sg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Đến sợ cái thể loại này =.=.
Căn tin trường học.
- Mày, Đông vẫn chưa ra à? - nó đi lấy bánh về vẫn chưa thấy hắn đâu nên hỏi thằng Tú.
- Chưa, chẳng hiểu đi đâu nữa - thằng Tú nói.
Nó ngồi cuống bàn, đột nhiên thấy lo lo. Ngứa tay bóc cái bánh ra, chưa kịp gặm thì đột nhiên từ đằng sau ông Hoàng đã đứng đấy từ lúc nào.
- Ơ, em chào anh - nó với thằng Tú nói.
- À, chào 2 em. Cô gái hay đi cùng 2 em... vẫn chưa ra hả? - anh Hoàng hỏi.
- Dạ chưa, bọn em đang đi thì nó chuồn đi đâu mất mãi chưa thấy về - thằng Tú nói.
- Ủa? Vậy sao? - anh Hoàng tiếc nuối thấy rõ.
Nó nhìn quanh anh Hoàng không thấy ai bám theo nhưng đằng sau xa thì vẫn có đội cờ đỏ đang đợi, khoan... không thấy nhỏ Mi.
- Anh Hoàng, nhỏ Mi đâu? - nó đứng bật dậy hỏi.
- Hả? Mi á? Từ lúc tiết 3 anh không thấy em ấy đâu, chắc đi đâu đó rồi - anh Hoàng nhún vai nói.
Nó trừng mắt vứt bộp ổ bánh xuống bàn.
- Chết tiệt! Con nhỏ ****** này..!! - nó tức giận bỏ đi luôn.
Thằng Tú nhớ lại vụ năm trước, thằng bé cũng bật dậy chạy theo nó. Anh Hoàng thì ngơ ngác không hiểu gì.
.............................................
Cúc áo thứ 2 được tụt ra, thằng bịt mồm hắn làm lề mề quá làm thằng kia sốt ruột, thằng chó cúi xuống chỗ quần hắn, bắt đầu vén lên.
- Hhhaaaa, bỏ ra đi mấy chú, buồn tao,hahaa - hắn đột nhiên bật dậy cười ha hả nói.
Chị Mi giật mình nhìn hắn, 2 thằng kia cũng hốt hoảng đứng dịch ra sau. Hắn ngồi hẳn lên gãi gãi cái đầu.
- Này, các chú làm thế như cù kí anh ý. *** mãi với không cười đó - hắn vừa cười vừa nói.
Chị Phượng đến lúc này với nhìn rõ mặt hắn rồi giật mình thảng thốt. Nhưng chị im lặng...
- Ê nhỏ chân ngắn ngồi kia, ra đây anh bảo - hắn nói, tay dùng ngón giữa khều khều chị ta lại.
Chị ta sực tỉnh ra, ý thức được chuyện, chị ta lại vênh cái mặt lên.
- 2 thằng kia, còn làm gì đó? Giải quyết nó đi - chị ta ra lệnh cho 2 thằng đang ngồi chỏng chơ ở đó nói.
2 thằng kia nghe lệnh là làm ngay, mỗi thằng giữ một tay hắn kéo xuống nhưng không kéo được, hắn khỏe dữ mẹ ơi.
Ngứa mắt, 2 thằng đứng dậy định đánh hắn cho hắn ngất đi, nhưng hắn ngồi dậy dùng chân đá bốp vào "của quý" của 2 thằng. Thôi thì làm vậy cho nhanh=)).
Hắn có học võ vẽ gì đâu, bảo hắn đánh nhau thì hắn dùng phép là xong, nhưng dưới này đâu chơi phép được, cứ uýnh chỗ "của quý" là xong hết=)).
2 thằng lăn xuống đất nằm im, hết dụng cụ phá đời=)).
Hắn tiến lại chỗ chị Mi, chị Phượng ngay lập tức tiến lên che chở cho chị ta. Hắn thấy vậy thì thở dài.
- Yên tâm, tôi không làm gì đâu mà lo. Tôi chưa bị gì thì con nhỏ đó cũng sẽ không sao đâu - hắn nói, tay đút túi quần thong thả.
Chị Phượng lườm hắn, khuôn mặt chị che nửa nên hắn không để ý lắm. Hắn quay sang nói với chị Mi đang núp sau vai chị Phượng.
- Ê bà chị, lần sau đừng chơi ngu nữa nhá. Tui không phá đời gái chị thì thôi chị lại đòi phá đời gái tôi, nghe mà buồn cười không chịu nổi đó - hắn nói ròi cười khì khì.
Chị ta bị chọc quê tím tái mặt lại nhưng không nói gì, chị ta nghĩ hắn không phải đơn giản nên hiện giờ tốt nhất là không nên chơi vội.
- Thôi tui đi nhóe, trong này nóng thí mồ à. Lần sau gặp nhau thì chào hỏi nhé. Bye - hắn nói rồi vẫy tay đi ra ngoài cửa.
Hắn mở cửa đi ra ngoài, chị ta đứng đó nghiến răng căm thù, hôm nay không chơi được rồi, lần sau phải chuẩn bị kĩ hơn thôi.
Ra khỏi phòng kho, hắn tìm đường đi về trường. Vừa đi vừa nghĩ mà thấy buồn cười muốn chết, ôi trời, chúng nó đòi phá đời gái mình=)).
- Đông! - tiếng nó hét gọi hắn.
Hắn ngưởng mặt lên thì nhìn thấy nó với thằng Tú đang mướt mải mồ hôi chạy về phía mình.
- Sao vậy? - hắn tròn xoe mắt nhìn 2 đứa hỏi.
- Này! Bà đi đâu vậy? Không sao chứ? Có gặp con ****** Mi không? - nó đứng trước mặt hắn hỏi tới tấp.
- Không, tui gặp nhỏ đó làm gì? Nhìn đã ngứa rồi - hắn nói dối vì không muốn làm nó lo lắng.
Nó đột nhiên đánh bốp vào vai hắn, nhăn mặt nói.
- Lần sau không được đi một mình nghe chưa? Bà đang làm tâm điểm của lũ ****** trường này đó! - nó nói.
Thấy nó lo lắng đột nhiên hắn thấy vui vui.
- Xì, không phải lo, tui không có kém tắm đâu nhá, bắt nạt tui tui bắt nạt lại liền đó, kekee - hắn nói.
- Dù sao thì cũng phải cẩn thận, trường này nhiều chó điên lắm, cẩn thận vẫn tốt hơn - thằng Tú nói.
- Tui biết rồi mừ, không phải lo! Giờ đi ăn đã, đói thí mồ - hắn nói rồi khoác vai 2 đứa kéo đi.
Nhìn hắn thế này nó vẫn không an tâm lắm, lần sau phải cẩn thận hơn với được.
...........................................
- 3 cô cậu, đi ngay ra khỏi lớp cho tôi!!! - tiếng bà giáo môn địa hét vang cả khối lớp 10 làm ai cũng phải rùng mình.
3 đứa nó lon ton chạy nhanh ra ngoài, bà giáo đi ngay sau đóng xầm cửa lại làm cái cửa cũng muốn bể theo luôn.
- Tại mày ý, cứ hét rống lên làm cái gì không biết! - nó đánh vào vai thằng Tú nói.
- Sao mày đổ tội cho tao chứ? Ai bảo mảy ra cái điều kiện chơi 3 cây ác dữ dậy, mầy thấy ai cược 3 cây nhổ lông lách không hả? Quái vật! - thằng Tú cũng không vừa quát lại.
- Thôi, con lạy 2 người. Đi chơi, không cãi nhau nữa - hắn ra tay căn ngăn.
- Giờ này thì đi đâu được? - nó phụng má nói.
Hắn chợt nhớ ra là lịch buổi chiều 6h phải đi tập nhảy nên học về không đi chơi được. Mà xúi quẩy nỗi là chỉ mình hắn phải tập, còn nó thì không >.<.
- Trốn học đi, đi chơi cho hết buổi - hắn nháy mắt nói.
- Cặp sách thì sao? - thằng Tú nói.
- Kệ đó, mai lấy. Đằng nào cũng có học hành gì đâu - hắn phẩy tay nói.
- Ờ cũng được, đi ăn gì đó đi, tao đói - nó xoa xoa cái bụng nói.
- Oke, LET GO! - 3 đứa nó khoác vai nhau đi.
..........................................................
Hàng rào trường học.
- Giờ trèo qua tường à? - hắn hỏi.
- Không, hâm hả? Trèo qua rách quần chứ chẳng chơi đâu - thằng Tú nói.
Đi ra một chỗ có cỏ che khuất, thằng Tú gạt cỏ ra, đúng như dự đoán, lỗ chó chui =)).
- Mày chui trước đi - nó dánh vào vai thằng Tú giục.
- FFFF,tao là người phát hiện ra rồi, mày đi trước đi, nói thì khôn - thằng Tú cũng không kém cạnh.
- Oản tù tì, không nói nhiều - hắn lại phải can ngăn chiến tranh.
- Ờ thì chơi! - 2 đứa nó đồng thanh.
Nào thì oản tù tì.
.....
- Từ đã, còn cái mông! - hắn hét khi nửa người đã chui được sang bên kia.
Đời đúng là xui xẻo, 2 đứa kia đúng là cặp bài trùng, ra giống nhau và kết quả là hắn thu bét tĩ. Phải chui qua cái lỗ chó mà khóc ròng ròng, muốn mọc cánh bay vèo quá đi mất TT^TT.
- Cố lên, còn tí thôi mà - nó đứng sau tường đẩn đẩn chân hắn cho nhanh.
Chui chui, cuối cùng hắn cũng sang được bên kia, khổ, bàn tọa không to nhưng xương nó to=)).
Thằng Tú cũng chui qua, cuối cùng là đến nó. Cuối cũng bỏ trốn thành công, kekee.
- Giờ đi ăn đã nhá, nạp năng lượng cái đã - thằng Tú nói.
- Ra BBQ đi, tao thèm, hehee - nó nói, cười ranh ma.
- Ăn ít thôi không thành lợn đó - thằng Tú chun mũi dọa.
- Xin lỗi đi, dáng tao đẹp hơn dáng mày chán - nó vênh mũi trêu.
- Thôi thôi, con lậy 2 người, kêu đói mà cãi nhau sung sức gần chết - hắn nói.
- Ròi rồi, đi đã - nó nói.
........................................................
Quán BBQ.
Ngồi trong quán, điều hòa mát lạnh làm mặt 3 đứa phởn đến sợ=)). Vừa mới đánh chén xong được 3 cái đùi, 3 cái cánh, 3 lon côca, mặt đứa nào cũng tươi phơi phới và hiện giờ là đang đợi xuất tiếp theo=)).
Hắn tự nhiên cảm thấy nâng nâng, thôi chết, buồn tè=)).
- Đợi tui tí, đi giải quyết - hắn nói rồi chạy gấp, cảm giác nâng nâng này nguy hiểm quá=)).
- Đi nhanh nhá - nó nói.
Hắn gật đầu lia lịa rồi chạy ra đằng sau, theo thói quen, cứ thế mà đâm thẳng vào phòng có cải biển người có cái quần (mọi người hiểu chứ? ^^).
Hắn chạy nhanh vào trong phòng riêng, bắt đầu giải tỏa=)) (đừng hiểu ý xấu nhá=)) ).
- Chết, tao cũng mót, đợi tí - thằng Tú đứng phắt dậy phóng đi vèo nhà WC.
Thằng Tú mở cửa nhà Wc, định đi vào phòng riêng vì hắn ghét đi bên ngoài, dơ dơ, định đẩy cửa vào thì không được, hóa ra có người.
Định sang phòng bên cạnh nhưng ai ngờ cũng có người, thằng bé bắt đầu giục.
- Nhanh lên chú em ơi, anh sắp rớt đến nơi rồi! - thằng Tú nói.
Hắn đứng bên trong đang phởn phởn vì được giải tỏa, đột nhiên nghe thấy giọng thằng Tú, hắn chun người lại, hết tè được luôn=)).
Giờ với giật mình phát hiện ra là vô nhà WC nam, thôi xong đời rồi=)))))).



Chap 11: Đời em sao khổ thế không biết TT^TT.
Thằng Tú đứng bên ngoài thấy cả 2 phòng mãi chả có đứa nào ra mà thằng bé thì đang mót lắm rồi. Bực mình, thằng Tú đập rầm rầm cả 2 phòng.
- Nhanh lên chút nào!!!!! - thằng bé hét làm hắn đứng bên trong nghe giật cả mình.
Hắn cuống cuồn lên, giờ hắn làm sao mà ra được, bị thằng Tú phát hiện là chết cả lút! Mà sao cái thằng ở phòng bên cạnh làm cái ẹch gì mà không ra cho thằng Tú vào đi chứ??????
Đang thắc mắc thì...
- Cháu... cháu ơi.... ông... ông đi nặng..... - tiếng một ông già lụ khụ nói từ trong phòng bên cạnh vang ra.
Cả hắn và thằng Tú chán đời đạp cả đầu vào tường, đã là người già rồi, lại còn đi nặng nữa, ước tính ổng cũng phải nửa tiếng mới xong >~<.
Thằng Tú bực mình đạp vào cửa phòng hắn.
- Này ông anh, chết trong đó hả? Nhanh tí đi - thằng Tú gào.
Hắn chán nản dí đầu vào tường. Giờ ra ngoài phải gỡ tóc giả ra thôi, chứ tóc dài mà ra thì thằng Tú nó biết ngay, nhưng mà tóc ngắn ra thì bọn con gái ngoài quán cũng biết hắn là Max nốt.
- Này! Không nhanh là tui xông vào giải quyết chung đó! - thằng Tú dọa nạt làm hắn càng rối.
Thôi, hết cách rồi, đành đánh liều thôi!.
Thằng Tú vừa đứng bên ngoài vừa ôm "con rồng nhỏ" (ăn cắp từ của bà Phượng:)) ) vừa rên rỉ **** rủa. Đang định đập cửa thêm phát nữa thì đột nhiên cửa mở toang ra. Tên con trai với mái tóc ngắn ôm sát mặt giống mấy tên idol Hàn Quốc, tên đó liếc khẽ qua thằng Tú rồi chạy vụt đi luôn. Thằng bé thấy khó hiểu, tự nhiên lại lườm người ta, mà nhìn bộ quần áo của tên đó, quen quen thế nhỉ? À mà thôi, tè đã=))
Hắn chạy thật nhanh ra ngoài, đã cố gắng dùng tay che mặt nhưng những đứa con gái trong quán BBQ vẫn có thể dễ dàng nhận ra thần tượng của mình nhờ kiểu tóc quen thuộc.
- Mày mày, kia là anh Max mà. Á, anh MAX!!!!!!!!
Lũ con gái nhanh chóng bắt sóng, đứa nào nghe thấy Max cũng hét ầm ĩ lên. Quán đột nhiên trở nên ầm ĩ, hắn tái mặt chạy ngay ra khỏi quán, đám con gái bỏ cả đồ ăn chạy theo hắn (thanh toán đồ ăn trước rồi nên cứ thế mà chạy đi:)) ). Nó đang ngồi nghe thấy cái tên Max cũng thấy tò mò, quay sang chỗ của kính thì thấy cái cảnh... một thằng con trai đang chạy như bị... chó đuổi, mà đằng sau thì toàn là một lũ con gái lúc nhúc chạy với nhau. Nó nhận ra ngay đó chính là hắn, ôi, trông cái điệu bộ chạy kìa, hàhà, nhìn ngu gớm=)).
Nó ngồi cười ngặt nghẽo đến mức không xì tốt nổi, đến lúc đấy thì thằng Tú đi ra. Nhìn quán vắng hoe cộng thêm việc nó đang cười như điên như dại làm thằng bé mắt tròn xoe thắc mắc.
- Này, Phương Anh! Vừa nãy có tiếng hét gì đấy? Mà sao quán vắng hoe thế này? - Tú ngồi xuống đỡ nó ngồi dậy hỏi.
- Hahaa, vừa nãy cái thằng Móc nó từ trong này chạy ra bị bọn fan phát hiện, giờ đang chạy như bị chó đuổi ngoài kia kìa, hàhà - nó vừa nói vừa cười chảy cả nước mắt.
- Thằng Móc ở đây á? À, chắc là cái thằng vừa từ trong phòng Wc ra rồi - thằng Tú ngẫm nghĩ.
- À, nhắc đến Wc, sao chưa thấy Đông ra nhể? - nó chợt nhớ ra "cô bạn" của mình nói.
- Ủa? Chưa ra hả? Đi từ nãy giờ rồi còn gì? Gọi điện xem nào - thằng Tú nói.
Nó lấy cái điện thoại trong túi quần ra bấm gọi cho hắn. Hắn đang chạy như điên ngoài đường nên chả biết gì, điều duy nhất hắn nghĩ bây giờ là phải chạy thoát khỏi lũ dog điên này đã=)).
- Không nghe máy - nó nói sau khi nghe thấy cái tiếng "tút tút".
- Sao thế nhở? - cả 2 đứa đều ngơ ngác.
...............................................
- Mày vẫn sống à? - Ông Tùng hỏi khi nhìn thấy hắn lết cái xác vào trong nhà.
Hắn lườm ổng chả thèm trả lời luôn, nhìn cái bộ dạng mà thương, dép không thấy đâu, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì bù rù, mái rẽ ngôi ( lúc chạy nó bay:)) ). Mà thôi không sao, sống sót về đến đây là tốt lắm rồi=)).
- Biết gì chưa? Clip mày chạy giặc được đăng hết lên Youtube, Kênh14 rồi đó. Xem nè - anh Tùng đưa cho hắn cái Ipad nói.
- Thôi anh ạ, em đau lòng lắm rồi, không cần thiết phải đổ thêm dầu vào lửa âu - hắn nói, gạt phăng Ipad xuống ghế.
- Ừa, vậy tùy mày. Cho mày 30, tí phải có mặt ở phòng tập - ông Tùng nói thằng tưng, lè lưỡi cái, ổng chuồn ra ngoài luôn.
Hắn ngồi trỏng phụng mặt đạp bàn đạp ghế, giãy đành đạch như một đứa trẻ con ăn vạ. Sao đời khổ thế đời ơi!!?!?!??!?!.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn ngồi trong lớp, mặt dí xuống cái cặp, cái cặp dí xuống bàn làm cái gối ngủ say như chết. Ngủ không biết trời trăng gì, có khi ngủ chảy cả nước dãi cũng chẳng biết luôn=)).
Nó với thằng Tú đến nhìn thấy hắn nằm như chết ở đó mà hoảng. 2 đứa vội lay hắn dậy.
- Này Đông? Bà sao dữ dị? - nó hỏi.
Nghe thấy giọng nó, hắn uể oải ngồi dậy, ngáp cái rõ to. Khổ thân, hôm qua phải tập nhảy đến tận 11h, mà lúc chiều lại chạy việt dã mấy chục vòng nên hắn oải chẳng nhảy nổi, phải ập đi tập lại nên giờ chân tay nhũn nhèo như bột sắn luôn=)).
- Đang ngủ... - hắn thều thào, mắt lim dim phê ngủ.
- Hôm qua đang ăn mà bà biến đi đâu dữ vậy? Bọn tui gọi mà chẳng nghe gì cả - thằng Tú nói.
- À.... Hôm qua đi Wc xong, ra ngoài tự nhiên lũ con gái xô đẩy thế nào cuốn cả tui ra ngoài, mãi lúc sau mới thoát được - hắn nói trôi chảy, hôm qua tập dượt sẵn rồi mà.
- À à đúng rồi, clip cái thằng Móc hôm qua đăng lên Youtube, xem hài nổ bụng. Ra đây tui cho xem - nó nói rồi lôi cái điện thoại trong túi ra.
Nhắc mới nhớ, hôm qua hắn không xem hắn chạy như thế nào. Thôi thì xem thử.
Nó bật clip lên. Mở màn đoạn đầu tiên là.
- Á!!! MÁ!!!!!! CÁ!!!!!! ĐÁ!!!!!!!!!!!!!
Nó với thằng Tú ngồi cạnh cười ngắt nghẻo, hắn thì trong xoe, cái quái gì dữ dậy? Hắn hét: Á, Má , CÁ??????????
Hình như hôm qua hắn quýnh quá đến lũ lẫn, vừa chạy vừa hét cái gì không biết, chỉ biết nó có phần sau là Á=)).
Nguyền rủa cái người quay cái này, quay luôn cả cảnh hắn ném giầy ra chỗ khác để đánh lạc hướng, thậm chí quay cả đôi bàn chân lấm lem bùn đất, quần áo thì xộc xệch, trời ơi, nhìn như thằng bị dog đuổi >~<.
Máy quay bắt đầu zoom thẳng sát mặt hắn, hiện ra quả đầu kinh điển của các ông chú, quả đầu rẽ ngôi=)).
Thằng Tú với nó ném bộp máy trên bàn rồi lăn ra ghế cười chảy cả nước mắt, đólà phản ứng của lần xem thứ 21=)).
Hắn ngồi mà mặt mếu như muốn khóc, trời ơi, hình tượng của tôi còn đâu TT^TT.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ăn trưa.
- Này, sao nãy giờ nhìn cậu uể oải vậy? Bộ đau đâu hả? - nó hỏi khi nhìn hắn người chả có tí sức lực nào.
- Không không! Tại thấy mệt chút thôi, không có gì âu mà - hắn nói.
Quay sang hướng khác, hắn mếu mếu cái mặt. Không đau đâu, chỉ đau lòng tự trọng thôi=)).
- Hay xem lại cái clip của thằng Móc cho lấy sức nhá, cữ xem là tui cười muốn bể giường đó, hờ hờ - thằng Tú nói.
- Thôi, ăn xong là tôi tươi như hoa cho 2 người coi - hắn nói như khóc, cứ như đổ lửa vào dầu chứ không phải đổ dầu vào lửa nữa TT^TT.
3 đứa nó vào trong căn tin. Thằng Tú thì xung phong đi lấy đồ ăn. Nó với hắn đang ngồi nghe nhạc thì đột nhiên thấy có người gõ tay vào bàn. 2 đứa ngưởng đầu lên nhìn thì hóa ra là ông Hoàng.
- Chào 2 em
Ông Hoàng nhìn 2 đứa nó cười tươi rói, hắn nhìn ổng mà nản, đã mệt rồi, lại còn thêm cái của nợ này nữa >~<.
- Anh Hoàng dạo này hay ra chỗ tụi em là không hay đâu nha - nó nói không thèm nhìn ổng lun.
- Bộ anh làm phiền 2 em hả? - anh Hoàng nói, cái mẹt trùng xuống trông thấy tội.
- Anh thì không có vấn đề gì, chỉ là có con dog nào quanh anh làm phiền thui - nó vừa nói vừa bĩu môi.
Anh Hoàng vẫn ngơ ngác, chỉ có vài người là biết thừa nó đang nói xấu mấy đứa con gái hay vây quanh anh ta. Hajzzz, lắm gái theo cũng mệt. Nhất là con nhỏ Mi.
-Anh Hoàng! – tiếng nhỏ Mi từ đằng sau lưng choe chóe choe chóe phát ra.
Nó đang định gặm ổ bảnh mì thì nghe thấy giọng con Mi chán đến mức muốn cầm ổ bánh ném thẳng vào mặt chị ta.
-Chuyện gì thế em? – anh Hoàng quay lại nhìn chị ta hỏi.
- Anh đi ra đây làm gì? Em rủ anh đi ăn trưa cùng em mà – chị ta khoác vai anh Hoàng õng ẹo nói.
- À, anh có việc chút, đợi tí anh ra ngay – anh Hoàng nói, cố tình đẩy khéo chị ta ra.
Chị ta liếc xéo hắn đang ngồi bên trong góc, máu lại bắt đầu dồn lên não.
-Suýt thì em quên mất, anh Kiên gọi anh ngoài kia đó, hình như có việc gì ở phòng đội hay sao ý ạ – nhỏ Mi nói không hề chớp mắt.
- Vậy hả? Thôi anh đi trước, mấy đứa ăn trưa đi nhe – anh nói rồi cố quay sang cười với hắn nụ cười níu kéo.
Nhưng hắn cứ dí mặt vào điện thoại mà chả buồn nhìn, ôi thất vọng não nề TT^TT.
Anh Hoàng vừa đi khuất, chị ta đã trừng trừng mắt quay sang nhìn hắn.
-Này con nhỏ kia! - chị ta gọi hắn.
- Gì? – hắn vừa ngáp vừa ngưởng mặt lên hỏi.
- Từ nay tao cấm mày lại gần anh Hoàng, nếu mày muốn sống thì tốt nhất là nghe lời tao đi - chị ta vênh mặt lên nói.
Đúng lúc đó thì căn tin bắt đầu nháo nhào lên, đứa nào cũng hứng mấy cái vụ uýnh nhau nè.
Chị Phượng và một vài đứa con gái bắt đầu tiến đến, nhìn cứ phải gọi là ra vẻ ta đây gớm. Riêng nó ngồi bên cạnh chỉ im lặng.
-Này, bộ chuyện hum nọ làm 2 người khùng lên, não có vấn đề hả? – hắn vừa cười nửa miệng vừa nói.
Nhắc đến đó là đến lượt nó bất ngờ, nhưng chị ta thì vẫn vênh váo, vốn bà ngang như cua, mặt dày như thớt mà.
-Tụi tao chả có vấn đề gì cả, vừa xin vừa đẹp vừa thông minh, đó với là tụi tao. Còn cái loại mày, chỉ được cái mặt cua zai bụng phệ mà thôi – chị ta nói làm hắn đang mệt lại thêm lộn cả ruột.
- Xem xét lại mình đi, cái loại cô có khỏa thân trước mặt tôi tôi cũng không thèm đâu – hắn nói trong bực tức mà không suy nghĩ.
Vài người thấy lạ lạ, hắn cũng giật mình vì lỡ mồm như may nhỏ Mi khùng lên nói xen vào.
-Mày dám nói thế hả? Vậy được rồi. So tài đi. Cùng cá cược xem ai sẽ thắng trong đợt thi King Queen của trường này. Thua thì sẽ phải khỏa thân ra đứng trên sân trường 15phút. Đồng ý chứ? – chị ta vênh mặt lên nói ra vẻ tự tin lắm.
What? Thi King Queen, hắn làm King còn được, đây lại bắt làm Queen. Đời ơi là đời!!!!!.
-Cứ đồng ý như vậy đi – nó đột nhiên đứng dậy trước mặt chị ta nói.
- Vậy là oke rồi nhé – chị ta bắt tay nó. Cam kết được đóng dấu.
WTFFFFF? Nó làm cái gì vậy? FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!!!!!!!!.
……………………………………………..
Tan học, hôm nay đi bộ về.
Hắn bực mình dậm chân thùm thụm trên đường, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết. Cái từ King Queen cứ nhắc đến làm hắn điên cả đầu.
Mà sao nó lại đồng ý tham gia mấy cái ngu ngốc đó chứ, với hắn mấy cái trog thi thố đó chỉ dành cho những đứa đầu óc có vấn đề. Hắn vốn chả ưa mấy cái trò đó bao giờ. Vậy mà bây giờ lại cá cược khỏa thân. Trời ơi, làm thế nào đây trời??!?!?!?!?.
ĐAng rối đầu thì đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng cãi nhau, ngưởng lên thì thấy có một con nhỏ đang khóc lóc trước mặt một thằng con trai trông có vẻ ăn chơi. Hajzz, cái tình cảnh này chắc lại “anh với em chia tay”, thôi tránh xa ra cho đỡ đau đầu.
Hắn đi vụt qua thằng con trai đó thì đột nhiên bị kéo tay lại, giật mình quay lại thì đột nhiên mặt hắn sát với mặt thằng đó.
Thằng đó đột nhiên kéo hắn vào lòng rồi hôn chụt phát vào trán hắn.
-Cô nhìn đi, đây mới là bạn gái tôi – thằng đó hôn trán hắn xong là quay ra nói với con nhỏ đứng bên cạnh.
Hắn há hốc mồm.
Lại gì nữa đây TT^TT.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro