trong hơi thở hấp hối.

Ôi đời đúng là, xe bus đến trường cũng vừa đi qua rồi, thà ngồi đợi tí, ít ra cũng đến trường rồi, hajjzzz

Sau một hồi chật vật, cuối cùng, cái bánh xe cũng lết được vào đến bãi đỗ xe trường.

Hắn cùng ảnh nhảy xuống xe, rõ ràng là ánh mắt của cả trường nhìn chằm chằm vô ảnh với hắn rồi. Nhưng ảnh Hoàng thì chẳng để ý, anh còn đang bận “hồi máu” á=)).

Chờ cho đến khi ảnh thở ổn định, sắc mặt hồng hào, đẹp zai như ngày nào thì hắn mới dám nói.

-Cám ơn anh đèo em đến – hắn nói rồi định chuồn sớm.

-Không có chi, lần sau anh sẽ đền đáp tử tế hơn – anh Hoàng gãi đầu xấu hổ nói.

What? Nữa á? Đừng có thế chứ? TT^TT.

-A… dạ thôi không cần đâu ạ. Thôi em vô lớp đây, gặp anh lần sau ạ – hắn nói rồi chỉnh balô rồi chạy đi luôn.

Anh Hoàng đứng lại nhìn bóng hình nó mà tiếng nuối, dù mệt nhưng anh vẫn vui.

………………………………………

Vô được đến lớp, mấy đứa con gái trong lớp đã làm hắn dợn tóc gáy khi lũ con gái nhìn hắn âu yếm muốn chết.

Thôi tàn đời, chắc là lại đến tai lũ này rồi chứ gì.

Hắn đi xuống bàn cuối, nó và thằng Tú đang ngồi nghe nhạc. Thấy hắn đến, 2 đứa nó đã bỏ hết tai nghe ra.

-Sao hôm nay đến trễ vậy? – nó hỏi.

- Tui bỏ qua xe bus nên đến muộn – hắn thở dài nói.

- Sao lại bỏ qua là sao? – nó hỏi vì thấy lạ.

- Thì là có xe bus nhưng không đi đó, đời đúng là khổ – hắn đập đầu xuống bàn nói.

- Vậy là sao? – nó với Tú đồng thanh, vẫn chưa hiểu tí mô tê gì.

- 2 người chưa biết hả? Sáng nay tui đi học bằng xe đạp với ông Hoàng. Tụi con gái trong trường có vẻ biết hết rồi đó – hắn nói.

- À, có nghe qua nhưng không biết đó là bà nên không có hứng nghe – nó nói.

- Nói chung cũng không có gì to tất, ổng đèo như không ý. Đi được nửa đường đã thở hồng hộc, mãi với lết được đến đây – hắn bĩu môi nói.

Nó với thằng Tú khi đến đấy thì cười bắn cả mưa xuân=)).

-Trời ạ, tên đó yếu như sên, đèo bà có mà chết à, người thì cao như cái sào ế – nó vừa cười vừa nói.

- Nhìn bà này chắc cũng phải hơn 60 cân, dáng thì đẹp nhưng mà cao nên mỡ nóa lan tỏa đều đây mà – thằng Tú cũng hùa theo.

Hơn 60 cân, được thế thì đã phúc=)).

-Nhưng mà đói quá, có gì ăn không? – hắn hỏi, xoa xoa cái bụng rỗng tuếch.

- Có nè, tui nghĩ bà chưa ăn nên mua cho cái bánh với hộp sữa, thịt bò khô luôn, hehe - thằng Tú lôi ra cho nó.

-Hehe, thank kiu nhén. Không có mấy người chắc tui chết đói mất – hắn nói rồi chộp ngay ổ bánh gặm ngấu nghiến.

- Biết vậy thì bà cưới thằng Tú đi, để nóa chăm sóc cho – nó trêu.

Hắn nghe cười phụt cả ra cơm, đùa gì mà hài=)).

Cả 3 đứa nó phá ra cười vang cả lớp học.

…………………………….

“RẦM!”.

Trên tầng, lớp 12c1 giật mình vì tiếng đổ bàn ghế.

-Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe? – giọng chị Mi hét lên choe chóe làm ai cũng phải hoảng.

- Dạ… chị… chính mắt em…. Nhìn thấy anh Hoàng đèo con nhỏ Đông đến trường ạ – con bé đứng trước mặt chị ta tái cả mặt lại nói.

Chị ta nghe xong, ánh mắt trừng lên đáng sợ. RẦM thêm phát nữa, chị ta đạp cả cái bàn bên cạnh đổ xuống đất.

Cả lớp không ai dám nói một lời, nhìn chị ta chẳng khác gì ma nữ.

Đúng một lúc, chị ta mới lại mở miệng.

-Thông tin của mày thật đó chứ? Mày mà nói láo, chết với tao đó – chị ta trừng mắt lên nói.

-Dạ, em không dám đâu ạ – nhỏ đó ngay lập tức nói lại.

- Được rồi, tao tin mày lần này, về đi – chị ta nói.

Con nhỏ đó nghe vậy liền chạy ngay không dám nói nửa lời nào.

-Phượng, mày đâu rồi? – chị ta hét lên.

Từ bên cạnh, một cô gi với mái tóc che nửa đôi mắt bước đến, trông chị ấy bí ẩn, quấn hút đến lạ thường.

-Cô gọi tôi? – chị Phượng đáp.

- Mày chuẩn bị đi, hôm nay sẽ có đồ chơi mới – chị ta cười nửa miệng nói.

Ánh mắt bên trái chị Phượng có nét buồn khi nhìn chị ta.

-Tuân lệnh cô chủ – chị Phượng cúi đầu nói.

Chị Mi quay mặt đi, nụ cười độc ác vẫn chưa hề tan biến.

……………………………..

Đến giờ ăn trưa. 3 đứa nó đang trên đường đến căn tin.

-Phương Anh, hôm qua mày đi làm việc thế nào? Tên Max vẫn đáng ghét lắm à? – thằng Tú đột nhiên hỏi.

Hắn ngay lập tức dỏng tai lên nghe ngóng, quay sang nhìn nó, nét mặt nó có chút bối rối.

-À thì… cũng không có gì. Nói chung là bình thường, không có ẩu đả gì hết – nó nhún vai nói.

- Ồ, chuyện hiếm, tao tưởng mày ghét hắn thế thì kiểu gì gặp cũng phải chơi hắn mấy vố đó – thằng Tú nói.

- Lúc đầu tao định thế, nhưng mà nhìn hắn mặc bộ đồ thiên sứ tao lại thôi – nó nói.

- Sao lại thế? – thằng Tú khó hiểu.

- Thì nhìn hắn bảnh bảnh, hiền hiền nên thôi – nó nói, mặt hơi đỏ.

Hắn nghe đến đấy thì mặt cũng đỏ nốt, trong lòng vui như tết=)).

-Trời, đừng nói với tao là mày thích hắn nhá!!? – thằng Tú xém thì rơi lon coca nói trong bàng hoàng.

Nó đấm bốp vào lưng thằng Tú không thương tiếc.

-Mày điên hả? Chả là tao thích cái cánh của hắn thôi, tao không thích làm hỏng nghệ thuật đó, hiểu chưa hả? Lần sau hắn mặc bình thường, tao chơi đểu cho không còn đường chạy, muahahaha – nó cười vang cả hành lang lớp học nói.

- Mày đúng là… báo đạ (bá đạo =)) ) – thằng Tú bó tay nói.

- Phải thế với vui chứ nhỉ? Đông nhỉ? – nó quay sang định vỗ lưng hắn thì chả thấy bóng dáng hắn đau.

- Ơ, Đông đâu rồi mày? – thằng Tú hỏi.

- Tao không biết? Vừa ở đây mà, quái – nó nói.

2 thanh niên trẻ không biết là lúc đang nói đến cái đoạn “Hay mày thích nó hả?” thì hắn đã chạy đi từ lúc nào để che cái mẹt đỏ đỏ đáng iu rồi=)).

Hắn đứng chỗ cầu thang tầng 2 thở hồng hộc, mệt vì một phần là chạy, phần 2 là cái gì chưa đoán ra=)).

-Lạy trời, sao trống ngực đạp dữ dội vậy nè? – hắn vừa thở vừa nói.

Hắn ôm cái mặt đỏ đỏ đứng dựa vào tường, không biết hẳn cảm thấy gì, chỉ biết là đang thấy vui=)).

Thở chư xong, đột nhiên có một cái khan tay bịt chặt lấy mồm và miệng hắn.

Hắn hốt hoảng vùng vẫy mãi nhưng không ăn thua, hình như là 2 thằng con trai…

-Mày dữ chặt vào, đừng để nó thoát – một thằng nói.

2 thằng giữ một lúc cho đến lúc đầu hắn gục xuống. 2 thằng gật đầu nghĩ là thành công rồi, mỗi thằng một tay, khiêng hắn đi.

Nhà kho trường học.

“Phịch”

Hắn bị ẩn phịch xuống đất không thương tiếc.

-Dạ chị, em bắt được nó rồi – thằng con trai vừa nãy bị khăn hắn nói.

- Làm tốt lắm – chị Mi ngồi trên bàn khen 2 thằng đó.

Chị ta búng tay tách một cái, chị Phượng đứng bên cạnh lấy trong túi ra 2 cái phong bì.

-Thưởng cho 2 chú – chị ta thả tiền vào tay 2 tên đó nói.

- Em xin chị – 2 thằng cầm vừa cầm đã bóc ra đếm.

- Giờ làm gì với con nhỏ này thưa cô chủ? – chị Phượng đứng bên cạnh hỏi cô ta.

Mi nhìn hắn, nghĩ ngợi một hồi, cô ta chẹp miệng.

Khẽ vỗ vai 2 thằng.

-Chị cho 2 đứa xử lý con nhỏ này, phá đời gái nó cho chị, phá nát vào – chị ta cười nửa miệng nói.

2 thằng há hốc mồm quay lại nhìn hắn, nước dãi cả 2 thằng chảy ra như suối.

-Thật hả chị? Thật chứ? – 2 thằng nói, mắt áng như đèn pha.

- Đừng hỏi nhiều, 2 chú làm luôn đi – chị ta vẫn cười nói.

2 thằng quay sang nhìn hắn, cả 2 thằng cười dê tiến lại phía hắn.

Quỳ xuống, chúng lần đến cúc áo của hắn, khẽ tuột ra……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro