3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng phải chịu thua trước Han Taesan.

Nhìn bóng lưng loay hoay trong bếp của Han Taesan, anh chẳng biết bản thân tiếp đến phải trưng bộ mặt như thế nào để đối diện.

Khó khăn như vậy hà cớ gì phải tự làm khổ mình ?

Quả thật Han Taesan như thế này không nằm trong dự liệu của anh nhưng chỉ trong phút giây ngắn ngủi trật đường ray thôi rất nhanh anh lại nắm mọi thứ trong tay rồi.

Trước nay vẫn vậy, người ngoài nhìn vào có thể sẽ tưởng rằng anh bị động nhưng thật ra quyền chủ động là do anh nắm lấy. Anh không thích cảm giác bị động một chút nào, một chút cũng không, cứ như sợ rằng một cái chớp mắt thôi mọi thứ tưởng chừng đã nắm trong bàn tay sẽ vỡ vụn chẳng còn gì.

Theo Schopenhauer hầu như tất cả nỗi đau của chúng ta bắt đầu từ những mối quan hệ của chúng ta với người khác. Thật vậy, anh nghe người khác khuyên nhau rằng cứ mạnh dạn yêu đi đừng sợ. Họ sợ cái gì, sợ tình yêu chăng ? Không, anh nghĩ có lẽ họ sợ tình yêu ấy sẽ đổ vỡ, sợ người tưởng chừng mãi bên cạnh sẽ rời đi, sợ không thể nào gặm nhấm được nỗi đau tột cùng. Một lần vấp ngã, cả đời e dè.

Chúng ta một khi đã trưởng thành đều bị nhốt trong những nỗi sợ, chẳng riêng ai cả, anh cũng vậy.

Nỗi sợ eo hẹp kìm hãm đi những ước muốn của bản thân, muốn tiến một bước nếm thử xem đó có phải là mật ngọt song lại sợ vác về một thân đắng cay. Để rồi chúng ta cứ quanh quẩn ở trong cái vòng tròn nhỏ bé của riêng mình miệng niệm bản thân như thế này đã đủ rồi. Vậy mà nơi người khác không thấy được lại tự mình chẳng kiềm chế nổi hướng mắt nhìn thế giới ngoài vòng tròn kia.

Han Taesan ngốc ngốc bưng cháo đã hâm nóng đến tiến lại gần anh.

Khói tỏa ra nghi ngút khiến anh cảm thấy ngũ quan em có chút bị khói làm cho mờ ảo hay là vì trong ánh mắt anh giờ đây cũng đang mờ mịt vô cùng? Anh vốn cũng chẳng biết nữa.

Đến khi Han Taesan đưa bát cháo đến trước mặt anh mới thấy rõ gương mặt này. Gương mặt tuấn tú vô cùng, không nghi ngờ gì nữa ông trời đã quá ưu ái cho em một gương mặt đẹp động lòng người.

Ai dám nói vẻ ngoài không quan trọng cớ, cứ nhìn gương mặt này ắt hẳn người đối diện liền sinh cảm tình cho dù em có làm chuyện gì lầm lỗi cũng sẽ được xí xóa bỏ qua.

Quả nhiên sắc đẹp hại người.

Myung Jaehyun tự nhiên cảm thấy bực bội mắng thầm trong lòng một câu.

" Anh đừng nhìn em chằm chằm như vậy. Không được cảm động mà khóc đâu đấy. Chiếc nhan sắc này đều thuộc về anh cả, không vội từ từ ngắm nhìn."

Trông Myung Jaehyun nhìn mình không chớp mắt như vậy, Han Taesan buông ra mấy lời hết sức gợi đòn.

Myung Jaehyun vội thu mắt nhìn không để kẻ kia tự khen tự sướng thêm một giây nào.

Anh không khỏi cảm thán năng lực hồi phục thật trâu bò. Như cái người vừa mới giận dỗi đến mức anh nghĩ bản thân sắp sửa có nguy cơ bị em ném ra khỏi đây luôn rồi đây. Thế mà giờ lại trở mặt ngả ngớn như chưa từng có chuyện gì.

" Anh đang ngại ngùng sao ?"

Trong đầu Han Taesan rốt cuộc chứa gì vậy ? Ai ngại ngùng cơ ?

Bản thân có ngại hay không thì anh không biết. Chứ Myung Jaehyun chắc chắn người không biết ngại ngùng là em. Anh vốn dĩ là một người yêu cái đẹp, cực kỳ trân trọng cái đẹp tuy nhiên hôm nay anh lại muốn tẩn cho cái người đẹp trước mặt này một trận vô cùng.

Thấy Myung Jaehyun chẳng đáp lời mình mà Han Taesan cũng chẳng buồn bã. Tiếp tục chương trình tự vấn đáp một mình.

" Anh chắc không gặp được ai đẹp trai như em đâu nhỉ ? "

Không, anh đã từng gặp rất nhiều.

" Đương nhiên là không có. Han Taesan là đẹp trai nhất nhất vũ trụ, đẹp trai đoạn tầng, đệ nhất mỹ nam trong trái tim tôi."

" Có một người bạn trai đẹp trai ngời ngời như thế này anh có cảm nghĩ gì ?"

Muốn đấm cho mấy phát có tính không ? Nhưng mà không còn là bạn trai nữa, chúng ta đã chia tay rồi.

" Đương nhiên là tự hào rồi. Muốn giấu em đi, không ai có thể chiếm lấy."

" Vậy Han Taesan chính là người anh yêu nhiều nhất ? "

Đến lượt câu này Myung Jaehyun cũng chẳng còn có thể tự phát ra tiếng lòng mình nữa.

Vì vốn anh cũng chẳng biết đáp án của nó hay chính anh đang né tránh ?

Nội tâm bây giờ của anh ra sao làm sao em biết được.

Han Taesan tiếp tục màn tự hỏi tự đáp của mình.

" Hỏi thừa, chắc chắn là người tôi yêu nhất trên đời."

Khúc cuối Han Taesan còn nghênh mặt đắc ý vô cùng. Trông em nãy giờ một mình đóng hai vai lại trong không hề gượng gạo, trông rất thuần thục.

" Đừng nhàm chán như vậy Han Taesan."

Anh buông thìa xuống, bình tĩnh chậm rãi nhìn thẳng em thốt ra mấy lời này.

Cứ tưởng như vậy sẽ khiến Han Taesan ngoan ngoãn im miệng. Lại không ngờ Han Taesan không những không yếu thế mà còn nhìn thẳng ánh mắt anh, sau đó lại bật cười đắc ý.

" Anh đang mất bình tĩnh phải không Jaehyun. Anh đang sợ hãi điều gì, sợ không khống chế nỗi cảm xúc của mình đúng không anh ? "
.
.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro