1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm phồn hoa, tràn ngập ánh đèn lấp lánh, hoa lệ đến mức khiến cảm thấy khó mà dung nhập nổi. Han Taesan đứng ở trên lầu ngắm trọn cả thành phố này, khói thuốc không làm phai mờ đi mà còn như càng tô đậm thêm vẻ tuấn tú của chàng trai.

Han Taesan từng nghĩ bản thân mình đặc biệt ngông cuồng liều lĩnh , chính kiểu không sợ trời chẳng sợ đất. Nhưng hôm nay em hoàn toàn hoảng sợ rồi, sợ đến phát điên lên được, sợ đến tất cả tế bào trong cơ thể đồng loạt không ngừng run rẩy.

Tàn thuốc rơi vào tay em nhưng em chẳng còn cảm giác gì nữa, giờ em đang hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Trái tim như bị xé toạc thêm một lần nữa, vết thương vốn tưởng chừng đã lành lặn bỗng dưng đau nhức âm ỉ, đau đớn tới nỗi nghẹt thở. Cứ tưởng qua bao năm bản thân đã quên được nhưng khi nhớ đến vết thương lại như hòn than hồng trong đám tro bụi, thổi một chút thôi thì đã bùng lên rực cháy trở lại.

Quả thật điên cuồng.

Đến khi khói thuốc hun hết cả mặt mũi em mới quay vào bên trong.

Người kia vẫn còn chưa tỉnh lại. Gương mặt vì men rượu mà được nung đỏ lên nhưng lại ngủ một cách an lành.

Từ trước giờ anh vẫn luôn như vậy, dù có gì xảy ra luôn một vẻ tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng dường như chỉ có em trước giờ vẫn không ngừng rối rắm. Em từng thích cái dáng vẻ trấn tĩnh ấy của anh, giờ lại ghét nó vô cùng nhưng cũng không có cách nào hận nó được.

Khuôn mặt quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ. Chính là gương mặt in hằn trong nỗi nhớ mỗi đêm khiến em muốn quên mà chẳng thể nào quên được. Tất cả chỉ dối lừa, cảm giác quên anh cũng chỉ là em tự đánh lừa mình. Nhiều năm qua tưởng chừng như có thể quên được nhưng khi thấy anh trái tim vẫn không kiềm được mà kêu gào, cảm giác nhớ mong như nước thủy triều dâng lên cuốn lấy đi lớp ngụy trang bao năm.

Myung Jaehyun, em thật sự vẫn nhớ anh rất nhiều.

Tại sao lại trở về ?

Em từng cho rằng mình là người hiểu anh nhất trần đời nhưng tới ngày đột nhiên biến mất em mới biết rằng bản thân chẳng hiểu gì về anh cả. Tất cả đều là hoang tưởng, em thực sự chưa lần nào hiểu anh. Myung Jaehyun một khi đã cương quyết thì ngay cả tình yêu của mình cũng vứt bỏ được.

Han Taesan mông lung nhìn về phía anh, em đã nghĩ thông suốt mọi thứ. Sau tất cả, hình như chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, lạc nhau như thế cũng đã quá đủ rồi.

Ánh mắt em trở nên sắc bén, kiên định vô cùng. Nếu đã trở về thì tốt nhất nắm giữ không bao giờ buông tay. Ngay lúc này Han Taesan là người hiểu mình hơn ai hết, trái tim và cả lý trí đều kêu gào cùng chung một ý nghĩ.

Giữ chặt lấy anh.

*

Myung Jaehyun mê man mở mắt, anh khó khăn thích nghi với ánh đèn. Anh vừa mơ một giấc mơ chẳng lành, một giấc mơ khiến cả đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng. Phải mất thật lâu anh mới nhìn rõ hết tất cả ngóc ngách trong căn phòng, đây một căn phòng xa lạ ai chưa bao giờ đặt chân tới cả.

Tối qua, vừa đến xuống sân bay làm thủ tục Myung Jaehyun đã vội tới tiệc họp lớp cũ. Người đi nước nhiều năm như anh vừa đến đã trở thành tâm điểm của việc chuốc rượu, mấy người bạn có đủ trò để làm anh say bí tỉ chẳng biết trời đất. Đến việc anh say từ khi nào bản thân anh cũng chẳng nhớ nỗi huống chi là cách nào để đến được đây thì lại càng mờ tịt. Thế nhưng anh lại biết ai đón anh về, qua bao năm chỉ có một và chỉ một người mà thôi.

Đầu anh đau như búa gõ, Myung Jaehyun cảm thấy toàn thân đã bị tê liệt đến nơi, cảm giác như bị một vật nặng đè khiến chân tay mỏi rã rời. Vùng vai gáy như có hàng nghìn con kiến cắn vào, đau đến tê dại. Đúng là rượu vào hại thân mà.

Nhìn xuống cổ tay đang bị trói lại, Myung Jaehyun tức giận đến bật cười. Khó trách anh lại cảm thấy đau đến như vậy. Thằng nhóc hư đốn này qua bao năm vẫn y sì chẳng chút thay đổi, ương ngạnh hiếu thắng cứng đầu như chảy trong máu. Myung Jaehyun thầm nghĩ không biết bản thân mấy năm trời không gặp lại có còn đủ khoan dung hiền lành để không ra tay đánh em.

" Anh tỉnh rồi à. Cảm thấy sao rồi, có còn mệt không anh."

Han Taesan vừa vào phòng đã thấy anh ngồi dậy nhìn cái cổ tay bị trói chằm chằm. Dù có hơi chột dạ nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ bình tĩnh, ra vẻ lơ đãng về sự xuất hiện của dây trói mà hỏi thăm anh.

" Mở ra đi, tê tay." Myung Jaehyun giọng bình đạm như thủy, khiến đối phương chẳng nghe ra được có đang tức giận hay không.

Han Taesan còn dám dùng ánh mắt thăm dò nhìn Myung Jaehyun nữa cơ.

" Anh sẽ chạy mất ?"

Ngay giây phút đấy Myung Jaehhyun đã suy nghĩ rằng chắc kiên nhẫn cả đời của anh dùng hết cho thằng nhãi này, thế nên em mới chẳng biết sợ như vậy, đổi lấy người khác chắc đã cho Han Taesan một cái ký đầu.

Myung Jaehyun thở ra một hơi, bất đắc dĩ hỏi lại: " Tôi ở trong nhà em thì chạy thoát bằng đường nào."

Mấy năm nay không gặp, quả thật Han Taesan đã luyện lá gan to bằng trời, miệng nói sợ anh nhưng hành động và ánh mắt có biểu lộ chút sợ hãi nào đâu. Vẫn tiếp tục nói mấy lời vô nghĩa: " Em sợ anh đánh em."

" Tôi đánh không lại em." Đầu thì đau nhức nhưng vẫn phải tiếp Han Taesan cái đoạn đối thoại này đáp lại mấy câu vô lý này, anh sắp đến biên giới của sự nhẫn nại rồi.

" Nhưng em sẽ không đánh anh. Em không nỡ. Anh biết mà."

Không ngờ Han Taesan lại tỉ tê mấy lời như vậy. Chỉ thấy ngay giây phút em vừa thốt ra câu ấy, Myung Jaehyun bỗng cụp mắt như đang cất giấu điều gì đó rồi lại bất lực thở dài.

Vài giây thôi nhưng Han Taesan vẫn bắt trọn tất cả.

" Han Taesan, cởi trói." Myung Jaehyun nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Han Taesan nói ra yêu cầu.

Xem ra anh giận thật rồi. Nhưng Han Taesan là ai, em vẫn mắt điếc tai ngơ ngồi xuống trước mặt anh cười cười kiểu ông đây thiếu đòn vô đối.

" Thế thì đồng ý với em vài điều."

Còn dám ra điều kiện với anh nữa cơ đấy. Quả thật chẳng biết sợ là gì.

Myung Jaehyun không muốn chơi đùa cùng Han Taesan nữa, anh đanh giọng đáp em: " Tôi nghĩ bản thân có quyền không cần phải đáp ứng em."

Han Taesan không vì thế mà nản chí hay sợ hãi, em như thể biết rằng anh sẽ nói như vậy, thế nên vẫn tiếp tục trưng nụ cười cực kỳ điển trai mời gọi người khác đến đánh đấy.

Mấy năm nay em thiếu đánh lắm hả Han Taesan.

" Anh không sợ em sẽ làm điều gì tồi tệ với anh sao ? "

Myung Jaehyun nâng đôi tay bị trói lên xoa mi tâm, nói ra lời tựa như bất lực nhưng cũng tựa như nắm tất cả trong lòng bàn tay: " Nếu em muốn làm gì tôi chắc chắn thoát không được."

Phảng phất như người đang trong thế bị động bây giờ chẳng phải là anh.

Nếu em muốn làm gì tôi chắc chắn thoát không được. Nghe tưởng chừng như khuất phục nhưng lại mang một tầng ý nghĩa nữa.

Han Taesan có cảm giác đã được đổi vị trí, giờ đây người bị điều khiển mới chính là em. Myung Jaehyun vẫn luôn như vậy, vẫn luôn biết cách một cái chớp mắt đủ để anh đảo ngược tình thế.

Trước giờ Han Taesan không thích cảm giác này. Cảm giác chẳng bao giờ có thể nắm bắt được anh, tuy vậy khi đứng trước Myung Jaehyun em thật sự chẳng có biện pháp nào với anh.

Sự bất lực, tức giận, cùng đau buồn làm em khó chịu khôn xiết, trái tim cũng nhói đau vô cùng.

Han Taesan cuối cùng cũng buông nụ cười tự tin xuống, đáy mắt chứa đầy sự đau buồn hỏi anh.

" Myung Jaehyun có ai nói anh trước giờ rất vô tình hay chưa ? Anh rốt cuộc xem em là gì vậy ?"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro