2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước tới nay khi nghe một ai đấy nói về người vô tình anh không hùa theo đáp lời mà chỉ nghĩ rằng:

Có lẽ không phải họ vô tình mà là tình của họ không đặt nơi bạn.

Có ai mà vô tình cơ chứ, chỉ là lời lừa dối nhau thôi. Trái tim mỗi người đều có một khoảng trống lấp đầy tình cảm dành cho một ai đó. Không phải họ vô tình đâu chỉ là bạn chẳng may mắn có được một chút nhỏ trong khoảng trống ấy mà thôi.

Thế nhưng rốt cuộc tình Myung Jaehyun có đặt ở nơi Han Taesan không ?

Khi nghe Han Taesan hỏi thật sự anh cũng không biết trả lời như thế nào. Mọi chuyện anh nói với người khác thực dễ dàng. Tuy thế, khi đối diện với vấn đề của bản thân và đặc biệt liên quan tới Han Taesan hình như lại chẳng tìm được biện pháp nào giải quyết ổn thỏa.

Vốn nghĩ năm ấy khi anh rời đi, Han Taesan có lẽ phải nên hận anh thật nhiều, tốt nhất là hận thấu tận tâm can. Nếu anh chắc anh sẽ hận đến cả đời không muốn gặp lại.

Dẫu vậy, Han Taesan không làm như thế, em vẫn ở đấy chờ đợi anh về.

Myung Jaehyun ngồi trên ghế thở dài, bao mệt mỏi bấy lâu tích tụ trong người giờ đây bộc phát muốn nổ tung ra ngoài. Cơn đau đầu hành hạ khiến anh chẳng thể nghĩ thông một lời để đáp em, anh muốn nôn một chút cho khỏe người tuy nhiên chẳng nôn được cái gì. Mệt mỏi càng thêm mệt mỏi.

Cái thằng nhóc kia lại chạy đâu mất rồi. Quăng cho anh một quả bom rồi lại chẳng nói chẳng rằng khoác áo đi ra ngoài, để mình anh bơ vơ ở đây.

Lúc đi còn không quên khóa bên ngoài như sợ Myung Jaehyun sẽ chạy mất. Anh thấy Han Taesan có lẽ đã lo lắng thừa thãi rồi, mặc dù muốn đi khỏi đây lắm nhưng thực sự anh cũng còn chút sức lực nào để đi cả, thân xác uể oải tâm trí thì mệt mỏi.

Nhìn vết bầm hiện rõ trên cổ tay mình Myung Jaehyun nghĩ đáng lý ra trước khi Han Taesan đi anh phải đánh em một trận cho hả giận. Nhóc con mới mấy năm không gặp gan càng lúc càng to hơn. À không, hình như lúc còn yêu nhau nhóc này đã gan trời như vậy rồi.

Myung Jaehyun muốn nghiến răng để biểu thị sự tức giận ngặt nỗi cơ thể bây giờ hoàn toàn vô lực. Quả nhiên rượu vào hại người.

Con người hay trốn tránh mọi thứ bằng men rượu. Rượu vào tuy có dễ làm người ta quên đi ưu sầu ở thế gian ấy nhưng rồi sao, khi tỉnh giấc thì sự thật tàn khốc vẫn mãi ở đấy thôi, chẳng có sự xê dịch đi chút nào cả. Suy cho cùng cũng chỉ là tự dối mình gạt người mà thôi.

Ngu ngốc nhất của con người chắc là muốn trốn tránh chẳng dám đương đầu với đau khổ. Nhưng còn cách nào đâu, ai mà nguyện ý chịu đau khổ cơ chứ. Sợ hãi dâng trào trong trái tim, cảm giác bí bách đường cùng chẳng hề dễ chịu một chút nào. Cứ cho rằng hèn nhát cũng được trốn tránh trước rồi hẳn tính, song đến khi họ chợt nhận ra bốn phương tám hướng đều không còn đường lui thì khi ấy chẳng còn cứu vãn được nữa.

Thở hắt một hơi, hoàn toàn kiệt sức rồi.

Ngay lúc anh định chợp mắt nghỉ ngơi thì bỗng dưng Myung Jaehyun nghe tiếng bước chân. Sau đấy một bóng đen bao đứng trước mặt anh, bao phủ lấy anh khỏi ánh sáng chói mắt của đèn phòng.

Han Taesan đứng im tầm năm phút. Myung Jaehyun chẳng biết em đã đứng nhìn anh và suy nghĩ những chuyện gì, anh cũng không còn tâm trí đâu mà quản những chuyện ấy nữa.

Tiếp đến anh có cảm giác người kia khom người gần anh. Một bàn tay chạm vào đôi mắt của anh, rời khỏi đôi mắt lại xoa xoa huyệt thái dương giúp.

Myung Jaehyun nghe được tiếng thở dài của em.

" Lần sau không biết uống thì cứ từ chối, không cần phải tự làm khổ chính mình. Còn mệt nữa không anh ?"

Chẳng biết vì lực tay xoa quá tốt hay vì lời nói quá đỗi dịu dàng mà khiến cho tâm can anh yên ổn đến vậy.

Han Taesan nhìn sắc mặt tái nhợt của anh thì lại đau lòng không thôi, em chẳng hiểu nổi mấy năm qua Myung Jaehyun sống ra sao nữa. Đương nhiên em sẽ vui nếu anh sống tốt hơn em.

Thế mà Myung Jaehyun vẫn không mở mắt ra cũng chẳng đáp lời em. Anh cứ như vậy mà hưởng thụ sự chăm sóc của Han Taesan.

Tưởng chừng như em đã từ bỏ, thế mà Myung Jaehyun lại cảm thấy có gì đấy ẩm ướt dừng lại ở trán tiếp đến mi mắt của mình.

Chỉ đơn giản lài vài cái hôn thôi nhưng ẩn chứa biết bao nỗi niềm. Nếu khi ấy, Myung Jaehyun mở mắt ra chắc có lẽ sẽ thấy được sự bi thương nồng đậm trong ánh mắt em. Dẫu vậy, đáng tiếc rằng cho đến khi Han Taesan quay người rời đi anh cũng chẳng thấy được ánh mắt đó.

*

Qua một lúc lâu mê man cuối cùng Myung Jaehyun cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xoong nồi chạm nhau. Lần nữa khó khăn mở đôi mắt thích ứng với ánh đèn, mệt nhóc vác thân người chẳng còn chút sức lực nào vào phòng bếp.

Cảnh tượng trước mắt quá mức hãi hùng, chẳng khác nào bãi chiến trường cả.

Han Taesan thì mang tạp dề, tay phải cầm nắp nồi, ngón tay trái thì cho vào miệng. Dưới đất chẳng miêu tả thành lời, ngổn ngang chén bát xoong nồi niêu...

Này anh hỏi thật, em định mở đại hội anh hùng à.

May mắn Myung Jaehyun đang dựa vào khung cửa nếu không chắc không kiềm được mà ngã quỵ mất.

Han Taesan vừa thấy anh vào cười hề hề như đồ ngốc, sau đấy nhận được ánh mắt của anh lại ỉu xìu bĩu môi.

Trông Myung Jaehyun không chút nào tỏ vẻ tức giận, chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm vào em không rời. Anh biểu hiện như vậy càng làm Han Taesan lo hơn ngay lập tức mếu máo giải thích.

" Định nấu cháo cho anh nhưng mà có hơi không dễ dàng."

Không phòng bị được nghe mấy lời này từ Han Taesan. Cũng vì vậy những lời định nói trong miệng đành phải nuốt vào.

Myung Jaehyun tiến lại gần em, anh nắm cái tay vừa thấy anh đã vội giấu sau lưng của em ra trước mặt. Ngón tay bị vết cắt không sâu nhưng lại bị cháo nóng đổ vào muốn chín luôn tới nơi.

Sao lại đáng ghét đến như vậy, cứ làm anh mãi lo lắng.

Nhìn đôi mày chẳng dãn ra một chút nào mà còn có dấu hiệu sắp dính vào nhau, Han Taesan lập tức hốt hoảng vội lên tiếng trấn an anh.

" Em hơi vụng một xíu thôi Vết cắt nhỏ thôi không đau chút nào."

Han Taesan vừa vui vẻ vừa lo sợ. Muốn rụt tay lại để anh không lo nữa song lại không nỡ từ bỏ tham lam nhận một chút sự quan tâm từ anh.

Chẳng biết đây lần thứ bao nhiêu anh thở dài từ khi gặp em. Myung Jaehyun kéo bàn tay em đến vòi nước để dịu bớt cơn bỏng rát. Mà Han Taesan như cún ngốc làm sai, ngoan ngoãn thuận theo tùy ý để anh lôi kéo.

" Công tử tay không chạm nước mùa xuân như em sau này đừng nên xuống bếp, đỡ phải bị thương. Cảm ơn vì có lòng tốt nhưng lần sau đừng như vậy nữa, đừng tự làm khổ chính bản thân mình."

Giọng nói không cao không thấp chẳng nghe ra được cảm xúc.

Ngay lúc đó ánh mắt em tối lại nhưng lập tức lại tỏa ra buồn bã ngập tràn.

" Myung Jaehyun anh đúng thật là vô tình. Hóa ra mọi thứ em làm với anh đều chẳng đáng giá "

.
.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro